TÌM NHANH
XIN ĐỈNH LƯU LÀM NGƯỜI ĐI
View: 130
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 94: Từ nhóm khép kín đến phát động phạm vi toàn vũ trụ...
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Mồng ba, chuỗi ngày nghỉ Tết của Bùi Như Niệm chính thức kết thúc.

 

Dựa vào lịch trình đã định trước, hai ngày kế tiếp cô sẽ ghi hình giai đoạn cuối của "Hôn nhân mô phỏng" với chủ đề là hành trình ký ức.

 

Nói đơn giản thì sáu nghệ sĩ phải trở về căn biệt thự giữa núi, nơi mà họ gặp nhau lần đầu, cùng xem lại cả hành trình của "Hôn nhân mô phỏng". 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ekip chương trình đã thông báo kế hoạch quay từ trước, fan của các nghệ sĩ tổ chức tiếp ứng offline, bất chấp tiết trời se lạnh của mùa xuân vẫn đến ủng hộ họ.

 

Lúc Bùi Như Niệm đến chân núi, từ xa đã nghe được có người gọi tên mình. Cô xuống xe, phát hiện không chỉ có fan nhà mình mà còn có các fan CP quang minh chính đại giơ cao biểu ngữ Khâm Phục.

 

Dù sao thì hai vị chính chủ rồi công khai rồi, từ nay về sau khẩu phần chính sẽ chỉ có đường. Fan CP gặm đúng lý hợp tình, từ nhóm khép kín đến phát động phạm vi toàn vũ trụ, không kiêng nể gì nhảy đến trước mặt cô.

 

"Khâm Phục Khâm Phục, hai người rất xứng đôi!" 

 

"Đại đội thúc hôn Khâm Phục login!"

 

Fan only đứng cạnh của hai nhà không phản ứng gì, ngẫu nhiên còn hô hào theo vài tiếng, có đường thì cùng nhau gặm, cục diện hết sức hài hòa.

 

"Cảm ơn mọi người, hôm nay trời lạnh phải không?" Bùi Như Niệm cúi người cảm ơn họ, trông thấy mặt và tay của fan đã hồng thấu vì lạnh, nhất thời cảm thấy đau lòng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Tôi có thể nói thật không?"

 

"Là rất lạnh, nhưng máu nóng của tôi đã sôi sục lên khi được gặp cô."

 

"Máu nóng sôi sục là ngôn từ hổ báo gì vậy? Sếp Ngôn sẽ đánh bạn đó."

 

"Ha ha ha ha ha!"

 

Bùi Như Niệm cũng cười theo. Cô gọi nhờ nhân viên đưa lều chống rét và đồ uống nóng đến, đồng thời chuẩn bị thêm miếng dán giữ ấm cho tất cả các fan dưới chân núi, ngay cả nhóm fan kém cỏi nhất của Diệp Linh cũng có phần.

 

Fan của Diệp Linh trước kia từng giễu cợt Bùi Như Niệm, lúc nhận được đồ uống nóng và miếng dán giữ ấm thì có hơi chột dạ, Bùi Như Niệm dường như cũng không để ý cho lắm.

 

Bồ Tát sống người tốt tâm đẹp vả thật đau.

 

"Tôi phải vào việc trước rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ." Bùi Như Niệm phất tay tạm biệt với mọi người, trước khi đi còn chắp tay thành hình loa và hét lớn với bọn họ: "Hy vọng mọi người yêu nước yêu gia đình và yêu chính bản thân mình, tôi bằng lòng xếp ở vị trí thứ tư. Chúc mừng năm mới!"

 

"Chúc mừng năm mới Niệm Niệm!"

 

"Cục cưng chắc chắn ở vị trí thứ tư, không có sau đó nữa."

 

"Làm việc cố lên!"

 

Fan ra sức vẫy chào với idol nhỏ của mình, đưa mắt nhìn theo bóng cô rời đi.

 

Mọi người đang cầm trà sữa nóng hổi, trong lòng cảm thấy ấm áp.

 

"Tôi đâu có nói sai đúng không, Niệm Niệm siêu siêu tốt."

 

"Đáng giá, đu offline rất đáng giá!"

 

"A a a a a vợ tôi đẹp quá!"

 

"Sao còn cả fan ông xã thế này? Đợi lát nữa sếp Ngôn đến sẽ ám sát bạn."

 

Vừa dứt lời, Khanh Khả Ngôn xuất hiện, liếc mắt một cái liền thấy cảnh tượng của một tiệc trà quy mô lớn.

 

Nhân viên phụ trách duy trì trật tự giải thích rõ tình huống vừa nãy, nói với anh trà sữa là do Bùi Như Niệm chuẩn bị.

 

Khanh Khả Ngôn hỏi: "Còn không?"

 

"Ặc, còn."

 

Vì thế, fan dưới chân núi trơ mắt nhìn Khanh Khả Ngôn tóm lấy ly trà sữa rồi hớn hở lên núi.

 

Không phải chứ sếp Ngôn, cả phúc lợi của fan cũng bị anh đoạt?

 

Nối chân là Nguyễn Manh và Thiệu Thiên Lương cũng học theo người trước đó chiếm đoạt trà sữa, vui tươi hớn hở, hát ngâm nga lên núi.

 

Chỉ có Diệp Linh là ngoại lệ, cô ta đeo kính râm bản to, bộ dáng như đang mang nỗi tâm sự ngổn ngang, gặp ai cũng không phản ứng.

 

Vưu Mễ đến địa điểm ghi hình cuối cùng, anh ta đẩy cửa tiến vào biệt thự và chào hỏi Bùi Như Niệm trước tiên.

 

"Hi, em gái thân yêu."

 

Bùi Như Niệm trông thấy anh ta, vui mừng hỏi: "Ôi bà chị, anh cắt tóc rồi sao?"

 

"Đẹp không?"

 

Trước đây Vưu Mễ để tóc dài, hiện tại đã cắt lên còn ngắn hơn cả Thiệu Thiên Lương, để lộ ra vầng trán đầy đặn và chiếc cổ thon dài, phong cách thay đổi nghiêng trời lệch đất.

 

"Đẹp!" Bùi Như Niệm nể mặt khen ngợi.

 

Khanh Khả Ngôn ở cạnh nhìn sang bằng ánh mắt khó hiểu, lặng thầm liếc nhìn bạn gái.

 

Nguyễn Manh sáp tới góp vui: "Hỡi người chị em, tôi khen anh đẹp trai anh sẽ không tức giận chứ?"

 

"Vì sao phải tức giận? Tôi vốn đẹp trai mà." Vưu Mễ còn rất tự luyến.

 

"Anh để tóc ngắn trông đẹp hơn tóc dài, tại sao trước kia lại để tóc dài?"

 

"Để làm nổi bật màu sắc cá nhân ấy mà. Chúng tôi là người mẫu, sắc thái cá nhân cực kỳ quan trọng, giới thời trang thích những người có sắc thái rõ rệt."

 

 "Vậy còn bây giờ...?"

 

"Chuẩn bị đổi nghề." Vưu Mễ trả lời nhẹ phiêu: "Nhờ ơn chương trình này ban tặng, bây giờ tôi đã có một ít lưu lượng rồi, nhận được rất nhiều hoạt động giải trí trong ngành. Sau này tôi sẽ đồng hành với mọi người."

 

Làm người mẫu thì tự do nhưng nói trắng ra là kiếm cơm bằng tuổi trẻ.

 

Chờ khi tuổi tác già đi dung nhan không còn nữa, khi đó sẽ bị ngành đào thải, so ra thì diễn viên và ca sĩ sống thọ hơn.

 

"Woa, hoan nghênh!" Bùi Như Niệm vỗ tay nhiệt liệt.

 

Vưu Mễ cảm thấy cô buồn cười: “Hoan nghênh cái gì? Tôi sắp giành chén cơm với cô đó."

 

Bùi Như Niệm sửa miệng: "Vậy hoan nghênh anh đến giành chén cơm với tôi..."

 

Vưu Mễ đã quen biết Bùi Như Niệm được một khoảng thời gian, biết rõ tính cách Bùi Như Niệm ngốc bạch ngọt. Miệng anh ta tuy giễu cợt đôi ba câu, nhưng trong lòng đã rất cảm động.

 

Mấy người bọn họ nói nói cười cười, giống như những người bạn đã quen biết nhau rất nhiều năm. Diệp Linh vẫn đứng sau trong một góc, không có tháo kính râm xuống, thoạt nhìn như thất hồn lạc phách.

 

Ekip điều chỉnh xong thiết bị ghi hình, đợt quay cuối cùng của "Hôn nhân mô phỏng" chính thức bắt đầu.

 

Đầu tiên, đạo diễn yêu cầu bọn họ tiến vào biệt thự lần nữa theo thứ tự.

 

Lúc trước quay phần mở đầu, người đến sớm nhất là Diệp Linh.

 

Cô ta không cảm xúc bước vào biệt thự, tháo kính râm, quan sát hoàn cảnh quen thuộc.

 

Theo sau đó là Bùi Như Niệm, cô đẩy cửa kính và chào hỏi Diệp Linh giống như trước.

 

Diệp Linh chỉ ứng tiếng đáp lại, phản ứng rất lạnh lùng, cảm giác chân thật hơn rất nhiều so với lần đầu tiên.

 

"Niệm Niệm tôi tới rồi..." Nguyễn Manh đầy sức sống lao tới, trông thấy bậc thang phía trước thì lưỡng lự hỏi: "Tôi có cần phải ngã lại nữa không?"

 

"Đừng, hôm nay cậu mặc đồ trắng đó." 

 

Bùi Như Niệm ra cửa đón tiếp, hai người đẹp thân thiết, nhiệt tình nắm tay nhau.

 

Nguyễn Manh: "Cậu còn nhớ không? Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã hỏi cung hoàng đạo của cậu."

 

"Nhớ chứ."

 

"Thật ra lúc đầu tôi không quen với cậu, chỉ đơn giản là thấy cậu xinh nên mới tìm cớ bắt chuyện thôi." Nguyễn Manh cười híp nói với cô: "Dù cung hoàng đạo cậu không hợp với tôi thì tôi cũng muốn làm bạn với cậu. Chúng ta còn có thể xem bát tự nè, cầm tinh hay nhóm máu gì đó."

 

"Vậy lỡ không hợp hết rồi sao?"

 

Nguyễn Manh hất mặt lên, nghiêm túc nói: "Đã là thế kỷ 21 rồi, mê tín lạc hậu là không nên."

 

Thành viên ekip cạnh đó bật cười, cảm thán Nguyễn Manh là người của thế giới thật.

 

Thiệu Thiên Lương và Vưu Mễ đến gần như cùng một lúc.

 

Hai người họ đều cao ráo, dáng người lại tốt, đứng chung chỗ rất đẹp mắt.

 

Lúc quay phần mở đầu, Vưu Mễ ăn mặc trung tính và trang điểm tỉ mỉ. Sau khi chương trình được công chiếu đã hứng về rất nhiều sự công kích của các anh hùng bàn phím, gọi anh ta là "má", "mẹ", từ ngữ vô cùng khó nghe.

 

Hiện tại Vưu Mễ đã cắt tóc ngắn, trông đẹp trai anh tuấn và tỏa nắng ngời ngợi. Trạm tỷ vừa đăng một bức ảnh chụp, đã có rất nhiều người nảy lòng tham sẵn sàng trở thành fan girl.

 

"Ông xã thân yêu..." Nguyễn Manh khi ghi hình đều bung xõa công khai, bất cứ lời sến sẩm buồn nôn nào đều có thể thốt ra miệng.

 

Thiệu Thiên Lương cũng vô cùng phối hợp đáp lại: "Bà xã cục cưng."

 

Vưu Mễ im lặng né sang một bên, soi mói: "Tính ra hai người mới là cặp phải công khai ấy nhỉ?"

 

Nguyễn Manh lập tức phản bác: "Anh nói cái gì vậy? Hai chúng tôi là tình hữu nghị thuần khiết đó."

 

"Vợ chồng tương ứng với tình hữu nghị?"

 

"Đây chẳng phải là yêu cầu nghiệp vụ sao? Tôi bị bắt phải hoạt động rất vất vả, đúng không ông xã?"

 

"Bà xã thật vất vả, anh bóp vai cho em..."

 

Vưu Mễ và Bùi Như Niệm không còn lời nào để nói.

 

Họ thường liên lạc riêng với nhau, cũng biết Thiệu Thiên Lương và Nguyễn Manh không có một chân, chỉ là cảm thấy có hơi lạ lùng.

 

Hai kẻ tấu hài tiêu chuẩn này, vì sao còn có thể bảo trì được tình hữu nghị thuần khiết ấy chứ?

 

Quay được một lúc, Khanh Khả Ngôn tới trễ nhất, mấy người trong biệt thự đã làm quen với nhau cả rồi anh mới chậm chạp đến nơi.

 

Để ghi hình cho hành trình ký ức, ekip đã sắp xếp hiện trường tương tự như lúc đó, không chỉ để Khanh Khả Ngôn chào sân cuối cùng mà còn muốn Bùi Như Niệm trốn đi trước.

 

Biên kịch giải thích: "Chúng ta phải cố gắng hết mức để lột tả lại cảnh tượng lúc đó, khi sếp Ngôn tới, Niệm Niệm vốn đang chơi trốn tìm."

 

Bùi Như Niệm: ???

 

Chơi trốn tìm cái gì?

 

Bất lực, Bùi Như Niệm chỉ có thể làm theo yêu cầu của ekip chương trình, tùy tiện tìm một phòng để trốn.

 

Đội ngũ ekip đưa cho Khanh Khả Ngôn một thẻ nhiệm vụ và yêu cầu anh phải tìm được Bùi Như Niệm trong vòng hai mươi phút. Trong toàn bộ quá trình, các khách mời khác phải tích cực quấy rối anh.

 

Thiệu Thiên Lương nhận được nhiệm vụ và than thở: "Chú rể đón dâu có thị giác quá mạnh."

 

"Ekip chương trình chính thúc giục cưới, làm rất đẹp."

 

"Sếp Ngôn lại đây đi, tôi sẽ giao Niệm Niệm cho anh."

 

Khanh Khả Ngôn nhận lấy thẻ của chương trình, bình tĩnh nói: "Bắt đầu tính giờ đi."

 

Nhân viên điều tiết trường quay bấm đồng hồ, Nguyễn Manh và Thiệu Thiên Lương lập tức nhập trạng thái, cản trở Khanh Khả Ngôn lên lầu.

 

Vưu Mễ xoay người lên tầng hai, ngoắc tay với Diệp Linh. Diệp Linh chần chừ vài giây rồi cũng đi theo lên lầu.

 

Khanh Khả Ngôn tức thời cho ra phán đoán đầu tiên: Bùi Như Niệm trốn ở trên lầu. Anh sang phải nửa bước, thừa dịp Thiệu Thiên Lương và Nguyễn Manh cùng bổ nhào sang phải, cơ thể anh lắc lư hai lần sau đó dễ dàng lách qua khoảng trống phía bên trái.

 

"Còn có thể như vậy sao?" Nguyễn Manh trợn mắt há mồm.

 

"Anh biết rồi, cái này gọi là động tác giả trong bóng rổ."

 

Khanh Khả Ngôn dựa vào động tác giả, thuận lợi lên đến tầng hai.

 

Tầng hai chỉ có hai phòng, không gian phòng rất lớn. Khanh Khả Ngôn đi dọc theo hành làng phía trước, nghe thấy có tiếng gì đó tựa như tiếng nức nở. Anh khẽ nhíu mày, tiến gần lại mới phát hiện tiếng khóc không giống của Bùi Như Niệm.

 

Hẳn là Diệp Linh, có lúc còn lẫn cả tiếng Vưu Mễ, không rõ là đang nói gì.

 

Khanh Khả Ngôn không có ý định quấy rầy bọn họ, anh xoay người đi lên tầng ba.

 

Tầng ba có tổng cộng bốn phòng, phía bên trái là phòng của Nguyễn Manh và Thiệu Thiên Lương trước kia, bên phải là của anh và Bùi Như Niệm. Anh vốn định vào phòng của Bùi Như Niệm, suy nghĩ một lát lại quyết định đẩy cửa phòng của mình. 

 

Mấy tháng không tới, kết cấu trong phòng không có gì thay đổi, bầu không khí rất tĩnh lặng.

 

Gió từ bên ngoài lùa vào phòng, mang theo cái se lạnh của mùa xuân.

 

Khanh Khả Ngôn đi theo hướng gió đến ban công, quả nhiên bắt gặp Bùi Như Niệm đang nắm lan can hóng gió. Tóc cô bị gió thổi loạn, khóe môi nhếch lên độ cong xinh đẹp, dịu dàng hơn cả gió xuân.

 

"Tìm được em rồi."

 

"Nhanh vậy, đúng là em không giỏi chơi trốn tìm cho lắm." Bùi Như Niệm xoay người, chỉ vào rừng cây xa xa và nói: "Anh xem, chúng nảy chồi rồi!"

 

"Chờ thêm một khoảng thời gian nữa, anh và em quay lại đây là có thể thấy chúng nó nở hoa."

 

"Ừm!" Bùi Như Niệm trả lời ngay lập tức, đầy mong chờ với tương lai sắp tới.

 

Khi cô phản ứng lại, cô mới hỏi anh: "Đó xem như một buổi hẹn hò đúng không?"

 

"Ừm, anh với em hẹn hò không phải rất bình thường hay sao?" Khanh Khả Ngôn suy tư vài giây, nói thêm: "Mấy tháng thì quá lâu, đợi em hoàn thành hết hoạt động đang có đi."

 

Anh không nói tiếp nữa, trong đầu đã hiện ra kế hoạch chi tiết cho buổi hẹn hò đầu tiên.

 

Rõ ràng hai người đã ở chung với nhau rất nhiều lần, nhưng lần hẹn hò chính thức đầu tiên khiến người rung động vẫn chưa có.

 

Bùi Như Niệm da mặt mỏng, nói nữa sợ mình không thể ghi hình tiếp được, cô vội vã đẩy Khanh Khả Ngôn xuống lầu.

 

Hai người bọn họ đi đến tầng hai, Bùi Như Niệm cũng nghe thấy tiếng khóc trầm thấp, cảm thấy được hết sức tò mò.

 

Khanh Khả Ngôn kéo tay cô lại, thầm thì: "Đừng đi."

 

"Vì sao?"


"Có một số việc nên để cho chính họ tự giải quyết."

 

Bùi Như Niệm nghe cái hiểu cái không, cô lẳng lặng đi theo Khanh Khả Ngôn xuống lầu.

 

Còn chưa bước xuống bậc thang đã nghe tiếng Nguyễn Manh và Thiệu Thiên Lương đang ngồi trên sofa trò chuyện với nhau.

 

Thiệu Thiên Lương: ""Hôn nhân mô phỏng" hình như có độc, ban đầu mời ngẫu nhiên sáu khách mời tổ hợp thành ba CP, ấy thế nhưng đã tác hợp được một cặp rưỡi."

 

Nguyễn Manh nói tiếp: "Không phải hai cặp sao? Trừ bỏ chúng ta ra thì còn lại đều là thật."

 

"Diệp Linh người ta đơn phương, Vưu Mễ còn chưa đồng ý đâu. Cô ấy cũng rất thảm, cảm giác như đã dùng hết mọi cách."

 

"Đó thì tính là gì? Kẻ xấu ắt gặp kẻ xấu mà. Trước kia cô ta cao ngạo, thề son sắc phải ràng buộc được với sếp Ngôn, ai biết cuối cùng lại nhìn trúng Vưu Mễ."

 

"Lúc trước em cũng muốn chọn Khanh Khả Ngôn mà?"

 

"Cứu cứu, đừng nói tới lịch sử đen của em nữa!" Nguyễn Manh bịt hai tai, lớn tiếng nói: "Chỉ trách em lúc đó mắt mù, không phát hiện dưới đỉnh đầu sếp Ngôn khắc đầy cái tên Bùi Như Niệm."

 

"Khụ, khụ!" Bùi Như Niệm xém chút bị sặc nước bọt mà chết.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)