TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH NỮ PHỤ THẾ THÂN
View: 1.897
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72.2

Chương 72.2

 

Cô tuy rằng chỉ tiện tay giúp đỡ, nhưng nếu thực sự phát sinh chuyện gì đó. Chắc chắn Tiểu Triệu sẽ tìm đến tận cửa. Không nghĩ rằng đã qua một đêm, cô vẫn không nhận được tin nhắn hay điện thoại của Tiểu Triệu. Trong một phút thoáng qua, Bạch Y lại hiện lên một suy nghĩ trong đầu, liệu đường truyền mạng ngày hôm nay có phải đang gặp vấn đề.

 

Chẳng lẽ lần này, là cô tự hù dọa bản thân?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bạch Y hơi nhức đầu, quyết định gọi điện thoại tới cho Tiểu Triệu, ngồi nghĩ lại cô cảm thấy việc cô để Tiểu Triệu đơn độc một mình thu dọn lại tàn cục, việc này thực sự cần phải suy xét lại.

 

Có hơi bất ngờ, đầu dây bên kia nhanh chóng tiếp nhận, phía đối diện truyền đến một giọng nói khá mệt mỏi, càng khiến cho Bạch Y cảm thấy căng thẳng: "Triệu tỷ, là tôi, ngày hôm qua... sau đó có xảy ra chuyện gì không?"

 

"Chà, em đang lo lắng à?" Ngày hôm qua Tiểu Triệu phải làm việc tới tận khuya rồi mới đi ngủ. Nên giọng nói có hơi khàn, nhưng tinh thần vẫn giống như ngày thường,"Có gặp một chút phiền toái, nhưng không quá nghiêm trọng."

 

"Tôi vẫn chưa lên weibo, mấy lời bình luận có phải rất khó nghe."

 

"Mấy cái lời bình luận ác ý đó chỉ là mấy việc coi cỏn, không đáng để chúng ta phải bận tâm." Tiểu Triệu cười nhạo nói, "Ngày hôm qua, việc khiến tôi bận tâm và lo lắng chính là sợ mấy người kia lại tạo ra mấy cái tin đồ như tranh giành tài nguyên các kiểu. Như vậy sẽ khiến nhiều người trong ngành có ấn tượng không tốt về em. Đương nhiên dựa vào nhân khí cùng độ nổi tiếng của em hiện tại, mấy cái để ý hay đánh giá đó cũng không hề làm ảnh hưởng tới em. Tuy nhiên nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, chúng ta phải nhanh chóng lên tiếng làm sáng tỏ mọi chuyện."

 

"Chị suy nghĩ chu đáo và rất cẩn thận."

 

"Tuy nhiên, phía bên kia từ ngày hôm qua đến tận bây giờ vẫn chưa có động tĩnh. Tôi cùng thử hỏi mấy người bạn làm bên phía truyền thông, nếu có chuyện gì thì nhờ họ báo trước cho tôi một tiếng. Nhưng hai ngày hôm nay, tốt nhất là em đừng có lên weibo. Không nhìn thấy thì không bận tâm. Fan Chu Quỳnh Vũ dùng mấy lời lẽ khá chói tai, nghe nhiều có khi lại ảnh hưởng tới tâm trạng. Tôi sẽ nhanh chóng xử lý mấy bình luận đấy."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Vất vả cho chị quá rồi." Bạch Y cảm thấy rất áy náy, "Chỉ tại tôi,  dù việc đó là việc làm rất tốt nhưng tôi là không nghĩ tới hậu quả do mình gây ra."

 

Tiểu Triệu khẽ bật cười nói: "Nhưng hành động lần này của em, lại khiến cho tôi cảm thấy em bắt đầu chú tâm vào sự nghiệp. Việc này thực sự khiến tôi cảm thấy rất vui. Nói không chừng lại có cơ hội mới tìm đến với chúng ta, khả năng ca hát của em rất tốt, nếu lấn sân sang là ca sĩ, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều fan hâm mộ mới. Chu Quỳnh Vũ, tôi cũng không hề sợ cô ta. Tôi cũng không biết lý do vì sao, cô ta cứ tìm đến gây sự với chúng ta. Nhưng nhìn ghét thật đấy."

 

"Lần này cô ta... liệu có chấp nhận buông tay hay không?" Bạch Y thử thăm dò.

 

"Không biết nữa? Ở trong giới showbiz này, có rất nhiều sự thay đổi người trong phút chót. Nhưng chỉ vì chuyện lần trước, cả hai bên đều gây ra trận ầm ỉ trên mạng. Nên trong thời điểm này khá nhạy cảm. Từ tối ngày hôm qua đến tận bây giờ, tiếng chuông điện thoại của tôi liên tục reo, chậc chậc, mong cô ta đừng có tự tát lên mặt của mình nữa."

 

Chỉ mong về sau, mọi thứ đều gió êm sóng lặng.

 

Bạch Y nói: "Vậy đành phải làm phiền chị, chị cứ tiếp tục theo dõi tình hình, tôi..."

 

"Chờ một chút." Tiểu Triệu đột nhiên tăng âm lượng lên, vỗ nhẹ tay lên trán, "Ôi cái đầu óc này, bị chuyện của Chu Quỳnh Vũ làm cho rối tung lên, suýt chút nữa thì đã quên mất chuyện đại sự, đúng là già rồi nên trí nhớ kém."

 

Bạch Y bật cười, trêu chọc: "Ối, Tiểu Triệu của ngày thường đã trở lại?"

 

"Buổi tối ngày mai, sẽ có buổi phát sóng trực tiếp.... Thế là xong, đúng rồi buổi chiều hôm nay, tôi sẽ đưa bản thảo công việc cho em xem!" Tiểu Triệu hét toáng lên, vội vàng ngồi dậy, "Buổi phát sóng trực tiếp vào tối ngày mai, chắc chắn sẽ có người nhắc đến buổi biểu diễn ngày hôm qua. Đầu tiên là tôi với em hãy suy nghĩ thật kỹ, cùng nhau nghĩ xem những câu hỏi nào sẽ được, để còn biết đường chuẩn bị trước."

 

Tay của Bạch Y đột nhiên nắm chặt lấy điện thoại di động: "Sẽ không làm ảnh hưởng tới buổi tuyên truyền lần này."

 

"Chắc là không đâu, tôi vừa xem thử phản ứng của cư dân mạng, ngoại trừ fan ra, mấy người khác trên mạng đều không có phản ứng gì quá dữ dội. Ở vòng bán kết, lượt bình chọn được tính theo hình thức gửi tin nhắn. Được rồi, để tôi đi bàn bạc lại thật kỹ với tổ tuyên truyền."

 

[Một đời trần duyên], Tô Dư... Bạch Y lại nhớ đến buổi phát sóng trực tiếp lần trước, nhưng cô lại quên mất, sự việc ngày hôm qua ầm ỉ như vậy, chắc chắn tâm lý của tất cả mọi người đều đang rất tò mò, họ sẽ nhân buổi phát sóng này để hỏi cô thực hư của câu chuyện.

 

Bạch Y ảo não, khuôn mặt nhỏ nhăn khẽ nhăn lại, cô lẩm bẩm, chỉ vì phút nông nổi mà cô đã làm ảnh hưởng tới cả cục diện. Nếu buổi tuyên truyền lần này gặp thất bại, thì chính bản thân cô lương tâm sẽ cắn dứt, dù cô có phải đi tham gia rất nhiều buổi tuyên truyền khác, nhưng chắc chắn sẽ không thể bù đắp được sai lầm lần này?

 

Nghĩ đến đây, Bạch Y có chút hối hận. Cô vẫn chưa lên mạng đọc tin tức. Chắc chắn bây giờ trên các diễn đàn và weibo đang xảy ra những trận tranh cãi rất nảy lửa. Theo lời của Tiểu Triệu, tình hình bây giờ vẫn ổn. Fan của Chu Quỳnh Vũ kêu gào mắng chửi cũng chỉ muốn đòi lại công bằng cho thần tượng của mình.

 

Bạch Y chỉ mọng buổi phát sóng trực tiếp vào tối mai, mọi bình luận hay tâm điểm sự chú ý đều tập trung lên người Tô Dư, cô nguyện ý cả buổi phát sóng làm tấm phông nền. Như vậy chỉ cần Tô Dư cùng sự tương tác của fan hâm mộ, sẽ lấn át những lời bình luận tiêu cực.

 

Bạch Y lôi kịch bản ra đọc, nằm ở trên sofa, chọn một tư thế nằm thoải mái. Cẩn thận suy ngẫm lại tình tiết cốt truyện của các nhân vật. Nhưng đã mười phút trôi qua, cô chỉ mới đọc được ba trang, hiệu suất kém đến mức...

 

Ngón tay nắm chặt lấy góc bìa kịch bản, dùng sức ném thật mạnh lên ghế sofa, cùng với những tiếng hét hối hận trong muộn màng.

 

Nhưng như vậy không ổn, dù có việc mình không thể giải quyết được, nhưng biết đâu ở ngay phía trang sau lại có hướng để giải quyết.

 

Bạch Y hơi nghiêng người sai, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thời tiết ngày hôm nay rất đẹp. Cô muốn đi ra ngoài đi dạo để giải tỏa hết những vận xui xẻo đang bám trên người. Nhưng ở Bắc Kinh rộng lớn và bận rộn như vậy, cái người lúc nào cũng rảnh rỗi sáng nay đã vội vàng lên máy bay để tới New York. Trình Minh Ý giờ này chắc vẫn còn đang làm việc. Dù hiện tại cô có muốn tới công ty để hỗ trợ anh, nhưng với tình hình bây giờ, cô tin mình chả giúp được gì, có khi còn gây trở ngại cho công việc của anh.

 

Diệp Lam thì sao...

 

Bạch Y nhìn chằm chằm vào số điện thoại của Diệp Lam, do dự tầm khoảng 2 phút, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào nút gọi điện. Âm thanh chỉ vang lên tầm khoảng 3 tiếng thì đầu dây bên kia đã tiếp nhận, nhưng không phải là giọng nói của Diệp Lam.

 

"Ách, Lương tỷ à?" Bạch Y dừng lại một chút, "Em là Bạch Y."

 

Ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nói Lương tỷ: "Tiểu bạch à, Lam Lam vẫn ở trong studio làm việc nên không nghe điện thoại được. Nhưng công việc sắp kết thúc rồi, em có chuyện gì à? Một lát, tôi sẽ kêu cô ấy gọi điện thoại tới cho em."

 

"... Thực ra không có chuyện gì đâu ạ, không cần phải phiền toái như vậy đâu, cảm ơn Lương tỷ."

 

Ở đầu dây bên kia cô nghe thấp thoáng có ai gọi Lương tỷ, đối phương không thể cùng cô tiếp tục hàn huyên, nói vài câu khách sáo liền cúp máy điện thoại.

 

Bạch Y tựa lưng vào ghế sofa, mắt nhìn lên trần nhà.

 

Cảm giác cô đơn dường như đã biến mất sau nhiều năm, đột nhiên bao phủ khắp cơ thể của cô. Cho dù là nguyên chủ hay là với bản thân cô. Khi ở một thành phố hoàn toàn xa lạ, không có bạn bè, và phải làm một công việc hoàn toàn mới. Dù làm bất cứ chuyện gì vẫn luôn cảm thấy thiếu sót, nhất là khi đang có tâm sự, nếu ý chí không đủ kiên định, thực sự rất dễ đem những thành quả lúc trước đổ xuống sông xuống biển.

 

Trình Minh Ý không hổ là có cặp mắt sáng như sao, cảm thấy anh thực sự rất xứng với vị trí nam chính. Bạch Y không thể không thừa nhận rằng, cô không thích hợp với giới giải trí, cô muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện tại đây. Dựa vào tình tiết hiện tại có lẽ sẽ nhanh thôi.

 

Để tránh rơi vào vòng xoáy của sự tuyệt vọng và buồn bã, Bạch Y quyết định đi dạo một vòng quay tiểu khu. Dọc đường thi thoảng cô nhìn thấy một vài chú chim bay lượn trên trời. 

 

Có điều kiện sống trong tiểu khu này, phi phú tức quý[1]. Lúc nào đã vào thời điểm hoàng hôn, nhưng đường phố vẫn rất vắng vẻ.

 

[1] phi phú tức quý nghĩa là không giàu thì cũng có quyền có thế.

 

Bạch Y cũng trang bị đầy đủ, cô che kín mít từ đầu đến chân. Thấy ở phía bên đường, có một nhóm người cao tuổi đang đi bộ.

 

Họ đi hướng ngược lại với hướng mà bình thường cô hay đi đến trung tâm thương mại. Hồi trước, cô chưa từng đi qua con đường này. Đi thêm tầm khoảng mấy trăm mét nữa, thì cô nhìn thấy một quảng trường đang rất đông người. Có một nhóm người đang đứng tập thể dục theo đài. Cách đó không xa, có một nhóm người đang tụ tập nói chuyện dưới gốc cây. 

 

Bạch Y ngồi trong góc khuất, hai tay chống cằm, nghiêm túc quan sát xung quanh. Tiếng nhạc, tiếng nói chuyện, cùng tiếng chim dường như hoà quyện lại vào nhau. Ở nơi này, Bạch Y dường như đã quên đi mất nỗi phiền muộn. Cô một bên lén lút thể hiện một trăm biểu cảm cảm xúc khác nhau. Một bên lại tự nạp năng lượng cho bản thân, cảm thấy tinh thần lạc quan yêu đời của bản thân đã quay trở lại.

 

Khả năng thích nghi của cô thực sự rất mạnh, vừa thưởng thức được ly trà tuyệt phẩm, vừa uống được cốc cafe thơm. Nếu bạn cảm thấy quá mệt mỏi, bạn có thể đi dạo loanh quanh, vừa thưởng thức khung cảnh vừa nhìn ngắm mọi người xung quanh. Thì bạn nhanh chóng quên đi nỗi phiền muộn và áp lực vừa nãy.

 

Bạch Y tập trung nhìn vào một chú chim có lông màu ngũ sắc, cả quảng trường đông người như vậy, nhưng cô cảm thấy nó là thứ đặc biệt nhất, khiến người ta liên tục phải dõi theo. Vẻ đẹp rực rỡ đấy khiến cô liên tưởng cái mặt nạ tinh xảo mà hôm qua Thẩm Ngạo Kỳ đeo. Đúng lúc cô do dự mình có nên tiến lên phía trước bắt chuyện hay không. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên.

 

Diệp Lam.

 

Khi cô nhìn thấy hai từ này hiện lên trên màn hình điện thoại, giống như một cú hích thật mạnh, để kích hoạt sự vui vẻ yêu đời của cô lên mức tối đa nhất.



 

Cô vẫn không thể tin được!

 

"Alo, Lam Lam." Bạch Y lười biếng nói, " Đã kết thúc công việc?"

 

Giọng nói của Diệp Lam được truyền đến: "Cô đang làm gì và đang ở đâu?"

 

"Tôi à? Hiện tại tôi đang trải nghiệm cuộc sống khi về già. Tôi cảm thấy khá tuyệt."

 

"Cái gì? Bộ phim sắp tới cô đảm nhận vai lão bà bà à?"

 

"..."

 

Một người đặt tâm huyết vào sự nghiệp diễn xuất như Diệp Lam, cuộc sống luôn xoay quanh công việc. Nhưng độ nhạy bén và tinh ý của cô ấy thực sự khiến cho người khác phải nể phục.

 

Diệp Lam tiếp tục nói: "Cô tìm tôi có chuyện gì? Hầy, ngày hôm qua cô đột nhiên ném cho tôi một quả dưa lớn. Nói xong liền biến mất không để lại một chút tung tích."

 

Bạch Y: "Không phải chuyện gì lớn đâu, chỉ là có hơi buồn. Tôi không biết lúc đấy cô đang bận nên… Tôi chỉ cần ngồi dưới ánh nắng mặt trời ấm áp một lúc liền quên đi hết mọi chuyện."

 

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Bạch Y còn nghe được một vài giọng nói rất nhỏ. Hình như Diệp Lam đang nói chuyện gì đó với người bên cạnh, nhưng cô nghe không rõ.

 

Một lúc lâu sau, cô lại nghe thấy giọng nói của Diệp Lam: "30’ liệu có đủ hay không?"

 

Bạch Y cười nói: "Tôi thực sự không có việc gì, cô cứ an tâm tập trung vào công việc."

 

"Tôi kìm nén sự tò mò suốt cả đêm qua rồi, chưa thể thỏa mãn lòng hiếu ký làm sao tôi có thể tập trung vào công việc?"

 

Có đôi khi Bạch Y có một suy nghĩ, lý do mà cô vẫn tiếp tục hoạt động và làm việc trong giới giải trí này, trừ bỏ sợi dây vô hình được gắn lên người cô cùng nữ chính ra, cô còn nghĩ nguyên nhân là do Diệp Lam.

 

Hai lần liên tiếp, cô bị Chu Quỳnh Vũ tìm đến tận cửa để khiêu khích, Diệp Lam đều ở bên cạnh. Bạch Y không biết là do may mắn nhiều hay ít, nhưng cô vẫn cảm thấy bất đắc dĩ và bối rối nhiều hơn.

 

Lời edit: Xin lỗi vì đã khiến các bạn chờ đợi lâu. Nhưng tôi sẽ cố hoàn thành bộ truyện trước khi sang năm mới.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)