TÌM NHANH
VŨ TRỤ ĐÃ MẤT
Tác giả: Duy Tửu
View: 136
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Cả Tết Nguyên Đán, Diệp Hiệu đều ở lại tăng ca. Sau khi dừng tăng ca hai ngày, ngủ một giấc dài, cơ thể cứ như rơi vào trạng thái máy móc hóa dần dần sống lại.

 

Cuối tuần, cô đến nhà Trình Chi Hòe dạy thêm, sau khi làm xong bài tập, cô ra sân thể dục đánh cầu lông với Trình Hạ, sau đó bị Trình Chi Hòe giữ lại ăn cơm.

 

Cô hay qua lại với nhà họ Trình, khoảng cách cũng gần hơn, nói thẳng ra thì Trình Chi Hòe vô tình kéo gần khoảng cách với Diệp Hiệu. Bà ấy là một người lớn không so đo tính toán và giỏi đoán ý.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Diệp Hiệu luôn cô đơn lẻ loi không cách nào từ chối sự dịu dàng này, không một ai có thể chối từ sức hấp dẫn của người mẹ từ Trình Chi Hòe.

 

Bữa tối hôm đó không chỉ mời mình Diệp Hiệu mà còn cả bạn bè của Trình Hàn, bạn gái của Tống Hiểu Quang.

 

Buổi chiều, Trình Hàn và Tống Hiểu Quang chưa trở về, Diệp Hiệu và Trình Hạ vận động xong toát mồ hôi, hai người đang ngồi dưới lầu uống nước, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát rồi chơi tiếp thì tình cờ gặp Trình Chi Hoè đang lái xe ra khỏi tầng hầm.

 

Trình Chi Hòe mở cửa sổ xe, hỏi hai người: "Hai đứa đi siêu thị không? Có thể chọn thực đơn tối nay."

 

Trình Hạ giơ tay: "Mặc dù con không muốn đi, nhưng nếu mẹ thật lòng mời con, con sẽ miễn cưỡng..."

 

Trình Chi Hòe: "Thế con ở nhà đi."

 

Trình Hạ: "Đi, đi chứ ạ. Sao mẹ không có chút khiếu hài hước nào thế."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệp Hiệu bị hai mẹ họ chọc cười, suýt thì sặc nước miếng.

 

Ba người đến siêu thị nhập khẩu gần nhà nhất, Trình Hạ đẩy xe đi mua nguyên liệu cô ấy yêu thích, Diệp Hiệu và Trình Chi Hoè đi theo phía sau, nhàn nhã trò chuyện.

 

Trình Chi Hòe hỏi Diệp Hiệu công việc thực tập của cô thế nào, gần đây trông cô sụt cân rất nhiều và có vẻ như ngủ không đủ giấc.

 

Diệp Hiệu nói: "Nguyên nhân chủ yếu là ngày đêm đảo ngược, ngủ không theo giờ giấc gì, đó không phải vấn đề lớn."

 

Trình Chi Hòe dặn dò cô dù thế nào đi nữa, hãy đảm bảo sức khỏe của mình, chú ý cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, sau đó nói về sự nghiệp của chính mình.

 

Công ty mới của bà ấy đã được thành lập, tên là Duyệt Quả, không chỉ đóng gói, phân phối mà còn kiểm soát nguồn thực phẩm tươi sống.

 

Diệp Hiệu không hỏi Trình Chi Hoè có khó hay không, câu trả lời rất rõ ràng, tuy nhiên, vấn đề dù khó đến đâu cũng phải có người giải quyết.

 

Hai người phụ nữ ở các độ tuổi khác nhau nhưng có hoàn cảnh giống nhau, họ đã động viên lẫn nhau, nội tâm của Trình Chi Hòe rất mạnh mẽ.

 

Tích lũy của cải không phải là điều dễ dàng và khó mà chỉ dựa vào nỗ lực của một thế hệ.

 

Họ đều biết rằng nếu Trình Chi Hòe không nắm bắt cơ hội và ở lại nhà người chồng bạo hành của bà ấy, thì Trình Hàn và Trình Hạ sẽ rơi vào hoàn cảnh giống như Diệp Hiệu, mỗi một bước đi ở thành phố lớn này đều gặp nhiều khó khăn.

 

Tuy Trình Chi Hòe hiểu ra những sự thật này rất muộn nhưng nói cho cùng thì cũng không phải là quá muộn. Phụ nữ ở những vùng nghèo khó đã và đang tiến bộ, không ngừng nhận thức bản thân dù cho quá trình này còn lâu dài và gian khổ.

 

Hai mươi năm trước, Diệp Hiệu không hiểu được ý nghĩa của sự chăm chỉ, nỗ lực. Kiến ​​thức không chỉ có thể thay đổi vận mệnh mà còn ảnh hưởng đến thế giới, nếu không học tập, cô thậm chí sẽ xấu hổ về sự quyến rũ và gợi cảm.

 

Nhưng giờ đây, cô có thể bình tĩnh đối mặt với nghèo khổ của bản thân, khó khăn và những ham muốn cơ bản nhất của bản chất con người, đồng thời cô có thể thay đổi mà không hề khiêm tốn hay kiêu ngạo.

 

Đó chẳng phải là sự tiến bộ lớn nhất sao?

 

Ba người họ trở về nhà sau khi mua sắm.

 

Đồ quá nhiều nên Diệp Hiệu vào bếp phụ giúp sơ chế nguyên liệu nấu ăn, lúc này, Trình Hàn và bạn bè của anh ấy cũng đến, mọi người rửa tay xong chào nhau.

 

Tống Hiểu Quang nhìn xung quanh, hỏi Trình Hạ: "Ồ, cậu ấm nhà chúng ta chưa tới."

 

Trình Hạ: "Em đoán câu lạc bộ vẫn chưa tan ca đâu."

 

Tống Hiểu Quang: "..."

 

Trình Chí Hòe cũng không biết học sinh cấp hai bây giờ đã trưởng thành như vậy, bà ấy đi ra ngoài vỗ nhẹ vào đầu Trình Hạ: "Mẹ nghĩ con lại thèm đòn rồi đấy."

 

Trình Hàn nói: “Không nhanh như vậy, cậu ấy không cần về nhà tắm rửa, thu dọn hành lý.”

 

Tống Hiểu Quang: "Được rồi, chúng ta chơi mấy trò chơi trước đi."

 

Ở nhà Trình Hàn, mọi người luôn cảm thấy rất thư thái, không khí tựa như thiên đường của trẻ em.

 

Diệp Hiệu mang anh đào đã rửa sạch ra, cô quay lại phòng bếp tiếp tục phụ giúp, Trình Hàn cũng đi theo rót nước: "Chào, năm mới vui vẻ."

 

Diệp Hiệu mỉm cười: "Năm mới vui vẻ, chúc anh thành công trong công việc."

 

Trình Hàn dựa vào tường uống nước, nói chuyện với cô: "Anh đã xem qua bản tin em làm.”

 

Gương mặt Diệp Hiệu lộ ra sự ngượng ngùng, cô thản nhiên nói: "Thật chứ? Nó ổn không?"

 

Trình Hàn cười nói với cô: “Không chỉ ổn mà còn rất tốt có được không?”

 

Diệp Hiệu: "Em sẽ coi như anh nói thật, nhưng đừng khen ngợi em quá nhiều, nếu không em sẽ trở nên kiêu ngạo."

 

"Em kiêu ngạo thì đã sao, em có tư cách để kiêu ngạo." Trình Hàn nói: "Anh cũng tải ứng dụng Evening News xuống, mỗi ngày bấm vào rất nhiều lần. Đây có tính là đóng góp số lần truy cập cho em không?"

 

Diệp Hiệu không nhịn được bật cười: "Gì chứ? Sao anh ngốc thế?"

 

Trình Hàn cười lớn: “Năng lực anh có hạn, xin hãy tha thứ cho anh.”

 

Nói đến chuyện Diệp Hiệu về nhà ăn Tết, năm nay Tết Nguyên đán tương đối muộn, vào giữa tháng hai, vẫn còn hơn một tháng nữa.

 

Trình Hàn hỏi: "Khi nào em về nhà?"

 

Diệp Hiệu nói: "Hình như cách hai ngày đến Tết Nguyên Đán. Em còn chưa đặt vé, sao anh lại hỏi?"

 

Trình Hàn nói: "Anh cũng muốn về thăm bà ngoại, nhưng mẹ cùng em gái anh không đi, một mình anh về thì cũng không ổn lắm. Hết cách, đành phải để năm sau về một chuyến."

 

Diệp Hiệu gật đầu nói: "Vậy chúng ta có thể cùng nhau quay về."

 

Trình Hàn: "Được rồi, vậy anh sẽ liên lạc với em sau."

 

Một tràng cười vang lên từ phòng khách.

 

Cố Yến Thanh cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi bước vào. Anh mở vòi nước, rửa tay rồi bóp một ít nước rửa tay để tạo bọt từ trong ra ngoài.

 

Diệp Hiệu nhìn thấy cổ tay anh ướt đẫm, trên mặt đồng hồ có những giọt nước, những ngón tay thon dài của anh đang nhỏ giọt nước, rất gợi tình.

 

Những hình ảnh đáng lẽ không nên có hiện lên trong đầu cô, cô đã mấy ngày không gặp anh. Mỗi lần nhìn thấy người này, đầu óc cô luôn không còn minh mẫn, chẳng lẽ đầu óc cô có vấn đề sao?

 

Cô khẽ lắc đầu và nhanh chóng rũ bỏ những cảm xúc hỗn loạn.

 

Trình Hàn và Diệp Hiệu đều đứng yên nhìn chăm chú từng động tác rửa tay của anh.

 

Cố Yến Thanh ngước mắt lên, hỏi: "Hai người đang nói gì vậy?"

 

Trình Hàn giả vờ cao thâm, nói: "Tất nhiên là nói chuyện không thể để cho cậu biết, nếu không thì còn gọi gì là bí mật?"

 

Cố Yến Thanh rút khăn giấy lau khô nước dính trên tay, anh nhìn về phía Diệp Hiệu và hỏi: "Hai người có bí mật?"

 

Diệp Hiệu nhún vai, tùy tiện đáp: "Anh thấy sao?"

 

Cố Yến Thanh không có suy nghĩ gì, lúc anh đi vào, trong phòng đã chật kín người, cô và Trình Hàn trốn vào trong phòng bếp nhỏ giọng thì thầm.

 

Anh có thể cảm thấy gì?

 

Lúc này, dì giúp việc bước vào nhìn ba thanh niên đang đứng trong bếp không thể cử động được, dở khóc dở cười nói: “Ô kìa, các cô các cậu ra ngoài chơi đi, đừng ở đây làm phiền. Các cô các cậu có muốn ăn đúng giờ không?"

 

Thế là ba người đi ra ngoài, Trình Hàn muốn chơi mạt chược, nhưng ngại Trình Chi Hoè ở nhà nên không thể chơi được, thế nên anh ấy cùng bọn họ thành lập một nhóm chơi game.

 

Một số người chơi game nhưng không quên phàn nàn về sự vất vả trong công việc.

 

Diệp Hiệu không chơi game, cũng không tham gia vào chủ đề này, cô dùng điều khiển từ xa chuyển chương trình, định tìm một chương trình giải trí nào đó để xem và thư giãn.

 

Cố Yến Thanh rót một cốc nước đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, thấp giọng hỏi: "Gần đây em thế nào?"

 

"Ừ. Không tệ lắm." Diệp Hiệu nói: "Còn anh thì sao?"

 

Cố Yến Thanh đáp: "Hơi chút bận chút, đi công tác suốt ngày."

 

Diệp Hiệu quan tâm anh: “Chú ý sức khỏe.”

 

Cố Yến Thanh bình tĩnh nhìn cô: "Tôi khỏe lắm."

 

"..."

 

Câu trả lời này nhiều ý nghĩa và khiến người ta phải suy ngẫm, cô không muốn bất cứ ai chú ý đến sự thân mật giữa hai người nên lặng lẽ ngồi thẳng dậy, tránh tiếp xúc thân thể với anh.

 

Đúng lúc này, Trình Chi Hoè đi tới, thấy hai người nhàn rỗi nói chuyện xong, bà ấy nhận ra được chủ đề ban đầu của bọn họ đột ngột kết thúc. Bà ấy chỉ nghe được câu cuối cùng nên hỏi: "Yến Thanh, dạo gần đây cháu thấy không khỏe à?"

 

Cố Yến Thanh đáp: "Dì Trình à, cháu vẫn khỏe."

 

Trình Chi Hoè cũng biết chuyện năm ngoái anh nhập viện, vì chuyện đó mà Triệu Mai đã khóc nói với bà ấy rất lâu. Vẻ mặt Trình Chi Hòe đầy lo lắng, bà ấy nói: “Vậy cháu cũng nên tự chăm sóc bản thân đi, dù sao cháu cũng chưa kết hôn. "

 

Diệp Hiệu hơi muốn cười nhưng không nhịn được, đành cầm một quả anh đào ném vào miệng để che giấu.

 

Trước mặt Trình Chi Hoè, Cố Yến Thanh hỏi cô từng chữ một: "Diệp Hiệu, em có chuyện gì buồn cười à?"

 

Diệp Hiệu nói ngay: "Tôi không cười."

 

Trình Chi Hòe không hiểu câu nói này có gì buồn cười, bà ấy không để ý tới hai người, lại đi vào phòng bếp.

 

Trình Hạ nghe thấy tiếng cười ở đây, khó hiểu nhìn sang.

 

Diệp Hiệu bỏ điều khiển xuống và thay vào đó lấy điện thoại di động.

 

Lúc này, trên WeChat xuất hiện một tin nhắn.

 

G: [?]

 

Diệp Hiệu trả lời: [Về sau tôi sẽ lưu ý hơn, tránh làm anh quá mệt mỏi.]

 

Nhắn xong, cô vứt điện thoại sang một bên.

 

Trên bàn có một hộp sô cô la, không biết ai mang đến, Trình Hạ đã xé ra ăn một cái, Diệp Hiệu vươn tay lựa chọn. Các loại sô cô la hình dạng khác nhau, cô hơi do dự, không biết chọn cái nào.

 

Điện thoại lại rung lên.

 

G. :[Hàng đầu tiên, cái đầu tiên bên trái.]

 

Diệp Hiệu: [?]

 

G: [Là loại nhân có vị cà phê, không quá ngọt, em sẽ thích.]

 

Diệp Hiệu hơi quay đầu lại, nhìn thấy anh khoanh chân ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, sắc mặt không biểu cảm, nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Anh cầm điện thoại di động gõ phím, thoạt nhìn như đang xử lý tin tức công việc nghiêm túc.

 

Trên thực tế anh đang đưa ra lời khuyên cho cô.

 

Diệp Hiệu rời tầm mắt, bình tĩnh như không có chuyện gì làm theo gợi ý của anh. Cô lấy socola nhân vị cà phê cho vào miệng, đúng như dự đoán, nó không ngọt lắm, hương vị cà phê sữa rất đậm đà lan tỏa khắp đầu lưỡi.

 

Cho đến khi vị đắng nhẹ chuyển thành vị ngọt, Diệp Hiệu không khỏi bật cười lần nữa, có vẻ cô hơi say rồi.

 

Sáu giờ rưỡi, trời đã tối đen.

 

Giúp việc thông báo bữa tối đã sẵn sàng, mọi người dọn dẹp phòng khách và di chuyển sang phòng ăn.

 

Trình Chi Hòe mở một chai rượu, tất nhiên, bà ấy chỉ rót cho những người không lái xe.

 

Diệp Hiệu cũng uống một chút, mùi vị rất ngon.

 

Trình Chi Hòe nhìn những người trẻ tuổi trên bàn ăn với vẻ mặt hài lòng, bà ấy nhấp một ngụm rượu: “Trời ạ, hôm nay gặp lại mấy đứa, dì thật sự rất vui.”

 

Trình Hạ mở miệng, nâng ly chúc mừng bà ấy: “Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ.”

 

Diệp Hiệu và những người khác đều ngạc nhiên, bạn gái của Tống Hiểu Quang nói: "Dì ơi, sao dì không nói sớm? Chúng cháu không chuẩn bị quà gì cả, cháu áy náy quá."

 

Cô ấy thay Diệp Hiệu nói ra những suy nghĩ trong lòng.

 

Trình Chi Hòe nói: "Đừng, dì chỉ là không muốn nhận những món quà giả dối đó nữa. Dì chán việc đưa tới đưa lui xã giao rồi. Cũng đừng mua một cái bánh có năm mươi cây nến. Nhìn mấy đứa ăn uống vui vẻ ở nhà dì, dì thật sự rất thỏa mãn."

 

"Mấy đứa có lòng thì chỉ cần chúc dì sinh nhật vui vẻ là được, như vậy dì sẽ càng vui vẻ hơn." Ánh nến chiếu lên mặt Trình Chi Hòe, gương mặt bà ấy hồng hào, niềm vui sắp tràn ra như nước trong ly rượu. Bà ấy rất thích ở bên những người trẻ tuổi, suy nghĩ không bị rằng buộc và sinh động, khiến bà ấy cảm thấy bản thân cũng vậy, không bị ràng buộc và không rập khuôn.

 

Trên bàn ăn vang lên tràng cười, chúc mừng sinh nhật xong, mỗi người kể lại những câu chuyện thú vị hiếm thấy.

 

Trình Chi Hòe cảm thấy cực kỳ mãn nguyện, ai lại không thích thời khắc sôi nổi như vậy cùng nhiều khách quý?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)