TÌM NHANH
XIN ĐỈNH LƯU LÀM NGƯỜI ĐI
View: 239
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66: Lãng phí cảm tình của mọi người!
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Biên kịch Dung Mạt đã từng đề cập qua một thiết lập và giải thích cơ bản về cách thức thu hút người hâm mộ, đó là phải đẹp, cường thế và bi thảm.

 

Không chỉ đẹp cường thảm trong vai diễn, những minh tinh trong giới giải trí muốn đi theo con đường ổn định lưu lượng thì càng phải hội tụ đủ ba yếu tố này.

 

Nói theo cách của những người có chuyên môn thì một người có "sắc đẹp" hoặc "sự mạnh mẽ" chứng tỏ người đó đủ điều kiện để hút fan, nhưng làm cách nào để biến những fan mà bạn đã thu hút được ấy trở thành fan trung thành của mình?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phải thảm!

 

Nhất định phải đủ bi thảm!

 

Người ta thường nói, nghiện sắc thì hay xài chùa.

 

Bọn họ yêu thích sắc đẹp nhưng lại keo kiệt trả tiền cho cái đẹp đó.

 

Dù sao trong giới biết bao nhiêu minh tinh, gái đẹp thiếu gì, xem chùa nhiều thì thêm hương.

 

Chỉ khi bản thân minh tinh phải đối mặt với rào cản, bị tư bản chèn ép, trở nên thê thảm đáng thương thì fan mới ý thức được "anh trai hay chị gái ấy chỉ có mình". Lúc này họ mới nhận ra được đâu tình cảm chân thật, cho nên mới có câu "bán thảm ngược fan củng cố fan".

 

Bùi Như Niệm không rõ cách thức kéo fan cho lắm, suốt chặng đường đi của cô có vẻ khá suôn sẻ, chưa từng nghĩ đến việc bày vẻ thảm thương.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nào có ngờ, sau hoạt động cắt băng, fan nhà cô đã bán thảm thương thay cô. Sau đó bắt đầu một quy trình tự động ngược fan, củng cố fan.

 

Sau khi video quay bữa ăn được đăng tải, thứ khán giả được chứng kiến đầu tiên là cảnh Bùi Như Niệm bị MC lạnh nhạt. Lại xem đến cảnh sau đó, hoa tươi reo hò vây quanh Khanh Khả Ngôn, còn cô thì lại đứng lẻ loi ở đó một mình ngay cả chỗ nương thân cũng không có, đau lòng.

 

Còn nữa, nghe nói cô sợ mọi người ở ngoài trời chịu lạnh nên mua trà sữa và cà phê cho họ, kết quả hơn 99% người được nhận đồ uống lại không phải là fan nhà mình.

 

Thậm chí mấy tháng trước đó, bọn họ còn vì chuyện xào CP mà ác mồm ác miệng với Bùi Như Niệm.

 

[Dưới góc nhìn fan hâm mộ] Rõ ràng cô ấy đã đáng thương nhưng vẫn sẵn lòng dịu dàng với cả thế giới, điều đó đã hạ gục được fan lẫn người qua đường.

 

Xem đến cuối cùng, Bùi Như Niệm chứng kiến đám đông vây quanh Khanh Khả Ngôn còn mình thì như bị thế giới ruồng bỏ nhưng vẫn mỉm cười vui vẻ với lác đác vài fan hâm mộ.

 

Fan và người qua đường đều bị cảm hóa rơi lệ, thành kính chúc cô lần sau sẽ trở thành nhân vật chính, sẽ không bị bỏ rơi và làm nền nữa.

 

Những bàn luận về "mỹ nữ bi thảm" ngày càng nhiều, nhưng ở một nơi nào đó bên trong nội bộ fan Khanh Khả Ngôn lại cho thấy một cảnh tượng hoàn toàn bất đồng.

 

-: Báo!!! Phán định, chị dâu nhà chúng ta có mấy chục tỷ thật!

 

-: ???

 

-: Hôm nay chúng tôi có đến tiếp ứng hoạt động cắt băng, chị dâu cũng có mặt ở đó. Tôi tận mắt nhìn thấy mấy tay lãnh đạo cấp cao ban đầu còn cao ngạo mắt mọc trên đầu, kết quả khi nhìn thấy chị dâu thì lập tức hèn mọn tựa chó liếm. Sau khi cắt băng xong bọn họ còn cung kính mời chị dâu đi phòng nghỉ ngơi, sếp Ngôn làm gì có loại đãi ngộ đó?

 

-: NO! Chị dâu chúng ta không phải ai cũng có thể liếm! (bushi)*

 

-: Sếp Ngôn chúng ta đã gì gì đó lâu rồi mà vẫn chưa theo đuổi được (xin lỗi sếp Ngôn tôi thú tội trước)

 

-: Sầu chết tôi, đến khi nào thì anh ấy mới gả vào được hào môn đây?

 

-: À đúng rồi, chị dâu đẹp người đẹp nết còn mời chúng tôi uống trà sữa. Ban đầu tôi tưởng là trà sữa bình thường thôi, cô bé bên cạnh còn oán than thương hiệu gì mà chưa từng nghe tới, sợ sản phẩm trôi nổi nào đó nên không dám uống. Tôi lén tìm kiếm thử bằng logo trên ly thì tìm ra là thương hiệu phục vụ ăn uống bên trong một nhà hàng cao cấp, chưa bao giờ mở bán bên ngoài chứ nói chi là mua mang đi.

 

-: Nghe bạn nói vậy, tính ra chị dâu còn giàu hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta... Mau mau đừng để mấy fan lẻ tẻ bên mình chửi nữa, nếu còn chửi nữa mà để chị dâu giận thật, đến lúc đó sếp Ngôn lại toang hết cả người lẫn của.

 

-: Có điều phải nói, chị dâu của chúng ta có tính cách và giáo dưỡng tốt thật á. Mọi người xem hot search đi, tôi là người qua đường mà còn thấy mến chị.

 

-: Không được, tôi phải sang account phụ để múa hot search giúp chị dâu thôi. Fan nhà bên đó quá vô dụng, mấy việc thế này hãy để cho người chuyên nghiệp!

 

-: Tôi cũng đi nữa!

 

* bushi: khi nói đùa mà dùng từ quá ẩn ý, sợ người đọc hiểu nhầm nên người viết thường đặt từ "bushi" ở cuối câu để người khác biết mình đang nói đùa.

 

---

 

"Phù..." Kết thúc hoạt động cắt băng khánh thành, Bùi Như Niệm ngồi vào trong xe RV mà công ty bố trí, cuối cùng cũng có thể thở: "Hôm nay quá nhiều người."

 

Khanh Khả Ngôn quay sang hỏi: "Em căng thẳng à?"

 

Bùi Như Niệm thành thật gật đầu: "Căng thẳng chứ, tôi chưa từng thấy nhiều fan như vậy."

 

"Sớm thích ứng đi." Khanh Khả Ngôn cười nhạt: "Sau này khi em tham gia hoạt động, nhất định cũng sẽ có sự góp mặt của rất nhiều fan."

 

"Giống hôm nay vậy à?"

 

"Không chỉ vậy. Qua vài ngày nữa em phải tham dự một buổi liên hoan lớn, dưới sân khấu có ít nhất vài chục nghìn người."

 

"Tôi? Tham dự liên hoan?" Bùi Như Niệm chỉ chỉ vào mình, nghi ngờ tai mình nghe lầm: "Từ từ, anh đang nghiêm túc?"

 

"Ừ, đã lên lịch trình rồi, chờ người đại diện thu xếp xong xuôi rồi sẽ báo cho em." Khanh Khả Ngôn nói với cô: "Hằng năm các đài truyền hình lớn đều sẽ tổ chức liên hoan cuối năm, căn cứ vào tình hình hiện tại, ít nhiều gì em cũng sẽ tham gia được vài cái."

 

Tất nhiên, Bùi Như Niệm biết các buổi liên hoan cuối năm này có độ phổ biến cao và là tài nguyên rất tốt đối với một nghệ sĩ.

 

Nhưng những buổi liên hoan kiểu này đa phần sẽ quay và phát trực tiếp, cô thì dễ mất bình tĩnh, nhỡ như phát sinh lật xe* tại trận rồi sao?

 

* Lật xe: mắc lỗi chuyên môn hay gặp sự cố, không được suông sẻ... dùng với nghĩa nói đùa hoặc mỉa mai.

 

Bùi Như Niệm nói ra nỗi băn khoăn của mình, Khanh Khả Ngôn còn chưa kịp an ủi thì Phương Thu Nam ngồi đằng trước đã thản nhiên tiếp lời.

 

"Lật xe thì càng tốt, khán giả thích xem sân khấu đỉnh cao và sự cố sân khấu. Tôi sẽ góp sức thêm để giúp cô lên trang bìa của bộ sưu tập lật xe."

 

"..." Bùi Như Niệm sợ run cả người, quyết định khi về phải cố gắng luyện tập, tuyệt đối không thể để anh ta đạt được ý đồ.

 

Tiếp xúc với Phương Thu Nam càng lâu, cô càng cảm thấy con người này đáng sợ, thủ đoạn lèo lái dư luận quá tinh ranh.

 

Bùi Như Niệm hiện tại không có quá nhiều tác phẩm, hai năm trước đó đều ở không gãi chân, tác phẩm có thể đưa ra thị trường cực kỳ ít ỏi.

 

Ngay cả như vậy, Phương Thu Nam cũng có thể thông qua tư liệu hiện có của Bùi Như Niệm để từng bước mở rộng danh tiếng cho cô.

 

Giống như bộ meme gif kia, dù là người dùng mạng nào đó không hề biết Bùi Như Niệm nhưng vẫn thường xuyên dùng bộ meme tiên nữ bắn tim này, gặp mãi thành quen mặt.

 

Bây giờ anh ta lại nói như vậy, Bùi Như Niệm hoàn toàn tin tưởng, Phương Thu Nam sẽ đưa cô thành nhân vật lật xe tiêu biểu cho đêm liên hoan năm nay thật mất.

 

"Nói mới nhớ, lịch trình tuyên truyền sắp tới đã sắp xếp cho cô cả rồi, còn dày đặc hơn cả so với sếp." Phương Thu Nam giơ ngón tay lên, tao nhã gõ bàn phím rồi mở một bảng biểu phức tạp.

 

Bùi Như Niệm nghiêng gần đến để xem, cảm giác chỉ số thông minh của mình bị đè bẹp bởi cô không hiểu được gì.

 

"Bộ phim cô diễn sắp được phát sóng." Phương Thu Nam đẩy kính, kết luận: "Tôi muốn cô dùng vai diễn này để chen vào được tuyến ba."

 

"Hả?" Bùi Như Niệm nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề.

 

Trong "Lộng Kiều" cô chỉ thủ vai nữ ba, dù có đặc sắc đến đâu cũng chỉ là vai phụ.

 

"Cô diễn vai nữ ba, chỉ chen đến tuyến ba là cùng." Giọng điệu Phương Thu Nam có tiếc nuối, tạm dừng một lát rồi nói: "Tạm được, tôi ghét tuyến hai, không phải thấp mà cũng chẳng phải cao. Chờ khi bộ phim kia được chiếu, tôi sẽ nâng cô lên."

 

"Gì cơ?" Mắt Bùi Như Niệm còn trừng to hơn nữa.

 

Trong giới giải trí có nhiều diễn viên như vậy, nhiều người lăn lộn trầy trật chỉ để vùng vẫy ngoi lên khỏi tuyến mười tám này. Muốn trèo lên tầng cao hơn, đối với bọn họ còn khó hơn lên trời.

 

Nhưng vì sao khi thốt ra từ miệng Phương Thu Nam, nâng cấp bậc mà tựa như đan áo len, tuyến ba nói ra thật thuận miệng.

 

Khanh Khả Ngôn lên tiếng: "Em không cần phải quan tâm mấy cái này, cứ giao cho cậu ta làm đi. Tuy Phương Thu Nam nói chuyện khó nghe nhưng chưa bao giờ lên kế hoạch mà không nắm chắc."

 

"Cái gì mà khó nghe?" Phương Thu Nam bị diss thảm bèn lập tức bật lại: "Ông chủ, thái độ trước giờ của tôi đối với anh cũng là như thế này, sao chưa bao giờ nghe anh phàn nàn gì mà nay đến phiên bà chủ thì lại không được?"

 

Sở trường của anh ta là khống chế dư luận, công lực quái gở cũng là đệ nhất.

 

Vốn tưởng rằng Khanh Khả Ngôn cứng họng, nào ngờ anh lại thoải mái thừa nhận: "Ừ, không được."

 

"Ôi, đàn ông." Phương Thu Nam cười giễu cợt qua từng kẽ răng, quay đầu lại nói với tài xế: "Dừng xe, tôi tự bắt xe về công ty.

 

"Ơ, vậy là cãi nhau sao?" Bùi Như Niệm nhìn hai bên, đang suy xét là nên khuyên nhủ thế nào.

 

"Tạm biệt." Khanh Khả Ngôn nhẹ nhàng nói.

 

Phương Thu Nam xách theo laptop xuống xe mà không thèm quay đầu lại, thoạt nhìn rất khí thế, nhưng không hiểu sao Bùi Như Niệm lại thấy anh ta tựa như một con mèo xù lông.

 

"Hình như ngài Phương rất tức giận, làm sao giờ? Tôi xin lỗi anh ta thì có ích gì không?" Giọng Bùi Như Niệm đầy lo lắng.

 

"Em không có lỗi, không cần phải quan tâm cậu ta." Khanh Khả Ngôn đã khá hiểu tính cách Phương Thu Nam, anh chỉ đáp bâng quơ: "Đợi lát nữa cậu ta sẽ tiêu kinh phí quan hệ công chúng của công ty mua cho anh vài bài bôi xấu, xong rồi sẽ nguôi giận."

 

Bùi Như Niệm: ???

 

Khoảng chừng mười phút sau đó, quả nhiên Bùi Như Niệm bắt gặp bài bôi xấu Khanh Khả Ngôn, vạch trần tất cả những vết nhơ từ khi debut đến nay của anh, và nó đang xông thẳng lên thành hot search đen.

 

Cư dân mạng vô cùng sửng sốt, họ ồn ào hỏi nhau:

“Vì sao một cái chủ đề bóc phốt từ tám trăm năm trước rồi mà giờ lại nhảy ra?", "Khanh Khả Ngôn lại đắc tội với ai rồi?", "Khịa tới khịa lui cũng chỉ có mấy cái này, có gì mới hay không?"

 

Bùi Như Niệm buông điện thoại xuống, thở dài, giới giải trí mấy người thật biết cách chơi.

 

Trước kia, mỗi lần cô nhìn thấy hot search đen của Khanh Khả Ngôn còn tưởng là ai muốn hại anh, kết quả thì... hóa ra là ngài Phương trút giận cá nhân.

 

Lãng phí cảm tình của mọi người!

 

"Yên tâm đi." Khanh Khả Ngôn làm ngơ đối với mấy hot search đen này, trái lại còn an ủi Bùi Như Niệm: "Cậu ta sẽ không mua hot search đen cho em đâu, cậu ta chỉ biết giận chó đánh mèo lên đầu anh thôi."

 

"Vậy à." Bùi Như Niệm càng cảm thấy lo lắng hơn.

 

Tài xế lái xe đưa bọn họ thẳng đến khu nhà ở nơi quay hình của "Hôn nhân mô phỏng", lúc này các nhân viên đã dọn dẹp phòng và đưa Chít Chít đến.

 

Sau nhiều lần quay hình, Bùi Như Niệm có một loại ảo giác, cho rằng nơi đây thật đúng là nhà tân hôn của cô và Khanh Khả Ngôn. Nghĩ đến sau khi quay xong sẽ rời khỏi đây, mọi thứ trong phòng sẽ bị thay đổi, trong thâm tâm cô lại thấy không nỡ.

 

"Chít Chít, có nhớ mẹ hay không?" Bùi Như Niệm vuốt ve con sóc chuột và đút nó ăn táo.

 

"Chít chít chít..." Sóc chuột có vẻ thích thú với táo chứ không phải để ý đến "mẹ" nó.

 

Nó chộp lấy táo rồi nhảy thoăn thoắt về tầng trên của lồng.

 

Ở tầng trên có một căn phòng nhỏ vì Chít Chít ngại sáng. Nó kêu hai tiếng, ở bên trong chui ra thêm một chuột bạch be bé.

 

"Chít chít..." Móng vuốt đang cầm táo của Chít Chít đưa con chuột lông trắng kia, ánh mắt tròn xoe sáng lấp lánh.

 

Chuột bạch nhận táo, cắn ăn rôm rốp rồi cao lãnh vẫy đuôi chui về ổ.

 

"Sao lại có thêm một con?" Bùi Như Niệm hỏi.

 

Khanh Khả Ngôn: "Trợ lý sinh hoạt cảm thấy nó sống quá cô đơn nên đã đến cửa hàng thú cưng mua thêm một con, nói là làm bạn cùng với nó."

 

"À, hóa ra Bạch Bạch là con dâu của em."

 

"Bạch Bạch?"

 

"Em đặt tên cho con dâu không được à?"

 

"À, hay lắm." Trình độ đặt tên của em vẫn trước sau như một, cực kỳ ổn định.

 

Bùi Như Niệm khẩy khẩy cái lồng, lo lắng nói: "Hình như Bạch Bạch không thích Chít Chít cho lắm, thái độ nó lạnh nhạt quá."

 

Cô cảm thấy chú chuột trắng này sáp nhập vào vị trí con dâu là vì "tình yêu" tan nát con tim của thằng con trai nhà mình.

 

Khanh Khả Ngôn với tay vào trong lồng, vuốt ve lỗ tai Chít Chít.

 

Chít Chít sáp gần lại, cọ vào tay anh, uất ức bày vẻ đáng thương.

 

"Ngày đầu tiên khi chuột bạch về nhà thì vẫn còn hơi rụt rè, bị Chít Chít đuổi chạy khắp lồng, dí đến tận mấy giờ đồng hồ. Sau này, mỗi khi nhìn thấy Chít Chít là nó bắt đầu trốn."

 

Nghe xong điều này, Bùi Như Niệm lập tức không thể thông cảm được cho thằng con trai: "Ồ, vậy nó xứng đáng theo đuổi vợ đến khi lìa đời." 

 

"Đúng là rất xứng đáng." Khanh Khả Ngôn tán thành, tạm dừng vài giây rồi nói tiếp: "Nhưng mà em nghĩ sai rồi."

 

"Hả?" Bùi Như Niệm chớp chớp mắt: "Sai cái gì?"

 

Khanh Khả Ngôn trả lời: "Chít Chít là con cái."

 

"Gì? Em vẫn luôn cho rằng nó là trai!" Bùi Như Niệm vịn lồng sắt, thoắt cái thay đổi lập trường, bắt đầu tận tình khuyên bảo chuột bạch: "Bạch Bạch, con không được giận con gái mẹ nữa, phải đối tốt với vợ nha."

 

May con chuột trắng kia không hiểu tiếng người, nếu không cũng sẽ bị cô làm tức chết.

 

Rõ ràng chỉ là chuyện biến chuyển giới tính, sao loài người lại tiêu chuẩn kép như vậy?

 

Khanh Khả Ngôn không thấy lời này có gì không ổn, đúng là phải cưng chiều vợ mình một chút.

 

Trên một phương diện nào đó, trạng thái hiện tại của bọn họ cũng tương tự như hai con vật này.

 

Một ngày nọ, Phương Thu Nam đi vào nhà anh, phát hiện có thêm một con chuột trong khu trò chơi, bèn đặt cho Bạch Bạch một cái tên thích hợp:

 

Con rể hào môn.

 

Phương Thu Nam nói: "Hy vọng chú em có thể vùng dậy, đừng vô dụng giống như ba mình. Đã hai tháng rồi mà ngay cả con đường nhập môn ở rể còn chưa chạm tới được."

 

Khanh Khả Ngôn: ...


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)