TÌM NHANH
XIN EM ĐỪNG LÀM NŨNG
View: 3.341
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Anh ấy đến xin cậu tái hợp hả?!
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển

Edit: Rong Biển

Thường Lê vội ôm cặp đi khỏi lớp từ cửa sau.

Tiếng nghị luận xung quanh làm tai cô nóng lên. Lúc đến trường Thường Lê đã rất hot, đi đến đâu cũng có thể nghe tiếng bàn tán, thỉnh thoảng còn bị chụp ảnh lại, có khi còn nổi hơn cả người nổi tiếng trên mạng là Trần Tiềm Nhượng.

Còn Hứa Ninh Thanh không thiếu ảnh chụp lén bị đăng lên mạng, trước kia còn có ảnh chụp sắc nét lên báo trong buổi bàn bạc công việc nào đó. Lớn lên anh tuấn, đứng trước cửa thôi cũng cực kỳ nổi bật, không khó để nhận ra anh.

Thường Lê chạy tới trước mặt Hứa Ninh Thanh, gãi đầu: “Sao anh tới vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Ninh Thanh giơ tay lên: “Mang cho em chút đồ ăn.”

Lúc này cô mới để ý túi đồ ăn vặt trong tay Hứa Ninh Thanh.

Chàng trai mặc đồ đắt tiền sang trọng, trong tay lại là túi in logo cửa hàng tiện lợi, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười không ăn nhập.

Đồng thời cũng khiến Thường Lê thấy khó hiểu.

Này này, tự nhiên mang đồ ăn vặt cho cô làm gì nha.

“Không phải hôm qua đã nói sẽ mang cho em à.” Hứa Ninh Thanh hờ hững giải thích một câu, khuôn mặt vô cảm bình tĩnh.

Tay anh duỗi ra, ngón trỏ móc lấy cặp cô, nhẹ nhàng xách qua, treo lủng lẳng cùng túi đồ ăn vặt, tay kia thì xoa đầu Thường Lê: “Đi thôi.”

“Hả?”

Cả người Thường Lê mơ mơ màng màng, nối đuôi anh rời khỏi sân mới phản ứng lại, “Đi đâu cơ?”

“Mang đồ về phòng em trước.”

“À.” Thường Lê còn hơi hoang mang gật đầu.

Ký túc xá cho nghiên cứu sinh quản không nghiêm lắm. Dì canh cửa còn chưa thèm ngước lên nhìn đã cho người vào.

Phòng cô trên tầng bốn, không có thang máy. Thường Lê đi được một hồi mới nhận ra cặp sách của mình ở chỗ chàng trai rồi, hai tay để không cũng không được lắm.

“Chú nhỏ.” Cô bước nhanh hai bước đi song song với Hứa Ninh Thanh, “Để em tự đeo cặp.”

“Không sao, không nặng.” Hứa Ninh Thanh thẳng thắn từ chối.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“…”

Lúc đẩy cửa đi vào thì thấy Hà Thiển Thiển đã ở bên trong, có lẽ là rút thăm được số nhỏ nên về sớm. Cô nàng vừa nghe tiếng động phía cửa thì ngẩng đầu lên: “À! Lê Lê! Lúc phỏng vấn mình đúng căng thẳng luôn!!”

Thường Lê cứng đờ người xông tới ôm lấy Hà Thiển Thiển. Cô nàng bị ôm nên ngẩn ra, lúc rời khỏi cái ôm của Thường Lê mới nhìn thấy chàng trai đứng sau.

Hà Thiển Thiển: “…”

Cô nàng lùi lại cười ngại ngùng, cực kỳ tự giác kéo lấy cặp sách trên giường chạy đi, còn đóng cửa bỏ lại một câu: “Đột nhiên mình nhớ ra mình còn có việc!”

“…”

Thường Lê thở dài dẫn Hứa Ninh Thanh đi vào.

Phòng ngủ của cô gái nhỏ rất gọn gàng. Hứa Ninh Thanh nhìn quanh một vòng, để cặp lên bàn cô.

“Vừa rồi phỏng vấn có thuận lợi không?” Hứa Ninh Thanh hỏi.

Thường Lê: “Cũng được, hẳn là không sai sót gì đâu.”

Trong góc bàn cô đặt con thỏ lông mềm kia. Hứa Ninh Thanh uể oải ngồi trước bàn học, ngón trỏ nhẹ nhàng nghịch cho đầu con thỏ rủ xuống chân nó.

Thường Lê nhìn chằm chằm động tác của anh, lẩm bẩm, “Tự nhiên lại bắt nạt con thỏ của em.”

“Sao cơ?” Hứa Ninh Thanh cười, “Ai cho em con thỏ này?”

“Rõ ràng là em tự mua, chỉ là bất cẩn làm rơi chỗ anh thôi.”

Lúc nói câu này cô hơi lúng túng, bởi dù sao khi chuyển khỏi nhà anh cũng đã xảy ra một cuộc cãi vã không vui.

Hứa Ninh Thanh chỉ thờ ơ cười, không nói tiếp chuyện này mà nói qua chuyện khác: “Chuyện trên mạng lần trước, chắc là bạn học của em không nói xấu gì.”

“Đương nhiên là không nói. Chỉ có điều đi tới đâu là ồn ào như sở thú, còn em lại như ngôi sao nổi tiếng ấy.”

Thường Lê mới dứt lời thì điện thoại đã rung.

Trần Tiềm Nhượng gửi hai tin nhắn thoại đến.

Trần Tiềm Nhượng??

Thường Lê sửng sốt, cuối cùng cũng phản ứng lại được. Cuộc phỏng vấn của Trần Tiềm Nhượng muộn hơn cô mấy số, mà vì Hứa Ninh Thanh trực tiếp kéo cô đi nên cô cũng quên mất.

Giọng nói thiếu niên vang lên.

“… Bạn à, bạn rơi vào bồn cầu rồi hả? Cả sân khấu to lớn vậy chỉ để lại mình mình vậy bạn!”

“Mau cút về đây nhanh, đói chết tao rồi, đi ăn cơm.”

Hứa Ninh Thanh không nhẹ không nặng “Chậc” một tiếng. Mẹ nó mới nghe thấy giọng nói tên kia là anh hiểu tên đó lại muốn bắt cóc nhóc con nhà anh.

Bàn tay Hứa Ninh Thanh gõ gõ trên bàn.

Thường Lê ngẩng đầu rời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại.

Anh chậm rãi cuốn tay áo lên, bình tĩnh nói: “Lát nữa ra ngoài ăn cơm với anh.”

“?” Thường Lê chớp mắt: “Vì sao?”

Hứa Ninh Thanh còn nói cực kỳ có đạo lý: “Em và bạn học kia luôn cùng ăn cơm với nhau, người khác sẽ bảo hai em hẹn hò.”

Nhớ lại hồi trưa cũng có người nói như vậy, Thường Lê không kịp phản ứng vì sao Hứa Ninh Thanh lại biết người gửi tin nhắn thoại cho cô là ai.

Cô phản bác: “Không phải người khác đều nghĩ đối tượng yêu đương của em là anh à?”

“…”

Lần đầu tiên Hứa Ninh Thanh cảm thấy logic của nhóc con vẫn còn tốt chán, nhưng anh không định giảng đạo lý, thẳng thừng bỏ lại một câu “Anh chờ em bên ngoài, lát nữa dẫn em đi ăn cơm chiều.”

Thường Lê: “…”

Ha ha.

Quả nhiên là tổng giám đốc bá đạo.

Nhưng cô nghĩ lại, thấy hình như mình đi ăn với Trần Tiềm Nhượng suốt cũng không tốt lắm, hơn nữa khoảng thời gian này cô đang là tâm điểm chú ý, thế là cô ném hết chút tội lỗi kia ra sau đầu, nhắn cho Trần Tiềm Nhượng một câu rồi chạy đi ăn cơm cùng Hứa Ninh Thanh.

Thuận tiện còn lén lút tô son lại.

Nhưng sợ bị tên trai hư họ Hứa kia nhận ra nên đặc biệt cầm khăn tay vừa chấm chấm lên môi vừa đi xuống tầng một.

Đến khi bước xuống sân trường, Thường Lê mới hối hận việc đi cùng Hứa Ninh Thanh.

Ánh mắt người xung quanh chăm chú đến mức xuyên thủng cô luôn rồi.

Thường Lê đưa một tay che mặt, cực kỳ xấu hổ, khẽ liếc qua chàng trai đường đường chính chính đi lại, đường đi thoáng cái biến thành thảm đỏ cho anh trình diễn, tựa như sợ người khác không thấy anh.

Cuối cùng mới lên được xe, Hứa Ninh Thanh chở Thường Lê đi một nhà hàng gia đình.

Thường Lê phát hiện mỗi lần anh dẫn cô đến một quán ăn thì đồ ăn đều cực ngon, quả nhiên là một tên chuyên sống ăn chơi phóng túng.

Cô vừa ăn cơm vừa thấy quan hệ hiện giờ của hai người thật sự hơi kỳ.

Có lẽ là bắt đầu từ cú điện thoại đột xuất ngày hôm qua.

Hoặc có lẽ còn sớm hơn, từ đêm giao thừa hôm ấy, cùng thủ đoạn lạnh lùng của chàng trai sau đó.

Buổi sáng ngày mai còn có tiết, buổi chiều thì có bài tập phác họa. Sau khi dùng cơm xong Hứa Ninh Thanh đưa thẳng cô về trường.

Giờ này có khá nhiều người quanh quanh ký túc xá, Thường Lê không để anh tiễn mình vào.

Vẫn chưa muộn nên chàng trai cũng không miễn cưỡng nữa, dừng xe trước cổng trường.

“Đi đường cẩn thận, về tới phòng thì nhắn tin cho anh.”

Giọng nói Hứa Ninh Thanh hơi thấp, âm cuối còn ẩn giấu nét dịu dàng hòa theo gió đêm, nghe qua khiến lòng người ngứa ngáy.

Thường Lê đáp: “Biết rồi.”

Hà Thiển Thiển đã về phòng, thấy Thường Lê về còn đặc biệt ngó xem có ai đi sau không, rồi mới vội vàng chạy tới: “Mình còn tưởng đêm nay cậu sẽ không về.”

Thường Lê không hiểu: “Sao mình lại không về?”

“Người tên Hứa Ninh Thanh kia đẹp trai ghê á!! Anh ấy đến xin cậu tái hợp hả?!”

“Bọn mình chưa từng yêu nhau, tái hợp gì chứ.” Thường Lê buồn cười nói, “Chỉ là đi ăn cùng nhau thôi.”

Hà Thiển Thiển ngồi đối diện cô chống má: “Đặc biệt tới trường là vì mời cậu ăn cơm?”

“Đúng đó.”

Thường Lê lôi đồ ngủ và khăn tắm trong tủ ra. Trong đầu cô bây giờ là một mớ hỗn độn, thật ra cô cũng không hiểu rõ Hứa Ninh Thanh muốn làm gì nữa.

Cô ngẩn người trước tủ quần áo, vừa lúc Hứa Ninh Thanh gửi tin nhắn tới: Về phòng chưa?”

Cô đáp lại: Đến rồi.

Thường Lê ôm quần áo ngồi về ghế: “Thiển Thiển này.”

“Hửm?”

“Hỏi cậu một câu nha. Cậu thấy một chàng trai đặc biệt tới trường tìm cậu, còn mang cho cậu một túi đồ ăn vặt cực lớn, mời cậu ăn cơm, cuối cùng là vì sao chứ?”

Hà Thiển Thiển cực kỳ thẳng thắn đáp: “Muốn tán tỉnh cậu chứ gì nữa.”

Thường Lê bất đắc dĩ: “… Không phải, anh ấy không phải loại người đó.”

“Vậy anh ấy là loại người gì?” Hà Thiển Thiển ngồi khoanh chân trên giường, “Cậu lớn lên xinh xắn như vậy, con trai bình thường đều muốn tán tỉnh cậu cả, đến mình còn hơi rung động đây này.”

“…” Thường Lê thở dài, “Vây có lẽ anh ấy không phải con trai bình thường.”

“Vì sao chứ?”

“Thì là, cực kỳ phong lưu đó. Cậu biết mà, là loại đã gặp qua hàng nghìn gái xinh trên thế giới, kinh nghiệm cũng phong phú. Mình không phải gu anh ấy.”

“Mấy lời trên mạng nói đều là thật hết à?”

“Không hẳn, có thật có giả chứ.”

“Ừm…” Hà Thiển Thiển chống má, “Mình thấy là, loại con trai này có lẽ đã được nịnh nọt quen rồi, đặc biệt tới tìm cậu chắc chắn là có yêu thích cậu. Không phải cậu cũng thích anh ấy hả? Cậu cứ giả vờ không biết chờ anh ấy tỏ tình cậu là được rồi.”

“…”

Không hiểu sao Thường Lê lại thấy Hà Thiển Thiển nói cũng khá hợp lý. Nhưng là Hứa Ninh Thanh đó, cô thấy hơi không chân thực, vả lại…

Thường Lê thở dài, cào cào mái tóc, “A” một tiếng, đi vào phòng tắm tắm rửa.

Sau này cô cũng có cẩn thận suy nghĩ lý do mình giận dỗi Hứa Ninh Thanh, hình như chỉ đơn giản là do lúc ở công ty thấy khoảng cách giữa anh và Chu Khởi Cầm sát đến mức như đang ôm thôi.

Nhưng thật ra động tác này chưa vượt quá giới hạn. Lần thứ hai gặp anh tại quán bar kia, cô cũng nhìn rõ anh là dạng người nào rồi. Hơn nữa Hứa Ninh Thanh cũng chưa có bạn gái, vì sao lại không thể chứ.

Điều khiến cô không thích cô càng ở gần anh đó là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng phong lưu tùy tiện của chàng trai, làm cô không khỏi nhớ tới Thường Thạch Lâm.

Ngay cả nghĩ, cô cũng không muốn nghĩ đến cha mình.

Đương nhiên Thường Lê biết Hứa Ninh Thanh không giống với Thường Thạch Lâm, Hứa Ninh thanh có năng lực gánh vác thật sự, còn loại như Thường Thạch Lâm chỉ là tên ăn hại vứt bỏ vợ con thôi. Nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được dáng vẻ đó của Hứa Ninh Thanh.

Rung động không dễ hết như việc thích ai đó. Còn cô tựa như đã gieo nên một ảo tưởng mơ mộng không thoát được trên người chàng trai nọ.

Thường Lê cũng không hiểu rõ ý nghĩ hiện giờ của mình nữa rồi.

Sáng hôm sau có tiết nên Thường Lê tắm rửa xong thì ngủ luôn. Giấc ngủ này không ngon lắm, mơ một mớ hỗn loạn mờ mịt, đến mức khi tỉnh dậy cô còn hơi giật mình.

“Thường Lê?” Hà Thiển Thiển ở bên cạnh gọi cô một tiếng.

“À.” Thường Lê trở lại bình thường, lắc lắc đầu rồi đeo dép lê đi rửa mặt.

Hà Thiển Thiển: “Nghe nói sáng nay sẽ chia ra hai lớp, lát bọn mình cùng đi xem đi.”

“Ừm.” Thường Lê nhổ nước súc miệng ra, “Cậu đợi mình hai phút, mình xong ngay đây.”

Thường Lê rửa mặt xong, mặc áo khoác và ủng tuyết vào, xách cặp lên rồi rời phòng cùng Hà Thiển Thiển.

Tuy gọi là tiết sớm nhưng bắt đầu không sớm lắm, tới chín giờ rưỡi mới có tiết. Còn nửa tiếng nữa nên hai người vào cửa hàng tiện lợi gần ký túc xá mua hai cái bánh bao và sữa đậu nành.

Vừa ăn vừa đi qua khu dạy học.

Đang kỳ nghỉ đông nên chỉ có mấy người tham gia Doanh Trại Mùa Đông như bọn cô mới tới khu dạy học. Vậy mà Thường Lê còn gặp được một người khá quen mặt, hình như là một gương mặt gặp được vào ngày trao giải hồi trước.

Có vài người thấy cô còn lịch sự cười chào.

Giảng đường ở trên tầng sáu, một đám người đứng chờ trước thang máy.

Thường Lê cúi đầu gửi tin nhắn cho Trần Tiềm Nhượng: Mày tới chưa?

Trần Tiềm Nhượng đáp lại: Chưa, hôm nay dậy trễ, chắc phải năm phút nữa.

Hà Thiển Thiển đứng cạnh kéo tay Thường Lê: “Hình như có một một thầy tên Phó Thương Khanh. Lúc trước mình có xem bài giảng trực tuyến của thầy ấy, cũng khá thú vị. Mong là được phân vào lớp thầy ấy.”

Phó Thương Khanh là một bậc thầy vẽ tranh phong cảnh cực kỳ nổi tiếng hiện nay. Hồi đó Thường Tri Nghĩa rất thích tranh của ông ấy, trong nhà tổ họ Thường còn treo hai bức tranh thủy mặc ông ấy vẽ.

“Mình còn tưởng thầy Phó đã nghỉ hưu rồi chứ.” Thường Lê nói.

Hà Thiển Thiển: “Đã đến tuổi về hưu rồi nha. Nhưng nghe nói là nhà trường đặc biệt mời về, một học kỳ chẳng có mấy tiết. Vận may của tụi mình cũng lớn thật, mình không ngờ thầy ấy sẽ dạy cho đám học sinh mới tới như tụi mình đâu.”

Thang máy đi xuống tầng trệt, dừng lại kêu “Đinh” một tiếng.

Thường Lê cúi đầu đi theo đám người vào trong.

Bỗng nhiên cô ngửi thấy một mùi thuốc lá thoang thoảng quen thuộc.

Thường Lê vô thức ngẩng đầu, là Hứa Ninh Thanh.

Hôm nay chàng trai không mặc đồ tây sang trọng nữa, mà là phong cách nhàn nhã lười nhác, đội mũ lưỡi trai, độ dáng anh tuấn, nhìn qua còn tưởng là một anh lớp trên đẹp trai trong trường.

Đám người chen vào thang máy.

“Mau không muộn mất, dịch vào trong đi!” Một nam sinh đứng ngoài hô to.

Đám người chen chúc, Thường Lê đứng không vững, lỗ tai nhẹ nhàng lướt qua quần áo của Hứa Ninh Thanh, khó khăn lắm mới đứng vững được.

Đám người xung quanh bị chen lấn nên thầm phàn nàn, có vẻ cũng không để ý Hứa Ninh Thanh và Thường Lê trong góc.

Trong không gian thu hẹp, Thường Lê chẳng hề có ý định chào hỏi Hứa Ninh Thanh.

Nhưng tên trai hư hỏng này đương nhiên không nghĩ thế.

Bàn tay buông thõng của Thường Lê bị người ta nắm lấy.

Đôi mắt cô trợn to, nước miếng mắc trong họng, sững sờ đứng tại chỗ.

“Phải rồi, Lê Lê, cậu có mang xẻng trộn màu không? Hình như mình không mang.” Hà Thiển Thiển vừa lục cặp vừa hỏi.

“À!” Thường Lê thấp giọng hô, có lẽ là đang lén lút làm chuyện này nên cực kỳ chột dạ, Hà Thiển Thiển mới nói một câu cũng khiến cô nhảy dựng.

Còn vô vàng nói: “Mình mang nhiều lắm, lát cho cậu mượn.”

Thường Lê cúi đầu, nhẹ nhàng giật tay ra, không giật được.

Ngay sau đó, cô nghe được tiếng cười gằn nhẹ của chàng trai vang lên phía sau, hơi thở ấm áp phả vào cần cổ của cô.

Thường Lê đỏ tai đưa tay kia kéo khăn choàng cổ lên cao, che kín phần gáy của mình.

Chen chúc trong thang máy đi lên tầng trên, chàng trai mặt dày không hiểu sao cứ nắm chặt tay cô không thả.

Lại “Đinh” một tiếng, thang máy đã tới tầng sáu.

Thường Lê gấp quá, dùng khuỷu tay đập thẳng vào bụng dưới của chàng trai.

Hứa Ninh Thanh bất ngờ không phản ứng kịp, chịu một cú thúc khuỷu tay vào bụng, kêu lên một tiếng đau đớn rồi buông tay.

Thường Lê vội bám sát đám người rời thang máy. Hà Thiển Thiển mơ hồ nghe thấy tiếng gì định quay đầu nhìn xem thì bị Thường Lê kéo tay nhanh chóng vào lớp học.

Một mình Hứa Ninh Thanh đứng trong tháng máy, vốn dĩ anh định tìm hiệu trường có chút chuyện, nhưng không ngờ lại gặp phải trường hợp này trong thang máy.

Anh ôm bụng chậm chạp thở một hồi.

Một cú thúc khuỷu tay kia thật sự rất đau, nhóc con ra tay không nặng không nhẹ, nhẫn tâm quá đi.

Khựng lại một chút, Hứa Ninh Thanh nâng tay phải lên, là cái tay mới nắm tay Thường Lê. Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại đưa tay trước mũi, hít một hơi tựa như biến thái.

Anh liếm môi, nhìn cửa thang máy đóng lại. Chàng trai đứng bên trong nhẹ cười một tiếng.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)