TÌM NHANH
XIN ĐỈNH LƯU LÀM NGƯỜI ĐI
View: 279
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56: Cần cù và tận tâm với sự nghiệp! Hướng tới hai tỷ phòng vé!
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Trên người Hà Cầu được gắn các loại mác thiên tài, cao ngạo, khó ở, vân vân...

 

Năm mười bốn tuổi anh ta đã thi vào viện y học tốt nhất cả nước, mất bốn năm để học xong chương trình học cơ bản, sau khi tốt nghiệp thì tiến vào một học viện xếp hạng cao nhất toàn cầu để đào tạo chuyên sâu.

 

Thời còn đi học, anh ta đã công bố liên tiếp mấy bài luận với thành quả nghiên cứu khiến cả giới y học phải khiếp sợ. Những chuyên gia từng trải đều khen anh ta là người gần với thiên tài nhất trên thế giới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Học xong trở về, Hà Cầu không vào làm việc tại bệnh viện lớn mà đi làm ở khắp nơi. Các bệnh viện lớn khi gặp ca khó đều sẽ mời anh ta tham gia hội chẩn.

 

Đồng thời, để bảo đảm thu nhập, anh ta lựa chọn trở thành bác sĩ tư nhân của nhà họ Bùi.

 

Bùi Như Niệm đọc xong kịch bản của "Giết chết mùa xuân", trong đầu cô ngay lập tức hiện ra hình ảnh của Hà Cầu.

 

Vì vậy cô đã nhanh chóng liên hệ với anh ta, muốn học hỏi ít kinh nghiệm từ bác sĩ riêng của nhà mình.

 

"Nghiệp vụ của tôi càng lúc càng trải rộng rồi."

 

Rõ ràng Hà Cầu là bác sĩ, nhưng khi tự nói chuyện lại vô cùng suy nhược, như có một loại cảm giác đau ốm đập thẳng vào mặt.

 

"Được thôi, ai bảo tôi còn phải dựa vào cô để nuôi sống bản thân đây."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh ta đưa Bùi Như Niệm đến phòng làm việc của mình, buông bỏ cái tôi, phá lệ lần đầu dùng mô hình người giả để diễn giải quá trình phẫu thuật.

 

Kết quả, cái người nhát gan nào đó lại hoảng sợ. Đừng nói đến chạm vào, ngay cả nhìn cô còn không dám nhìn bằng hai mắt.

 

"Tôi khuyên cô bỏ vai diễn này đi." Hà Cầu thong thả lau chùi dao phẫu thuật, vứt miếng băng gạc dính máu đỏ tươi sang bên cạnh, sau đó hời hợt nói với cô: "Cô không thích hợp."

 

"Đúng vậy, tôi biết chứ... Nhưng mà tôi đã nhận rồi." Bùi Như Niệm ôm ngực, trong đầu vẫn mang tia hy vọng: "Anh nói xem tôi còn có thể cứu được không?"

 

Hà Cầu suy nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu: "Có thể cứu được."

 

Ánh mắt Bùi Như Niệm dấy lên hy vọng: "Cứu như thế nào?"

 

"Dùng thế thân, trong giới giải trí các cô hay dùng vậy mà."

 

"Không được." Bùi Như Niệm lắc đầu: "Dùng thế thân sẽ bị thầy đuổi mắng, ông ấy nói chỉ có đồ diễn viên vô dụng mới dùng thế thân."

 

"Ông ấy nói quả không sai." Hà Cầu cọ phần thịt ngón tay xuống phần dao phẫu thuật, nhạt nhẽo nói: "Cô quay lúc nào? Tôi đến giúp cô."

 

"Anh?" Bùi Như Niệm trợn trừng hai mắt.

 

Hà Cầu nhướng mắt, nhã nhặn trêu đùa: "Sao? Sợ tôi ám sát bạn trai cô?"

 

"Không, không phải!" Xém chút nữa cắn trúng lưỡi, Bùi Như Niệm cuống quýt giải thích: "Không phải là bạn trai!"

 

"À." Hà Cầu cụp mi xuống và tỏ vẻ không hứng thú.

 

Bây giờ chưa phải bạn trai thì tương lai rồi sẽ phải, chả khác gì nhau.

 

---

 

Một ngày đầu mùa tuyết, "Giết chết mùa xuân" tổ chức lễ khai máy.

 

Trong sự nghiệp của Bùi Như Niệm, đây là lần đầu tiên cô được tham gia lễ khai máy, có cảm giác rất mới lạ.

 

Cô quấn thêm lớp áo lông, mới sáng sớm đã đến nơi diễn ra lễ khai máy, từ xa đã được nhìn thấy mấy băng rôn đỏ thắm:

 

Chúc "Giết chết mùa xuân" khai máy tốt lành!

 

Cần cù và tận tâm với sự nghiệp! Hướng tới hai tỷ phòng vé!

 

Chúng ta đều là những cỗ máy quay phim vô cảm, tiến lên nào vịt ơi!

 

"Hở, tiến lên vịt?" Bùi Như Niệm nhìn thấy được nội dung trên băng rôn, cảm giác đoàn phim này có vẻ hài hước.

 

"Giết chết mùa xuân" với nội dung rất nghiêm túc, thuộc thể loại chính kịch cực kỳ ít tiếng cười, tại sao phong cách của đoàn phim này lại kỳ lạ như vậy?

 

Cô tuyệt đối sẽ không ngờ, cái mà mình nhìn thấy chẳng qua chỉ là một phần của sự tấu hài mà thôi.

 

Lễ khai máy được tiến hành bên ngoài, ngoài trời đang có tuyết rơi li ti. Đội ngũ sáng tạo của đoàn phim ngại lạnh nên đều thi nhau trốn hết vào trong phòng.

 

Bùi Như Niệm chạy nhanh vào trong, quấn áo lông ngắm nhìn xung quanh.

 

Chưa đợi cô tìm được đạo diễn trốn ở nơi nào, đâu đó xa xa trong không khí vọng lại câu nói: "Trời tối rồi phải nhắm mắt."

 

"À? Được." Bùi Như Niệm còn tưởng rằng đoàn phim muốn làm quy trình gì đó nên cũng phối hợp nhắm mắt.

 

Sau đó, cô cảm giác cổ mình mát lạnh.

 

Có người nhét bóng tuyết vào cổ áo cô.

 

Bùi Như Niệm sợ lạnh, cô giật mình kêu lên và nhảy cẫng ra. Cô mở mắt, thấy có một người phụ nữ mang kính gọng tròn đang cười với mình.

 

"Xin chào, tôi là biên kịch kiêm phó đạo diễn của "Giết chết mùa xuân", tên Dung Mạt. Em cũng có thể gọi tôi là má Dung." Dung Mạt chủ động vươn tay giao tiếp với cô.

 

"Xin chào, em là Bùi Như Niệm." Bùi Như Niệm quan sát trên dưới một lượt, cảm thấy Dung Mạt này hoàn toàn bất đồng so với suy nghĩ của mình.

 

Biên kịch viết ra được kịch bản như vậy mà lại là một người phụ nữ mặt baby tính cách vui tươi, sốc toàn tập.

 

"Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa?" Dung Mạt xoa xoa tay, cười nói: "Chúng ta mau vào thôi, bên ngoài lạnh lắm, tay em cũng lạnh đỏ cả rồi kìa."

 

"Chứ không phải vì bị chị nhét tuyết vừa nãy sao?"

 

"Gây bất ngờ cho em ấy mà. Nếu em muốn ném tuyết, chị có thể chơi cùng với em."

 

"Không thèm!" Bùi Như Niệm sợ lạnh, cô đi theo Dung Mạt vào trong phòng và ngửi thấy được mùi khoai lang nướng.

 

Bên trong phòng không có hệ thống sưởi, các thành viên đoàn quây quanh một lò than thép giống của thời đại trước, mỗi người đều dùng đũa cắm một củ khoai lang gác lên lửa để nướng.

 

Nếu bên cạnh không có bày biện kịch bản và máy quay cho "Giết chết mùa xuân", Bùi Như Niệm còn tưởng mình đi lạc vào nơi vui chơi của một gia đình nông dân nào đó.

 

"Ôi, nữ chính xinh đẹp tới rồi!" Đạo diễn mặc chiếc áo khoác màu quân đội chào hỏi Bùi Như Niệm bằng một hình ảnh chất phác: "Chào mừng em gia nhập đoàn làm phim của chúng tôi, sau này tất cả đều là người một nhà. Ăn khoai lang không? Còn nóng luôn!"

 

"..." Bùi Như Niệm hao tốn mất ba giây mới chấp nhận được hiện thực trước mắt, sau đó cô còn đứng đắn nhắc anh ta: "Đạo diễn, khoai của anh còn chưa chín."

 

"À chưa chín, ngại quá." Đạo diễn lại quay trở lại bếp lò và đưa khoai lang ra trước mặt: "Em chờ chút, đoạn này NG*."

 

* Trong sản xuất phim, khái niệm NG dùng để nhắc tới những cảnh quay hỏng hoặc chưa đạt.

 

"Ha ha ha ha ha!" Những người xung quanh cười ồ lên.

 

Dung Mạt thấy nhưng không lạ lẫm gì nữa: "Em đừng sợ, nhóm người bọn tôi đã hợp tác với nhau rất nhiều lần, thậm chí là... muốn làm tía của nhau. Hai năm trước, chúng tôi quay rất nhiều phim nhưng không thu hồi được vốn. Mọi người vì tiết kiệm nên cái gì giảm được thì giảm, đạo diễn keo kiệt đến nỗi không nỡ chi cho điều hòa."

 

"Chưa thu được vốn sao?" Lúc Bùi Như Niệm nhận được kịch bản đã cố ý tìm xem lý lịch của đạo diễn.

 

Mấy tác phẩm mà anh ta quay đều nhận được đánh giá rất cao, cho dù là những diễn đàn phim ảnh chấm điểm hà khắc nhất cũng được từ tám chấm trở lên.

 

"Đúng vậy, cường độ quảng bá chưa đủ nên lúc phim chiếu không ai xem chứ sao." Đạo diễn vui cười, nói: "Mỗi lần đều đợi sau khi phim chiếu xong bọn họ mới vào web để xem, còn khen phim hay. Họ còn nói nợ tôi một vé xem phim mà chẳng biết đến bao giờ mới bổ sung, tôi cũng quen rồi."

 

Trong thời đại lưu lượng lên ngôi, có nhiều ví dụ về việc danh tiếng của phim không tỷ lệ thuận với doanh thu phòng vé.

 

Rất nhiều tác phẩm phim ảnh xuất sắc nhưng lại vì quảng cáo chưa tới, dẫn đến bị xếp ít lịch chiếu, doanh thu phòng vé đương nhiên không hồi nổi vốn.

 

Ngược lại có vài bộ phim dở tệ nhưng bỏ ra món tiền khổng lồ để quảng bá, PR rầm rộ, chiếm suất chiếu rạp. Đến khi người xem vào rạp mới phát hiện ra bộ phim đó tệ hại thì cũng không cách nào trả vé lại được nữa.

 

Bùi Như Niệm hiểu cảnh ngộ của họ, nhưng cũng chịu bó tay.

 

Dù sao, đúng là mình cũng hùa theo số đông.

 

“Này, em cũng không cần áp lực.” Dung Mạt vỗ bả vai cô, cười nói: “Cho dù doanh thu phòng vé kém thì thù lao của em cũng không bớt đi đâu.”

 

“Em không có ý đó.” Bùi Như Niệm vội vàng giải thích.

 

Trước nay cô chưa bao giờ thiếu tiền, chỉ là bản thân cô thích đóng phim mà thôi, thù lao vốn không thành vấn đề.

 

“Thật ra chúng ta không thiếu nhà đầu tư, chỉ cần tung ra cái tên Khanh Khả Ngôn thôi, kêu gọi khá dễ ấy mà.” Đạo diễn lấy khoai lang đã chín ra, bẻ đôi đưa cho Bùi Như Niệm và la oái lên vì nóng.

 

“Cảm ơn.” Bùi Như Niệm nhận khoai lang bằng hai tay, ăn thử một miếng nhỏ, đúng là rất ngọt.

 

Đạo diễn đĩnh đạc nói: "Cho dù bây giờ chúng ta có tiền cũng không thể bỏ quên đức tính truyền thống cần cù tiết kiệm được, đúng không?"

 

"Đúng." Bùi Như Niệm rất tán thành.

 

Vừa dứt lời, nhân viên bên cạnh nâng cao tông giọng, kêu lên: "Đạo diễn, nam chính tới."

 

"Cuối cùng anh ta cũng tới!" Âm thanh của đạo diễn đột nhiên cao đến quãng tám, lấy một chiếc lược trong túi ra chỉnh sửa lại kiểu tóc của mình.

 

Sau đó anh ta cởi bỏ áo khoác, phơi bày bộ vest thắt cà vạt mặc ở bên trong, biến hình thành một tinh anh tham dự hội nghị đỉnh cao trong giới kinh doanh.

 

Những người khác cũng có hành động, họ che lò than, giấu khoai lang vào trong hộp giữ ấm. Sau đó kéo tắm rèm che ở giữa, ngăn cách chốn vui chơi của nhà nông với thực tại.

 

Từ đầu đến cuối chỉ mất vỏn vẹn ba phút, mọi người biến thân như những cô nàng Thủy thủ mặt trăng, phong cách tổng thể tăng lên vài cấp.

 

"Tổng giám đốc Ngôn." Đạo diễn nhiệt tình chào hỏi với Khanh Khả Ngôn, miệng thốt ra toàn những lời lấy lòng.

 

Bùi Như Niệm trợn mắt há mồm, cảm giác mình bị phân biệt đối xử.

 

Dung Mạt giải thích: "Thật ra, trước khi em đến chúng tôi đã có thảo luận với nhau rồi. Tính cách em hiền hòa dễ nói chuyện, có thể trở thành đồng bọn với chúng tôi."

 

"Vậy còn anh ấy?" Bùi Như Niệm chỉ Khanh Khả Ngôn.

 

"Anh ta là công cụ soi đường cho chúng ta, giai đoạn trước tuyên truyền phim còn phải dựa vào anh ta cả đấy." Dung Mạt nói khẽ: "Nhưng em đừng có nói với Khanh Khả Ngôn đó, đừng để anh ta phát hiện bản chất tấu hài của chúng tôi."

 

"À à." Bùi Như Niệm đành phải gật đầu.

 

Tuy rằng cô cảm thấy, bản chất tấu hài này lan tỏa từ trong ra ngoài, chắc sẽ không giấu diếm được bao lâu.

 

Nghi thức khai máy chính thức bắt đầu.

 

Khác với lễ khai máy của các bộ phim khác, ngoại trừ quy trình đọc diễn văn phát biểu như thông thường, đoàn phim còn cho thêm vào các yếu tố siêu hình.

 

Đạo diễn mang tới một cái lư hương, để cho các thành viên sáng lập đoàn thắp hương dựa theo phương vị bát quái đã tính sẵn. Cuối cùng còn lấy ra hai lá bùa cầu tiền tài, đốt lên và bỏ vào trong lư hương, nói là để tế trời.

 

Tế trời xong, đạo diễn lấy ra một ống quẻ để mọi người thay phiên nhau lên rút, đo vận may quay phim.

 

Dung Mạt rút được thẻ tiểu cát, đạo diễn rút dính đại hung. Ông che mặt sụp đổ, cảm giác như cuộc đời này không còn được yêu thương nữa.

 

Cuối cùng đến phiên hai diễn viên chính.

 

Bùi Như Niệm vươn tay đến ống quẻ, lầm bẩm: "Số kiếp rút thăm của tôi sai trái lắm."

 

Dung Mạt: "Yên tâm, lỡ xui thì còn có đạo diễn ôm giúp em."

 

Sự an ủi rất hiệu quả, Bùi Như Niệm rút quẻ, trên đó viết trung bình.

 

"Cũng được cũng được, còn tốt hơn chút so với đạo diễn."

 

Đạo diễn bị liên tục bị lôi ra quất, xém chút đã hộc máu mà chết.

 

Khanh Khả Ngôn đã tham gia vô số lần khai máy, miễn dịch với đủ các loại siêu hình. Anh tùy tiện rút một quẻ, trên đó ghi đại cát.

 

"Woa..." Mọi người cảm thán: "Đúng là sếp Ngôn, ổn định."

 

"Anh siêu ghê!" Bùi Như Niệm tán thưởng.

 

Khanh Khả Ngôn nhìn cô một cái, đổi lấy quẻ trung bình của Bùi Như Niệm và nhét quẻ "Đại cát" vào trong tay cô.

 

"Ơ?" Bùi Như Niệm ngỡ ngàng.

 

"May mắn dành hết cho em." Khanh Khả Ngôn giải thích.

 

"... Ối..."

 

"Mọe, gặm lại tới nữa rồi."

 

"Tôi đã làm sai điều gì? Rút dính đại hung còn chưa tính, giờ còn phải ăn cơm chó!"

 

"Ha ha ha ha ha!"

 

Lễ khai máy xong rất nhanh, đạo diễn không cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi mà kéo thẳng vào trường quay để quay tạo hình.

 

Lúc trước Bùi Như Niệm đã chụp được hai tấm hình như chỉ toàn mặc áo blouse trắng, so ra thì hơi chưa quá khớp với thiết lập nhân vật.

 

Từ lúc bắt đầu câu chuyện của "Giết chết mùa xuân", nữ chính Lâm Quy 29 tuổi, lớn hơn bốn tuổi so với tuổi thật của Bùi Như Niệm. Huống chi bản thân cô dưỡng quá tốt, khuôn mặt còn nét trẻ con. Vì vậy phải hóa trang tạo hình để trông thành thục, chững chạc hơn.

 

Thiết lập của nhân vật nam chính là 28 tuổi, nhỏ hơn nữ chính một tuổi. Giữa bọn họ là kiểu tình yêu mờ mịt, biên kịch gọi là "Tiểu lang cẩu niên hạ tra tô x siêu cấp nữ cường nhân".*

 

* Tiểu lang cẩu: mô tả những anh chàng đẹp trai nhưng lạnh lùng, nhỏ tuổi nhưng mang lại cho bạn nữ cảm giác an toàn; tra tô: vừa tra vừa ngọt, trước mặt thì ngọt ngào nhưng lại làm chuyện không hay, khiến người ta vừa yêu vừa hận.

 

Bùi Như Niệm nghe được thiết lập, hai mắt một màu đen.

 

Trước tiên chưa bàn đến bản thân cô và Khanh Khả Ngôn phải làm thế nào để cho ra cảm giác "niên hạ", chỉ cần đoàn phim xác định giúp cô: Cô phải đóng vai thành một siêu cấp nữ cường trước mặt Khanh Khả Ngôn sao?

 

Các người chắc chắn không?

 

"Niệm Niệm, em phải nhớ kỹ, đối với diễn viên thì tất cả đều có thể!" Dung Mạt còn chê chuyện chưa đủ lớn, cố động viên cô: "Từ giờ trở đi phải "cường" lên, em có thể!"

 

"Kịch bản lúc đầu làm gì có có mấy thứ tình cảm trớ trêu vậy đâu? Nhất định là mấy người sửa kịch bản rồi!" Bùi Như Niệm che mặt sụp đổ, vành tai cô đỏ lên, lắc đầu nguầy nguậy: "Em không được, em thật sự không được."

 

Còn chưa nói xong, Khanh Khả Ngôn bỗng dưng nắm lấy cổ tay cô, vuốt ve nhẹ nhàng.

 

"Đừng sợ." Khanh Khả Ngôn nói sát vào bên tai cô: "Anh sẽ hoàn toàn phối hợp với em."

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)