TÌM NHANH
XƯƠNG CÁNH BƯỚM
View: 535
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

 

Nhưng thực ra Cát Yên không ôm hy vọng gì cả, cô chỉ cảm thấy đi vào bên trong không bao lâu đã như đang quay về hướng đường cũ.

 

Dù sao nơi này cũng rất ít người, nếu lúc ấy thực sự tìm thấy cái gì đó thì chắc cô sẽ bị sốc ngay.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng như vậy cũng không có gì phải lo lắng cả, cô có thể đi bộ trên đường vào ban đêm mà không cần suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác.

 

Ngay cả khi bị gió và tuyết bao phủ, lạnh lẽo thấu xương nhưng tâm trạng lại cực kỳ thoải mái.

 

Một đêm như vậy hiếm khi xảy ra trong cuộc đời và giờ nó lại đang xảy ra ở trước mặt cô.

 

Nhưng nó lại khiến cô sinh ra cảm giác muốn thời gian chậm hơn một chút để có thể cảm nhận khoảnh khắc này.

 

Khi trời rạng sáng, bóng đêm sâu thẳm cứ bao trùm hai người như vậy.

 

Lúc sau, có vẻ Cát Yên bị vấp phải tuyết, suýt chút nữa ngã xuống nên định cứ thế mà nghịch tuyết luôn.

 

Hai bên đường đều có cây cối rậm rạp, những cành cây nằm sát vào nhau kéo dài về phía cuối con đường, tuyết rơi cứ đè nặng lên cành cây như vậy.

 

Thỉnh thoảng tuyết lại rơi xuống theo từng chuyển động của hai người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đôi lúc có một mảng tuyết lớn rơi trên vai Thẩm Đông Ngôn, Cát Yên lại giúp anh phủi qua loa đi.

 

Vẫn chưa quay về điểm xuất phát ban đầu nên cô càng chơi càng mê mẩn, vui vẻ đến mức quên cả trời đất.

 

Toàn bộ khung cảnh tuyết trắng phía sau như làm nền cho đôi mắt hồ ly hơi xếch lên kia, ngay cả vào ban đêm nó cũng trong veo như suối, trong mắt phản chiếu những ngôi sao sáng lung linh.

 

Ánh mắt Thẩm Đông Ngôn nhìn thẳng xuống nền tuyết, sau đó như thể anh cảm thấy điều gì đó buồn cười: "Rốt cuộc em đang cười cái gì vậy?"

 

Cát Yên đang chơi với tuyết, cô cũng không chú ý xung quanh mà chỉ là nói: "Anh đoán đi."

 

Khóe môi của anh lập tức cong lên: "Tôi không đoán được."

 

"Biết anh không thể đoán được mà." Cát Yên vẫn còn đang vỗ tuyết rơi trên phiến lá, vừa đi vừa nói với anh: "Tôi chỉ đang nghĩ là, nếu chúng ta đang đi bộ trong tuyết đột nhiên ngất xỉu thì phải làm sao bây giờ nhỉ?"

 

Vừa dứt lời, cô đột nhiên dừng bước, nhìn về phía Thẩm Đông Ngôn như vậy.

 

Dường như anh cũng cảm nhận được nên Thẩm Đông Ngôn dừng lại ngay sau đó: "Không xảy ra chuyện đó đâu."

 

Ánh mắt ngơ ngác của hai người giao nhau giữa màn tuyết đang rơi xuống, Thẩm Đông Ngôn giương mắt lên: "Em đang suy nghĩ những thứ này thật à?"

 

Cát Yên lắc đầu.

 

... Đây cũng không phải là một vấn đề cho dù nó thật sự xảy ra.

 

Cô chỉ đột nhiên nghĩ tới nó mà thôi.

 

Cát Yên lại rũ mắt nhìn xuống tuyết dưới chân sau đó mới nhấc chân về phía trước, ý cười cũng theo đó tràn ra khóe miệng: "Tôi chỉ nghĩ vậy thôi."

 

Gió mạnh vẫn vù vù thổi qua, ban đêm tuyết vẫn rơi rất dày.

 

Trong lúc đó họ vẫn đi bộ giữa những núi rừng không có người qua lại.

 

Cát Yên nghĩ đến chuyện hai người bị lạnh đến ngất xỉu, đợi đến ngày hôm sau mới được ai đó đào lên rồi đưa đến bệnh viện thì cô không nhịn được mà liên tục thầm bật cười.

 

"Nhưng mà… Anh nói xem chúng ta có tìm được không?"

 

Thẩm Đông Ngôn bước nhanh tới rồi dừng lại ở hướng hơi chếch về phía phải ở trước mặt cô.

 

Cát Yên nói xong thì lại cúi đầu nhẹ nhàng lắc lắc lá cây, cô vẫn chưa nhận được câu trả lời chắc chắn từ anh…

 

Ngay giây sau, người đàn ông phía trước đột nhiên dừng lại.

 

Cô không kịp dừng lại cho nên đầu lập tức chúi về phía trước.

 

Đầu cô đập vào lồng ngực anh.

 

Thời gian như bị ngưng lại, gió và tuyết cũng trở nên yên tĩnh.

 

Cảm giác lạnh lẽo quen thuộc in trên gò má, Cát Yên vẫn chưa kịp phản ứng lại thì cô đã nghe thấy phía trên truyền đến giọng nói trong trẻo, rõ ràng của Thẩm Đông Ngôn: "Cát Yên."

 

Anh gọi cô một tiếng.

 

"... Hửm?" Sau khi cô nhẹ nhàng đáp lại, Thẩm Đông Ngôn cũng không đẩy cô ra.

 

Anh chỉ về một hướng nào đó: "Em nhìn chỗ đó xem."

 

Cát Yên ngước mắt lên nhìn theo hướng anh chỉ.

 

Cách đó không xa, trên một ngọn đồi thấp bé có một Terrace house*.

 

*Là khu nhà có nhiều nhà nguyên căn liền kề nhau và dùng chung bức tường. Do được thiết kế mỗi nhà có sân hoặc vườn riêng biệt nên gọi là Terrace House. Nhiều nhất là nhà khép kín có khoảng từ 2 đến 3 tầng, di chuyển bằng cầu thang riêng trong phòng.

 

Ánh đèn màu vàng nhạt sáng ngời như hòa vào màn đêm.

 

Cũng không biết vì sao đến lúc này rồi mà vẫn dãy nhà chưa tắt đèn, một khối mờ mờ hiện ra giữa khung nền tối tăm.

 

Cực kỳ dễ thấy.

 

Nó giống như một ngọn hải đăng đang hướng về phía trước, liên tục nhấp nháy tắt bật, chuyên làm người dẫn đường cho người khác.

 

May mắn lại thực sự đến vào lúc này.

 

Cho dù là thiên ngôn vạn ngữ cũng không chấn động bằng lúc nhìn thấy cảnh tượng này…

 

Ánh sáng lờ mờ chiếu sáng bóng người.

 

Bọn họ thật sự tìm được rồi.

 

-

 

Terrace house không phải là nơi ở tư nhân như mọi người tưởng tượng.

 

Mà so với may mắn khi tìm thấy nơi này, điều làm cho người ta ngạc nhiên hơn đó chính là đây là một homestay mở trên núi.

 

Bởi vì ít người cho nên ngay cả khi họ đi qua con đường đá vào đến cổng, hay đến khi vào phòng khách thì Cát Yên hầu như không nghe thấy tiếng động thừa thãi nào cả.

 

Chỉ có một người ngồi ở phía sau quầy lễ tân của phòng khách.

 

Có vẻ người đó đang mơ màng ngủ gật hoặc buồn chán chơi điện thoại di động ở phía sau quầy lễ tân.

 

Sau khi nghe thấy động tĩnh, người nọ ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ giống như không ngờ tới lúc này mà còn có khách đến, người nọ kinh ngạc, sững sờ mở to hai mắt nhìn chằm chằm hai người một lúc lâu.

 

Cho đến khi nhìn thấy hai người tự nhiên đi vào trong, lúc này ông ấy mới há mồm hò hét hoan nghênh hai người đến nhà trọ của ông ấy.

 

Chủ sở hữu của nhà trọ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.

 

Nghiêm túc mà nói, trong đêm tối u ám thế này, nam nữ đến nhà nghỉ qua đêm đợi trời sáng cũng không có gì lạ.

 

Nhưng cái hiếm thấy là... Đây là một homestay ở trên núi.

 

Có lẽ ngày thường cũng không có khách nào đến ở nên chủ nhà đã xem nhà trọ này gioongs như thành chỗ từ thiện.

 

Chưa kể cặp đôi này trông đẹp đến mức không giống người thật, hai người ăn mặc cũng như vừa mới ra khỏi một yến tiệc nào đó, chủ nhà và hai người hoàn toàn là người của hai thế giới.

 

Chủ nhà giật mình một lúc, cho rằng mình thật sự đang nằm mơ.

 

Đợi đến khi hoàn hồn nhìn lại, tâm trạng ông ấy vẫn còn hoảng hốt, cuối cùng mới tiến một bước để thấy rõ hơn vẻ ngoài của cặp thần tiên này.

 

Quầy lễ tân trong phòng khách được xây dựng đủ cao nhưng lúc này đặt dưới mắt của người đàn ông phía trước thì lại hầu như chẳng thể che đậy bất cứ điều gì.

 

Dáng người anh mảnh khảnh, đường nét thanh thoát, mặt mày giống như phải dùng vẽ vài nét vẽ để có thể phác họa rõ ràng, uyển chuyển vẻ thanh tuyệt lạnh lùng của anh.

 

Tất nhiên, điều làm người ta kinh sợ hơn là khi một người nhìn có vẻ kiêu ngạo, cương nghị ấy...

 

Lại bước lên nói một câu…

 

"Xin chào, chúng tôi muốn thuê phòng."

 

"..."

 

Được rồi, thần tiên cũng có ham muốn và tình cảm riêng của thần tiên.

 

Chủ nhà bị câu nói này của người đàn ông đá trở lại phàm trần, trong lòng lẩm bẩm thầm niệm, hàm răng cắn chặt chữ [Dục] kia.

 

Sau khi Thẩm Đông Ngôn nói dứt lời, Cát Yên lẳng lặng quay mặt ra chỗ khác.

 

Cô không ngờ anh sẽ làm như vậy...

 

Cũng không nên nói thẳng là muốn thuê phòng chứ.

 

Nhưng cô còn chưa kịp nghĩ gì sâu xa thì chủ nhà đã trả lời cắt ngang suy nghĩ cô, ông ấy như thể đã gặp chuyện này rất nhiều nên đã không thấy kinh ngạc nữa: "Muốn thuê phòng gì?"

 

Ông ấy vừa nói vừa đứng dậy khỏi ghế, đi vài bước đến chỗ máy tính, bàn tay bắt đầu cạch cạch đánh máy.

 

"Nhưng tôi cần phải nhắc nhở hai người trước một chút, tôi cũng không biết có phải hai người đặc biệt tới check-in hay không nhưng mấy gian phòng có cảnh núi nổi tiếng của homestay đã kín từ lâu rồi. Người đặt phòng đều là người du lịch, đa số đều thuê trong thời gian dài cho nên không chỉ là hôm nay mà mấy tuần sau hai người cũng không có cơ hội thuê được mấy phòng đó đâu."

 

Vốn dĩ phòng nhà trọ chuẩn bị cũng không nhiều, chưa kể còn vì ít người đến nên việc kinh doanh ít ỏi đều dựa vào những người du lịch này giúp đỡ.

 

Nhưng bọn họ lại thuê dài hạn, mấy năm cũng không thấy người đâu.

 

Đó cũng là lý do tại sao nơi đây hơi vắng vẻ.

 

Hơn nữa, nhà nghỉ của họ cũng không dễ tìm.

 

Gần đây có một khu vực danh lam thắng cảnh được mở ra để kinh doanh, một số người đến riêng nơi đây để lên núi chụp ảnh trong vài tháng, một số đơn giản là trùng hợp mới có thể đến đây.

 

Bây giờ dựa theo tình hình của họ là có thể thấy họ đến vì lý do sau rồi.

 

Nghĩ đến điều này, chủ nhà trọ nói ngắn gọn về tình hình: "Mấy ngày nay phòng đã kín hết rồi, không có nhiều phòng trống."

 

"Vậy bây giờ còn có phòng gì nữa?" Thẩm Đông Ngôn lại mở miệng.

 

Nghe câu này, chủ nhà trọ lại phải suy ngẫm một lúc.

 

Ngoại trừ những phòng đã có người đặt, số còn lại có thể được sử dụng để ở thì thực sự không có nhiều.

 

Nhưng dù nói là ít... Thì sắp xếp gọn gàng lại là cũng đủ mấy gian phòng.

 

Chỉ có điều khi người đàn ông này nói muốn thuê phòng, chủ nhà cũng hiểu được điều gì đó.

 

Ông ấy lại dùng khóe mắt liếc người phụ nữ từ đầu đến cuối đều không mở miệng nói chuyện, ánh mắt lại mang vẻ trốn tránh đứng bên cạnh...

 

Ông ấy biết hết rồi.

 

Không cần hùa theo hay khách sáo gì nhưng có vẻ cô gái cũng có ý hỏi như vậy.

 

Nghĩ đến đây, ông ấy giơ tay lên, tiện tay cầm lấy một thẻ phòng: "Chỉ còn lại một phòng giường lớn thôi, hai người có muốn hay không?"

 

Thẩm Đông Ngôn không chút do dự cầm lấy thẻ mà chủ nhà trọ đưa qua: "Căn này đi."

 

Chủ nhà trọ mỉm cười nhận lấy thẻ, thầm nghĩ rằng nó khá đặc biệt.

 

Nhưng đến khi bàn tay ông ấy vô tình vuốt tấm thẻ màu đen mạ vàng kia.

 

Ánh mắt của ông ấy lập tức hiện lên vẻ hoảng hốt sau đó giống như mất hồn vậy, lắc lư lảo đảo đi ra đầu kia giống như u linh đang quẹt thẻ.

 

Lúc Thẩm Đông Ngôn đưa thẻ thì Cát Yên đã đi về phía sô pha bên cạnh.

 

Cô không ngồi xuống mà chỉ nghiêng người về phía sau một chút, dựa nhẹ vào đệm ghế sô pha, không biết đang suy nghĩ gì.

 

Họ tìm thấy chỗ dừng chân đương nhiên là chuyện tốt nhưng sau này e rằng sẽ không được may mắn như vậy.

 

Sao chỉ còn thừa mỗi một căn phòng cuối cùng cơ chứ...

 

Thế này cũng quá trùng hợp rồi.

 

Trong lúc Cát Yên vẫn đang ngồi suy ngẫm ở bên này thì Thẩm Đông Ngôn đã nhận xong phòng và đang đi về phía cô, trong xương ngón tay thon dài của anh kẹp một thứ giống như thẻ phòng.

 

Ban đầu cô hơi cúi đầu, tầm mắt tự nhiên nhìn qua, thứ đầu tiên nhìn thấy là bàn tay của anh.

 

Và tất nhiên cô cũng nhìn thấy cái thẻ nhỏ kia.

 

Lông mi cô run rẩy một lúc, bước chân của Thẩm Đông Ngôn dừng lại cách cô vài bước sau đó anh không còn động tác gì nữa.

 

Cát Yên khó hiểu, cô vừa ngước mắt lên đã lập tức bắt gặp ánh mắt của anh.

 

Hình như Thẩm Đông Ngôn đánh giá cô rất lâu nhưng lúc này anh bày ra dáng vẻ lười biếng, cứ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô.

 

Anh không di chuyển, cũng không mở miệng nói chuyện.

 

Thấy anh nhìn mình như vậy, Cát Yên giơ tay sờ sờ mặt mình: "Rốt cuộc anh đang nhìn cái gì vậy..."

 

Một lúc lâu sau, Thẩm Đông Ngôn mới chầm chậm lên tiếng: "Tôi chỉ đột nhiên nhớ tới đêm hôm trước."

 

Cát Yên nghe anh nói lại càng không hiểu ra gì cả.

 

Cô hỏi một đằng anh trả lời một nẻo đã đành, sao tự dưng anh lại nhớ tới đêm hôm trước thế?

 

Thẩm Đông Ngôn thấy cô nghi ngờ, lúc này anh thậm chí còn không thèm che giấu ánh mắt của mình.

 

Thẩm Đông Ngôn bận tối mắt tối mũi nhưng vẫn ung dung đứng tại chỗ, khi ánh mắt sâu thẳm nhìn qua còn mang theo chút ý vị sâu xa khó tả.

 

Đêm đó… Cát Yên bắt đầu suy nghĩ đi suy nghĩ lại lời nói của anh.

 

Sau đó, cô giống như bùn ở dưới lòng đất cuối cùng cũng được cơn mưa lấp đầy những khoảng trống, suy nghĩ trong đầu cô cuối cùng đã xuất hiện một suy nghĩ mới.

 

Ngay cả khi anh không nhắc nhở hay không tiếp tục nói.

 

Lúc này cô đã như được ngộ ra một điều gì đó.

 

Lần trước Thẩm Đông Ngôn để cho cô ở Hoa An Đình Thành một đêm, mặc dù lúc đó đã rất muộn nhưng cô cũng không đồng ý sẽ ở lại Hoa An Đình Thành.

 

Bây giờ bởi vì nhiều yếu tố đan xen, chồng lên nhau như tuyết rơi dày đặc và xe bị hỏng, trùng hợp thế nào mà lại vô tình xảy ra vào đúng ngày hôm nay.

 

Suy nghĩ xoay chuyển, dường như đến lúc này Cát Yên mới đột nhiên ý thức được một sự thật rõ ràng trước mắt.

 

E rằng tối nay hai người sẽ qua đêm cùng với nhau…

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)