TÌM NHANH
[VTĐD]_LƯƠNG LÂM CHI HẢO
View: 732
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20. Trung học phổ thông (Phần 10)
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 20: Trung học phổ thông (Phần 10)

 

Mưa mùa hạ luôn to như thế, cho dù nhanh chóng đến cuối hạ rồi, nhưng mưa này cũng không thể xối ướt người khác.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lương Ngữ đứng trên thềm đá, Lâm Độ từ trong mưa chạy đến. Nước bùn bị cậu giẫm lên bắn tứ tung, thời gian như chậm lại, hoảng hốt liếc nhìn một cái, giống như trở lại sinh nhật mười ba tuổi của hai người họ.

 

Thiếu niên mặc đồng phục màu trắng là cậu, cầm theo tất cả mọi lòng thành, xuyên qua lớp mưa bụi nơi phố cổ, tiến đến trước mặt cô.

 

“Cầm lấy này.”

 

Cậu vươn tay đưa đồ cho cô, thở phì phò, vẻ mặt thì có chút nuông chiều.

 

Lương Ngữ nhìn cậu, đột nhiên không nói nên lời.

 

Lâm Độ lại quay lưng lại, đứng dưới lớp bùn đất cong lưng lại, tay thì chống lên đầu gối, tấm lưng phía sau thì vô cùng rộng lớn không thể tưởng tượng được.

 

“Đi thôi, về nhà.”

 

Giọng nói trầm tĩnh mà rất có lực.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thiếu niên lớn lên nhanh như gió, cậu đã được xem là người đàn ông trưởng thành rồi, có thể che mưa chắn gió cho cô.

 

Lương Ngữ cầm lấy que kem Vượng Vượng phải chạy một quãng dài mới mua được, cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay truyền ra, lạnh như thế mà cô lại không thể làm cho mặt mình bớt nóng và khóe mắt bớt đỏ được.

 

Cô gọi: “Lâm Độ.”

 

Cậu hơi nghiêng đầu: “Hửm?”

 

Giọng nói vô cùng kiên nhẫn.

 

Lương Ngữ hít hít mũi, những cảm xúc bối rối và phức tạp in đầy trên mặt, nói: “Đời trước chắc chắn cậu thiếu nợ tớ.”

 

Im lặng một lúc lâu.

 

Lâm Độ mới cong khóe môi lên, ừm một tiếng, hoàn toàn thừa nhận hết, “Đời này đến trả nợ.”

 

Cô trầm mặc một lúc lâu, cơn gió thổi lớp mưa bụi đến, đánh vào trên cổ chân của cô.  Nước mưa chảy ra từ mái hiên rơi xuống, từng vòng từng vọng gợn sống, tựa như trong lòng của cô.

 

“Xoay lại đây.” Lương Ngữ nói như thế.

 

Lâm Độ nghĩ cô có việc thong thả xoay người lại, nhưng một câu làm sao thế còn chưa ra khỏi miệng, thân thể cô đã nhào vào lòng cậu.

 

Mưa gió cũng bị cô mang theo mạnh mẽ tiến vào lòng cậu, không thèm nói đạo lý luôn.

 

Lương Ngữ nghe thấy tiếng tim đập của cậu, từng chút lại từng chút một, vang vọng bên tai cô. Cô mở miệng nói, từ ngữ cũng không phải quá quý trọng hay nghiêm túc, chỉ nhẹ nhàng nói: “Tớ mới không cần cậu trả nợ đâu.”

 

“Tự bản thân tớ sẵn lòng.”

 

Im lặng, chỉ nghe được tiếng lá cây xào xạc, còn có tiếng gió từ phía núi cao thổi đến.

 

Một lúc lâu sau.

 

Cô cũng chẳng dám ngẩng đầu nữa, mặt đỏ bừng bừng, trừng mắt: “Nói gì đi nè!”

 

Muốn nói gì đây?

 

Lâm Độ từ từ nở nụ cười, cười nhiều thêm một chút, từ đáy mắt lan ra, rồi sau đó như băng tuyết tan ra ở đuôi lông mày.

 

Cậu đưa tay lên, giữ cô lại vừa chặt chẽ, vừa vững vàng.

 

“Anh biết.”

 

Anh biết đấy, cô gái ngốc.

 

-

 

Khi về đến nhà, ông cụ Lương đang phì phò thuốc lá tẩu, ông ngồi trên xích đu nghe tiếng mưa to này, lắc lư một cái, nhắm mắt ậm ừ.

 

“Người đã lớn như thế rồi còn đòi cõng?”

 

Ông gõ vào thân ống, nhìn thoáng qua hai người đang che một chiếc ô kia, trên lưng Lâm Độ còn cõng theo một Lương Ngữ sắc mặt không được tự nhiên thì ngay lập tức cười tủm tỉm.

 

Lâm Độ nói: “Mưa lớn, không dễ đi ạ.”

 

Lương Ngữ mang đôi giày vải thêu hoa, một phần mu bàn chân lộ ra bên ngoài, giống hệt một khối ngọc trắng, trắng đến trong suốt.

 

Nghe Lâm Độ nói thế, thì ngoài dự tính mấy thứ chột dạ trong lòng cô đều biến mất hết, hừ một tiếng nói: “Đúng thế ạ, mưa lớn.”

 

“À.”

 

Ông cụ Lương miễn cưỡng hút thuốc, lại nói: “Như hai đứa nói đấy, dự báo thời tiết không đáng tin cậy, còn đi đến chỗ xa xôi như thế ngắm hoa sen, không xối vào hai đứa thì xối vào ai đây.”

 

Trên núi cũ có rất nhiều hồ nước, nhưng hồ có hoa sen, chỉ có một chỗ đấy. Cách chỗ này khá xa, nhưng Lương Ngữ lại cứ muốn nhìn, mang theo ô che nắng ra ngoài, trên đường còn vô cùng phấn khích.

 

Tuy bây giờ cũng rất phấn khích.

 

“Được rồi, tắm rửa đi, ngày mai trở về rồi, thu dọn đồ cho tốt đấy.”

 

Chỉ còn một tuần nữa là khai giảng ở trường đại học, hai người ở đây cũng gần nửa tháng rồi, đồ này nọ kia cũng không ít.

 

Thật ra lúc đầu chỉ có mỗi Lương Ngữ, Lâm Độ sau đó mới đuổi theo cô đến. Hai ông lão còn nghĩ hai người có mâu thuẫn ầm ĩ gì đấy, nhưng cũng chưa đến mức là mâu thuẫn.

 

Bầu không khí như thế, hai ông lão đi cả đời lại rất phối hợp, ngược lại thấy vô cùng mừng rỡ, xem náo nhiệt.

 

-

 

Chuyến đi tốt nghiệp đến Cừ Bắc không phải chỉ kết thúc bằng lời tỏ tình đột ngột của Lâm Độ.

 

Ngày hôm đó, cậu nói ra lời đó, thật ra Lương Ngữ vừa giật mình, vừa sửng sốt, máu nóng quanh người lập tức truyền lên não, thế nhưng chớp mắt lại trống rỗng.

 

Tay cô còn bị Lâm Độ nắm lấy, ra mồ hôi vô cùng dính nhớp, bẩn bẩn. Muốn rút ra, lại không ngờ trong đầu suy nghĩ hỗn độn, phút chốc không mở nổi miệng.

 

“Bách niên chi hảo?”

 

Người nọ đang ngồi trên chiếu quả nhiên là mỉm cười kỳ lạ.

 

Lương Ngữ cảm thấy bản thân mình như con thuyền nhỏ đang lênh đênh, dòng nước đang đẩy cô đến một nơi cô không biết tên, cô không thể ngăn cản được. Trong lúc hỗn độn và hoảng hốt, Lâm Độ còn vuốt nhẹ mu bàn tay cô, nghe cậu nói: “Có cần ngày tháng năm sinh không?”

 

“Cần.”

 

Lương Ngữ ngẩn người, chưa định thần được, nghĩ, sao còn có loại cách nói này nữa chứ?

 

Sau khi Lâm Độ nói xong, người nọ mở ra một quyền sách, cầm lấy bút vẽ vẽ một bức tranh, nơi này rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng ngòi bút phát họa trên giấy.

 

“Mười hai tệ.”

 

Ông ấy lần mò lấy trong túi quần ra một mã QR, một bên là wechat, một bên là alipay.

 

Lương Ngữ: “…”

 

Lâm Độ sảng khoái thanh toán tiền, lúc này người nọ mới cắn nắp bút, lắc lắc cuốn sách, cười ha hả nói: “Mười hai tệ là một điềm lành, đến xem của người khác phải đến trăm tệ đấy.”

 

Lật xem tranh, có lẽ là mười hai tệ cuối cùng, bỗng nhiên dừng lại.

 

Ông nâng mắt nói: “Cô gái nhỏ.” Giọng nói trong trẻo vang lên: “Nghe chú nói một câu, trao đổi lấy một bảo vật vô giá, là bạn đời khó kiếm đấy.”

 

Nếu là trước kia, cô nhất định sẽ cười. Cười người đàn ông này không có chút khí thế thần tiên, giống bà mối giới thiệu người làm quen ở đầu đường cuối ngõ ấy.

 

Nhưng bây giờ, ở bên cạnh Lâm Độ. Từ người bạn đời này cứ quanh quanh quẩn quẩn mãi trong đầu cô, khiến đầu Lương Ngữ muốn nổ tung.

 

Lâm Độ cười vô cùng vui vẻ, nắm lấy tay cô rời đi. Đi đến nơi có người, dần ồn ào lên, Lương Ngữ mới rút tay ra, chạy nhanh lên trước hai bước.

 

“Đứng lại!”

 

Con nai nhỏ trong lòng không ngừng đập vào lòng cô, phong thái bá vương bắt nạt người khác lại xuất hiện, lông mi run lên, cố gắng căng mặt ra nói: “Cậu…”

 

Nghe thấy người xung quanh đang nói chuyện, bản thân lại ngượng ngùng như trước, ném lại một câu “mặc kệ cậu”, sau đó lại chạy nhanh như bay.

 

Lâm Độ nhìn cô giống hệt con thỏ nhỏ sợ hãi, trong dòng người đến người đi, cậu dừng chân lại, cười lên hệt như đứa nhỏ được cho kẹo.

 

Khi không thấy bóng dáng người đầu, lúc này mới chậm rì rì đi theo sau, đi ngang qua quán hạt dẻ rang, mua cho cô một túi.

 

Phải dỗ dành thôi, nhưng chút đồ này thôi vẫn còn chưa đủ.

 

Trở về chỗ ở, Phương Nhã Quân cũng vừa mới tắm xong, đã thấy người trở về, cười hì hì hỏi một câu: “Hôm nay mặt trời không lớn lắm, sao lại phơi nắng đến hồng cả mặt thế?”

 

Lương Ngữ đóng cửa lại, dựa vào cửa còn hồng nhiều hơn, toàn thân đều hệt như nồi nước sôi, hết nửa ngày cũng chưa thể bình thường lại.

 

Trực giác của Phương Nhã Quân nói có chuyện không đúng, cô ấy híp mắt đánh giá cô gái nhỏ trước mặt.

 

Trong tivi còn truyền ra chương trình văn nghệ, bên trong đang cãi nhau, Lương Ngữ liếc mắt một cái, lại liếc nhìn khắp nơi trong phòng. Nhìn Đông ngó Tây, chỉ là không nhìn Phương Nhã Quân.

 

“Thẳng thắn sẽ khoan hồng, chống lại sẽ nghiêm trị.”

 

Cuối cùng cũng không nhịn được, cô gái vừa chạy trối chết bắt đầu mở miệng, cẩn thận nói: “Nhã Quân, cậu nói…”

 

Phương Nhã Quân trực tiếp tiến lên hai bước, vẻ mặt nghiêm túc: “Hai người hôn sao?”

 

“Không phải!”

 

Lương Ngữ theo bản năng mà lên giọng phản bác, bởi vì rất nhanh lại xấu hổ, tim đau như thắt lại.

 

“Không phải?!”

 

Phương Nhã Quân lặp lại, vẻ mặt vô cùng thất vọng.

 

Lương Ngữ ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt “Này tớ có thể biết cậu đang nói dối đấy” của Phương Nhã Quân, im lặng chớp mắt một cái, ấp a ấp úng nói: “Chúng tớ… Đi coi thầy tướng số.”

 

Phương Nhã Quân: Chỉ thế này?

 

Cô ấy à một tiếng, không có hứng thú. Kết quả mới vừa đi được nửa bước, chợt nghe Lương Ngữ nói, “Thầy tướng số nói chúng tớ là ông trời tác hợp.”

 

Phương Nhã Quân: DM

 

Cô lại quay ngược về, tò mò vò đầu bứt tai, hưng phấn cười ha ha: “Sau đó thì sao?”

 

Lương Ngữ ấp úng.

 

“Thành?”

 

“Có phải thành rồi không?!”

 

“Tớ nói mà, anh Lâm không chạm vào, vẫn là đàn ông sao?” Phương Nhã Quân sờ sờ làn da trắng nõn của Lương Ngữ, quay về chỗ cũ, xúc cảm rất tốt nha, tấm tắc hai tiếng: “Quả thật, các cậu đều không được nha.”

 

Lương Ngữ lấy lại tinh thần, trừng mắt liếc cô ấy một cái, bỏ chạy ngay.

 

“Ai có thể nghĩ được chứ.” Phương Nhã Quân nhìn trời than thở: “Có một ngày tớ có thể ăn cơm chó của hai nhân vật chính thế này.”

 

Người trong cuộc vẫn đỏ mặt, không mở miệng.

 

Bỗng nhiên di động rung lên, có tin nhắn gửi đến, Lương Ngữ cúi đầu nhìn, là Lâm Độ gửi đến. Cậu ấy chụp hình ánh nắng chiều.

 

Cô khó hiểu.

 

“Nhĩ Nhĩ.”

 

Lúc này bên ngoài lại truyền vào giọng nói của Lâm Độ, mang theo chút ý cười, dịu dàng như gió thổi đến.

 

“Tớ muốn nói với cậu vài câu.”

 

Phương Nhã Quân cười hi hi, hai ngón cái sáp vào gần nhau, cong lại, càng làm Lương Ngữ đứng ngồi không yên.

 

Cô cách một cái cửa dán lỗ tai cẩn thận nghe, hỏi: “Anh Lâm, muốn nói gì thế?”

 

Sau cửa im lặng một chút.

 

“Nói một chút về hoàng hôn.”

 

Hồi ức đã qua lại quay về, một đường quay về lúc hoàng hôn kia, người thiếu niên cao gầy dịu dàng nói câu đầy ẩn ý, người trong hoàng hôn vốn dĩ nên quấn quýt, si mê, yêu nhau cả đời.

 

Khi đó cô không hiểu.

 

-

 

Trên thực tế, Lương Ngữ chưa từng nghĩ đến cô và Lâm Độ sẽ có loại tình cảm đó, bọn họ cùng nhau lớn lên, tất cả đều như sự sắp đặt của sinh mệnh, cô chưa bao giờ cảm thấy sai lầm.

 

Nhưng lúc đứng dưới mái hiên, cạnh lan can đấy. Mỗi câu Lâm Độ nói, đều làm cho cô như đám mây nhẹ trôi, tâm trí nhẹ nhàng cuốn đi.

 

“Nhĩ Nhĩ.”

 

Tầm mắt Lâm Độ dừng lại nơi phía xa xôi, rồi lại thu hồi về, nhẹ giọng nói: “Nhiều năm như thế rồi, ngoại trừ việc sinh sớm hơn cậu, không thể gần cậu trong ba phút…”

 

Cậu bước từng bước đến gần cô, trong nắng chiều ánh mắt cậu phản chiếu ảnh ngược của cô, đều là cô.

 

“Về sau, tớ muốn luôn bên cạnh cậu.”

 

“Có thể nắm tay, ôm, hôn môi, làm tất cả mọi chuyện mà người yêu nên làm. Ở bên cạnh cậu như thế.”

 

Lương Ngữ ngửi thấy mùi hạt dẻ đường, cúi đầu nhìn xuống, không ngẩng lên. Gió thổi làn váy của cô, đôi tai đỏ rực được nhuộm thành màu đỏ thẫm trong ánh sáng và bóng tối của hoàng hôn, giống bông hoa lung lay trong gió.

 

Cậu không nghe thấy câu trả lời, lại hỏi: “Được không?”

 

Được.

 

Nên… Là được.

 

Tim Lương Ngữ như vọt đến cổ, cắn môi, cô giống như không để ý đến tâm tư vô cùng rõ ràng của mình, nhưng cô rất vui, rất cao hứng.

 

“Cậu khi nào thì…”

 

Khi nào thì thích tớ.

 

Cuối cùng Lương Ngữ cũng nhìn cậu, trong mắt mênh mông như sóng nước.

 

“Rất sớm.”

 

“Sớm bao lâu?”

 

Lâm Độ không nói, tiến gần thêm chút nữa, cô lùi đến không thể lùi nữa, hình ảnh lần lượt thay đổi, ánh mắt dây dưa với nhau.

 

“Không chạy?”

 

Không có trả lời ngay, ngược lại khóe môi mang theo ý cười. Không còn dịu dàng, nhã nhặn như trước, có chút ham muốn chiếm hữu của đàn ông, từng bước từng bước tiến đến làm cô hoang mang, lúng túng trong lòng cậu.

 

“Ai chạy chứ.”

 

Mặt Lương Ngữ cong lên, nhủ thầm, trốn tránh không được thì nhìn thẳng. Bây giờ cô ngay cả đi đứng đều không được, cảm thấy bản thân không còn chút khí lực nào để ngang hàng chất vấn cả.

 

“Vậy cậu có muốn ăn hạt dẻ xào đường không?”

 

Lâm Độ chăm chú nhìn sườn mặt cô, nói: “Trong hoàng hôn này.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)