Tối nay có rất nhiều người chúc phúc cho cô nhưng thật lòng chúc phúc thì lại rất ít.
Từ bé đến giờ trong số mười người làm bạn với cô thì đến năm người là muốn chiếm lợi, ba người muốn xem cô xấu mặt, hai người còn lại là cố ý tiếp cận và mưu toan từ tình bạn thành tình nhân với cô, cuối cùng trở thành con rể nhà họ Dịch. Trong cái giới tiền quyền đan xen với lợi ích này, các loại quan hệ đầy có dây mơ rễ má với nhau, tình cảm vừa rắc rối phức tạp vừa chứa đầy toan tính.
Dịch Tư Linh biết thứ mọi người thích là hoàn cảnh gia đình và nhan sắc của mình, thích việc cô có thể mang niềm vui đến cho bọn họ. Trong thế giới nhiều màu sắc này có rất nhiều người thích cô nhưng cũng rất ít người thích cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chẳng qua cô không quan tâm. Cô vẫn sẽ giữ mối quan hệ plastic cười đùa thân thiết rủ nhau đi dạo phố, uống trà chiều, đi spa với đám chị em này. Cô cần người ở bên mình, cũng cần người tâng bốc mình, còn thật lòng hay không thì cô không để ý. Cô chỉ thích một cuộc sống náo nhiệt xán lạn như một bông hoa hồng Pink Floyd mà thôi.
Cho nên cô không cần biết Tạ Tầm Chi thích mình nhường nào, có thật lòng hay không. Cô chỉ cần anh đối xử tốt với mình, nể mặt mình và để mình toả sáng rực rỡ là được rồi.
Cuộc sống thuận lợi, vừa có tiền vừa có thời gian rảnh. Đó là một cuộc hôn nhân hoàn mỹ nhất.
.
Sau một hồi ngồi uống rượu, các cô gái rủ nhau lên sàn nhảy múa.
Dịch Tư Linh chủ động gửi tin nhắn cho Tạ Tầm Chi hỏi dò xem anh đang làm gì.
[May mà anh không tới đây. Party này thật nhàm chán.]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô sợ Tạ Tầm Chi ở Hồng Kông rảnh quá không có gì làm lại lén lút chạy tới đây hóng hớt.
Dịch Tư Linh hoàn toàn không biết khi nhận được tin nhắn này, chiếc Bentley chở Tạ Tầm Chi đã chạy đến Kim Chung rồi, chỉ còn chưa đầy mười phút nữa là tới Trung Hoàn. Lúc đọc được tin cô nhắn, người đàn ông bật cười thành tiếng như có điều suy nghĩ, sau đó anh trả lời: [Chán thì về sớm một chút. Cô đừng ham chơi.]
Dịch Tư Linh thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng Tạ Tầm Chi không biết gì về cảnh tượng ở đây. Về nhà là chuyện không thể nào, dù sao thì tiết mục tối nay cũng rất vui, ít nhất cô cũng phải chiến đến hai giờ mới về.
"Cầm điện thoại giúp chị với, chị vào nhà vệ sinh chút." Dịch Tư Linh đưa điện thoại di động cho Dịch Lạc Linh giữ.
Dịch Lạc Linh hỏi cô: "Chị còn ổn không đấy? Hay để em đi cùng nhé?"
Dịch Tư Linh nhéo cô ấy một phát: "Đừng có khinh thường chị gái em như vậy chứ, mấy ly rượu thôi mà, chị em vẫn là chị em."
"..."
Dịch Lạc Linh tức đến mức bật cười. Chị chỉ uống có mấy ly là vì đa số rượu người ta mời sau đó em cản hết rồi! Cô ấy cạn lời nhìn Dịch Tư Linh dẫm giày cao gót mười phân đi xuyên qua ánh đèn lấp lánh đầy màu sắc. Chờ đến khi cô đi khuất, Dịch Lạc Linh mới quay đầu lại nhấp một ngụm whisky trong tay.
Dịch Lạc Linh không thích nhảy nên lúc này đang thoải mái ngồi trên ghế. Cô ấy vừa nhâm nhi ly rượu vừa không quên xử lý công việc mà thư ký gửi mail tới cho mình.
Có ai đó ngồi xuống bên cạnh nhưng cô ấy không để ý lắm, cử tưởng là cô gái nào đó nhảy mệt quay về đây nghỉ ngơi.
"Tới quán bar rồi mà vẫn không quên làm việc à? Em cuồng công việc ghê."
Bàn tay đang gõ phím của Dịch Lạc Linh hơi khựng lại. Cô ấy nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh thì thấy một đôi giày da đắt tiền sáng bóng. Hoá ra người vừa ngồi xuống bên cạnh cô ấy không phải cô gái nào mà là một người đàn ông. Người này là Lục Gia Lâm.
Dịch Lạc Linh không khỏi sững sờ. Cô ấy đối mặt với Lục Gia Lâm mấy giây rồi mới kịp phản ứng: "... Anh cũng tới đây à?"
Vừa dứt lời cô ấy đã nhận ra mình nói sai. Lục Gia Lâm là bạn cấp ba của Dịch Tư Linh, lại là người trong giới này nên Trần Vi Kỳ mời anh ta đến đây là chuyện đương nhiên. Tối nay là party độc thân được tổ chức cho Dịch Tư Linh, anh ta có mặt cũng là bình thường.
Lục Gia Lâm: "Tôi tới chào hỏi Mia một tiếng ấy mà, chúc cậu ấy tân hôn vui vẻ."
Người đàn ông trước mặt Dịch Lạc Linh mặc một bộ vest thương vụ, trông không quá ăn nhập với hoàn cảnh ăn chơi trác táng xung quanh. Áo vest màu xám tro phác hoạ đường nét bả vai rộng của anh ta, khuôn mặt lạnh lùng điềm tĩnh cũng không hợp với không gian nơi này lắm.
Dịch Lạc Linh không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, sau đó cô ấy đặt điện thoại xuống rồi chỉ về một phía: "Anh tới không đúng lúc lắm, Mia vừa mới đi vào phòng trang điểm rồi. Anh phải chờ thêm ít phút nữa."
Lục Gia Lâm mỉm cười: "Không sao, em chuyển lời thay tôi cũng được."
Anh ta thay đổi vị trí đặt chân một chút. Khoảng trống giữa bàn uống trà nhỏ và ghế ngồi cũng không rộng nên anh ta phải ngồi một cách rất gò bó. Sau khi thay đổi vị trí chân, tư thế ngồi cứng ngắc của anh ta lại càng trở nên mất tự nhiên hơn. Anh ta thản nhiên hỏi: "Gần đây em bận lắm hả?"
Dịch Lạc Linh cũng mất tự nhiên không kém. Cô ấy không biết tại sao Lục Gia Lâm lại tới bắt chuyện với mình, trong lòng cũng hơi căng thẳng, lại thêm chút cảm xúc khó gọi tên khác nữa.
Cô ấy biết hồi học cấp ba Lục Gia Lâm có ý với Dịch Tư Linh. Đây là chuyện mà trước đây cô ấy tự ngộ ra. Chẳng lẽ sau nhiều năm anh ta vẫn còn giữ tình cảm đó trong lòng? Nhưng bây giờ Dịch Tư Linh sắp kết hôn rồi, dù có suy nghĩ gì thì anh ta cũng nên sống để bụng chết mang theo mới đúng, để lộ ra sẽ chỉ khiến Dịch Tư Linh lúng túng thôi.
Còn hai tháng nữa là hôn lễ diễn ra rồi. Từ bây giờ cho đến lúc đó, nhà bọn họ phải đảm bảo không có rắc rối gì xảy ra.
"Cũng ổn, không bận lắm." Dịch Lạc Linh cố gắng để bản thân mình bình tĩnh.
Lục Gia Lâm bật cười trêu ghẹo: "Tôi thấy em ngồi trong quán bar mà cũng phải trả lời mail, như vậy mà em bảo là không bận à?"
"Tôi không thích nhảy nhót, ngồi đây lại không có việc gì làm nên mới mở mail ra đọc thôi." Giọng điệu và dáng vẻ Dịch Lạc Linh đều rặt kiểu "xã giao công thức hoá".
Ánh mắt Lục Gia Lâm tối sầm. Cô gái trước mặt quá lạnh lùng và điềm tĩnh khiến anh ta không biết phải tìm chủ để gì để nói chuyện tiếp. Hơn nữa cách trả lời của cô ấy cũng khiến mấy câu bông đùa của anh ta trở nên tức cười.
Ngồi giữa một không gian sặc mùi ăn chơi như này mà cô ấy vẫn có thể tập trung làm việc được, cứ như anh ta nói thêm câu nữa cũng là làm phiền cô ấy vậy.
Nghĩ vậy nên Lục Gia Lâm không nói nữa mà chỉ im lặng nhìn Dịch Lạc Linh.
Ánh mắt vừa u ám vừa khó đoán của anh ta càng khiến Dịch Lạc Linh căng thẳng hơn. Rốt cuộc người đàn ông này muốn làm gì vậy? Anh ta muốn thổ lộ hết nỗi lòng trong khoảng thời gian hai tháng trước khi Dịch Tư Linh kết hôn để sau này không phải nuối tiếc nữa đấy à?
"Tổng giám đốc Lục." Dịch Lạc Linh hít một hơi thật sâu rồi quyết định sẽ hỏi dò trước.
Lục Gia Lâm tập trung tinh thần: "Em nói đi."
"Thật ra thì trước đó chị tôi có nói là chị ấy và anh rể muốn mời anh ăn bữa cơm, chẳng qua bọn họ sợ tổng giám đốc Lục bề bộn nhiều việc nên mới chưa lên kế hoạch chính thức."
Lục Gia Lâm khó hiểu: "Sao tự nhiên lại mời tôi ăn cơm vậy?"
Tuy rằng trước đây anh ta từng học chung cấp ba với Dịch Tư Linh nhưng bọn họ cũng chỉ là bạn bình thường thôi, còn chưa được tính là bạn thân nữa, sao bây giờ Dịch Tư Linh và chồng cô lại muốn mời riêng anh ta bữa cơm thế?
"..." Dịch Lạc Linh miết nhẹ màn hình chiếc điện thoại trong tay: "Dù sao thì anh và chị ấy cũng là bạn học. Hồi cấp ba anh cũng thường xuyên giúp chị tôi học Toán mà. Anh rể muốn cảm ơn anh vì đã giúp đỡ chị tôi nên muốn mời anh ăn cơm cũng dễ hiểu. Đến ngày cưới của chị tôi còn phải mời anh lên ngồi ở hàng ghế dành cho bạn bè thân thiết nữa."
"Trong lễ cưới thì không cần đâu, tôi ngồi ở chỗ bình thường là được rồi."
Dịch Lạc Linh gật đầu, nghĩ thầm trong lòng là tên Lục Gia Lâm này vẫn biết điều chán, biết người có tâm tư như anh ta mà ngồi lên hàng ghế dành cho bạn bè thân thiết thì sẽ đoản mệnh.
Cô ấy tiếp tục hỏi dò: "Tổng giám đốc Lục và chị tôi là bạn từ bé, bây giờ chị tôi sắp kết hôn rồi, chắc anh cũng sắp có chuyện vui nhỉ?"
Lục Gia Lâm nheo mắt nhấp một ngụm whisky rồi đáp: "Tôi còn đang cân nhắc."
Nghe vậy, Dịch Lạc Linh thở phào nhẹ nhõm. May quá, như vậy là anh ta không có ý định cướp dâu trước ngày cưới.
Nhưng sau đó lại chợt có một số cảm xúc kỳ lạ phức tạp dâng trào trong lòng cô ấy. Dịch Lạc Linh im lặng nhìn Lục Gia Lâm chốc lát sau đó chân thành nói: "Được vậy thì tốt quá."
Nói xong, cô ấy giơ ly rượu lên: "Chúc tổng giám đốc Lục có được tình yêu hạnh phúc dài lâu nhé."
Dứt lời, cô ấy nhấp một ngụm whisky lớn, cố gắng đè những dòng suy nghĩ vô nghĩa trong lòng xuống.
Lục Gia Lâm cũng uống rượu, sau đó anh ta nhìn Dịch Lạc Linh rồi cất giọng trầm thấp: "Vậy còn em thì sao?"
"Tôi á?" Dịch Lạc Linh giật mình, hàng mi dài khẽ rũ xuống: "Ngày nào tôi cũng bận rộn với công việc, chưa có thời gian nghĩ đến chuyện này. Vài năm nữa rồi nói sau."
Lục Gia Lâm im lặng mấy giây sau đó gật đầu: "Đúng là không vội."
Anh ta đặt ly rượu xuống rồi đứng dậy: "Tôi đi trước nhé Lạc Lạc. Lát nữa phiền em chuyển lời chúc phúc của tôi lại cho Mia."
Dịch Lạc Linh cảm thấy hình như ánh đèn laser màu đỏ vừa chiếu qua trước mắt mình hơi méo mó thì phải. Không biết có phải do cô ấy nhìn nhầm hay do tai cô ấy có vấn đề nữa.
Lạc Lạc ư?
Một hồi lâu sau khi Lục Gia Lâm rời đi, Dịch Lạc Linh vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Tất nhiên cũng vì vậy nên cô ấy không để ý thấy điện thoại của Dịch Tư Linh đang rung lên hết lần này đến lần khác báo hiệu có cuộc gọi tới.
Màn hình điện thoại hiển thị: [Ông già cổ hủ]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận