TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 4.326
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 95
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Trần Kiều nhớ lại, trong phủ Thái thú này, trừ nàng và Lý Mục là vợ chồng hữu danh vô thực, còn có cô mẫu của Lý Mục.

Cha mẹ Lý Mục đã mất khi hắn còn bé, sau đó cô cô ruột Phương thị đón hắn về. Trong nhà có thêm một đứa trẻ nên phải thêm một khẩu phần, bởi vậy Phương thị bị chồng ghét bỏ, thường xuyên bị đánh, Phương thị đều nhịn, thà ăn ít cũng không bỏ đói cháu trai. Năm Lý Mục mười bốn tuổi, triều đình trưng binh, Lý Mục lén cõng cô mẫu đi tòng quân, sau khi vớt được một chức quan nửa, biết dượng đã say rượu chết rồi, Lý Mục liền đón Phương thị, biểu đệ Ngô Thanh Tùng, biểu muội Ngô Tú Nga về.

Ký ức của Trần Kiều chủ yếu liên quan tới Lý Mục, Trần Đình Chương, còn ấn tượng về ba mẹ con Phương thị thì rất mờ nhạt. Đương nhiên Trần Kiều không nhớ được lần này Ngô Tú Nga muốn cáo trạng nàng cái gì, nhưng nguyên thân là tiểu thư cao ngạo, đến cả quan viên như Lý Mục còn chướng mắt thì thái độ với Ngô Tú Nga cũng có thể tượng tưởng được. Tranh chấp giữa hai người phụ nữ chắc chỉ là những việc nhỏ lông gà vỏ tỏi sau nhà mà thôi.

Cho dù cáo trạng gì thì Trần Kiều cũng không sợ nguyên thân bị mách trước mặt Lý Mục. Sợ cái gì chứ? Nguyên thân đã cho Lý Mục một bạt tai, chưa thành thân đã đội nón xanh cho Lý Mục, đã có thù lớn như vậy rồi, Ngô Tú Nga mách hay không mách, Lý Mục cũng không có ấn tượng tốt với nàng, đó gọi là nợ nhiều không lo.

Trần Kiều đi tới hậu viện quen thuộc của nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyên thân sinh ra ở phủ Quốc cữu, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, cuộc sống hàng ngày vô cùng xa xỉ, bàn ghế giường tủ trong khuê phòng đều làm từ gỗ thượng đẳng, tùy tiện lấy một món đồ cổ trên Đa Bảo Các cũng đủ để một nhà bình thường giàu ba đời, bàn trang điểm có kính Tây Dương rất cao, trên gọng kính được khảm đá quý các màu, càng không cần phải nói đến hộp trang sức, không đếm nổi có bao nhiêu đồ quý bên trong.

Tuy Trần Quốc cữu hận con gái đã làm ra chuyện xấu bại hoại gia phong, nhưng sự cưng chiều với nguyên thân vẫn có thừa, của hồi môn rất phong phú.

Đó cũng chỉ là vật chết, bên cạnh nguyên thân có bốn đại nha hoàn, lần lượt là Bích Hà, Bích Liễu, Lục Châu, Lục Thược, trừ các tiểu nha hoàn khác thì đáng nói tới là Trần Đình Chương còn cho nàng tám nữ hộ vệ.

Chủ tử thế nào thì hạ nhân thế đó, nguyên thân khinh thường Lý Mục, nha hoàn cũng dám cho Lý Mục xem sắc mặt, như vậy cũng coi như thôi, các nàng còn nghe lời Trần Đình Chương răm rắp, trung thành hơn cả với nguyên thân.

Trần Kiều xoa trán, chỉ cảm thấy tình cảnh vô cùng gian nan.

Cả buổi chiều, Trần Kiều đều rầu rĩ xem phải thay đổi ấn tượng của Lý Mục về nàng như thế nào, sầu đến trời tối cũng không có manh mối. Cái khác không nói, những lời đồn vớ vẩn của nàng và Trần Đình Chương thôi đã là ngọn núi lớn ngăn cách nàng với Lý Mục, mười Ngu Công tới giúp cũng khó đi được.

Ngủ một giấc, nghĩ đến ngày mai Lý Mục đã trở lại rồi, tâm trạng Trần Kiều càng phập phồng thấp thỏm, sau khi ăn sáng xong, Bích Hà đi dạo vườn với nàng.

Đang là mùa xuân tháng ba, hoa thơm chim hót, đáng tiếc hoa viên phủ Thái thú cực nhỏ, liếc mắt một cái là đã nhìn được hết một lượt, đó là vì Lý Mục trời sinh tính tiết kiệm, sau khi nhận chức thì hết lòng với dân, cũng không tốn sức sửa phủ Thái thú. Cũng may tuy chim sẻ nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, núi giả nước ao vẫn có, bên cạnh ao còn trồng một cây đào. 

Trần Kiều đến chỗ mấy cành hoa đào, cách rất gần mới phát hiện có người đang đứng ở đó trước nàng, là một thiếu nữ mười bốn lăm tuổi tuổi xuân, mặc váy hồng nhạt, mắt hạnh má đào, rất là xinh đẹp.

Thấy Trần Kiều, lông máy lá liễu của thiếu nữ dựng ngược lên, bộ dáng tức giận.

Trần Kiều đoán, đây hẳn là biểu cô nương Ngô Tú Nga.

Quả nhiên, Bích Hà đã đi lên trước, vênh mặt hất hàm sai khiến: 

“Tiểu thư chúng ta muốn ngắm hoa, ngươi còn không lui xuống!”

Mấy hôm trước Ngô Tú Nga vì không thích Trần Kiều nói lời vô lễ nên đã bị Trần Kiều phái nha hoàn ấn xuống, tát nàng bốn cái. Ngô Tú Nga vừa hận vừa sợ Trần Kiều, lúc này thấy Trần Kiều chỉ dẫn theo một mình Bích Hà, Ngô Tú Nga nhìn nha hoàn Tiểu Thúy của mình, liền không sợ nữa, dương cằm nói: 

“Đây là nhà của biểu ca ta, ta thích ngắm hoa ở đâu thì ngắm hoa ở đó, ngươi quản được chắc?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước năm mười tuổi, Ngô Tú Nga đều ở nông thôn, đi theo Lý Mục 5 năm làm tiểu thư nhà quan, khuôn mặt đã được chăm sóc tới trắng mềm, nhưng tính tình vẫn có phần thô lỗ nông thôn như trước.

Bích Hà ghét nhất mấy người kiểu như nàng ta, vừa muốn giáo huấn, Trần Kiều đã lười biếng nói: “Được rồi.”

Nói xong, Trần Kiều đi tới một cây đào khác.

Bích Hà hung hăng lườm Ngô Tú Nga, sau đó đuổi theo chủ tử.

Ngô Tú Nga nghi hoặc nhìn bóng lưng Trần Kiều, kỳ lạ, sao hôm nay người phụ nữ này lại hiền lành như vậy?

Ngô Tú Nga cũng là người không an phận, nàng còn nhớ mối thù bốn bạt tai kia, hôm nay bên cạnh Trần Kiều có ít người, đúng là cơ hội tốt để nàng báo thù.

Nếu Ngô Tú Nga lớn lên ở thành Trường An, đã trải sự đời, biết được Trần gia lợi hại thế nào, nhất định nàng sẽ không dám va chạm với Trần Kiều, nhưng nàng ở trong phủ của Lý Mục 5 năm làm biểu cô nương quý giá nhất, đã quen ức hiếp người khác. Năm ngoái Trần Kiều gả tới đây, mắt chó coi thường người khác biểu ca cũng không để vào mắt, Ngô Tú Nga đã nén giận rồi, bốn bạt tai mấy hôm trước đã thiêu hủy tia lý trí cuối cùng của nàng.

Thấy Trần Kiều đứng bên bờ ngắm hoa, Bích Hà cũng đứng đưa lưng về phía nàng, Ngô Tú Nga trở nên hung ác, đột nhiên lao nhanh tới chỗ Bích Hà!

Tốc độ của nàng quá nhanh, Bích Hà nghe thấy tiếng quay đầu lại, Ngô Tú Nga đã đưa tay đẩy!

Bích Hà chỉ kịp kêu một tiếng sợ hãi, đã bị Ngô Tú Nga đẩy, thân thể ngàn vàng của Trần Kiều đáng thương như liễu rũ trước gió, lập tức đã bị Bích Hà xô làm cho mất đà, một chân đạp không, mặt hướng lên trời, người ngã xuống ao!

Trần Kiều chỉ cảm thấy gáy tê rần, sau đó liền bất tỉnh.

.

Khi ý thức được khôi phục, Trần Kiều chưa mở mắt đã nghe đã có người hỏi: 

“Lang trung, tiểu thư nhà ta sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

Là Bích Hà, chắc là đứng sau bình phong hỏi.

Lang trung khó xử nói: 

“Sau đầu tiểu thư có máu bầm, bị thương nhẹ nhưng nghiêm trọng, trước khi tiểu thư tỉnh lại, lão phu không dám nói bừa.”

Lại một nha hoàn khác mở miệng, gấp đến sắp khóc: 

“Làm sao bây giờ, nghe nói có người chỉ bị đập đầu một chút, trở nên ngốc nghếch, nhỡ tiểu thư…”

“Câm miệng, tiểu thư cát nhân thiên tướng, sẽ không trở nên ngốc nghếch!”

“Được rồi, đừng có ồn, chờ tiểu thư tỉnh lại rồi nói.”

Tốt cuộc trong phòng cũng yên tĩnh lại.

Gáy Trần Kiều rất đau, nhưng giờ phút này trong đầu nàng đều là giọng nói của mấy nha hoàn. Vì những câu nói đó, Trần Kiều cũng chợt nhớ tới chuyện lạ nàng từng nghe được khi ở phủ Quốc công, có vị công tử không cẩn thận đụng trúng đầu, sau khi tỉnh rất khỏe, nhưng lại quên mất mình là ai, ngay cả cha mẹ ruột cũng không nhớ!

Ý nghĩ này đã khiến Trần Kiều thấy được một tia hy vọng. Nếu nàng cũng không nhớ được, vậy nàng có thể làm một Thái thú phu nhân ngây thơ đơn thuần, Lý Mục là chồng của nàng, nàng gần gũi với hắn cũng là chuyện thường tình, chắc chắn Lý Mục sẽ không nghi ngờ nàng có mục đích gì khác. Đồng thời, nàng không nhớ Trần Đình Chương, không nhớ những chuyện chàng chàng thiếp thiếp kia, có lẽ Lý Mục cũng sẽ không ngại nguyên thân đã từng hồ đồ.

Trần Kiều cao hứng đến mức muốn ngồi dậy.

Nhưng nàng nhịn xuống, bắt đầu từ bây giờ, nàng phải bắt đầu giả vờ. Tính cách của nàng và nguyên thân vốn khác nhau, chỉ cần có thể để mọi người tin nàng thật sự quên, chuyện sau này sẽ không khó.

Cảm giác hưng phấn qua đi, Trần Kiều vừa giả vờ hôn mê, vừa cân nhắc một phen.

Chuẩn bị đủ rồi, Trần Kiều nhíu mày, mở mắt.

Bích Hà trông coi trước giường, thấy nàng tỉnh, Bích Hà cao hứng nhào tới, quan tâm hỏi: 

“Tiểu thư, người tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào, có khó chịu ở đâu không?”

Trần Kiều mờ mịt nhìn nàng, nàng vốn không quen những người này, bây giờ giả vờ lại càng dễ dàng.

Bích Hà thấy nàng ánh mắt không đúng, lập tức gọi lang trung.

Lúc lang trung bắt mạch cho Trần Kiều, đột nhiên truyền đến tiếng cãi nhau ở cửa nhà chính. 

“Tiểu thư đã từng hạ lệnh, không cho Thái thú bước vào, xin Thái thú dừng bước.” 

Là giọng của nha hoàn Bích Liễu.

Lý Mục đã trở lại?

Đầu tiên Trần Kiều thấy khiếp sợ, ngay sau đó lại thầm trấn an bản thân.

Sau đó, nàng nghe thấy một giọng nói ôn hòa, bình ổn: 

“Bây giờ tiểu thư thế nào rồi?”

Bích Liễu vô cùng không khách khí: 

“Không liên quan tới ngài, Thái thú đừng quên bổn phận.”

Trần Kiều nghe xong, trong lòng không ngừng thấy may mắn, may mà nàng nghĩ ra cách này, nếu không chỉ bằng với điệu bộ đáng ghét của đám nô tỳ, Lý Mục cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Đương nhiên, nha hoàn dám vô lễ với Lý Mục, chắc chắn cũng là nguyên thân dung túng.

Đối diện với sự bất kính của nha hoàn, giọng người đàn ông vẫn ôn hòa như trước: 

“Nếu tiểu thư tỉnh lại, bản quan sẽ dẫn biểu muội tới bồi tội, nếu tiểu thư vẫn hôn mê, bản quan cần phải thăm, nếu không thì không biết ăn nói thế nào với Quốc cữu.”

Nội thất, Bích Hà nhìn chằm chằm chủ tử trên giường.

Trần Kiều hơi sợ hãi nhìn nàng: 

“Người bên ngoài là ai?”

Trong lòng Bích Hà trầm xuống, tiểu thư hận Lý Mục nhất, bây giờ Lý Mục xuất hiện cũng không thể khiến tiểu thư trở lại bình thường…

Bích Hà rất sợ, nếu tiểu thư thật sự quên mất, Thế tử gia Trần Đình Chương sẽ là người đầu tiên không tha cho các nàng, lúc này, nàng nên tìm người chịu tội thay.

Đã ra quyết định, Bích Hà đưa mắt ra hiệu với nha hoàn Lục Châu.

Lục Châu ngầm hiểu, xoay người ra ngoài.

Không lâu sau, nàng quay lại, phía sau có thêm một người.

Trần Kiều nằm trên giường, ánh mắt bị góc giường ngăn cản, cho đến khi người đó đi vào, dừng lại phía sau lang trung, Trần Kiều mới nhìn thấy hắn.

Lý Mục hai bảy tuổi, người cao hơn tám thước, mặc quan phục màu xám nhạt, eo hẹp, có vẻ rắn rỏi. Hắn xuất thân là võ tướng, màu da lại rất trắng, mày kiếm mắt phượng, vẻ mặt quan tâm nhìn nàng. Chắc chắn Lý Mục là mỹ nam, trên người hắn lại có một khí chất rất ôn hòa. Nếu nói Lục Dục là quý khí bức người như kiếm sắc thì Lý Mục lại là một viên ngọc đẹp đã được lưu giữ qua hàng ngàn năm, khiến người ta muốn tới gần gũi.

Xuất thân bần hàn, nhưng lại trời sinh ngọc cốt, khó trách có thể chịu được những điều người thường không thể chịu.

Đây là lần đầu tiên Trần Kiều gặp Lý Mục, nàng vốn không cần giả vờ, chỉ ngơ ngác nhìn hắn là đủ rồi.

Cô nương nằm trên giường, mái tóc đen xõa ra, gò má tái nhợt, y như một người bệnh nặng, nhưng đôi mắt nàng đen nhánh trong veo, sự kinh ngạc và xa lạ có thể nhìn ra không sót chút gì.

Áp xuống sự kinh ngạc trong lòng, Lý Mục hơi khom người, dịu dàng hỏi: 

“Tiểu thư có bị thương chỗ nào không?”

Trần Kiều vẫn nhìn hắn, ngoan ngoãn chỉ tay vào đầu.

Lý Mục nhíu mày, vừa muốn hỏi lang trung, Trần Kiều đã nhìn hắn, sợ hãi hỏi: 

“Ngươi là phụ thân của ta sao?”

Không phải Trần Kiều cố tình trêu Lý Mục, mà Lý Mục vốn hơn nàng mười tuổi, trên người hắn lại còn có sự chín chắn ung dung khác với tuổi thật, đúng là giống người già thật.

Lời này vừa nói, người lòng dạ thâm trầm như Lý Mục cũng khó nén khiếp sợ mà lại nhìn sang đây.

Trần Kiều nhìn hắn đầy mong chờ.

Lang trung đang ngồi bắt mạch cho nàng đã sớm cứng đờ như đá, hai nha hoàn Bích Hà, Lục Châu cũng há to miệng.

“Ta, ta không phải.” 

Khi Lý Mục trả lời, hiếm thấy lại nói lắp.

Sắc mặt Trần Kiều buồn bã, ánh mắt nhìn qua những người khác, hoảng sợ hỏi: 

“Vậy ngươi là ai? Tại sao ta không quen các ngươi?”

Lý Mục rũ mắt, không biết nên giải thích thế nào. Trên danh nghĩa hắn là chồng nàng, nhưng đêm đó thành thân, vị tiểu thư này đã phân rõ giới hạn với hắn.

Bích Hà, Lục Châu liếc mắt với nhau, cũng đều im lặng.

Cuối cùng, lang trung không thể nhìn nổi nữa, Thái thú đại nhân bên cạnh ông, tuy khom lưng cưới đứa con gái đã bị tổn hại khí tiết của Quốc cữu vì tiền đồ, bị người ta nhạo báng, nhưng sau khi Thái thú đại nhân luôn hết lòng với dân chúng quận Hà Tây, còn khiến quân hung nô kinh sợ đến mức không dám xâm chiếm, lang trung kính nể tự đáy lòng, càng kính nể, càng không thích cô gái đã trước mặt ức hiếp Thái thú đại nhân.

“Ngài ấy là Thái thú đại nhân của quận Hà Tây chúng ta, cũng là phu quân của ngài.” Từng chữ lang trung nói, đều mang hàm ý giáo huấn.

Cô gái nhỏ, nếu đã gả tới đây thì hãy sống với Thái thú đại nhân cho tốt, đừng nhớ thương ca ca ruột nữa!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)