TÌM NHANH
XIN ĐỈNH LƯU LÀM NGƯỜI ĐI
View: 522
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44: “Cậu thật biết chơi.”
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Bùi Như Niệm bị bạn tốt xử phạt công khai, trong lòng càng thêm xấu hổ, cô lúng túng nâng gối ôm lên che khuất đi gương mặt đỏ hồng của mình.

 

Khanh Khả Ngôn thì ngược lại, anh bình tĩnh ung dung mặc cho bọn họ trêu chọc, không có ý tức giận nào.

 

Quay chung đến lần thứ tư, mấy vị khách mời đã dần thăm dò được tính cách của Khanh Khả Ngôn. Mặt ngoài thì trông lạnh lùng khó gần nhưng thật ra tính cách rất tốt, còn hay cười đùa, thực tế có thể nói là dành hết sự dịu dàng cho Bùi Như Niệm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dần dần, bọn họ cũng từ từ tan đi sự kiêng dè ban đầu, mối quan hệ cùng với Khanh Khả Ngôn ngày càng thân thiết như những người bạn bình thường.

 

"Sếp Ngôn ơi, quà mà anh chuẩn bị quá tốt luôn." Thiệu Thiên Lương xoay qua chỗ anh để nghe ngóng kinh nghiệm: "Lần sau có thể dạy tôi không? Vợ tôi luôn chê quà của tôi tầm thường."

 

"Không thể." Khanh Khả Ngôn từ chối.

 

"Ha ha ha ha ha!" Vưu Mễ cười ra nước mắt: "Anh tỉnh lại đi, chuẩn bị quà cho vợ thì phải xuất phát từ tấm lòng đầy yêu thương. Sếp Ngôn và vợ anh không cùng một đôi, sao có thể dạy anh được?"

 

"Cũng có lý." Thiệu Thiên Lương thở dài, âm thầm vứt bỏ ý định cầu xin giúp đỡ từ bên ngoài.

 

Nguyễn Manh vỗ vỗ bả vai chồng, an ủi: "Không sao, anh tầm thường em cũng tầm thường, chúng ta đừng ghét bỏ lẫn nhau là được."

 

Ai ngờ, món quà mà hai người họ chuẩn bị cho đối phương là vật phẩm với lượng tiêu thụ cao nhất, khiến bạn trai bạn gái đều phải cảm động rơi nước mắt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khán giả nhìn thấy Thiệu Thiên Lương đang cầm một bó hoa xà phòng to màu đỏ tươi, lại thấy Nguyễn Manh lấy ra một quả cầu pha lê nhấp nháy phát ra bài hát "Mua bán tình yêu", những người ở đó cười muốn chết.

 

Buồn cười không ai bì nổi đó là, quà của hai người họ vẫn tính là bình thường so với tổ thứ ba.

 

CP tặng quà với tấm lòng yêu thương, Vưu Mễ và Diệp Linh thì đầy lòng sát ý.

 

Hai người đụng mặt, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí dường như vang lên những tiếng chớp va chạm ầm đùng không dứt.

 

Vưu Mễ lấy ra một chùm hoa cúc trắng, cười giả trân tặng nó có Diệp Linh.

 

Diệp Linh trừng to mắt, cố gắng kiềm chế biểu cảm, lấy ra chiếc mũ xanh mà mình đã bỏ công chuẩn bị.

 

"..." Hoa cúc trắng, mũ xanh, hai người bọn họ nghiêm túc đấy ư?

 

Bùi Như Niệm ngồi trước màn ảnh xem đến ngây người, không nghĩ tới hai người họ ngay cả bề ngoài cũng không thèm để ý tới, vừa gặp đã trực tiếp trở mặt.

 

Đã ầm ĩ đến như vậy mà ekip vẫn có thể tiếp tục quay, quá trái lẽ thường.

 

Cô rất tò mò phát triển sau này của hai người, cô cầm lấy bắp rang bên cạnh và tiến vào trạng thái ăn dưa xem kịch vui.

 

Kết quả, màn hình chuyển cảnh, cô mới chính là kẻ tấu hài.

 

Mọi người đồng loạt chứng kiến, Bùi Như Niệm căng thẳng luyện tập chào mở màn với ống kính. Luyện tập ròng rã năm phút đồng hồ, kết quả vừa mới bắt đầu livestream đã nói sai.

 

"Chào mọi người, tôi là Bùi Như Niệm, tên là người yêu thích diễn xuất!" Lời vừa ra khỏi miệng, Bùi Như Niệm thiếu chút nữa muốn cắn rớt đầu lưỡi của mình.

 

Làn đạn và mấy người bạn xung quanh cười muốn điên, vừa vỗ đùi vừa phóng đại sự dễ thương của cô.

 

Lịch trình của Khanh Khả Ngôn thật sự quá gấp nên trễ hai phút sau mới đến được.

 

Anh tặng món quà mà mình đã chuẩn bị cho Bùi Như Niệm và thốt ra một câu nói đủ để lưu lại trong sử sách của chương trình truyền hình tình yêu: "Hãy để tên của anh lưu lại trong vũ trụ của em!", khiến cả trường quay phải lập tức hét to vì ngọt ngào.

 

Ngược lại, sô-cô-la mà Bùi Như Niệm chuẩn bị thật quá qua loa.

 

Mấy người bạn khác không khỏi lo lắng cho Bùi Như Niệm, sợ kế tiếp cô sẽ bị fan của Khanh Khả Ngôn xé xác. Thiệu Thiên Lương còn lén lút ra hiệu cho ekip, yêu cầu họ ẩn làn đạn ác ý này đi.

 

Kết quả, Bùi Như Niệm lấy quà ra, trong không gian như vang lên những tiếng vả mặt giòn giã.

 

Vốn tưởng rằng món quà của Khanh Khả Ngôn đã quá có tâm rồi, ai ngờ của Bùi Như Niệm còn tuyệt hơn nữa.

 

"Ôi mẹ ơi, quá lãng mạn rồi! Cậu nói tôi biết đây có phải là sô-cô-la làm thủ công không? Hãy xác định lại đây là thủ công!" Nguyễn Manh cảm giác như trái tim thiếu nữ yếu ớt của mình bị đùa bỡn, nghiêng đầu sang hỏi Bùi Như Niệm: "Niệm Niệm, cậu cố ý đúng không?"

 

"Hả?" Bùi Như Niệm chớp mắt ngơ ngác: "Cố ý cái gì?"

 

"Ngay từ đầu cậu nói đó là sô-cô-la thủ công, hạ thấp sự kỳ vọng của mọi người. Sau đó gây ra sự tương phản, làm kinh ngạc tất cả mọi người." Nguyễn Manh phân tích như thật: "Cậu thật biết chơi."

 

Bùi Như Niệm oan uổng: "Tôi không có, cái đó chỉ là sô-cô-la làm thủ công thông thường thôi. Nếu cậu thích, lần sau tôi sẽ làm cho cậu một phần."

 

"Được được được đó..." Nguyễn Manh đồng ý không ngớt miệng.

 

"Vậy còn anh..." Thiệu Thiên Lương cũng háo hức.

 

Không đợi Bùi Như Niệm đồng ý, Khanh Khả Ngôn đã lạnh lùng nói: "Anh không được."

 

"..." Thiệu Thiên Lương đăng nhập trạng thái cầu sinh, gật đầu mạnh mẽ: "Được, thật ra tôi cũng không muốn lắm, tin tôi."

 

"Em gái…” Vưu Mễ lé mắt nhìn sang cô: "Tôi cũng muốn ớ..."

 

Bùi Như Niệm ra dấu "OK" với anh ta, Khanh Khả Ngôn không có bất kỳ phản ứng gì.

 

Thiệu Thiên Lương muốn nói lại thôi, không dám lên tiếng phản đối đành oan ức than thở với Nguyễn Manh: "Bà xã, vì sao Vưu Mễ có thể?"

 

Nguyễn Manh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Anh ta thuộc hội chị em còn anh thì không phải, anh đã góp sừng cho sếp Ngôn đấy."

 

[Ha ha ha ha ha trước sau gì tôi cũng sẽ cười chết trong kênh livestream này.]

 

[Bọn họ bóc phốt nhau thú vị quá ha ha ha!]

 

[Manh Manh vạch trần sự thật, táng tận lương tâm góp sừng cho sếp Ngôn và sau đó luôn bị nhắm vào.]

 

[Đáng đời, ai bảo lúc trước anh ta "mong chờ" làm chi!]

 

[Lời ngoài lề, thật hâm mộ Vưu Mễ, tôi cũng muốn sô-cô-la của Niệm Niệm.]

 

[Vậy sao bạn không hâm mộ sếp Ngôn đi, anh ấy có cả một hộp lớn.]

 

[Không dám không dám, cướp sô-cô-la của sếp Ngôn chỉ sợ anh ấy sẽ ám sát tôi mất.]

 

[Số người mà anh ấy muốn ám sát quá nhiều, toàn bộ fan ông xã của Bùi Như Niệm đều nằm trong danh sách ám sát của sếp Ngôn.]

 

Bản chiếu chính của "Hôn nhân mô phỏng" đã được chiếu ra ba ngày, có rất nhiều người không chỉ xem một lần và đã biết hết những diễn biến phía sau.

 

Lúc video vừa được tung lên công chiếu, lúc đó làn đận còn tranh chấp vì vấn đề quà, lúc này đã bị làn đạn mới che lấp. Có vài người đã xem nhiều lần, thành công rơi vào fanclub của Bùi Như Niệm, dùng đủ mọi bình luận đầy màu sắc gửi "Bà xã xinh đẹp cao quý".

 

Khanh Khả Ngôn chứng kiến mỗi một cái "bà xã", ánh mắt ảm đạm đi, điệu bộ như rất muốn report toàn bộ những cái đó.

 

Dựa theo kế hoạch định sẵn của ekip, mỗi một phần chiếu chính sẽ chia làm hai kỳ phát sóng, hiện tại mới phát sóng một kỳ và phát đến đoạn ba tổ CP chọn lựa thành viên gia đình.

 

Cảnh cuối là Vưu Mễ, bởi vì câu chuyện mua mèo tai cụp mà anh ta và Diệp Linh làm nhốn nháo lên. Cuối cùng, Vưu Mễ bỏ lại một câu "tùy cô" rồi đi khỏi cửa hàng thú cưng.

 

Sau khi anh ta ra ngoài, Diệp Linh đứng một mình trong cửa hàng thú cưng trừng mắt với tổ quay, nói: "Đừng quay nữa, đi ra ngoài!"

 

Tổ quay đồng loạt rời khỏi cửa hàng thú cưng và tóm được cảnh quay hạ màn.

 

Diệp Linh giảm tốc độ, ôm chặt chính mình, bả vai run nhẹ, khóc bù lu bù loa.

 

"Kỳ lạ." Vưu Mễ chứng kiến cảnh này, cười lạnh nói: "Cô còn khóc được á, nước mắt cá sấu sao?"

 

"..." Diệp Linh lúc này lại im lặng đến lạ kỳ, dù bị Vưu Mễ chế giễu cũng không cãi nhau với anh ta, chỉ liếc nhìn anh ta bằng ánh mắt tức giận và oán hận.

 

Bùi Như Niệm chăm chú quan sát sự tương tác của hai người họ và nhớ lại lần ghi hình trước, lúc hai người họ ở trong núi sâu, Diệp Linh nằm trên đùi Vưu Mễ và vô cùng ỷ lại vào anh ta.

 

Cho nên, quan hệ giữa hai người bọn họ bây giờ là gì?

 

"Buổi ghi hình reaction kết thúc." Host của chương trình bỗng nhiên xuất hiện, cắt ngang mạch suy nghĩ của Bùi Như Niệm: "Hiếm khi sáu khách mời có dịp tụ họp, tiếp theo, chúng tôi muốn mở đầu cho một trò chơi tập thể của "Hôn nhân mô phỏng"."

 

Nguyễn Manh: "Được đó, là trò chơi gì vậy?"

 

"Trò chơi tiếp theo là được cải biến từ tập tục truyền thống, người ta gọi là "tìm cô dâu". Quy tắc khá đơn giản: Trước khi kết hôn, các cô gái của cùng một thôn sẽ mặc đồ giống nhau và trùm kín mặt, chú rể phải tìm ra được cô dâu của mình. Nếu tìm không được thì có khả năng mất vợ."

 

"A, tôi đã từng thấy trò này trong phim rồi."

 

Host: "Ba tổ khách mời đều đã kết hôn gần một tháng rồi, ắt hẳn rất hiểu rõ người bạn đời của mình. Vậy nên chúng ta sẽ tăng mức độ khó của trò chơi, nam khách mời chịu trách nhiệm tìm kiếm, ba nữ khách mời trốn ở sau tấm che, mang thiết bị chỉnh âm và chỉ được vươn tay ra ngoài. Nam khách mời có ba cơ hội để đặt câu hỏi, sau ba lượt đó phải xác định câu trả lời ai là vợ mình."

 

Thiệu Thiên Lương sợ hãi hỏi: "Nếu như đáp sai thì sao?"

 

Nguyễn Manh trừng mắt liếc anh ta một cái: "Ván giặt đồ hầu hạ!"

 

"Ha ha ha ha ha!"

 

Đội ngũ ekip dẫn họ đến địa điểm chơi, Bùi Như Niệm nói đùa: "Trò chơi này hẳn nên để cho Vưu Mễ đến."

 

"Đúng á, tay Vưu Mễ là dễ nhận biết nhất."

 

Bộ móng của anh ta cực đẹp, vừa vươn tay ra, độ nhận thức cực cao.

 

Nhân viên sắp xếp cho ba khách mời nam ngồi chờ ở ngoài, nhanh chóng dựng màn che cực cao, giữa màn che có một khe nhỏ có thể luồn tay qua.

 

Host: "Chuẩn bị xong, ba người ai lên trước."

 

"Tôi trước cho, chết sớm đầu thai sớm." Thiệu Thiên Lương trả lời.

 

Anh ta đi vào phòng, chứng kiến ba bàn tay trắng tinh tươm gần như không có gì khác nhau.

 

"A cái này..." Trước mắt Thiệu Thiên Lương tối sầm, bắt đầu hỏi khách mời nữ bên trái: "Xin hỏi, cô có phải Manh Manh không?" 

 

"Thầy Thiệu, không thể hỏi trực tiếp." Nhân viên ekip nói: "Câu hỏi của anh không được liên quan đến thân phận và những đặc điểm cá nhân, khách mời nữ chỉ có thể trả lời có hoặc không."

 

"Được rồi." Thiệu Thiên Lương đổi câu hỏi: "Em có thích anh không?"

 

Nữ khách mời bên trái không do dự trả lời: "Không."

 

"Cái này không phải." Thiệu Thiên Lương chuyển sang người tiếp theo, hỏi: "Em cảm thấy anh đẹp trai không?"

 

"Không." 

 

"Được rồi, tôi chốt." Thiệu Thiên Lương chỉ vào người bên phải: "Cô ấy là vợ tôi!"

 

"Là cái đầu anh!" Nguyễn Manh tức giận bước ra từ sau tấm màn che, nện từng đấm lên ngực anh ta: "Ly hôn đi, đồ tra nam!"

 

"Khoan khoan, tình huống gì thế này?" Thiệu Thiên Lương luống cuống: "Em ở giữa sao? Sao vừa rồi anh hỏi em lại trả lời là không?"

 

Nguyễn Manh thẳng thừng nói: "Bởi vì anh không đẹp trai!"

 

"..."

 

Ông Thiệu Thiên Lương thua mất vợ, đã vậy còn bị mười nghìn cú bạo hành.

 

Người vào thứ hai là Vưu Mễ.

 

Anh ta không có hỏi mà chỉ tỉ mỉ quan sát tay của ba khách mời.

 

"Thật ra, các người không nên cho tôi xem tay. Đối với một người nuôi móng chú trọng việc chăm sóc tay như tôi mà nói, nhận dạng tay còn chuẩn hơn so với nhận dạng khuôn mặt." Vưu Mễ không hổ là chị em tốt, còn lần lượt phân tích như thật: "Cái tay này móng ngắn, hình như chỉ sơn bóng thôi, nhất định là Niệm Niệm."

 

"... Tôi có nên trả lời không?" Bùi Như Niệm nhỏ giọng hỏi.

 

"Cô không cần trả lời, tôi chắc chắn là cô rồi." Vưu Mễ đi đến vị trí thứ hai, kéo tay cô gái và quan sát cẩn thận: "Manh Manh, tay của cô có da xước, tôi sẽ giúp cô làm sạch bảo dưỡng..."

 

Nguyễn Manh vui vẻ trả lời: "Cảm ơn nha bà chị."

 

Dừng phương pháp loại trừ, người còn lại kia chỉ có thể là Diệp Linh.

 

Vưu Mễ chậm rãi đi qua, khều nhẹ vào dưới đầu ngón tay cô ta: "Diệp Linh, ra ngoài đi."

 

Diệp Linh hiếm khi nghe lời, cô ta bước ra từ sau màn che, biểu cảm thoạt nhìn có hơi nghẹn uất.

 

"Cho nên, anh chỉ có thể tìm được tôi thông qua phương pháp loại trừ?"

 

"Đúng vậy." Vưu Mễ thản nhiên nói: "Tôi chán ghét cô, không muốn để ý đến tay của cô."

 

"..." Diệp Linh đã bị khuất nhục đến cực điểm, tức giận đến cắn chặt răng.

 

Dù anh ta dùng cách gì, tóm lại đã tìm được vợ, xem như khiêu chiến thành công.

 

Cuối cùng đến phiên Khanh Khả Ngôn, ekip muốn tăng độ khó nên đảo vị trí ngồi, hơn nữa còn không được vươn cả bàn tay ra mà chỉ thò ra một khúc ngón tay.

 

Khanh Khả Ngôn đi vào bên trong, mắt anh nhìn lướt qua một vòng và đi thẳng đến chính giữa màn che.

 

Bùi Như Niệm bây giờ đang khá hồi hộp, suy nghĩ anh sẽ hỏi vấn đề gì và bản thân mình cần trả lời như thế nào.

 

Còn nữa, nếu Khanh Khả Ngôn không đoán ra được mình, cảnh tượng đó hẳn sẽ rất lúng túng, đến lúc đó phải xoa dịu như thế nào.

 

Kết quả, Khanh Khả Ngôn không nói gì mà đã chuẩn xác kéo tay, gọi tên của cô.

 

Host khiếp sợ, hỏi anh đoán được kiểu gì.

 

"Không cần đoán." Khanh Khả Ngôn trả lời bay bổng nhẹ nhàng: "Tôi nhớ được vân tay của cô ấy, với lại sáng hôm nay có dùng nước hoa."

 

[Bà mẹ, cái này mà cũng có thể sao?]

 

[... Sếp Ngôn nhìn xem em quỳ đã đủ chuẩn chưa!]

 

[Cứu mạng, tối hôm qua giữa hai người họ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó!]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)