TÌM NHANH
XIN ĐỈNH LƯU LÀM NGƯỜI ĐI
View: 174
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77: Nói sao thì tôi cũng là nhất gia chi...
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Ông Chu Hạo vứt bỏ uy nghiêm của một người cha,  sống chết níu kéo, không biết xấu hổ năn nỉ, cuối cùng cũng dỗ được cô công chúa nhỏ ngoan ngoãn về nhà.

 

Bước vào cổng, ông ấy run cầm cập, không nhịn được hắt xì một tiếng lớn.

 

"Ha ha ha!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Tư Ức ăn xong que kem, không tim không phổi cười lớn.

 

Chu Hạo giận tái mặt, hung hăng trừng mắt nhìn anh ấy.

 

Con với chả cái, vứt đi cho rồi.

 

"Em gái à, sao hôm nay lại về nhà vậy?"

 

Chu Tư Ức lười biếng chống người dậy, ngồi xếp bằng, không ý tốt liếc qua Chu Hạo:

 

"Bởi vì avatar của ai đó hả?"

 

"Ai cơ? Avatar của ai?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Hạo nhìn xung quanh muốn phủi bỏ quan hệ.

 

"Vâng."

 

Bùi Như Niệm thừa nhận, trả lời:

 

"Ông ấy dùng avatar để kêu em đầu hàng, em nào dám không quay trở về."

 

Chu Hạo liều chết cãi lại:

 

"Con hiểu lầm rồi, avatar mới của ba không phải nhắm vào con."

 

"Vậy thì ba nhắm vào ai?"

 

Bùi Như Niệm hiếm khi phản ứng nhanh như vậy:

 

"Mẹ con sao?"

 

"..."

 

Lời còn chưa nói ra đã bị Chu Hạo nuốt trở lại, vẻ mặt phức tạp.

 

"Ha ha ha!"

 

Trong phòng vang vọng từng đợt tiếng cười lớn của Chu Tư Ức. Tiếng cười không kiêng nể gì giống như dùng hai chân hung hăng chà đạp lên tôn nghiêm lung lay sắp đổ của ông Chu Hạo.

 

Cuối cùng Chu Tư Ức cũng cười đủ, xoa xoa khóe mắt ướt, từ bi ngăn lại vấn đề này.

 

"Niệm Niệm, anh mới báo với mẹ em trở về nhà, mẹ nói sắp về tới rồi."

 

"Công việc của mẹ không bận sao?"

 

Bùi Như Niệm nhu thuận hỏi.

 

Công ty kinh doanh của Bùi Thục Lễ có rất nhiều kinh doanh đa quốc gia, vì vậy đối với công ty thì Tết Nguyên Đán cũng như cuối năm cần làm nhiều báo cáo cuối năm.

 

Bùi Thục Lễ mỗi năm cứ tới tháng mười hai bận rộn vô cùng, hận không thể học được phép phân thân, ngày nào cũng làm việc 48 tiếng.

 

"Bận chứ, mẹ nói dù có bận cũng không thể lạnh nhạt con gái."

 

Chu Tư Ức cắn que kem trong miệng, bộ dạng không đoán được nói:

 

"Mẹ thật là bất công mà..."

 

"Bất công cái gì?"

 

Chu Hạo mỗi phút đều bảo vệ con gái:

 

"Hơn hai mươi năm rồi mà mày còn chưa quen hả? Hơn nữa công ty hiện tại của mày thường hay hợp tác với công ty mẹ mày còn sợ không được gặp mặt sao?"

 

"Con sớm đã quen rồi, người không quen không phải là ba hả?"

 

Giọng điệu Chu Tư Ức tràn đầy ý châm biếm:

"Ngài cô đơn họ Chu, xin hỏi đã bao lâu rồi ngài không nhìn thấy bạn già của mình?"

 

"Bạn già?"

 

Ông lão cô đơn họ Chu im lặng một lúc.

 

Bùi Như Niệm trơ mắt nhìn người cha thân yêu liên tục bị xuyên đao, không những không có một xíu áy náy nào mà còn cười theo.

 

Chu Hạo xụ mặt không vui, trong lòng chỉ còn lại hối tiếc, cuối cùng cũng ý thức rõ được ở trong cái nhà này mình không có một chút địa vị nào.

 

Nói sao thì tôi cũng là nhất gia chi chủ*.

*: Chủ trong gia đình.

 

Anh em hai người cuối cùng cũng ồn ào xong mới chịu ngồi xuống từ từ nói chuyện.

 

Máy sưởi ấm trong khu biệt thự rất nóng, nhiệt độ trong phòng lên tới ba mươi độ y như sức nóng mùa hè.

 

Bùi Như Niệm cởi áo khoác dày ra, chỉ mặc một cái áo len mỏng, Chu Tư Ức đưa cho cô cây kem que vị dâu tây.

 

"Ở nhà thật thích."

 

Bùi Như Niệm cắn que kem, từ đáy lòng cảm thán.

Gần tới mấy ngày màu đông giá rét, đông đến nổi tay chân cô ngày nào cũng lạnh cóng nào dám ăn kem que.

 

Chu Tư Ức:

 

"Vậy thì em hãy thường xuyên về nhà đi."

 

"Không được."

 

Bùi Như Niệm lắc đầu:

 

"Cách đoàn phim quá xa, hơn nữa hiện tại em về phải báo với công ty chuẩn bị trước."

 

Vẻ mặt Chu Hạo khó hiểu:

 

"Về nhà mà còn phải báo để chuẩn bị trước? Công ty con quản lý còn hơn cả cha mẹ đẻ nữa."

 

Bùi Như Niệm vội vàng giải thích:

 

"Công ty cũng chỉ lo lắng cho con thôi, bởi vì hiện tại con...hơi nổi tiếng."

 

"Bùi Như Niệm, tự tin lên coi."

 

Chu Tư Ức chỉnh sửa lại lời nói của cô:

 

"Hiện tại em rất nổi tiếng, là một minh tinh lớn."

 

"Em tự nói thì hình như có chút huênh hoang mà."

 

Giọng Bùi Như Niệm có chút chần chừ.

 

"Sợ cái gì? Dù sao cũng chả có ai nghe thấy."

 

Bùi Như Niệm nghĩ, đúng là vậy liền bắt đầu huênh hoang:

 

"Bởi vì hiện tại con là minh tinh lớn, ra đường rất dễ đụng trúng chó săn. Cho nên ngài Phương yêu cầu con phải báo trước lịch trình kịp thời để chuẩn bị tốt quan hệ công chúng."

 

Chu Hạo:

 

"Ngài Phương là ai?"

 

Bùi Như Niệm chuẩn bị giải thích, Chu Tư Ức đã giành mở miệng trước nói thẳng tên Phương Thu Nam.

 

"À, thì ra là anh ta."

 

Chu Hạo gật đầu.

 

"Ba, ba quen biết anh ta hả?"

 

Bùi Như Niệm cảm thấy bất ngờ. Cha rất ít tiếp xúc với ngành giải trí, ngay cả minh tinh lớn tuyến một còn không biết, làm sao có thể quen biết người đằng sau hậu trường.

“Biết cha anh ta, mấy năm trước đây có từng hợp tác. Sau này nhà anh ta suy sụp thì không có qua lại."

 

Chu Hạo qua loa hai ba câu kể lại, không có nói rõ.

 

Vài năm trước từng hợp tác chứng tỏ nhà anh ta trước đây cũng tính là giàu có. Sau thì phá sản chắc do đã gặp phải biến cố nào đó.

 

Bùi Như Niệm vô tình biết được lịch sử của ngài Phương, không có truy hỏi sâu, tiếp tục nói chuyện sinh hoạt ngày thường cùng mọi người.

 

Gần tối, cuối cùng Bùi Thục Lễ cũng hoàn thành xong công việc, mệt mỏi vội vã về nhà.

 

Gần đây công việc của bà rất bận, hai tuần liên tiếp đều ở tại công ty, còn phải bay từ nam sang bắc, lịch trình giống như một minh tinh lớn nổi tiếng.

 

Chu Hạo có một khoảng thời gian không gặp được vợ, nghe thấy tiếng ngay lập tức mặc thêm áo khoác phóng ra ngoài cửa, dang rộng hai tay đón vợ.

 

Hai anh em ở phía sau nhìn chăm chú bóng dáng ông đi xa chỉ mặc kệ.

 

Ông Chu Hạo dù sao thì cũng được xem như là một người doanh nhân có tiếng, gương mặt không giận mà uy, ai có thể nghĩ  tới việc ông vậy mà lại là một người sợ vợ.

 

Nhìn bộ dạng hiện tại của ông Chu mặc cái áo khoác hàng hiệu mấy ngàn đô cảm giác thành một áo phao, lộ ra cảm giác mộc mạc từ trong ra ngoài.

 

"Cục cưng, em..."

 

Chu Hạo phóng tới trước mặt Bùi Thục Lễ, chuẩn bị tặng cho bà một cái ôm to bự.

 

Bùi Thục Lễ lùi nửa bước, nhét túi vào ngực Chu Hạo.

 

"Cầm giúp em."

 

    ???

 

 Chu Hạo chậm chạp xuất hiện dấu chấm hỏi, ngoan ngoãn cầm túi cho vợ. Sau đó trơ mắt nhìn vợ bước ngang qua mình, vội vàng giẫm giày cao gót vào phòng ôm lấy Bùi Như Niệm.

 

"Con gái cưng của mẹ, hình như con gầy đi rồi."

 

Bùi Thục Lễ xoa mặt nhỏ của Bùi Như Niệm, ánh mắt chứa đầy ấm áp:

 

"Tối nay muốn ăn gì, mẹ làm cho con ăn."

 

"Gì cũng được ạ!"

 

Bùi Như Niệm ngọt ngào nói:

 

"Mẹ làm món gì cũng ngon cả."

 

"Mẹ."

 

Chu Tư Ức kêu dài một tiếng:

 

"Con thì sao? Con không được chọn món hả?"

 

"Được rồi, nể mặt em gái con, con muốn ăn gì?"

 

Bùi Thục Lễ xắn tay áo cũng cho con trai ruột quyền chọn món ăn.

 

Chu Tư Ức đương nhiên không hiểu chuyện như Bùi Như Niệm, mở miệng nói một loạt món ăn, giải thích hoàn chỉnh cho câu "được voi đòi tiên".

 

Con gái hiếm khi về nhà nên tâm trạng Bùi Thục Lễ rất tốt đương nhiên đáp ứng.

 

Chu Hạo thấy có cơ hội làm sao bỏ qua được, nhẹ nhàng tiếp cận nói với vợ:

 

"Cục cưng, anh muốn ăn..."

 

"Muốn cái gì cơ? Tới nhà bếp phụ em một tay đi."

 

Trái tim thủy tinh mỏng manh của Chu Hạo lại đổ vỡ, đáng thương lẽo đẽo theo sau vợ giống như con cún bị ngược đãi.

 

"Em gái, tới đây."

 

Chu Tư Ức lấy ra một bao hạt dưa chia cho Bùi Như Niệm một nửa, hai người như kiểu đang xem kịch.

 

Chu Hạo cảm thấy tim đau nhiều một chút.

Nói sao thì tôi cũng là NHẤT, GIA, CHI, CHỦ mà!

 

Con người nhất gia chi chủ nào đó chỉ dám gào thét trong lòng, bên ngoài vẫn phải ngoan ngoãn đi giúp vợ một tay, hầu hạ hai đứa "nghiệt tử".

 

Chu Tư Ức nhìn ông đi vào nhà bếp, thấy hết kịch coi lại đem sự trung tâm chú ý dời tới Bùi Như Niệm.

 

"Em rể đâu? Tại sao không quay về cùng em?"

 

"Em rể cái gì chứ? Anh đừng gọi bậy."

 

Bùi Như Niệm đẩy nhẹ anh ta một cái, cố gắng lộ ra vẻ tức giận.

 

Bầu không khí trong nhà khiến Bùi Như Niệm thoải mái hơn rất nhiều, bộ dạng tức giận cũng trở nên sinh động hơn, má phồng to y như một con cá nóc.

 

Chu Tư Ức cảm thấy em gái đáng yêu, giơ tay nhéo mặt nhỏ của cô, không có dùng sức, tặc lưỡi mất mác.

 

"Hừ, thịt trên mặt mất hết rồi. Người ta tiến vào giới giải trí kiếm tiền. Em thì ngược lại, suốt ngày đi chịu ngược đãi."

 

"Em không có bị ngược đãi mà, bọn họ đối với em khá tốt."

 

Bùi Như Niệm biết anh trai thật ra rất yêu thương cô, giải thích thêm:

 

"Gần đây em khá bận, cho nên mới gầy thôi. Mỗi ngày em đều ăn rất nhiều, có lúc kết thúc công việc xong em còn đi ăn bữa khuya nữa."

"Cùng với em rể sao?"

 

"Tại sao anh lại nhắc tới anh ấy?"

 

"Quan tâm đời sống tình cảm của em chứ sao."

 

Chu Tư Ức nhẹ nhàng nói:

 

"Thích ứng trước để ngừa lúc em kết hôn anh lại không quen."

 

"Anh..."

 

"Sau này em có người con trai khác che chở, anh cũng không thể tùy ý ăn hiếp em nữa rồi."

 

"Anh!"

 

Âm thanh Bùi Như Niệm đột nhiên nâng lên quãng tám.

 

Vậy mà lúc nãy cô còn có chút cảm động, thật quá đáng.

 

Bình thường Bùi Thục Lễ luôn bận công việc, suốt năm số lần xuống bếp đếm trên đầu ngón tay.

 

Tài nấu bếp của bà không có gì đặc sắc, chỉ biết nấu vài món ăn gia đình. Mùi vị không thể so với đầu bếp nhà hàng cao cấp.

 

Người trong nhà dù đã ăn hết sơn hào hải vị vẫn cứ thích mấy món ăn gia đình do bà làm, lần nào cũng khen ngợi hận không thể liếm sạch cái dĩa.

Hồi trước Chu Hạo thường nói Bùi Như Niệm là công chúa nhỏ trong nhà, Bùi Thục Lễ là công chúa lớn trong nhà.

 

Ai có thể nghĩ được Bùi Thục Lễ ở ngoài rung chuyển trời đất sát phạt quyết đoán, về tới nhà thì bị gọi là cục cưng, đã qua tuổi bốn mươi vẫn còn được hưởng đãi ngộ như vậy.

 

"Cục cưng, việc cắt thái này cứ giao cho anh."

 

Chu Hạo cầm lấy dao trong tay bà, cắt khoai tây thành các hình dạng dài ngắn khác nhau.

 

"Anh chân tay vụng về quá, để em làm."

 

"Không, cắt thái rất nguy hiểm. Cắt trúng tay anh thì không sao, cắt trúng tay em thì anh sẽ đau lòng lắm."

 

"Anh nên im miệng đi, em sợ lát nữa hết muốn ăn."

 

Bùi Thục Lễ thuận tay lấy cà chua bi nhét vào miệng ông, ngăn chặn Chu Hạo nói tiếp.

 

"Ồ..."

 

Chu Tư Ức không một tiếng động xuất hiện bắt đầu tỏ vẻ khó đoán được:

"Vợ chồng hai người ân ái quá nha..."

 

"Con quản cái khỉ gì!"

 

Chu Hạo oán giận.

 

Chu Tư Ức bày ra vẻ mặt vô tội:

 

"Con chỉ muốn nhắc nhẹ là hai người còn ân ái nữa thì con sắp chết đói rồi. Con biết ba mẹ nhất định sẽ nói con đói chết kệ con, nhưng con gái cưng của ba mẹ cũng đói rồi."

 

Chu Hạo ghét bỏ khoát tay:

 

"Con ra ngoài trước đi, cơm tối sắp xong rồi."

 

"Được thôi."

 

Chu Tư Ức xoay người đi ra ngoài, sau đó cách cửa nói:

 

"Ba mẹ, hy vọng hai người kiềm chế một chút. Tuy rằng con không để ý việc có đứa em trai hay em gái nhỏ hơn con hai mươi bảy tuổi, nhưng con của Niệm Niệm sẽ để bụng việc có một anh trai lớn hơn nó một tuổi."

 

"Con nói đùa kiểu gì vậy?"

 

Chu Hạo đơ người vài giây quay người hét:

 

"Niệm Niệm có con rồi?"

 

"Con, con không có!"

 

Bùi Như Niệm ngay lập tức cãi lại:

 

"Đừng có nghe anh nói bậy!"

 

Bùi Thục Lễ lo lắng nói:

 

"Cục cưng, tuy rằng mẹ không muốn can thiệp vào việc riêng của con, nhưng có con thì nhất định phải cẩn thận."

 

"Con thật sự không có..."

 

Bùi Như Niệm yếu ớt giải thích:

 

"Ngay cả bạn trai con còn không có mà."

 

"Không có sao?"

 

Cả ba người đồng thanh chất vấn.

 

Bùi Như Niệm mở miệng, vốn muốn phủ nhận.

 

Dưới ánh mắt nghi ngờ của bọn họ, Bùi Như Niệm cảm thấy có phủ nhận cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận:

 

"Có cho là có đi, nhưng mà..."

 

Chu Hạo:

 

"Nhưng hai đứa cũng sáu năm rồi, cậu ta còn chưa qua nhà, thật sự không có phép tắc gì cả."

 

Chu Tư Ức:

 

"Đúng vậy, lần trước con gọi em rể, cậu ta cũng không quan tâm tới con."

 

"Anh ấy tặng quà trong phòng livestream cho anh rồi, spam nhiều như vậy anh không thấy đó."

 

Bùi Như Niệm thay Khanh Khả Ngôn yếu ớt giải thích.

 

"Ây dô, Niệm Niệm chưa gả đi mà khủy tay đã với ra ngoài rồi. Mẹ, mẹ nhanh dạy lại con gái của mẹ nè."

 

"Tại sao mẹ phải lo?"

 

Bùi Thục Lễ một bộ dạng bình tĩnh:

 

"Dù sao mẹ đã gặp mặt con rể rồi."

 

Không khí đột nhiên trầm mặc vài giây.

 

Chu Hạo tỏ vẻ hâm mộ với ghen tị:

 

"Vậy là anh thật sự một chút địa vị cũng không có sao?"

 

Hai mẹ con kế bên nói cùng lúc:

 

"Đúng vậy!"

 

Bùi Như Niệm tạm thời còn chút lương tâm, muốn thay ba nói vài câu.

 

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên cắt đứt ý nghĩ tiếp theo của cô.

 

Bùi Như Niệm nghe điện thoại, giọng của Khanh Khả Ngôn đầu bên kia vang lên.

 

Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh, ba người kia không hẹn mà cùng gác lại công việc, tụ lại nghe hai người họ nói chuyện điện thoại.

 

Khanh Khả Ngôn nói anh vừa kết thúc công việc, hỏi Bùi Như Niệm về nhà vui không, có cần anh tới đón không.

 

Bùi Như Niệm vừa chuẩn bị nói không cần, Chu Tư Ức liền cướp lời nói:

 

"Em rể, em còn hỏi nhảm gì nữa, nhanh qua đây."

 

"Này!"

 

Bùi Như Niệm nóng nảy, cố gắng đẩy Chu Tư Ức ra.

 

Khanh Khả Ngôn bên kia không có bị dọa sợ, nhanh chóng nhận lời, sau đó tắt máy.

 

Bùi Như Niệm: ???


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)