TÌM NHANH
XIN EM ĐỪNG LÀM NŨNG
View: 1.687
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64: Em có thể làm ngôi sao lớn
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển

Edit: Rong Biển

Hứa Thừa và Trần Điềm không phải người tư tưởng cổ hủ, sẽ không nhúng tay vào cuộc sống riêng tư của Hứa Ninh Thanh. Lúc trước nghĩ anh tìm được một đứa con dâu là tốt lắm rồi, bây giờ phát hiện là Thường Lê thì đương nhiên cực kỳ vừa ý, chỉ là trong cái vừa ý đó còn có chút chột dạ.

Trần Điềm nghĩ mãi vẫn không hiểu, cô gái nhỏ tốt đẹp như thế, sao cứ phải để ý Hứa Ninh Thanh, chỉ bằng khuôn mặt trông dễ coi đó thôi hả?”

Cô không xem mấy tin đồn lan rộng hồi trước hay sao thế.

Bà liên tục hỏi lại: “Con thật sự nghiêm túc à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ừm, nghiêm túc.” Anh đáp.

“Được, vậy mẹ với cha con sẽ đi nói với bên ông Thường.” Trần Điềm thở dài, “Mẹ con cũng không còn trẻ nữa rồi, vậy mà phải vì con đi làm chuyện mất mặt!”

Bà càng nói càng tức, chỉ vào Hứa Ninh Thanh cảnh cáo: “Thử để có thêm tin đồn không hay về mình trên mạng coi! Mẹ sẽ gọi cho Lê Lê bảo nó chia tay con!”

Hứa Ninh Thanh nhẹ thở ra, cuối cùng cũng cười: “Được.”

Xe lái tới sảnh buổi tiệc đầy tháng ở thành Tây, Hứa Ninh Thanh đi qua tặng hai phần quà. Cậu hai nhà thương gia kia bước tới: “Tổng giám đốc Hứa cần gì phải khách sáo thế chứ, người cùng nhà cả, sao còn tặng hai phần quà.”

Trong lòng anh hơi khó chịu, không tỏ vẻ thân thiện nổi, chẳng thèm đáp lại tên cậu hai đó mà đi chào hơi người khác.

Hứa Ninh Thanh nhìn quanh phòng tiệc một vòng, phát hiện ông nội Thường và bà nội Thường thì đi qua, gật nhẹ đầu: “Ngài Thường, phu nhân Thường, con có chuyện muốn nói với hai người ạ.”

Cả hai liếc nhìn nhau. Thường Tri Nghĩa cũng lờ mờ đoán được anh muốn nói gì nên đứng dậy: “Được, chúng ta đi qua phòng khác.”

Từ khi bọn họ xác định Thường Lê thật sự yêu đương với Hứa Ninh Thanh thì hơi lo lắng, đầu tiên là sợ cháu gái cưng của họ sẽ bị tổn thương, tiếp theo là lo Hứa Ninh Thanh sẽ mãi không nói ra chuyện này cho họ biết.

Tuy chỉ là yêu đương thôi, còn chưa cưới gả kết hôn, nhưng nếu anh có thể nghiêm chỉnh nói ra tình cảm của mình với hai người thì Thường Tri Nghĩa cũng sẽ yên tâm hơn chút.

Hứa Thừa và Trần Điềm cùng nhau bước vào phòng.

“Ngài Thường, có thể chuyện này sẽ làm hai người ngạc nhiên lắm, nhưng con vẫn thấy nói thẳng cho ông biết vẫn tốt hơn.” Hứa Ninh Thanh đi thẳng vào vấn đề, “Con và Lê Lê đang hẹn hò, đã được một thời gian rồi, sau khi em ấy tốt nghiệp đại học lúc hè thì xác định quan hệ.”

Trần Điềm đứng phía sau tuyệt vọng nhắm mắt.

Bà không biết cụ thể thế nào, vậy mà yêu đương cũng gần nửa năm rồi. Mới tốt nghiệp đã xác định quan hệ, thế thì theo đuổi từ lúc nào chứ?

Thật sự là… Khốn nạn chết được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thường Tri Nghĩa và bà nội Thường ngồi cạnh nhìn nhau, cũng thẳng thắn: “Ông và bà nội con bé đã biết chuyện này rồi.”

Hứa Ninh Thanh khựng lại, giương mắt do dự hỏi: “Là lần ở bệnh viện?”

Bà nội Thường cười: “Đúng thế. Lúc đó bà nhìn thấy hai đứa nắm tay, mà thiếu niên mấy con đang yêu đương thì viết hết lên mặt ấy, sao bà nhìn không ra được.”

Trần Điềm “Ôi” một tiếng, kéo tay bà Thường qua: “Vậy sao chị không nói em biết với. Hôm nay em mới biết chuyện này, thật sự là không chịu nổi mà. Lúc nãy trên xe em đã dạy dỗ thằng nhóc lâu lắm đó, chị còn ở đó cười.”

Bà nội Thường cũng là người nhanh mồm nhanh miệng: “Lúc mới biết cũng ngạc nhiên lâu lắm. Chủ yếu là do Lê Lê nhà chị còn nhỏ mà, trước kia cũng không nghe con bé kể có quan hệ tốt với bạn học nam nào, nên sợ con bé chịu thiệt lắm.”

Thường Tri Nghĩa chậm rãi nói: “Hôm nay con chủ động nói về quan hệ của mình và Lê Lê cho ông, ông tin con sẽ nghiêm túc nên sẽ không phản đối.”

Ông cười nhạt, tự giễu: “Nhưng chuyện yêu đương của lũ trẻ các con, ông già như ông có nhúng tay vào cũng không có tác dụng gì.”

Hứa Ninh Thanh không đáp lại, chỉ chăm chú lắng nghe.

“Nhưng bây giờ ông vẫn chưa yên tâm giao Lê Lê cho con đâu.” Thường Tri Nghĩa nói, “Ông biết trước kia con dính mấy tin đồn không hay lắm, mặc kệ là thật hay giả, ông vẫn không muốn sau này khi đi cùng nhau Lê Lê còn phải bị ảnh hưởng bởi truyền thông.”

Mấy tin đồn đó có thể là giả, nhưng có vài ảnh chụp là có thật.

Hứa Ninh Thanh không phủ nhận hay giải thích, cúi thấp đầu: “Sau này sẽ không có nữa đâu ạ.”

Thường Tri Nghĩa nhìn Hứa Thừa đứng một bên, gật đầu ra hiệu: “Thật xin lỗi, với quan hệ lúc đầu của hai nhà, tôi cũng không nên nói Ninh Thanh như vậy. Từ trước tới già tôi rất tán thưởng thằng bé, nhưng dù sao cũng liên quan tới tương lai của Lê Lê, tôi phải gắt gao hơn chút.”

Hứa Thừa vội bảo: “Điều này là đương nhiên mà, cũng dễ hiểu thôi. Bọn tôi tới đây cũng không phải để nói giúp cho thằng bé mà là tới làm nhân chứng, nếu sau này nó đối xử không tốt với Lê Lê thì chắc chắn tôi không tha cho nó đâu.”

“Tôi với bà nó chăm Lê Lê từ nhỏ tới lớn. Nó là con bé đáng thương, cha không thương mẹ không yêu. Nói thế nào thì hai lão già cũng chỉ là ông bà của nó, khác với cha mẹ.” Thường Tri Nghĩa nói, “Nhưng con bé chưa từng phàn nàn, dù trong lòng thì hiểu hết đó nhưng ngày nào cũng vờ như vui vẻ.”

Thường Tri Nghĩa thở dài, “Tuổi già sức yếu, cũng chẳng biết còn sống được bao lâu nữa. Hi vọng cuối cùng chính là trước khi chết có thể giao con bé lại cho một người đáng tin, người có thể yêu nó, bảo vệ nó hết quãng đời còn lại, cho nên ông sẽ không nể mặt con đâu.”

“Nếu để ông biết con đối xử không tốt với con bé, chắc chắn ông sẽ ngăn cản Lê Lê tiếp tục qua lại với con. Ông có thể đóng vai ác, nhưng tuổi thơ của đứa nhỏ này không vui rồi, ông phải để nó được sống hạnh phúc mấy chục năm mới bõ.”

Nghe vậy, Hứa Ninh Thanh nhẹ nhàng thở phào.

Chỉ cần chịu cho anh cơ hội là đủ rồi.

Hứa Ninh Thanh gật đầu: “Ông yên tâm, còn sẽ đối xử với em ấy thật tốt.”

Bữa tiệc sắp bắt đầu, nhóm người không ở lại căn phòng nữa mà vội vàng tham dự.

Hứa Ninh Thanh xuống máy bay xong thì bận rộn mãi tới giờ, tim treo ngược mãi không hạ. Lúc ngồi xuống mới lấy điện thoại ra xem, phát hiện một tiếng trước cô gái nhỏ có gửi tin nhắn hỏi anh đang làm gì.

Hứa Ninh Thanh khẽ nhếch môi, định khi nào gặp sẽ nói cô biết chuyện ông Thường.

- Vừa nãy bận không xem điện thoại được, mẹ em có nói gì với em không?

Cô trả lời rất nhanh.

Lê Lê Ngọt Ngào: Em ngồi trong phòng đợi lâu lắm luôn.

Hứa Ninh Thanh: Ăn cơm chưa?

Lê Lê Ngọt Ngào: Ăn xong lâu rồi.

Lê Lê Ngọt Ngào: Hứa Ninh Thanh.

Lê Lê Ngọt Ngào: Em có thể làm ngôi sao lớn á.

Hứa Ninh Thanh dựa vào lưng ghế, sắc mặt cuối cùng cũng thay đổi, hơi nhướng lông mày: Sao lại làm ngôi sao lớn?

Cô gửi tới hai tin nhắn thoại.

“Lần trước có kể anh vụ thay đổi hình thức của cuộc thi vẽ tranh á, giờ thành chương trình thực tế cạnh tranh luôn rồi, mà phía công ty còn mong em đi lắm á.”

“Mặc dù em chưa quyết định đi hay không, nhưng nếu chương trình mà hot thì có khả năng em sẽ thành người nổi tiếng, đúng chứ? Như vậy em cũng phải lộ mặt nè, sau đó thỉnh thoảng sẽ có tin đồn xấu nữa nhỉ? Vậy bọn mình bằng nhau rồi, sau này ông bà không thể nói gì. Nhưng mà nếu thế cha mẹ anh có ghét em không đó?”

Hứa Ninh Thanh: “…”

Không biết có phải do khoảng cách thế hệ thật không mà đôi khi Hứa Ninh Thanh chẳng hiểu trong đầu cô nghĩ gì.

Anh nghe tin nhắn thoại bằng loa ngoài, dù đang trong phòng tiệc ồn ào, Trần Điềm bên cạnh anh chẳng nghe rõ nội dung vẫn nghe ra là giọng con gái.

Không cần đoán cũng biết là ai.

Anh nghe hết tin nhắn thoại, nhịn không được cười khẽ.

Hứa Ninh Thanh: Còn dám rộ tin đồn xấu à? Anh thấy em đang ngứa da lắm rồi đấy.

Cô gái nhỏ gửi qua một tràng cười ha ha ha.

Có vẻ chuyện lúc chiều ở sân bay không ảnh hưởng tâm trạng cô lắm, cuối cùng Hứa Ninh Thanh cũng yên lòng.

Trần Điềm nhìn biểu cảm của anh, vươn người qua thấp giọng hỏi: “Lê Lê à?”

Hứa Ninh Thanh khẽ cười, thản nhiên đáp: “Ừm.”

“Nhắc mới nhớ, mẹ còn chẳng có Wechat của con bé.” Trần Điềm nói, “Với quan hệ bây giờ, có phải nên thêm bạn bè không vậy?”

“Từ từ rồi thêm. Bây giờ nếu mẹ nói chuyện con đã khai hết với mọi người thì cô ấy giết con mất.” Hứa Ninh Thanh thản nhiên nói, “Dù sao cũng sẽ sống chung, sau này có nhiều cơ hội để thêm mà.”

Trần Điềm nghe vậy, cũng thấy hợp lý.

Từ trước tới nay anh sống tự do, cho dù là Trần Điềm thì cũng là lần đầu thấy dáng vẻ khi yêu của anh.

Vậy mà… Vẫn rất khốn nạn như cũ.

Thường Lê lại gửi một tin nhắn.

Lê Lê Ngọt Ngào: Anh nghĩ em có nên đi không?

Hứa Ninh Thanh: Em muốn đi không?

Lê Lê Ngọt Ngào: Không biết nữa, cũng có muốn đi.

Nói thế nào thì Thường Lê vẫn kiêu ngạo lắm, nhất là ở mảng vẽ vời hội họa. Từ nhỏ tới lớn cô chưa vấp ngã trên con đường này bao giờ, cũng có niềm đam mê to lớn, muốn được nổi tiếng, muốn có tác phẩm, có fan hâm mộ, mở triển lãm tranh, thậm chí còn có dã tâm đi lên đỉnh kim tự tháp.

Hứa Ninh Thanh: Vậy thì đi thôi.

Anh không ở lại tiệc tối quá lâu, kính rượu xong thì về trước.

Đêm khuya, đi đường từ thành Tây về thành Đông, Hứa Ninh Thanh bước vào chung cư Minh Tê. Thật ra đã lâu anh chưa về đây, từ khi mua căn phòng gần đại học Z, dù lâu lâu Thường Lê mới tới hôm cuối tuần, Hứa Ninh Thanh vẫn sẽ tan làm rồi về đó ở.

Bạch Ý không có nhà, lúc mở cửa ra chỉ thấy người giúp việc.

Bà ấy biết mặt Hứa Ninh Thanh, lau tay lên tạp dề rồi cười: “Cô chủ Thường đang trong phòng ấy, để dì gọi con bé cho.”

Hứa Ninh Thanh nói cảm ơn, không đi tới phòng cô.

Một lát sau cô gái nhỏ hí hửng chạy ra, còn đang mặc áo ngủ: “Sao anh tới đây thế?”

Anh cười ôm lấy nhóc con đang nhào tới, rồi chợt tầm mắt khựng lại, tay dừng bên má đỏ ửng của cô. Anh nhíu mày: “Bị sao đây?”

Thường Lê chớp mắt, “À” một tiếng, nhưng không giải thích.

Hứa Ninh Thanh liếc cô một cái rồi đứng dậy: “Đi thay quần áo đi, xuống lầu đi dạo một chút.”

“Xuống dưới lầu á hả?”

“Ừm.”

Thường Lê về phòng lấy áo khoác dày và khăn choàng cổ, bóc một lớp ngoài đồ ngủ: “Đi thôi.”

Trước chung cư Minh Tê là một hồ nước nhân tạo, hoa mai vòng quanh hồ đã nở rồi. Hai người nắm tay nhau chậm rãi đi quanh hồ.

“Mẹ em không có nhà hả?”

“Ừm, hồi chiều ra ngoài, chẳng biết đi đâu nữa.”

Anh ngồi xuống ghế dài, kéo tay Thường Lê ôm eo cô, để cô ngồi lên đùi mình.

Cả người Thường Lê ngả nhào về trước, ôm lấy cô anh, hình như ngửi thấy mùi gì nên hít hà nơi cổ áo như chú cún con.

“Sao có mùi thơm thơm ấy?” Cô kéo cổ áo anh, “Nói đi, có phải anh đi tìm yêu tinh nhỏ nào không?”

Hứa Ninh Thanh ngửi cổ áo mình: “Chắc là mùi nước hoa của mẹ chồng em.”

Thường Lê không kịp phản ứng: “Hửm?”

“Phu nhân Trần ấy.”

“…”

Cô bất giác đỏ mặt, đập một cái lên tay anh: “Mẹ chồng gì chứ?”

Anh nhìn cô bảo: “Anh đã nói chuyện của tụi mình cho cha mẹ anh với ông bà em nghe rồi.”

Thường Lê trợn tròn mặt: “Hả?”

Nhịp tim cô bỗng tăng nhanh, đột nhiên thấy căng thẳng: “Nói với cha mẹ anh rồi, thế họ nói gì?”

Hứa Ninh Thanh xoa xoa mũi, bất đắc dĩ nói: “Còn nói gì được, mắng anh một trận chứ sao.”

Cô khẽ hỏi: “Vì sao, họ không thích em à?”

“Đầu em nghĩ gì cả ngày vậy.” Anh búng nhẹ lên trán cô, “Họ cảm thấy anh khốn nạn quá, còn ra tay với cô gái nhỏ như em được.”

Thường Lê ngồi trên đùi anh, hai tay vòng qua ôm lấy người đối diện, nghe thế thì phì cười: “Nghĩ lại thì khốn nạn thật ha.”

Cô chọt chọt ngực anh, trách mắng: “Khi đó em mới học cấp ba thôi đó, vậy mà anh còn bảo muốn theo đuổi em cơ.”

Cằm cô gái nhỏ hếch lên cao, đáy mắt lấp lánh, rõ ràng được lợi còn khoe mẽ.

Hứa Ninh Thanh cũng không phản bác, để cô vui vẻ.

Một lát sau mới giữ tay cô lại, cúi đầu hôn lên gò má nọ, thấp giọng hỏi: “Mặt em bị gì vậy?”

Cô do dự đáp: “Mẹ em.”

Sau đó đưa tay tát lên mặt mình, đứng thẳng vai, cúi đầu: “Làm vậy nè.”

Mặc dù khi nãy nhìn thấy khuôn mặt đỏ lên, anh cũng đoán được rồi, nhưng nghe chính miệng cô thuật lại vẫn thấy đau lòng.

“Xảy ra khi nào?”

“Lúc mới về nhà, còn cãi vài câu với bà ấy.”

Thường Lê cũng biết lời mình nói khi ấy có hơi quá đáng, nhưng Thường Thạch Lâm là người bắt nguồn cho cuộc đời không hạnh phúc của cô, vậy mà bà ta còn cố ý dùng chuyện này khích cô.

Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho sự vắng bóng mười mấy năm mình trưởng thành của Bạch Ý, còn cả cái tát chiều hôm nay nữa. Nhưng về phòng suy nghĩ lại thì vẫn thấy mình nói hơi quá.

Có lẽ có thể tính là ác độc.

Im lặng một hồi, cô kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Hứa Ninh Thanh.

Cô ngồi trên đùi anh, đầu dựa vào vai anh, ngón tay được anh khẽ vuốt ve. Cô chậm rãi nói: “Anh có thấy em xấu lắm không? Thật ra em cũng biết, nhưng lại tức quá nên lỡ miệng.”

Lời nói này khiến trái tim Hứa Ninh Thanh đau âm ỉ.

“Em có thế nào anh cũng thích.” Anh nói, “Em muốn trở thành phiên bản Thường Lê nào thì cứ trở thành Thường Lê đó. Có anh ở đây, không ai ép em vào khuôn khổ được.”

Thường Lê nhìn anh, khịt mũi một cái, sau đó lại cúi đầu.

Hứa Ninh Thanh càng nghĩ càng thấy tức, nhưng lần nào cũng vậy, anh chẳng có tư cách gì để trút giận vì cô cả.

Anh khẽ mắng một câu: “Em dọn thẳng về nhà anh đi, sau này không ai bắt nạt em nữa.”

Thường Lê cười híp mắt, sát lại hôn lên khóe miệng anh: “Sao đấy, định nhân lúc cháy nhà đi hôi của hả, em mới mười chín thôi, kết gì hôn gì chứ.”

Anh hờ hững đáp: “Vậy hai mươi tuổi rồi cưới anh.”

“Không cưới.” Thường Lê duỗi tay ra đếm rồi tán dóc, “Anh không hoa hồng, không nhẫn cưới, không sô cô la, không quỳ gối cầu hôn, ai thèm cưới anh.”

Cô dựng thẳng cổ áo khoác lên, chui trong lòng anh kéo kéo áo: “Anh phải đối xử tốt với em đó, nhớ chưa?”

“Ừm.”

Cô ngồi dậy, mặt đối mặt gần trong gang tấc, cố vờ như đe dọa: “Anh mà không đối xử tốt với em, em sẽ, sẽ…”

Hứa Ninh Thanh nhướng mày: “Sẽ làm gì?”

Cô bóp cổ anh, nhưng không dùng lực: “Em cứ cưới anh cái đã, nếu anh đối xử với em không tốt thì tối ngủ cẩn thận đấy.”

Hưa Ninh Thanh cười, nhàn nhã nói: “Được, đối xử với em không tốt thì em cứ giết anh.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)