TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 4.718
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 94
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Quận Hà Tây, Bình Thành, phủ Thái thú.

Một nha hoàn mặc váy xanh nhận thư quản sự đưa tới từ tiền viện, nhìn chữ thái thú đại nhân tự tay viết trên phong thư, nha hoàn tên Bích Hà cười khinh miệt, sau khi trở lại nhà sau, nàng tiện tay để lá thư kia lên bàn, sau đó ngồi xuống tiếp tục nằm bò ra ngủ gật. Tiểu thư đang nghỉ trưa, thái thú thôi mà, không đáng để nàng đi quấy rầy tiểu thư.

Nội thất, trong màn màu đỏ rực, Trần Kiều đã sớm tỉnh ngủ, lúc này đang nằm ngơ ngác, trợn mắt há hốc mồm.

Kiếp thứ năm này của nàng, quá sốc!

Nguyên thân Trần Kiều có thân phận vô cùng tôn quý, phụ thân là Quốc cữu đương triều, hoàng hậu nương nương trong cung là cô mẫu của nguyên thân. Lão hoàng đế lớn tuổi ngu ngốc, Trần Quốc cữu và hoàng hậu nương nương liên thủ nắm giữ triều chính, để thiên hạ rơi vào tay họ Trần. Đây là đại sự của triều đình, trong phủ Quốc cữu, mẫu thân nguyên thân chỉ là vợ kế, phía trên nguyên thân, ngoài vài vị huynh trưởng tỷ muội con vợ lẽ, còn có một vị đại ca con vợ cả, Trần Đình Chương.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Năm nguyên thân được sinh ra, Trần Đình Chương bảy tuổi. Đứa nhỏ bảy tuổi đang đắm chìm trong nỗi buồn mẹ mất nên rất hận người mẹ vợ vừa mới vào cửa. Nguyên thân là con đầu lòng của vợ kế, cô bé trắng trẻo mập mạp, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp như tiên đồng, vừa sinh ra đã được Trần Quốc cữu vô cùng cưng chiều.

Trần Đình Chương cũng rất ghét muội muội cùng cha khác mẹ này, có lần tìm được cơ hội, Trần Đình Chương thậm chí còn muốn làm nguyên thân chết ngạt.

Hắn đứng bên cạnh xe gỗ, lúc bàn tay đặt phía sau ngo ngoe rục rịch, cô bé mới tròn một tuổi trong xe, đột nhiên gọi hắn một tiếng ca ca. Cô bé có một đôi mắt đào hoa thuần khiết, cặp mắt đen lúng liếng nhìn hắn, Trần Đình Chương quên phản ứng, sau đó, cô bé lại gọi một tiếng ca ca, gọi xong rồi vỗ tay cười.

Sát tâm của Trần Đình Chương, sát tâm của một đứa trẻ tám tuổi, đã bị tiếng cười cười của cô bé làm tan chảy.

Từ đó về sau, Trần Đình Chương vẫn không thích mẹ kế, nhưng sự cưng chiều của hắn với muội muội vượt xa bất kì ai trong phủ Quốc cữu.

Nguyên thân cũng rất bám đại ca, trước bảy tuổi còn thường xuyên ngủ cùng huynh trưởng.

Thời thơ ấu của hai huynh muội rất đơn thuần, nhưng sau khi nguyên thân mười hai tuổi, mối quan hệ giữa huynh muội đã có sự thay đổi. Trần Đình Chương không thích nguyên thân chơi đùa với đám biểu ca, đường ca, nguyên thân cũng không cho phép xung quanh Trần Đình Chương có nha hoàn xinh đẹp nào, hai người đều có sự chiếm hữu vượt mức bình thường với nhau. Rốt cuộc năm nguyên thân mười ba tuổi, Trần Đình Chương hai mươi tuổi kéo muội muội đến góc hoa viên, hôn nàng.

Nguyên thân thấy thích thú.

Đây là bí mật của hai anh em, hai người vẫn luôn giấu kín, nhưng nếu đã lui tới thì kiểu gì cũng sẽ để lại dấu vết. Khi nguyên thân mười lăm tuổi, trong nhà bắt đầu sắp đặt hôn sự cho nàng, Trần Đình Chương vừa ghen vừa nôn nóng, lại lén gặp sau núi giả ở hoa viên một lần nữa, Trần Đình Chương không nhịn được muốn định chung thân với muội muội. Hai người tình đầu ý hợp, khi mọi việc sắp trở nên không thể vãn hồi, Trần Quốc cữu dẫn một tiểu thiếp xông tới.

Huynh muội loạn luân, Trần Quốc cữu vô cùng đau đớn, nhưng con trai, con gái đều là cốt nhục của ông, chắc chắn Trần Quốc cữu không nỡ xử lý hai huynh muội, liền âm thầm diệt khẩu tiểu thiếp và bọn hạ nhân bắt gặp việc này. Sau đó, Trần Quốc cữu đưa con trai trong quân doanh, không có mệnh lệnh của ông con trai không được hồi kinh. Cùng lúc đó, Trần Quốc cữu nhanh chóng định hôn sự cho con gái.

Lúc đó kinh thành Trường An đã đồn đại khắp nơi, đó là Trần Quốc cữu quyền thế ngập trời, muốn giữ thể diện danh môn vọng tộc thì sẽ không để tiểu bối cưới nguyên thân vào cửa, những người có dã tâm nịnh bợ Trần Quốc cữu thì Trần Quốc cữu lại chướng mắt. Chọn tới chọn lui, Trần Quốc cữu đã chọn được một vị tướng do ông đề bạt, Lý Mục.

Lý Mục là cô nhi, mười bốn tuổi đã ra chiến trường, trong một lần dẫn binh đánh giặc Trần Quốc cữu phát hiện tài năng của Lý Mục, ông cảm thấy Lý Mục có tài làm tướng, lại có sự đưa đẩy lõi đời của quan văn, là một người tài hiếm có, liền nạp Lý Mục dưới trướng. Sau khi trong nhà xảy ra chuyện, Trần Quốc cữu nghĩ thầm, Lý Mục là cô nhi nên chắc sẽ không quá để ý tới thanh danh, liền gọi Lý Mục vào thành Trường An, thương nghị hôn sự.

Lý Mục chưa gặp nguyên thân đã đáp ứng rồi, có lẽ là vì báo đáp ơn bồi dưỡng của Trần Quốc cữu, có lẽ là vì muốn bám vào Trần quốc cữu để leo cao hơn, ai biết được. Dù sao năm đó Lý Mục cưới nguyên thân, Trần Quốc cữu đã đề cử Lý Mục làm thái thú bắc địa quận Hà Tây, quận Hà Tây gồm mười tám huyện, lại là chỗ trọng yếu chống đỡ hung nô, Lý Mục tuổi còn trẻ đã ngồi lên vị trí này, có thể nói là một bước lên trời.

Nhưng ngày đó Lý Mục và nguyên thân thành thân, huynh muội nguyên thân mỗi người đã cho hắn một cái tát.

Bạt tay của Trần Đình Chương là vô hình, hắn thấp giọng uy hiếp bên tai Lý Mục: 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ngươi dám chạm vào một sợi tóc của muội muội ta, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn.”

Lý Mục mỉm cười, rõ ràng là võ tướng, cười rộ lên lại rất tao nhã, trả lời: 

“Hạ quan đã rõ.”

Mà nguyên thân cho Lý Mục một bạt tay, là cái tát hàng thật giá thật. Tình hình đêm đó là Lý Mục ứng phó xong khách khứa, mặc hỉ bào đỏ thẫm đi vào hậu viện, nhìn thấy tân nương mặc áo đỏ, hắn khom người hành lễ, chưa kịp ngẩng đầu, nguyên thân đã vung tay, đánh “Bốp” vào mặt hắn, vênh váo tự đắc nói: 

“Chỉ bằng ngươi mà cũng xứng gọi ta là phu nhân? Nếu không phải cha ta ép ta gả cho ngươi, ngay cả tư cách gặp ta ngươi cũng không có! Hôm nay ta sẽ nói cho rõ, sau này ngươi ngủ tiền viện, dám đến hậu viện một bước, ta sẽ đánh gãy chân ngươi!”

Lời này của nguyên thân rất có sức nặng, nàng gả tới đây, Trần Đình Chương đã âm thầm sắp xếp tám nữ hộ vệ biết công phu cho nàng.

“Được, hạ quan cáo từ.” 

Lý Mục nho nhã lễ độ, xoay người cáo từ.

Từ thành Trường An dọn đến quận Hà Tây, Lý Mục vẫn luôn lấy lễ đối xử với nguyên thân, cho dù nguyên thân châm chọc mỉa mai như thế nào, hắn ra ngoài hoặc hồi phủ đều sẽ dùng thư từ để thông báo với nguyên thân. Nguyên thân muốn gặp hắn, hắn lập tức tới đây, nguyên thân không tìm hắn, Lý Mục tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt nguyên thân. Nhiều lần Trần Đình Chương tới quận Hà Tây tìm nguyên thân, thậm chí còn ngang nhiên đưa nguyên thân ra khỏi thành du ngoạn, Lý Mục cũng ngồi yên không để ý đến.

Toàn bộ dân chúng quận Hà Tây thậm chí cả thành Trường An đều biết trên đầu Lý Thái thú tuổi trẻ tuấn lãng đội nón xanh.

Một người đàn ông vì tiền đồ mà không màng tới tôn nghiêm, nhất định sẽ phải chịu sự nhạo báng của người, có người còn làm thơ để châm chọc Lý Mục.

Lý Mục hờ hững tận chức tận trách làm Thái thú, hắn nhậm chức Thái thú quận Hà Tây ba năm, cuộc sống của mọi người dân đều sung túc, Hung nô hai lần xâm chiếm đều bị Lý Mục dẫn binh đánh lui. Lý Mục đảm nhiệm chức Thái thú quận Hà Tây bốn năm, Giang Vương đất Thục tạo phản, Lý Mục ở bắc địa phối hợp, một Vương một tướng liên thủ, nửa năm ngắn ngủn đã công phá thành Trường An.

Lão Hoàng đế khí cấp công tâm mà chết, Hoàng Hậu và Thái Tử bị giết, phủ Trần Quốc cữu bỏ tù.

Khi đại cục đã ổn định, Lý Mục cũng từ chức Thái thú quận Hà Tây, trở thành đương Thái úy triều, chưởng quản quân chính thiên hạ.

Mấy năm ngắn ngủn, cảnh còn người mất.

Rốt cuộc nguyên thân đã biết người chồng này rất lợi hại, nàng khóc lóc đi cầu xin Lý Mục buông tha người nhà của nàng và đại ca, nếu đòi điều kiện, nàng sẵn sàng làm nô tỳ. Mà Thái úy tân nhiệm mặc đồ đậm màu vẫn tươi cười ôn hòa như lúc ban đầu, ban cho nàng một chén rượu độc.

Không có sự trả thù tàn nhẫn độc ác, không có thủ đoạn hèn hạ, dường như từ trước đến nay nguyên thân trong mắt hắn chỉ là một con kiến, khi hắn giúp Lâm Giang Vương mưu đồ đại sự thì cần nàng tồn tại, nghiệp lớn đã thành, không cần nguyên thân nữa, để nàng chết là đủ rồi. Lòng dạ hắn quá rộng lớn, nguyên thân chỉ là cỏ rác.

.

Nếu chuyện này không liên quan tới nàng, Trần Kiều sẽ khinh thường huynh muội nguyên thân, sẽ kính nể sự ẩn nhẫn của Lý Mục, đúng là một anh hùng hào kiệt đương thời.

Nhưng bây giờ, nàng lại là vị phu nhân Thái thú đội nón xanh cho Lý Mục, tuy nàng và Trần Đình Chương chưa làm chuyện vợ chồng, nhưng trước khi nàng gả tới đây, huynh muội nguyên thân đã ôm ấp hôn hít, còn bị người ta phát hiện, với Lý Mục mà nói, xét thanh danh, nàng có trong sạch hay không, cũng không có gì khác.

Nên làm gì bây giờ?

Trần Kiều bối rối.

Chắc chắn nàng sẽ không tiếp tục dây dưa với Trần Đình Chương, chắc chắn sẽ không bất kính với Lý Mục, nhưng nàng hối cải để làm một con người mới, Lý Mục sẽ quên đi sự khuất nhục mà hắn đã phải chịu trước đó sao? Lục lại trí nhớ, tuy Lý Mục không tàn nhẫn trả thù nguyên thân, nhưng ly rượu độc đó đã nói lên hắn cũng là người bình thường, hắn cũng sẽ hận, hắn chỉ khinh thường làm gì thêm, giết chết nguyên thân coi như là để báo thù.

Thật là càng nghĩ càng sợ!

Hòa ly với Lý Mục?

Ý nghĩ vừa nảy ra, đã bị Trần Kiều phủ quyết, nàng có cha mẹ, muốn hòa ly, trừ Lý Mục đồng ý ra, còn phải được Trần Quốc cữu thành Trường An đồng ý. Lý Mục cần nàng làm quân cờ duy trì quan hệ với Trần Quốc cữu, che dấu mưu đồ tạo phản của hắn, nhất định sẽ không dễ dàng đáp ứng. Còn Trần Quốc cữu rất vất vả mới gả được đứa con gái hồ đồ ra ngoài, sao ông dám để con gái hòa ly rồi tiếp tục dây dưa với đại ca ruột?

Chỉ sợ chỉ có mình Trần Đình Chương hy vọng Trần Kiều hòa ly.

Trần Kiều bực bội trở mình, không thể hòa ly, vậy thử khiến Lý Mục khăng khăng một mực với nàng?

Trần Kiều run lập cập, nguyên thân chết trong tay Lý Mục, bây giờ nàng lại muốn thành thật làm vợ Lý Mục, người ta đường đường là đại anh hùng, sẽ chấp nhận nàng sao?

Vậy, nàng vừa không gần gũi với Lý Mục, cũng không đắc tội Lý Mục, chờ sau khi việc lớn của Lý Mục đã thành, xin hắn tha mạng?

Trần Kiều lắc đầu, không được, cách này quá mạo hiểm, nhỡ ba năm sau Lý Mục không chịu tha nàng, chẳng phải nàng đã phí công chờ đợi rồi sao?

Hay là nàng tố giác Lý Mục có ý đồ tạp phản, để Trần Quốc cữu giải quyết Lý Mục trước?

Trần Kiều cắn chặt răng, từ góc độ của người ngoài cuộc, Trần Quốc cữu và Hoàng Hậu nắm giữ triều chính, thuộc về ngoại thích làm loạn, Lâm Giang Vương là con cháu hoàng thất, lật dổ hôn quân cũng xuất binh cũng có lý. Càng không phải nói tới Lý Mục yêu dân như con, bảo vệ biên cương, nhất định sẽ được lưu danh sử sách, nếu nàng hại chết Lý Mục, đó là nối giáo chắc, chắc Bồ Tát cũng sẽ không thích đâu?

Hơn nữa, nếu nàng muốn hại chết Lý Mục thật, nàng có bản lĩnh đó không? Không có chứng cứ, Trần Quốc cữu sẽ không tin nàng, chỉ biết con gái đang tìm mọi cách hòa ly với Lý Mục để trở về dây dưa với đại ca. Nếu muốn bắt được chứng cứ, Trần Kiều phải tới phòng Lý Mục trộm, với mưu tính thâm tàng bất lộ của Lý Mục, khả năng Trần Kiều bị bắt còn lớn hơn, đến lúc đó, nàng không cần chờ ba năm sau, lập tức sẽ bị Lý Mục giết người diệt khẩu.

Nói cách khác, trước mặt Trần Kiều có bốn con đường.

Con đường thứ nhất, hòa ly, bị Trần Quốc cữu, Lý Mục chặt lại, may mắn ra được khỏi thành thì cũng có Trần Đình Chương như hổ rình mồi.

Con đường thứ hai, an phận thủ thường đợi Lý Mục được việc sẽ cầu xin hắn tha mạng, quá bấp bênh, nếu cược thua thì chỉ có đường chết.

Con đường thứ ba, lấy lòng Lý Mục để Lý Mục khăng khăng một mực với nàng, quá khó.

Con đường thứ tư, đánh đòn phủ đầu giết chết Lý Mục, quá nguy hiểm, đánh cuộc thua lập tức sẽ phải chết, lại còn trái với lẽ trời.

Trần Kiều giơ hai tay che đầu.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có con đường lấy lòng Lý Mục, nỗ lực để hắn khăng khăng một mực với mình, mới thấy có chút hy vọng.

Điều duy nhất đáng ăn mừng chính là Lý Mục là một anh hùng, đi lấy lòng hắn, Trần Kiều không cần quá ép buộc bản thân.

Xác định được một con đường, Trần Kiều thở dài một hơi, ngồi dậy, gọi nha hoàn vào hầu hạ.

Bích Hà nghe tiếng đi vào, cũng cầm lá thư kia vào: 

“Tiểu thư, tin của thái thú.”

Nguyên thân không thừa nhận Lý Mục là chồng của nàng, luôn bắt bọn nha hoàn gọi nàng là tiểu thư, chứ không phải phu nhân.

Trần Kiều tạm thời không sửa xưng hô này, tò mò lấy giấy viết thư ra.

“Hôm sau hạ quan sẽ về, tiểu thư chớ buồn.”

Chữ viết rõ ràng, Trần Kiều nhìn chỉ muốn cười khổ.

Thâm tàng bất lộ như vậy, mới khiến người ta kiêng kị.

“Tiểu thư, trên thư nói gì vậy?” 

Bích Hà thấy mặt chủ tử buồn rầu, quan tâm hỏi.

Trần Kiều thở dài: 

“Hôm sau thái thú hồi phủ.”

Bích Hà nghe vậy, hừ nói: 

“Về thì về, tiểu thư không cần lo, đê Ngô Tú Nga đi cáo trạng, Thái thú không dám vấn tội tiểu thư đâu.”

Trần Kiều ngẩn ra.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)