Dịch Tư Linh kỳ kèo trong nhà vệ sinh rất lâu.
Cô phát hiện ra mái tóc mình mất rất nhiều công sức mới tết được có hơi rối nên nán lại nhà vệ sinh để bện lại, sau đó lại thưởng thức lớp trang điểm xinh đẹp tối nay một lúc lâu rồi mới vừa ngân nga hát vừa đi ra ngoài.
Lúc mở cửa và nhìn thấy một bóng người đứng ngoài hành lang, cô sững sờ đứng ngẩn người tại chỗ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong tay người kia kẹp một điếu thuốc lá không châm lửa, lưng dựa vào vách tường bằng kính, đôi mắt đào hoa đa tình nhìn cô chằm chằm không hề chớp mắt.
Khuôn mặt anh ta rất gầy, trong mắt còn có cả tơ máu.
Bộ vest rộng rãi khoác trên người làm nổi bật chiều cao một mét tám mươi lăm của anh ta, nhìn qua có vẻ khá thoải mái.
Dịch Tư Linh không ngờ Trịnh Khải Quân lại xuất hiện ở đây, cũng không ngờ dáng vẻ Trịnh Khải Quân bây giờ lại ghê như quỷ thế này. Anh ta cứ nhìn cô chằm chằm mà như muốn nuốt luôn cô vào bụng vậy.
Hoá ra đây là ý nghĩa ẩn giấu đằng sau nụ cười ác ý của Trần Vi Kỳ. Cô ta mời cả Trịnh Khải Quân đến đây!
Con ả chết tiệt! Dịch Tư Linh tức đến mức tay run lên. Cô cố gắng ghìm con thú đang lồng lộn trong lòng lại rồi bình tĩnh quay đi chỗ khác, khẽ hất cằm lên rồi tiếp tục đi về phía trước như không có chuyện gì xảy ra.
Hành lang này khá hẹp, chỉ đủ để chứa hai người sóng vai đi cùng nhau. Lúc Dịch Tư Linh chuẩn bị lướt qua Trịnh Khải Quân thì bị anh ta níu chặt cánh tay.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Anh có biết một người yêu cũ đạt tiêu chuẩn là như thế nào không?"
"Là chết một cách triệt để, vĩnh viễn không có chuyện xác chết vùng dậy."
Ánh mắt Dịch Tư Linh vẫn nhìn thẳng phía trước. Cô không vùng ra khỏi tay Trịnh Khải Quân vì đây là nơi công cộng, giằng co qua lại sẽ rất khó coi, cũng sẽ thu hút sự chú ý của người khác.
Trịnh Khải Quân tức đến mức bật cười. Anh ta bóp nát điếu thuốc mềm mềm trong tay rồi vứt sang một bên: "Đàn ông khắp cả Hồng Kông đều có thể tới tham gia còn tôi thì không à? Mia, em đừng độc đoán ngang ngược như vậy chứ."
Dịch Tư Linh không muốn lảm nhảm với anh ta nữa: "Anh buông ra, tôi chẳng có gì để nói với anh cả."
Trịnh Khải Quân: "Nhưng anh lại muốn nói chuyện với em. Mười lăm phút, anh chỉ xin mười lăm phút thôi."
Mười lăm phút con mẹ anh á, một phút tôi cũng cảm thấy lâu! Nhưng Trịnh Khải Quân chẳng những không buông tay mà còn kéo cô đi lên sân thượng trên tầng nữa.
"Họ Trịnh kia!" Dịch Tư Linh đang đi giày cao gót nên bị anh ta kéo đến mức lảo đảo.
Nhưng bước chân của Trịnh Khải Quân hoàn toàn không hề chậm lại chút nào. Mãi đến khi kéo được Dịch Tư Linh lên sân thượng, anh ta mới trở tay đóng cửa lại rồi buông tay cô ra và nói nhỏ: "Xin lỗi em."
Dịch Tư Linh xoa cổ tay sau đó thờ ơ đáp: "Thôi đừng, tôi không nhận nổi lời xin lỗi của cậu Trịnh đâu."
Trái tim Trịnh Khải Quân chua xót. Trạng thái này đã kéo dài mấy ngày hôm nay rồi. Từ khi biết được tin Dịch Tư Linh đính hôn, anh ta mới nhận ra trước đây mình ngu xuẩn biết nhường nào.
Nếu khi đó anh ta cúi đầu xin lỗi thì Dịch Tư Linh đã không rời đi. Bọn họ vẫn sẽ tiếp tục ở bên nhau, bây giờ hai nhân vật chính trong buổi đính hôn cũng sẽ là hai người bọn họ, làm gì đến lượt thằng khác chứ!
"Anh sai rồi, Mia, anh sai thật rồi. Anh không nên giở tính công tử với em, không nên chọc em tức giận, cũng không nên lôi người khác ra để chọc tức em khiến em mất mặt, Mia..."
Trịnh Khải Quân cúi thấp đầu ăn nói khép nép xin lỗi. Anh ta siết chặt hai tay sau đó ngẩng đầu nhìn Dịch Tư Linh với đôi mắt đỏ quạch đầy mệt mỏi: "Em đừng đính hôn với người khác được không?"
Dịch Tư Linh cảm thấy thật là nan giải. Tên này chạy đến đây phát điên phát dại gì vậy? Hồng Kông chỗ nào cũng có mỹ nhân, một tháng đầu tiên sau khi chia tay, anh ta không thèm để ý đến cô, ngày nào cũng đắm chìm trong mỹ sắc, bây giờ lại chạy đến đây ra vẻ hối lỗi là có mưu đồ gì đây hả?
Thật ra thì Dịch Tư Linh cũng không hận Trịnh Khải Quân lắm. Mặc dù anh ta là một tên cặn bã nhưng lúc yêu nhau anh ta vẫn đối xử với cô rất tốt, thường xuyên dỗ cô vui vẻ, chỉ trừ một lần duy nhất kia.
Lần đó bọn họ cãi nhau là vì cô phát hiện ra anh ta lừa dối mình đi đánh bi-a cùng cô gái khác. Nếu chỉ đi đánh bi-a thôi thì cũng chẳng sao vì lúc đó xung quanh còn có người khác nữa. Nhưng Trịnh Khải Quân không nên dối gạt cô nói mình đang làm việc. Cô giận điên người, trực tiếp lái xe tới đó vạch trần lời nói dối của anh ta luôn chẳng nể nang gì. Trịnh Khải Quân bị bẽ mặt, nói cô không giữ thể diện cho mình nên làm ầm lên với cô.
Đó là lần duy nhất hai người cãi nhau, sau đó mối quan hệ của bọn họ đóng băng luôn.
Mấy ngày đầu Dịch Tư Linh còn buồn bã này kia. Nhưng trong khoảng thời gian đó Trịnh Khải Quân chưa từng đến tìm cô lần nào. Dần dần cô cũng chấp nhận được việc anh ta không trở lại nữa. Mấy ngày đau lòng đó cũng không phải giả. Cô khóc nhiều đến mức sưng cả mắt, may mà có ba đứa em gái thay nhau đến làm phiền, kè kè bên cạnh cô 24/24 quật phá ầm ĩ nên cô cũng nhanh chóng thoát ra được.
Nói cho cùng thì cũng là vì tình cảm giữa bọn họ chưa đủ sâu đậm, thích nhanh mà quên cũng nhanh, giống như chỉ là một trò chơi thôi vậy.
Mấy tháng yêu nhau đó cô rất vui vẻ vì Trịnh Khải Quân biết cách dỗ dành cô, cũng rất chiều chuộng cô. Thành ra sau khi chia tay cô cũng chỉ chửi anh ta là đồ cặn bã thôi chứ không thật sự trở mặt với anh ta.
"Trịnh Khải Quân, rốt cuộc là anh thích tôi thật hay do anh chưa cam lòng vậy?" Dịch Tư Linh cười khẽ. Cô không vội đi xuống nữa mà đứng lại muốn nói chuyện rõ ràng với anh ta luôn.
Cô dựa lưng vào lan can, để gió lạnh thổi bay cơn nóng vì rượu trong người mình: "Không phải tôi thì anh cũng sẽ có người khác thôi. Mà bây giờ tôi cũng đã đính hôn rồi, anh còn chạy đến đây làm loạn như vậy nếu ầm ĩ để ai cũng biết thì khó coi lắm đấy. Anh để ý đến thể diện của bản thân lắm mà?"
Trịnh Khải Quân khẳng định chắc nịch: "Bây giờ anh hiểu rõ rồi. Mia, đối với anh, không là em thì không thể là ai khác nữa. Thể diện không quan trọng."
Dịch Tư Linh cau mày, vừa tức giận vừa buồn cười: "... Hay anh nghe lại xem mình vừa nói gì đi?"
"Anh biết rõ mình đang nói gì."
"Nhà họ Tạ có gì tốt đâu? Em đã từng nghĩ đến việc gả tới một nơi xa lắc xa lơ như vậy sẽ phải chịu bao nhiêu uất ức chưa?"
Trịnh Khải Quân càng nói càng kích động, giọng nói cũng cao dần lên, nói to đến mức ngay cả Tạ Tầm Chi đứng bên kia cánh cửa cũng nghe rõ ràng.
Trước khi lên sân thượng, Tạ Tầm Chi đã đi loanh quanh hộp đêm rộng lớn này tìm Dịch Tư Linh chừng mười phút rồi.
Cô không nghe điện thoại, nhắn tin WeChat thì không trả lời, như rơi vào trạng thái mất liên lạc tạm thời vậy. Anh tìm hồi lâu, hoá ra là cô đang đứng dây giải quyết chuyện quá khứ với bạn trai cũ.
Tạ Tầm Chi cảm thấy cô gái này thật lợi hại. Xem ra những lời tối qua cô nói là để dỗ anh thôi, toàn là lời dối trá cả. Vất vả cho cô phải cố gắng bình tĩnh nhắc đến chuyện này như vậy. Lúc này anh cũng đã hiểu nguyên nhân thật sự khiến cô từ chối không cho anh đến đây đêm nay... Đó là vì bạn trai cũ của cô cũng sẽ tới. Nếu anh và anh ta gặp nhau thì sẽ khó tránh khỏi lúng túng.
Tạ Tầm Chi thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh dựa lưng vào cầu thang, ngón tay rảnh rỗi xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út. Trên chiếc cầu thang u ám, chiếc nhẫn bạch kim trên tay anh vẫn loé ra những tia sáng nhạt màu.
"Chúng ta mới chia tay hai tháng em đã đính hôn với người khác rồi. Dịch Tư Linh, em là đồ không có lương tâm!"
Ồ, hoá ra cô mới chia tay người yêu cũ được hai tháng.
Động tác xoay nhẫn của Tạ Tầm Chi dừng lại chừng một giây ngắn ngủi, sau đó anh lại thản nhiên xoay tiếp.
Giọng điệu Dịch Tư Linh nghe không kích động lắm nhưng rõ ràng là cô cũng đã tức giận: "Trịnh Khải Quân, anh có biết hai chữ "xấu hổ" viết như nào không vậy? Chẳng lẽ không phải anh có quan hệ bất chính với người khác bị tung tin trước à? Bây giờ tin tức anh và cô người mẫu kia cùng nhau ra vào quán bar vẫn còn đang chình ình trong khung chat Whatsapp của tôi kìa! Anh có biết ai là người gửi tin đó cho tôi không?! Trần Vi Kỳ! Anh đỉnh thật đấy, hẹn hò với bạn gái mới nhưng lại bước vào quán bar của tôi. Tôi nghe xong chỉ chỉ ước gì có thể cho anh một like luôn cơ! Có muốn tôi mở phòng VIP cho hai người vào luôn không?"
"..."
Trịnh Khải Quân tự biết mình đuối lý nên buồn bực châm thuốc.
Trần Vi Kỳ và Dịch Tư Linh không hợp nhau. Là anh ta cho Trần Vi Kỳ cơ hội cười nhạo Dịch Tư Linh. Không thể trách Dịch Tư Linh ầm ĩ với anh ta được.
"Anh sai rồi, anh sai thật rồi, bé cưng..."
Dịch Tư Linh nói: "Trịnh Khải Quân, tôi phát hiện ra anh rất nực cười!"
Trịnh Khải Quân cũng cảm thấy mình nực cười. Nhưng nực cười thì nực cười, dù sao cũng tốt hơn ngạt thở chết: "Anh thật sự không hiểu tại sao em lại đồng ý đính hôn với cái tên họ Tạ kia. Đó là một thằng già miền Bắc đấy. Em quen được mấy người ở thủ đô? Không quen biết gì mà em cũng dám gả à? Trước đây anh cho rằng em là một người thông minh nhưng giờ anh chỉ cảm thấy em ngu chẳng ai bằng!"
Dịch Tư Linh không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xa. Tối nay không có trăng cũng chẳng có sao.
Trịnh Khải Quân nói không sai, cô không có nhiều người quen ở thủ đô nhưng vẫn dám đồng ý gả cho Tạ Tầm Chi. Con đường tương lai của cô hoàn toàn mờ mịt không biết kết quả, cũng chẳng ai biết được sự lựa chọn này của cô là tốt hay xấu.
Có khi là rất tốt mà cũng có khi còn không tốt bằng việc gả cho Trịnh Khải Quân. Đối với tất cả phụ nữ, hôn nhân là một canh bạc lớn, đối với ai cũng vậy cả thôi, trừ người không kết hôn.
Nhưng nếu không kết hôn thì Dịch Khôn Sơn sẽ đuổi cô ra khỏi nhà mất.
"Em tưởng em dễ chiều lắm à? Em ở Ma Cao, ba giờ sáng muốn uống nước ở nhà mình. Anh lập tức bò dậy khỏi giường lái xe đưa qua cho em. Cái tên họ Tạ kia có làm được như vậy không hả? Anh ta có thể chịu đựng cái tính đỏng đảnh sáng nắng chiều mưa của em hết lần này đến lần khác không hả? Anh đã cho người đi điều tra anh ta rồi. Anh ta hoàn toàn không phải gu của em! Một tên cuồng công việc, còn lớn hơn em nhiều tuổi nữa. Giữa hai người có sự cách biệt thế hệ thì sao anh ta dỗ được em, cưng chiều em và làm em vui được?!"
Ý của anh ta là chỉ có anh mới biết cách dỗ dành em, cưng chiều em và làm em vui thôi.
Không nghe nổi nữa.
Tạ Tầm Chi tự nhận mình là người điềm tĩnh, dù có bão táp phong ba cuồn cuộn cũng có thể ngồi yên, thế nhưng bây giờ anh cũng không nghe nổi nữa.
Anh quan sát cầu thang tối mờ bên dưới, lại liếc mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay mình rồi chợt hoang mang không hiểu sao mình lại trốn trong góc tối này nghe lén người ta nói chuyện.
Người mất mặt không phải anh, người nên tránh đi cũng không phải anh luôn.
Động tác xoay nhẫn của Tạ Tầm Chi từ từ dừng lại. Anh bước qua bậc thang cuối cùng rồi quang minh chính đại đẩy cánh cửa kính trước mặt ra.
Dịch Tư Linh đang định nói gì đó thì chợt thấy cửa bị đẩy ra. Cô không nhịn được mà siết chặt lan can. Cô sợ có người bạn nào đó lên đây hút thuốc. Nếu chuyện mình và Trịnh Khải Quân đứng ở đây bị người khác nhìn thấy và kể ra ngoài, để lọt vào tai Tạ Tầm Chi thì không tốt lắm.
Ai ngờ một giây tiếp theo, cô nhìn thấy một bóng người cao lớn anh tuấn xuất hiện cạnh cửa. Người đàn ông bình tĩnh đi tới, vai rộng chân dài, mặt mày lạnh nhạt. Anh mặc áo khoác kaki, áo sơ mi trắng và quần đen bình thường nhưng khí chất trên người lại không tầm thường chút nào.
Sau khi thấy rõ khuôn mặt người đàn ông, đầu óc Dịch Tư Linh như trống rỗng.
Người yêu cũ đã chia tay hai tháng trước chạy đến quậy phá. Chồng sắp cưới vừa đính hôn chạy tới hiện trường bắt quả tang?
Trịnh Khải Quân không để ý nên không thấy vẻ khác thường của Dịch Tư Linh. Anh ta lại đổi giọng bắt đầu dịu dàng bày tỏ: "... Bé cưng, anh thật sự rất thích em, em cũng thích anh mà, người nên kết hôn hẳn là hai chúng ta mới..."
"... Anh câm miệng cho tôi! Tôi thèm vào thích anh!" Giờ Dịch Tư Linh chỉ ước gì có thể vung tay tát chết tươi tên Trịnh Khải Quân này thôi.
Ai mượn anh ta vô duyên vô cớ bày tỏ tình cảm vậy hả!
Lúc này Tạ Tầm Chi chỉ còn cách Trịnh Khải Quân mấy bước chân. Anh dừng bước rồi nhếch môi nở một nụ cười đầy thâm ý sau khi nghe tiếng quát của Dịch Tư Linh.
Dịch Tư Linh không hiểu nụ cười này có nghĩa là gì.
Trịnh Khải Quân: "... Bé cưng, anh..."
Tạ Tầm Chi đứng sau lưng Trịnh Khải Quân trực tiếp lên tiếng cắt ngang lời anh ta nói. Trong bóng đêm, anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Dịch Tư Linh rồi thản nhiên phun ra mấy chữ rõ ràng: "Vợ à, bé cưng là sao em?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận