TÌM NHANH
XIN ĐỈNH LƯU LÀM NGƯỜI ĐI
View: 104
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 95: Đúng là vấn đề đòi mạng
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Nghe thấy tiếng ho khan kịch liệt của Bùi Như Niệm, Nguyễn Manh quay đầu lại, phát hiện người chị em đứng sau không hề có chút ý định che giấu nào.

 

"Cậu xuống rồi đó à." Ánh mắt Nguyễn Manh đảo quanh giữa hai người, sâu xa nói: "Tôi còn nghĩ ít nhất phải hai tiếng nữa."

 

Bùi Như Niệm xém chút nghẹn chết, lại ho khan hai tiếng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Em đừng chọc em ấy nữa." Thiệu Thiên Lương cười ngăn Nguyễn Manh lại, tiện thể nói lảng sang chuyện khác, hỏi sao hai người nào đó còn chưa xuống.

 

Bùi Như Niệm lắc đầu, tỏ vẻ không rõ lắm.

 

Khanh Khả Ngôn: "Tình huống của bọn họ có hơi phức tạp."

 

"Vậy à." Nguyễn Manh tặc lưỡi, chờ đợi đến nhàm chán bèn lôi kéo hai người họ chơi trò "nói thật hay mạo hiểm".

 

Nguyễn Manh lục lọi trong tủ lạnh ra được hai chai rượu trái cây, thông số trên đó ghi chỉ 6% cồn, dùng để chơi chắc cũng không ảnh hưởng đến quay chụp.

 

Quay phim cũng thức thời lui ra xa mấy mét, chừa lại không gian riêng tư cho bọn họ.

 

Bắt đầu lượt thứ nhất, vận may kém cỏi từ trước đến nay của Thiệu Thiên Lương giúp anh trở thành kẻ đen đủi đầu tiên, anh lựa chọn nói thật.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyễn Manh loi nhoi bắt đầu gây sự: "Câu hỏi! Ở phần mở đầu, anh chọn Bùi Như Niệm có phải có tâm tư riêng hay không?"

 

"Anh..." Thiệu Thiên Lương ngắm nhìn Khanh Khả Ngôn, cảm giác mình gặp phải vấn đề đòi mạng.

 

Nguyễn Manh: "Chút chút cũng được, phải nói thật nha!"

 

"Có." Thiệu Thiên Lương gian nan gật đầu, lại lập tức bổ sung: "Lúc ấy anh nghĩ, phải chọn một khách mời nữ. Anh với Diệp Linh thì tính cách không hợp, còn với em thì cung hoàng đạo không hợp, trừ ra thì chỉ còn mỗi Tiểu Bùi."

 

Bùi Như Niệm che ngực: "Hóa ra em là phương án còn thừa lại."

 

"Không, nói như nào nhỉ... Có cảm giác em rất dịu dàng, dễ ở." Thiệu Thiên Lương định giải thích, kết quả càng tô càng đen.

 

Nguyễn Manh cười vỗ đùi anh ta, vui sướng khi người gặp họa nói: "Ông xã, anh còn nói thêm nữa, sếp Ngôn sẽ lập tức ám sát anh đó."

 

"???" Thiệu Thiên Lương quay đầu, bắt gặp ánh mắt u ám của Khanh Khả Ngôn, đành im lặng nuốt lời giải thích định nói về.

 

Đúng là vấn đề đòi mạng.

 

Dù thế nào cũng sẽ phải chết.

 

"Đến đến đến, lượt thứ hai!" Nguyễn Manh vỗ vỗ tay, lại xoay chai rượu trên bàn lần nữa.

 

Miệng chai quay lảo đảo vài vòng, dừng ngay Bùi Như Niệm.

 

Nguyễn Manh: "Hai anh em mấy người xui xẻo thật á, nói thật hay mạo hiểm đây?"

 

"Tôi có thể uống rượu luôn không?" Bùi Như Niệm thành khẩn hỏi.

 

"Không được!" Thiệu Thiên Lương hô to.

 

"Vậy, nói thật đi." Tính Bùi Như Niệm dè dặt, cô quyết đoán chọn nói thật.

 

"Được, nghe cho rõ câu hỏi." Nguyễn Manh hắng giọng, hỏi như thật: "Giả sử như sếp Ngôn không có tới tham gia "Hôn nhân mô phỏng", cậu sẽ chọn ai là người cộng tác với mình, chọn Thiệu Thiên Lương hay là Vưu Mễ?"

 

Bùi Như Niệm im lặng, lén nhìn sắc mặt Khanh Khả Ngôn.

 

Sắc mặt anh lạnh nhạt, trong ánh mắt có một tầng băng lạnh ngưng tụ, phảng phất như mùa đông giá rét vừa qua và khóa chặt vào trong đáy mắt anh.

 

"Tôi..." 

 

"Nói mau nói mau!" Thiệu Thiên Lương hăng hái, la ó om sòm.

 

Bùi Như Niệm hoàn toàn không thể tránh được, cô suy nghĩ vài giây rồi do dự trả lời: "Tôi có thể chọn khách mời thứ ba mà?"

 

Nguyễn Manh: "Cho nên ý của cậu là, Vưu Mễ và Thiệu Thiên Lương cộng lại cũng không bằng nam khách mời thứ ba? Trong mắt cậu, hai người họ tệ vậy sao?"

 

"Không có không có! Hai người họ đều cực kỳ tốt!" Bùi Như Niệm vội xua tay phủ nhận.

 

Thiệu Thiên Lương xem náo nhiệt còn chê chuyện chưa đủ lớn, cứ liên tục châm ngòi thổi gió: "Cực kỳ tốt, vậy em chọn một người đi."

 

"Vậy, em chọn..." Bùi Như Niệm khẽ cắn môi, giãy dụa hồi lâu mới nói: "Em chọn Vưu Mễ."

 

"Ha ha ha ha ha! Sếp Ngôn anh nghe này, chịu nổi không?" Nguyễn Manh bật dậy vỗ tay: "Mau đến hôn cậu ấy, ôm cậu ấy, trừng phạt, nhốt cậu ấy vào trong cái lồng tình yêu của anh... ưm..."

 

Nói được nửa chừng, Nguyễn Manh bị Bùi Như Niệm bịt miệng.

 

Vành tai Bùi Như Niệm đỏ như rỉ máu, hèn mọn cầu xin cô ấy mau im miệng đi.

 

Quý cô Nguyễn Manh xem trò vui đủ rồi, cuối cùng cũng nhận được báo ứng.

 

Lượt thứ ba, miệng chai nhắm ngay Nguyễn Manh, Bùi Như Niệm và Thiệu Thiên Lương đồng thời lộ ra biểu cảm "rồi cũng có ngày này".

 

"Tôi chọn nói thật. Thả ngựa đi, chị đây không sợ." Nguyễn Manh hất cằm lên, dáng vẻ thật huênh hoang.

 

Thiệu Thiên Lương chuẩn bị tinh thần chọc thủng điểm mấu chốt của cô: "Câu hỏi, khi em không mang giày thì chiều cao thật là bao nhiêu?"

 

"..." Biểu cảm của Nguyễn Manh thay đổi trong vòng một giây.

 

Trước nay, Nguyễn Manh vẫn luôn đi theo hình tượng em gái thanh thuần. 

 

Ngoài gương mặt baby cô còn có được chiều cao lẫn vào tiểu học trung học không khác biệt là mấy.

 

Nữ minh tinh trọng bề ngoài, trong tư liệu pháp lý của cô điền cao 1m68 (sau khi mang giày). Còn về chiều cao thật, cô cũng không có công khai.

 

"Vấn đề riêng tư, em..." Nguyễn Manh rụt người về sau.

 

"Manh Manh, nói thật nha."

 

Nguyễn Manh bày ra vẻ mặt bi thảm đáng thương, có ý định muốn cáo trạng với Khanh Khả Ngôn: "Sếp Ngôn, vợ anh ức hiếp tôi!"

 

Vẻ mặt Khanh Khả Ngôn vẫn lạnh lùng, tính bao che lại vô cùng chuyên nghiệp: "Xin hãy tuân thủ quy tắc trò chơi."

 

"Được rồi, tôi sẽ nói nhỏ với ba người." Nguyễn Manh tắt thiết bị thu âm, đưa lưng về phía máy quay, dùng khẩu hình miệng để nói ra ba con số.

 

Thiệu Thiên Lương trừng lớn hai mắt, khiếp sợ: "Vậy còn con số 168 trong tư liệu pháp lý của em?"

 

"Là viết sau khi mang giày thôi, mau sang lượt tiếp theo." Nguyễn Manh xắn tay áo: "Nhất định phải để cho sếp Ngôn cũng phải trả lời một lần."

 

"Đúng!" 

 

Ba người bị hại đạt được sự đồng thuận, kết quả lại chơi thêm vài vòng vẫn không cách nào đến phiên Khanh Khả Ngôn, ngược lại là ba người bọn họ tổn thương lẫn nhau.

 

Nhân viên đoàn ở cạnh cảm thán, số mệnh quả là siêu hình, chơi một trò chơi thôi mà may - rủi phân rõ.

 

Làm đến cuối cùng Khanh Khả Ngôn nhìn không nổi nữa, anh từ tốn nói: "Hỏi luôn đi."

 

"Được! Câu hỏi tôi đã nghĩ xong cả rồi." Nguyễn Manh chờ anh mất kiên nhẫn, nhanh chóng nôn ra câu hỏi mà mình đã chuẩn bị: "Sếp Ngôn, có phải trước kia anh và Niệm Niệm đã từng kết giao với nhau không? Chuẩn bị khi nào thì kết hôn? Đến lúc đó nhớ mời tôi làm phù dâu đó! Có con thì thích con trai hay con gái? Mặc kệ là trai hay gái thì tôi đều phải làm mẹ đỡ đầu!"

 

"Câu hỏi của cậu hình như hơi nhiều ha?" Bùi Như Niệm không hiểu sao nằm không cũng trúng đạn, vội ngăn hành vi phạm luật của cô ấy.

 

Nguyễn Manh cười chế nhạo: "Cậu gấp gáp cái gì? Tôi hỏi sếp Ngôn mà."

 

Bùi Như Niệm dỗi, uất ức liếc nhìn Khanh Khả Ngôn một cái.

 

"Chỉ trả lời một câu." Khanh Khả Ngôn lập tức này tỏ thái độ.

 

"Ơ, keo kiệt." 

 

"Vậy thôi khỏi trả lời." Sự tùy hứng đến từ âu hoàng duy nhất trong tất cả mọi người.

 

"Đừng mà, một câu thì một câu." Nguyễn Manh sợ mất đi cơ hội, đành hèn mọn giảm thiểu đòi hỏi, chỉ để anh trả lời vấn đề về kết giao.

 

"Ừ, trước kia đã từng kết giao với nhau." Khanh Khả Ngôn thẳng thắn thừa nhận.

 

"Woa..." Dù đã sớm đoán được, nhưng khi nghe chính miệng anh thừa nhận, tổ hợp Manh tạc Thiên vẫn cứ phải kinh ngạc.

 

Các thành viên xung quanh giống như thấy hot search lại vẫy tay với bọn họ, nhiệt độ "Hôn nhân mô phỏng" lại nổ mạnh.

 

Bỗng dưng khó mà khống chế được tâm trạng kích động, tay run run, dè dặt xin xác nhận từ chính chủ: "Sếp Ngôn, đoạn này có thể chiếu không?"

 

Khanh Khả Ngôn vẫn như cũ, giao quyền quyết định cho Bùi Như Niệm.

 

"Mọi người muốn thì cứ chiếu đi." Bùi Như Niệm thấy ánh mắt đầy mong chờ của họ, liền mềm lòng đồng ý.

 

Nhận được sự cho phép, đạo diễn và sáng chế quay ra ôm chặt nhau, hưng phấn đến quay vòng quanh tại chỗ.

 

Từ khi trò chơi bắt đầu, ước chừng khoảng bốn mươi phút sau, phía bên cầu thang mới truyền đến tiếng động.

 

Mọi người ngẩng đầu nhìn, thấy Vưu Mễ và Diệp Linh một trước một sau đi xuống.

 

Vưu Mễ thoạt nhìn không có gì bất thường, một kiểu bình thản hững hờ. Chỉ là cánh tay phải bên người anh ta đang chảy máu, mang theo dấu răng còn mới.

 

Diệp Linh đi phía sau anh ta, cúi đầu, mắt khóc đến sưng lên. 

 

Bùi Như Niệm vốn định hỏi đã phát sinh chuyện gì, muốn giúp anh ta xử lý vết thương, nhưng thấy tình cảnh này nên đành lặng im nghẹn trở về.

 

"Đạo diễn." Vưu Mễ đi xuống bậc thang, thản nhiên hỏi đạo diễn: "Mùa hai của "Hôn nhân mô phỏng" không cần quay hình lại dàn nhân vật cũ đúng không?"

 

Đạo diễn do dự một lát rồi trả lời: "À chắc không cần."

 

Các chương trình về tình yêu và hôn nhân cần chú trọng đến sự mới mẻ, hình thức ở chung của ba người bọn họ, khán giả đã xem quen rồi.

 

... Hơn nữa, ekip chương trình cũng không mời nổi Khanh Khả Ngôn.

 

"Ồ..." 

 

Vưu Mễ cắm một tay vào túi, chậm rãi đi đến trước mặt mọi người. Sau đó quay đầu nhìn Diệp Linh, lộ ra nụ cười như có như không.

 

"Cho nên, sống qua hai ngày này nữa là tôi được cởi trói rồi."

 

Cảm xúc của Diệp Linh tan vỡ, khóc nức nở và hét với anh ta: "Vưu Mễ, anh đừng có quá đáng."

 

"Đến cùng là ai quá đáng?" Vưu Mễ nhíu mày, lạnh giọng nói: "Cô Diệp, tôi đã cho cô cơ hội."

 

Diệp Linh bị nghẹn nín không nói nên thành lời, cô trừng lớn mắt nhìn anh ta.

 

Bùi Như Niệm và Nguyễn Manh ở đối diện đang yên lặng nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự mù mịt trong mắt người kia.

 

Rốt cuộc là tình huống gì vậy?

 

Bởi vì cảm xúc của Diệp Linh quá kích động, không thể ghi hình bình thường, ekip cho họ nghỉ ngơi nửa tiếng và nhờ đội ngũ quản lý khuyên nhủ cô ta.

 

Vưu Mễ nhìn như không có gì lăn tăn, tựa như một tra nam không tim không phổi.

 

Nguyễn Manh không ngăn nổi sự tò mò, bèn dè dặt hỏi anh ta nguyên do.

 

Vưu Mễ cũng đủ bạo, mượn rượu trái cây mà bọn họ uống ban nãy để giải thích những chuyện đã trải qua.

 

Sau khi phần mở đầu "Hôn nhân mô phỏng" phân tổ xong, Vưu Mễ và Diệp Linh bị cưỡng chế ghép đôi.

 

Mới đầu bọn họ nhìn nhau không thuận mắt, cả ngày đều đối chọi.

 

Bước ngoặt phát sinh vào lần ghi hình ở núi sâu, trong màn sương mù dày đặc giữa núi rừng, tín hiệu cực yếu. Hai nghệ sĩ bị lạc với ekip quay, lạc giữa núi rừng hoang vu, livestream của ngày đó cũng bởi vì nguyên nhân này mà kết thúc sớm.

 

Diệp Linh vốn cậy mạnh, một mình đi trước, từ chối đi cùng với Vưu Mễ. Cô ta sinh ra và lớn lên ở thành phố, không biết muỗi, chim chóc và thú hoang trong rừng núi đáng sợ đến mức nào. Cứ đi cứ đi, đột nhiên chân cô chợt lạnh, cô sợ tới mức thét chói tai, tái mặt đứng một chỗ.

 

Vưu Mễ tuy trông nữ tính nhưng thực chất là một người thích vận động và hay đi dã ngoại sinh tồn, anh vội chạy hai ba bước đuổi tới, giúp Diệp Linh đuổi con rắn nhỏ đang quấn lấy cổ chân cô, lại nhanh chóng xử lý miệng vết thương.

 

"Nó... Nó có độc không?"

 

"Có lượng độc tố ít, vấn đề không lớn." Vưu Mễ nhẹ giọng an ủi: "Yên tâm đi, những con rắn mà cô có thể bắt gặp hằng ngày cơ bản sẽ không độc hoặc ít độc. Rắn độc chân chính hầu hết đều nằm trong danh sách các loài nguy cấp."

 

Diệp Linh không có nghe lọt cái gì, duy chỉ nhớ mỗi một chữ "độc" trong những lời mà anh ta đã nói, sợ tới mức run lên bần bật.

 

Thấy cô ta sợ thành như vậy, Vưu Mễ chỉ đơn giản tìm một hang núi, chờ nhân viên ekip đến tìm bọn họ. Vào thời điểm đó thời tiết trở lạnh, Vưu Mễ đã sử dụng những cành lá của cây khô gần đó để nhóm lửa. Hai người ngồi ở bên đống lửa im lặng rất lâu, Diệp Linh cảm thấy tay chân lạnh lẽo bèn âm thầm nhích gần lại anh ta.

 

Vưu Mễ tùy ý cô dựa vào kể cả cọ vào lòng mình, anh vẫn không có phản ứng gì.

 

Có lẽ vì hiệu ứng cầu treo nên sau lần quay đó, đột nhiên Diệp Linh thường xuyên liên lạc với Vưu Mễ, yêu cầu gặp riêng anh ta, ý định rất rõ ràng.

 

Vưu Mễ không nhận lời nhưng cũng không từ chối, luôn là kiểu đoán không được.

 

Dần dà, Diệp Linh nóng nảy bức bách Vưu Mễ mau tỏ thái độ, kết quả lần nào cũng chỉ đều có lệ cho qua.

 

Diệp Linh tính tình kiêu căng, không nhịn được phải hèn mọn nữa nên liền dùng thủ đoạn cực đoan hơn.

 

"... Cô ấy nói với tôi rằng mình mang thai, yêu cầu tôi phụ trách." Giọng điệu Vưu Mễ nhàn nhạt, tựa như chuyện đang kể không phải là chuyện của chính mình: "Tôi đồng ý nuôi đứa bé, dù sao một sinh mệnh là vô tội. Vì thế, thậm chí tôi còn từ bỏ nghề nghiệp chính, chuẩn bị bắt đầu yên ổn sống một cuộc sống mới."

 

"Sau đó thì sao?"

 

"Không có sau đó." Vưu Mễ đưa tay ra: "Từ đầu chí cuối, tôi chỉ là một món đồ chơi tiêu khiên của tiểu thư nhà giàu mà thôi."

 

Vưu Mễ nói thật nhẹ nhõm, Bùi Như Niệm có thể hiểu được tâm trạng của anh ta.

 

Thật ra anh ta rất nhiệt huyết và yêu nghề của mình, vì thế mới trả giá rất nhiều, cũng chấp nhận vô số lời mắng chửi ác ý.

 

Kết quả là bởi vì Diệp Linh, Vưu Mễ tự tay chặt đứt đường lui của chính mình, sau lại phát hiện đó chỉ là một âm mưu. Cũng khó trách sau anh ta sẽ tức giận.

 

"Tôi nghĩ Diệp Linh cũng có nỗi khổ riêng." Nguyễn Manh thử phân tích: "Có lẽ là vì cô ấy quá yêu anh."

 

"Tình yêu không thể che giấu sự ác ý." Vưu Mễ buông rượu, nhìn sang Bùi Như Niệm bên cạnh: "Cho một ví dụ đi, giả sử diễn viên chính của câu chuyện này đổi lại thành cô và Khanh Khả Ngôn..."

 

"Hả?" Bùi Như Niệm nằm không trúng đạn.

 

Thiệu Thiên Lương nói tiếp: "Vậy thì sếp Ngôn hẳn sẽ cưới Tiểu Bùi ngay lập tức."

 

Nguyễn Manh: "Tôi là cục dân chính, tôi tự mình tới."

 

Vưu Mễ cau mày: "Từ từ, Khanh Khả Ngôn không nguyên tắc vậy à?"

 

Bản thân Khanh Khả Ngôn "ừ" một tiếng.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)