TÌM NHANH
XIN ĐỈNH LƯU LÀM NGƯỜI ĐI
View: 291
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57: Cường lên!
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

"Niệm Niệm, đừng sợ, cứ cường lên đi!"

 

"Cố lên, em có thể mà!"

 

"Em..." Trong tiếng cổ vũ và động viên, Bùi Như Niệm còn chưa có cơ hội nói ra ba chữ "em không được" thì đã bị Khanh Khả Ngôn đẩy lên phía trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đạo diễn yêu cầu bọn họ quay chụp với tạo hình định sẵn, khác với bộ ảnh chụp riêng lần trước, lần này hai người cần phải tương tác với nhau.

 

Biên kịch Dung Mạt bày trí động tác cho họ, yêu cầu Khanh Khả Ngôn ngồi, hai chân tách rộng ra. Sau đó Bùi Như Niệm mang giày cao gót màu đen giẫm trên phần ghế giữa hai chân anh, một tay kéo cà vạt Khanh Khả Ngôn, buộc anh đối diện với chính mình.

 

Cả đoàn phim rất đều rất hài lòng với trí tưởng tượng của Dung Mạt, tung hô "má Dung vĩ đại". Thợ chụp hình hưng phấn đến độ giơ máy ảnh lên để thúc giục hai người họ nhanh lên.

 

Khanh Khả Ngôn là phối hợp thật, anh không nói hai lời đã ngồi vào ghế, làm động tác theo như yêu cầu của đạo diễn và biên kịch.

 

Bùi Như Niệm tự biết tránh không khỏi, cô kéo lê từng bước đến khu vực chụp ảnh, tựa như một con dê con đang đợi làm thịt.

 

Để ảnh chụp được đẹp, thợ trang phục để cô mặc áo blouse trắng, kết hợp váy ngắn dài đến đầu gối. Chỉ cần cô đi cao chân hơn một tí, áo blouse sẽ bị xốc lên, để lộ ra đôi chân trắng mảnh khảnh.

 

Vừa thuần khiết lại vừa khêu gợi, chọc người mơ tưởng viển vông.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đổi lại là giẫm lên ghế thì miễn phải bàn, cảnh tượng đó chắc chắn sẽ càng thêm kích thích.

 

Cô đến trước mặt Khanh Khả Ngôn, e dè khép chặt hai chân lại, biểu cảm thật đáng thương.

 

"Đến." Khanh Khả Ngôn chìa tay cho cô: "Anh đỡ em."

 

"Không cần không cần." Bùi Như Niệm cúi đầu, liếm môi, gượng gạo mà nói: "Xin lỗi, phải mạo phạm anh rồi."

 

"Phụt... " Thợ chụp ảnh không kiềm nổi mà bật cười thành tiếng.

 

Nhìn khắp giới giải trí, có lẽ không tìm được em gái nào nhút nhát thế này.

 

Bùi Như Niệm chịu đựng sự chê cười, cô run rẩy nâng chân lên, làm như động tác mà biên đạo* yêu cầu. Cô nắm lấy cà vạt Khanh Khả Ngôn, đầu ngón tay không dám siết chặt mà còn khẽ run rẩy.

 

* Biên đạo: người chịu trách nhiệm xử lý hậu kỳ sau khi đóng máy, cũng sẽ tham gia quá trình chỉ đạo quay phim.

 

Biểu cảm còn bình thường duy nhất là tính cách kiêu ngạo thanh cao của nữ chính Lâm Quy, và được diễn giải vô cùng rõ nét. Vừa nhìn liền biết, trước đó hẳn đã tự luyện diễn xuất không ít nên mới nắm rõ kịch bản.

 

Dung Mạt kiên nhẫn điều chỉnh động tác của cô, cuối cùng cũng được một ảnh ưng ý.

 

Thấy đạo diễn ra dấu "OK", Bùi Như Niệm lập tức rút chân về, muốn tránh né thật xa như một con thỏ.

 

Khanh Khả Ngôn vẫn ngồi yên đó, ánh mắt anh đuổi theo Bùi Như Niệm, khóe môi vô cớ cong lên theo.

 

Ai đã từng làm phim đều biết trình tự quay phim không liên quan gì đến trình tự phát triển của câu chuyện, chủ yếu còn phụ thuộc vào lịch trình của diễn viên và tình hình điều chỉnh trường quay.

 

Chụp tạo hình mặc định xong, đoàn phim giành giật từng giây bắt đầu vào quay, đầu tiên là quay cảnh nam nữ chính gặp mặt.

 

Lâm Quy gặp gỡ nam chính Phiền Trần là khi anh ta bị bệnh viện tạm đình chỉ công tác vì phẫu thuật có sai sót dẫn đến chết người.

 

Trong thiết lập, gia cảnh của Phiền Trần rất tốt, cung cấp cho anh điều kiện giáo dục vượt trội, từ nhỏ đến lớn luôn thuận buồm xuôi gió rất ít khi gặp phải sóng lớn.

 

Anh ta tuổi trẻ tài cao, tính cách khó tránh khỏi kiêu ngạo và ngông cuồng, thường ngày ắt sẽ đắc tội một ít kẻ hẹp hòi.

 

Sau khi anh ta gặp chuyện không may, khắp nơi trong bệnh viện đều chế giễu và châm biếm anh. Lần đầu tiên Phiền Trần gặp phải trở ngại lớn như vậy nên cảm thấy khó chấp nhận, thậm chí sinh ra ý nghĩ coi thường mạng sống mình.

 

Một ngày nọ, anh ngồi hóng gió trên sân thượng bệnh viện, lúc hờ hững nhìn xuống nơi sâu tít phía dưới thì nữ chính xuất hiện trong sinh mệnh mình.

 

"Nhảy lầu tự sát, chết sẽ cực kỳ khó coi."

 

Lâm Quy đứng lặng trong gió, ngưng mắt nhìn anh thật lâu như xuất hồn sang chất vấn.

 

"Cậu cam tâm sao?"

 

"Cắt!" Đạo diễn cắt ngang, vọt tới giữa nam nữ chính để giải thích cách diễn: "Sếp Ngôn, kỹ năng của anh rất tốt, nhưng khí chất của anh quá mạnh sẽ áp mất phần diễn của Niệm Niệm."

 

Khanh Khả Ngôn bất đắc dĩ ừ một tiếng.

 

"Ngại quá, đoạn này hẳn là vấn đề của tôi." Bùi Như Niệm giơ tay lên, áy náy nói: "Anh ấy còn chưa có bắt đầu diễn, là do khí thế của tôi quá yếu."

 

Đạo diễn: "Đúng, khí thế của cô đúng yếu. Đoạn này cô phải thể hiện được cảm giác cứu vớt thiếu niên sa ngã, chứ không phải là tỏ tình với nam sinh mình thích trên sân thượng."

 

Bùi Như Niệm im lặng, hoảng hốt nhớ lại mình thật sự đã từng bộc bạch với Khanh Khả Ngôn trên sân thượng.

 

"Em sẽ chú ý." Cô cam đoan với đạo diễn, rồi nói với Khanh Khả Ngôn: "Xin lỗi, liên lụy đến anh."

 

Khanh Khả Ngôn đã nhận được nhiều giải Ảnh đế như vậy, thực lực rõ như ban ngày nhưng lại bởi vì sai lầm của mình mà bị đạo diễn trách.

 

Liệu người khác nhìn thấy, có ai sẽ không nói "đỉnh lưu thật thảm" không?

 

"Không phải là lỗi của em." Khanh Khả Ngôn an ủi: "Mỗi lần anh quay đều phải cắt mấy lần mới có thể tìm được trạng thái."

 

"Ồ? Anh mà cũng sẽ bị cắt à!"

 

"Đương nhiên sẽ bị cắt, làm diễn viên sao có thể vĩnh viễn không mắc lỗi được?" Khanh Khả Ngôn nói giỡn với cô: "Chẳng qua đoạn NG của anh sẽ không được đoàn phim truyền ra ngoài thôi."

 

"Số lần tôi cắt nhất định sẽ nhiều hơn anh, sẽ làm trễ nải anh." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Như Niệm nhíu lại, ưu sầu nói nhỏ.

 

"Chúng ta của bây giờ là quan hệ hợp tác, có lẽ nên suy tính nên quay tốt bộ phim này như thế nào chứ không phải là ai liên lụy ai đúng không?" Khanh Khả Ngôn xoa tóc cô: "Tự tin lên, em là giỏi nhất."

 

Đạo diễn vốn còn định tiếp tục thuyết giảng, cảm nhận được bầu không khí giữa bọn họ nên đành yên lặng rời khỏi sự tương tác đó.

 

Dung Mạt cũng trao đổi ánh mắt với em gái bên cạnh, đồng thời lộ ra biểu cảm "má tôi lại gặm rồi".

 

Trải qua một vài điều chỉnh ngắn thì tiếp tục quay.

 

Quay phim đã bày sẵn trận địa chờ đón, chuẩn bị quay lại trăm tám mươi lần. Ai ngờ, Bùi Như Niệm và Khanh Khả Ngôn triển khai ổn định, thuận lợi thông qua.

 

Nhân viên đoàn hai mặt nhìn nhau, biểu cảm vô cùng mê man.

 

Phân khúc ân ái không bổ dưỡng đó của hai người họ có thể giúp ích cho quá trình quay phim sao?

 

Làm việc cả một ngày trời, khi nghe được đạo diễn hô "kết thúc quay", Bùi Như Niệm lập tức chạy tới phòng thay quần áo chùm kín mình bằng áo lông.

 

Quay phim ngoại cảnh với trời tuyết là cực kỳ tra tấn đối với những người sợ lạnh.

 

Bùi Như Niệm thay quần áo xong, đeo túi đi ra khỏi phòng, đưa tay ra sau chỉnh tóc.

 

Tay cô lạnh cóng nên hơi cứng, loay hoay cả buổi trời cũng không thể vén tóc ra khỏi quần áo.

 

Lúc này bỗng có thêm một đôi tay sau lưng cô, nhẹ nhàng giúp cô chỉnh tóc, còn tiện thể vuốt tóc sang hai bên.

 

Bùi Như Niệm ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt Khanh Khả Ngôn.

 

"Đi ăn khuya không?" Khanh Khả Ngôn hỏi.

 

 "Bây giờ sao?"

 

"Ừ."

 

Bùi Như Niệm nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ khuya, ăn khuya nhất định sẽ béo.

 

Đối với một nữ minh tinh, béo là điểm chí mạng.

 

"Muốn!" Bùi Như Niệm trả lời lớn.

 

Béo thì béo đi, còn tốt hơn so với chết đói.

 

Đêm khuya, trên đường rất ít người qua lại, Khanh Khả Ngôn và Bùi Như Niệm không cần ngụy trang quá nhiều.

 

Bọn họ chọn một nhà hàng Nhật bán suốt 24/24, không gọi món chính mà chỉ gọi một ít Sashimi ít chất béo và hai phần rượu Sake.

 

Cả một nhà hàng to như vậy nhưng chỉ có hai người họ là khách, nhân viên phục vụ đưa đồ ăn lên, lịch sự nói "mời dùng" xong liền quay người đi xuống.

 

Bùi Như Niệm gắp một đuôi tôm hồng, chấm vào Wasabi rồi từ từ cho vào trong miệng.

 

Khanh Khả Ngôn bên cạnh hỏi: "Hôm nay mệt không?"

 

"Cũng không đến nỗi. Tuy lịch trình dày đặc hơn trước đây nhưng cũng không phải quá mệt. Bây giờ mỗi ngày đều có việc làm, còn rất phong phú nữa."

 

"Em có thể chịu được là tốt rồi, sau này công việc sẽ ngày càng nhiều." Khanh Khả Ngôn dừng lại đôi chút rồi nói tiếp: "Nếu em thấy vất vả thì cứ để Quách Hân điều chỉnh hoạt động lại cho thích hợp."

 

Sau khi Quách Hân gia nhập công ty thì bị ném thẳng đến chỗ Phương Thu Nam, học tập những kỹ năng cơ bản để trở thành người đại diện.

 

Mấy ngày gần đây, mỗi ngày cô ấy đều phải chịu đựng từ trắng thành đen, chịu đủ loại tàn phá cả thể xác lẫn tinh thần, ngay cả tin nhắn chúc ngủ ngon của Bùi Như Niệm cũng không có thời gian để phản hồi.

 

"Tôi không thấy vất vả! Tôi nghĩ muốn được làm việc nhiều hơn, bốn năm nay tôi đã nhàn rỗi quá lâu rồi." Bùi Như Niệm bưng ly rượu lên, còn nói: "Với lại, tôi còn phải cố gắng kiếm tiền cho anh nữa."

 

Phân chia hợp đồng giữa cô với công ty vốn đã trái lẽ thường, nếu bản thân cô còn không làm việc cho giỏi thì Khanh Khả Ngôn sẽ lỗ vốn chết mất.

 

"Em không cần phải kiếm tiền cho anh."

 

"Vậy tôi tự kiếm tiền cho mình, được chưa?" Bùi Như Niệm ép anh cụng ly, tiếp rượu mời, thuận tiện nói ra những lời giấu trong lòng: "Khanh Khả Ngôn, anh làm nhiều như vậy là muốn đền bù tổn thất cho tôi à?"

 

Khanh Khả Ngôn cúi đầu uống rượu, lảng tránh vấn đề của cô.

 

"Anh không cần phải bồi thường cho tôi." Bùi Như Niệm cau mày, buồn rầu hỏi anh: "Anh có thiếu nợ tôi sao? Không có. Rõ ràng là tôi tự nguyện theo đuổi anh, cũng là tôi tự nguyện chia tay. Bây giờ anh lại tốt với tôi như vậy..."

 

"Không phải đền bù." Khanh Khả Ngôn đặt rượu xuống, nghiêm túc nói với cô: "Bởi vì anh thích em, cho nên mới đối xử tốt với em."

 

Bùi Như Niệm nhìn chằm chằm vào anh, dè dặt hỏi: "Anh thích tôi ở điểm nào?"

 

Cô vốn đã muốn hỏi câu này từ lâu, kể từ lúc Khanh Khả Ngôn đồng ý kết giao trước kia.

 

Anh ưu tú như vậy, vì sao lại bằng lòng yêu đương với cô?

 

"Khi đó anh đáp ứng tôi, nhất định là vì tôi.. tôi quá khó chơi, mỗi ngày đều đuổi theo anh, hẳn là rất phiền." Bùi Như Niệm nói lí nhí, tựa như đang kể khổ kiểm kê lỗi của mình.

 

"Không phải. Nếu anh chê em phiền thì sẽ không đáp ứng em." Khanh Khả Ngôn nhìn cô chăm chú: "Anh thích em xinh đẹp, kiên định, ngốc nghếch."

 

"Khoan khoan, ngốc nghếch là đang khen sao?"

 

"Đúng vậy. Anh thích em dù có nghiêng ngã nhưng vẫn không sợ hãi mà tiến về trước. Anh là một người sống có mục tiêu rõ ràng, anh không làm những chuyện mình không nắm chắc và không đi con đường không cần thiết. Cuộc sống đã đặt ra một trình tự từ khởi đầu đến khi kết thúc, phải làm từng bước."

 

Trước khi gặp được Bùi Như Niệm, Khanh Khả Ngôn là một người xuất sắc nhưng lại nhàm chán.

 

"Sau khi gặp được em, anh phát hiện mọi người và mọi thứ đều nằm ngoài kế hoạch, nhưng cũng không quá bết bát cho lắm."

 

Logic của Bùi Như Niệm bỗng nhiên được kích hoạt: "Không có quá đỗi bết bát, nhưng bản chất vẫn là bết bát."

 

"Anh không có ý đó." Lần đầu tiên Khanh Khả Ngôn có cảm giác không nói lại cô: "Anh sửa lại cách nói. Anh thích em vì em rất đáng yêu!"

 

"Vậy bây giờ anh vẫn cảm thấy tôi đáng yêu sao?"

 

"Ừ." Khanh Khả Ngôn không hề do dự mà cho một câu trả lời khẳng định.

 

"Đáng yêu chưa chắc là ưu điểm anh có biết không? Lúc tôi còn rất nhỏ, những người xung quanh đều nói với tôi "Niệm Niệm không cần lớn" hoặc "Niệm Niệm mãi luôn là cô công chúa nhỏ". Tôi với anh trai tôi được người nhà áp dụng hai loại phương thức giáo dục, bọn họ để anh trai tự cường tự lập, một mình lo toan mọi thứ nhưng còn tôi thì được chiều chuộng không giới hạn. Vì vậy tính cách của tôi vẫn luôn trẻ con, cảm giác như chỉ cần mình muốn gì, cứ làm nũng với ba mẹ là có thể có được cả thế giới."

 

"Mãi cho đến khi tôi gặp anh mới biết, thì ra thích một người thì phải nỗ lực phấn đấu. Lần đầu tiên trong đời, tôi dựa vào cố gắng của chính mình, sự cố chấp của chính mình để theo đuổi một người, cho nên rất nghiêm túc."

 

Lông mày Khanh Khả Ngôn cau lại, ánh mắt hiện ra sự nguy hiểm: "Ý em là, thật ra em cũng không thích anh cho lắm mà chỉ thích sự theo đuổi của bản thân?"

 

"Sao có thể!" Bùi Như Niệm hùng hổ trừng anh: "Tại sao anh phải xuyên tạc ý của tôi? Đến tận bây giờ, tôi cũng chỉ theo đuổi có riêng mình anh."

 

Khanh Khả Ngôn nhận được câu trả lời hài lòng, ý bảo cô cứ nói tiếp.

 

"Năm nay tôi đã hai mươi lăm tuổi rồi nhưng vẫn chưa trưởng thành chững chạc như người lớn, con người tôi vẫn còn khuyết điểm rất lớn. Nhát gan, sợ sệt, chung quy vẫn là thói quen ỷ lại vào người bên cạnh. Có lẽ qua ba năm nữa, hay năm năm, tôi vẫn duy trì ở trạng thái như bây giờ. Anh... còn có thể chấp nhận được không?"

 

"Không thể." Khanh Khả Ngôn nhanh chóng trả lời.

 

Bùi Như Niệm: "..."

 

Rất tốt, không cần trò chuyện nữa.

 

Tình yêu của cô sắp được chôn vùi tại nơi này.

 

Khanh Khả Ngôn thưởng thức biểu cảm buồn bực lại tủi thân kia của cô, nhìn đủ rồi mới nói: "Đầu tiên, em không có tệ hại như vậy. Xin đừng nghi ngờ mắt nhìn người của anh."

 

"Tiếp theo, anh cho rằng nửa câu sau không nên dùng từ "chấp nhận"." Khanh Khả Ngôn đưa tay tới vén tóc Bùi Như Niệm, dịu dàng sờ mặt của cô: "Em vĩnh viễn duy trì dáng vẻ như thế này, anh vui còn không kịp, sao phải buộc em thay đổi chứ."

 

"..." Bùi Như Niệm đỏ mặt, có ý định muốn nói lảng sang chuyện khác.

 

Khanh Khả Ngôn không chịu buông tha cô: "Anh nghĩ, tiếp theo em nên đồng ý kết giao với anh."

 

Bùi Như Niệm che mặt, nói nhỏ: "Xin anh hôm nay tha cho tôi, tôi còn chưa chuẩn bị tốt..."

 

"Được." Khanh Khả Ngôn dễ dàng thỏa hiệp, dù sao cô cũng không tránh được quá lâu.

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)