TÌM NHANH
XƯƠNG CÁNH BƯỚM
View: 537
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

 

Căn phòng duy nhất còn lại của homestay này rộng rãi hơn trong tưởng tượng của bọn họ.

 

Tuy không phải là phòng có hướng núi như chủ homestay nói đã bị đặt trước nhưng nó cũng hướng về phía núi rừng, được bao quanh bởi rừng cây.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi bước vào phòng họ chỉ cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

 

Cát Yên đã từng đi tới các quốc gia khác nhau, đã từng trú chân tại nhiều khách sạn, có phòng mang phong cách căn hộ, cũng có cả phòng theo kiểu chung cư. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô được trải nghiệm kiểu phòng đẹp đẽ, thanh tịnh mà lại yên ả, kết hợp cùng lối thiết kế độc đáo ẩn mình trong vùng núi hẻo lánh như thế này.

 

Chưa kể, còn vào một đêm như vậy.

 

Homestay được thông với mặt đất ở tầng một, tổng cộng có ba tầng.

 

Hai tầng bên trên đều được thiết kế bằng gỗ, mỗi gian phòng đều hơi nhô ra ngoài, tưởng chừng như là treo lơ lửng giữa không trung trên cánh rừng, cách mặt đất chỉ một khoảng bằng mấy cái cây ở xa xa, một bên còn lại bao quanh bởi màu xanh ngắt.

 

Còn bên này là toàn bộ cửa sổ được lắp bằng kính thuỷ tinh to sát sàn, phản chiếu màn đêm đen kịt của núi rừng vào ban đêm.

 

Bông tuyết bay lất phất tựa lông ngỗng, hệt như sợi bông tung lên không trung, gần như là đâm đầu lao thẳng vào, cứ liên miên không dứt, trải thành một lớp tuyết mỏng lên mặt kính cửa sổ.

 

Đứng bên cửa sổ, cứ thế nhìn ra cảnh vật ngoài kia, còn có thể trông thấy phần rìa của dãy núi nhấp nhô ở đằng xa, chúng cùng tôn lên đường chân trời màu vỏ quýt trên nền tuyết tuyết trắng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khung cảnh này tạo nên một cảm giác hoang mang, khó lòng lý giải giống hệt ngày tận thế đang đến.

 

Nhưng dù có khiến bản thân mình dồn hết mọi sự chú ý, dùng hết sức để quan sát lên những thiết bị trong phòng thì cô cũng....

 

… Rất khó lờ đi cảm giác tồn tại của người bên cạnh.

 

Hô hấp của Cát Yên thoáng khựng lại, không biết có phải là do cô vừa trở về từ cái lạnh giá rét ở bên ngoài hay không.

 

Mà ngay lúc này, khi cô đứng trong phòng chỉ cảm thấy cả người bỗng dưng ấm áp hẳn, cái cảm giác rã rời bủa vây quanh đầu ngón tay, sau đó lan lên từng tấc một, không ngừng lan truyền đi khắp cơ thể.

 

Cát Yên cho phép bản thân thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng cơ thể một chút. Nhưng dù có làm thế nào thì cô cũng không thể khống chế được con tim đập loạn vì sự kích động không rõ tên ấy.

 

Trái ngược với cô, sau khi Thẩm Đông Ngôn bước vào phòng thì cả người anh lại toát ra vẻ uể oải xen lẫn vẻ thong dong, tự tại giống hệt như đang ở nhà của mình.

 

Không hề có cảm giác khó chịu như cô mà trông cực kỳ thoải mái.

 

Anh đưa tay lên bật điều hoà trung tâm, khi anh nhìn sang cô, đôi lông mày lạnh lùng đang nhíu lại giãn ra: “Tiếp theo thì sao nhỉ, em tắm trước nhé?”

 

Sắc trời đã tối, vừa rồi khi làm thủ tục nhận phòng đã bị chậm trễ một lúc.

 

Đúng là hiện tại hai người đã tới đích đến cuối cùng là chỗ này cho nên hai người họ chỉ việc thu dọn hành lý xong xuôi rồi đi nghỉ.

 

Mặc dù căn phòng này không chật chội nhưng chỉ có một phòng tắm mà thôi…

 

Hai người đành chia ra người tắm trước, người tắm sau.

 

Hàng lông mi dài của Cát Yên rủ xuống, cuối cùng cô cũng gật đầu: “Tôi tắm trước vậy.”

 

Cô phản ứng rất nhanh nhưng Thẩm Đông Ngôn lại nghĩ đến điều gì đó.

 

Chỉ thấy tầm mắt anh chậm rãi dời xuống, rồi nhìn cố định ở chỗ chân cô: “Em có thể tự đi xuống được không?”

 

Ánh mắt của anh rõ ràng đến thế nhưng lời anh nói như ẩn giấu điều gì.

 

Cát Yên ngây người một lúc rồi ngay lập tức phản ứng lại.

 

Đây là anh nhắc đến chuyện lúc trước cô không cẩn thận bị trật chân ở khu biệt thự trên núi.

 

Đương nhiên là được chứ.

 

Nếu cô không thể, lẽ nào còn phải để anh đi qua giúp sao…

 

Cát Yên nhớ lại trước đó Thẩm Đông Ngôn không giải thích câu nào đã hành động dùng một tay nắm lấy mắt cá chân cô, bầu không khí dường như trở nên ngượng ngùng hơn.

 

Ban đầu Cát Yên cảm thấy có hơi bối rối nhưng bây giờ cô dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, chỉ ngước mắt lên và khẽ gật đầu với anh.

 

Thấy vậy, Thẩm Đông Ngôn nhướng mày: “Em chắc chắn có thể?”

 

Cát Yên nghe anh hỏi lại một lần nữa, đột nhiên cô lại im lặng, sau đó hơi nâng cao giọng biện hộ cho bản thân: “… Vừa rồi tôi đi bộ dưới trời tuyết vẫn ổn đấy thôi, lúc đó anh cũng thấy mà.”

 

Thẩm Đông Ngôn lên tiếng, chỉ nói một câu: “Chỉ là tôi sợ em bất cẩn lại ngã trong phòng tắm.”

 

Không biết anh nghĩ tới cái gì mà tỉnh bơ, cong môi cười: “Có cần tôi nhắc em không, nếu đến khi đó thật sự xảy ra chuyện như vậy.”

 

Thấy Cát Yên ngeh câu này, lập tức nhìn qua, Thẩm Đông Ngôn đón nhận ánh mắt của cô, chậm rãi lên tiếng bổ sung: “Thì tôi lại phải đi vào khắc phục hậu quả.”

 

“…”

 

Vì sao lại nói đến chuyện khắc phục hậu quả này nhỉ.

 

Mà nhắc tới chủ đề khắc phục hậu quả này đã khiến cô tự tưởng tượng ra hình ảnh trong đầu.

 

Cô lại lần nữa xui xẻo ngã trong phòng tắm, Thẩm Đông Ngôn trực tiếp đẩy cửa đi vào…

 

Tốt hơn hết là không cần đến sự giúp đỡ ngay từ đầu.

 

Cát Yên cắt ngang dòng suy nghĩ hão huyền, khó hiểu ngăn nó phát tán thêm, vô thức cắn nhẹ môi dưới: “Vậy tôi cẩn thận hơn là được…”

 

Cô vừa nói vừa né tránh ánh mắt thăm dò của anh nhìn sang, Cát Yên chần chừ, mắt nhìn quanh tìm một vòng, chuẩn bị đẩy cửa phòng tắm.

 

Lúc này, Thẩm Đông Ngôn không nhắc gì thêm mà chỉ nói: “Em vào trước đi, tôi ra ngoài một chuyến.”

 

Cát Yên sắp đi tới cửa phòng tắm, nghe thấy anh nói vậy, cô bất chợt quay đầu, vội vàng gọi người dừng lại: “… Chờ đã!”

 

Khi Thẩm Đông Ngôn nghiêng người nhìn sang, cô từ tốn nói: “Đã trễ như thế mà anh còn định đi đâu?”

 

“Tôi đi lấy vài món đồ.”

 

Trong phút chốc, khóe môi anh xong lên, hơi hất cằm về phía phòng tắm: “Em cứ đi tắm trước, ở trong đó chờ tôi là được.”

 

“…”

 

 

Cánh cửa gỗ bỗng nhiên bị mở ra, sau khi phát ra tiếng cót két khe khẽ thì lại nhẹ nhàng đóng lại.

 

Đến lúc bóng dáng Thẩm Đông Ngôn biến mất hẳn, ngay sau đó bị ngăn cách hoàn toàn bên ngoài cánh cửa…

 

Lúc bấy giờ Cát Yên mới thôi sững người nhìn về hướng anh vừa đi.

 

Cô giơ tay xoa xoa mặt mình, còn chưa bước vào phòng tắm mà đã bị hành động này của anh cản trở động tác tiếp theo.

 

Cũng không biết có phải là cô hiểu nhầm hay không nữa.

 

Hình như có một vài từ…

 

Bị Thẩm Đông Ngôn nói không rõ ràng lắm, mơ mơ hồ hồ.

 

… Cái gì mà ở trong đó chờ anh ấy?

 

Mớ hỗn độn trước đấy giống như đốm lửa nhỏ vì liên tục được thêm dầu vào đó cho nên sau nhiều lần bùng phát, nó đã bắt đầu “lên men” trở lại.

 

Lông mi Cát Yên khẽ run, cô dứt khoát không nghĩ tới nữa, dời tầm mắt nhìn bên cạnh.

 

Có lẽ là tối nay vốn đã nảy sinh yếu tố không an phận, có ngăn cản cũng chẳng thể ngăn nổi.

 

Không hề có dự báo trước, lúc này trong tầm mắt cô lại dần dần hiện ra chiếc giường yên lặng đặt ngay đó.

 

Ban đầu, trong phòng dùng những bức bình phong tự nhiên là nhánh cây trên núi để làm thành vách ngăn nho nhỏ ở giữa các khu.

 

Chiếc giường này nằm ngay sau bức bình phong.

 

Do cấu trúc thiết kế, khách lưu trú sau khi bước vào cửa sẽ ngước mắt quan sát rồi phải đi vòng vo một hồi mới đến chỗ trước giường.

 

Khi nãy, Cát Yên chỉ lo nói chuyện với Thẩm Đông Ngôn, thế là cô không để ý đến chiếc giường này…

 

Thực ra, nó mới là thứ quan trọng nhất trong đêm nay.

 

Cô nhìn chỗ khác.

 

Trước đó, đèn đầu giường và đèn chính đều bật sáng đồng loạt ngay lúc hai người họ bước vào cửa.

 

Vùng sáng gần bình phong đều là do nó mang lại.

 

Lúc ánh đèn vừa chiếu xuống, một tia sáng tương đối sẫm màu rơi xuống chính giữa giường.

 

Sau đó, vầng sáng yếu đi rồi cứ thế dần dần tắt hẳn.

 

Và chỉ có một chiếc giường.

 

… Đến lúc ấy nên phân chia như thế nào đây?

 

Cát Yên nhìn chằm chằm một lúc, nghĩ tới đêm nay ở lại đây, trên sống lưng như có cảm giác kiến bò qua cắn cô.

 

Chỉ là vấn đề này hoàn toàn không có cách giải quyết, chi bằng… Chờ Thẩm Đông Ngôn trở về rồi nói sau?

 

Nghĩ tới nghĩ lui cô vẫn muốn đi tắm, Cát Yên thôi suy tư, lấy áo ngủ chuẩn bị sẵn trong tủ quần áo bên này ra, chậm chạp đi vào phòng tắm.

 

Phòng tắm ở đây không lớn cũng chẳng nhỏ, ngoại trừ đặt bồn tắm lớn ra thì khu vực khô và ướt cũng được tách biệt.

 

Mặc dù chỉ là homestay nhưng trang thiết bị cũng được lắp đặt khá sạch sẽ và sang trọng.

 

Có lẽ bên trong phòng để tinh dầu có hương thơm của rừng, mùi hương thoang thoảng vờn qua mũi, mơ hồ lộ ra sự tươi mát.

 

Cát Yên cởi quần áo, bật thiết bị đèn sưởi trong phòng tắm và quạt sưởi, ấn nút bấm cho nước nóng tự chảy.

 

Dù sao hôm nay vẫn là một ngày tuyết rơi lạnh thấu xương, dù nhiệt độ trong phòng tắm có chỉnh cao thế nào thì cũng không thể chống lại cái lạnh lẫn vào từ khe hở không khí.

 

Cát Yên run lẩy bẩy, hàng mi dài ướt sũng, cô đưa tay lên gạt những giọt nước cản trở tầm nhìn.

 

Đến khi mắt cô lần nữa về trạng thái nhìn rõ ràng, Cát Yên nhìn chiếc áo choàng tắm treo một bên trên tường…

 

Hình như cô bất chợt nhận thấy điều gì đó.

 

Quần áo sau khi thay ra thì bất cứ lúc nào cũng có thể dùng áo choàng tắm để thay thế.

 

Thế nhưng còn đồ lót bên trong thì sao?

 

Lúc này Cát Yên mới muộn màng nhận ra.

 

Ban đầu cô cứ nghĩ dùng áo choàng tắm cũng coi như là một cách giải quyết nhưng không hề thấy có điều gì bất thường.

 

Cô nên làm gì với mớ đồ lót bị lãng quên đây?

 

Nước nóng vẫn chảy ào ào xuống làn da, hơi nóng từ từ bốc lên trong phòng tắm.

 

Trong màn sương gần như trắng xoá, tâm tư của Cát Yên dường như cũng rời khỏi nhà tắm mà bước theo làn sương mờ ảo vấn vít như thế này.

 

Không biết vô duyên vô cớ thả hồn trôi xa bao lâu, tới khi tỉnh táo lại, Cát Yên chợt nhớ đến lúc nãy Thẩm Đông Ngôn nói ra ngoài một chuyến rồi sẽ trở về nhanh thôi. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy người về.

 

… Hay là nhờ vả anh ấy nhỉ?

 

Suy nghĩ này chỉ mới tồn tại trong đầu vài giây đã bị cô rút về ngay tức khắc.

 

Ở nơi hoang vu hẻo lánh, đất khách quê người này thì làm gì còn chỗ cho cô lựa chọn?

 

Ít nhất là khi bắt đầu đã có việc không thể giải quyết rồi.

 

Bây giờ cô đang nghĩ rốt cuộc nên làm thế nào, Cát Yên để mặc dòng nước nóng dễ chịu giội rửa cơ thể mình.

 

Chính vào lúc này, không biết vì phòng quá yên tĩnh hay là cách âm không được tốt, mà trong phòng tắm chỉ còn mỗi âm thanh tắm gội.

 

Đột nhiên có tiếng ‘kéttt’ phát ra từ chỗ cánh cửa.

 

Cùng với âm thanh ‘lạch cạch’ mở khoá lưu loát, khi cánh cửa gỗ bị đẩy ra, còn phát ra tiếng ‘loạt soạt’.

 

Đi vào, đóng cửa.

 

Sau đó là âm thanh của thẻ phòng kim loại kề sát vào rãnh vừa như in.

 

Toàn bộ quá trình chỉ mất vài giây, không nhanh cũng không chậm.

 

Nhưng khi âm thanh cực kỳ rõ ràng ấy lọt vào tai.

 

… Là Thẩm Đông Ngôn đã trở về.

 

Như để chứng thực suy nghĩ đó của cô, tiếng bước chân từ từ tiến đến gần cửa phòng tắm.

 

Một bước, hai bước.

 

Cho đến khi một bóng dáng vô cùng cao ráo mà mảnh khảnh hiện rõ trên cửa.

 

Anh dừng vài giây, một lúc sau anh giơ tay lên, khoan thai gõ nhẹ lên cửa hai tiếng.

 

Bởi vì một bên là cửa kính thuỷ tinh lờ mờ, chỉ có thể nhìn thấy sơ sơ bóng hình không rõ ràng từ bên trong, Cát Yên dừng một lát, nhìn về hướng phát ra tiếng động.

 

Cô đứng ở đó, nhẹ nhàng hỏi: “… Làm sao thế?”

 

“Em đi qua cạnh cửa lấy đồ nhé.” Thẩm Đông Ngôn nói.

 

Cát Yên nghe vậy, đưa tay tắt công tắc vòi hoa sen, lấy khăn tắm quấn quanh người.

 

Trong lòng cô lúc đầu hình như đã có suy đoán mơ hồ nhưng rốt cuộc vẫn chưa dám chắc, cô dựa vào tường, chầm chậm bước về phía cửa kính bên kia.

 

Cát Yên mở cửa, cũng chỉ giữ hé hé một khe hở nhỏ hẹp.

 

Một giây sau, một cái túi giấy màu gỗ cứ vậy được đưa từ ngoài vào.

 

Bỗng dưng, một chiếc túi giấy xuất hiện ở trong phòng tắm.

 

Theo sau đó là giọng nói trong trẻo, lạnh nhạt của Thẩm Đông Ngôn vang lên: “Đều là đồ dùng một lần.”

 

“… Hả?”

 

Cát Yên có hơi ngơ ngác, khó hiểu, bởi vì đang tắm giữa chừng bị cắt ngang nên trong giọng nói lộ ra âm thanh hơi khàn khàn.

 

Nhưng Thẩm Đông Ngôn vẫn cứ nói: “Cầm lấy mà dùng.”

 

Không khí lạnh lẽo lúc này mon men theo khe hở xâm nhập vào. Cát Yên chịu đựng cái lạnh tê người, rốt cuộc cô không đứng đó thêm nữa, vươn tay nhận lấy cái túi Thẩm Đông Ngôn đưa sang.

 

Sau khi cánh cửa đóng lại, cô nheo mắt mở cái túi ra…

 

Suy đoán mơ hồ trước đó cuối cùng đã được xác nhận ngay lúc này, cũng đã trở thành sự thật.

 

Cuối cùng cô đã hiểu ban nãy Thẩm Đông Ngôn bảo cô chờ anh trong phòng tắm là có ý gì.

 

Thì ra là anh đi tìm chủ nhà lấy mấy món đồ thiết yếu à…

 

Cát Yên rủ mắt, lấy đồ vật bên trong ra, nhìn chằm chằm một hồi.

 

 

Theo tiếng động khẽ khàng của cánh cửa chầm chậm khép lại.

 

Dường như có ranh giới chia cắt không gian trong và ngoài cửa thành hai nửa thế giới một lần nữa.

 

Hơi nước lơ lửng trong phòng tắm trước đó đã bị không khí bên ngoài cuốn đi một ít, mang đến một cảm giác lạnh lẽo rét buốt hơn.

 

Ánh mắt Thẩm Đông Ngôn dừng lại trên cánh cửa, anh nhớ lại cảnh tượng vừa rồi khi cánh cửa mở ra.

 

Trong hơi nước mờ ảo, giọng cô khuất sau cánh cửa, gần trong gang tấc.

 

Một đoạn cổ tay nhỏ bé trắng ngần như sứ lại mảnh mai lộ ra bên ngoài, hệt như hạt sen đã được tách vỏ, non nớt mềm mịn đến độ chói mắt.

 

Trắng sáng, xinh đẹp giống như bột ngọc trai được mài mịn, trên cánh tay có giọt nước nhỏ xuống, có thể loáng thoáng phản chiếu ánh sáng trắng.

 

Hơi nước trắng bao quanh ôm lấy sắc nước, cuối cùng, sau khi xuyên qua khe hở tranh nhau giải phóng hơi thở ngột ngạt bức bối, nó cũng cuốn theo hương thơm ngào ngạt trên cơ thể cô.

 

Mùi hương lượn lờ yếu ớt lan tỏa trong không khí, khuếch tán cực kỳ rộng.

 

Yết hầu của Thẩm Đông Ngôn khẽ động, mắt vẫn nhìn về phía cửa. Trước đó, đôi mắt của anh vẫn trong vắt, không một chút dao động nhưng lúc này nó lại trở nên âm trầm đến nỗi không nhìn thấy đáy.

 

Anh im lặng, mỉm cười, bước về chỗ ban công nhỏ cạnh cửa sổ sát đất, đẩy nửa cánh cửa sổ bên có thể mở được, rút một điếu thuốc kẹp giữa ngón tay.

 

Chẳng biết anh đang nghĩ về điều gì mà qua một lúc vẫn chưa thấy châm lửa.

 

Thực ra, cảnh như thế này cũng từng xảy ra trước đêm hôm nay.

 

Mong manh dễ vỡ như sành sứ, như thể trong một giây là lập tức có thể phá vỡ rồi cứ thế rơi vào lòng bàn tay.

 

Chỉ là khi ấy cô yếu ớt mệt mỏi tựa nửa người trên giường, khi chiếc cổ thon dài ngước lên, vành mắt cô chất chứa một tầng nước mỏng manh.

 

Ngoài chống cự ra, cô cũng mặc kệ để anh muốn làm gì thì làm.

 

Không giống như bây giờ, cô giống như một con cáo nhỏ cuối cùng cũng bị nhổ hết lông nhưng chẳng mấy chốc lại vong ân bội nghĩa.

 

Ôm cái bụng nhỏ đi rồi bỗng nhiên rụt về trong tổ, trong lúc bối rối lại còn ngân nga giọng quyến rũ để tỏ ý cảm ơn.

 

Khoé môi anh chợt cong lên, ánh mắt thâm trầm nhìn ra núi non đằng xa, điếu thuốc giữa ngón tay cũng không di chuyển.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)