TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 3.898
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83: Trời bình yên trước cơn bão
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Thẩm Du có chút bất đắc dĩ mà nghĩ, hiện tại mới bắt cô chọn, có phải quá trễ rồi hay không?

Một tiếng sau đã bắt đầu diễn rồi, một đám người chờ xem, chẳng lẽ cô phải vì một mình Thẩm Tiêu mà bỏ nguyên một đoàn kịch, bỏ hết tất cả công sức tập luyện cực khổ của mọi người sao?

Chẳng lẽ bởi vì một mình cô mà thất bại trong gang tấc sao?!

Thẩm Du không giãy giụa nữa, mà là nâng hai tay ôm cổ anh, dựa đầu vào trên vai anh, nhẹ giọng nói: “Anh bình tĩnh một chút được không? Nếu làm như vậy có thể làm anh không tức giận, em sẽ không cản anh. Nhưng có lẽ, một khi em nhớ tới anh đối với em như vậy, en sẽ oán anh, thậm chí… Hận anh.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đây là kết quả mà anh muốn sao?”

Thẩm Tiêu:……

“Em biết anh khó chịu, em đồng ý với anh. Sau khi hoàn thành vở kịch này, em sẽ không theo nghề này, em chỉ múa đơn thôi. Sau này em trở thành giáo viên dạy múa cũng tốt, em sẽ vẫn luôn ở tại bên cạnh anh, không đi nơi nào hết, được không?”

Giọng Thẩm Du nhẹ nhàng chậm chạp mà nói, việc cấp bách, chính là làm Thẩm Tiêu bình tĩnh lại. Cô rất sợ anh xúc động, sẽ khiêng cô rời khỏi rạp hát.

Anh ấy thât sự sẽ làm ra việc này.

Là do cô sơ suất, mấy ngày trước ở chung quá mức ngọt ngào, làm cô xem nhẹ cảm xúc của Thẩm Tiêu, có lẽ từ cái đêm ngắm sao, trong lòng anh ấy đã không thoải mái, chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi.

Nhưng cho dù như thế nào, thì cũng phải làm anh ấy bình tĩnh lại, bảo đảm đêm nay anh ấy không lên cơn, để diễn xuất thuận lợi tiến hành, sau đó chờ về nhà, lại nói chuyện đàng hoàng với anh ấy sau.

Thẩm Tiêu gắt gao ôm chặt eo của cô, tiếng hít thở nóng nảy bại lộ cảm xúc lúc này của anh, hiện tại anh vô cùng tức giận, lại đang nỗ lực đè nén tính tình.

Thẩm Du lại mềm mềm mại mại mà kêu một tiếng: “Anh…”

Thẩm Tiêu dùng sức tay thêm vài phần, cúi đầu hung hăng mà hôn cô, nụ hôn bức thiết lại hung ác, phảng phất như muốn nuốt cô vào bụng. Anh muốn cho cô biết, vừa mới nói muốn LÀM cô, không phải là tùy tiện nói chơi, anh thật sự có ý này!

Toàn thân Thẩm Du hoàn toàn cứng đờ, nhưng một giây cuối cùng, cô lại nhận mệnh mà thả lỏng cơ thể, mở miệng, đáng thương vô cùng mà nói một câu: “Vậy anh nhẹ một chút, em sợ đau.”

Giờ lại đến lượt Thẩm Tiêu cứng người lại rồi, ngay cả hô hấp cũng dần dần bình tĩnh lại.

Vài giây sau, anh quyết đoán buông cô ra, không nói gì hết, kéo ra cửa phòng, đầu cũng không quay lại, đi mất hút.

Thẩm Du vẫn duy trì tư thế dựa tường, trầm mặc mà nhìn ánh sáng chiếu vào kẹt cửa.

Từ sau khi xuyên đến đây, cô vẫn luôn sinh hoạt chung một chỗ với Thẩm Tiêu, rất hiểu biết tính cách của anh ấy. Ấy vậy mà còn là ngăn cản không được sự tấn công bằng sự mềm mại dịu dàng của anh, gật đầu yêu đương với anh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đi đến một bước này, ít nhiều cô cũng đã chuẩn bị tâm lý cho bất kỳ tình huống nào.

Sửa sang lại cảm xúc, Thẩm Du mới kéo cửa phòng đi ra ngoài. Trên hành lang, người đến người đi, nhìn thấy cô đi ra từ căn phòng tối đen, đều thấy kỳ lạ mà liếc nhìn cô, Thẩm Du không để ý, nhìn trước nhìn sau, cũng không có nhìn thấy bóng dáng Thẩm Tiêu.

Bất đắc dĩ mà thở dài, cô lập tức quay trở về phòng tập.

Hứa Kỳ đã trở về, đang đi tìm cô khắp nơi, mới đi có một lát mà hai diễn viên chính đều chạy không thấy bóng dáng đâu. Khi thấy rõ người đến là Thẩm Du, Hứa Kỳ nghi hoặc hỏi: “Em sao vậy, son môi vây ra ngoài hết rồi… Anh em đến…?”

Thẩm Du xấu hổ giơ tay che miệng, gật đầu: “Vừa mới tới, chắc là ra hàng ghế khán giả rồi.”

Thật ra cô cũng không xác định, sau khi Thẩm Tiêu nói những lời này, không biết anh ấy có còn ở lại nhìn cô diễn hay không?

Hứa Kỳ cũng không nói gì nữa, chỉ là dặn dò: “Đi đến chỗ nhân viên trang điểm, nhờ người ta trang điểm lại cho em, nhanh.”

Lúc này, có người cầm hộp sushi lại đây, hỏi Thẩm Du: “Thẩm tiên sinh vừa mới làm rớt ở trước cửa, thức ăn không có rơi ra đất, cô có muốn ăn không?”

Thẩm Du tiếp nhận hộp sushi, nhìn đối phương cười cười: “Cảm ơn.”

Chờ đến phòng trang điểm, Thẩm Du mới mở hộp ra, bên trong các kiểu sushi nguyên bản được bày biện chỉnh tề, nhưng ở bị ném xuống đất nên bên trong bị trộn lẫn hỗn độn, rất nhiều loại sushi đã hoàn toàn thay đổi hình dáng ban đầu.

Thẩm Du cũng không ghét bỏ, cầm lấy một cái từ từ ăn, nghĩ thầm: Nếu Thẩm Tiêu không tức giận, thì chắc lúc này đã ngồi ôm cô vào lòng đút cô ăn từng chút một rồi, rốt cuộc đây là việc mà anh thích làm nhất.

Nghĩ nghĩ, hốc mắt dần dần có chút ướt át, cô sợ bị lem phấn, vội vàng ngẩng đầu, dùng sức mà chớp chớp mắt.

Một tiếng sau, màn che sân khấu dày nặng dần dần kéo ra, theo tiếng vỗ tay vang lên, nỗ lực liên tục mấy tháng, rốt cuộc cũng nở hoa.

Thẩm Du đứng ở giữa sân khấu, khi ánh đèn chiếu tới trên người cô, trong nháy mắt, tất cả những chua xót mệt mỏi, đều theo giấu đi dưới bóng dáng và biến mất vô tung, người xem nhìn đến, sẽ là hình ảnh đẹp nhất của cô.

Thẩm Du đưa ánh mắt đi ngang dưới khán đài cô không xác định người mà cô thích có ngồi ở phía dưới hay không? Nhưng cô hy vọng anh có mặt, cô muốn anh nhìn thấy khoảnh khắc xinh đẹp nhất, và cũng là một mặt đẹp nhất của cô.

Buổi diễn kéo dài gần hai tiếng, Thẩm Du thân là vai chính, suất diễn cùvàng lượng vận động đều vô cùng nhiều, cho nên sau khi chào bế mạc xong đi xuống sân khấu, chân cô bỗng nhiên mềm nhũn, kiệt sức đi không được.

Nhưng mà, giây tiếp theo cô đã bị một đôi cánh tay mạnh mẽ có lực đỡ ôm lên.

Thẩm Du nâng mắt nhìn anh, kinh hỉ mà kêu lên: “Anh! Anh không có đi?!”

Thẩm Tiêu thở dài, giọng trầm thấp: “Em ở đây, sao anh có thể bỏ đi trước!”

Nói xong, cũng không màng ánh mắt mọi người xung quanh, cúi đầu in một nụ hôn lên khóe miệng của cô. Phấn trang điểm dùng trong sân khấu rất dày, cho nên anh hôn đầy một miệng phấn, nháy mắt chọc Thẩm Du cười, sau đó duỗi tay giúp anh lau chùi: “Tẩy trang rồi hôn.”

Ở chung thân mật lại tự nhiên, giống như đoạn tranh chấp mở màn kia chưa bao giờ tồn tại.

Thẩm Tiêu nhìn cô rất mệt mỏi, cũng không có bỏ cô xuống, ôm công chúa đi thẳng đến phòng trang điểm, đưa tới vô số ánh mắt trêu chọc từ người khác.

Chờ cô tẩy trang, thay đổi quần áo xong, Thẩm Tiêu còn chuẩn bị tiếp tục ôm cô ra cửa, lại bị cô cự tuyệt.

Thì nghe cô hơi xấu hổ nói: “Thôi đi, mọi người nhìn mắc cỡ lắm.”

Cô cao 1m7 khổ người không phải nhỏ bé gì, bị anh ôm tới ôm lui như con nít, ở nhà thì không sao nhưng đây là trước công chúng, vẫn là có chút thẹn thùng.

Thẩm Tiêu trước nay chưa từng để ý đến ánh mắt người khác, không để bụng mà nói: “Miễn sao thoải mái là được, cần gì để ý đến bọn họ!”

Nói xong lại chuẩn bị ôm cô lên, nhưng vẫn bị Thẩm Du quyết đoán cự tuyệt: “Em tự mình đi.”

Nói xong vội vàng ôm eo anh, ý bảo cứ đi dựa như vậy.

Thẩm Tiêu nhìn cô chủ động dính mình, cũng không kiên trì nữa, vươn tay choàng lên vai cô, kéo cô gần cơ thể mình một chút, mới mang theo cô đi về hướng thang máy.

Tới bãi đỗ xe, Thẩm Du mắt sắc phát hiện không phải chiếc buổi sáng đưa cô đi, thắc mắc hỏi: “Sao anh lại đổi xe?”

Thẩm Tiêu không để ý: “Chiếc này ngồi thoải mái.”

Thẩm Du không nghi ngờ, mau chóng lên xe, cô đã mệt muốn chết, chỉ muốn trở về tắm một cái.

Cô không còn sức nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay, Thẩm Tiêu thoạt nhìn lại khôi phục bình thường, chắc là bản thân đã nghĩ thông suốt rồi.

lThẩm Du dựa vào trên vai Thẩm Tiêu, xe hơi đong đưa, mơ mơ màng màng mà nghĩ: Ngày mai lại nói chuyện với anh ấy sau, hiện tại cô đã kiệt sức.

Thẩm Tiêu dựa cả người lên ghế, để cô nằm thoải mái mà nửa nằm ở trên người mình. Nhìn mặt cô từ góc độ này, chỉ nhìn thấy chóp mũi và cặp lông mi nồng đậm như cây quạt.

Tuy rằng tối nay anh tức giận đến muốn nổ tung, nhưng cuối cùng vẫn ở lại xem hết vở kịch, dù sao cũng là vở kịch đầu tiên của bé con nhà anh, anh thật sự không muốn bỏ lỡ.

Ngày thường đang nhìn cô tập luyện chăm chỉ như vậy, đã biết bé con nhà mình rất ưu tú, đêm nay, nhìn thấy bé con đứng trên sân khấu, cả người như bừng sáng, làm anh chỉ nhìn một cái, đã không thể kềm chế mà bị hấp dẫn.

Chỉ là, Thẩm Du trên sân khấu, đẹp đến sắc bén, rất có tính công kích, cô như thế, làm Thẩm Tiêu cảm thấy vô cùng xa lạ, như là hoàn toàn biến thành một người khác, không hề là con mèo nhát gan đáng yêu mềm mại, thích ỷ lại vào anh nữa.

Phát hiện này làm Thẩm Tiêu cảm thấy bất mãn, anh nghĩ, chỉ cần nhốt bé con ở tại bên người mình, thì con bé vẫn luôn đáng yêu như trước, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi.

Di động của Thẩm Du liên tục chấn động, nghe vô cùng rõ ràng trong không gian an tĩnh ở trong xe, chắc là Thẩm Du ngủ rồi, cho nên không có đi để ý tới, nhưng Thẩm Tiêu ngồi bên cạnh lại nhịn không được duỗi tay lấy mở ra xem ai mà lì dữ, gọi hoài không dứt.

Di động có khóa, nhưng Thẩm Tiêu biết mật mã, Thẩm Du không bố trí phòng vệ anh, cô cảm thấy bản thân bằng phẳng, không cần thiết giấu giếm anh điều gì.

Thẩm Tiêu nhấp mở WeChat, bên trong có rất nhiều người gửi tin nhắn tới, anh tùy tay nhấp mở một một nhóm chat sinh động nhất, nhóm đoàn phim, vừa vào đã nhìn thấy tin của Hứa Kỳ.

--- Đêm nay mọi người diễn xuất không có lỗi nào, khán giả hưởng ứng cũng rất tốt, đều là kết quả nỗ lực của mọi người, mọi người vất vả rồi, buổi tối về nhà nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai bắt đầu lại nữa nào.

Sau đó là một loạt tin nhắn emoji sung sướng, vui vẻ, phóng pháo hoa ăn mừng...

Hứa Kỳ lại nhắn tiếp.

--- Thẩm Du đâu, ra tới nói một câu nào, em chính là người có công lớn nhất hôm nay đấy.

Có người hưởng ứng.

--- Hồi nãy tôi thấy cô ấy mệt đến đi không nổi, được bạn trai ôm đi tẩy trang xong ôm về rồi.

Thẩm Tiêu nhướng mày, nháy mắt bị hai chữ bạn trai lấy lòng.

Rời khỏi nhóm chat, thì nhìn thấy tin nhắn của Hứa Kỳ, Thẩm Tiêu lại nhấp mở ra xem, lập tức đen mặt.

“Thẩm Du, hôm nay em giỏi quá! Hiệu quả nguyên vở kịch không khác gì trong trí tưởng tượng của anh, thật sự ít nhiều nhờ có em, muốn quà gì em cứ việc nói, sư huynh đều mua cho em, coi như quà khen thưởng.”

Thẩm Tiêu nghiến răng nghiến lợi trả lời lại: “Nhà có điều kiện, món quà tốt nhất chính là cách xa em gái tôi ra!”

Đợi một hồi, thấy Hứa Kỳ không nhắn tiếp, anh mới cười lạnh tắt di động, lại cởi áo khoác vest, động tác dịu dàng đắp lên người cô.

Thẩm Du giật giật, miễn cưỡng mở to mắt, mơ hồ hỏi anh: “Về đến nhà rồi sao anh?”

Thẩm Tiêu hạ giọng, mềm mại dịu dàng mà dỗ: “Em ngủ tiếp đi, về đến nhà anh ôm em vào là được.”

Thẩm Du an tâm gật đầu, thay đổi tư thế, ôm cánh tay anh ngủ tiếp.

Thẩm Tiêu cúi đầu hôn đỉnh đầu của cô, ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên tóc, không thể không nheo mắt lại.

Bé con nhà anh mềm mại như vậy, thơm tho như vậy, là của anh, chỉ thuộc về một mình anh.

Đêm nay, Thẩm Tiêu có một giấc mơ, là ác mộng.

Trong mơ, anh dẫn bé con nhà mình đi chơi, xung quanh có rất nhiều người, nhìn bé con nhà anh như hổ rình mồi, anh rất khó chịu, ôm chặt bé con vào trong ngực, nhưng con bé quá không nghe lời, một hai phải chạy khắp nơi, không để ý một cái, bé con nhà anh đã bị bọn người kia bao vây.

Anh nóng lòng như lửa đốt muốn kéo bé con nhà mình trở về, lại bị một đống người nhìn không rõ mặt ngăn chặn, anh tức điên, một mình nhào vô, tay đấm chân đá ném văng rất nhiều người, nhưng những người đó vĩnh viễn đều đánh không xong.

Thẩm Du cách anh càng ngày càng xa, anh rống đến khàn cả giọng con bé cũng không nghe được.

Sau đó, anh tức đến mức bừng tỉnh...

Sờ sờ áo ngủ bị ướt đẫm mồ hôi, anh bực bội cởi ra ném xuống mặt đất, bước xuống giường lấy bao thuốc lá, rút ra một điếu ngậm ở trong miệng, sau đó đi đến trước cửa sổ sát đất, mới lấy ra bật lửa châm thuốc.

Anh nghĩ, không thể để chuyện này tiếp diễn nữa…

Hết chương 83

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)