TÌM NHANH
XIN ĐỈNH LƯU LÀM NGƯỜI ĐI
View: 181
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76: Địa vị gia đình
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Hai người bọn họ chọn một bài hát thuộc thể loại bubblegum pop* có cao độ và độ khó tương đối thấp, kỹ thuật cơ bản cũng có thể hát.

*: là một thể loại con của thể loại pop, giai điệu sôi động được giới trẻ yêu thích.

 

Dù sao thì diễn viên khác với ca sĩ, thiên phú với nỗ lực cũng có sự khác biệt. Công chúng kỳ vọng ở bọn họ chỉ dừng ở "đừng có lạc nhịp quá nhiều".

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà Bùi Như Niệm thì không nằm trong diện này!

 

Trong phòng luyện thanh có thầy giáo chuyên nghiệp chỉ dẫn, ông không có mở nhạc đệm để cô gái xinh đẹp hát thử trước một lần, thử nghe năng lực thực sự của hai người.

 

So với Bùi Như Niệm, Từ Mân debut nhiều năm, có nhiều kinh nghiệm phong phú trong việc biểu diễn ở đêm liên hoan. Hồi trước còn xuất bản album cũng có thể xem như là một ca sĩ.

 

Cô ấy hát rất tự tin, đầy khí thế "ngày mai bà đây sẽ đứng ở giải Grammy". Kết quả hát được ba câu, âm cuối liền bị vỡ giọng.

 

"Tôi chưa có thông cổ họng."

 

Từ Mân cảm thấy mất mặt, nhanh chóng thanh minh cho bản thân.

 

Bùi Như Niệm vội tiếp lời:

 

"Ừ ừ, đoạn trước chị hát hay."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Đúng vậy..."

 

Từ Mân tỏ vẻ kiêu ngạo.

 

Bùi Như Niệm nói thêm:

 

"Nghe chị hát xong, đột nhiên em cảm thấy tự tin ghê."

 

"Hả, ý cô là sao đây!"

 

Từ Mân ngay lập tức xù lông, cô hát tệ như vậy sao?

 

Hai người song ca thì cần phải chia phần, mỗi người đều sẽ có đoạn solo.

 

Phần của Bùi Như Niệm bắt đầu từ câu thứ tư nối với phần hát bị vỡ giọng của Từ Mân.

 

"Cô ấy vừa mới bị lạc giọng một chút, tôi sẽ bắt lại nhịp cho cô, cô hát tiếp theo."

 

Thầy giáo thanh nhạc cũng không có ôm hy vọng đối với kỹ năng của một diễn viên, bình tĩnh nhấn hai phím đàn.

 

"Được, cảm ơn thầy."

 

"Năm, sáu, bảy, bắt đầu..."

Thầy thanh nhạc đàn xong khúc dạo đầu, Bùi Như Niệm đứng nghiêm chỉnh, cầm bản nhạc bắt đầu hát.

 

Sau khi ekip thương lượng đã chọn cho hai người bọn họ một bài tình ca nam nữ tên là "Có chút ngọt".

 

Đã sửa lại giai điệu, bài hát gốc đã được sửa đổi để phù hợp với hai người nữ hát. Giai điệu nhẹ nhàng vô cùng thích hợp với em gái ngọt ngào.

 

Giọng của Bùi Như Niệm trong trẻo, bình thường khi nói chuyện chất giọng êm ái, nghe ngọt vô cùng. Vì vậy Từ Mân nhiều lần lên án, tỏ vẻ không có cách nào chịu được khi Bùi Như Niệm làm nũng, vô cùng đáng sợ.

 

 Cô hát giọng cũng hay như vậy, ngay khi mở miệng đã bắt tai. Cho dù thầy thanh nhạc có thể nhận ra Bùi Như Niệm chưa từng được đào tạo chuyên nghiệp nhưng vẫn bị âm sắc của cô thuyết phục.

 

"Tôi cảm thấy cô thích hợp làm ca sĩ hơn."

 

Thầy thanh nhạc vỗ tay khen:

 

"Giọng cô thích hợp hát mấy bài ngọt ngào, kiểu giọng mà mọi người sẽ yêu thích."

 

Bùi Như Niệm thụ sủng nhược kinh*, hướng ông cúi người chín mươi độ:

*: được yêu thích nên sợ hãi

 

"Cảm ơn thầy đã khen."

 

Thầy thanh nhạc chỉnh lại:

 

"Sai, sai rồi, tôi không có khen cô, đó chỉ là lời đề nghị chân thành."

 

Bùi Như Niệm mở to mắt ngơ ngác, tạm thời không biết trả lời lại như thế nào.

 

"Cô hát...thật sự khá tốt."

 

Từ Mân vẫn còn cảm thấy mất mặt vì hát bị vỡ giọng, nổi giận chất vấn:

 

"Bùi Như Niệm, tại sao cô dám để tôi chỉ cô hả?"

 

"Cô hát hay như vậy, đừng có vẹc-xây nữa, còn vậy nữa thì nghỉ chơi."

 

Từ Mân trừng mắt nhìn cô, tiếp tục luyện tập cùng cô.

 

Dựa theo mỗi năm, liên hoan cuối năm kéo dài bốn tiếng. Trong quá trình pha lẫn nhiều quy trình kỹ thuật lộn xộn làm cho thời gian diễn tập càng dài, thường thì cần tốn cả một ngày.

 

Thứ tự Bùi Như Niệm và Từ Mân diễn song ca khá trễ, có đủ thời gian để tập dợt ăn khớp.

 

Thậm chí hai cô còn có thời gian ăn xong hai bữa cơm, cuối cùng mới có nhân viên tới thông báo hai cô lên sân khấu diễn tập.

 

"Thời gian diễn tập khẩn trương ghê, cảm thấy ai cũng cực khổ."

Bùi Như Niệm nhỏ giọng hỏi:

 

"Tại sao không bắt đầu diễn tập sớm chút vậy?"

 

Danh sách tiết mục liên hoan cuối năm rõ ràng đã quyết định rồi, Bùi Như Niệm không hiểu  được tại sao phải kéo dài tới lúc còn có vài ngày mới diễn tập.

 

Từ Mân trả lời:

 

"Bởi vì có thể giảm bớt được thì tư bản sẽ giảm. Rõ ràng có tiền nhưng không muốn thuê mặt bằng thêm vài ngày. Nghệ sĩ tham gia biểu diễn cũng vậy, không muốn bỏ bớt các kế hoạch khác cho nên không có thời gian diễn tập."

 

"À."

 

"Cho nên nguyên nhân là do tiền."

 

Từ Mân nhún vai, vô cùng ao ước nói:

 

"Tôi muốn trở thành người có tiền ghê, giống như trong TV ấy, làm con gái của nhà giàu. Ngay khi sinh ra đã có tiền xài không hết, cả đời không cần phải cố gắng."

 

Bùi Như Niệm ở không cũng trúng đạn, vội tranh luận vì mình:

 

"Trở thành con gái của nhà giàu cũng phải cố gắng mà."

 

"Đúng vậy."

 

Từ Mân gật đầu, nghiêm túc nói:

 

"Cố gắng đầu thai."

 

Bùi Như Niệm: ???

 

Mục tiêu nỗ lực của cô hình như sai rồi.

 

Tiết mục biểu diễn trước kết thúc, Bùi Như Niệm và Từ Mân nắm tay nhau lên sân khấu.

 

Cả buổi liên hoan cuối năm phải diễn tập bốn năm lần, trong đó thì thời gian diễn tập đầu tiên là dài nhất, phải khiến cho các vị khách mời hài lòng.

 

Bùi Như Niệm có chút căng thẳng, sau khi lên sân khấu phát hiện tất cả nhân viên đều rất chuyên nghiệp, nhẹ nhàng hướng dẫn cô phải làm thế nào, cẩn thận tới nỗi cách cầm micro cũng điều chỉnh giúp cô.

 

Mỗi lần Bùi Như Niệm hát xong, nhân viên công tác xung quanh còn nể tình là người mới nên phối hợp vỗ tay cổ vũ.

 

"Hay quá, hay quá..."

 

 Kỹ thuật viên âm thanh vỗ tay, nhiệt tình khen ngợi:

 

"Giọng gốc của cô rất hay, lúc diễn chính thức có thể sử dụng một chút giọng thật của cô."

 

Bùi Như Niệm nắm chặt micro, lấy dũng khí nói:

"Tôi, tôi muốn hát live."

 

Cô có xem các tiết mục diễn trước, rất nhiều ca sĩ chuyên nghiệp không dám hát live.

 

Chính mình lần đầu lên sân khấu, không có kinh nghiệm còn thích thể hiện, bọn họ khẳng định sẽ cảm thấy buồn cười.

 

Điều đáng ngạc nhiên là cả đoàn ekip nghe thấy yêu cầu của Bùi Như Niệm, trao đổi với nhau cỡ hai phút liền dứt khoát giơ tay "OK".

 

"Được. Chờ lần diễn tập thứ tư tôi sẽ vặn nhỏ hoặc tắt nhạc đệm của cô."

 

"A, cảm ơn."

 

Bùi Như Niệm theo thói quen cúi đầu, trong lòng cảm thấy kinh ngạc.

 

Cô cứ tưởng thương lượng với ekip tiết mục rất khó, kết quả lại thuận lợi ngoài ý muốn.

 

Kết thúc diễn tập, cô trộm hỏi Từ Mân tình huống vậy là sao.

 

"Không có sao cả."

 

Từ Mân trả lời:

 

"Liên hoan cuối năm mỗi năm đều bởi vì "hát nhép" lên hot search, cư dân mạng mắng chửi nhiều lần, bọn họ chỉ mong sao có nhiều minh tinh hát live, giúp bọn chứng minh là có mở micro."

 

"Bọn họ không sợ sao? Lỡ như hát tệ thì sao?"

 

"Ngược lại thì có, mấy cái hát dỡ, lạc giọng thì người mất mặt là cô. Mỗi năm, liên hoan cuối năm nhiều tai nạn hiện trường như vậy, hắc lưu lượng cũng là lưu lượng mà."

 

Từ Mân dừng lại vài giây, nói với Bùi Như Niệm tin tức trong ngành:

 

"Cô biết không, liên hoan cuối năm của đài truyền hình lớn luôn tranh giành Khanh Khả Ngôn, giá hình như lên tới trăm triệu rồi, hơn nữa yêu cầu ngày càng  quá đáng."

 

“Quá đáng thế nào?”

 

"Hồi mới bắt đầu là để anh ta nhảy với hát, sau đó biến thành MC khách mời, cuối cùng biến thành diễn tiểu phẩm, đọc diễn cảm gì cũng được. Thậm chí anh ta không cần nói gì, xuất hiện thôi cũng được nhận tiền."

 

Trong giọng điệu của Từ Mân lộ ra sự đố kỵ, ghen ghét nói:

 

"Quả là đỉnh lưu trâu bò*, khi nào tôi mới có thể kiếm tiền dễ như vậy."

*: lợi hại

 

"A, ra vậy."

 

Bùi Như Niệm coi như nghe hiểu được, trong vòng giải trí thật sự rất cần lưu lượng.

 

Tối quay trở về nhà, cô mở Wechat nói chuyện với Khanh Khả Ngôn, thuận tiện nhắc tới việc liên hoan cuối năm.

 

Khanh Khả Ngôn: 

 

"Đúng vậy, mỗi năm bọn họ đều có mời anh."

 

Thực tế thì Bùi Như Niệm nhận được thông báo, đúng ra là cho Khanh Khả Ngôn.

 

Sau khi bên Phương Thu Nam nhận được thư mời, thương lượng với ekip tiết mục mới nhét Bùi Như Niệm vào.

 

Bùi Như Niệm: 

 

"Vậy sao anh không đi?"

 

Khanh Khả Ngôn:

 

 "Nghệ sĩ phải quý trọng danh dự."

 

Cho tới nay Khanh Khả Ngôn vô cùng rõ ràng, đêm liên hoan quy mô lớn nguyện ý dùng số tiền lớn mời anh, đơn giản là nhìn trúng lưu lượng của Khanh Khả Ngôn và danh hiệu "lần đầu tham gia".

 

Về phần năng lực của anh thế nào thì không có ai quan tâm.

 

Chỉ cần Khanh Khả Ngôn gật đầu đồng ý, anh sẽ biến thành công cụ dẫn lưu, bị đẩy lên đầu ngọn gió để thu hút người xem, trở thành trung tâm chú ý.

Còn việc sau khi dẫn lưu thành công, kết quả của người đó thế nào bọn họ không quan tâm. Một khi Khanh Khả Ngôn không thể làm hài lòng kỳ vọng của mọi người thì kế tiếp sẽ chào đón một đoàn chê cười, châm chọc anh "đức không xứng địa vị".

 

Khanh Khả Ngôn:

 

"Anh không muốn làm ca sĩ."

 

Bùi Như Niệm:

 

"Anh hát rất hay mà, lúc trước  có từng hát, mọi người đều khen!"

 

Khanh Khả Ngôn:

 

"Đó là hát cho em nghe."

 

Anh thiên vị quá rõ ràng, Bùi Như Niệm cũng không dám nhìn thẳng dòng chữ đó.

 

Thông qua dòng chữ, thậm chí cô còn có thể tưởng tượng được giọng điệu của Khanh Khả Ngôn khi nói.

 

Khanh Khả Ngôn:

 

"Nếu em muốn nghe, anh ghi âm gửi em."

 

Bùi Như Niệm:

 

"Em muốn đi ngủ, anh ngủ ngon!"

 

Khanh Khả Ngôn:

 

"Em ngủ ngon, biểu diễn tốt, cố lên!"

 

Bùi Như Niệm không có trả lời, rời khỏi app.

 

Cô lấy chăn bao chặt mình, sau đó bắt đầu lăn qua lăn lại trên giường, miệng còn phát ra tiếng kêu kỳ lạ.

 

Là yêu sao?

 

Này chắc là yêu rồi!

 

Vài ngày tiếp theo, Bùi Như Niệm bận rộn diễn tập và tuyên truyền phim mới, giống như con quay vậy, quay lung tung gần như không có thời gian cho bản thân.

 

Khó khăn lắm mới có chút thời gian mở điện thoại ra xem, tin nhắn chưa đọc luôn là 999+, cô chỉ chọn mấy tin quan trọng trả lời, thái độ có chút qua loa.

 

May là bạn bè biết cô bạn nên không có so đo nhiều. Chỉ có mỗi ông Chu Hạo không hài lòng, mỗi ngày dùng biểu tình tiên nữ phép thuật khủng bố Bùi Như Niệm, thúc giục cô sớm về nhà.

 

Một ngày Bùi Như Niệm lên mạng nhìn, phát hiện cha thân yêu thay đổi avatar Wechat, nền đen chữ trắng, chỉ có một câu:

 

"Quan tâm người già trong nhà, đừng để chờ đợi trở thành tiếc nuối."

 

Bùi Như Niệm bật cười tại chỗ, không nghĩ đến cha thân yêu đã cảm thấy cô đơn đến như vậy.

 

Cười đủ rồi cô tính toán thời gian, phát hiện bản thân đã hơn nửa năm không về nhà, trách sao cha thân yêu lại trở nên âm dương quái khí* như vậy.

*: tính tình cổ quái

 

"Hân Hân."

 

Bùi Như Niệm liên hệ với trợ lý, hỏi thời gian sắp tới hôm nào cô rảnh.

 

"Ngày nào cũng bận."

 

Quách Hân được các vị lão làng của công ty hướng dẫn (điều giáo), năng lực nghiệp vụ nâng cao rõ ràng:

 

"Lịch trình nay mai chủ yếu là diễn tập, kết thúc diễn tập phải chuẩn bị diễn chính thức. Sau đó  lịch trình chủ yếu là quay phim và tuyên truyền, kéo dài chắc phải chờ tới hai tháng mới rảnh được."

 

 "Hai tháng, vậy là tới Tết rồi."

 

Quách Hân đưa ra phương án giải quyết:

 

"Chị sẽ thương lượng với nhà đài một chút để em diễn tập trước, như vậy thì buổi chiều sẽ có thời gian rảnh."

 

"Được, chị vất vả rồi!"

 

Bùi Như Niệm gửi gắm hy vọng vào Quách Hân, bản thân an tâm chờ kết quả.

 

Quá trình thương lượng vô cùng thuận lợi, Bùi Như Niệm thành công "trộm" được nửa ngày nghỉ phép, quyết định về nhà xem thử.

 

Cô không báo với cha mẹ, muốn cho họ bất ngờ.

 

Cha mẹ và anh trai Bùi Như Niệm đều làm kinh doanh, ngày nào cũng bận rộn.

Bọn họ ở chung một thành phố nhưng đều ở nhà riêng, bình thường rất khó gặp mặt. Nhưng mỗi lần có thời gian, mọi người đều trở về biệt thự ở ngoại ô, quây quần hưởng thụ thanh tĩnh.

 

Trùng hợp hôm nay cha con Chu Hạo và Chu Tư Ức không có việc, hai người mặc áo ba lỗ và quần đùi ngồi xoa chân, vừa ăn kem que vừa chơi cờ ca-rô.

 

"Ha ha, con thua rồi."

 

Chu Hạo thuận lợi tạo đường năm, hào hứng nói:

 

"Tới, chống đẩy ba mươi cái."

 

"Con..."

 

Chu Tư Ức thiếu chút nữa bộc phát, không tin hỏi:

 

"Ba ăn gian đúng không?"

 

"Cờ ca-rô mà còn ăn gian, mày xem thường ai vậy hả?"

 

"Hồi trước ba chơi với Bùi Như Niệm chưa từng thắng bao giờ."

 

Chu Tư Ức chỉ vào cha, lại chỉ vào bản thân mình:

 

"Con lần nào cũng thắng."

 

"À, bởi vì IQ của em con có giới hạn, chơi mấy trò trí tuệ với em con đều phải thả lỏng. Nó chơi gì không được, thua vài lần là khóc à."

 

"..."

 

Vừa lúc Bùi Như Niệm bước vào cửa liền nghe được câu đó, cảm giác bản thân chịu một ngàn điểm sát thương.

 

Chu Tư Ức thấy cô, ngậm kem que, bộ dạng xem kịch vui sướng  khi người gặp họa.

 

"Niệm Niệm!"

 

Chu Hạo nhìn thấy Bùi Như Niệm, cả người như bay lên:

 

"Cuối cùng con cũng về rồi!"

 

"Con đi lộn nhà rồi."

 

Bùi Như Niệm yên lặng lùi nửa bước, lạnh giọng nói:

 

"Mọi người tiếp tục đi, tạm biệt."

 

"Đừng, đừng mà!"

 

Chu Hạo bất chấp việc mình còn đang mặc áo ba lỗ, kéo cửa phóng vào trời đông tuyết phủ, hèn mọn níu giữ con gái nhà mình.

 

"Ha ha ha!"

 

Chu Tư Ức cười nghiêng ngả còn thuận tay quay lại gửi cho mẹ.

 

Bùi Thục Lễ:

 

"Con bị gì vậy? Trời lạnh như vậy, gọi em con vô nhà lẹ."

 

Chu Tư Ức:

 

"???"

 

Ngài thật sự không quan tâm chồng mình chút nào, good job!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)