TÌM NHANH
XIN EM ĐỪNG LÀM NŨNG
View: 3.304
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Anh đang chờ em đây
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển

Edit: Rong Biển

Thường Lê chớp chớp mắt: “Gì chứ?”

Hứa Ninh Thanh không giải thích mà hỏi: “Hôm nay đến đại học Z rồi?”

Thường Lê cũng không thắc mắc sao anh lại biết, chỉ khẽ ừ.

“Muốn ở bao lâu?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chắc phải tầm nửa tháng.” Ánh mắt cô hạ xuống, nhìn một nhóm nữ sinh dưới lầu ký túc xá, chậm rãi nói tiếp, “Có rất nhiều vòng thi.”

“Mấy ngày nay sẽ ở lại đại học Z?”

“Cũng không ở lâu lắm. Nghe nói sắp tới còn phải lên lớp, cuối cùng sẽ có một bài thi lý thuyết.” Cô gái nhỏ cào cào tóc, hơi khó chịu, “Lại phải học thuộc.”

Tiếng cười nặng nề của chàng trai vang lên.

Thường Lê nghe được tạp âm bên đó: “Anh đang ở bên ngoài à?”

“Ừm, vừa về tới nhà.”

Thường Lê liếc đồng hồ, mười giờ kém rồi, vô thức nói ra: “Hôm nay anh về sớm vậy.”

Sau khi dứt lời mới thấy sai sai.

Nói gì mà hôm nay về nhà sớm chứ…

Cứ như bọn họ ở chung không bằng! Như đang! Ở chung đó!!!!

Quả nhiên anh liền bật cười, nhưng không cợt nhã trêu chọc cô như trước mà cười giải thích: “Ngoài đó ồn ào, anh lười đi.”

Cô qua loa “À” một tiếng, sau lại ngáp ngủ.

“Mệt rồi?” Hứa Ninh Thanh hỏi.

Thường Lê: “Không phải, em đang đứng ngoài ban công, thấy dưới lầu có người ngáp nên ngáp theo.”

Sau đó cô nghe bên kia điện thoại truyền tới một âm thanh rất nhỏ, là tiếng thang máy đóng cửa và tiếng khóa cửa nhà khe khẽ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Loại thân mật bí ẩn này làm cho tâm tình Thường Lê nhẹ nhàng như gió đêm.

“Ngày mai định dậy mấy giờ?” Hứa Ninh Thanh hỏi.

Thường Lê: “Hình như sáng mai không có việc gì làm. Em có một buổi nói chuyện với giáo viên khoa hội họa chiều đó.”

“Vẫn còn sớm, nói chuyện một lát nữa.” Hứa Ninh Thanh hơi dừng lại rồi hỏi, “Em đang ở ngoài ban công?”

“Phải.”

“Mặc áo khoác chưa?”

Thường Lê kéo kéo cổ áo, khịt mũi mấy cái: “Mặc rồi.”

Hứa Ninh Thanh đổi đề tài: “Có muốn ăn đồ ăn vặt gì không, mai anh mang tới.”

“Hả?” Thường Lê ngạc nhiên: “Hình như cũng không muốn ăn gì lắm…”

Anh cũng không cưỡng cầu nữa.

Hai người không nói gì nhiều. Hứa Ninh Thanh sợ đang giữa mùa đông, Thường Lê đứng ngoài ban công lâu sẽ lạnh, chỉ tán nhảm vài câu rồi dỗ cô đi ngủ.

Thường Lê nhẹ nhàng đẩy cửa ban công ra, rồi lại đóng vào.

Bạn cùng phòng của cô đã ngủ rồi, hô hấp đều đều.

Thường Lê về chỗ, ngồi bên mép giường nhớ lại câu “ngủ ngon” trước khi cúp máy của chàng trai.

Đây là lần đầu tiên Hứa Ninh Thanh chúc cô ngủ ngon.

Bây giờ nhớ lại bỗng thấy lỗ tai nóng hừng hực, Thường Lê bỗng thấy có gì đó lạ lắm, nhưng cô không biết được.

Cô ngồi bên giường nhìn móc khóa con thỏ trên bàn học đối diện được ánh trăng chiếu rọi, ngây ra một hồi rồi đi ngủ.

Thường Lê không lạ giường, nhớ hồi mới chuyển về nhà Hứa Ninh Thanh cũng ngủ rất ngon. Cô ngủ một giấc tới mười giờ sáng hôm sau. Hôm nay trời đầy mây, nhìn hơi âm u mờ mịt.

Thường Lê duỗi eo một cái. Không thấy Hà Thiển Thiển đâu cả. Cô cầm điện thoại, phát hiện mấy tin nhắn Trần Tiềm Nhượng gửi tới.

Cô búi mái tóc lòa xòa lại, gọi cho Trần Tiềm Nhượng.

“Mày vừa dậy à?” Rất nhanh Trần Tiềm Nhượng đã bắt máy.

Thường Lê mở chế độ rảnh tay, vừa đánh răng vừa nói nên hơi khó nghe: “Phải, sáng cũng đâu có chuyện gì cần giải quyết.”

“Đúng là không có chuyện cần giải quyết, nhưng tao định hẹn mày ra dạo quanh trường tí, nói không chừng sau này phải học ở đây bốn năm đó.”

Thường Lê: “Thì học bốn năm lận, bây giờ vội vã đi dạo làm gì.”

Trần Tiềm Nhượng bật cười, không cãi với cô nữa: “Nhanh lên đi, tao chờ mày dưới ký túc xá. Nãy tao mới hỏi một người bạn, nghe bảo đồ ăn dưới nhà ăn của đại học Z ngon lắm.”

“Biết rồi.”

Bình thường Thường Lê không có thói quen trang điểm, chỉ rửa mặt và tô son dưỡng môi, sau đó thay quần áo rồi đi xuống.

Trần Tiềm Nhượng mặc áo trắng quần đen đứng dưới tán cây nghịch điện thoại, thấy Thường Lê đi tới thì nhét điện thoại về túi quần, giơ tay lên.

Thường Lê chạy đến: “Mày chờ lâu rồi hả?”

“Phải, chờ sắp già luôn rồi.”

Thường Lê nâng mắt lên: “Tốc độ rời giường của tao như vậy là hơi bị nhanh rồi nhá.”

Mặc dù đang kỳ nghỉ đông nhưng vẫn có không ít sinh viên ở lại đại học Z. Trai xinh gái đẹp trong trường rất nhiều, nhưng giá trị nhan sắc của Thường Lê và Trần Tiềm Nhượng mới là hot, đi một đoạn trong khuôn viên trường liền biến thành tâm điểm chú ý.

Trải qua cả một ngày hôm qua, Thường Lê cũng hơi thích ứng được sự chú ý này rồi, cũng không thấy không tự nhiên nữa.

Trần Tiềm Nhượng: “Nghe nói món lẩu dê hầm ở tầng bốn cực kỳ ngon luôn.”

“Mày có người quen ở đại học Z à?” Thường Lê hỏi.

“Thì là anh trai lớp trên năm trước mình có học chung ấy, tên Tào Tấn. Hồi đó không phải còn theo đuổi mày nữa à?”

“Hả?” Đương nhiên Thường Lê hoàn toàn không nhớ.

“Phải, anh ta có theo đuổi mày đó. Nhưng sau này nói với tao là từ bỏ rồi, bảo mày là người không nhiễm khói lửa trần gian…”

Trần Tiềm Nhượng không nói tiếp, nhưng Thường Lê lại vô thức bổ sung: “Như tiên nữ hả?”

“Ni cô.” Cánh tay Trần Tiềm Nhượng rung lắc vai cô, không nhịn cười được, “Anh ta bảo mày là ni cô không nhiễm khói lửa trần gian.”

“…” Thường Lê cười mắng, “Anh ta mới là ni cô, cả nhà anh ta là ni cô.”

Tầng bốn nhà ăn rất đông người, có lẽ là có liên quan đến việc nơi đây có đồ ăn ngon nhất, nhiều người hơn hẳn ngày hôm qua.

Cả hai tìm tới hàng bán đồ hầm. Trần Tiềm Nhượng: “Hai phần thịt dê?”

“Tao không thích ăn thịt dê.” Thường Lê nhón chân ngửa đầu nhìn menu dán trên kính thủy tinh, “Cho tao thịt ba chỉ hầm đi.”

Gọi một phần thịt dê và một phần thịt ba chỉ, nhưng vì quá nhiều người nên phải chờ mấy phút. Trần Tiềm Nhượng bảo Thường Lê tìm chỗ trước đi.

Thường Lê lấy khăn giấy trong túi ra lau bàn sạch sẽ mới ngồi xuống.

Xung quanh có rất nhiều người bàn tán xôn xao.

“Đằng kia là Thường Lê đó. Trong giới liên tục thắng cúp vàng, mấy ngày trước còn lên hot search với Chu Khởi Cầm.”

“Đẹp ghê ấy! Mấy cái ảnh chụp lén chẳng lột tả hết vẻ đẹp của cô ấy nha! Cảm giác còn đẹp hơn Chu Khởi Cầm, đó là chưa nói Chu Khởi Cầm còn đi chỉnh mặt rồi đó.”

“Chu Khởi Cầm hết thời rồi, giờ chẳng ai dám hợp tác với cô ta nữa đâu. Nếu không giải thích rõ với công ty Hứa Ninh Thanh và Thường Lê thì không qua được.”

“Ầy, sướng thật đó, người ta cũng mới mười tám tuổi thôi. Đêm đó tui hơi bị ngạc nhiên luôn, tự nhiên quay xe một phát, rồi cuối cùng hóa ra Trần Tiềm Nhượng còn quen biết cô nàng.”

“Bọn họ chắc thân lắm, nghe đồn tối qua cả hai còn đi ăn khuya chung.”

“Nhưng mà nè, mọi người có thấy hai người họ giống đang hẹn hò không?”

“Đúng đúng đúng, sáng sớm còn thấy Trần Tiềm Nhượng đứng dưới ký túc xá chờ Thường Lê.”

Thường Lê ngồi trong góc tường không thể không nghe: “…”

Nhiều năm trôi qua như vậy chưa thấy tin đồn xấu của Trần Tiềm Nhượng, không ngờ tin đầu tiên là liên quan đến cô.

Oan chết cô rồi.

Một lát sau Trần Tiềm Nhượng mang khay cơm qua, để nồi thịt ba chỉ hầm trước mặt cô.

Thường Lê ho nhẹ sát lại nói: “Vừa nãy bàn bên cạnh đang nghị luận về bọn mình á.”

“Nghị luận gì?”

Thường Lê ngồi thẳng lưng, bất lực nói: “Bảo bọn mình có khả năng đang hẹn hò.”

Trần Tiềm Nhượng dừng đũa lại, ngẩng đầu lên không nói chuyện.

“Có ảnh hưởng đến mày không đó?” Thường Lê đổ thêm dẫm vào, quấy quấy, “Dù sao mày cũng có nhiều fan nhan sắc (*), lỡ như thoát fan (**) hết cái thì toi.”

(*) Fan hâm mộ thích một người vì nhan sắc của người đó.

(**) Bỏ không làm fan nữa.

Thường Lê không đu idol, chỉ từng nghe Mạnh Thanh Cúc có đu nói qua mấy từ này.

Trần Tiềm Nhượng cười cười: “Không phải mày nói tao toàn fan me à?”

“… Cũng phải có fan bạn gái chứ.”

“Không sao đâu.” Trần Tiềm Nhượng không chút để ý, “Tao cũng đâu phải idol, có bạn gái thì sao.”

Dừng lại một chút, Trần Tiềm Nhượng mới nhìn qau Thường Lê, trong đáy mắt có tia chăm chú hiếm thấy, sau đó cúi đầu nói :”Mà không phải mày cũng muốn có bạn trai à, đâu có giống Tào Tấn nói đâu.”

“Bạn trai à.” Thường Lê nghiêng đầu suy nghĩ, “Chưa nghĩ tới, tao chỉ muốn xinh xinh đẹp đẹp độc thân thôi.”

“…”

Cuộc nói chuyện với giáo viên khoa hội họa bắt đầu lúc hai giờ chiều. Trước khi bắt đầu thì các giáo viên cũng có lộ mặt, trưởng môn nghệ thuật là một thầy giáo nhìn rất hiền hậu.

Phải rút thăm để quyết định trình tự. Thường Lê rút trúng ở giữa.

Mặc dù lần Doanh Trại Mùa Đông này là một cơ hội hiếm có, nhưng thật ra người tham gia không nhiều. Có lẽ đa số đều có suy nghĩ như Mạnh Thanh Cúc.

Cơ hội hiếm có nên cực khó để giành được tư cách giảm điểm thi, vì thế người thường cũng không lãng phí thời gian chọn hướng đi này, người tham gia đều là sinh viên nghệ thuật lợi hại.

Tựa như bạn cùng phòng của Thường Lê, Hà Thiển Thiển, tuy lúc nào cũng khen cô giỏi nhưng thực lực không kém, đi thi cũng có thể thắng giải.

Thường Lê nghe nói hình như Lê Hoan cũng tham gia, nhưng mà đã đến một ngày rồi còn chưa thấy bóng dáng cô ta nữa.

Không gặp cũng tốt, dù sao cô cũng chẳng muốn gặp.

Từ lần Thẩm Tề lúc trước, hai người rơi vào trạng thái nước sông không phạm nước giếng.

Thường Lê đang ngồi một góc vắng vẻ. Cô nước tới chân mới nhảy nên giờ vội vàng cầm một chồng giấy in thường thức hội họa, thường thức mỹ học đọc lấy đọc để.

Kết quả còn chưa xem xong một nửa đã tới lượt cô.

Thường Lê sửa sang quần áo, vội vàng đi vào trong.

Cả quá trình không hề nhắc tới lý thuyết, chỉ có thoải mái nói chuyện phiếm, kể về họa sĩ và phong cách yêu thích của mình.

Thường Lê cũng hiểu ra nên nói khá nhiều.

Sau khi rời khỏi phòng mới phát hiện lòng bàn tay đầy mồ hôi, đã lâu rồi cô chưa căng thẳng như vậy.

Cô gái nhỏ loay hoay với đống đồ, đầu tiên uống một ngụm nước trước, sau đó cắm tai nghe bắt đầu nghe nhạc, rồi lại chậm rãi thu dọn sách vở giấy bút vào cặp.

Cô đang làm giữa chừng thì trước bàn đột nhiên có một nữ sinh cầm bút gõ hai cái.

Thường Lê giương mắt, kéo tai nghe ra: “Hửm?”

Nữ sinh nọ lại cầm bút chỉ bên phải.

Thường Lê nhìn theo, phát hiện trong phòng không biết đã náo nhiệt lên từ lúc nào. Cô nương theo tầm mắt của mọi người hướng ra ngoài cửa sổ.

Chàng trai đứng ngoài cửa sổ dựa tường.

Mặt trời đã ngả về tây, hàng nghìn tia nắng vàng kim chảy dọc theo hành lang đầy mỹ lệ, chiếu rọi lên thân người chàng trai, cả người như tản ra ánh hào quang.

Hứa Ninh Thanh nhìn qua phía cô.

Thường Lê cứng đờ tại chỗ, không thèm chớp mắt nhìn anh.

Tiếng bàn tán xung quanh cũng không nghe lọt.

Hứa Ninh Thanh hờ hững dựa tường, đầu lông mày hơi nhướng lên liếc cô.

Tựa như lặng lẽ nói.

Anh đang chờ em đây.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)