TÌM NHANH
XUÂN HẠ THU ĐÔNG
Tác giả: Sơn Thủy Lan
View: 2.009
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Dấu vết thắt cổ
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Hai tay Dương Lâm nắm chặt bả vai cô, theo bản năng hét lớn vào mặt cô: “Em làm cái gì đấy!”

 

Cổ họng Dương Liễu gần như đứt lìa, sau đó lại bị giọng nói của anh dọa sợ đến phát khóc, ngơ ngác nhìn anh. Dương Lâm nhìn cô, không biết vì sao, đôi mắt chua xót, nước mắt cứ thế trào ra. Anh tùy tiện lau nước mắt, đi tìm di động gọi xe cứu thương, Dương Liễu nhớ tới thứ ở trong di động của mình, cô đột nhiên ôm lấy anh không cho anh nhìn thấy, lại nghe Dương Lâm cúi đầu nói: “Chúng ta đi bệnh viện.”

 

Dương Liễu ra sức lắc đầu, anh tức giận tới mức đầu óc choáng váng, nhưng vẫn không nhịn được đau lòng mà vòng tay ôm lấy cơ thể cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô rất gầy, từ nhỏ đã phải chịu đói và bị đánh đập, ăn không ngon mặc không đủ ấm, cô chưa từng được sống những ngày tháng tốt đẹp, cô còn nhỏ, mới chỉ mười mấy tuổi, cô xinh đẹp như thế, thông minh như vậy, cô còn một cuộc sống rất dài, anh vẫn chưa kiếm đủ của hồi môn cho cô.

 

Trong tâm trí của Dương Lâm chỉ toàn là đứa nhỏ gầy gò yếu ớt trước kia, anh ngồi trên mặt đất, hai tay ôm chặt bả vai và vòng eo của cô, nghĩ đến dòng máu đen đặc quánh thấm vào bãi vôi trên công trường, lại nghĩ đến ngày trước Dương Liễu từng dùng dao cắt lung tung lên cánh tay mình, Dương Lâm không nhịn được mà bật khóc.

 

Dương Liễu rất ít khi thấy anh khóc, nhất thời không biết phải làm sao, ngay cả cơn đau cũng quên mất, nhanh chóng vỗ nhẹ vào lưng anh, bên tai là giọng nói đè nén chất vấn của Dương Lâm: “Em muốn chết? Vậy anh thì sao? Em không cần anh nữa à?”

 

Dương Liễu lắc đầu dữ dội, khi ngẩng đầu nhìn anh, Dương Lâm ôm đầu, hôn từng chút lên mặt, trán và đôi mắt cô giống như khi còn nhỏ, tự mình lẩm bẩm: “Sao em có thể như vậy.”

 

Trong động tác ngẫu nhiên của anh, có hai lần anh chạm tới khóe môi cô, cuối cùng Dương Liễu cũng tỉnh lại từ trong cơn hoảng loạn, bụng dưới hơi co rút, cô nghiêng đầu cố ý kề sát vào môi anh, chiếm hết tiện nghi của người đang đau lòng.

 

Hóa ra Dương Lâm cho rằng cô muốn tự sát, cô vô tâm vô phế, hiện tại thấy anh khóc thành như vậy, ngược lại có chút buồn cười, nhưng cô không hề cố ý nhìn anh chê cười.

 

Dương Liễu tựa vào vai anh, hít thở mùi sữa nhàn nhạt còn sót lại trên quần áo anh, Dương Lâm vẫn đang vuốt ve cổ cô, sợ giây tiếp theo nó sẽ bị cắt đứt. Suy nghĩ của Dương Liễu đã sớm bay tận chân trời rồi, nếu Dương Lâm biết cô đang giở trò gì, tốt nhất nên đánh cô hai cái, mỗi ngày cô đều ảo tưởng anh có thể đánh cô, có thể hôn cô, còn có thể lên giường với cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hôm nay ý tưởng này đột nhiên mở rộng, đặc biệt là khi cô nghe thấy anh nói: “Có phải áp lực quá lớn hay không, em muốn thế nào?”

 

Cô do dự lắc đầu, vòng tay ôm cổ anh, nhẹ nhàng hôn lên mặt anh, giống như anh đã làm.

 

Dương Lâm và cô có vài phần giống nhau, chẳng qua mũi của anh cao hơn một chút, gương mặt cũng cứng cỏi hơn, anh là anh chàng đẹp trai với những đường nét truyền thống và đoan chính, đẹp tới mức không có bất kỳ nhược điểm nào, ngược lại Dương Liễu có đôi mắt to tròn một mí, pha lẫn hai nét lạnh lùng cao ngạo và quyến rũ.

 

Giống mẹ của cô.

 

 Dương Liễu cứ thế quỳ trên mặt đất với đôi chân trần, Dương Lâm dùng bàn tay to nâng mông cô dậy, một tay đặt trên vai cô, lập tức bế cô lên.

 

Đây là lần đầu tiên Dương Liễu kẹp chặt anh, áp sát bụng dưới của anh cách một lớp vải, đau đớn, chóng mặt và nước mắt khiến cô có chút hoảng hốt, Dương Lâm đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô, giọng nói như bị thít chặt: “Anh đi lấy khăn lông.”

 

Dương Liễu gật đầu, sau khi anh ra cửa, cô nhanh chóng ngồi bật dậy, nhịn đau vội vã dọn dẹp căn phòng, cũng may anh không để ý tới di động và đồ đạc trong rương, món đồ chơi trên giường cũng bị chăn che đậy hoàn toàn.

 

Ở ngoài cửa, đầu óc Dương Lâm ong ong, nhìn không ra nghe không rõ, tới phòng tắm dùng nước lạnh vỗ lên mặt hai lần mới tỉnh táo hơn một chút. Anh chỉ còn lại Dương Liễu, nếu vì chuyện đi học mà khiến cô không vui như vậy, anh thà để cô trở thành phế vật gặm nhấm bản thân mình.

 

Cuộc sống của anh rất đơn giản, không lên mạng, không bàn luận về phụ nữ, thậm chí anh còn không nói bất cứ điều gì, thế nên cũng không biết được, có người dùng dây thừng quấn quanh cổ chỉ để đạt được khoái cảm.

 

Mẹ đã thắt cổ chết, anh sẽ không để Liễu Chi cũng như vậy.

 

Nghĩ đến đây, anh giặt xong khăn lông rồi trở về mép giường của cô.

 

Dương Liễu nhanh chóng bò lên giường, giả bộ như chưa từng phát sinh chuyện gì nhìn anh, đợi anh dùng chiếc khăn lông hơi lạnh đắp lên cổ cô, mới nghe thấy anh nói: “Nếu em mệt mỏi, hãy thôi học đi.”

 

Dương Liễu sợ tới mức giật mình.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)