TÌM NHANH
[VTĐD]_LƯƠNG LÂM CHI HẢO
View: 560
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13. Trung học phổ thông (Phần 3)
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 13: Trung học phổ thông (Phần 3)

 

Sáng sớm ngày cuối tuần, Lương Ngữ ở góc tường tưới nước cho hoa cỏ. Mùa hè rất nóng bức, nên cô ăn mặc rất tươi mát, tóc cột sau đầu, tóc hai bên thì tùy ý kẹp lên, tóc mai lung lay trong gió.

 

Lâm Độ đến bên cạnh cô, dịu dàng gọi: “Nhĩ Nhĩ.”

 

Cô xách theo vòi sen, vô cùng không vui: “Ba mẹ toàn quan tâm vớ vẩn thôi.”

 

Lần này ba Lương, mẹ Lương có việc ngoài tỉnh, sợ cô ở nhà không chăm sóc tốt cho mình, nói việc này với Lâm Độ. Sáng sớm hôm nay mang theo bữa sáng đến chăm sóc cô.

 

Ngồi trong sân, mỗi người ngồi trên một cái ghế dựa.

 

Cô cắn bánh đậu, tâm trạng sa sút hỏi: “Vệ Dã có phải không trở lại không?”

 

Năm đầu tiên của cao trung đã học xong, quả thật nghỉ hè rồi. Chuyện trong nhà của Vệ Dã đã giải quyết xong, mẹ cậu ấy đến đón người rồi, nói cảm ơn hai năm nay hai nhà đã chăm sóc cậu ấy, làm phiền rồi.

 

Hỏi có phải về nhà không thì mẹ cậu ấy lắc đầu, nói Vệ Dã phải xuất ngoại, đi không biết khi nào mới về.

 

Đêm hôm đó, bốn người ở bên đường cùng nhau uống bia. Ướp lạnh cả tá, lấy từng lon ra, âm thanh chạm lon đều giống như nói chia tay.

 

Trời rất tối, sao nhiều nhưng không làm đêm tối sáng lên được. Bọn họ cười, làm ầm ĩ. Phương Nhã Quân đấm Vệ Dã, mắng cậu ấy không có lương tâm, uổng phí công sức cô ấy còn vì cậu ấy mà viết hẳn một cuốn tiểu thuyết, cái gì đen đấy. Nói là đại ca ở bên kiều thê.

 

Tiếng mèo kêu meo meo giẫm nhẹ bước chân bay qua đầu tường, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống mặt cậu ấy, giống như con thú nhỏ bị thương: “Tạm biệt…”

 

Có người quen biết nửa đời, cũng có người tới già mới quen, có người gặp mặt một lần đã như quen từ lâu.

 

Lung la lung lay ngồi xuống, đi đến câu cổ cô ấy. Im lặng một lát, trên khuôn mặt say khướt lần thứ hai hiện lên nụ cười: “Phương Nhã Quân à, không phải chứ tớ nói cậu này, chờ đến khi tớ trở lại, nếu cậu chưa nổi tiếng, cậu đừng nói hai ta có quen biết.”

 

Vệ Dã gầy. Cậu nhóc khôi ngô, mập mạp trước kia đã dần trôi theo năm tháng, cậu ấy cũng đã lớn lên rất nhiều, dung mạo cũng tăng lên, hai mắt sáng. Có lẽ vẫn là thật thà chất phác đấy, nhưng còn xen chút dáng vẻ của người thiếu niên trưởng thành, tương lai sau này chắc chắn sẽ là dáng vẻ vô cùng đẹp trai.

 

Phương Nhã Quân sửng sốt, chớp mắt một cái.

 

Cô ấy cũng say khướt, hai bên gò má cũng ửng ửng hồng.

 

“Cậu chờ đấy đi!”

 

Lương Ngữ chống cằm, nghiêng đầu nhìn hai người họ, lại nhìn Lâm Độ. Cậu vẫn không nói gì, cổ tay rũ xuống bắt chéo vào nhau, cả người như ngọn núi lớn khoan dung, trầm ổn.

 

Ánh mắt đảo qua đảo lại, tặng cho cậu một chiếc đồng hồ, cậu vẫn luôn mang trên tay.

 

Cô sờ sờ vào, đụng đến làn da mát lạnh của cậu, ấm ấm lạnh lạnh. Vì thế hai mắt dần mờ sương, môi cô nhiễm sắc nước, mùi rượu phả ra. Kéo tay qua, cằm đặt ở trên tay cậu, lông mi dài run rẩy than thở: “Lâm Độ, chúng ta sẽ trưởng thành.”

 

Cuối cùng cô cũng chỉ gọi là Lâm Độ. Nhưng khi gọi như vậy trong bóng đêm như có vài phần làm nũng.

 

Hai người khác đều dựa đầu vào nhau, đang huyên thuyên nói chuyện, ngăn cách thành hai thế giới khác nhau.

 

Lâm Độ thả lon bia xuống, đưa tay nâng gáy cô lên. Cậu tới gần, hơi thở phả vào mặt, hô hấp hai người quấn lấy cùng một chỗ.

 

Chăm chú nhìn vào ánh mắt của cô, hỏi: “Lâm Độ là ai?”

 

“Lâm Độ…” Suy nghĩ của Lương Ngữ vô cùng hỗn loạn, cô cắn cắn môi, ngây ngốc cười: “Là…”

 

“Là trợ lý của tớ!”

 

Uống sau như thế rồi cũng không quên giấc mộng luật sư này, đáng yêu nhưng rất phóng khoáng, nhất định phải là Lâm Độ làm công cho mình.

 

Lâm Độ cũng cười, lòng bàn tay vuốt phẳng những đám tóc rối ren của cô, vô cùng mềm. Không nhịn được, gằn từng tiếng, lại còn rất nghiêm túc, dịu dàng lại nồng nhiệt.

 

Nói với cô: “Lâm Độ, là anh ba của cậu.”

 

Gần như thế, từng âm từng tiếng lại hóa thành gió mát thổi vào lỗ tai cô. Cô không nhìn rõ người trước mắt là ai, cuối cùng nghiêng đầu xuống, thoải mái cọ vào cánh tay cậu.

 

Giống hệt với mèo con, mềm mại gọi: “Anh ba…”

 

Da mặt cô bắt đầu nóng dần lên, như đốt cháy toàn bộ lục phủ ngũ tạng của cậu, máu chảy quanh thân đều bắt đầu sôi trào.

 

Nhưng cô đã ngủ hoàn toàn không biết gì cả.

 

Lâm Độ vén tóc cô ra sau tai, đầu ngón tay cậu lưu luyến trên khuôn mặt cô, ngồi thật lâu không nói gì hết.

 

-

 

Sau khi ba Lương và mẹ Lương trở về, hỏi Lương Ngữ ở nhà như thế nào, có nghe lời Lâm Độ nói không. Còn tiểu cô nương, giao toàn bộ mọi chuyện trong nhà cho anh ba của cô.

 

Đầu tiên là Lương Ngữ đáp ứng đâu ra đấy, đảo mắt nhìn sang bao đặc sản kia, hỏi: “Hai người trúng thưởng ạ?”

 

Ba Lương cười ha ha, nói không có, người trong nhà ai cũng có phần. Sau đó đến đưa cho Lâm Độ, vừa mới mở cửa tình cờ gặp Lương Cảnh.

 

Anh ấy đang xách theo ván trượt, bước hai bước đến xoa đầu cô: “Cô gái nhỏ làm gì đấy?”

 

Đã lâu không gặp rồi.

 

Anh ấy học đại học ở xa, nửa năm mới trở về nhà một lần. Từ trên xuống dưới đều dặn dò anh ấy một lần, nói cái gì mà trường học ở Phương Bắc rất lạnh gì đấy.

 

Tính tình Lương Cảnh rất bướng bỉnh, tự bản thân mình có quyết định riêng. Nhưng ở trước mặt người lớn vẫn sẽ luôn cúi đầu nghe dạy bảo, mà dạy bảo chính là đau lòng. Ngày lên máy bay, hành lý đống lớn đống nhỏ, đều là người trong nhà mang đi theo, sợ anh ấy tủi thân.

 

Mặc dù xa, nhưng điện thoại vẫn luôn gọi về. Lương Cảnh luôn yêu cầu Lương Ngữ gọi điện cho anh ấy, trong lúc đó còn hỏi tình hình của Lâm Độ.

 

Bây giờ thì không, mở miệng nói: “Tìm Lâm Độ?”

 

Lương Ngữ gật đầu, chớp mắt thì thấy trên xương quai xanh của anh ấy có hình xăm. Thoắt ẩn thoát hiện, lại biến mất.

 

“Cái gì thế?”

 

Không ngại ngùng gì chỉ vào hỏi.

 

Mặt của Lương Cảnh có chút mất tự nhiên, lập tức cà lơ phất phơ nói: “Con gái không được nhìn.”

 

Lương Ngữ không tin, lại lười hỏi nhiều, ngược lại nói: “Tửu lượng của anh hai như thế nào?”

 

Lương Cảnh nhướng mi: “Ngàn ly không say.”

 

Nhìn dáng vẻ này của cô, lại nghĩ đến cô từng uống rượu, nhướng mày thả ván trượt xuống, xoay người hai tay chống lên đầu gối, tiến đến trước mặt cô.

 

“Làm sao thế?”

 

Cô lắc đầu: “Không có gì, không có gì.”

 

Nhưng đáy lòng vẫn cảm thấy kỳ lạ, thì ra chỉ có mình cô là có tửu lượng kém như thế. Trong một nhà, ai cũng có thể uống được, chỉ có cô là người kéo chân sau.

 

Không chỉ có thế, sau khi say rượu thì cô lại chẳng còn nhớ được gì. Cô ảo não, thật sự không thể nào nhớ được đêm đó đã xảy ta chuyện gì.

 

-

 

Mới nghỉ hè một tuần, Phương Nhã Quân đã gọi điện đến, khóc đến không thể thở được. Lương Ngữ hoảng sợ vội vàng hỏi cô ấy sao lại thế.

 

Cô ấy vừa khóc thút thít, nói: “Nhĩ Nhĩ, Hồi Châu của chúng ta kết hôn rồi.” Vừa nói lại không nhịn được mà gào lên.

 

Cô ấy thích một người diễn viên tên là Lý Hồi Châu, bây giờ đã ba mươi hai tuổi, nhưng cũng xem như là ảnh đế trẻ tuổi. Trước đó Lương Ngữ cũng từng xem qua, quả thật người này có dung mạo vô cùng nho nhã và tuấn tú, diễn rất nhiều bộ chính kịch (*).

 

(*) Chính kịch: Gồm bi kịch và hài kịch. Lấy xung đột làm bối cảnh chính, mâu thuẫn trong kịch rất phức tạp, thường ảnh hưởng đến sinh hoạt xã hội.

 

Phương Nhã Quân rất thích anh ta.

 

Không giống với những ngôi sao nhỏ khác, nhóm người hâm mộ đều hô lấy em, dường như đối với Lý Hồi Châu mà nói, nói những lời này có vẻ như rất không tôn trọng anh ta. Cô ấy cũng không hề nói những thứ này, mỗi lần đều chỉ nói với Lương Ngữ là anh ấy rất tốt.

 

Hôm nay lướt weibo, người đang nằm trên giường, vốn đang rất vui sướng. Nhưng vừa thấy chú ý đặc biệt, Lý Hồi Châu đăng ảnh đang phơi nắng ra. Ở chỗ nào đó đang mưa, có một cô gái đứng ở đầu cầu miễn cưỡng khen.

 

Từ trước đến nay, chuyện nghệ sĩ công bố chuyện tình cảm trong giới giải trí này đều vô cùng cẩn thận, Lý Hồi Châu lại hoàn toàn khác. Anh ta thoải mái nói rõ ràng với mọi người là mình đang yêu đương.

 

Nhưng bất ngờ là đối phương lại chẳng phải người trong giới này.

 

Phương Nhã Quân nói xong, hỉ mũi một cái, giọng mũi dày đặc tiếp tục nói, người ngoài giới cũng tốt.

 

“Nhĩ Nhĩ, sau này cậu muốn nói chuyện yêu đương, cũng đừng giấu giếm tớ nha.” Cuối cùng rồi cũng không quên dặn một câu như thế.

 

Lương Ngữ cảm thấy buồn cười, trong điện thoại liên tục nói được. Đáy lòng lại biết, việc nói chuyện yêu đương này thật sự quá sớm với cô, mượn lời danh nhân nói – “Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn nên cố gắng.”

 

Sự nghiệp luật sư còn chờ cô đi gầy dựng giang sơn, sao có thể bị tình cảm nam nữ cản trở được.

 

Cúp điện thoại, Phương Nhã Quân lại điên cuồng oanh tạc trong wechat của bốn người, nói để cho Vệ Dã ra biển. Nam Bắc bán cầu, đồ vật này kia cũng chia ra, giờ giấc cũng khác nhau.

 

Gửi vài cái gói biểu cảm, cuối cùng lại bỏ xuống một câu, ngày mai đi xem phim điện ảnh đi.

 

-

 

Ngày hôm sau quả thật đi xem phim điện ảnh, nói là xem phim kinh dị rất kích thích. Vệ Dã cũng thấy được tin nhắn này, gửi voice chat đến, để cho Phương Nhã Quân nhận ra rõ lòng dũng cảm của mình.

 

 Phương Nhã Quân lại lách cách nhắn trả lời.

 

[Gan của tớ rất lớn, cách màn hình cũng dám gọt đầu cậu xuống đấy.]

 

Bỏ điện thoại vào túi, kéo cánh tay của Lương Ngữ sang. Hơn phân nửa là để phát tiết cảm xúc, Lương Ngữ cũng chẳng từ chối cô ấy, cũng không gọi Lâm Độ, tự để bản thân chịu thiệt còn vô cùng nghiêm túc mà cùng với cô ấy xem.

 

Phải thừa nhận là phim kinh dị thật biết gãi đúng chỗ, mặt Phương Nhã Quân đầy nước mắt, lại dùng thêm một tờ giấy. Lương Ngữ lại không biết từ đâu lấy ra mấy viên kẹo, đưa cho cô ấy: “Vậy cậu có muốn ăn kẹo không nè?”

 

Lâm Độ dỗ dành cô như thế nào, cô cũng học được vài phần.

 

Mỗi lần tâm tình không tốt, bởi vì miệng rất ngọt, ngọt đến trong lòng, tâm trạng sẽ không còn tồi tệ nữa.

 

Trong lúc Phương Nhã Quân khóc thì lại bớt chút thời gian mở một con mắt ra. Nấc lên một lúc, vẫn bỏ kẹo vào miệng, miệng phồng lên, nhất thời cũng quên mất còn phải khóc.

 

Cô ấy nói: “Ngọt quá.”

 

Xem xong phim, các cô đi đến nhà vệ sinh, nhìn bên trong gương thấy mắt đỏ bừng lên, cô ấy hoảng sợ: “Nguy rồi! Nước mắt hai đời đểu chảy hết cả rồi!”

 

Lương Ngữ không nhịn được, cười đến ngửa tới ngửa lui.

 

“Thật ra tớ cũng không phải thương tâm đến như thế.” Phương Nhã Quân vốc nước lên rửa mặt, cô ấy lại một lần nữa tràn ngập sức sống: “Chỉ là tớ rất vui mà."

 

"Nếu con gái tớ đi kết hôn, tớ chắc chắn cũng sẽ khóc.”

 

Lương Ngữ nhắc nhở cô ấy: “Bây giờ cậu còn chưa có yêu đương đâu.”

 

Phương Nhã Quân xua tay: “Tớ nói là bảo bối của tớ, con gái của tớ trong giới giải trí này này.”

 

Đấy nhìn xem, đạo lý đều bị cô ấy chiếm hết rồi.

 

-

 

Đi dạo trong trung tâm thương mại, mỗi người một ly trà sữa, ngay cả khu vui chơi thiếu nhi cũng chẳng tha. Kết quả đến lầu ba, cũng thật khéo gặp được Hứa Hoài. Cậu ta đi với bạn, đang rũ mắt xuống nghe người ta nói gì đấy.

 

“Chậc!”

 

Phương Nhã Quân nhìn thấy, kéo Lương Ngữ quẹo qua cửa hàng bán kẹo. Sức lực lớn vô cùng, Lương Ngữ cũng cảm thấy kỳ lạ.

 

Nếu lúc này trong hí khúc, nhất định Phương Nhã Quân sẽ rất sốc, tay áo dài vung lên, nói: “Nói thì chậm mà có chuyện thì phải chạy nhanh.”

 

Chính xác là như thế.

 

“Lương Ngữ?”

 

Hứa Hoài ngẩng đầu lên, bước chân không tự giác mà ngừng lại. Cách nhau bốn năm bước chân, người đến người đi nhưng ánh mắt cậu ta vẫn dừng trên người Lương Ngữ.

 

Hỏng rồi!

 

Phương Nhã Quân thầm than. Vốn dĩ cô ấy không viết Hứa Hoài này, cũng không biết làm sao mà ngày hôm đó Lương Ngữ lại làm cậu ta bị thương, nhưng cảnh tượng hộ tống cậu ta đến trường học làm cô ấy nhớ rất lâu.

 

Trách thì trách thành tích Hứa Hoài cũng tốt, diện mạo thì dư thừa. Lúc Phương Nhã Quân nhìn thấy thì như bị trời giáng, cũng được xếp cậu ta vào nhóm tình địch đầu tiên.

 

Sau này khi thấy phản ứng của Lâm Độ, Phương Nhã Quân thật sự vỗ tay tán dương. Cô ấy nghĩ đến lời này không thích hợp lắm này, mẹ chồng nhìn con dâu, càng nhìn càng không vừa lòng.

 

Hứa Hoài cũng không xuất hiện nữa, ngày thường đều bình an vô sự, rất là tự do.

 

Bây giờ lại gặp mặt, Lâm Độ lại không ở bên cạnh, Phương Nhã Quân phải có tự giác bảo vệ Lương Ngữ. Đứng bên cạnh như con sói, cho dù có bao nhiêu đẹp trai, cũng đừng hồng ngậm được cô gái nhà cô.

 

“Hứa Hoài.” Lương Ngữ khẽ cười cười, vừa lễ phép, vừa lịch sự.

 

“A…”

 

Đột nhiên Phương Nhã Quân đau bụng, biểu cảm vô cùng đau đớn: “Đau quá!”

 

Lương Ngữ tưởng cô ấy uống trà sữa bị đau bụng, tiêu chảy, nhìn Hứa Hoài gật đầu, nhanh chóng bước nhanh qua đỡ cô ấy đến nhà vệ sinh.

 

Lúc này Lâm Độ ở nhà thì nhận được một tin nhắn, là Phương Nhã Quân gửi đến, cũng không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ có một dòng chữ ở trên đấy.

 

[Không cần cảm ơn tớ, tớ tên Lôi Phong.]

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)