TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH NỮ PHỤ THẾ THÂN
View: 4.654
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21

Chương 21

 

Trình Minh Ý thường xuyên đến nhà hàng này, không ít nhân viên nhân viên trong quán nhận ra anh. Biết rõ thói quen khi dùng cơm của anh. Nên những người phục vụ giữ im lặng, cẩn thận chu đáo bê đồ ăn lên.

 

Chỉ là khi các nhân viên phục vụ để đồ ăn xuống gần với chỗ của Bạch Y, thi thoảng lại giả bộ làm việc gì đó để quay sang nhìn cô. Mấy lần như vậy, Bạch Y liền để ý tới, trong lòng cô nói thầm, chả lẽ cô làm hành động nào vô lễ ở trên bàn ăn. Nên nhân viên phục vụ mới nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy.

 

Khi mấy người bọn họ rời đi, Bạch Y hạ thấp giọng xuống hỏi Trình Minh Ý, đối phương chỉ lạnh nhạt đáp: "Không có chuyện gì đâu."

 

"Nếu không có chuyện gì thì bọn họ nhìn tôi làm gì?"

 

Trình Minh Ý liếc nhìn cô một cái, "Bởi vì cô rất đẹp."

 

"À."

 

"Một cô gái xinh đẹp đi ăn cùng tôi. Lại còn không phải là đối tác kinh doanh của tôi. ."

 

"..."

 

Đã hiểu, mấy người phục vụ kia, đại khái là đang đoán xem mối quan hệ giữa cô cùng Trình Minh Ý.

 

Bạch Y tự mình đi tìm xấu hổ, có hơi giận dỗi bĩu môi. Nhưng trong lòng cô cũng không để tâm tới chuyện này. Nên sau khi thưởng thức các món ăn ngon, cô ngay lập tức quên cái khúc nhạc đệm kia đi. Câu được câu không trò chuyện vui vẻ với Trình MInh Ý.

 

Bạch Y là kiểu người có tính cách, địch tiến ta lùi, địch lui ta được một tấc lại muốn đòi một thước. Cô có thể nhìn ra Trình Minh Ý đã tiếp nhận và cho phép cô xuất hiện trong cuộc sống của anh. Không còn giữ cái kiểu lạnh nhạt thận trọng như lúc hai người mới gặp nhau. Cô có thể thoải mái trêu chọc mà không sợ anh phật ý. Nếu có thể nhìn thấy cặp mặt lạnh lùng của Trình Minh Ý xuất hiện một gợn sóng nhỏ thôi. Thì cô cũng cảm thấy rất mãn nguyện.

 

"Hạng mục lần này gặp vấn đề gì à, anh vẫn ổn chứ? Có cần tìm thứ gì để thư giãn không?"

 

"Tôi không mệt, nên không cần tìm thứ gì để thư giãn."

 

Bạch Y nghiêm túc hỏi: "Bình thường lúc đang trong thời gian nghỉ ngơi. Anh có thể dành chút thời gian đọc mấy quyển tiểu thuyết? Mấy quyển tiểu thuyết kiểu tình yêu công sở, tổng tài bá đạo cùng tiểu bạch thỏ thư ký ý. Mấy truyện này hay được chuyển thể thành phim truyền hình. Mà mấy bộ phim đó chỉ cần chiếu lên tivi đều trở nên rất nổi tiếng."

 

Trình Minh Ý nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Thư ký của tôi chính là Tiểu Lý."

 

"Quên thể loại đó đi, trên mạng còn rất nhiều thể loại tiểu thuyết khác. Đúng rồi gần đây có một kiểu truyện đang rất ăn khách, kim chủ ba ba bao nuôi tiểu minh tinh tuyến 18."

 

"..."

 

"Hay hào môn thiếu gia cùng với cô bé lọ lem, câu nói kinh điển nhất 'Tốt, cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi', 'Cô gái, đừng có đùa với lửa'."

 

"... Không biết."

 

"Còn có một thể loại tình yêu môn đăng hộ đối, đám cưới thương mại, cưới trước yêu sau. Này nếu câu chuyện này có thật ở ngoài đời. Thì gần đây tình hình kinh doanh của công ty anh có ổn không? Có bị tuột mất dự án trăm triệu NDT nào không?"

 

"... Lợi nhuận ròng tăng trưởng hai con số."

 

Bạch Y nhìn hai hàng lông mày anh ngày càng nhíu chặt lại, ý cười càng hiện rõ trên khuôn mặt, "Tôi hiểu rồi, anh thích thể loại thanh mai trúc mã, từ đồng phục cho đến áo cưới, tình yêu của học sinh là thứ tình cảm thuần khiết nhất? Khi tôi lớn lên thì cô dâu của anh nhất định phải là tôi."

 

Tác giả đã định sẵn cốt truyện như vậy, thì tất cả mọi người đều phải nghe theo.

 

Trình Minh Ý yên lặng nhìn chằm chằm vào người cô.

 

"Để tôi nhìn thử xem gần đây có thể loại truyện nào đang hot không" Bạch Y vui vẻ nói, "Có thể loại nào thích hợp tôi sẽ đề cử cho anh. Trên bàn đàm phán lúc nào anh cũng trong trạng thái gương cung bạt kiếm, mùi thuốc súng nồng nặc bay khắp phòng. Thi thoảng lúc rảnh rỗi anh cũng nên cần tìm thứ gì đó để thả giản."

 

"..."

 

Đây là bữa ăn ngu ngốc và vô vị nhất mà Trình Minh Ý từng ăn. Lực chú ý của anh hầu hết là những câu nói của Bạch Y hay nụ cười trên khóe môi của cô. Bầu không khí của bữa ăn thậm chí còn náo nhiệt và vui vẻ hơn cả bữa ăn tối ở Trình gia.

 

Thậm chí lúc thanh toán hóa đơn anh còn do dự trong chốc lát. Nhìn đống đồ ăn để gần chỗ anh, anh thấy nó vơi rất ít. Chả lẽ anh lại ăn ít như vậy…

 

Không thể tin được.

 

Đến gần 9h hai người mới rời khỏi phòng bao, cô chưa từng ăn một bữa cơm nào lâu như vậy, Bạch Y cảm thấy mình đang có hơi lãng phí thời gian.

 

"Đi về nhà?"

 

"Ừ, đi về thôi." Trình Minh Ý giơ tay lên nhìn đồng hồ, "Hoặc là cô còn muốn đi chỗ nào chơi không? Đến Bắc Kinh đã lâu như vậy, nhưng tôi thấy cô toàn ở nhà."

 

Nếu nói nhân viên tài chính giống như công nhân vận chuyển gạch, chuyện tăng ca là chuyện thường ngày như cơm bữa. Nên Bạch Y từ lâu đã quen với cuộc sống sáng ra khỏi nhà không nhìn thấy bình minh, lúc về mọi thứ xung quanh đã chìm vào trong giấc ngủ.

 

Chẳng biết vì lý do gì, từ khi đến đây, đứng trước màn đêm u tối cô cảm thấy rất lo lắng và sợ hãi. Nhưng khi cô ngồi ở trong nhà cô mới có cảm giác an toàn.

 

"Hay là cứ trở về nhà đi, đi chơi vào ban ngày mới ngắm được cảnh vật xung quanh."

 

"Vì sao?" Trình Minh Ý nói, "Bởi vì cô họ Bạch?"

 

"... Các hạ bất thình lình nói ra một câu đùa siêu nhạt nhẽo, khiến cả người tôi đông cứng lại." Bạch Y còn lấy hai tay ôm chặt cơ thể, "Chờ sau khi tôi quay xong bộ phim này, kiếm được ít tiền.Thì tôi sẽ quyết định đi thưởng thức những cảnh đẹp ở Bắc Kinh."

 

"Cô muốn đi chỗ nào, thực ra tôi..."

 

Trình Minh Ý vẫn còn chưa nói xong, đã có một giọng nói cắt ngang lời anh nói.

 

"Minh Ý?!"

 

Bạch Y xoay người lại nhìn thử xung quanh, cô thấy một người đàn ông cao lớn đẹp trai đang đứng ở phía sau lưng bọn cô. Khi nhìn thấy rõ bọn cô, vẻ mặt của anh ta rất hớn hở vội vàng đi đến chỗ hai người đang đứng.

 

"Là cậu thật à, thật khéo quá."

 

Trình Minh Ý trong mắt thoáng hiện qua một một tia kinh ngạc, nhưng ngay lập tức nở nụ cười khách sáo: "Thật khéo, cậu là đang đi bàn chuyện hợp tác? Hay là đi ăn bữa cơm với chú dì?"

 

"Đi ăn với bạn, một lát nữa bọn tôi muốn đi đến quán bar gần đây nên tiện thể đi qua đây ăn một bữa cơm. Mấy người bạn này bình thường hay giúp đỡ tôi. Nên tôi muốn mời họ đi chơi." Người kia quay sang nhìn Bạch Y, nét mặt không giấu được sự tò mò "Vị này là?"

 

Trình Minh Ý: "Bằng hữu của tôi, tên Bạch Y. Cậu ấy cũng là bằng hữu của tôi, tên Chu Cảnh Trạm."

 

"Bạn gì cơ, lại dùng từ không chính xác rồi. Phải là bạn gái mới đúng." 

 

Đồng tử Bạch Y co lại, ngón tay không tự chủ được nắm chặt lấy vạt áo.

 

Chu Cảnh Trạm, cái tên này đương nhiên cô biết, người này là anh trai của nữ chính, trong tiểu thuyết cả hai lần đầu gặp nhau cũng tại một nhà hàng. Đồng thời cả hai đều không có ấn tượng tốt về nhau. Sau này nữ chính quyết định ra tay trừng trị nguyên chủ. Chu Cảnh Trạm tốn rất nhiều công sức để giúp em gái. Nhưng nhân vật chính là đại diễn cho công lý.Thế nên mấy việc làm của Chu Cảnh Trạm cũng đại diện cho chính nghĩa.

 

Nhưng điểm mấu chốt là Chu Cảnh Trạm này nhìn rất đẹp trai.

 

Chết tiệt, đẹp trai quá, đẹp trai quá!

 

Trong tiểu thuyết, cô cũng không để ý tới anh trai ác ma cuồng em gái này. Lúc còn nhỏ không chịu chăm chỉ đọc sách, chỉ thích hưởng thụ cuộc sống giàu sang. Nhưng có lẽ do thiên phú nên việc kinh doanh của anh ta vẫn rất ổn. Từ chỉ số IQ, sự nghiệp đều không có cửa để so sánh với hai anh em nhà Trình gia.

 

Trong tưởng tượng của cô thì người này có dáng người thô kệch bụng bia, tính tình thì quân phiệt, độc ác. Nhưng sao đột nhiên lại biến thành một soái ca dịu dàng thân thiện dễ gần như vậy?!

 

Chả lẽ trong thế giới này có không gian song song hay không gian ba chiều khác.

 

Chỉ cần giá trị nhan sắc cùng thân hình này là có thể sánh ngang với anh em nhà họ Trình rồi. Nhan sắc là tài sản lớn nhất của đời người. Hình tượng nhân vật Chu Cảnh Trạm ở trong lòng cô đã được tăng cao lên mấy bậc.

 

Thấy Bạch Y hồi lâu vẫn không hề có động tĩnh, Trình Minh Ý không hiểu lý do vì sao nên quay đầu lại nhìn cô. Chỉ thấy cặp mắt của cô đang phát sáng nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Bờ môi thì mím chặt lại giống như đang tập trung suy nghĩ điều gì đó.

 

Cuộc nói chuyện vừa nãy cứ lập đi lập lại trong tâm trí của anh…

 

"Nhìn anh, đang muốn nhìn kỹ khuôn mặt của anh."

 

"Mọi thứ đều đẹp. Lúc nào anh cũng giữ vẻ mặt nghiêm túc. Không nghĩ tới lúc anh cười, ừ, khi anh cười nhìn anh rất đẹp trai."

 

Trình Minh Ý: "..."

 

Đồ nông cạn.

 

"Bạch tiểu thư, xin chào cô." Chu Cảnh Trạm nở nụ cười khách sáo lịch sự nói, "Vừa nãy lúc nhìn thấy hai người bọn cô. Thực sự suýt chút nữa dọa cho tôi sợ."

 

"Chu tổng, xin chào anh." Bạch Y hồi phục lại tinh thần, cô ngay lập tức hỏi lại, "Vì sao anh lại bị dọa cho sợ?"

 

Chu Cảnh Trạm: "Chắc tại mắt của tôi không được tốt. Suýt nữa đem cô nhận nhầm thành em gái. Còn tưởng nha đầu này mới trở về nước mà lại không báo trước cho anh trai này một tiếng."

 

Bạch Y không cảm thấy có gì quá ngạc nhiên: "Chúng tôi rất giống nhau?"

 

"Nhìn không giống nhau, nhìn cô so với em gái tôi nhìn xinh đẹp hơn rất nhiều." Chu Cảnh Trạm vừa cười vừa nói. " Chính là trong nháy mắt tôi cảm giác nhìn thân hình của cả hai có khá giống nhau."

 

...Đúng là anh trai ruột có khác.

 

Trình Minh Ý tiến lên phía trước một bước, vừa đúng chặn tầm mắt của Bạch Y. Cô ngẩng đầu lên nhìn  chỉ nhìn thấy bả vai rộng lớn của Trình Minh Ý.

 

"?"

 

"Khi nào Quỳnh Vũ trở về nước?" Trình Minh Ý hỏi.

 

"Chắc khoảng ba bốn tháng nữa." Chu Cảnh Trạm nói, "Chờ cô ấy trở về, mấy người chúng ta tụ tập ăn uống một bữa đi. Nhớ phải rủ cả Minh Hi cùng Minh Vi nữa."

 

"Minh Vi công việc bận rộn nên tôi không chắc con bé có rảnh không. Nhưng Minh Hi chắc chắn sẽ đến."

 

"Ừ, đến lúc đó lại bàn tiếp."

 

Bạch Y vẫn còn muốn cùng Chu Cảnh Trạm nói thêm mấy câu nữa. Cô muốn tìm hiểu chút tin tức liên quan tới nữ chính. Nhưng lại bị cái ánh mắt sắc bén của Trình Minh Ý ngăn cản lại. Đúng lúc ấy, bạn của Chu Cảnh Trạm chạy ra ngoài tìm anh ta. Bảo anh ta trở về phòng để tiếp tục cuộc vui. Chính vì vậy, cả ba đành phải nói lời chào tạm biệt.

 

Trên đường về nhà, Trình Minh Ý vẫn luôn giữ im lặng. Bình thường cũng chỉ toàn là Bạch Y nói. Nhưng ít nhất Trình Minh Ý cũng trả lời cô bằng mấy âm tiết đơn giản như "ừ" hoặc "được". Nhưng lần này cô cứ luyên thuyên nói chuyện mãi. Dù chỉ là một phản ứng nhỏ cũng không xuất hiện. Anh cứ trầm mặc không để tâm tới những gì cô đang nói.

 

Hơn nữa lúc còn ở trong nhà hàng, cái ánh mắt kia của Trình Minh Ý, rõ ràng là đang muốn cảnh cáo cô.

 

Bạch Y có hơi hoảng sợ, chả lẽ việc Chu Cảnh Trạm xuất hiện đã khiến cho cốt truyện bị đẩy lên cao trào. Chả lẽ bây giờ cô cùng nam chính đã đứng ở những chiến tuyến đối lập nhau

 

Nếu chuyện này đã thực sự xảy ra. Bạch Y càng nghĩ càng cảm thấy buồn. Cô thực sự hối hận, lo lắng không biết tương lai có chuyện gì sẽ xảy ra với mình?!

 

Trình Minh Ý nhấn nút giữ thang máy, thúc giục cô: "Cô đang nghĩ chuyện gì thế, thang máy đến rồi."

 

"À, đến rồi à." Bạch Y bước nhanh vào trong thang máy, có hơi áy náy nói, "Xin lỗi, tôi đang nghĩ vài chuyện nên có hơi thất thần."

 

"Ừ. Nghĩ chuyện gì?"

 

"Nghĩ chuyện vừa nãy xảy ra, cả Chu tổng nữa."

 

Trình Minh Ý cảm thấy có một ngọn lửa đang bốc cháy trong cơ thể anh.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)