TÌM NHANH
XIN ĐỈNH LƯU LÀM NGƯỜI ĐI
View: 595
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45: “Tôi cũng yêu cậu, moa moa!”
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Kết thúc livestream lại đến phần phân tổ quen thuộc của khách mời.

 

Lần ghi hình thứ ba của "Hôn nhân mô phỏng", chủ đề chính là việc công ích.

 

Bầu không khí sinh động của reaction và trò chơi nhỏ của các cặp đôi cũng chấm dứt, ekip đã bố trí cho họ lựa chọn địa điểm muốn hỗ trợ công ích vào hôm sau dựa trên kết quả thắng thua của kỳ trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có ba mục công ích có thể lựa chọn: Hỗ trợ nông dân thoát nghèo, chăm sóc người khiếm thính tàn tật, thăm viếng trường tiểu học hy vọng*.

 

* tiểu học hy vọng: một hình thức công ích nhằm giúp các địa phương khó khăn xây dựng trường học, mang đến hy vọng giáo dục cho trẻ em nghèo, khó khăn.

 

Trước khi đưa ra lựa chọn, ekip đã nhắc nhỏ: "Đi trường tiểu học hy vọng có lẽ sẽ dễ hơn một chút."

 

Mọi người đều biết, có rất nhiều người nổi tiếng trong ngành làm công ích, hằng năm có vô số lần quyên góp từ thiện cho công ích. Trong số đó, phần lớn nghệ sĩ làm công ích với mục đích chủ yếu để đổi lấy hình ảnh tích cực cho bản thân.

 

Trong ngoài ngành đều rõ sự thật đằng sau những phong trào công ích đấy nhưng cũng ngầm hiểu mà giữ im lặng. Dẫu có mục đích như nào, công ích quả thật có thể giúp đỡ được cho một số người.

 

Vì vậy, các chương trình truyền hình hiện nay đều thường xuyên thiết kế thêm phần công ích, coi như là tuyên truyền thay cho những nhóm người cần sự trợ giúp. Việc ghi hình cho chương trình cần phải tính toán rất nhiều, cần phải chiều theo cảm nhận của nghệ sĩ, sẽ không để cho bọn họ phải làm công việc quá khổ quá mệt được.

 

Nhìn chung ngoài xã hội, trường tiểu học hy vọng gần như là nơi thích hợp nhất để làm công ích, trước đó cũng chưa có ai làm. Chỉ cần trò chuyện với mấy em nhỏ nghèo khó trong khu trẻ em cơ nhỡ và tổ chức thêm một vài trò chơi là được rồi. Ngoại trừ hoàn cảnh hơi khó khăn một chút nhưng chung quy cũng xem như nhẹ nhàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kỳ trước tổ Khâm Phục giành được giải nhất, lần này lại là người được lựa chọn đầu tiên.

 

Bùi Như Niệm nghe nhân viên ekip nhắc nhở, xoay qua trao đổi xem Khanh Khả Ngôn muốn chọn cái nào.

 

"Em quyết định đi." Khanh Khả Ngôn luôn trả lời trước sau như một.

 

"Trường tiểu học cho Manh Manh đi, cậu ấy thú vị hơn, gặp con nít sẽ chọc cho chúng vui vẻ." Bùi Như Niệm biết bản thân không phải người hay pha trò, kinh nghiệm ở chung với trẻ em có như không có.

 

Nhìn lại một chút Khanh Khả Ngôn người cộng tác của mình, lạnh lùng nhạt nhẽo, không chừng sẽ dọa cho lũ trẻ sợ phát khóc mất.

 

"Ừ." Khanh Khả Ngôn đồng ý.

 

"Còn hai cái... Em không có học ngôn ngữ hình thể của người khiếm thính, vậy chọn cái giúp nông dân thoát nghèo đi, thế nào?"

 

"Được." Khanh Khả Ngôn nói với ekip: "Chúng tôi chọn mục thứ nhất."

 

"Hai người xác định?" Nhân viên ekip ngơ ngác nhìn nhau, nhắc nhở bọn họ thêm lần nữa: "Lần này chúng ta làm công ích là rất nghiêm túc, hai người thật sự muốn làm nông, chắc chắn chưa?"

 

"Chắc chắn." Bùi Như Niệm gật đầu, còn ngờ vực hỏi lại: "Công ích còn có giả dối sao?"

 

"Ặc." Nhân viên ekip nhìn nhau, trong lòng thầm vui mừng vì livestream hôm nay đã kết thúc.

 

Nếu không, lời này của Bùi Như Niệm nhất định sẽ chọc thủng phổi của rất nhiều người.

 

"Niệm Niệm, sau này đừng nói mấy lời lung tung như thế nữa." Nguyễn Manh hiếm khi có biểu cảm nghiêm túc, cô ấy thở dài nói: "Showbiz nước nhà đã quá đục rồi, không thích hợp cho loại người ngốc bạch ngọt như cậu."

 

Nếu Bùi Như Niệm biết công ích là thị trường quyên góp trá hình, lừa đảo, thậm chí mượn danh nghĩa công ích để rửa tiền vơ vét của cải, không chừng tam quan đổ vỡ mất.

 

"Được rồi..." Bùi Như Niệm cái hiểu cái không, chính thức nói với ekip: "Tóm lại là, tôi chỉ nghĩ làm công ích cho thật tốt."

 

"Được, vậy ngày mai thu xếp cho hai người đến đó. Tiếp theo, Manh Manh chọn đi."

 

Nguyễn Manh hứng khởi chọn tiểu học hy vọng, còn tạo hình trái tim thật to đối với Bùi Như Niệm: "Niệm Niệm I love you..."

 

Bùi Như Niệm đáp lại ngay lập tức: "Tôi cũng yêu cậu, moa moa!"


Khanh Khả Ngôn chứng kiến hai người họ tương tác với nhau, không hiểu sao có hơi cay mũi.

 

Cuối cùng đến phiên Vưu Mễ, vẫn như cũ là không còn lựa chọn nào khác, anh ta tỏ vẻ đã quen rồi.

 

"Chia tổ xong, mời các vị về sớm nghỉ ngơi, ngày mai sẽ phải rất mệt." Đội ngũ ekip đưa họ về nhà tân hôn của riêng mình, thông báo thời gian ghi hình cho ngày mai.

 

Sau khi nhân viên đoàn rời đi, Khanh Khả Ngôn đóng cửa lại, xoay người thì thấy Bùi Như Niệm đang ngồi xổm trước lồng sắt để cho Chít Chít ăn.

 

"Chít Chít, ngày mai mẹ lại đi ra ngoài, con ở lại đây phải ngoan ngoãn đấy." Đầu ngón tay Bùi Như Niệm vuốt ve cái tai của sóc chuột bị ngăn cách bởi lồng sắt, giọng điệu dịu dàng.

 

Khanh Khả Ngôn đi tới phía sau cô, nhắc nhẹ: "Đi ngủ sớm đi."

 

"Được." Bùi Như Niệm ngẩng đầu lên nhìn anh: "Tối hôm qua tôi ngủ quá nhiều, giờ không ngủ được."

 

"Có cần anh dỗ em ngủ không? Như kể chuyện cho em nghe chẳng hạn?"

 

"Không không không!" Bùi Như Niệm sợ hãi xua tay: "Anh... đối kịch bản với tôi được không?"

 

"Được." 

 

Hai người sẽ hợp tác trong "Giết chết mùa xuân", đợi Bùi Như Niệm quay "Lộng Kiều" xong thì tháng sau có thể nhập tổ.

 

Cô lấy kịch bản ra và soát lời kịch bản với Khanh Khả Ngôn.

 

Thân là sinh viên hạng nhất chuyên ngành của học viện Điện ảnh, Bùi Như Niệm có được kinh nghiệm học tập phong phú, nhưng kinh nghiệm quay thực tế thì không được bao nhiêu. Muốn trở thành một diễn viên giỏi, chỉ có kiến thức lý luận phong phú thôi là chưa đủ.

 

Khanh Khả Ngôn nắm rõ tình trạng của cô, dựa trên kinh nghiệm tự thân của mình kiên nhẫn hướng dẫn cho cô phải nên làm thế nào. Hai người càng nói càng tập trung, thoáng cái đã tới nửa đêm.

 

"Xong rồi, sao chưa gì mười hai giờ rồi." Bùi Như Niệm xem đồng hồ: "Sáng sáu giờ phải xuất phát rồi."

 

"Nhanh đi nghỉ ngơi đi." Khanh Khả Ngôn đẩy cô trở về phòng ngủ: "Ngủ ngon."

 

"Ngủ ngon. Xin lỗi nha, quấy rầy anh lâu như vậy..." 

 

"Có gì đáng phải xin lỗi sao?" Khanh Khả Ngôn chẳng những không cảm thấy phiền mà thậm chí còn vui vẻ: "Hoan nghênh em mỗi tối đều đến quấy rầy anh."

 

"..." Mỗi tối đều đến quấy rầy là cái quỷ gì?

 

Rạng sáng lúc năm giờ rưỡi, đồng hồ báo thức đúng giờ đánh thức Bùi Như Niệm.

 

Cô ngáp một cái, mơ mơ màng màng đứng dậy, sau khi ăn sáng qua loa rồi liền theo tổ quay xuất phát đi đến vùng nông thôn nghèo khó.

 

Khung cảnh ngoài cửa sổ xe từ phồn hoa đến tiêu điều, dần dần xua đi cơn buồn ngủ của Bùi Như Niệm.

 

Cô gạt cửa sổ xe xuống và chứng kiến những mảnh ruộng cằn cỗi rộng lớn, cỏ dại mọc um tùm, mùa vụ gián đoạn. 

 

Nhân viên đoàn giải thích: "Bởi vì gần đây có nhà máy hóa quy mô lớn nên thổ nhưỡng xung quanh bị ô nhiễm nghiêm trọng, khả năng sống sót của cây trồng nông nghiệp tương đối thấp."

 

"À, vậy phải làm gì bây giờ?" Bùi Như Niệm cau chặt mày, lo lắng hỏi.

 

"Niệm Niệm đừng lo lắng quá. Tuy cây trồng có tỷ lệ sống sót thấp nhưng cỏ dại phát triển khá tốt nên mọi người chuyển sang chăn nuôi rồi." Nhân viên an ủi: "Đừng xem thường trí tuệ của người nông dân."

 

"Được, được rồi." Bùi Như Niệm bỗng dưng cảm giác mình thật sự rất ngốc, một ít kinh nghiệm sống cũng không.

 

"Cho nên, hai nguồn sinh kế chính của những cư dân ở đây chủ yếu đến từ trồng cây ăn quả và chăn nuôi. Nhưng mọi người cũng nhìn thấy rồi đó, toàn thể vùng nông thôn này đã bị tụt hậu lại phía sau và tách biệt với thế giới bên ngoài, trái cây và thịt của bọn họ rất khó tiêu thụ được ra ngoài. Mục đích chủ yếu mà lần này chúng ta tới, chính là giúp dân địa phương bán hàng, phổ biến cho nhiều người khác biết đến."

 

"Bán hàng." Bùi Như Niệm gật gù, quay sang Khanh Khả Ngôn: "Vất vả anh rồi."

 

Tuy thời gian gần dây Khanh Khả Ngôn rất ít khi cắt rau hẹ* diện rộng, nhưng xét về năng lực bán hàng thì anh vẫn hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị đệ nhất.

 

* cắt ra hẹ: ngôn ngữ mạng, lợi dụng độ nổi tiếng để kêu gọi fan bỏ tiền mua sản phẩm do nghệ sĩ làm người phát ngôn hoặc sản phẩm được nghệ sĩ đó rao bán.

 

"Em thì sao?"

 

"Em không có năng lực bán hàng." Bùi Như Niệm tự mình nhận thức được năng lực kém cỏi của mình.

 

Khanh Khả Ngôn hết nói với cô, Bùi Như Niệm vốn được vô vàn cưng chiều ngay từ nhỏ nhưng không hiểu vì sao cô có tật xấu luôn tự ti như vậy.

 

Nông dân bản địa nghe nói có một đoàn chương trình muốn đến tuyên truyền giúp, cả thôn đều rất phấn khởi tham gia và nhiệt liệt hoan nghênh bọn họ.

 

Mỗi nhà đều trích ra những món đồ tốt nhất lén cưỡng ép tặng cho hai khách mời.

 

Thực tế thì những thứ mà họ cho rằng "tốt nhất" đó rất rẻ đối với Bùi Như Niệm, nhưng những thứ này đều được xuất phát từ sự nhiệt tình và chân thành khiến cho Bùi Như Niệm cảm thấy vô cùng ấm áp, thoáng cái tràn đầy năng lượng.

 

"Cảm ơn mọi người!" Bùi Như Niệm tích cực hỏi thăm: "Xin hỏi, nơi này có chuyện gì mà con có thể giúp được không?"

 

"Này, gấp cái gì chứ?" Một người dân trong thôn cười ha hả, nói đặc tiếng địa phương: "Con là một cô bé da mịn thịt mềm, mau đi nghỉ ngơi đi." 

 

Bùi Như Niệm miễn cưỡng nghe hiểu được tiếng địa phương của họ bèn chối cãi thay mình: "Thật ra con rất khỏe, thật đó, tin con đi."

 

"Niệm Niệm, cô đừng khó xử người ta mà." Nhân viên ekip vội ngăn cản Bùi Như Niệm.

 

Người dân địa phương giản dị chất phác, họ quan niệm "người ở xa tới đều là khách" nên đương nhiên không thể nào để cho Bùi Như Niệm hỗ trợ.

 

Nhưng tổ quay đang livestream, vì muốn thanh minh hiềm nghi quay có sắp đặt nên dĩ nhiên muốn nghệ sĩ phải hoạt động.

 

Ekip sắp xếp cho hai khách mời sáng lên núi hái trái cây, buổi chiều hỗ trợ chăn dê lùa vịt, buổi tối livestream bán hàng, sắp xếp cả ngày rõ ràng như thế.

 

Thời đại internet rộng mở, người bình thường đã quen với các loại mưu mẹo, dùng danh nghĩa "công ích" để đánh bóng tên tuổi. Bởi vậy nên không quá hy vọng với việc nghệ sĩ làm công ích.

 

May mắn có rất nhiều đồng nghiệp hỗ trợ nên tiêu chuẩn của cộng đồng mạng ngày càng trở nên rộng lượng hơn. Chỉ cần nghệ sĩ chuyên nghiệp một chút, như có làm một số công việc cũng sẽ được ca ngợi.

 

Nhưng mà, trọn vẹn một ngày này, biểu hiện của Bùi Như Niệm hoàn toàn vượt xa tưởng tượng.

 

Cô có khuôn mặt sống trong an nhàn sung sướng, thoạt nhìn như kiểu người mềm yếu, da mịn thịt mềm nhưng thật ra không yếu đuối chút nào.

 

Ở nông thôn vào mùa đông nhiệt độ giảm lạnh, rõ ràng Bùi Như Niệm rất sợ lạnh, đầu ngón tay đều bị đông lạnh đỏ lên nhưng vẫn cùng mọi người hái quýt đường trên cây, một giây cũng không ngừng.

 

Chỉ trong vòng vài giờ ngắn ngủi, cô đã chất đầy bốn khung lớn, thỉnh thoảng còn thừa dịp máy quay không để ý để ăn vụng vài quả tươi.

 

"Thật sự rất ngọt." Bùi Như Niệm ngậm quýt trong miệng như một con hamster, giơ ngón tay cái lên với máy quay: "Ăn siêu ngon luôn, hy vọng mọi người đến nếm thử."

 

[Tôi thèm quá, cô cho xin cái link đi!]

 

[Vì sao mỹ nữ hái quýt mà cũng rạng rỡ được như thế?]

 

[Niệm Niệm, chị cười ngọt hơn!]

 

[Bùi Như Niệm nữ thần sống động của tôi mệt rồi!]

 

Giữa trưa, dân trong thôn nhiệt tình mời Bùi Như Niệm về nhà ăn cơm, hầm một con gà mái bằng lò đất, mùi thơm thơm nức cả thôn.

 

Bùi Như Niệm đã đói bụng, háo hức ngồi xổm cạnh bếp lò, hăng say nuốt nước miếng như một con mèo lông cam bị bỏ đói năm phút.

 

Khán giả bị sự dễ thương này hành chết đi sống lại, hận không thể xuyên qua màn hình để cho con mèo này ăn.

 

Sau khi ăn cơm trưa xong, Bùi Như Niệm che kín mình, tay trái cầm cái gậy nhỏ mà người dân cung cấp, tay phải nắm một con chó chăn dê trong nhà của người dân, hò hét để lùa dê và vịt ra ngoài đi bộ.

 

Vóc người cô hơi gầy mà con chó chăn dê thì là chó cỡ lớn, vừa đi ra khỏi cửa thôn đã bị con chó dắt chạy khắp nơi, cũng may có Khanh Khả Ngôn đi theo sau mới tránh được việc chó kéo người tạo thành hậu quả không lường.

 

Bùi Như Niệm bẩm sinh thích mấy động vật lông xù nên đã trải qua cả một buổi chiều vô cùng vui vẻ.

 

Cô ôm một con dê con lên và xoa xoa trìu mến: "Cưng thật đáng yêu, để chị đặt cho cưng một cái tên, gọi là Be Be được không?"

 

"Gọi tên để làm gì?" Người dân trong thôn không xem dê như thú cưng, tàn nhẫn nhắc nhở: "Đợi lúc này của năm sau, nó có thể làm thịt ăn được rồi."

 

"..." Bùi Như Niệm đầy trìu mến xen lẫn bi thương, cúi đầu nghiêm túc hỏi ý kiến của con dê: "Vậy cưng muốn trở thành dê nướng hay dê hầm?"

 

"Be be!" Loài người thật là đáng sợ, con dê nhỏ không thể nhịn được nữa giãy giụa khỏi ôm ấp của cô và chạy về đàn.

 

Mặt trời dần lặn xuống về Tây, Bùi Như Niệm và Khanh Khả Ngôn đã mệt lã, sau khi lùa vịt và dê về khu vực nuôi thì bắt đầu livestream bán hàng.

 

Ekip đã mở sẵn cho họ một đường link bán hàng xóa đói giảm nghèo, lúc xem livestream người xem có thể mua hàng trực tiếp trên đó.

 

Bùi Như Niệm sợ mình bán hàng sẽ phản tác dụng cho nên đẩy Khanh Khả Ngôn lên trước, để cho anh triển khai hiệu ứng đỉnh lưu của mình.

 

Một đỉnh lưu đã thoát khỏi lĩnh vực bán hàng, giờ bất đắc dĩ lại phải cầm lại nghề cũ.

 

Anh hắng giọng, đối mặt với camera: "Mọi người đều thấy rồi đấy, hôm nay cô ấy đã rất cố gắng."

 

Làn đạn đầy ắp những lời khích lệ.

 

"Xin hãy cho vợ tôi chút mặt mũi."

 

"... Tại sao phải nói em?" Bùi Như Niệm cảm thấy rất bối rối, sợ nói những lời đảo ngược này sẽ không có người nào chịu chi tiền mua.

 

Kết quả còn chưa nói hết, nhân viên chịu trách nhiệm kiểm hàng nói: "Trâu bò thật, đã bán sạch rồi."

 

"Hả?" Bùi Như Niệm vội vàng chạy tới xem tình hình.

 

[Nhất định phải xếp hàng cho Niệm Niệm.]

 

[Có sao nói vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy livestream bán hàng mà chân thành đến như vậy.]

 

[Nhìn cô ấy ăn quýt thật sự rất thèm!]

 

[Con dê kêu Be Be kia thoạt nhìn ăn sẽ rất ngon... À không, thật đáng yêu, bán cho tôi đi!]

 

[Tôi phát hiện chị gái 2759 không có mua hàng cho thương vụ này của sếp Ngôn nha, thanh xuân của ba kết thúc rồi!]

 

[Chị gái 2759 thoát fan rồi ư?]

 

Bùi Như Niệm: ...

 

Hộ khẩu fan của tôi tự nhiên bị khai trừ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)