TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH NỮ PHỤ THẾ THÂN
View: 2.148
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72.1

Chương 72.1

 

Trình Minh Ý để túi văn kiện xuống, treo áo khoác lên, đi tới chỗ cô đang đứng, anh dịu dàng xoa đầu cô, vẫn dùng giọng điệu như ngày thường: "Ngày hôm nay em đã làm việc rất vất vả rồi, cứ đi tắm trước đã. Anh cũng đi vào tắm và thay bộ quần áo khác. Sau đó ra ngoài đây ngồi pha trà, rồi chờ em ra, chúng ta sẽ nói chuyện sau."

 

Bạch Y cảm thấy cổ họng cô vừa khô vừa xót. Liệu có phải vì cô đang quá lo lắng, nên cô thấy ù tai và rất chóng mặt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho đến khi cô ngâm mình trong bồn nước tắm, cơ thể cô đang căng cứng nhờ tinh dầu hoa oải hương khiến cơ thể của cô thả lỏng và thoải mái hơn. Những suy nghĩ căng thẳng trong đầu cũng dần được xua tan đi. Người ta thường nói dân tài chính thường có khả năng suy luận có tính logic cao.

 

Câu chuyện vừa nãy cô kể, cô cũng không thêm bớt điều gì. Ngoại trừ cô giấu diếm chuyện nguyên chủ cùng Thẩm Ngạo Kỳ là bạn bè thân thiết với nhau từ nhỏ. Còn lại những thứ cô nói là sự thật. Cô suy ngẫm cẩn thận lại, cô cũng tìm sẽ chút sơ hở nào trong câu chuyện này.

 

Dù cô không hoàn toàn tự tin lắm. Nhưng sau đó Bạch Y lại nghĩ, cô nghĩ mình nên ra tay hành động trước, còn hơn là ngồi yên một chỗ. Có việc này đi đến đâu được thì đến.

 

Từ sau khi Bạch Y chuyển đến đây ở.  Mọi công việc trong nhà từ quét dọn, nấu ăn hay rửa bát, Trình Minh Ý đều không cho Bạch đụng vào, mọi việc đều do anh tự tay làm. Việc duy nhất cô làm, đó chính là ngồi pha trà, mang trà cho Trình Minh Ý, rồi tự ngồi xuống thưởng thức trà.

 

Buổi tối, Trình Minh Ý ngồi xuống bàn làm việc, vừa gọi điện thoại vừa xử lý tài liệu công việc. Thi thoảng lại ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Y từ tồn ngồi pha trà, ngâm nghĩ thưởng thức hương vị trà. Nhìn khuôn mặt cô lúc đó vừa xinh đẹp vừa thuần khiết. Chỉ là một khoảnh khắc rất đơn giản, nhưng vẫn khiến cho anh bị hút hồn.

 

Ngày hôm nay, anh đã có hai hành động khác thường. Nhìn thái độ nghiêm túc kia của anh. Cô đoán anh có chuyện quan trọng muốn nói rõ ràng với cô.

 

Nhưng cô không thể lúng túng hay trốn chạy mãi được. Bạch Y đứng dậy rời khỏi bồn tắm. Cô cảm thấy có hơi lạnh, cô vội vàng lấy khăn tắm lau khô người, rồi mặc quần áo lên người.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bạch Y mở máy sấy lên, đến khi khô tóc, cô mới cửa ra. Đi về hướng của phòng khách. Thấy Trình Minh Ý đang ngồi ở trong phòng khách, anh đang mặc một bộ ngủ màu lam, càng làm nổi bật làn da trắng nõn của anh. Từng cử động dù rất nhỏ nhưng vẫn đặc biệt thu hút người khác.

 

"Lại đây? Uống thử ly trà này, xem thử tay nghề của anh có tốt không." Trình Minh Ý thuần thục rót ly trà, rồi đặt nó xuống. Đẩy nhẹ nó về phía của cô.

 

Bạch Y im lặng, ngồi xuống bên cạnh anh, một tay chống cằm, ngẩng đầu lên ánh mắt của cô nhìn chằm vào người Trình Minh Ý.

 

Nếu ngày bình thường, cô cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh lâu như vậy. Thực sự cặp mặt đào hoa kia rất đẹp, thực sự rất hút hồn người khác. Chỉ cần bị ánh mắt đó nhìn, khiến cô bao giờ cũng có cảm giác sợ hãi. Thậm chí có rất nhiều lần, khiến cô suýt nữa bỏ trang bị xuống giơ tay xin đầu hàng. Thực ra, cô đang giấu anh rất nhiều chuyện. Nhiều khi cô cũng cảm thấy mình rất lỗi, nhưng cô lại không có dũng khí để nói ra sự thật

 

Chỉ là ngày hôm nay, tình huống có hơi khác. Cô không thể đoán ra được Trình Minh Ý nghĩ gì. Nên cô buộc phải nhìn chằm chằm vào người anh, để không bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt anh.

 

Trình Minh Ý động tác trên tay khẽ ngừng lại, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Bạch Y, khẽ cười hỏi: "Tại sao em lại nhìn anh như vậy."

 

Bạch Y: "Bởi vì nhìn anh đẹp trai."

 

"Ừ." Trình Minh Ý ý cười ngày càng hiện rõ hơn, "Suy nghĩ nông cạn."

 

Mỗi lần đi ăn uống xã giao, chỉ cần uống vài ba chén rượu là ngay lập tức đi thẳng chủ đề.

 

Bạch Y sau khi uống cạn ba chén trà, tay chống cằm, đầu ngón tay tinh xảo khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, nói: "Minh Ý, anh có việc gì muốn nói với em."

 

Trình Minh Ý nhìn chằm chằm Bạch Y, đột nhiên đưa tay ra lau giọt nước còn dính trên khóe môi cô, rồi từ tốn nói: "Có phải từ trước đến nay, Quỳnh Vũ luôn nhằm vào em đúng không?"

 

Vấn đề này rất khó, mất mấy giây sau Bạch Y mới phản ứng kịp, rõ ràng cô đang gật đầu, nhưng lời nói lại khác: "Không có."

 

Ngoài miệng thì nói không, nhưng thân thể lại phản ứng rất thành thật, hành động này của cô, khiến Trình Minh Ý phải bật cười, "Em thực sự rất đáng yêu."

 

"Vì sao anh lại chuyện này." Đối phương đã chủ động nói ra, đương nhiên Bạch Y sẽ không bỏ qua cơ hội này.

 

Trình Minh Ý cảm thấy cười đã đủ, lại rót trà cho Bạch Y, nghiêm túc nói: "Chuyện này bắt đầu từ khi nào?"

 

Rõ ràng là người có chỉ số IQ cao, phải giả là người ngốc, cô cảm thấy rất khó. Bạch Y bĩu môi, bắt đầu cẩn thận hồi tưởng lại, nói: "Thực ra thì từ lần cô ấy cùng Trình tiểu thư đi đến đây, về sau… Thực sự thì, chúng em mới chỉ gặp mặt nhau mấy lần. Mấy chuyện bọn em nói hầu hết đều liên quan tới anh. Không biết về sau có chuyện gì phát sinh, nhưng có vẻ cô ấy đang hiểu lầm em."

 

Nói thật, chính Bạch Y cũng không hiểu mọi chuyện vì sao lại thành ra như vậy.

 

Từ ấn tượng trong tiểu thuyết, mỗi khi nhìn Chu Quỳnh Vũ cô đều có cảm giác đề phòng và không thích nói chuyện với đối phương. Cô biết vận mệnh của nguyên chủ chỉ là một vật hi sinh nhỏ nhoi. Và cô nghĩ nữ chính với ánh sáng hào quang quanh người, chắc cũng không để tâm tới hạt bụi nhỏ này đâu. Thế nên cô không biết sự thù địch của Chu Quỳnh Vũ đối với cô từ đâu ra?

 

Bạch Y tự hỏi bản thân, mấy lần cả hai gặp mặt nhau. Tuy không thể nói là cả hai rất thân thiết. Nhưng cô cảm thấy thái độ tiếp đón của cả hai cũng không tệ, ít nhất khi nói chuyện với nhau vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu.

 

Chẳng lẽ là do nam chính?

 

"Là do anh."

 

"Khụ khụ khụ —— "

 

Đôi khi cô nghĩ Trình Minh Ý thực sự có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác. Cô vừa mới nghĩ trong đầu mà 1s sau đã thấy Trình Minh Ý nói ra. Đúng lúc cô đang uống dở trà, khiến cho cô ho khụ khụ, gần 10s sau cô mới đỡ hơn.



 

"Em làm sao vậy?" Trình Minh Ý nhíu mày lại, ngồi sát lại gần cô, dịu dàng vỗ lưng cô. Anh vừa cảm thấy bực vừa cảm thấy buồn cười, "Em bao nhiêu tuổi rồi? Vì sao mỗi lần uống trà, anh đều thấy em sặc nước."

 

Bạch Y ho khụ khụ liên tục, khiến cổ họng của cô vừa rát vừa khô. Giọng nói của cô hơi khàn: "Em bị như vậy là nghe thấy câu nói không đầu không đuôi của anh làm cho hoảng sợ. Anh đang nói tới chuyện gì?"

 

"Chuyện của Quỳnh Vũ, đại khái là anh cũng đoán ra được. Đó là do anh sơ suất."

 

"Ý của anh là gì?"

 

Động tác của Trình Minh Ý khẽ dừng lại, trong đôi mắt của anh hiện rõ sự do dự, "Quỳnh Vũ luôn nhằm vào em... có thể là vì anh."

 

Bạch Y nheo mắt lại, trong lòng cô cảm thấy rất kinh ngạc. Cô không cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì cô cũng đoán được mấy cái tâm tư suy nghĩ của Chu Quỳnh Vũ, thứ khiến cô cảm thấy rất bất ngờ, chỉ với một thời gian ngắn như vậy mà Trình Minh Ý đã đoán ra được hết mọi chuyện. Người thông minh, khôn khéo, không phải là tâm tư suy nghĩ đều đặt lên sự nghiệp hết hay sao.

 

"Ừ, hóa ra mọi chuyện là như vậy." Bạch Y giả bộ bất ngờ, cô trầm tư suy nghĩ một lúc, nhìn Trình Minh Ý, bật cười nói, "Không biết là có nên nói không, nhưng ngài Trình tiên sinh vạn năng à, anh thực sự...đúng là… hồng nhan họa thủy?"

 

"Em không tức giận?"

 

"Có gì đâu mà phải tức giận. Chuyện này vốn dĩ không hề liên quan gì tới anh."

 

Thực ra suy nghĩ trong đầu của Bạch Y rất đơn giản và dễ hiểu. Mấy lần khiến cô bị đẩy vào tình huống chết dở sống dở. Hay là kết cục bi thảm của nguyên chủ trong tiểu thuyết. Mấu chốt không phải nằm trên người nam chính, mà là trên người nữ chính.

 

Cô đoán chắc là từ nhỏ nguyên chủ đã được chị gái bao bọc quá tốt. Nên mới tạo ra một cô nương vừa ngây thơ lại rất thuần khiết. Phải nhờ đến ánh sáng hào quang trên người nữ chính chiếu vào người cho tỉnh ngộ, học cách để trưởng thành, hiểu được thế gian có bao nhiêu gian nan trắc trở.

 

Ngay cả khi, chuyện này không hề liên quan gì tới Trình Minh Ý, Chu Quỳnh Vũ chắc chắn cũng tìm lý do khác để gây khó dễ cho cô. Cô ta nhất quyết phải tìm đủ mọi cách để dìm cô xuống. Trăm con sông đều đổ ra biển. Mấy kịch bản kiểu này cô đã từng thấy rất nhiều.

 

Bạch Y lúc nào cũng muốn tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo. Trên mặt cô lúc nào cũng viết mấy dòng chữ "Hiện tại thứ khiến tôi để tâm nhất chính là sự nghiệp và công việc". Chu Quỳnh Vũ cố tình lựa chọn gây khó dễ cho cô ở trên công việc. Đây thực sự là một quyết định rất chính xác.

 

Trình Minh Ý đương nhiên không biết những suy nghĩ trắc trở trong lòng của Bạch Y, khẽ gật đầu: "Cảm ơn em vì đã hiểu cho anh, chuyện này anh sẽ đến nói chuyện rõ ràng với Quỳnh Vũ."

 

Bạch Y há hốc mồm ra, vội vàng nói: "Việc này anh cứ để em tự giải quyết. Trình tổng cũng không muốn quản chuyện này. nên anh đừng có nhúng tay vào." Nếu làm như vậy chắc chắn sẽ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

 

"Nhưng mà..."

 

"Mấy chuyện riêng của con gái, tốt nhất là đàn ông không nên dính dáng vào." Bạch Y nói, "Anh mà làm như vậy càng khiến kéo thêm hận thù về cho em mà thôi."

 

Dù gì cũng ở chung với nhau suốt mấy tháng này. Cả hai đều hiểu rất rõ tính cách của đối phương. Trình Minh Ý biết Bạch Y là người có tính cách dịu dàng, hiền lành, không hay để tâm tới mấy chuyện khác. Nhưng một khi cô đã hạ quyết tâm, dù chuyện gì có xảy ra thì cô vẫn giữ vững lập trường quan điểm của mình.

 

"Nhưng anh đâu có giống với những nam nhân bình thường ở ngoài kia." Trình Minh Ý bình tĩnh nói, "Anh là người đàn ông của em."

 

"..."

 

Bạch Y ngẩng đầu lên, hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào người ngồi bên cạnh cô. Vừa nghe câu nói này của Trình Minh Ý, cô biết là anh muốn nói đùa giỡn mấy câu để cô giảm bớt căng thẳng. Cũng biết là anh sẽ tôn trọng ý kiến của cô. Chẳng qua là, cô không nghĩ người có tính cách lạnh lùng như anh, lại có thể nói ra một câu sến sẩm như vậy. Cô cảm thấy rất khó tin.

 

Bạch Y xắn tay áo lên, giơ hai tay lên để ở trước mặt của Trình Minh Ý, "Em nổi hết cả da gà lên luôn, có phải anh lại giấu em đi đọc mấy tiểu thuyết linh tinh ở trên mạng đúng không. Về sau tốt nhất anh đừng đọc mấy quyển truyện đó nữa."

 

Biểu cảm trên khuôn mặt Trình Minh Ý vẫn rất bình tĩnh, dịu dàng nắm chặt lấy hai bàn tay mảnh khảnh trắng nõn kia, từ tốn nói:"Không phải là do em đề cử và giới thiệu cho anh, nên anh mới đọc mấy quyển tiểu thuyết này? Trên bàn đàm phán lúc nào cũng trong tình trạng gương cung bạt kiếm, mùi thuốc súng nồng nặc. Công việc bận rộn quá nên cầm tìm thứ gì đó để thư giãn. Nên thi thoảng nên đọc mấy quyển tiểu thuyết. Đây đều là những lời em đã từng nói với anh."

 

"?"

 

"Chính là cái lần đầu tiên hai người chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. Nhờ bữa cơm đó anh thu được một số điều rất lý thú."

 

"..."

 

Bạch Y xấu hổ, mồ hôi liên tục rơi xuống. Cô thực sự đã quên mất chuyện này. Trí nhớ của Trình Minh Ý thực sự rất tốt, khiến cho cô có cảm giác "tự lấy đá đập chân mình". Chỉ là mấy lời nói liên thiên vớ vẩn, hầy… biết vậy cô chẳng thèm nói.

 

"Tóm lại, việc này không có gì quá nghiêm trọng. Tiểu Triệu có thể giải quyết được, nên anh đừng có xen vào. Công tư phân minh phải rõ ràng." Bạch Y cảm thấy không được tự nhiên lắm, "Nếu mà, Chu tổng có hiểu lầm chuyện gì đó. Anh chỉ cần giải thích hộ em một vài câu là được."

 

Trình Minh Ý nghe xong, hơi nhíu mày lại, chỉ trả lời qua loa mấy câu với cô.

 

***

 

Thực ra thì, khi phải đối đầu với một nhân vẫn mãn cấp lại còn được mặc full trang bị cao cấp, nên nhiều lúc cô cũng cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Bạch Y trong lòng cô không hề mong muốn Chu Quỳnh Vũ lại chạy đến gần sự với cô. Mỗi lần khi gặp phải mấy chuyện phiền toái, cô luôn cảm thấy phía sau có người đẩy cô, ép cô phải tiến lên phía trước. Giống như chim phượng hoàng lửa tái sinh từ đống tro tàn.

 

Đó chỉ là chấp niệm của cả hai người, nhưng nếu mấy chuyện này làm ảnh hưởng tới lợi ích của người khác, cô cảm thấy mọi chuyện đã đi quá giới hạn, giống như câu chuyện của lần này.

 

Tuy nhiên, mấy lời nói linh tinh vớ vẩn khi bị nóng đầu của Trình Minh Ý. Thực sự đây là cách hiệu quả nhất để điều tiết bầu không khí. Bạch Y tạm thời bỏ qua mấy suy nghĩ lo lắng, bồn chồn sang một bên. Không để mấy chuyện này làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.

 

Sáng ngày hôm sau, Bạch Y chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, lấy hết dũng khí mở wechat ra, cô bị ngớ người ra trong vòng vài giây

 

Cô không dám lên mạng để đọc mấy tin tức giải trí, nhưng lại chú ý tới tin nhắn mà Diệp Lam gửi đến cho cô.

 

"Tôi sợ đến mức tim suýt rớt ra ngoài."

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)