Dịch Hân Linh vừa tan học lập tức đến khách sạn, cùng Dịch Tư Linh pha một ấm trà, vừa xem phim vừa chờ bữa tối.
Dịch Tư Linh khoe rằng cô đã tìm được một nhà hàng siêu tuyệt, Dịch Hân Linh nói rằng mình đã ở thủ đô hai năm, cũng xem như đã ăn hết các nhà hàng, nhưng chưa từng nghe qua nhà hàng gì đó.
Tên này nghe quê mùa, mà lại còn khó nghe.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dịch Tư Linh: “Dù sao thì đảm bảo ngon.”
Nửa tiếng sau, chuông cửa phòng reo lên.
Dịch Hân Linh tạm dừng phim, Dịch Tư Linh đi mở cửa. Tuy cô thích cãi lại, nhưng khi cần tiếp thu ý kiến thì vẫn rất khiêm tốn, lần này trước khi mở cửa cô nhìn qua mắt mèo.
Đó là quản gia bên cạnh Tạ Tầm Chi, quản gia Mai.
Dịch Tư Linh mở cửa, có chút ngạc nhiên: “Quản gia Mai, chú tìm tôi có việc gì?”
Thái độ của cô đối với chú Mai tốt hơn nhiều so với Tạ Tầm Chi, có lẽ vì chú Mai có khuôn mặt tròn trĩnh, hiền hòa và từ ái.
Chú Mai cười, mắt híp lại: “Tôi đến đưa bữa tối cho mợ chủ.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dịch Tư Linh lúc này mới chú ý đến hai chiếc hộp đựng thức ăn to mà ông ấy đang cầm. Trông khá nặng nề.
“Đưa cho tôi? Nhưng tôi đã đặt bữa tối rồi.”
“Chính là những món mợ chủ đã đặt, không thiếu món nào.” Chú Mai đổi sang dép lê, vào phòng, đặt hộp lên bàn ăn, mở nắp, từng món ăn được bày ra.
“Đúng lúc hôm qua có vận chuyển một lô hải sản bằng đường hàng không, còn một con cá mú chưa ăn, hôm nay mang ra dùng. Mợ chủ thử xem hương vị thế nào, nếu chỗ nào chưa ngon, chú sẽ về báo với đầu bếp, để họ điều chỉnh.”
Mỗi món ăn đều được đặt trong bát sứ, không dùng hộp đựng thức ăn, các bát sứ đều là sứ hoa lam, nhìn rất tinh xảo.
Hương thơm lan tỏa trong không khí.
“Chỉ có bánh Basque.” Chú Mai xin lỗi: “Nếu làm ngay thì gấp quá, đầu bếp nhà mình cũng không có kinh nghiệm, sợ không ngon, tôi đã mua ở tiệm bánh bên ngoài. Nhưng mợ chủ yên tâm, đều là loại cao cấp nhất.”
Dịch Tư Linh: “…”
Đợi đã, cô có phần ngơ ngác.
Nhà hàng Chi Chi gì đó… chẳng lẽ chính là nhà hàng của nhà họ Tạ?
“Nhà họ Tạ của các chú còn kinh doanh nhà hàng à?”
Chú Mai: “Chúng tôi không làm kinh doanh nhà hàng.”
“Vậy mấy món này?”
“Những món này là đầu bếp nhà làm.”
“Vậy nên cuộc gọi đặt món là cho...”
“Là gọi cho cậu chủ. Cậu chủ ghi lại những món mợ chủ đặt rồi nhắn cho tôi, dặn tôi làm cho tốt.”
“...”
Dịch Tư Linh xấu hổ vô cùng.
Cô thực sự đã gọi điện cho Tạ Tầm Chi nhờ anh ta đưa bữa tối!
Thế tại sao lúc đó anh ta không nói! Sao không từ chối!
Cô đưa tấm thẻ đặt món cho chú Mai, chú Mai nhìn qua liền biết đó là bút tích của bà chủ, muốn cười mà phải nín, không thì mất đi sự nghiêm túc.
“Nhìn chữ viết là biết do bà chủ viết, chắc cậu chủ không biết.”
“... Vậy nên số điện thoại này là của Tạ Tầm Chi.”
Chú Mai gật đầu.
Dịch Tư Linh vô cùng lúng túng. Mẹ của Tạ Tầm Chi vì muốn ghép đôi cuộc hôn nhân giả này mà thực sự đã lo lắng đến thế.
Chú Mai lại tiết lộ một bí mật nhỏ, giọng nói rất nhỏ, như đang trao đổi thông tin: “Cái tên đó là tên thân mật của cậu chủ nhà tôi. Suỵt. Chỉ có bà chủ và chủ tịch biết thôi.”
Người trong nhà đều không biết, nếu biết chắc chắn sẽ náo loạn lên, cậu chủ chắc chắn sẽ dọn nhà đi.
Dịch Tư Linh nói thẳng: “Nghe quê quá.”
Chú Mai gật đầu: “Đúng vậy.” Tên thân mật không thể quá sang trọng, phải thân thuộc, đại sư nói như vậy thì dễ nuôi.
Bữa tối đã được giao, chú Mai không ở lại lâu, chào tạm biệt cô ba rồi rời đi.
Hai chị em chuyển sang bàn ăn.
Dịch Hân Linh trêu chọc: “Thảo nào em không biết nhà hàng Chi Chi, hóa ra chỉ có người đặc biệt mới được ăn.”
Cô ấy háo hức cắn một miếng sườn nhỏ, nhả ra một chiếc xương hoàn chỉnh, giơ ngón cái lên với Dịch Tư Linh: “Anh rể cái gì cũng giỏi. Chị, chị lấy anh ấy đi, sau này ngày nào cũng được ăn.”
Dịch Tư Linh: “Ăn ăn ăn, chỉ với một con cá một miếng sườn mà em đã bán đứng chị.”
“Chị không phải người.”
Dịch Hân Linh không nói gì nữa, cúi đầu ăn cơm.
Cô ấy đã nhận hộp mô hình giới hạn từ Ninh Ninh rồi, dù chịu áp lực cô ấy cũng phải làm việc, yêu cầu của Ninh Ninh không cao, chỉ cần cô ấy tâng bốc mấy câu là được.
Cô ấy áy náy gắp một miếng thịt ngon nhất, mềm nhất đặt vào bát của Dịch Tư Linh.
Dịch Tư Linh ăn xong nói: “Chị sẽ tha thứ cho em sau nửa tiếng nữa.” Bây giờ vẫn còn giận.
Dịch Hân Linh: “Ồ. Vậy em sẽ đợi chị.”
Ăn xong, Dịch Hân Linh tiếp tục xem phim, đặt một phần dâu tây và anh đào, mở một chai Bordeaux lâu năm.
Dịch Tư Linh trong lòng đầy tâm sự, không thể tập trung xem phim, từng ngụm từng ngụm nhấm nháp rượu vang, khoảng mười phút sau, cô giả vờ vào phòng tắm, thực chất là chạy ra ban công nhỏ của phòng ngủ để gọi điện cho Tạ Tầm Chi.
Không thể vô duyên vô cớ mà ăn không một bữa.
Dịch Tư Linh cầm điện thoại, từ xa nhìn thấy những ánh đèn lập lòe, phản chiếu vào mắt, đầu óc có chút trống rỗng, rượu vang có tác dụng mạnh. Cô không biết nên nói gì, điện thoại reo ba lần, bên kia bắt máy.
Đầu dây kia rất im lặng, dường như đang đợi cô nói trước.
Dịch Tư Linh hít một hơi gió lạnh: “... Tôi không biết số này là của anh.”
“Sáng nay trong túi giấy anh đưa có một thẻ đặt món, tôi không biết đó là số của anh, cứ tưởng là của nhà hàng thật.”
“Chú Mai nói đó là chữ viết của mẹ anh.”
“Ừ.” Tạ Tầm Chi nhẹ nhàng đáp.
Sau cuộc họp, anh nghĩ về chuyện này, vấn đề có lẽ nằm ở tấm thẻ.
“Vậy tại sao lúc đó anh không nói cho tôi.” Dịch Tư Linh mềm mại tựa vào lan can, nhìn thấy một con đường đang tắc nghẽn, đèn đuôi xe nối thành một chuỗi đèn lồng đỏ.
Tạ Tầm Chi chào đồng nghiệp, lập tức có người thay bài, anh ra khỏi phòng riêng, tìm một nơi yên tĩnh: “Không phải cô nói cô đói sao?”
Giọng anh trong điện thoại rất dễ nghe, âm thanh trầm lắng và từ tính, như dán vào tai.
Dịch Tư Linh chậm rãi chớp mắt, say sưa nói: “Vậy anh có thể không cần quan tâm tôi mà. Chúng ta không quen nhau.”
Tạ Tầm Chi cảm thấy cô thích nói giọng nũng nịu, song anh cũng không bài xích, chỉ là chưa quen, nên nổi da gà rất nhẹ.
Anh dựa vào hành lang của câu lạc bộ: “Vậy lần sau sẽ không quan tâm cô, lần này là tôi lo chuyện không đâu.”
Hoặc có lẽ sẽ không có lần sau, anh bỗng lóe lên ý nghĩ này, nhíu mày.
Không biết cô đã suy nghĩ thế nào rồi.
“Tạ Tầm Chi, anh thật nhàm chán.”
Tạ Tầm Chi dừng suy nghĩ: “Là cô quá thú vị.”
Dịch Tư Linh cười ngọt ngào: “Vừa rồi anh có chút thú vị.”
Da gà của Tạ Tầm Chi mới hạ xuống lại nổi lên, cảm giác rất kỳ lạ, như có thứ gì đó đang gãi anh.
Không biết tại sao, không khí có chút mờ ám.
“Cô uống rượu à?” Đột nhiên anh hỏi.
Dịch Tư Linh trợn mắt đầy ngạc nhiên: “Làm sao anh biết…”
Tạ Tầm Chi nở nụ cười nhưng không hề phát ra tiếng. Nếu không uống rượu thì cô đâu thể có thái độ tốt như thế này khi đối mặt anh.
“Bữa cơm hôm nay cô ăn thấy có ngon không?”
“Ngon lắm, đầu bếp nhà anh có tay nghề rất tuyệt, khoai sọ rất mềm, ăn ngon hơn lúc tôi còn ở Hong Kong nhiều.”
“Ừm, cây nhà lá vườn đấy.”
Biệt thự nhà họ Tạ rất chú trọng đến việc ăn uống, nên đã quy hoạch một khu đất ở trang trại ngoại ô, trồng các loại rau quả phù hợp với điều kiện địa phương. Hầu hết các loại rau ăn hàng ngày đều là do trang trại của mình trồng.
“Anh còn trồng rau nữa ư!” Dịch Tư Linh ngạc nhiên.
“Không phải tôi.” Anh giải thích: “Thuê người chuyên nghiệp trồng đấy, tôi không giỏi chuyện này. Nếu cô thích, lần sau tôi sẽ đưa cô đến đó tham quan, ở đó còn có thể hái dâu tây.”
Dịch Tư Linh tiếp tục dựa vào lan can, nheo mắt lại: “Dâu tây... tôi thích. Lần sau đi... không nói nữa, tôi bắt đầu thấy chóng mặt rồi.” Cô ngáp một cái, giọng nhỏ dần, cơn buồn ngủ từ từ bao vây lấy cô.
Tạ Tầm Chi hỏi câu cuối cùng: “Khi nào cô về Hong Kong?”
“Tối mai, ba tôi sẽ cho máy bay riêng đến đón tôi.”
Anh cười mỉm, nghe ra cô đang khoe rằng ba cô có máy bay riêng. Trẻ con thật.
“Ngủ sớm đi, mai mười một giờ ăn yến sào.”
Anh còn dặn dò: “Đừng uống thêm nữa.”
Dịch Tư Linh nhẹ nhàng cảm ơn, vừa định cúp điện thoại, chợt nhớ ra điều gì: “Tạ Tầm Chi.”
“Ừ?”
“Tên gọi ở nhà của anh nghe quê quá. Tầm Tầm?”
“Chi Chi!”
Tất cả những gợi tình và mập mờ tan biến hết.
Tạ Tầm Chi nổi giận, siết chặt điện thoại, giọng trầm và giận dữ: “Dịch Tư Linh!”
Cô càng ngày càng quá đáng, có lẽ sẽ còn quá đáng hơn nữa, đây hoàn toàn chưa phải giới hạn của cô.
Tút. Cô cúp máy.
Hành lang của câu lạc bộ chìm trong ánh sáng mờ ảo, xung quanh yên tĩnh, Tạ Tầm Chi nghe tiếng tút tút của điện thoại, không hiểu sao lại tức đến nỗi bật cười.
Trì Hoàn Sinh ra ngoài hút thuốc, tình cờ thấy cảnh này.
Anh ba mà cũng có lúc tức giận, còn hiếm thấy hơn cả việc anh trai cậu ấy trèo cây. Cậu ấy cười, tiến đến trước mặt Tạ Tầm Chi: “Anh ba, vừa nói chuyện với chị dâu nhỏ à?”
Trì Hoàn Sinh là em ruột của Trì Hoàn Lễ, cùng tuổi với Tạ Tri Khởi, thường thích theo đuôi anh trai và nhóm bạn chơi đùa. Trì Hoàn Lễ hay trêu cậu ấy là cái đuôi nhỏ.
Tạ Tầm Chi thu điện thoại lại, không muốn nói gì.
Trì Hoàn Sinh đã nghe tin đồn từ anh trai, nói rằng gần đây anh ba bận rộn dỗ dành cô vợ sắp cưới, đến mức đau đầu.
“Anh gọi người ta bằng cả họ tên thế này không tốt, không đủ cưng chiều. Chả trách cô ấy cúp máy của anh.” Trì Hoàn Sinh vỗ ngực: “Anh, tin em đi, em có kinh nghiệm yêu đương.”
Tạ Tầm Chi cuối cùng cũng nhìn cậu ấy: “Vậy nên gọi thế nào?”
“Nên gọi là cục cưng, em yêu, ở Hong Kong thì thường gọi là baby, bé heo, heo ngốc, vợ nhỏ...”
“Nếu không, anh gọi là công chúa cũng được! Này… Anh, anh đi đâu đấy! Anh đừng không tin em, mấy cái này thực sự hiệu quả mà...”
Tạ Tầm Chi bước nhanh hơn, cảm thấy cả ngày hôm nay đầu óc mình mụ mị hết rồi.
Tất cả đều bắt đầu từ bát yến sào đó mà ra.
.
Ngày hôm sau, lúc mười giờ bốn mươi lăm phút sáng, Dịch Tư Linh ngáp dài rồi ra mở cửa. Đây là giờ cô có thể chịu đựng được để thức dậy mà không quá cáu kỉnh.
Trước khi mở cửa, cô gọi một tiếng: “Có phải là quản gia Mai không?”
“Là tôi.”
Bên ngoài vang lên hai từ nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh.
Dịch Tư Linh ngẩn người, mở cửa ra thì thấy Tạ Tầm Chi đứng đó.
Hôm nay anh vẫn mặc bộ com-lê, bên ngoài khoác một chiếc áo dài màu đen, trông vừa lịch lãm vừa sang trọng.
Com-lê là tiêu chuẩn để kiểm tra hình thể của một người đàn ông. Cơ bắp không thể quá đô, nếu không mặc vào sẽ giống như một con gấu, cũng không thể quá gầy, trông như một cái que, phải vừa vặn mới toát lên vẻ thanh lịch.
Tạ Tầm Chi vừa vặn như vậy, thân hình cao ráo và thẳng tắp, vai rộng chân dài. Tất nhiên, chỉ có thân hình mà không có khí chất và phong thái, mặc com-lê cũng sẽ lạc điệu.
Thật tình cờ, anh lại có đủ.
Dịch Tư Linh không khỏi nhìn thêm vài lần.
“Mặt tôi có gì à?” Tạ Tầm Chi thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào anh.
Dịch Tư Linh nhanh chóng quay đi, mặt đỏ lên: “Ô... “
Hàng mi dài và mềm mại khẽ run: “Tôi đang nghĩ không biết bình thường anh có rảnh rỗi lắm không, chẳng cần đi làm, sáng sớm mang yến sào đến tận nơi cho tôi.”
Tạ Tầm Chi: “... Thực ra tôi rất bận.”
“Không hề thấy vậy.”
Làm gì có người bận rộn nào mà liên tiếp hai ngày đều mang đồ ăn đến. Em hai bận đến nỗi không có thời gian ăn sáng, là dì Lan mỗi ngày mang bữa sáng vào xe cho cô ấy ăn.
Tạ Tầm Chi không muốn còn trẻ đã bị cao huyết áp, quyết định không nói chuyện này với cô, anh chuyển sang chủ đề chính: “Cô Dịch, cô có ăn yến sào nữa không?”
“Tất nhiên là ăn.” Dịch Tư Linh cầm lấy, cười với anh: “Cảm ơn, tạm biệt, anh đi làm việc đi, anh Tạ bận rộn.”
Cô giơ tay định đóng cửa, Tạ Tầm Chi đưa tay giữ lấy mép cửa, mu bàn tay trắng do dùng lực mà nổi lên vài gân xanh.
Giọng anh trầm, không nghe rõ cảm xúc: “Tôi không nói là sẽ đi.” Câu này từ miệng anh nói ra, rõ ràng là có cảm xúc, nhưng người ngoài lại không nhận ra.
Dịch Tư Linh cảnh giác nhìn anh: “Anh không định ăn sáng với tôi chứ, anh rảnh đến thế sao?”
Tạ Tầm Chi: “Ừ, rảnh đấy. Cô Dịch, tôi muốn ăn sáng cùng cô, được không?”
Dịch Tư Linh cắn môi, không thể đuổi người đi, đành phải để anh vào, cô chu miệng: “Không cần đổi giày, đây không phải nhà tôi.”
Tạ Tầm Chi vào cửa rồi cởi áo khoác, treo lên giá ở hành lang, sau đó bước vào.
Đôi giày oxford dưới chân anh không dính một chút bụi, còn sạch hơn dép dùng một lần, bước trên thảm không để lại dấu vết bẩn nào.
Dịch Tư Linh kéo ghế ngồi xuống, lấy yến sào ra, còn có một phần bánh bao nhỏ.
Yến sào hôm nay không phải vị lê tuyết, mà là vị khoai môn sữa. Khoai môn trong yến sào chính là khoai môn trong món sườn khoai môn tối qua, nhà họ tự trồng, ăn một cái là biết ngay.
Dịch Tư Linh không biết có phải vì cô nói thích ăn nên hôm nay mới có, nhưng cô chỉ nghĩ vậy thôi, không tự ảo tưởng đến thế.
Tạ Tầm Chi ngồi đối diện cô, tư thế nói là tùy ý cũng không tùy ý, nói rất quy củ cũng không hẳn, thư thái vừa phải. Anh cứ nhìn cô ăn.
Dịch Tư Linh thổi thổi yến sào cho nguội: “Anh có phải có chuyện muốn nói với tôi không?”
Tạ Tầm Chi: “Phải.”
Nếu không anh cũng sẽ không mang yến sào này đến. Trong tập đoàn còn bao nhiêu việc đang chờ anh.
Dịch Tư Linh liếc anh một cái: “Vậy thì nói đi.” Cô cắn một miếng khoai môn, múc một thìa sữa.
Cô ăn rất nhẹ nhàng, nếu nói chính xác hơn, có chút kiểu cách, là từng miếng nhỏ từng miếng nhỏ, từ từ ăn.
Bộ váy ngủ hôm nay không phải là bộ hôm qua, đương nhiên cũng không kém cạnh. Váy nhung xanh rêu hai dây, khoác ngoài một chiếc áo dài cùng màu, không phải váy ngắn nhưng cổ áo cũng không cao, có thể nhìn thấy rõ xương quai xanh tinh tế và sắc nét của cô, bờ vai mịn màng và tròn trịa, cổ dài và trắng ngần.
Ánh mắt Tạ Tầm Chi trầm xuống, đánh mắt nhìn sang lọ hoa trên bàn trà: “Muốn hỏi cô suy nghĩ thế nào rồi.”
Cô hoàn toàn bị bất ngờ.
Động tác ăn của Dịch Tư Linh dừng lại, lúc này mới nhìn thẳng anh, từng chữ một nhấn mạnh: “Mới có hai ngày thôi đấy anh Tạ ạ!”
“Tối nay cô về Hong Kong rồi.”
Tạ Tầm Chi nhìn lại cô, ánh mắt như đầm sâu, không nói rõ là ôn hòa hay nguy hiểm.
Nguy hiểm nhiều hơn một chút.
Như một con sư tử trắng bước đi nhẹ nhàng trong vườn, dù có tao nhã, cao quý, phong độ như thế nào, cũng không thay đổi được sự thật là một con thú dữ trong xương tủy.
Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Dịch Tư Linh có chút hoảng loạn trong lòng.
Chưa từng có ai dám dùng ánh mắt xâm lược để nhìn cô. Những người đó đều là tôn kính, sùng bái, sợ cô nổi giận mà dè dặt, cẩn thận...
Tạ Tầm Chi nhận ra sự không tự nhiên của cô, không để lộ sự sắc bén, nhẹ nhàng nói: “Cô Dịch, chuyện này cần phải có kết quả, kéo dài quá lâu sẽ không tốt cho mọi người. Đã đến rồi, cần gì phải về tay không.”
Dịch Tư Linh kìm nén cảm giác khó chịu, cố ý nói giọng trầm: “Tạ Tầm Chi, anh muốn kết hôn với tôi đến vậy sao?”
Cô đang chế giễu sự nôn nóng của anh.
Dù gì cũng là Thái tử nhà họ Tạ, nhân vật nổi tiếng ở thủ đô, không sợ truyền ra ngoài làm mất mặt.
Tạ Tầm Chi nuốt xuống, không quan tâm đến giọng điệu của cô, đổi sang tư thế nhàn nhã hơn, bình thản đáp lời: “Cô Dịch, muốn kết hôn với cô, không phải chuyện mất mặt.”
Không thể kết hôn mới là mất mặt.
Anh đã thề trước bố mẹ, cuộc hôn nhân này nhất định phải thành.
Dịch Tư Linh, nhóc tinh quái này, dù có leo lên đầu anh mà làm mưa làm gió, gọi tên thân mật của anh một trăm lần, anh cũng phải cưới cô.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận