TÌM NHANH
XUÂN HẠ THU ĐÔNG
Tác giả: Sơn Thủy Lan
View: 2.142
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Ôm
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Dương Lâm là người thật thà chất phác lại kiệm lời, chỉ khi liên quan tới chuyện của Dương Liễu anh nói ra những lời khiến người ta khó xử, thời gian còn lại phần lớn anh đều giống như một khúc gỗ đứng đó, hoặc cắm cúi làm việc.

 

Hiện tại anh ngồi bên mép giường Dương Liễu, dường như muốn nói chuyện với cô, nhưng lại không biết phải nói gì.

 

Dương Liễu phản ứng dữ dội khi nghe anh nói thôi học, cô liên tục xua tay, đi học là cơ hội duy nhất để thay đổi cuộc sống của cô, cô hiểu rõ đạo lý này, huống chi anh còn từ bỏ việc học để đi làm công nuôi cô đọc sách, cô sẽ không cắt đứt con đường này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dương Lâm nhìn phản ứng của cô, nhất thời cũng không hiểu, anh cúi đầu hỏi cô: “Bị ai bắt nạt?”

 

Lỗ tai Dương Liễu còn đang bị sưng đỏ, dán một miếng băng keo cá nhân thoạt nhìn không có tác dụng gì, hiện tại đã lỏng lẻo như sắp rơi ra.

 

Cô vẫn xua tay, Dương Lâm sợ cô mất kiên nhẫn nên chỉ im lặng, bàn tay vô thức vỗ về cô, dỗ dành cô đi ngủ giống như trước kia. Dương Liễu thấy anh không có ý định rời đi, nhịp tim đập rất nhanh, cô kéo cổ tay anh, Dương Lâm nhìn về phía cô, nhẹ giọng nói: “Có chuyện gì vậy?”

 

Dương Liễu không có cách nào nói chuyện, một đường tiến về phía trước, dọc theo cánh tay sờ lên ngực anh, Dương Lâm cúi đầu chờ tin tức của cô, cô lại nhìn chằm chằm vào ngực anh.

 

Cuối cùng Dương Liễu khàn giọng nói: “Ôm.”

 

Thân thể anh cứng đờ trong nháy mắt, nửa chống thân thể hỏi: “Nằm xuống sao?”

 

“Vâng.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Động tác của anh cứng ngắc mà nằm xuống, cảm xúc vừa rồi là bởi vì lo lắng, hiện tại anh đã bình tĩnh, nằm thế nào cũng khó xử, Dương Liễu rất ít khi làm nũng với anh, khiến anh có chút không biết phải làm sao.

 

Cô vùi đầu trong ngực anh, ôm một lúc liền không nhịn được luồn tay vào bên trong vuốt ve, bởi vì làm việc nặng trong suốt thời gian dài, thân thể anh rất cứng, nhưng dáng người lại rất đẹp, Dương Liễu lần theo cơ bụng của anh hướng lên trên, bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên ngực trái của anh, lơ đãng bóp chặt, khiến sống lưng Dương Lâm căng thẳng.

 

Tay cô rất lạnh, ủ chốc lát mới ấm lên, trải qua cú sốc vừa rồi cùng một ngày mệt mỏi, Dương Lâm có chút buồn ngủ, anh cúi đầu nhìn xuống thấy tay cô đang phồng lên trước ngực mình, mặc dù khó xử, nhưng anh vẫn mơ màng chìm vào giấc ngủ.

 

Dương Liễu không hề buồn ngủ, chân bị kẹp cũng di chuyển đến giữa hai chân anh, anh mặc chiếc áo bông mỏng, Dương Liễu nắm lấy góc áo của anh vén lên trên, để lộ ra nửa thân trên của anh, thấy anh vẫn chưa tỉnh, cô thò lại gần hôn lên đó.

 

Cơ ngực của anh rất lớn, chỉ có chỗ vừa bị véo này mới mềm mại hơn một chút, Dương Liễu trực tiếp vùi đầu trước ngực anh, hé miệng, nhẹ nhàng gặm cắn.

 

Dương Lâm bị cô làm cho thực ngứa, chiếc áo vón cục trên cổ, anh vô thức cầm mép áo cởi ra, sau đó ôm cô chặt hơn một chút. Trước kia Dương Liễu thường được anh cho “bú sữa” như vậy, bởi vì anh lo lắng, nên vẫn luôn giữ Dương Liễu ở trên người, khi đi ngủ cũng thế. Đứa trẻ không hiểu chuyện gì, đã sáu bảy tuổi còn bóp ngực anh muốn uống sữa, cho dù Dương Lâm có thể lên trời cũng không có cách nào kiếm được chút sữa mẹ cho cô, để mặc cô chơi đùa, mãi cho đến tám chín tuổi cô mới không như vậy nữa.

 

Khi thức dậy, anh nhìn thấy Dương Liễu đang hé miệng, trong miệng còn ngậm ti của anh, ti bị cô mút gần như tróc da, anh lập tức đỏ bừng mặt, ghét bỏ đẩy đầu cô sang một bên, nhưng vì nhìn thấy dấu vết thắt cổ trên cổ cô, cuối cùng anh vẫn nhẹ nhàng kéo người về trước ngực.

 

Dương Liễu rất sảng khoái, mặc dù không ăn được gì, nhưng lại thơm tới mức gương mặt tràn ngập ánh sáng hạnh phúc, quay đầu lại chui vào ngực anh mà cọ xát, Dương Lâm không có cách nào, nhìn đồng hồ thấy sắp 7 giờ rồi, cô còn chưa đọc sách buổi sớm, anh cũng không đi làm, anh quyết định hai người sẽ cùng nghỉ phép.

 

Ở trong mộng, Dương Liễu hôn khắp người anh, mơ thấy mình khiến anh tức giận, lật người cô lại đánh vào mông cô, còn thưởng cho cô một lần giao hòa sâu sắc. Dương Lâm chưa bao giờ đánh cô, có vài lần nói chuyện gay gắt, nhưng đều không tính toán gì hết.

 

Cô mơ mơ màng màng dán lên người anh, bàn tay không an phận gãi nhẹ lên eo anh, Dương Lâm không chịu nổi ngứa, muốn rời giường, lại nghe thấy cô gọi anh ơi, Dương Lâm bất đắc dĩ phải quay lại ôm cô, lúc đó cô mới ngừng nghỉ.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)