TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH NỮ PHỤ THẾ THÂN
View: 5.088
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20

Chương 20

 

"Cô bị thương?" Trình Minh Ý cúi đầu xuống nhìn bàn chân đang đi tập tễnh của cô.

 

Bạch Y thở dài nói: "Vết thương cũ tái phát."

 

"Vết thương cũ? Chuyện này xảy ra lúc nào?"

 

"Lần trước." Bạch Y thản nhiên đáp, “Do bọn cướp gây ra.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trình Minh Ý nhíu mày nói: "Vết thương này đã hơn một tháng. Sao bây giờ lại bị tái phát lại?"

 

Bạch Y: "Chuyện này không quan trọng... Anh qua đây có việc tìm tôi? Hay là anh có việc tìm Tiểu Triệu?"

 

"Tiện đường." Trình Minh Ý nói, "Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa. Tôi có việc cần đi qua đây nên muốn ghé qua xem thử một chút."

 

Có mưa à, chả trách lúc quay phim cô cảm thấy có cái gì đó rơi xuống mặt của cô. Cô còn nghĩ đó là hơi nước do quạt phun sương bay ra.

 

"Đi nhanh lên, còn về nhà chuẩn bị làm cơm." Bạch Y có thể cảm nhận được mấy ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm vào hai người. Cô nghĩ mấy ánh mắt đó còn thiêu rụi một mảng to đùng trên lưng cô. Cô ngay lập tức muốn rời khỏi cái nơi chuyên buôn chuyện thị phi bát quát này.

 

Trình Minh Y giơ tay lên xem giờ, lạnh lùng nói: "Hôm nay không ăn cơm ở nhà. Chúng ta đi ra bên ngoài ăn."

 

"Ăn cơm ở bên ngoài?" Bạch Y có hơi ngạc nhiên, “Hôm nay là ngày trọng đại gì à?”

 

"Ngày hôm qua chúng ta đã bàn bạc xong xuôi rồi."

 

Hả?

 

Đã bàn bạc xong xuôi chuyện gì cơ? Rốt cuộc ngày hôm qua cô đã nói cái gì?

 

***

 

Cô ở chung với Trình Minh Ý đến nay đã hơn một tháng, Bạch Y đã hình thành thói quen cô nói mười câu, Trình Minh Ý mới đáp lại cô một câu. Hầu hết tất cả câu trả lời đều là "Ừ". Và nó đã trở thành một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống sinh hoạt của cô. 

 

Bởi vậy sau khi lên xe, Trình Minh Ý chủ động nói chuyện với cô, khiến Bạch Y cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ.

 

"Có vẻ như cô sống rất hòa hợp với những người trong đoàn làm phim." Trình Minh Ý nhân lúc chờ đèn đỏ. Mà bây giờ đang là giờ cao điểm. Nên anh quyết định mở đài radio trên xe lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bạch Y cảm thấy hơi kỳ lạ: "Làm sao anh nhìn thấy được."

 

"Cô vẫn luôn cười, nhìn bộ dạng của cô rất vui vẻ."

 

Cuộc đàm phán hợp tác công việc của ngày hôm nay diễn ra rất suôn sẻ. Anh đã từ chối lời mời ăn tối với đối tác. Họ cũng là đối tác lâu năm với nhau, đã từng có rất nhiều cơ hội hợp tác chung trong công việc. Họ cũng biết rõ tính cách của anh, nên cũng không bắt ép anh phải đi. 

 

Cảm xúc buồn bực không vui từ tối ngày hôm qua, đến sáng ngày hôm nay vẫn vậy. Trong lòng của Trình Minh Ý có một cảm xúc không tên, nó liên tục thôi thúc anh muốn chạy đến đoàn làm phim để xem Bạch Y làm việc.

 

Đoàn làm phim ngư long hỗn tạp, loại người nào cũng có. Bình thường anh không thích đi đến mấy nơi này. Nhưng bởi vì anh có một thằng em trai chuyên gia gây rắc rối, nên anh mới buộc phải đi đến mấy địa điểm đó.

 

Trình Minh Ý dễ dàng tìm thấy Bạch Y, chắc cô đang chờ đến lượt mình diễn. Cô đang ngồi trò chuyện vui vẻ với người bên cạnh, trong tay còn đang cầm kịch bản, trên mặt luôn treo nụ cười ấm áp lại càng khiến cho người khác cảm thấy yên tâm hơn. Không biết đang nói chuyện gì, nam diễn viên ngồi đối diện đột nhiên phá lên cười, lại còn nghiêng người về phía sau, rất thân thiết để tay lên vai của cô.

 

Lúc này trong đầu của Trình Minh Ý đột nhiên lại nảy ra một suy nghĩ, hóa ra Bạch Y đối với bất kỳ ai, cô cũng nở nụ cười rạng rỡ như vậy.

 

Anh cũng không biết cái suy nghĩ này đến từ đâu, nhưng trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu.

 

Lúc mà Bạch Y cùng anh bốn mặt nhìn nhau, cô ngay lập tức quên lời thoại. Trong đôi mắt của Trình Minh Ý hiện rõ ý cười. Anh từ xưa đến, luôn không thích những nhân viên lúc làm việc thường xuyên phân tâm lại còn hay mắc sai lầm. Nhưng không thể phủ nhận, cái biểu cảm ngơ ngác kia khiến cho cảm giác khó chịu ở trong lòng anh đã được xoa dịu bớt.

 

Bạch Y không rõ anh đang suy nghĩ điều gì ở trong đầu, nên cô hỏi thẳng anh luôn: "Anh tới lúc nào, chờ có lâu không?"

 

Trình Minh Ý: "Vừa mới đến, đứng chờ một lúc."

 

Bạch Y: "Một lúc là bao lâu."

 

Đối phương rõ ràng không thèm ý tới câu hỏi vô nghĩa kia của cô.

 

"Được rồi, tôi rất hay cười nên đã hình thành thói quen rồi. Nhìn tôi những lúc như vậy nhưng chưa chắc là lúc đấy tôi đang vui." Bạch Y dùng đầu ngón tay chỉ lên khóe môi, cô khua tay múa chân nói cho Trình Minh Ý nghe, "Người ta thường nói, người thích cười thường hay gặp nhiều điều may mắn."

 

"Thật không?"

 

"Đương nhiên rồi. Thử nói một ví dụ nhé, lần trước trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc kia. Tôi may mắn được anh nhìn thấy và được anh giúp đỡ. Khiến cho một cô gái nhỏ đáng thương tội nghiệp như tôi không phải ăn ngủ ở đầu đường xó chợ. Lại còn giúp tôi tìm một công việc rất thú vị. Anh thử nói xem tôi có may mắn hay không?"

 

Hai tay Bạch Y tạo thành chữ thập, nét mặt nghiêm túc. Tuy rằng cô vẫn giữ ngữ điệu hồn nhiên hoạt bát kia. Nhưng anh tin đây là câu nói thật lòng của cô. Mà sau khi Trình Minh Ý nghe xong lời nói của Bạch Y, giống như những tia nắng ban mai xua tan làn sương u tối, tâm trạng của anh trở nên tốt hơn nhiều.

 

"Lần trước ở nhà tôi đã nói." Trình Minh Ý nói, "Vận may của cô thực sự rất tốt, cô còn nói năng lực học tập của cô rất tốt."

 

Bạch Y: "?"

 

Là sao?

 

Hiện tại có người ngang nhiên tráo đổi các khái niệm từ cơ bản. Việc làm này rất nghiêm trọng nhưng vẫn không phải chịu hình phạt trước pháp luật.

 

...

 

Trình Minh Ý quyết định chọn một hàng sang trọng, có phòng bao. Nhà hàng sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin riêng tư của những vị khách đi tới đây. Nên không ít minh tinh cùng giới nhà giàu đều thích đi tới nơi này để bàn bạc mấy câu chuyện riêng tư của bản thân.

 

Nhưng trong phòng bao này chỉ bày một cái bàn cùng mười hai cái ghế ngồi, ở gần tường có để một bình hoa lớn.  Nên cô cảm thấy căn phòng này hơi lớn.  Bạch Y đứng ở trước cửa ra vào, thành thật nói: "Tôi cảm thấy mấy khung cảnh trong đại sảnh nhìn cũng được. Mà ở bên ngoài vẫn còn thừa chỗ."

 

Trình Minh Ý không lên tiếng, anh trực tiếp để tay mình lên vai của cô và đẩy cô về phía trước. Bạch Y còn muốn đi ra bên ngoài, Trình Minh Ý lịch sự kéo ghế ra giúp cô, ra dấu hiệu ý muốn cô ngồi xuống.

 

Bạch Y đành phải chấp nhận số phận của bản thân, cô ngồi xuống thử mở quyển thực đơn ra xem. Nhìn thử mấy món, cô liền đưa nó cho Trình Minh Ý xem, "Anh chọn món đi."

 

"Ừ."

 

"Đừng chọn nhiều món quá, hai người chúng ta ăn không hết đâu."

 

Trình Minh Ý nghe câu này xong liền không nhịn được cười. Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng giống như bị ánh nắng mặt trời chiếu vào khiến băng tan chảy, ôn nhu như nước, "Cô đừng có mà tiết kiệm, yên tâm đi. Tay nghề của đầu bếp ở nhà hàng này rất đỉnh. Cô ăn thử một lần chắc chắn sẽ muốn ăn thêm."

 

Trình Minh Ý nói cái gì Bạch Y đều không nghe rõ, sự chú ý của cô đều tập trung vào nụ cười rạng rỡ kia.

 

Dựa vào?!

 

Nam chính có thể cười?!

 

Nam chính có thể nở nụ cười với người khác ngoài nữ chính?!

 

Bạch Y trong lòng giống như có hàng ngàn con ngựa đang chạy qua. Cô thực sự có thể mở ra một thành tựu mà chính nguyên chủ cũng chưa từng làm được. Chả lẽ chỉ sốt sống sót cùng bình yên của cô sau khi đi hết cốt truyện đã được tăng cao!

 

Trình Minh Ý chỉ muốn gọi vài món ăn cùng mấy món tráng miệng. Anh đang hỏi ý cô. Nhưng Bạch Y không hề có phản ứng. Anh ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy đối phương nhìn mình bằng cặp mắt long lanh ngập tràn ánh nước. Anh vẫn không hề thấy cô lên tiếng.

 

"Cô đang nhìn cái gì?" Trình Minh Ý hỏi.

 

Tâm trạng của Bạch Y đang rất phấn khích, nhưng cô ngay lập tức trở lại trạng thái giống với ngày thường, "Nhìn anh, đang muốn nhìn kỹ khuôn mặt của anh."

 

"Có cái gì đẹp đâu mà nhìn."

 

"Mọi thứ đều đẹp. Lúc nào anh cũng giữ vẻ mặt nghiêm túc. Không nghĩ tới lúc anh cười, ừ, khi anh cười nhìn anh rất đẹp trai."

 

Nhất là cặp mắt đào hoa kia, nếu chuyện này xảy ra trước mặt bất kỳ cô gái nào. Thì cô tin tất cả sẽ đều bị câu hồn đoạt phách.

 

"Suy nghĩ nông cạn." Trình Minh Ý nhìn xuống quyển thực đơn, một lúc sau anh mới hỏi cô, "Cô thường xem khen ngợi vẻ bề ngoài của phái nam?"

 

Bạch Y cười nói: "Làm gì có chuyện đấy, tiêu chuẩn về cái 'đẹp' của tôi rất khắt khe." Mặc dù cả cô hay nguyên chủ đều là nhan khống. Nhưng cả hai chưa từng để lộ chuyện này ra ngoài.

 

Trình Minh Ý: "Có bao nhiêu người có thể đạt tới tiêu chuẩn của cô?"

 

Bạch Y suy nghĩ cẩn thận, rồi cô giơ hai ngón tay ra.

 

"Còn ai khác?" Trình Minh Ý nhíu mày nói.

 

"Đương nhiên chính là Trình tổng rồi." Bạch Y ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt mấy cái, "Bởi vì dáng vẻ của các anh nhìn rất giống nhau."

 

"... Ừ." Trình Minh Ý tiếp tục nhìn thực đơn, "Cô muốn ăn món gì."

 

Bạch Y: "Bữa cơm này là tôi muốn gửi lời cảm ơn đến anh. Nên mọi thứ đều nghe theo ý của anh. Không cần phải giúp tôi tiết kiệm tiền đâu."

 

"Nếu để phục vụ nhìn thấy cô thanh toán hóa đơn này. Chắc chắn về sau tôi không bao giờ đi đến nhà hàng này nữa." Trình Minh Ý khóe môi khẽ nhếch lên, "Tôi rất ít khi tham gia mấy bữa tiệc xã giao. Tôi cũng chỉ muốn thả lỏng tinh thần nên mới đi ra ngoài ăn cơm. Cô cùng đi đến đây ăn bữa cơm với tôi đâu có thể tính là lời cảm ơn được."

 

"Thật sự anh không muốn tôi mời anh ăn bữa cơm?"

 

"Ừ, không cần."

 

Bạch Y cũng nhận ra nhiều khi Trình Minh Ý cũng rất giống Trình Minh Hi, thích để mắt cao hơn đầu. Nên cô được một tấc lại muốn tiến lên một thước, "Để tôi giúp anh phiên dịch câu nói này, ý của anh chính là không muốn bị mất danh tiếng mà anh luôn xây dựng bất lâu nay. Chứ gì?"

 

"Cũng không khác biệt là mấy." Trình Minh Ý nói, "Nhưng đổi sang cách nói khác thì nghe ổn hơn."

 

"Được, tôi sẽ đổi sang câu nói khác. Anh là người thông xuất chúng, vừa sự nghiệp thành công vừa có vẻ ngoài đẹp trai. Mà việc này có thể khiến người khác có suy nghĩ không tốt về Trình tổng?"

 

Trình Minh Ý vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Không sai, còn có cách nói nào kháv không?"

 

Cái vấn đề này liên quan sĩ diện, nếu nói không tốt có thể ảnh hưởng tới tâm trạng của người đó.

 

Bạch Y một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh một vài giây, từ tốn nói: "Vậy..."

 

"Bình thường cô hay nói nhiều như vậy, vẫn chỉ là cái cớ để hai người chúng ta nói chuyện với nhau nhiều."

 

Trình Minh Ý của hiện tại, lời nói anh nói với cô ngày càng trở nên nhiều hơn. Cũng không còn giữ cái biểu cảm lạnh lùng khách sáo như lúc đầu. Anh cũng thoải mái thể hiện tâm trạng của bản thân ở trước mặt cô.

 

Trải qua một khoảng thời gian đã khiến cho hai người dần thích nghi, làm quen dần với đối phương. Mà khoảng thời gian kia còn rất lâu mới tới. Điều này cũng nói lên rằng mối quan hệ của cả hai đã trở nên thân thiết hơn. Với cô đây chính là hướng đi chính xác và an toàn nhất để bản thân cô có thể bình yên đi đến hết cốt truyện.

 

Bạch Y thuận miệng nói, Trình Minh Ý nghe xong có hơi ngạc nhiên.

 

Lời nói của anh, thực sự rất nhiều sao?

 

Tuy rằng tích cách của anh không giống với tính cách quái gở khó chiều của Trình Minh Hi. Nhưng anh không thích nói nhiều, trừ những chuyện liên quan tới công việc ra. Những lời anh nói với người khác thực sự rất ít. Trừ khi người trước mặt anh chính là ba mẹ hoặc em trai em gái. Anh mới mở lòng hơn, thoải mái trò chuyện cùng với họ.

 

Nhưng…

 

"Tôi chính là lười không muốn giao tiếp." Trình Minh Ý quay mặt nhìn sang chỗ khác, sau đó tiếp tục cúi đầu xuống nhìn thực đơn, "Chứ không phải là tôi không biết nói."

 

Bạch Y thoải mái trêu chọc anh nói: "Về sau nhớ phải nói nhiều thêm mấy câu."

 

Trình Minh Ý: "Ừ, vậy nói những chuyện xảy trong ngày hôm nay của cô đi."

 

Bạch Y: "Không phải anh vừa mới hứa sẽ nói nhiều hơn sao? Tại sao lại chuyển chủ đề câu chuyện sang tôi... Cũng được, dù gì anh cũng là ông chủ của tôi. Mà lời nói của cấp trên chính là thánh chỉ. Nên tôi đành phải nghe theo. Thực ra ngày hôm nay của tôi chả có điều gì đặc biệt. Chỉ ngồi đọc kịch bản, rồi đi hóa trang, lại ngồi chờ đến cảnh mình diễn. Diễn tốt thì qua. Diễn không tốt thì quay lại."

 

"Nam diễn viên đóng chung với cô." Trình Minh Ý ngẩng đầu lên nhìn cô, nhưng rất nhanh chóng di chuyển ánh mắt, bộ dạng không để tâm tới hỏi cô , "Quan hệ của cô cùng với anh ta rất tốt?"

 

Bạch Y nói: "Anh ta là đồng nghiệp của tôi. Mà mọi người ở đấy đều rất giống nhau, cảm thấy hợp tính nên nói chuyện với nhau vài câu thôi."

 

Trình Minh Ý hừ nhẹ mấy tiếng: "Có vẻ cô rất thích hợp với giới giải trí."

 

"Đó chỉ là một phần trong công việc, không thể bàn tới chuyện có thích hay không thích."

 

Mọi người thường nói, sở thích là thứ dễ thay đổi nhất. Cách tốt nhất phải biến sở thích đó thành công việc hàng ngày của bạn. Trước khi cô là quần chúng thích ăn dưa trong giới giải trí. Nên cô cảm thấy giới giải trí rất thú vị. Nhưng hiện tại cô đang có cơ hội để làm việc trong giải trí, cô đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi và chán nản. Đột nhiên cô lại nhớ công việc trước kia của cô, dù thường xuyên phải tăng ca nhưng cô vẫn cảm thấy công việc rất thú vị và vui vẻ. 

 

"Không nói chuyện này nữa." Bạch Y một tay chống cằm, tay kia gõ nhẹ trên mặt bàn gỗ, " Nói về bản hợp đồng ngày hôm nay anh đi đàm phán. Hoặc những tin tức liên quan đến thị trường chứng khoán. Tôi có dự định muốn mua ít cổ phiếu."

 

"Được."

 

Edit có lời muốn nói:

 

– Truyện này thuộc thể loại ngọt, sủng, sạch. Không hề có tình tiết ngược hay tình tiết máu chó. Chỉ có những tình tiết ngược cẩu độc thân thôi.

 

– Lịch đăng chap: Thứ 2 đến thứ 6 mỗi ngày sẽ đăng một chương mới, còn 2 ngày cuối tuần tớ sẽ đăng 2 chương liên tiếp














 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)