TÌM NHANH
XIN EM ĐỪNG LÀM NŨNG
View: 3.252
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39: Bảo bối à
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển

Edit: Rong Biển

Thường Lê nhận ra môi mình đang chạm vào mặt Hứa Ninh Thanh.

Hay nói một cách đơn giản hơn, đó là cô hôn Hứa Ninh Thanh.

Cảnh tượng trước mặt quá sức tưởng tượng của Thường Lê, cô giữ khoảng cách này nhìn Hứa Ninh Thanh hai giây, sau đó vội vàng lùi lại, đâm sầm vào thành ghế cái “Rầm”.

Biên độ động tác rất lớn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong văn phòng tối đen, vừa rồi Hứa Ninh Thanh tắt đèn, bây giờ chỉ còn ánh đèn từ chiếc đèn bàn. Ngoài cửa sổ lại ngược lại, đèn đuốc sáng trưng, đúng chất thành phố náo nhiệt về đêm.

Thường Lê nhìn xem biểu cảm của Hứa Ninh Thanh, nhưng vẫn còn xấu hổ ngại ngùng, đành phải xê dịch qua chỗ khác rời tầm mắt, chỉ dám len lén liếc qua anh.

Vậy mà khuôn mặt chàng trai vẫn rất bình tĩnh, nhưng vừa nãy rõ ràng là Thường Lê cảm giác được cả người anh cứng đờ, hẳn là cũng thấy ngoài ý muốn.

Đương nhiên chỉ là ngoài ý muốn, Thường Lê thầm nghĩ vậy.

Tự nhiên lại hôn anh, dù đó cũng là chút tâm tư riêng của cô.

“…”

Thường Lê mấp máy môi, cúi đầu xuống, cực kỳ hối lỗi: “Thật sự xin lỗi.”

Hứa Ninh Thanh nhướng lông mày, vị trí kia trên mặt còn hơi tê dại. Bờ môi cô gái mềm mại để lại dư âm, khiến bây giờ anh vẫn còn cảm giác được xúc cảm khi ấy.

Chóp mũi thoang thoảng mùi hương trên người cô.

Hứa Ninh Thanh thở ra một hơi, cười nhẹ: “Cảm ơn.”

“Gì cơ?” Thường Lê ngẩng đầu.

Hứa Ninh Thanh chỉ tay vào nơi vừa tiếp xúc, lặp lại: “Cảm ơn.”

“…”

Sao có người mặt dày trơ trẽn đến vậy chứ!!

Thường Lê không thèm để ý anh nữa, đẩy vai anh ra xa, vội dọn đề thi trên bàn vào cặp rồi đeo lên lưng: “Đi thôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Ninh Thanh hỏi: “Không phải đã nói muốn anh ôm à?”

Thường Lê thẹn quá hóa giận: “Hứa Ninh Thanh!”

Anh cười: “Hửm?” Giọng nói hơi khàn khàn, “Cuối cùng cũng không gọi là chú nhỏ nữa, tốt lắm.”

Thường Lê cảm giác mọi tình cảm thẳng thắn trước kia như cú tát vả bôm bốp vào mặt mình, sao hiện giờ anh trở nên như vậy rồi.

Ngoại trừ lần uống say nên mới khác thường kia thì bình thường chàng trai luôn rất hờ hững bình tĩnh.

Không hề giống lần anh bảo đây là lần đầu anh theo đuổi con gái chút nào!!!

Thường Lê không muốn bị yếu thế.

Cô không ngờ Hứa Ninh Thanh chỉ thuận miệng trêu ghẹo mấy câu mà mặt cô đã đỏ rần, đầu óc mụ mị không phân biệt được đông tây nam bắc.

Không ngầu chút nào.

Cô cũng không muốn thấy Hứa Ninh Thanh vì cô mà trở thành dáng vẻ khác bình thường đến vậy.

Hai người đi vào thang máy, Thường Lê cúi đầu nhìn điện thoại, đã bảy giờ rưỡi rồi, cả tòa công ty tối đen như mực.

Thường Lê đeo cặp dựa vào vách tường thang máy, che miệng ngáp một cái, khóe mắt chảy ra nước mắt sinh lý, chợt nhìn thấy lỗ tai Hứa Ninh Thanh phiếm hồng.

Làn da anh trắng sạch, lỗ tai đỏ lên khác hẳn màu da thật, trông rất nổi bật, cực dễ nhìn ra.

Thường Lê có chút ngạc nhiên.

Cô tiến lên một bước nhỏ, ngửa đầu nhìn chằm chằm lỗ tai anh.

Xác nhận lần nữa…

Hứa Ninh Thanh đỏ mặt.

Vậy mà, lại đỏ mặt.

Loại người như Hứa Ninh Thanh mà đỏ mặt.

Có phải là do lúc nãy cô hôn anh không?

Thường Lê đứng sau lưng anh, chợt nhận ra gì đó, cảm giác như tim tan vào mứt hoa quả, khóe miệng nhịn không được nhếch lên tạo thành đường cong mềm mại.

Hứa Ninh Thanh đổi con xe khác, không đi chiếc xe bốn mươi triệu nhân dân tệ kia nghênh ngang khắp nơi nữa.

Thường Lê ngồi trên ghế phụ ngó một vòng nhà xe, tâm tình khá tốt do lúc nãy phát hiện bí mật đặc biệt, hếch mặt nhỏ nghiêng đầu thuận miệng hỏi: “Nhà xe của công ty toàn là xe anh không hả?”

“Ở đây chỉ có hai chiếc, còn lại anh để ở câu lạc bộ rồi.” Hứa Ninh Thanh nói, “Chỉ có nhiêu đó sở thích nên mua nhiều chiếc.”

Thường Lê hừ nhẹ: “Sao ảnh chỉ có từng đó sở thích được.”

“Thật mà.” Hứa Ninh Thanh cười, “Không thì em nói xem còn có sở thích gì nữa?”

“Trời mới biết được anh. Mấy người bọn anh không phải đều vậy à, ngày ngày sống về đêm tới rạng sáng.” Thường Lê còn ném thêm một câu thành ngữ, “Cá mè một lứa!”

Hứa Ninh Thanh câu môi: “Nhưng anh không giống mấy tên kia, đừng vu khống vậy, bọn đó mới là sống về đêm, còn anh cùng lắm là thức đêm thôi.”

“… Đồ mặt dày.” Thường Lê nhỏ giọng lẩm bẩm, “Anh có nhiều bạn gái cũ như thế mà.”

Hứa Ninh Thanh nhướng lông mày: “Ai nói với em là anh có nhiều bạn gái cũ?”

“Đoán thì ra chứ gì nữa.” Cô nói như lẽ đương nhiên, “Bạn của anh đó, Phòng Tế ấy, bên cạnh có biết bao chị gái xinh đẹp, mặc dù không tính là bạn gái nhưng cũng có thể làm mấy chuyện quan hệ nam nữ đấy thôi.”

Thường Lê còn nói cực kỳ lý lẽ.

Hứa Ninh Thanh hơi ngạc nhiên, không biết là nhóc con biết thật hay chỉ nói bừa.

“Em cũng thấy anh là loại người đó?” Hứa Ninh Thanh hỏi.

Thường Lê chớp chớp mắt: “Không phải à?”

Hứa Ninh Thanh thật không hiểu nổi trong đầu cô có gì: “Nếu thấy vậy sao lúc trước còn thích anh?”

Nghe xong câu này, phản ứng đầu tiên của Thường Lê đó là muốn phản bác lại rằng ai thích anh, nhưng thoáng liếc qua sắc mặt nghiêm túc của chàng trai, liền nói: “Cũng không phải, khi đó em không nghĩ nhiều thế.”

“Sau này gặp loại người đó không cần đề ý, người như Phòng Tế không cần quan tâm, dạy hư nhóc con nhà anh hết rồi.”

Thường Lê không hiểu, nghiêng đầu nhìn anh.

Hứa Ninh Thanh đậu xe trước vạch kẻ cho người đi bộ, ngón tay gõ gõ lên vô lăng hai cái, nghiêng mặt hỏi: “Anh không giống. Anh không có bạn gái cũ, cũng không có bạn gái làm chuyện quan hệ nam nữ.”

Cổ họng anh hơi khàn, nhiễm lên ý cười nhẹ, “Anh nói đây là lần đầu anh theo đuổi con gái, thật sự là lần đầu.”

Thường Lê nhìn anh, gió lùa vào khe cửa sổ, làm đầu cô dần trống không.

Đây là lần đầu Hứa Ninh Thanh giải thích về chuyện trước đây với cô.

“Không phải là… Có rất nhiều nữ sinh thích anh hả?” Thường Lê nhịn không được hỏi.

Hứa Ninh Thanh thờ ơ đáp: “Không phải cũng có rất nhiều nam sinh thích em à?”

“Nhưng dáng vẻ anh như có nhiều bạn gái lắm ấy.” Thường Lê nhìn chằm chằm anh, “Vậy sao anh không có bạn gái?”

“Chuyện này cũng muốn biết à?”

Hứa Ninh Thanh bình thản nhìn cô một cái, “Bởi vì rất phiền phức, ở một mình yên bình hơn.”

“Vậy giờ anh không ngại phiền nữa à?”

“Nếu là em…” Hứa Ninh Thanh ngẫm nghĩ, “Dù có phiền cũng sẽ rất thú vị.”

Thường Lê nhìn anh, Hứa Ninh Thanh lại nhìn cô cười nhẹ.

Đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, Hứa Ninh Thanh tiếp tục lái xe đến chung cư Minh Tê.

Một đường đi đến chung cư, cả hai không nói thêm câu nào.

“Đến rồi.” Hứa Ninh Thanh cúi người xách cặp sách ở ghế sau lên, “Anh đưa em về.”

“Ồ.” Thường Lê đáp lại, bước xuống xe.

Ban đêm yên tĩnh, đèn đường tỏa ánh sáng vàng yếu ớt lẳng lặng hai bên đường phố. Cây liễu bên hồ nhân tạo đã ra chồi non, tơ liễu thơ thẫn cũng bắt đầu phất phơ.

Bỗng nhiên Thường Lê rất muốn nhìn xem lỗ tai Hứa Ninh Thanh.

Thang máy “Đinh” một tiếng, đã đến tầng năm.

Hứa Ninh Thanh ngậm điếu thuốc trong miệng nhưng không châm lửa, lững thững đi về phía căn hộ.

Tới cửa, Hứa Ninh Thanh đưa cặp sách của cô qua, vì đang ngậm điếu thuốc nên nói chuyện không rõ chữ: “Đi vào đi, đừng học muộn quá, ngủ sớm chút.”

Thường Lê đứng trước mặt anh ngẩng đầu. Cô cột tóc đuôi ngựa, vài lọn tóc lòa xòa bên mặt, nhìn mềm mại mà ngoan ngoãn.

Hứa Ninh Thanh cụp mắt nhìn cô, đụng phải đôi mắt xinh đẹp của cô gái nhỏ đang cong cong, thoáng qua một tia quyến rũ tựa hồ ly, đuôi mắt hơi vểnh lên, ngây thơ nhưng mê người.

Anh biết bộ dáng này của cô là đang định giở trò xấu xa gì đó, nhưng đầu óc chưa kịp phản ứng, thân thể cứng đờ tại chỗ.

Một giây sau, Thường Lê nhón chân lại gần, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh, cả người nghiêng về trước.

Hứa Ninh Thanh trơ mắt nhìn cô gái đang sát lại, thoang thoảng mùi hương ngào ngửi quẩn quanh, đôi con ngươi đen nhánh ươn ướt cùng đuôi mắt mang theo nét đẹp đặc trưng.

Đôi môi hồng hào của cô hơi mở ra, sau đó rơi xuống.

Đầu Hứa Ninh Thanh kêu vang một tiếng, chợt hoảng loạn.

Thường Lê cắn lấy điếu thuốc của anh, nâng mắt lên nhìn anh cười cười.

Hàm răng Hứa Ninh Thanh vô thức thả lòng, để cô gái nhỏ cướp mất điếu thuốc.

Dùng miệng.

Thường Lê đưa tay lấy điếu thuốc xuống, kẹp giữa hai ngón tay nhẹ nhàng quay vòng, mặt không đổi sắc nói: “Lần trước đã đồng ý với em là bớt hút thuốc lại rồi mà. Tịch thu.”

Nói rồi cô cầm lấy cặp sách từ tay Hứa Ninh Thanh, quay người đi vào căn hộ.

Hứa Ninh Thanh đứng tại chỗ một hồi, sau đó mới nắm chặt tay lại, chậm rãi giơ lên ấn ấn lên xương lông mày, cúi đầu trầm thấp cười một tiếng, quay người đi xuống lầu.

Cả người Thường Lê tràn ngập kích động khi cuối cùng mình cũng bắt được Hứa Ninh Thanh. Cô vừa vào cửa đã chạy vào phòng ngủ, nhảy lên giường lăn lông lốc vài vòng.

Cô nhớ lại phản ứng vừa rồi của Hứa Ninh Thanh, rõ ràng anh đã ngơ ngẩn ra, hô hấp nóng bỏng.

Thường Lê ôm lấy mặt mình, hình như cũng hơi nóng lên rồi nè.

Cô ngồi trên giường một hồi, sau đó lon ton chạy qua ôm Bánh Ngọt về giường, hí hửng vuốt ve nó.

Qua một lúc nữa, Thường Lê rút ra điếu thuốc bị cô “tịch thu” khi nãy.

Bên ngoài điếu thuốc có dấu răng mờ, là Hứa Ninh Thanh cắn. Thường Lê đưa ngón trỏ nhẹ nhàng cọ xát lên đó.

Chợt cảm thấy động tác của mình thật quá hèn mọn, cô liền dừng lại, lấy một hộp sắt tinh xảo trên tủ cạnh đầu giường, đặt nó vào trong.

Cất giữ.

Cô cất kỹ hộp sắt đi, lấy điện thoại ở góc giường.

Cô mở điện thoại, nhìn thấy thông báo tin nhắn từ “Chị gái Niệm Niệm” thì hơi khựng lại.

Chị gái Niệm Niệm: “Lê Lê, ngày mai tầm mấy giờ là em dậy vậy?

Lê Lê Ngọt Ngào: Khoảng chín giờ ấy, có chuyện gì hả chị?

Chị gái Niệm Niệm: Không phải chú nhỏ em bảo muốn tìm gia sư tại nhà cho em hả? Đúng lúc ngày mai trường chị cho nghỉ nè.

Lê Lê Ngọt Ngào: Dạ?

Chị gái Niệm Niệm: Trên vòng bạn bè của anh ấy đó, em không biết hả?

“…”

Thường Lê có dự cảm xấu.

Quả nhiên, vừa mở vòng bạn bè ra, lướt xuống hai cái đã thấy một bài viết Hứa Ninh Thanh đăng vào mấy tiếng trước.

[ Nhóc con thi thử chỉ được nhiêu đây điểm, ở đâu có giáo viên giỏi? ]

Ảnh đính kèm là bức ảnh điểm số của Thường Lê trên bảng điểm mà Hứa Ninh Thanh chụp lúc chiều.

“???”

Thường Lê gửi một biểu tượng cảm xúc cho Hứa Ninh Thanh.

Trong vòng ba ngày, tao sẽ "diết" chết mày .JPG.

Lúc Hứa Ninh Thanh nhận được tin nhắn của Thường Lê, anh đang cởi đồ chuẩn bị đi tắm.

Kết quả mới mở ra thì thấy một tấm ảnh con mèo ngẩng đầu trợn trừng mắt, bên cạnh là con dao gọt hoa quả… Trong vòng ba ngày, tao sẽ “diết” chết mày.

“…”

Hứa Ninh Thanh không nghĩ cũng biết nhất định là Thường Lê đã thấy bài viết trên vòng bạn bè của anh rồi.

Thật ra anh rất ít khi đăng bài trên vòng bạn bè, cho nên cũng lười mở chế độ ba ngày hiển thị tin này, nửa năm hiển thị tin nọ, chỉ tùy tiện lướt xuống cũng thấy được bài viết mấy năm trước.

Hứa Ninh Thanh mở Wechat, cột thông báo hiển thị 99+.

- Anh Hứa?? Khoe tình cảm?!!??

- Đệt, chắc vậy thật rồi. Biết bạn gái anh còn nhỏ, nhưng mẹ nó đừng có khoe chứ.

- Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha đệt mợ, điểm số này cũng khác em thời đi học lắm!

- Người khác yêu đương sống phóng túng, ngài Hứa yêu đương học Toán Văn Anh??

- Anh Hứa tự xuất chiêu luôn anh! Làm sai một đề thì cởi một món đồ, không phải sẽ thích thú lắm à?

Cả đám người nói chuyện không thèm kiêng nể gì, Hứa Ninh Thanh chưa xem hết đã tắt điện thoại ném qua một bên.

Từ khi Thường Lê tát Hứa Ninh Thanh một cái ở quán bar, thêm cái lần anh ôm Thường Lê nói “Lê Lê, về nhà với anh có được không” ở tiệc sinh nhật Phòng Tế, tin tức về việc Hứa Ninh Thanh theo đuổi Thường Lê đã truyền khắp giới.

Thậm chí còn bị thêm mắm dặm muối, nói cái gì mà thiếu gia họ Hứa yêu mà không được đáp lại nên mặt dày la liếm, mặc dù không ai dám kể trước mặt anh nhưng Hứa Ninh Thanh cũng biết chút ít.

Nhưng anh cũng không quan tâm mấy lời đồn đại đó lắm.

Hứa Ninh Thanh rửa mặt, hai tay chống lên bồn rửa mặt, mái tóc thấm ướt rủ trên trán, giọt nước theo đó trượt xuống cằm.

Cảnh tượng cô gái giữ vai anh, nhón chân sát lại gần chiếu trong đầu anh.

Da thịt trắng nõn, lông mi cong vút, con ngươi sáng lấp lánh, đôi môi hơi hé mở ngậm lấy điếu thuốc.

Một lần nữa, Hứa Ninh Thanh cảm giác được ham muốn của bản thân đối với Thường Lê, thẳng thắn mà nói, chính là tình cảm nam dành cho nữ.

Cổ họng anh khô rát, đôi mắt tối sầm đi, yết hầu chuyển động lên xuống. Anh đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm lên, âm thanh khàn khàn: “Đệt.”

Thường Lê cũng không biết vì sao khi nhìn thấy lỗ tai đỏ ửng của anh thì đột nhiên muốn trêu chọc kinh khủng, làm anh cả đêm ngủ không ngon giấc, nửa đêm còn bật dậy đi tắm nước lạnh.

Mặc dù khá bực vì Hứa Ninh Thanh đăng bài viết kia lên vòng bạn bè, nhưng Thường Lê vẫn hẹn Niệm Niệm học bù, địa điểm là nhà Hứa Ninh Thanh.

Sáng hôm ấy Thường Lê dậy rất sớm, sửa soạn sách vở xong xuôi, thuận tiện đi xuống lầu qua con đường đối diện mua ba phần thức ăn sáng rồi mới tới nhà Hứa Ninh Thanh.

Vừa nhấn chuông, Hứa Ninh Thanh đã mở cửa ra.

“Hôm nay anh dậy sớm dữ.” Thường Lê nhìn Hứa Ninh Thanh nói.

Giọng mũi anh rất nặng, tựa như bị cảm: “Không phải em muốn tới à.”

Thường Lê: “Chị Niệm Niệm nói với anh là chị ấy muốn giúp em học bù hay sao?”

“Hôm qua anh tìm em ấy.”

Hứa Ninh Thanh để Thường Lê vào nhà, sau đó tự nhiên móc lấy đồ ăn sáng trên tay cô, pha thêm ly cà phê cho mình rồi bắt đầu bữa ăn.

Một lát sau Thời Niệm Niệm cũng tới.

Hồi cấp ba, Thời Niệm Niệm chính là một học sinh giỏi của khối tự nhiên, hiện giờ trở thành nghiên cứu sinh chuyên ngành y của một trường đại học lớn, dư sức kèm cặp môn toán cho Thường Lê.

Còn thành tích mấy môn Văn, Anh của Thường Lê không tệ lắm, Chính Trị, Lịch Sử và Địa Lý cũng tàm tạm, chỉ riêng môn Toán là phải tập trung ôn luyện.

Hứa Ninh Thanh đặt máy tính ở đối diện hai người, có lẽ đang bận công việc, thỉnh thoảng lại ho khan một tiếng.

Thường Lê chú ý tới.

Sau đó đợi Thời Niệm Niệm vào nhà vệ sinh mới hỏi: “Có phải anh cảm mạo không vậy?”

“Hửm?”Hứa Ninh Thanh nâng mắt, âm thanh khàn đục, “Hình như cảm nhẹ.”

“Vậy có cần ăn gì thuốc gì không?”

“Không sao đâu, vài ngày là đỡ.”

Thường Lê liếc mắt, đứng dậy đi qua ngăn tủ lấy hộp thuốc, mở ra lấy thuốc cảm, sau đó rót thêm một ly nước ấm.

“Anh mua mấy loại thuốc này hả?” Thường Lê vừa lấy thuốc cảm vừa hỏi.

Không ngờ Hứa Ninh Thanh cũng sẽ dự phòng hộp thuốc sơ cứu trong nhà, có đủ các loại thuốc phổ biến và băng gạc, thuốc cồn, vậy mà còn chưa hết hạn sử dụng, thật sự hiếm thấy.

“Trần phu nhân mua.”

“Ai?”

Hứa Ninh Thanh bắt đầu thấy đau đầu, nhấn lên ấn đường: “Mẹ anh.”

Thường Lê “À” một tiếng, cầm thuốc và nước ấm lại cho Hứa Ninh Thanh: “Uống cái này đi.”

Hứa Ninh Thanh nhếch môi cười bảo cảm ảm.

Thường Lê về chỗ tiếp tục giải toán, chợt quên một công thức, vừa mở sách giáo khoa ra xem thì một phong thư trượt ra.

Hứa Ninh Thanh nâng mắt, vừa vặn nhìn rõ vài chữ.

“Thường Lê, em thích chị

… Lớp ba khối mười một, Hà Lân.”

Thường Lê: “…”

Cô còn chẳng biết nó được kẹp vào sách toán của cô từ bao giờ nữa.

Nhưng cũng không có ấn tượng với phong thư này lắm, có lẽ là người nọ thừa lúc trong lớp không có ai kẹp vào sách cô rồi.

Hứa Ninh Thanh cầm phong thư lên, đôi mắt đào hoa nheo lại.

“Bảo bối à.” Chàng trai ngân dài âm cuối, vì đang bị cảm nên ba chữ này khàn đục có chút êm tai.

Thường Lê ngẩn người.

Hứa Ninh Thanh gập đầu ngón tay vò nát viền phong thư: “Lớp mười hai, không được yêu sớm.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)