TÌM NHANH
XIN EM ĐỪNG LÀM NŨNG
View: 2.012
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65: Số phòng 6888
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển

Edit: Rong Biển

Ông bà cũng không ý kiến lắm về cô và Hứa Ninh Thanh. Lúc anh đưa cô về nhà thì họ cũng đã về, Hứa Ninh Thanh chào hỏi rồi về luôn chứ không ở lại lâu.

“Lại đây, ăn trái cây đi.” Bà nội vẫy tay gọi cô.

Thường Lê đeo dép lê vào, đồng thời Bạch Ý cũng đi từ phòng khách ra.

Thường Lê dừng chân nhìn bà ta vẫn đang bình tĩnh ngồi xuống cạnh bà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ông bà biết chuyện của con với Ninh Thanh rồi.” Bà bứt cuống quả anh đào ra đưa cô, dịu dàng nói, “Sao hồi trước không nói ông bà, cũng có phải người lạ đâu.”

Thường Lê cúi đầu, tim đập thình thích: “Con sợ ông bà sẽ thấy kỳ lạ.”

“Mà bất ngờ thật đấy.” Bà cười, “Lúc đầu mới biết bà cũng ngạc nhiên lắm luôn, nhưng chuyện tình cảm vốn là thế mà. Khi ông bà mới yêu, ông con không có tiền, ông bà cố ngoại của con có ưa gì ông ấy đâu. Sau này không phải cũng kết hôn rồi khởi nghiệp à? Chuyện tình cảm đều là chuyện khó nói cả.”

Thường Lê nghe bà nội nói thế thì cũng thoải mái hơn, cắn một miếng dâu tây, cúi đầu “Dạ” một tiếng.

“Ông bà sẽ không xen vào chuyện của con và Ninh Thanh, nhưng nếu thằng bé đối xử tệ với con thì chắc chắn ông bà sẽ không cho con cưới nó đâu.”

Thường Lê khựng lại, không biết anh nói gì với họ rồi, tự dưng nhảy từ yêu đương thẳng qua kết hôn luôn.

Cô đỏ mặt: “Còn sớm mà kết hôn gì, con không ở xa ông bà được đâu, ông bà có cho con cũng không cưới.”

Thường Tri Nghĩa cười trêu: “Nhớ kỹ lời con nói hôm nay đó nhé, tới khi đó ông với bà con không cho con đi thì đừng trách.”

Bạch Ý ngồi bên khẽ ho một tiếng, nhíu mày bảo: “Cha, mẹ, sao để Thường Lê hẹn hò với Hứa Ninh Thanh kia được? Hai đứa nó kém nhau bao nhiêu tuổi chứ?”

“Đúng là hơn kém nhiều tuổi lắm, nhưng cha thấy sau này Lê Lê nó còn ngây ngô lắm, có người lớn hơn nó nhiều tuổi chăm sóc cho thì cũng tốt, quan trọng nhất là đối xử với nó thật tốt.”

Bà nội vỗ vai Thường Lê khẽ bảo: “Buồn ngủ chưa con? Về phòng trước nhé?”

“Dạ.” Thường Lê đáp lại rồi về phòng, lúc đóng cửa lại nghe Bạch Ý nói “Dù sao thì có con ở đây chắc chắn con sẽ không đồng ý”. Cô mím môi lại, buồn bực nhảy lên giường, còn nảy lên hai cái.

Không lâu sau, bà nội mang sữa bò đi vào, cửa mở rồi lại đóng, ngăn cách tiếng cãi vã bên ngoài.

“Bà ạ, sao bà vào đây vậy?” Thường Lê ngồi dậy dụi mắt.

“Vào nói chuyện phiếm với con một chút.” Bà ngồi phía cuối giường, “Đừng quan tâm mẹ con nói gì.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Dạ.”

“Hôm nay ông con với Ninh Thanh nói nhiều chuyện lắm. Khi nãy thằng bé có kể con không?”

Thường Lê ngạc nhiên, lại hơi căng thẳng: “Nói gì ạ?”

“Sao vậy, sợ ông nội con sẽ chửi mắng gì à?” Bà nội bật cười, “Thật ra bà thấy chuyện con với thằng bé cũng tốt mà, không có phản đối đâu, chỉ là hơi lo lắng. Nhưng nghĩ tới sau này cha mẹ Ninh Thanh sẽ chăm sóc con tốt thì yên tâm rồi.”

“Dạ.” Thường Lê hỏi, “Còn ông nội thì sao bà?”

“Lúc đầu thì ông con phản đối, ông sợ sau này thằng bé sẽ dính tin đồn xấu làm con tủi thân. Hôm nay ông con đã nói với Ninh Thanh rồi, tuy ông không nhúng tay vào nhưng chưa tính là đồng ý, phải xem biểu hiện sau này của thằng bé.” Bà cười, xòe tay ra, nhịn không được nói, “Ông con làm lãnh đạo lâu quá rồi, người ta cũng là chủ tịch như ông cả mà còn đòi xem biểu hiện sau này của người ta.”

Thường Lê cũng cười, chợt thâ mũi chua xót.

“Ông của con ấy, vẫn luôn lo lắng cho con lắm. Tương lai ông bà chết hết rồi còn ai chăm sóc con được.”

“Nói gì vậy.” Thường Lê không vui, “Ông bà phải luôn luôn mạnh khỏe, còn nhìn mặt con của con nữa chứ, rồi tới con của con của con.”

“Con của con thì còn nhìn mặt được, chứ tới con của con của con thì chẳng phải thành yêu quái rồi à?”

Thường Lê hừ một tiếng: “Con không quan tâm.”

“Được rồi.” Bà nội cười, “Ông bà sẽ cố mà, nhé.”

Thường Lê hít mũi một cái, đưa tay qua ôm lấy bà, tựa như chú mèo chui trong ngực bà cọ cọ, lẩm bẩm.

“Sao nữa đây.” Bà vỗ vỗ tay cô.

Giọng Thường Lê nũng nịu, cúi đầu xuống: “Không có gì.”

Thường Lê không biết cuối cùng cuộc nói chuyện của ông và Bạch Ý đi về đâu. Nhưng Thường Tri Nghĩa làm chủ nhà họ Thường, còn Bạch Ý không có việc làm, tiền tiêu hằng ngày cũng là tiền lợi nhuận hoa hồng được chia từ cổ phần tập đoàn, lại thêm việc ông bà nuôi cô lớn, đương nhiên bà ta dù không hài lòng cũng chẳng có quyền lên tiếng.

Bà ta có đồng ý hay không thì chỉ liên quan tới việc có thêm lời chúc phúc của bà ta hay không, chỉ có vậy.

Sáng sớm hôm sau, Thường Lê rời khỏi nhà đến Gia Linh, thuận tiện nộp bản vẽ mình được giao hôm trước luôn.

Cô đã hẹn giờ với đàn chị kia trước, gặp ở quán cà phê đối diện công ty.

“Thường Lê, em uống gì?” Đàn chị hỏi.

“Americano ạ, cảm ơn chị.”

Mang hai tách Americano tìm chỗ ngồi. Đàn chị đi thẳng vào vấn đề, lấy một chồng tư liệu trong túi ra: “Đây là quá trình cuộc thi bên đầu tư gửi cho mình.”

“Địa điểm diễn ra cũng đổi rồi, quay ở Hàng Châu. Vì đột nhiên thay đổi thông báo nên tiến độ đăng ký cũng chậm hơn, phía hậu kỳ có vẻ sẽ phải làm vội lắm đó. Nếu em quyết định rồi thì cuối tuần chuẩn bị tới Hàng Châu nhé, mấy chuyện như ăn uống thì bên đó sẽ sắp xếp hết, tiêu chuẩn năm sao.”

Thường Lê “Vâng” một tiếng, lật từng tờ xem.

Bởi vì chuyển từ cuộc thi thông thường thành chương trình tranh đấu, tên cũng đổi thành “Màu vẽ không phai”, thêm tuyên truyền quảng cáo “Ngôi sao họa sĩ thiên tài”, trang cuối có vài cái tên đã xác định sẽ tham gia.

Thường Lệ khựng lại, Lâm Thành và Trần Tiềm Nhượng đều có tên, còn có mấy tên nổi tiếng rất quen nữa.

“Mấy người này quyết định tham gia hết rồi à?” Thường Lê hỏi.

Đàn chị nghiêng người nhìn thử, vén tóc mái ra sau tai: “Ừm, hôm qua mới quyết định đấy. Do quá trình thi đấu sẽ phân chia các trường phái vẽ khác nhau ra nên sẽ có chia nhóm, và mấy “Ngôi sao họa sĩ” này chính là nhóm trưởng. Nếu em quyết định tham gia thì sẽ là nhóm trưởng của nhóm sơn dầu á.”

Thường Lê không quan trọng hóa việc phân nhóm trưởng lắm, khẽ gật đầu: “Phải quay bao lâu?”

“Giai đoạn đầu thì thi đấu trong nội bộ trước, đào thải kẻ yếu. Người cuối cùng sót lại sẽ giao cho các giáo viên đào tạo, người thi và giáo viên sẽ cùng nhau thi đấu.” Đàn chị quen đường quen nẻo lật về phía sau, “Đây là cấp bậc của các giáo viên kiêm ban giám khảo nè. Trận chung kết sẽ là trận tổng hợp các trường phái luôn, chọn ra quán quân của mỗi nhóm và tổng quán quân cuối cùng.”

Thường Lê chống tay lên má: “Nghe phức tạp ghê.”

“Không sao đâu, tới khi đó đạo diễn sẽ thuật lại cho mấy em nghe mà, nghe một lần là hiểu.”

Rõ ràng là tổ chương trình đã rất hao công tổn sức cho cuộc thi lần này. Đầy đủ tính chuyên nghiệp và giải trí, cả người thi và các giáo viên đều là người có thực lực và độ nổi tiếng, phía người thi thì có Lâm Thành và Trần Tiềm Nhượng, còn một họa sĩ có tác phẩm cực nổi tiếng nữa, bên giáo viên toàn là người nổi tiếng như Phó Thương Khanh không.

Có thể thấy tổ chương trình rất nghiêm túc trong việc tạo nên một chương trình hội họa.

Thường Lê không do dự thêm mà gật đầu: “Em tham gia.”

Đàn chị thở phào một hơi: “Tốt quá, em đồng ý tham gia thì bớt việc cho chị lắm đấy. Em cứ yên tâm nha, nếu trong chương trình cần gì cứ nói chị, chị tới giải quyết thay em.”

Thường Lê cười bảo cảm ơn.

Chiều nay đàn chị còn phải đi làm, sau khi bàn chuyện hợp đồng sơ qua thì ch ấy về công ty trước.

Bên cạnh là trung tâm mua sắm, Thường Lê đi vào dạo một hồi. Dù sao cũng phải quay chương trình, hẳn là nên mua thêm mấy bộ quần áo.

Lúc xách bao lớn bao nhỏ về nhà thì trời đã tối. Thường Lê bắt taxi đi về, lúc lên xe thì nhắn tin cho Hứa Ninh Thanh.

Lê Lê Ngọt Ngào: Em quyết định tham gia chương trình kia rồi. [ Mắt lấp lánh sao trời .JPG ]

Hứa Ninh Thanh: Khi nào quay?

Lê Lê Ngọt Ngào: Cuối tuần này, ở Hàng Châu.

Cô vừa nói vừa chụp đống đồ mình mua gửi qua: Mua nhiều lắm nè, mệt xỉu.

Hứa Ninh Thanh gửi một tin nhắn thoại, giọng anh tràn đầy ý cười: “Sao không nói anh, anh tới xách giúp em.”

Cô ngồi trên điện thoại ôm điện thoại cười, lạch cạch gõ chữ. Câu “Không phải anh còn công việc phải làm hả” chưa kịp gửi thì anh đã chuyển khoản luôn rồi.

[ Wechat chuyển khoản ]

Thường Lê: “…?”

Cô gửi một chuỗi chấm hỏi dài.

Hứa Ninh Thanh: Muốn cho em tiền xài.

Lê Lê Ngọt Ngào: Anh như nhà giàu mới nổi vậy. Em thấy bạn trai nhà người ta toàn chuyển gì mà 520, 1314 (*), anh gửi 200000 là có ý gì hả?

(*) 520 là anh yêu em, 1314 là một đời một kiếp.

Hứa Ninh Thanh: Ngụ ý đây là số tiền tối đa được phép chuyển khoản trong ngày.

“…”

Xe lái về chung cư Minh Tê, Thường Lê mang chiến lợi phẩm vào nhà, đồng thời nghĩ rằng khi quay chương trình phải trang điểm đẹp chút.

Vừa lúc mở cửa thì thấy Bạch Ý đeo túi định đi ra.

Thường Lê khựng lại, nhìn bà một cái rồi hỏi: “Mẹ ra ngoài à?”

“Ừm.” Bạch Ý gật đầu.

Thường Lê thay giày xong thì bước vào trong.

Bỗng nhiên bà ta vòng về, đứng sau lưng cô: “Lê Lê.”

“Hửm?” Thường Lê quay lại, có chút kinh ngạc.

Rất hiếm khi Bạch Ý gọi cô như vậy.

“Mẹ xin lỗi vì hôm qua đã tát con.” Bạch Ý nói, “Lúc đó mẹ giận quá, không kiềm chế được, lúc tát xong mẹ hối hận lắm.”

“Còn đau không con?” Bà lại gần cô, đưa tay muốn xem mặt cô, nhưng Thường Lê vô thức né đi.

Cô không quen để người không thân chạm vào mình.

Nhưng rõ ràng là mẹ ruột cô kia mà, nói ra mới thấy thật nực cười.

Thường Lê né đi rồi mới thấy động tác của mình chứa đầy địch ý quá. Bàn tay Bạch Ý dừng giữa không trung, sau đó buông thõng xuống.

Cô ho khẽ một tiếng: “Đã hết đau rồi, không thấy gì nữa.”

Bạch Ý nhìn túi trong tay cô: “Vừa rồi đi dạo phố hả con?”

“À, phải.” Thường Lê im lặng một hồi lại nói, “Cuối tuần sẽ đến Hàng Châu tham gia một cuộc thi nên mua thêm quần áo.”

“Cuộc thi gì?”

“Chương trình hội họa ấy.”

Không biết có phải là do hôm qua mới tát cô hay không mà hôm nay Bạch Ý nói chuyện bình tĩnh nhẹ nhàng hơn hẳn. Bà còn hỏi rất nhiều câu về chuyện chương trình, có mấy câu thật sự rất buồn cười, cuối cùng Thường Lê cũng nhìn thấy chút dịu dàng trên người bà.

“Thi xong thì con định làm gì?” Bạch Ý hỏi.

“Dạ?” Thường Lê nâng mắt, “Thì chờ kết quả cuộc thi, nếu tốt thì công ty sẽ tổ chức triển lãm cho con coi như phần thưởng.”

“Con còn nhớ lúc trước mẹ nói gì không?”

“Nói gì?” Thường Lê hỏi.

Bạch Ý: “Bây giờ ông bà vẫn còn ở phe con, sẽ không giao tài sản lại cho đứa con hoang kia. Nhưng con cũng phải tỏ ra mình có năng lực thì ông nội mới giao hết công ty cho con được.”

Thường Lê chớp mắt, móng tay ghim vào lòng bàn tay, không đáp lại.

“Thật ra mẹ cũng chẳng có ý kiến gì về việc con học nghệ thuật đâu, sau này nhờ bạn trai con giúp là xong.” Bạch Ý kéo ghế ngồi xuống, “Nhưng người ta lại là Hứa Ninh Thanh, nên sau này nhớ phải phân rõ chuyện công chuyện tư ra đó.”

Bạch Ý hừ khẽ, vén tóc ra sau, “Cậu ta mới tuổi này đã tự mình gầy dựng Thừa Hòa lớn mạnh đến thế, đương nhiên sẽ có dã tâm trong người. Lỡ sau này cậu ta không yêu con nữa, chuyển hết công ty và tài sản sang tên cậu ta thì sao.”

“Ông con già rồi nên hồ đồ, đồng ý cho con với cậu ta yêu nhau, không biết nghĩ gì nữa.” Bạch Ý trào phúng, “Mẹ lại không nói được tụi con, tóm lại là con phải chú ý…”

Thường Lê cắt ngang bà: “Vì thế nên mẹ mới phản đối con và Hứa Ninh Thanh?”

Bạch Ý “Hửm?” một tiếng, có lẽ không ngờ cô sẽ hỏi vậy: “Cũng không hẳn vì thế. Hôm qua có nói con lý do rồi đó, về mà nghĩ kỹ lại. Mẹ sẽ không hại con, đừng có biết mặt mà không biết lòng.”

Thường Lê đã hy vọng biết bao rằng nguyên nhân mẹ phản đối cũng giống hôm qua bà nói.

Đứng ở góc độ của một người mẹ, đương nhiên sẽ lo lắng hai người thua kém nhau nhiều tuổi, sợ con gái mình sau này sẽ chịu nhiều thiệt thòi nên mới phản đối.

Chứ không phải như bây giờ, lo cho lợi ích của bản thân chiếm đa số, sợ sau này cuộc sống của mình sẽ chẳng còn sung túc.

Thường Lê nhịn không được khịt mũi một cái, cổ họng nghẹn lại, vội cúi đầu, sau đó nước mắt chảy ra từ hốc mắt, lặng lẽ rơi trên sàn nhà.

“Mẹ dừng cái việc phá nát niềm hy vọng của con với mẹ ngay khi nó mới xuất hiện được không?”

Cô không nhớ rõ lần cuối cùng mình khóc trước mắt Bạch Ý là khi nào, nhưng hẳn là khi còn bé chưa hiểu chuyện. Tới lúc cô biết mẹ mình không giống những người mẹ khác thì đã không gieo hy vọng gì lên người bà nữa rồi.”

Nhưng mới nãy khi Bạch Ý dịu dàng hỏi mặt cô còn đau không, hỏi cô về cuộc thi ở tận Hàng Châu, cô chợt có chút hy vọng nơi đáy mắt.

Rồi sau đó bà lại vô tâm dập tắt tia sáng mỏng manh đó.

Bỗng nhiên cô thấy cực kỳ thất vọng.

Hình như cô chưa từng thất vọng đến vậy.

Thường Lê dùng tay che mặt, nghiến chặt răng nhịn lại tiếng nức nở nghẹn ngào, nhưng nước mắt không kiềm được cứ chảy xuống.

“Nếu thế thì, sao trước đó mẹ còn làm như mình dịu dàng lắm, làm con cứ tưởng bở…”

Bạch Ý nhìn cảnh tượng trước mắt, chợt thấy luống cuống, tay vươn ra lại không dám chạm vào cô: “Lê Lê à…”

“Đừng gọi con như vậy.” Thường Lê vội nói, cô đưa tay lên xoa mặt, “Bây giờ con không muốn ở chung một nhà với mẹ nữa.”

Cô đi về phòng rửa mặt, ném mấy cái túi mới mua lên giường, ôm Bánh Ngọt đẩy cửa bước ra.

Lúc đi xuống lầu mới nhận ra mình chẳng còn nơi nào để đi nữa, nhưng không muốn về nhà chút nào, thời tiết lạnh lẽo, tuyết rơi đầy trời.

Vậy mà cô còn mang Bánh Ngọt đi nữa chứ. Lúc đó chắc ngu người rồi, vô thức cảm thấy không nên để Bánh Ngọt lại đó, thế là còn quên mang lồng đựng mèo luôn.

Cũng may đã mặc đồ cho nó rồi.

Thường Lê kéo khóa áo bông lên che kín người chú mèo béo, sau đó bắt taxi nói địa chỉ.

Lúc Hứa Ninh Thanh nhận được tin nhắn của Thường Lê thì đang đi xuống nhà xe dưới tầng.

Lê Lê Ngọt Ngào: Nhớ mang theo thẻ căn cước đi ngắm tuyết nha.

Anh nhướng lông mày, đáp lại: Mang thẻ căn cước làm gì?

Sau đó Thường Lê lại gửi hai tin nhắn.

Một cái là định vị, ở khách sạn Châu Ngộ.

Tiếp đó là một tấm hình, số phòng 6888.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)