TÌM NHANH
[VTĐD]_LƯƠNG LÂM CHI HẢO
View: 580
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19. Trung học phổ thông (Phần 9)
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 19: Trung học phổ thông (Phần 9)

 

Vào ngày thi tuyển sinh đại học, chủ nhiệm lớp đã nói tổ chức ăn cơm. Mọi người cùng tụ tập trên đường, cơm nước xong xuôi cũng đến tám giờ tối.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Độ đến cửa khách sạn đón người, Phương Nhã Quân uống rất nhiều rượu, nấc lên nói: “Aiyo, anh Lâm à, không ăn à?”

 

Mọi người đứng cùng một chỗ, thi tuyển sinh đại học xong thì không còn cố kỵ gì nữa, tốp ba tốp năm kề vai sát cánh bên nhau, cũng đứng dậy đón người: “Lâm học thần tới đón người à.”

 

Lương Ngữ hét lên một tiếng, hai má đỏ bừng, cô ngoan ngoãn lắc lư đến cạnh cậu, ngửa đầu nói: “Ờ, Lâm Độ.”

 

Lâm Độ cười, hỏi Phương Nhã Quân có muốn về cùng không, cô ấy xua tay, nói mình có ba mẹ đến đón, dặn dò cậu chăm sóc tốt cho Lương Ngữ.

 

Cô chủ nhiệm phía sau chăm chú nhìn cậu mang cô đi, chủ nhiệm lớp híp mắt, Phương Nhã Quân đau lòng nhìn trời, thở dài: “Lần này chắc là có thể thành.”

 

Có được hay không thì Lương Ngữ chẳng biết.

 

Cô vô cùng chóng mặt, chỉ lắc lư đầu ngây ngốc như con ngỗng. Tầm mắt Lâm Độ không rời khỏi cô giây phút nào cả, thỉnh thoảng lại túm lấy cánh tay cô, kéo áo cô. Quả thật cô chẳng chút thành thật nào luôn, ngã trái ngã phải.

 

“Chúng ta đi đâu thế?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô dán lên trên người cậu, chớp chớp mắt hỏi.

 

Cuối cùng Lâm Độ chẳng còn cách nào khác, đành phải nắm lấy cổ tay cô: “Đi lên trời.”

 

Bầu trời.

 

Trên bầu trời đều là sao, lấp lánh lấp lánh.

 

Lương Ngữ càng cảm thấy hứng thú hơn: “Tiên nữ muốn đến đón tớ sao?” Thật ra trí nhớ lúc này lại tốt lắm đấy, còn nhớ được việc này luôn đấy.

 

“Ừm.” Cậu nói: “Ngoan một chút, nếu không sẽ không đưa cậu đi.”

 

Cô bị lừa ừ một tiếng gật đầu, vội vàng rút tay rút chân lại. Cuối cùng, che miệng lại, nhỏ giọng thì thầm: “Vậy cậu có đi không thế?”

 

Ánh đèn đường mờ nhạt và ánh trăng sáng trên trời, còn có hai mắt sáng như đuốc của cô. Trong nháy mắt, cậu nắm chặt lấy tay cô, thấp giọng nói: “Muốn đi.”

 

Đường còn rất dài, Lâm Độ không tính sẽ đạp xe chở cô về, đi bộ từng bước chậm rãi về nhà.

 

Sau đó Lâm Độ lại cõng cô, cô ôm lấy cổ cậu, lải nhải cằn nhằn nói nhớ mấy món đồ chơi bảo bối của mình, còn nói: “Lâm Độ à, cậu là Lâm Độ sao?”

 

Suy nghĩ vài phút, lại tự nói chuyện một mình: “Ngày hôm qua, tớ mơ thấy Lâm Độ.”

 

“Mơ thấy cậu ấy làm gì?”

 

“Tớ hát cho cậu ấy nghe, cậu nói không hát, để cậu ấy đánh đàn cho, cũng không chịu đàn!” Uống rượu, miệng mồm lại rất vô cùng thông minh, ngoại trừ cười cười có hơi ngốc ngốc, mặt mũi thì nhăn hết lại, thì người khác cũng chẳng biết cô say.

 

Lâm Độ kiên nhẫn dỗ dành cô: “Vậy phải phạt.”

 

“Đúng!”

 

Gió đêm mùa hè vô cùng mát mẻ, thổi bay mái tóc đen của cô. Cô cầm lấy lại buông ra, sờ sờ cậu. Không nghĩ phải phạt thế nào, ảo não, oán trách nói: “Phạt gì giờ?”

 

“Phạt cậu ta cả đời đều làm công cho cậu.”

 

Lâm Độ cười: “Được không?”

 

Lương Ngữ cảm thấy rất tốt, cô vô cùng vui vẻ hai chân lắc lư, ở trên lưng cậu hoan hô, nhảy nhót. Náo loạn một hồi, lại an tĩnh lại.

 

“Thật ra…”

 

“Thật ra tớ…”

 

Ấp a ấp úng, hai má ửng hồng. Có lẽ là ngày hôm đó trong quán cà phê nhìn thấy môi của Lâm Độ là muốn hôn, nên trong mơ cô đã thật sự làm thế.

 

“Tớ còn mơ thấy tớ hôn cậu ấy đấy.”

 

Như bị điện giật cậu dừng chân đứng lại.

 

Giống sóng lên tràn lên hoang đảo, mưa to đi qua xuất hiện cầu vồng rực rỡ chiếu xuống đất. Tất cả mọi thứ đều sinh sôi nảy nở làm người ta vui mừng.

 

Người nào đó không biết bản thân mình đã làm gì xấu hổ, tinh tế dịu dàng tiến đến bên tai cậu. Một luồng khí nóng như chẻ tre mà tiến thẳng vào linh hồn.

 

“Không cho phép nói cho Lâm Độ đấy!”

 

Máu chảy trong người không thể nào khống chế được, giống như trong phút giây này ngàn lời, vạn lời đều sẽ truyền thẳng đến tim, đập mạnh đến phát đau. Lâm Độ rũ mắt che lại cảm xúc mãnh liệt, sau một hồi không thể nói thành lời được.

 

Thật lâu thật lâu, lâu đến mức Lương Ngữ ngủ mất rồi. Hô hấp đang gấp gáp chạy mời dần bình tĩnh lại, giống như con mèo nhỏ đang buồn chán làm tổ trên lưng cậu, vừa đáng yêu lại ỷ lại vào cậu.

 

Cậu nhẹ nhàng nở nụ cười.

 

“Làm sao bây giờ, Lâm Độ đã biết mất rồi.”

 

Cậu đoán chắc toàn bộ thế giới bên trong mình, vừa dịu dàng vừa lưu luyến: “Hơn nữa, còn rất vui, vui đến sắp điên lên mất.”

 

-

 

Dọc đường đi đến hẻm cũ nhỏ, cô đã ngủ rất say rồi, Lâm Độ cõng cô đến trước cửa. Ba Lương tấm tắc lắc đầu, nói, heo cũng không ngủ say như thế.

 

Mẹ Lương còn đang bận đắp chăn cho cô, lại cảm ơn Lâm Độ đã cõng con ma men này trở về. Nói cậu uống miếng trà đã, cậu lắc đầu lập tức rời đi.

 

Ba Lương nhìn thấy thấp giọng nói: “Em nói, có chuyện gì thế?”

 

Còn có thể là chuyện gì.

 

Mẹ Lương liếc ông một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thật đúng là từ một khuôn đút ra. Đầu gỗ!

 

Ngày hôm sau tỉnh lại, quả nhiên chẳng nhớ cái gì hết. Đầu tóc lộn xộn, khởi động lại trí nhớ trong đầu.

 

“Tỉnh rồi?”

 

Mẹ Lương mở cửa tiến vào, vén màn trong phòng cô ra, “Anh ba con hôm qua cõng con về đấy, con lại béo hơn một chút, đoán chừng hôm nay chắc không dậy nổi.”

 

Vẻ mặt Lương Ngữ như mộng, Lâm Độ cõng cô về sao?

 

Đã gần giữa trưa, ăn cơm nhìn thấy Lâm Độ, đúng lúc trở về gặp phải Lương Thận và Lương Cảnh. Đều biết được cô tốt nghiệp, hỏi nghỉ hè làm cái gì.

 

Cô cắn một túi sữa chua, nói: “Đi du lịch tốt nghiệp giống anh cả năm ấy?”

 

“Phía Bắc.”

 

Lương Thận hỏi: “Muốn đi sao?”

 

Lương Ngữ còn đang suy nghĩ, muốn trước tiên đi hỏi Lâm Độ đã. Lương Cảnh tỏ vẻ con gái lớn khó giữ.

 

Anh ấy nhíu mi: “Không mang theo anh hai sao?”

 

Lương Ngữ mang lời năm ấy anh ấy nói từ đầu đến cuối đều trả lại cho anh ấy, hì hì cười: “Cũng không phải anh tốt nghiệp.”

 

Được lắm.

 

Lương Cảnh câu cổ cô: “Uổng công thương em.”

 

Tiễn bọn họ về, đi tìm Lâm Độ, Lâm Độ nói sao cũng được. Cô hỏi tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, Lâm Độ lấy ra một cuốn tạp chí du lịch, không chút để ý liếc mắt nhìn cô một cái: “Ngủ một đường thì có thể phát sinh cái gì?”

 

À, cũng đúng.

 

Lương Ngữ ngồi trên sô pha, cùng nhìn vào theo, không biết có phải ngủ chưa tỉnh không, mà cô nhìn hướng lên trên. Đầu tiên là yết hầu của cậu, sau đó đến cằm, rồi đến môi cậu…

 

Dừng!

 

Cảm giác thấy mặt càng ngày càng nóng, cô quạt gió than thở: “Sao không mở điều hòa thế, không thấy nóng hả?”

 

Lâm Độ cong môi nói: “Lòng yên tĩnh tự nhiên mát.”

 

Ừm, cũng đúng.

 

Nhưng tớ không tĩnh được nha!

 

-

 

Lúc đi du lịch đến Cừ Bắc, bốn người đi. Bởi vì Vệ Dã đã trở lại, ngay cuối tháng sáu đầu tháng bảy. Ngày đó, Phương Nhã Quân vừa khóc vừa cười, đánh người nói Vệ Dã ngốc còn biết đường về.

 

Ở sân bay, Lâm Độ và Lương Ngữ mỉm cười không nói, Vệ Dã bỏ qua mọi ánh nhìn ấy, mọi thứ đều không thấy.

 

“Có phải gầy đi rồi không?” Có trời mới biết cô đang đấu tranh vì cái gì. Nhưng mà Vệ Dã bên kia đi học, nói con gái bên kia đẹp, cái gì mà trước sau đều cong.

 

Phương Nhã Quân mắng lại mắng, đảo mắt lại bắt đầu giảm béo.

 

Đến lúc tốt nghiệp trung học, hiệu quả không tệ. Vệ Dã sợ bị đánh, sức sống mãnh liệt nói: “Gầy!”

 

Lúc này Phương Nhã Quân mới bỏ qua cho cậu, lại cùng cậu khoe, bản thân cô ấy sẽ có sự nghiệp huy hoàng, kế hoạch sẽ thống trị một giới. Vệ Dã nhớ đến những gì đêm đó nói với cô, khó tránh có chút đau lòng, ủng hộ cô.

 

“Cậu rất giỏi.”

 

Không có thói quen nói chuyện tình cảm như thế, Phương Nhã Quân lại tiếp tục hùng hùng hổ hổ, Lương Ngữ tiến lên: “Vệ Dã của chúng ta cũng cao lên.”

 

Vốn đã rất cai, sau đó lại chen thêm một câu: “Nhưng mà cũng tạm thôi, anh Lâm Độ của cậu cao hơn.”

 

Lâm Độ mặc cô, đi theo cười.

 

Vệ Dã nhìn trời.

 

Cô gái này thật sự khó chơi, tính toán chi li.

 

Ra khỏi sân bay, Lâm Độ lái xe, dẫn cậu ấy đi xung quanh nhìn xem. Hộ chiếu nhanh nhất là bốn mươi ngày mới có, kỹ thuật của Lâm Độ tốt đã ngồi lên ghế đầu lái xe.

 

Con xe này là của mẹ Lâm, nghe nói Vệ Dã về, bà cũng muốn tự mình đi đón. Mẹ của Vệ Dã quan hệ rất tốt với bà, hai chị em cũng hay nói chuyện điện thoại, nên để con trai mình ở đây.

 

Trên đường về Vệ Dã còn cảm khái: “Tự Thành thật sự chẳng thay đổi gì.”

 

Chỉ mới là bốn giờ chiều, trời còn rất nóng. Từ xa xa nhìn lại cảm giác bức xạ đã khởi động.

 

“Cũng xây lên nhiều chỗ.”

 

Lâm Độ chuyển tay lái, không khó khăn gì, nhớ lại năm đó Lương Ngữ nói cậu làm kiến trúc sư được không, Rất tốt, hắn cũng không muốn đi học chuyên nghiệp, học trường nào cách cô gần một chút, cậu phải đến trường nào.

 

Đã có thành tích thi vào trường đại học. trường học cũng đã xét tuyển, cuối cùng cậu chọn chuyên ngành máy tính. Cậu nói với Lương Ngữ, sẽ làm kỹ sư.

 

Lương Ngữ khiếp sợ: “Thật sự muốn đi đổi gió, phơi nắng à.”

 

“Không phải một ngày 24 giờ đều muốn nói tớ làm kỹ sư sao.” Lời nói dối của cô năm ấy đến cô còn không tin. Cô xoa xoa trán, bất đắc dĩ nói: “Cậu nói thế, vậy làm chủ thầu đi.”

 

Dù sao kỹ sư công trình cũng là chức danh, rất nhiều ngành có thể đều được coi là kỹ sư. Lương Ngữ nghĩ đến, đó cũng là một loại giao tiếp khác với xi măng cốt thép.

 

Suy nghĩ thoáng lên chút, lại nghe Vệ Dã nói: “Ăn cái gì.”

 

Lái xe tìm chỗ, lúc đấy Lương Ngữ có hỏi lần này trở về là muốn cùng nhau trải qua kỳ nghỉ hè à?

 

Vệ Dã gật đầu, tốt xấu gì cũng là du lịch tốt nghiệp, không thể thiếu cậu được.

 

Mấy người cùng nhau đi lên kế hoạch, chọn đến chọn đi vẫn chọn Cừ Bắc. Nói đi là đi, mua vé xe, trực tiếp đến phía Bắc.

 

Vốn còn muốn ngồi máy bay, Vệ Dã la lên, nói cái gì mà đi xe lửa màu xanh mới chính thức là vua. Về điểm ấy Phương Nhã Quân đồng ý, vỗ tay đồng ý với cậu ấy.

 

Vì thế cùng nhau ngồi xe lửa, lảo đảo đến Cừ Bắc. Hai cô gái một phòng, hai người con trai một phòng.

 

Ngủ trên giường, Phương Nhã Quân lăn qua lộn lại, nơm nớp lo sợ hỏi: “Các cậu tiến hành đến bước nào rồi?”

 

Lương Ngữ nghi ngờ, cái gì mà bước nào?

 

Ta hận!

 

Phương Nhã Quân phát hiện tốc độ của Lâm Độ thật sự quá chậm, đã tốt nghiệp rồi còn không chịu thổ lộ, cũng không biết đợi đến ngày tháng năm nào.

 

“Thế này… Nhĩ Nhĩ à.” Phương Nhã Quân đi xuống giường dưới, tiến vào trong chăn Lương Ngữ, “Cậu và anh Lâm ấy, không có tham khảo qua phương diện tình cảm sao?”

 

Lòng Lương Ngữ hoảng hốt, không thể nói có cảm giác gì: “Cái gì mà tham khảo qua chứ.”

 

Cô có da trắng, lông mày thanh tú nhưng lớn lên lại thêm chút phong tình, trong sáng cũng không giống vẻ đẹp của người trần.

 

Phương Nhã Quân thiếu chút đánh xuống giường, vẻ mặt như đang nghi ngờ người mỹ nữ này, vẫn còn là người sao?

 

Sau đó ban ngày ra ngoài chơi, Phương Nhã Quân vẫn cho hai người cơ hội, Lâm Độ nhìn thấu tất cả, nhưng không hé răng. Nhưng thật ra Lương Ngữ không hiểu được, ngày ấy kéo Lâm Độ, hỏi có phải Phương Nhã Quân và Vệ Dã có bí mật gì không.

 

Vệ Dã căn bản không biết mình bị oan, còn đang vui cười hớn hở vỗ tay. Cậu cùng Phương Nhã Quân, đang ngồi trong  băng ghế nhỏ chật hẹp xem chiếu phim.

 

Gió cát ở thành phố cổ này đã ngàn năm thổi bay, những con rối bóng vẫn được thừa hưởng.

 

Lâm Độ và Lương Ngữ dừng ở một ngôi chùa, vượt qua hàng nghìn bậc thang, đi đến trước cửa suối. Nơi đó có người ngồi trên chiếu, hỏi hay không có thể coi một quẻ.

 

Nếu nói ra danh tính, cổ lăng ở thành phố Thanh cũng rất nổi danh. Lương Ngữ cười, hỏi ngài tính cái gì.

 

Người nọ nói: “Nhân duyên.”

 

Lương Ngữ yên lặng đỏ tai, muốn nói quên đi, kết quả Lâm Độ hỏi trước cả cô: “Phiền ngài giúp tôi tính thử xem.”

 

Cái gì mà ngay cả điềm báo cũng không có, cứ như thế mà dùng giọng trầm ổn đến gần bên cạnh cô, gần như thành kính hỏi: “Lâm Độ và Lương Ngữ, có phải bách niên giai lão không?

 

Ngài tính tính, chính là thanh mai trúc mã, bách niên giai lão.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)