TÌM NHANH
XIN EM ĐỪNG LÀM NŨNG
View: 2.991
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38: Nũng nịu
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển

Edit: Rong Biển

Thường Lê ho nhẹ một tiếng. Cô mặc đồ mùa đông đứng trước ban công, không hiểu sao lại thấy ấm lên, ngay cả hô hấp cũng không thông thuận.

Im lặng một lúc, cô nhẹ bảo: “Vậy bây giờ em xuống đó.”

“Không cần, nếu đi xuống nữa thì em không có thời gian ăn bữa khuya.” Hứa Ninh Thanh tràn đầy ý cười, có hơi lười nhác, “Nghe giọng em thôi cũng được.”

“…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô bé Thường Lê thiếu nghị lực, tim đập liên hồi như muốn vọt khỏi cổ họng.

Tên trai hư này nói gì vậy chứ!!

Cô đưa tay sờ lên mũi, không ngó ra phía cổng trường xa xa nữa mà quay lưng lại dựa vào lan can, lẩm bẩm: “Vậy để em gửi tin nhắn thoại cho anh luôn, khi nào anh muốn nghe thì mở lại.”

Anh cười cười: “Được.”

Phàn Hủy vừa cắn một miếng sushi vừa đẩy cửa ban công ra: “Lê Lê, mày mau tới ăn đi, sắp bị con heo Mạnh Thanh Cúc ăn hết rồi kìa.”

Trong tay cô nàng còn gắp một miếng sushi cá hồi nướng, vịn lên cửa vươn người duỗi tay đút cho Thường Lê, “A.”

Hứa Ninh Thanh nghe thấy tiếng động bên này, nói: “Đi ăn đi, anh cúp máy?”

Miệng Thường Lê đang đầy cơm, nói không rõ lời.

Trong lòng tự nhủ mình còn muốn gọi điện thoại với anh chút nữa mà.

“Anh mà đứng đây nữa thì mấy bác bảo vệ sẽ nghi ngờ anh có ý đồ xấu mất.” Hứa Ninh Thanh nói, “Cuối tuần tan học anh lại tới đón em?”

Thường Lê nhanh chóng nhai xong miếng sushi trong miệng: “Được.”

Hứa Ninh Thanh lại cười, âm thanh trầm khàn: “Cúp đây?”

“Ừm.”

Thường Lê lên tiếng, chờ hai giây nữa vẫn thấy bên kia chưa cúp máy. Cô hơi do dự rồi cúp máy luôn.

Mạnh Thanh Cúc thò đầu từ phòng ra, vừa ăn vừa gọi cô: “Lê Lê mau lại đây đi!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đây đây!” Thường Lê đáp lại.

Cô vịn lên lan can ngó ra.

Chàng trai vẫn đang dựa vào thân xe, đút điện thoại về túi. Anh vai rộng eo hẹp, người cao chân dài, mặc chiếc áo khoác kia rất hợp.

Anh đứng một hồi rồi mới mở cửa xe ngồi vào.

Thường Lê nhìn theo anh lái xe đi rồi mới về phòng ngủ.

Mạnh Thanh Cúc tựa quỷ khóc sói gào khen ăn ngon lắm, chỉ vào logo trên túi: “Tao muốn đến tiệm đồ Nhật này ăn lâu lắm rồi!! Nhìn thấy mọi người đề cử mà chưa đi ăn được!!”

Phùng Tình hỏi: “Sao không đi ăn được vậy?”

Mạnh Thanh Cúc: “Sushi của tiệm này là đồ số lượng có hạn đó. Chỉ có khách VIP mới đặt trước được thôi, còn đi trễ thì ít khi ăn được lắm.”

Thường Lê đi qua nhét một miếng sushi vào miệng, ngồi trên giường Phàn Hủy cầm một cái túi đựng hộp khác lên: “Sao tụi mày không ăn cái này?”

Mạnh Thanh Cúc: “Dạo này cha mẹ tao toàn mang đồ nhà làm, ăn đến ngán luôn rồi. Với cả, ai mà từ bỏ đồ Nhật đi ăn đồ nhà làm chứ.”

Thường Lê dùng ngón trỏ chọt vào trán cô nàng, nhận xét một câu: “Nông cạn.”

Cô mở hộp ra, không khác miêu tả của cô, vừa mở ra là thấy thức ăn xếp chồng, có thể mở các tầng ra. Tổng cộng có năm tầng, bốn tầng đồ mặn một tầng là canh.

Canh nấm, cà ri cua, ức gà sốt mật ong, cơm thịt bò, còn có một dĩa chè xoài trân châu, nửa bên này là xoài thái hạt lựu, nửa kia là trân châu trắng, trông rất đẹp mắt.

Ai mà tin được đây là do Hứa Ninh Thanh tự mình làm chứ.

Thường Lê chợt thấy nghi ngờ có phải anh tự làm thật không, dù sao trước kia ở nhà anh mấy tháng cũng đâu có thấy anh vào bếp bao giờ. Bài trí trong bếp thì ngoại trừ chén đũa, ngay cả nồi cô cũng chưa từng thấy.

Nhưng khi ăn miếng cà ri đầu tiên, Thường Lê lập tức tin tưởng là do Hứa Ninh Thanh tự làm thật.

Cực kỳ, cực kỳ khó ăn.

Có nhiều tiệm cơm cũng làm cà ri cua không ngon, nhưng không biết Hứa Ninh Thanh lấy dũng khí đâu ra mà làm nữa.

Cô lại thử món khác, mùi vị vậy mà lại không tệ lắm, hơn tưởng tượng của cô một chút.

Thường Lê gặp một miếng ức gà đút cho Mạnh Thanh Cúc.

Cô nàng ăn xong bình luận một câu: “Còn không bằng sushi cá hồi.”

Thường Lê: “… Cút.”

Thường Lê lại chào hàng một vòng với Phàn Hủy và Phùng Tình, kết quả đều là không đánh bại đồ Nhật.

“Bọn mày chẳng biết thưởng thức gì cả.” Thường Lê vì Hứa Ninh Thanh mà tức giận bất bình, “Rõ ràng ăn ngon lắm mà.”

Điểm thi thử của khối mười hai rất nhanh đã có. Thứ tư thi xong thì tan học hôm thứ sáu đã có bảng điểm dán trên bảng lớn.

Trong lớp có vài bạn học thi không tốt thở dài buồn bã: “Cứ phải cố ý dán vào lúc này à, tan học phụ huynh đông đúc, không phải sẽ thấy hết à!”

Tan học sau tiết tự học cuối cùng, Thường Lê mới đi với Mạnh Thanh Cúc và Phàn Hủy xuống xem bảng điểm dán trên bảng.

Đôi mắt liếc thấy tên top ba được phóng to. Lần này Phùng Tình thi rất tốt, đứng thứ hai, chỉ kém hạng nhất ba điểm.

“Ê ê ê! Hủy Hủy mày lại đây!” Mạnh Thanh Cúc chỉ vào cái tên đầu tiên trong tờ bảng điểm thứ hai.

Phản Hùy nhìn tên mình đứng trước biết bao nhiêu người, chợt mở to mắt lên: “Đệt! Tao không có nằm mơ hả!!”

Hạng 63.

Thường Lê và Mạnh Thanh Cúc tìm tên mình phía cuối tờ bảng điểm. Mạnh Thanh Cúc không thi tốt, lẩm bẩm “Lát mẹ tao mà tới là tao xong đời luôn”, lê lết thân mình về lớp học.

Thường Lê thì có tiến bộ, từ hạng 20 từ dưới đếm lên nhảy tới hạng 30 từ dưới đếm lên. Cô cộng thêm 60 điểm cho mình, vậy mà ngoi lên giữa danh sách rồi.

Cảm giác bản thân cực kỳ tốt đẹp.

Lúc về phòng học, giáo viên bộ môn Anh đang giao bài tập cuối tuần, rồi phát thêm hai đề thi mới.

Học kỳ này ngày nào cũng ngập trong bài tập, mọi người cũng dần quen việc rồi.

Thường Lê về chỗ, quét mắt nhìn qua hai tờ đề thi trên bàn, gấp đôi lại kẹp trong sách Anh Văn rồi bỏ vào cặp, sau đó rút điện thoại ra nhắn tin cho Hứa Ninh Thanh.

Lê Lê Ngọt Ngào: Anh tới trường chưa?

Chú nhỏ: Đã đến tầng năm.

Ồ?

Thường Lê đặt điện thoại xuống, nhìn xung quanh một vòng mà không thấy bóng dáng Hứa Ninh Thanh đâu. Cô lại thò đầu từ cửa sổ ra, phát hiện Hứa Ninh Thanh đứng trước bảng điểm nhìn từ trên xuống dưới.

Sau đó ánh mắt anh dừng lại ở góc bên trái, lấy điện thoại ra chụp mấy tấm.

Thường Lê nhìn anh gõ chữ, sau đó điện thoại mình rung lên.

Chú nhỏ: [ hình ảnh ]

Chủ nhỏ: Chỉ có từng đó điểm?

“…”

Hứa Ninh Thanh vừa xoay người liền nhìn thấy nhóc con thò đầu từ cửa sổ ra. Anh đi lại đẩy đẩy đầu cô: “Thi cử như vậy?”

Thường Lê không phục: “Cái gì mà thi cử như vậy? Em đã tiến bộ lắm đó.”

Hứa Ninh Thanh cười một tiếng, cụp mắt nhìn cặp sách trên bàn cô. Từng túi văn kiện chất thành chồng, khóa kéo của cặp có móc một con thỏ lông nhung màu xám.

“Lại treo lên rồi à?” Hứa Ninh Thanh cầm tai con thỏ lên.

Thường Lê nhìn qua: “Ừm.”

Đang nói thì Lê Hoan đi tới bên cạnh bưng một chồng bài tập Ngữ Văn dày, để một quyển lên bàn Thường Lê.

Ngược lại là Thường Lê chẳng phản ứng gì, chỉ liếc qua bài tập lật lật vài trang đã được sửa bài rồi nhét vào cặp. Vừa nghiêng đầu đã thấy Hứa Ninh Thanh nhíu mày nhìn theo hướng Lê Hoan.

“Anh sao vậy?” Thường Lê quơ quơ tay trước mặt Hứa Ninh Thanh.

“Cô ta còn bắt nạt em không?”

Thường Lê nâng mắt nhìn anh: “Anh làm như ngày nào em cũng người khác bắt nạt không bằng.”

Hứa Ninh Thanh cầm cặp sách của cô lên, đi cùng Thường Lê rời khỏi lớp.

Thường Lê chợt nhớ tới đêm cái hôm cô té cầu thang, Hứa Ninh Thanh có hỏi cô muốn xử lý Lê Hoan thế nào, lúc đó anh rất nghiêm túc, hình như còn hơi tức giận.

Thường Lê bước nhanh hơi bước tới bên cạnh anh, thấp giọng hỏi: “Sau này anh có gây phiền phức đến cô ta không đó?”

“Không, anh không phải loại người đó.” Hứa Ninh Thanh nhếch khóe miệng, thản nhiên nói, “Anh chỉ yêu cầu nhà trường đưa ra lời cảnh cáo vì an nguy của học sinh thôi.”

“…” Thường Lê dừng bước.

Hứa Ninh Thanh cũng dừng lại quay đầu nhìn cô.

Hai người vừa rời khỏi khu dạy học, đang đứng trước khu dạy học, người tới người lui đông đúc.

Thường Lê được ngầm thừa nhận là hoa khôi của trường. Kỳ nghỉ đông vừa rồi vị hoa khôi này còn lên hot search nữa, thành ra chủ đề tán nhảm trong kỳ nghỉ đông không thiếu, không ai là không biết, mà Hứa Ninh Thanh lại càng quen thuộc hơn.

Bây giờ coi như được gặp người thật rồi.

Hứa Ninh Thanh nhướng lông mày: “Sao vậy?”

Thường Lê không nói chuyện. Cô đi tới bên cạnh anh, đầu hơi cúi: “Chỉ là cảm thấy, anh đối xử với em tốt quá luôn.”

Hứa Ninh Thanh hơi sửng sốt.

Thật ra anh chưa từng cảm thấy mình đối xử tốt với Thường Lê, thậm chí còn nghĩ trước kia Thường Lê thua thiệt quá, bởi khi ấy hai người chưa có quan hệ rạch ròi gì, nhưng bản thân lại cứ mập mờ theo đuổi cô.

Anh chỉ đơn giản là thấy tự trách vì để Thường Lê nhìn thấy cảnh tượng kia.

Cô gái nhỏ của anh, giản dị mà thẳng thắn, sạch sẽ trong sáng, đối với chuyện tình cảm tựa như tờ giấy trắng ngây thơ.

Anh không nên thờ ơ tự nhiên, tỏ ra hờ hững mập mờ đánh chiếm vào sâu tim nhóc con, sau đó lại tự tay phá nát ảo tưởng màu hồng đó đi.

Hứa Ninh Thanh: “Cũng đâu phải lúc nào anh cũng đối xử tốt với em.”

Anh cười một tiếng: “Đối xử tốt với em là có điều kiện.”

Thường Lê: “Điều kiện gì?”

Chàng trai nheo mắt, có chút giang hồ, chậm rãi nói: “Thi đại học xong sẽ nói em nghe.”

“…”

Con xe đậu trước cổng trường, là Bugatti Veyron Super Sport S, thân xe màu đen. Cho dù đang ở Đế Đô thì Bugatti Veyron giản dị xuất hiện trước trưởng học cũng khiến người ta chú ý.

Lái loại xe thể thao hạng sang gần 4000 vạn (*) này chen chúc trong đám xe khác ở cổng trường học là cách chơi mới gì vậy!

Thường Lê cảm thấy tay hơi run rẩy, chỉ vào đó hỏi: “Anh lái xe này tới đón em à?”

“Ừm, đúng lúc mới bảo dưỡng xong nên dùng luôn.” Hứa Ninh Thanh hờ hững đáp.

“…”

Thường Lê cảm thấy lòng chết lặng. Trước kia ở trường cô luôn khiêm tốn, chính là loại con chủ tịch giả vờ ấy, nhưng từ sau kỳ nghỉ đông, Hứa Ninh Thanh và ông nội lần lượt ra mặt thay cô, sau đó công ty Chu Khởi Cầm lại công khai xin lỗi, thân phận thật của Thường Lê cũng không giấu được nữa.

Hiện giờ Hứa Ninh Thanh lại lái con xe này, nâng level nhà giàu nhiều tiền của cô lên mấy tầng mây nữa.

Đi học thôi mà cũng được đưa đón bằng con xe có phí bảo dưỡng bằng tiền mua một ngôi nhà.

Thường Lê ngồi vào xe dưới ánh mắt hiếu kỳ dò xét của mọi người.

“Đi ăn cơm?” Hứa Ninh Thanh hỏi.

Thường Lê ngáp một cái: “Được.”

Sự thật chứng minh, vào giờ cao điểm thì cái xe thể thao này vẫn có ích lắm. Ít nhất là mấy xe xung quanh không dám đi lại gần, cũng không ai dám cướp đường, chừa cho con xe Bugatti Veyron vị trí chính giữa, cung phụng như tổ tông, sợ không cẩn thận cái là cọ xước.

Thường Lê nhìn xung quanh một vòng, hỏi: “Anh có cảm thấy mình như bị cách ly không?”

Hứa Ninh Thanh cười một tiếng, sờ sờ trán: “Có.”

Xe vừa dừng trước đèn đỏ, điện thoại Hứa Ninh Thanh liền reo lên.

Cả cuộc gọi anh không nói gì, cuối cùng chỉ khẽ nhíu mày hỏi giờ rồi bỏ lại câu “Đã biết”, sau đó cúp máy.

Thường Lê hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì, công ty muốn mở cuộc họp trực tuyến.”

“Bây giờ anh phải qua đó hả?”

Hứa Ninh Thanh đáp: “Không, ăn tối xong anh đưa em về nhà rồi đến công ty là được.”

“Dù sao cũng chỉ họp online, anh ở nhà không được hả?”

“Tư liệu để trong máy tính văn phòng anh, tài khoản cũng bị mã hóa không chuyển được, đành phải đi một chuyến.”

Thường Lê “À” một tiếng, chợt cảm thấy danh hiệu “Ăn chơi hoang phí” mới dán lên cho Hứa Ninh Thanh phải gỡ xuống rồi.

“Vậy anh đến công ty luôn đi, gọi thức ăn bên ngoài nữa, anh họp thì em ngồi làm bài tập.” Thường Lê nói, “Em vẫn muốn đến công ty anh mà.”

Hứa Ninh Thanh nghiêng đầu nhìn cô: “Hửm?”

Thường Lê quay ra nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ: “Phải tạo chút kỷ niệm đáng nhớ.”

Hứa Ninh Thanh không nói tiếp, rẽ xe qua bên phải.

Đã qua giờ tan tầm cao điểm, khi đến tập đoàn Thừa Hòa kim chỉ sáu giờ. Công ty yên ắng, ngoại trừ vài văn phòng còn sáng đèn thì đa số người đã tan làm hết rồi.

Thường Lê nối đuôi Hứa Ninh Thanh đi vào thang máy lên tầng cao nhất.

“Ngài Hứa.” Trợ lý đứng dậy, lại nhìn về phía Thường Lê đứng sau lưng anh, gật đầu, “Cô Thường.”

Trợ lý mang một chồng văn kiện trên bàn qua, “Ngài Hứa, đây là số liệu và kết quả thử nghiệm của sản phẩm mới do bộ phận kỹ thuật gửi tới. Bữa ăn hai người cũng đã đặt xong cho ngài ạ.”

Hứa Ninh Thanh “Ừ” một tiếng, thuận miệng nói: “Cậu tan làm trước đi.”

Sau đó cầm văn kiện và cặp sách của Thường Lê, dẫn cô gái nhỏ vào văn phòng mình.

“Em ngồi chờ một lát, anh sửa sang lại tư liệu.”

“Ừm.” Thường Lê chuyển một cái ghế tới đối diện Hứa Ninh Thanh, sau đó rút một tờ đề thi ra làm.

Chẳng qua là sức hút của mấy con chữ khô khan này quá kém, huống chi đối diện còn là Hứa Ninh Thanh, Thường Lê làm được một hồi thì bắt đầu lén lút quan sát anh.

Bây giờ cô mới phát hiện Hứa Ninh Thanh bị cận nhẹ, trên sống mũi có gác một cặp kính gọng vàng kim, đôi mắt ẩn sau mắt kính thu bớt vài phần phong lưu, nhiều thêm mấy phần mờ ám trêu người, vừa nhã nhặn lại xấu xa đến lạ.

Sao có người đẹp trai đến mức này được vậy, Thường Lê thầm khen một câu, thật sự là chỗ nào cũng hợp gu cô đó.

Hứa Ninh Thanh chỉnh sửa văn kiện xong, đóng con dấu đỏ vào, vừa vặn phía công ty cũng đưa bữa tối lên.

“Ăn cơm trước, lát làm bài tập sau.” Hứa Ninh Thanh nói.

Thường Lê dọn đề thi qua một bên, nhìn Hứa Ninh Thanh soạn thức ăn từ hộp ra.

Nhà hàng anh chọn lúc nào cũng ngon.

Hứa Ninh Thanh cất mắt kính vào ngăn kéo, ánh mắt rơi vào đề thi toán học Thường Lê để một bên, mấy đáp án A, B, C, D được nhóc con khoanh tròn.

Anh quét mắt nhìn sơ qua, sau đó đưa tay chỉ vào một chỗ: “Sai rồi.”

“Hả?” Thường Lê vươn người nhìn qua.

Hứa Ninh Thanh cầm bút, viết vài bước giải lên mặt giấy tờ giấy, hai ngón tay kẹp lấy đưa tới trước mặt Thường Lê.

Chữ viết của chàng trai rất đẹp, đường bút dứt khoát tự nhiên.

Thường Lê thưởng thức nét chữ một hồi, sau đó mới xem cách giải của anh. Hai giây sau, cô “À” một tiếng, cầm bút lên đổi đáp án C thành đáp án D.

“Em còn tưởng học lực của anh không tốt đấy.”

Hứa Ninh Thanh: “Dù học lực không tốt cũng có thể giải được đề này.”

“…” Thường Lê trừng anh.

Hứa Ninh Thanh cười một tiếng: “Không tới mấy ngày nữa là thi đại học rồi, với chút kiến thức của em thì làm được gì.”

“Không phải em vẫn rất chăm chỉ đó à, với cả, toán là môn em kém nhất mà.” Thường Lê lẩm bẩm, “Anh giỏi toán thế thì dạy em thử coi.”

Thời thiếu niên Hứa Ninh Thanh cũng ham chơi, học lực không phải hạng nhất, nhưng dù sao cũng ở lớp chọn, tất nhiên sẽ thông minh, thành tích khoa học tự nhiên từ trước tới giờ cũng không kém.

“Anh dạy em chỉ sợ em nghe không lọt thôi.” Hứa Ninh Thanh thờ ơ bảo.

Thường Lê ngẩng đầu, không hiểu lắm: “Sao cơ?”

“Lúc nãy ngồi hồi lâu mà chỉ làm được tám câu thôi?” Hứa Ninh Thanh nheo mắt lại, “Không phải lo ngắm anh à?”

“…” Thường Lê giật đề thi từ tay anh về.

Sau khi ăn cơm xong một lúc thì Hứa Ninh Thanh mở máy tính bắt đầu cuộc họp trực tuyến.

Cỏ vẻ như sản phẩm mới do công ty phát triển gặp phải vấn đề về kỹ thuật. Thường Lê ngồi gần đó làm bài tập nghe được một hồi cũng chẳng biết lý do nằm ở đâu.

Chàng trai cởi áo khoác ra, chỉ mặc chiếc áo sơ mi, ống tay áo chỉnh tề cuộn lên khuỷu tay, sắc mắt trầm xuống, không còn vẻ cà lơ phất phơ như bình thường, chỉ còn nét cương nghị lắng đọng ra.

“Trước tiên cậu tới nhà mày ở Châu Úc gặp quản lý để xác nhận việc cung cấp dây chuyền sản xuất, bộ phận kỹ thuật và nhóm nghiên cứu hợp tác với nhau nâng cao hiệu quả và áp chế tỷ suất lợi nhuận.”

Thường Lê nghe Hứa Ninh Thanh nói chuyện, cả người nằm lên bàn, cằm đặt bên mép bàn tiếp tục đọc đề.

Đột nhiên, chàng trai đưa tay qua gõ bút lên mặt bàn cô hai cái, chậm nói: “Ngồi thẳng lên.”

Thường Lê dừng lại, mắt liếc qua máy tính, nhạy cảm nhận ra giọng nam vừa nãy còn đang báo cáo đã im bặt.

Nhưng hình như Hứa Ninh Thanh không phát hiện, lại hỏi: “Có tối không?”

“… Hơi hơi.”

Hứa Ninh Thanh bật đèn bàn lên, đặt bên tay trái Thường Lê.

Sau đó mới nói với mấy người đang họp: “Tiếp tục.”

Thường Lê: “…”

Không hiểu sao có cảm giác kim ốc tàng kiều (*) là sao đây??

(*) Chỉ những ngôi nhà đẹp, sang trọng, bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình. Trong đó, “kim ốc” (金屋) tức ngôi nhà bằng vàng.

Cuộc họp này kéo dài hơn bốn mươi phút mới kết thúc, Hứa Ninh Thanh bàn giao nội dung công việc xong thì kết thúc cuộc gọi, đưa tay nhấn lên huyệt thái dương, giương mắt nhìn qua đối diện.

Không biết cô gái nhỏ thiếp đi từ lúc nào, rõ ràng khi nãy còn đang làm bài tập, bây giờ đã gối lên tay ngủ mất.

Hứa Ninh Thanh im lặng nhìn cô một hồi.

Thường Lê thật sự rất xinh đẹp, lông mi đen dài cong vút, tạo thành cái bóng nhỏ dưới mí mắt, làn da trắng nõn tựa như trong suốt, đôi môi hồng hào tự nhiên như cánh hoa anh đào, ngón tay tinh tế thon dài để bên mặt.

Hứa Ninh Thanh nhìn chằm chằm cánh môi cô, yết hầu liên tục chuyển động.

Sau đó anh đứng lên đi tới bên cạnh Thường Lê, hơi khom lưng lại gần khuôn mặt nhóc con, giọng nói thả nhẹ: “Lê Lê?”

Thường Lê chậm chạp nhíu mày lại, đầu hơi nghiêng, mơ hồ kêu một tiếng “Ưm”.

Vẫn chưa có tỉnh.

“Ở đây lạnh, về nhà rồi ngủ.” Hứa Ninh Thanh dỗ dành cô, “Nghe lời.”

Thường Lê đưa bàn tay mềm mại lên dụi mắt, lại “Ưm” một tiếng nữa, âm thanh cũng vô thức trở nên nũng nịu: “Buồn ngủ lắm luôn.”

Hứa Ninh Thanh khẽ cười một tiếng, ngồi xổm xuống bên cạnh cô: “Muốn anh ôm em về hả?”

Vốn đã ngấp nghé nhan sắc người ta đã lâu, bây giờ còn thêm giọng nói dịu dàng trầm trầm, lại thêm câu “Muốn anh ôm em về hả” này, lực sát thương cộng lại cực kỳ lớn.

Thường Lê mơ màng bị mê hoặc, từ từ nhắm hai mắt lại, duỗi tay ôm lấy anh: “Cũng không phải là… Không thể.”

Cô cứ vậy mà nhắm mắt vươn người qua, ôm lấy cổ Hứa Ninh Thanh, sau đó cúi đầu xuống, chợt thấy bên cánh môi chạm phải gì đó, bên trên sống mũi cũng hơi lạnh, là mắt kính của anh.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Thường Lê mở mắt ra.

Thấy được đôi mắt gần trong gang tấc của anh.

Cùng hơi thở nóng rạo rực.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)