TÌM NHANH
XIN ĐỈNH LƯU LÀM NGƯỜI ĐI
View: 243
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67: Đứng trước Pikachu, sức cạnh tranh của anh bằng không
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Trước khi ngủ, Bùi Như Niệm dựa theo lịch trình mà Quách Hân đã gửi qua email, đầu tiên phải trao đổi với đoàn làm phim "Lộng Kiều" các công việc liên quan đến tuyên truyền cái đã.

 

Đạo diễn Ngô Toàn của "Lộng Kiều" bây giờ đã xem cô như Bồ Tát sống. Việc tuyên truyền ngoại trừ nữ chính thì vai nữ ba của cô là chủ yếu, nam chính và các diễn viên khác đều không có ý kiến.

 

Trước đây, nam chính đầu tư vào đoàn phim bất thình lình rút đầu tư. Nếu không phải nhờ Bùi Như Niệm nhận mệnh lúc lâm nguy, tìm được nam chính mới và nhà đầu tư khác thì "Lộng Kiều" vốn đã chết từ trong bụng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuy cô không có chủ động tranh công, nhưng trong lòng Ngô Toàn đều hiểu rõ. Hơn nữa, từ khi Bùi Như Niệm nhập vào đoàn phim ông đến nay thì độ hot của cô ngày càng cao. Giai đoạn trước cô còn mang theo một chương trình lên hot search, giúp chương trình tiết kiệm được kha khá chi phí quảng cáo.

 

Nói thật, lúc trước Chu Tư Ức chủ động liên hệ với ông và hy vọng được đầu tư vào "Lộng Kiều", trong lòng Ngô Toàn khi đó rất không an ổn. Ông có thể ngờ ngợ đoán ra được giữa Bùi Như Niệm và Chu Tư Ức có quan hệ nào đó.

 

Có thể là người yêu, có thể là bạn bè, thậm chí là anh em. Tóm lại, bởi vì có quan hệ thân thiết nên Chu Tư Ức mới sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn đầu tư cho "Lộng Kiều".

 

Nhưng dẫu sao vẫn là lần đầu chen chân vào giới giải trí, có rất nhiều quanh co mà có lẽ anh chưa được hiểu rõ cho lắm. Những công ty đầu tư phim ảnh khác, ngoại trừ chi tiền thì còn cài cắm các mối quan hệ, hoặc đủ các loại liên quan để khai thông giai đoạn hậu kỳ. Boss Tiểu Chu thì không có mạng lưới quan hệ trong giới, nhỡ như có người muốn gây chuyện thì tác phẩm của bọn họ có thể bị hoãn chiếu.

 

Điều khiến Ngô Toàn không ngờ tới chính là, tuy Chu Tư Ức không kinh doanh trong giới giải trí nhưng lại có thể đi rất nhiều con đường riêng biệt khác.

 

Lúc đoàn phim mới xử lý được nửa phần hậu kỳ, phía bên cục phát thanh truyền hình đã cấp phép phê chuẩn. Ngay cả tốc độ xét duyệt cũng nhanh hơn so với tác phẩm khác, từng lớp xét duyệt đều thông qua hết và chỉ mất khoảng thời gian ngắn ngủn là hai tuần, tốc độ tên lửa nhanh gấp tám trăm lần.

 

"May mà nhờ có con và boss Tiểu Chu nên "Lộng Kiều" mới được chiếu sớm. Giai đoạn tuyên truyền có thể hơi bận bịu, đến lúc đó vất vả con rồi." Ngô Toàn tạm ngưng vài giây, giọng nói có hơi gượng gạo: "Tiểu Bùi, hình như chú chưa chính thức nói cảm ơn con. Nhân cơ hội này, chú nhất định phải cảm ơn con. Nếu không có con, "Lộng Kiều" xem như xong rồi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Như Niệm cảm thấy bầu không khí có hơi nặng nề bèn nhanh chóng giải vây: "Đừng nói như vậy, nếu không có con thì có lẽ nam chính đã không bỏ đi."

 

Đạo diễn cười hớn hở, đỉnh đạc mà nói: "Hắn ta đi thì càng tốt! Ngày nào cũng đòi chú sửa kịch bản, chú chịu đủ rồi!"

 

Bùi Như Niệm cũng cười theo: “Cảm ơn chú vì lúc đó đã sẵn lòng đứng về phía con.”

 

“Không cần phải cảm ơn, tụi chú quay phim biết rõ các diễn viên thấp bé đều không dễ dàng gì. Phải nhận đủ mọi cái nhìn, còn phải chịu cực nữa. Chú nóng tính thì con cũng biết rồi đấy, không lý trí. Từ khi con đến thử vai chú đã cảm thấy "cô bé này diễn rất tốt, sao lại không nổi tiếng chứ?"" Ngô Toàn thở dài, tiếp tục nói: “Thật ra cũng vì chú quá nóng tính mà mất lý trí, không suy nghĩ đến hậu quả, rước thêm phiền toái cho đoàn phim. Nhưng nếu thời gian có quay ngược trở lại thì chú vẫn sẽ làm như vậy.” 

 

Bùi Như Niệm nghe ông ấy nói xong thì càng cảm động hơn.

 

Quả thật, giới giải trí có quá nhiều điều không công bằng, chính cô cũng đã chịu đựng rất nhiều ánh mắt lạnh nhạt trên suốt hành trình của mình.

 

Cho nên, sự ấm áp trong cái lạnh giá ấy lại càng trân quý hơn.

 

Ngô Toàn lại tán gẫu đôi ba câu với cô, nhắc tới kịch bản mới và định mời Bùi Như Niệm thủ vai nữ chính cho bộ phim tiếp theo của mình.

 

“Vẫn là phim cổ trang, thể loại nữ chủ tranh đấu gia đình, chú cảm thấy rất thích hợp với con, không cần phải chọn người khác nữa. Chỉ là thù lao…”

 

“Con có thể!” Bùi Như Niệm lập tức đồng ý.

 

Ngô Toàn nói tiếp: "Thù lao thì bây giờ chú chưa dám đảo bảo. Sau khi bộ phim mà con với Khanh Khả Ngôn diễn cặp được phát sóng, báo giá của con trong ngành chắc chắn sẽ tăng cao hơn."


Bùi Như Niệm không để ý lắm vấn đề đó: "Thù lao không quan trọng, chú cứ gửi kịch bản cho con trước đi."

 

"Hả? Thù lao không quan trọng?" Ngô Toàn bị cô dọa cho sợ ngây người.

 

Minh tinh trong giới giải trí liều chết liều sống chỉ để kiếm được thù lao cao. Nghệ sĩ ở các tuyến báo giá bao nhiêu đều có hạn định riêng của nó, sau khi Bùi Như Niệm hợp tác với Khanh Khả Ngôn thì hẳn phải mượn thời cơ nâng giá trị bản thân lên chứ? Nhưng trái lại, dường như cô không quá quan tâm mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền.

 

"Đối với con, quay được một tác phẩm hay quan trọng hơn." Bùi Như Niệm ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: "Nếu như chú không kéo được tài trợ, con có thể không cần thù lao luôn."

 

"Ha ha ha, con xem thường ai vậy?" Ngô Toàn cảm giác như bị sỉ nhục, vỗ đùi đứng bật dậy: "Chờ đó, chú đi kiếm tài trợ ngay lập tức, chú sẽ trả cho con thù lao với tiêu chuẩn cao nhất!"

 

Nói xong, chưa đợi Bùi Như Niệm kịp đáp lời thì đã gấp rút ngắt máy.

 

Bùi Như Niệm nhìn màn hình tối đen, vẻ mặt ngỡ ngàng.

 

... Hình như đạo diễn Ngô hiểu lầm ý của cô rồi thì phải.

 

Cô không có thiếu chút thù lao đó thật.

 

Ngoài trừ phối hợp PR cho "Lộng Kiều", công việc chủ yếu của Bùi Như Niệm trong khoảng thời gian sắp tới là chuẩn bị tham gia liên hoan cuối năm, cùng với một đợt ghi hình cho "Tôi muốn trở thành người thắng cuộc sống".

 

Tiệc liên hoan cuối năm mà công ty sắp xếp cho cô thuộc về tài nguyên nhận diện, giúp tăng mức độ phổ biến cho cô. Từ sau khi ký hợp đồng với công ty mới, tài nguyên của Bùi Như Niệm tốt đến mức được tham gia vào cả liên hoan cuối năm của một đài truyền hình lớn có tỷ suất lượt xem dẫn đầu năm ngoái, khiến những nghệ sĩ khác đều phải đỏ mắt ghen tị. 

 

“Tôi muốn trở thành người thắng cuộc sống” còn là tài nguyên mà chính Bùi Như Niệm lấy được, có muốn ghen tị cũng cũng không ghen tị nổi. Lần trước, cô tham gia “I Win” đã giúp gameshow này đạt được hiệu quả rất tốt, sau đó còn nhờ vào một cái meme mà xuất giới*. Hai thành viên chủ chốt của chương trình cũng yêu cầu mời cô đến thêm vài lần nữa để lên thường trú luôn.

 

* xuất giới: có độ nổi tiếng cực cao, không chỉ được mỗi fan riêng showbiz chú ý mà còn được vượt ra tầm nhìn đại chúng, trở thành “người của công chúng”, phổ biến trên nhiều lĩnh vực/phương diện khác nhau.

 

Ekip chương trình tiếp thu ý kiến của bọn họ, quyết định sẽ mời Bùi Như Niệm thêm lần nữa, để xem hiệu quả và phản ứng của khán giả ra sao rồi mới tính đến chuyện thường trú. 

 

Một khi ấn định thường trú, giá trị bản thân Bùi Như Niệm có lẽ sẽ tăng lên thêm một bậc.

 

Trong xã hội bây giờ, các loại phim thương mại dở tệ càng ngày càng nhiều, người xem phải xem với tốc độ nhân đôi mà vẫn dễ dàng mất kiên nhẫn.

 

Ngược lại, các gameshow có lợi thế hút fan hơn nhờ tiết tấu nhanh và chu kỳ ngắn, với lại còn dễ dàng xuất giới, rất nhiều nghệ sĩ ở các phân lớp khác nhau đều dựa vào các gameshow hot để nổi tiếng.

 

Bên tổ sản xuất của chương trình đã bằng lòng cho Bùi Như Niệm một cơ hội, càng ô liu đã vươn ra, chỉ cần cô có khả năng nắm bắt được thì triển vọng tương lai càng phải nói là sáng lạn hơn.

 

Bùi Như Niệm mới hủy hợp đồng vào mấy tháng trước, tình trạng công việc hiện đang ở mức thấp nhất.

 

Cô tuyệt đối không ngờ, chỉ trong vòng khoảng một trăm ngày ngắn ngủi mà bản thân mình đã có thể nhìn thấy sự nổi tiếng ngay trước mắt.

 

Vận mệnh quá thần kỳ, đúng là ứng với câu: Ai biết trước được chuyện tương lai.

 

---

 

Vừa mới thức dậy, Bùi Như Niệm lười biếng duỗi lưng, rửa mặt và trang điểm rồi chuẩn bị buổi sáng trước khi tổ quay tới. 

 

Cô bấm ngón tay để tính toán, hôm nay đã là lần quay thứ sáu của “Hôn nhân mô phỏng”, mới chốc thôi mà đã trôi qua được phân nửa hành trình.

 

Ban đầu lúc lên kế hoạch, ekip chương trình phân chia năm tập đầu là “lúc mới cưới”, từ tập thứ sáu về sau là “cuộc sống hôn nhân dần ổn định”, từ tập chín đến hết là “đôi vợ chồng già”.

 

Hiện tại, bọn họ đã đã trải qua thời kỳ mới cưới, tình cảm đôi bên bước vào giai đoạn ổn định.

 

Để cố gắng đạt được tính chân thật cho chương trình, ekip quyết định tạo thêm một nhân tố gây bất ổn cho bọn họ... Đó chính là con cái.

 

Đội ngũ ekip đã chiêu mộ các bạn nhỏ dễ thương đồng ý trợ giúp cho ba tổ khách mời. Trước tiên chưa tiết lộ thân phận mà chỉ cho biết giới tính và các đặc điểm chính, sau đó để ba tổ khách mời lựa chọn bé cưng mà mình muốn chăm sóc.

 

Vẫn như thường lệ, trước khi chọn lựa họ vẫn sẽ thông qua trò chơi để xác định thứ tự.

 

Trò chơi mà ekip bố trí lại vừa hay rơi vào điểm mù tri thức của Bùi Như Niệm, Khanh Khả Ngôn cố gắng xoay chuyển tình thế nhưng vẫn không thể vượt lên nổi, điểm số của họ xếp hạng cuối cùng. 

 

Xếp hạng nhất là Vưu Mễ và Diệp Linh, hợp tác trong suốt sáu tập vừa qua, hiện tại họ cũng đã có một loại ăn ý lạ kỳ. Ngày càng có nhiều khán giả chú ý đến tuyến tình cảm giữa hai người họ, xếp hạng CP của họ cũng từng một lần vượt qua Manh tạc Thiên và tiến gần đến Khâm Phục.

 

Dù sao, so với với “tình yêu bền vững” thì khán giả lại thích xem vở kịch tình yêu máu chó vướng mắc, lắm gập ghềnh lên xuống hơn.

 

Host ở hiện trường: “Bây giờ tôi sẽ công bố đặc điểm của ba nhóm bé cưng, mời Vưu Mễ và Diệp Linh chọn trước.”

 

Bùi Như Niệm để ý, host nói là "ba nhóm" chứ không phải là ba bé.

 

Ý gì đây?

 

Nhân viên đoàn đưa phiếu tổng hợp đặc điểm tới, lúc này cô mới phản xạ lại.

 

Hóa ra, trong số những khách mời nhí hỗ trợ ghi hình có một cặp trai gái song sinh.

 

Phiếu đặc điểm mà ekip phát cho họ khá mơ hồ, chỉ bao gồm ba yếu tố chính là giới tính, tuổi và chiều cao.

 

Vưu Mễ chọn cô bé đáng yêu, Nguyễn Manh nói thẳng: "Chăm sóc cả hai bé quá khó, Niệm Niệm thứ lỗi cho tôi!". Sau đó cô ấy chọn cậu bé ba tuổi.

 

Còn lại cho Khâm Phục là một đôi song sinh nam nữ, năm nay ba tuổi rưỡi, vừa mới được học mẫu giáo.

 

Host hiện trường: “Ba tổ khách mời đã lựa chọn xong, bây giờ mời các vị tặng quà gặp mặt mà mình đã chuẩn bị cho các bé. Nhắc nhở hữu nghị, ấn tượng của các bé cũng rất quan trọng.” 

 

"Quà, quà... Em không có chuẩn bị quà rồi sao giờ? Ekip hoàn toàn không có nói với em." Bùi Như Niệm đi loanh quanh trong phòng, tự hỏi xem thứ gì có thể làm quà.

 

"Đừng hoảng hốt." Khanh Khả Ngôn đè cô lại: "Trẻ con không cần phải suy nghĩ phức tạp làm gì, bọn nhỏ chỉ cần quà vặt và đồ chơi là đủ rồi."

 

"Đúng ha." Bùi Như Niệm chợt nhận ra, cho dù cô có hao hết tâm tư để chuẩn bị quà thì các bé cũng chưa chắc cảm nhận được ý đồ của cô.

 

Tựa như cô mất vài giờ để điêu khắc nên một thỏi sô-cô-la xinh đẹp, cuối cùng có khi bọn nhỏ còn chẳng thèm xem mà ăn luôn.

 

“Đồ chơi thì em có rất nhiều.” Bùi Như Niệm chạy về phòng, ôm mấy con Pikachu ra và đưa cho Khanh Khả Ngôn xem: “Anh cảm thấy bọn nhỏ sẽ thích Pikachu chứ?” 

 

“Sẽ.” Khanh Khả Ngôn dáp: “Chẳng phải phải em đã nói rồi sao? Không ai không thích Pikachu.”

 

“Đó là đương nhiên, Pikachu đáng yêu nhất!”

 

Khanh Khả Ngôn: …

 

Đứng trước Pikachu, sức cạnh tranh của anh bằng không.

 

Ekip chương trình mời ba nhóm trẻ em tham gia ghi hình nên việc quan tâm đến cảm xúc của bản thân bé và gia đình là điều đương nhiên.

 

Trước khi gặp mặt khách mời, các bé cưng sẽ ở cùng với mẹ, các khách mời phải đối mặt với thử thách đầu tiên đó là làm sao cho các bé cưng chịu đi với mình.

 

Bùi Như Niệm chuẩn bị quà xong, dọc đường đi đều thấp thỏm không yên. Cô còn chưa từng chăm sóc trẻ lớn chứ nói chi đến việc hòa hợp với các bé nhỏ thế này.

 

Khanh Khả Ngôn thoạt nhìn ổn định hơn, nhưng thực tế thì anh cũng không hề có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ.

 

Hai người bọn họ một người là con gái út, một người là con trai một, làm gì có cơ hội chăm sóc em trai hay em gái.

 

Nhất là Bùi Như Niệm, cô là công chúa bé bỏng được gia đình cưng chiều, cô có thể tự chăm sóc bản thân là đã tốt lắm rồi.

 

"Khanh Khả Ngôn, em có hơi sợ." Bùi Như Niệm ấp úng nói: "Sợ sẽ không chăm sóc em bé được."

 

"Đừng sợ, cứ bình tĩnh." Khanh Khả Ngôn nhắc nhở: "Ekip đã dám sắp xếp thì chắc chắn có chuẩn bị dự phòng."

 

"Cũng đúng."

 

Nhân viên giải thích đúng lúc: "Mọi người và khán giả cứ yên tâm, mẹ của các bé sẽ đi cùng trong suốt toàn bộ hành trình. Mọi người có thể không tin đội ngũ ekip nhưng nhất định phải tin vào mẹ ruột của chúng.”

 

“Chà, vậy là tốt rồi.” Bùi Như Niệm thở phào nhẹ nhõm, thoải mái bước tới "đứa con hạn định" trong hai ngày tới.

 

Bước vào phòng nghỉ ngơi, Bùi Như Niệm nhìn thấy một phụ nữ trẻ tuổi mặc áo len ước chừng chạc tuổi cô, gương mặt thuỳ mị, toàn thân toát lên vẻ tri thức và dịu dàng.

 

Cô ấy ôm một đứa bé đang ngủ mơ màng, một đứa trẻ khác thì nằm úp sấp trên đùi cô ấy, trên người được khoác áo của mẹ.

 

Bùi Như Niệm vốn định chào hỏi nhưng khi trông thấy cảnh này, cô lập tức quay đầu ra hiệu cho các nhân viên nhỏ tiếng.

 

Người mẹ trẻ kia thấy cô, khẽ cười: "Ngại quá, tụi nhỏ đợi lâu quá nên hơi buồn ngủ."

 

"Không sao, cứ để tụi nhỏ ngủ thêm lát nữa đi." Bùi Như Niệm đang cầm Pikachu, giọng điệu có phần thận trọng.

 

"Thật ra đêm qua chúng đã ngủ đủ rồi." Người mẹ lắc lắc đứa bé trong vòng tay, rồi lại vỗ vỗ đứa bé đang ngủ trên đùi mình.

 

Hai người con gần như mở mắt cùng lúc, chậm chạp đứng dậy, đưa tay dụi mắt.

 

"Mẹ..."

 

Giọng trẻ con lọng ngọng còn chứa âm điệu của em bé, đáng yêu cực kỳ.

 

Người mẹ ứng tiếng, ra hiệu cho bọn nhỏ nhìn về phía Bùi Như Niệm.

 

"Woa..." Cô bé mặc đồ đỏ chạy tới chỗ Bùi Như Niệm, vui thích nhảy nhót, mở to đôi mắt đen láy gọi cô là chị.

 

Còn cậu bé mặc đồ xanh thì có vẻ hướng nội hơn, bé nép sát vào người của mẹ không dám đi qua.

 

Bùi Như Niệm đưa Pikachu đang cầm trên tay cho cô bé đồ đỏ, tự biết thân biết phận mà uốn nắn xưng hô cho cô bé: "Đừng gọi chị mà hãy gọi là dì nha."

 

Nhân viên ekip: ...

 

Niệm Niệm, cô đúng là của lạ hiếm thấy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)