TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 4.436
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82: Nổi điên
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Thư ký Đỗ ở bên cạnh Thẩm Tiêu đã nhiều năm, vẫn là có chút hiểu biết tính cách của boss nhà mình.

Theo cảm nhận của riêng anh, từ khi boss phát hiện bản thân có tình cảm với tiểu thư, rồi phấn khởi theo đuổi tiểu thư, đến bây giờ đã là thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt. Trong toàn bộ quá trình, thư ký Đỗ đều cảm thấy boss bị nhân bản, người kia là hàng giả!

Mà hiện tại, người đang ngậm thuốc lá, nhẹ nhàng như mây bay mà nói muốn nhốt người mình thích cả đời, người này mới là boss của anh.

Nhưng mà so sánh, thì anh thích hàng giả nhiều hơn một chút, rốt cuộc người kia nhìn sống động, có tình người một ít.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hơn nữa, ngài ấy sẽ vì bản thân bá đạo mà cảm thấy buồn rầu, chuyện này quả thực chính là một kỳ tích.

Thư ký Đỗ nghĩ nghĩ, nói: “Chuyện này, ngài có nói với tiểu thư, hoặc cùng nhau tìm cách giải quyết chưa?”

Thẩm Tiêu mau chóng hút xong một điếu, ném vào gạt tàn thuốc, thực nhanh lại rút ra một điếu khác, tiếp tục châm lửa, khả năng hút hơi gấp, không cẩn thận đã bị sặc, đè nặng giọng liên tục ho khan vài tiếng.

Thư ký Đỗ vội vàng giúp anh rót một ly nước, làm anh giảm bớt một chút.

Thẩm Tiêu thật vất vả thuận khí, thở phì phò bóp nát điếu thuốc làm mình bị sặc, mới nói: “Tôi đã đồng ý với con bé, muốn sửa lại cái tật xấu này, hiện tại nói việc này với con bé, còn không phải là lật lọng sao?”

Thư ký Đỗ thật là có chút ngu ngu, nghĩ thầm: Thứ gọi là bản tính bộ nói sửa là lập tức là có thể sửa sao?

Nghĩ nghĩ, nói: “Em thấy, việc này cũng không thể nóng vội, càng không cần áp đặt, ngài càng là cố gắng đè nén bản tính, khả năng bắn ngược sẽ rất cao, vẫn là muốn tuần tự theo tự nhiên, từ từ tới sẽ tốt thôi.”

Thẩm Tiêu nâng mắt nhìn anh, rốt cuộc thư ký riêng của mình cũng nói chút lời dễ nghe.

“Tiếp tục.” Anh nói.

Thư ký Đỗ thanh thanh yết hầu, còn nói thêm: “Theo em, ngài nên biểu đạt suy nghĩ của ngài cho tiểu thư biết, ví dụ ngài không thích tiểu thư đi ra ngoài quá nhiều, sau đó có thể dùng từ hoa mỹ dỗ tiểu thư để tiểu thư ở nhà với ngài nhiều hơn.”

“Tiếp xúc nhiều sẽ dần dần nảy sinh ra thói quen, tiểu thư cũng sẽ quen với cuộc sống xoay quanh ngài, cứ như vậy, hai người nhất định sẽ có thể tìm được trạng thái ở chung thoải mái nhất.”

Thẩm Tiêu:……

Anh thật không thể tưởng tượng mà nhìn thư ký Đỗ: “Làm cách nào mà đột nhiên thông suốt thế?”

Thư ký Đỗ lắc đầu: “Ngài quên em vừa mới ly hôn sao? Đây là bài học xương máu em rút ra từ kinh nghiệm là người từng ly hôn, lúc ấy em đâu có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là một mặt yêu cầu đối phương thay đổi, hoặc là nhân nhượng ép buộc bản thân chiều theo người kia.”

“Nhưng em chưa từng nghĩ tới, bản thân cũng cần phải làm thích hợp điều chỉnh, tìm ra phương thức ở chung thoải mái nhất.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Tiêu tay chống sườn mặt, tự hỏi bản thân, bỗng nhiên lại nói với thư ký Đỗ: “Nếu cậu đã hiểu ra đạo lý này, vậy cậu có thể theo đuổi lại vợ trước của mình.”

Thư ký Đỗ cười khổ: “Cô ấy đã có người khác rồi.”

“Mụ nội nó, vậy cậu còn hiểu cái gì mà hiểu, rõ ràng chính là muốn đá cậu hú hí với trai thì có!” Thẩm Tiêu nói.

Một thanh kiếm đâm thẳng vào tim thư ký Đỗ, làm anh suýt nữa ói ra máu.

Đúng vậy, sau khi ly hôn chưa tới một tuần, một lần đến nhà hàng sang trọng nói chuyện hợp đồng với đối tác, anh vô tình nhìn thấy vợ trước tay trong tay với người đàn ông khác. Anh có hơi choáng váng, nên đã cho người điều tra, khi nhận được tin báo từ thám tử mới giật mình.

Thì ra cô ta ngoại tình với người đàn ông kia đã lâu, sỡ dĩ tới bây giờ mới đòi ly hôn với anh là vì cô ta mang thai, vừa nghe là biết ngay đó không phải con anh. Vì anh và vợ trước chia giường ngủ hơn một năm nay, cũng chừng ấy ngày anh không có quan hệ với cô ta.

Buồn cười là người đàn ông kia cũng có gia đình, thậm chí là có con gái, nhưng vì nhân danh tình yêu chân thành mà cũng ly hôn bỏ vợ, bỏ con đến với cô ta, mong cô ta sinh cho một đứa con trai.

Sau khi biết chuyện, anh mới chạy tới hỏi cô ta, tại sao lại phản bội anh trong lúc hai người vẫn còn trong trạng thái hôn nhân.

Cô ta mới nói, cô cần tình yêu, không cần vật chất. Anh chỉ cho cô vật chất, không có quan tâm, suốt ngày chỉ lo công việc, công việc… Cô ta nói bản thân không cần một người chồng như vậy.

Thật là buồn cười!

Ngay sau đó thư ký Đỗ nói sang chuyện khác: “Boss, tiểu thư còn vé không, em muốn đi xem.”

“Còn, bé con nhà tôi đã đưa hai vé rồi, khỏi lo.”

Thẩm Tiêu liếc xéo quần áo của thư ký Đỗ, nói: “Tan ca thì thay bộ khác đẹp hơn chút giùm tôi, nhìn già bà cố.”

Thư ký Đỗ hơi ấm ức, hỏi: “Boss, hiện tại đi coi kịch cũng yêu cầu trang phục trang trọng sao?”

Thẩm Tiêu nói: “Có truyền thông đến phỏng vấn, bộ dáng này mà bị chụp đến, sẽ làm bé con nhà tôi mất mặt.”

Thư ký Đỗ:……

Anh làm sao vậy hả?

Bộ tây trang này tốt xấu gì cũng là hàng hiệu, Armani à nha!

Anh từng là trai đẹp của trường chứ không phải dân tầm thường đâu, tại sao đến trong miệng boss lại biến thành mất mặt!

Thư ký Đỗ chuẩn bị nghiêm trọng kháng nghị, thì di động dùng để làm ăn của Thẩm Tiêu vang lên, hai người đồng thời để sát vào xem, phát hiện là Lê Viễn Huy gọi tới.

Thẩm Tiêu ghét bỏ mà chặc chặc hai tiếng, vốn không muốn nhận cuộc gọi, nhưng xui là hiện tại tâm trạng của anh không tốt lắm, cần tìm một người để xì hơi, Lê Viễn Huy lại tới đúng lúc.

Anh chuyển cuộc gọi, lạnh lùng mở miệng nói: “Nghe, giám đốc Lê, có việc?”

Lê Viễn Huy cười nói: “Cũng không có việc gì, chỉ là tìm chủ tịch Thẩm liên lạc chút chút tình cảm anh em thôi.”

Thẩm Tiêu nói: “Vậy thật xin lỗi, tôi không có ông nội chống lưng, cho nên mọi việc muốn tự tay làm lấy, bận không kịp thở, không có thời gian rảnh nói chuyện phiếm.”

Lê Viễn Huy làm bộ nghe không hiểu, anh ta châm chọc: “Có bận thì cũng phải tan ca, tối nay tôi có tổ chức một buổi tiệc tại câu lạc bộ A, chủ tịch Thẩm cho tôi mặt mũi, ăn bữa cơm chung được không?”

Thẩm Tiêu cười lạnh: “Tiệc Hồng Môn? Có mạng đi vào ăn, nhưng không có mạng đi ra đó hả?”

[*Tiệc Hồng Môn: Hồng Môn Yến là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của Triều đại nhà Tần. Các bên tham gia chính trong bữa tiệc là Lưu Bang và Hạng Vũ, hai nhà lãnh đạo nổi bật của các lực lượng nổi dậy chống lại nhà Tần từ năm 209 đến 206 TCN.]

Lê Viễn Huy cười cười: “Chủ tịch Thẩm thật thích nói đùa, chúng ta là đối tác làm ăn, quan hệ lại tốt như vậy, tôi tổ chức tiệc Hồng Môn làm gì?!”

“Sao tôi biết được, tiệc sinh nhật của tôi mà anh còn chuẫn bị kịch bản cho Mc… Vậy thì còn có cái gì mà anh không dám làm?”

Thẩm Tiêu nửa chút tình cảm cũng không cho, một câu vạch trần kỹ xảo nhỏ của anh ta.

Lê Viễn Huy xấu hổ ho khan hai tiếng: “Lần trước là tôi hồ đồ, mong chủ tịch Thẩm người lớn đừng trách người nhỏ, hôm nay tô tổ chức tiệc này chính là để bồi tội, mong chủ tịch Thẩm Tiêu hãnh diện đến.”

Thẩm Tiêu lạnh lùng cườ: “Anh mời thì tôi phải đi?! Vậy khỏi cần nể mặt mũi gì hết, ăn cơm thì thôi đi, tôi sợ ăn không vô, tối nay còn có chuyện quan trọng hơn ăn cơm, cứ như vậy đi.”

Nói xong, anh không chờ Lê Viễn Huy nói tiếp lời vô nghĩa, trực tiếp kết thúc cuộc gọi.

Theo sau, anh thở ra thật dài: “Thoải mái hơn nhiều.”

Thư ký Đỗ:……

Thẩm Tiêu nghĩ nghĩ: “Cậu sắp xếp một chút, xem có thể ra tay với Lê thị chưa, dù sao chúng ta và SCD cũng đã đi vào quỹ đạo, thứ làm nền này cũng đã đến lúc đá xuống rồi.”

Thư ký Đỗ khó xử: “Không chờ nữa sao?”

Thẩm Tiêu nói vô cùng chân thật: “Không cần, tôi thấy ghê tởm, sợ ngày nào đó kiềm lòng không nổi giết thằng ngu đó.”

Thẩm Tiêu tan ca sớm, hôm nay chỉ có giữa trưa mới gọi được cho Thẩm Du, trong lòng thật sự nhớ bé con nhà mình vô cùng, trong lòng muốn chạy nhanh đến rạp hát lớn tìm cô.

Nghĩ lại, chỉ mới tách ra có một ngày, anh đã cảm thấy khó chịu, sau này nếu con bé đi đâu mười ngày nửa tháng, vậy chẳng khác nào muốn mạng sống của anh.

Bởi vì buổi sáng suýt nữa đụng xe, Thẩm Tiêu cũng không tự lái nữa, mà kêu tài xế tới.

Trên đường đi, anh lại kêu tài xế ghé tiệm đồ ăn Nhật, mua mấy hộp combo sushi lớn, mới chạy thẳng đến rạp hát lớn.

Khoảng cách bắt đầu vở diễn còn có một đoạn thời gian, Thẩm Tiêu trực tiếp đi ra hậu trường tìm Thẩm Du. Buổi sáng anh mới đưa Thẩm Du đến, ngoại hình lại đặc biệt xuất sắc, cho nên nhân viên hậu trường liếc mắt một cái là nhận ra anh ngay. Cho dù không có thẻ nhân viên cũng cho anh vào luôn.

Thẩm Du vẫn đang tập luyện, Thẩm Tiêu cũng không gọi điện trước cho cô, quen cửa quen nẻo đi thẳng vào trong, rất nhiều diễn viên đều quen anh, Thẩm Tiêu đưa cho bọn họ mấy hộp sushi lớn, chỉ để lại một hộp, những người khác nhìn thấy thương hiệu logo trên túi đựng sushi, đều hưng phấn mà hét nhỏ ra tiếng.

Thẩm Du đã trang điểm, thay quần áo diễn, đang thảo luận lại với nam chính Từ Túc, bàn đầu Hứa Kỳ cũng có mặt ở đó, ba người bàn một hồi, Hứa Kỳ đã bị nhân viên kêu đi, chỉ còn lại Thẩm Du và Từ Túc.

Bởi vì phòng tập có nhiều người, khá ầm ĩ, hai người tìm một góc an tĩnh nói chuyện.

Lúc Thẩm Tiêu đi vào, ánh mắt như sấm dật, quét một vòng phòng tập, nhanh chóng tìm được bóng dáng của Thẩm Du.

Nhưng mà giây tiếp theo, khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước mặt Thẩm Du đột nhiên vươn tay, ôm eo Thẩm Du, làm một động tác cực kỳ thân mật.

Thẩm Du cũng không có phản ứng lớn quá, là ngầm đồng ý hành động của anh ta, sau đó cô lắc đầu, lại đẩy đẩy tay anh ta ra sau, ý bảo đối phương ôm lưng.

Thẩm Tiêu đứng ở cửa, liếc mắt một cái đã bị một màn trước mắt này làm điên máu, ném hộp sushi trên tay xuống đất, sau đó sải bước chạy lại phía bọn họ.

Từ Túc đứng chính diện đối với cửa, sau khi bàn xong động tác với Thẩm Du, mới vừa nâng mắt, thì nhìn thấy Thẩm Tiêu như một viên đạn bắn tới phía bọn họ, lửa cháy hừng hực, toàn thân như núi lửa phun trào.

Từ Túc nháy mắt sợ tới mức chân mềm, cũng không rảnh lo phong độ hay không, xoay người nhanh chân tăng tốc, CHẠY.

Thẩm Du không thể hiểu được nhìn bóng dáng Từ Túc chạy trối chết, cô còn chưa kịp xoay người, thì đã bị người nào đó từ phía sau ôm nhấc bổng cơ thể cô lên.

“A!” Cô giật mình hét lên, quay đầu lại nhìn, sau khi phát hiện là Thẩm Tiêu, thì mới nhẹ nhàng thở ra.

“Anh, sao anh lại ở đây?” Anh nói.

Thẩm Tiêu hừ lạnh một tiếng, ôm cô đi ra ngoài phòng tập: “Nếu anh không tới, vậy thì sao có thể nhìn thấy một màn xuất sắc như vậy.”

Thẩm Du:……

“Đó là Từ Túc, anh ta chỉ hóa trang thôi mà anh không quen biết sao?”

Thẩm Tiêu cũng không muốn nghe cô giải thích: “Kệ cha tên đó là ai, anh chỉ biết nó là thằng đàn ông khác!”

“Anh, anh muốn ôm em đi đâu? Còn có một tiếng nữa là bắt đầu diễn rồi, em không thể rời đi lâu được đâu!” Thẩm Du tức muốn hộc máu mà lôi kéo tay áo của anh.

Thẩm Tiêu cũng không để ý tới, đi thẳng dọc theo hành lang, nhìn thấy một căn phòng không có đèn, dùng chân đá cửa, đây là nhà kho của rạp hát.

Sau khi vào trong, anh trở tay khóa trái, bên trong toàn là một màu đen.

Thẩm Tiêu buông người xuống, ép cô sát vách tường, lại dùng cơ thể khóa đường thoát của cô, sau đó vẫn luôn duy trì động tác này, không có cử động.

Thẩm Du nỗ lực trừng to mắt, đáng tiếc, trước mắt một mảnh mơ hồ, vì quá gần, cho nên cô chỉ có thể nghe tiếng thở dốc lẫn nhau, cùng với tiếng tim đập thình thịch thình thịch.

“Anh ~” Cô hạ giọng, mềm mại kêu một tiếng, có chút làm nũng, lại có chút xin tha.

“Anh đừng như vậy được không? Em không thích anh như vậy! Anh biết Từ Túc mà, tại sao lại tức giận như thế”

“Tên đó ôm em!” Tới giờ anh mới chịu mở miệng nói.

Thẩm Du biện giải: “Đó chỉ là một động tác trong vở kịch thôi, trước kia anh ấy cũng bị anh hù dọa rồi, bình thường nhìn thấy em đều phải cách xa năm bước, nào dám sờ em!”

Thẩm Tiêu không có trả lời, trong bóng đêm dùng tay sờ soạng môi của cô, sau đó cúi đầu hung hăng hôn lên.

Nụ hôn này giống như muốn hút hết toàn bộ sức sống của Thẩm Du, thẳng đến khi cảm nhận được cô đã hít thở không thông, anh mới khó khăn lắm buông ra: “Có phải sau này cũng giống như vậy, cũng phải có hành động ôm ấp trên sân khấu với người đàn ông khác hay không?”

Lập tức, trong lòng Thẩm Du trào ra một cảm giác vô lực, tái nhợt mà biện giải: “Nhưng đó chỉ là biểu diễn.”

Thẩm Tiêu thật hít sâu một hơi, giọng trầm thấp như thú dữ gào rống: “Vậy em có từng nghĩ đến cảm nhận của anh khi ngồi dưới khán đài trơ mắt nhìn em ôm ấp người đàn ông khác, thứ mà em nói là biểu diễn, em nhẫn tâm để anh nhìn thấy cảnh đó sao?”

Bé con nhà anh chỉ có thể là của anh, không ai có thể chạm vào.

Trước kia, chưa từng xác nhận quan hệ, anh vẫn luôn thuyết phục bản thân, phải yên tâm, không thể tính toán chi li.

Nhưng hiện tại bọn họ đã là người yêu, anh tuyệt đối không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cảnh một người đàn ông khác đụng chạm vào cơ thể bé con nhà anh. Rõ ràng người con gái này là của anh, tại sao anh phải chịu đựng việc này.

Sau vài giây im lặng, thì lại nghe anh nói: “Nếu, hiện tại anh LÀM em, thì em vẫn còn muốn kiên trì diễn tiếp sao?”

Hết chương 82

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)