TÌM NHANH
[VTĐD]_LƯƠNG LÂM CHI HẢO
View: 632
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12. Trung học phổ thông (Phần 2)
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 12: Trung học phổ thông (Phần 2)

 

Lúc phân ban, lại gặp bạn học mới. Vô cùng ầm ĩ mà di chuyển bàn ghế, Lương Ngữ và một nữ sinh khác ngồi cùng nhau.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Lương nữ thần!” Cô gái ôm theo một trái tim lớn, còn thiếu mức khóc lên thôi: “Tớ phải tu luyện mấy đời mới có phúc thế này chứ, có thể cùng cậu trở thành bạn cùng bàn!”

 

Lương Ngữ ngây ra một chút.

 

Thật ra cô cũng không phải có quan hệ vô cùng tốt với nữ sinh, lại cũng chưa gặp qua nữ sinh nào. Vì thế cong mắt lên: “Xin chào nha.”

 

Nữ sinh đẩy đẩy mắt kính lên, cười hắc hắc: “Xin chào, xin chào, tớ gọi là Phương Nhã Quân, trước kia ở ban tám.”

 

“Nhã Quân?”

 

Tên này, rất phù hợp với ba mươi, bốn mươi năm trước. Nhưng bây giờ nhìn xem, ở trên người cô ấy, một chút cũng không giống. Chỉ nghĩ lại thấy giống nữ thần và mấy cái khác thôi, thật xấu hổ khi gọi tên.

 

Lương Ngữ nói: “Cậu có thể trực tiếp gọi tớ.”

 

Ồ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nữ thần chỉ có thể nhìn thấy từ xa, nhưng không thể khiếm nhã được.

 

Nhưng mà! Thật đáng yêu.

 

Phương Nhã Quân càng cảm thấy tâm tình mênh mông của mình.

 

Ở một bên khẽ hát, một bên thu dọn trên bàn, mới vừa nhận tài liệu, đã đảo mắt thấy bức ảnh nhóm nhỏ trong hộp bút của Lương Ngữ. Ảnh chụp theo kiểu cũ chính là hương vị độc nhất, hai người nhìn vào mấy ảnh cười.

 

Cái gì mà tên xứng với người chứ, cách nói đấy quả thật không sai. Phương Nhã Quân tấm tắc khen trong lòng, nữ thần nên xứng với người nhân tài như Lâm lão ca.

 

“Dọn dẹp xong chưa? Tôi nói đơn giản hai câu nhé.”

 

Đây là chủ nhiệm lớp khoa xã hội ban A, mang mắt kính, gần năm mươi, rất nghiêm túc. Ông dựa vào bàn giáo viên, cầm danh sách trong tay, từ trên xuống dưới bắt đầu điểm danh.

 

Mới khai giảng cũng chưa đi học, để cho giáo viên vào lớp tùy tiện nói một chút, đã đến giờ ăn trưa. Phương Nhã Quân nói, muốn cùng Lương Ngữ đi ăn cơm.

 

Hai người ra khỏi phòng học, đi lên phía trước xuyên qua hành lang gấp khúc tìm Lâm Độ. Ban xã hội nam sinh nhiều hơn một chút, nhìn thấy Lương Ngữ đứng bên ngoài, hi hi ha ha cùng nhau nhường đường cho cô.

 

“Phương Nhã Quân.” Lương Ngữ giới thiệu: “Là bạn cùng bàn mới của tớ đấy.”

 

Lâm Độ ừm một tiếng: “Xin chào.”

 

Sau rất nhiều ngày, dù không có chim bồ câu Tiểu Viên, nhưng lại thật sự thành F4. Phương Nhã Quân là một cô gái hoạt bát, sáng sủa, thích vẽ và viết tiểu thuyết, gần đây trong ban đang truyền tay nhau đọc đại tác phẩm của cô ấy “Cây mơ chắc chắn không nhiều tiền.”

 

Hôm nay sau khi Vệ Dã đá bóng xong, ở sân vận động nghỉ ngơi giữa hiệp. Uống một ngụm nước có gas, lại ùng ục uống xuống thêm ngụm nữa. Bên cạnh có một người ngồi xuống.

 

“Vệ Dã, cậu xem.”

 

Hai mắt Phương Nhã Quân tỏa sáng: “Như bọn họ mới gọi là thanh xuân.” Dứt lời thì vùi đầu vào viết, ngòi bút giống như đang khắc họa ra hình ảnh chân thật.

 

Vệ Dã lau mồ hôi, đi qua xem, là Lâm Độ và Lương Ngữ đang chơi bóng rổ. Lương Ngữ muốn so sánh với Lâm Độ vẫn không thể thực hiện được, một người một mét sáu, một người một mét tám mươi ba, nhìn thật giống con chim nhỏ.

 

“Nhĩ Nhĩ thật lùn.”

 

Vệ Dã đánh giá như thế.

 

Phương Nhã Quân hừ cậu, ghét bỏ nói: “Thật là đứa con trai không thú vị!”

 

-

 

“Sao đột nhiên từ trên trời rớt xuống thế này?”

 

Một nữ sinh cắn lấy bịch sữa chua, vẻ mặt khiếp sợ. Chắc là CP còn chưa chính thức ở chung một chỗ, nên cô ấy không có phép từ trên trời rớt xuống!

 

Vẻ mặt Phương Nhã Quân lộ vẻ tức giận, oán giận cắn răng nói: “Chị em, đừng sợ, tớ chúa ghét thứ từ trên trời rơi xuống này.”

 

Lúc này Lương Ngữ không ở phòng học, nếu để cho cô nghe thấy nhất định sẽ cười lớn. Bây giờ cô đang ở phòng y tế giúp Hứa Hoài bị thương.

 

Nói về Hứa Hoài, đáng tiếc trí nhớ Lương Ngữ không tốt, nếu không nhớ cũng có thể phản ứng lại, đây là người nam sinh học chung với cô lớp hí khúc.

 

Hôm qua Lâm Độ có việc, đi ra ngoài trường. Tự mình cô đánh bóng, không cẩn thận đánh trúng người ta. Vội vàng đi đến đỡ người dậy, người nọ lại cười, một câu thật khéo, làm cô hoảng sợ chết được.

 

Đưa đến phòng y tế trong trường, người nọ nói mình tên là Hứa Hoài, ở trung học số hai, sau khi thi xong kỳ thi tuyển sinh thì đến trường cao trung số một để học. Không nghĩ lại khéo như thế. Lại hỏi cô, tại sao lại không học hí khúc nữa.

 

Lương Ngữ rất cẩn thận, sợ cậu ta té xỉu.

 

“Không có thời gian.”

 

Bác sĩ xem qua, nói sau một tuần phải đến kiểm tra lại, rồi kê rất nhiều thuốc, trầy da té ngã, một đóng chai lọ. Lương Ngữ thất rất ngại nên tự động gánh vác trách nhiệm này, giữa trưa đến chăm sóc cậu ta.

 

Giữa trưa hôm sau.

 

Phương Nhã Quân nghiêng trái nghiêng phải hỏi, “Sau chỉ có cậu thế, Lâm Độ đâu?”

 

“Đón người rồi.”

 

Vệ Dã cũng không ngẩng đầu, cắm mặt ăn cơm, hôm ăn cà rốt với thịt bò ăn rất ngon, bắp hầm với xương sườn cũng thế.

 

Làm tốt lắm.

 

Phương Nhã Quân cảm thấy cơm càng thơm hơn, run chân, nói với Vệ Dã: “Cậu cảm thấy tiểu thuyết của tớ như thế nào?”

 

“Rất tốt.”

 

Vệ Dã tiếp tục ăn cũng không ngẩng đầu lên, nhét cơm đầy miệng.

 

Phương Nhã Quân không nói gì.

 

Vệ ngu ngốc, tớ ghét đầu gỗ nhà cậu!

 

-

 

Lâm Độ đứng chờ ở cửa, dáng người cậu rất cao, ánh mặt trời giữa trưa chiếu xuống, bóng dáng kéo dài, giống như một bức tượng im lặng canh giữ. Lương Ngữ nhìn sang, nho nhỏ nói: “Lâm Độ Lâm Độ, tớ muốn ăn gà cay.”

 

Cuối cùng lại thở dài: “Nhưng Hứa Hoài không thể ăn.”

 

Hôm qua bác sĩ dặn phải kiêng ăn, sau tan học về nhà nói chuyện này ra, Vệ Dã cười nói cô thật giỏi, đánh bóng làm người ta chấn động não, thôi quên đi, bây giờ đi theo có thể không được ăn vài thứ, phải biết chừng mực.

 

Cô gái nghĩ thế thì giống như cà dầm sương, ủ rũ bực bội.

 

“Ừm.”

 

Lâm Độ lại chiều theo cô: “Tớ ăn cùng cậu ấy.”

 

Lương Ngữ cảm thấy rất ngại ngùng, nhíu mày lại. Lâm Độ dừng một chút, sờ đầu của cô, vầng trán mềm mại như con nít, cậu cười: “Không sao đâu.”

 

Vì thế rất vui mừng, mà đến bên cạnh Hứa Hoài, xoay người thương lượng với cậu ta. Lâm Độ liếc nhìn qua, ánh mắt rất bình tĩnh.

 

Nhưng nhìn xa như thế. Nhưng đứng giữa biển rộng, dịu dàng ở ngoài mặt nhưng trong trái tim lại rất mãnh liệt.

 

Đổi thuốc xong, Hứa Hoài cũng từ từ đi ra.

 

Cậu mở miệng nói trước: “Lâm Độ.”

 

Hầu như ai cũng đều biết, bên cạnh Lương Ngữ ngoại trừ Vệ Dã thì chính là Lâm Độ. Vốn dĩ hai người không có điểm giao nhau, bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt lại giao thoa rất nhiều cảm xúc.

 

“Xin chào.” Lâm Độ đứng dựa vào khung cửa, đứng thẳng người: “Tính tình Nhĩ Nhĩ từ nhỏ không yên, khiến cậu bị thương, thật xin lỗi.”

 

Cậu nói theo lẽ thường nên làm, giống như thái độ của người trong nhà, dịu dàng lại nghiêm túc, không nhìn thấy nửa điểm sai sót. Lương Ngữ dán sát vào gần cậu, trộm nhếch miệng, bàn tay đến mặt cậu thì vỗ nhẹ.

 

Nắm.

 

Cậu nắm lại, không cho cô động.

 

Tầm mắt Hứa Hoài dừng ở cánh tay phía sau lưng, cười cười, đáp lại vài câu, nói không có gì.

 

-

 

Một tuần sau đó Lâm Độ đều đi theo, ai không biết sợ rằng sẽ nghĩ Lâm Độ đánh người đến bị thương. Chỉ có mỗi Phương Nhã Quân vô cùng vui mừng, vung tay nói, cái gì mà thanh mai trúc mã mãi mãi là thần, người trên trời rơi xuống chỉ có thể ngửi gió Tây Bắc mới hết chuyện.

 

Ở trong lớp học, mọi người nhẹ nhàng thở ra, liên tục khen cô nên việc, nên viết như thế.

 

Lương Ngữ cũng có xem qua, cười nói cô ấy không đi làm biên kịch thật sự quá đáng tiếc. Khi đó không ngờ được, từ đó về sau, Phương Nhã Quân có thể yên ổn ngồi lên vị trí biên kịch đứng đầu trong giới giải trí.

 

Khi cuối ngày hôm đó, chủ nhiệm lớp để cho Lương Ngữ đi làm công, tóm lại là có chuyện, khoảng thời gian này không được rảnh. Nên cô mang theo nhiệm vụ này đến nhờ Lâm Độ.

 

Buổi trưa, Hứa Hoài đứng chờ ở cầu thang, chờ tới khi chỉ thấy một mình Lâm Độ. Vừa gặp mặt, làn gió nhẹ đã xuyên qua hàng hiên.

 

Im lặng chừng mười phút.

 

“Hứa Hoài.” Lâm Độ nói: “Nhĩ Nhĩ của chúng tôi không yêu đương sớm.”

 

Lời nói này nói ra lại không ngờ khí thế hào hùng, mãnh liệt như thế, giống như dã thú đang bảo vệ lãnh thổ của nó, thời thời khắc khắc đều chuẩn bị xuất chiến.

 

Hứa Hoài không thể so lại cậu, đứng chung một chỗ, cũng cao ngang nhau. Cũng như đang vận sức chờ hành động.

 

“Phải không?” Cậu ta hỏi lại.

 

Bên ngoài vẫn còn đang tranh cãi ầm ĩ, chỉ có nơi này, nơi mặt trời không thể chiếu đến được, ánh sáng cắt ngang góc tường, nửa sáng nửa tối.

 

Lâm Độ không tiếp tục nói chuyện, nhấc chân đi xuống lầu: “Đi thôi, đây cũng là lần cuối cùng.”

 

Hứa Hoài quay đầu lại nhìn bóng dáng người kia, màu mắt nặng nề. Là lần kiểm tra vết thương cuối cùng, cũng là lần cuối cùng cậu ta có cơ hội đến gần Lương Ngữ?

 

Cậu ta nắm chặt tay, không đi lên.

 

Thực ra cậu ta thích Lương Ngữ rất lâu. Từ khi bắt đầu học hí khúc, cậu ta đã thích cô gái tươi sáng, xinh đẹp này.

 

Thiên phú của Lương Ngữ rất tốt, tạo thành Lan Hoa chỉ rất đẹp, cánh mọi đóng mở, dáng người phóng khoáng, đều là cử chỉ xinh đẹp, quyến rũ. Nhưng khi không hát hí khúc, lại là cô gái đơn thuần đáng yêu.

 

Cậu ta muốn nói gì đó với cô, nhưng mãi vẫn không thể đến bước đó. Chỉ có thể nhìn Lâm Độ mỗi ngày đều ở bên cạnh cô, cùng đi với cô, cử chỉ hành động của hai người đều vô cùng thân thiết, giống như không có một khe hở để người thứ ba có thể chen vào.

 

Lần mưa ngày đó, cô đứng ở hành lang đó, tiếng sấm ầm ầm vang lên, mặt đất ẩm ướt lan khắp nơi. Giống như tâm tình của cậu, vừa chấn động vừa ẩm ướt.

 

Vốn dĩ muốn nói đưa cô về nhà, nhưng vẫn chưa thể nói ra. Mãi cho đến bây giờ, lời nói vẫn ở trong đáy lòng, cũng chưa thể nói ra ngoài.

 

-

 

Trên đường về nhà, Vệ Dã và Phương Nhã Quân cứ vòng quanh nhau, thần thần bí bí, cãi nhau ầm ĩ. Lâm Độ thấy con diều ven đường, hỏi cô có muốn thả không.

 

Lương Ngữ nói: “Tớ còn nhớ lúc ban đầu đó cậu còn làm một lão hổ.” Trí nhớ cô vẫn luôn không tốt, chỉ có thể nhớ kỹ chuyện này quả thật đã dụng tâm rồi.

 

Nói xong, cô khoa tay múa chân đứng lên.

 

“Lớp hai cậu còn làm cho tớ một cái ná cao su.”

 

Lương Cảnh có cho cô nhưng quá lớn, tay của cô nho nhỏ cầm không được, trở lại thì nói với Lâm Độ. Lâm Độ mất cả đêm để làm cho cô, còn khắc tên của cô lên.

 

Được xem là hai món bảo bối năm lớp hai của cô.

 

Cứ tưởng tượng như thế, Lương Ngữ lại cười hì hì: “Về sau cậu làm thủ công đi, cũng có thể giàu đấy.”

 

Lâm Độ cười theo cô.

 

Nháy mắt đã thấy mặt trời lặn, dáng của bọn họ được phản chiếu lên bức tường, trùng hợp thay lại ngưng đọng cùng một chỗ. Từ đầu phố đến cuối phố, từ sơ sinh đến thiếu niên, thời gian xoay chuyển, thế mà cũng hơn mười năm. Chớp mắt một cái, đã sóng vai nhau đi qua vô số xuân, hạ, thu, đông.

 

Có vẻ như hình ảnh thiếu niên ngày ấy trong chớp mắt lại hiện về.

 

Đúng là giờ phút này.

 

Cậu đột nhiên gọi: “Nhĩ Nhĩ.”

 

Tiếng cậu trầm thấp, giống như mang theo chút lưu luyến, bồi hồi.

 

Cô nghiêng đầu: “Làm sao thế?”

 

Lương Ngữ rất đẹp, Lâm Độ vẫn luôn biết. Mỗi một tấc đều rất đẹp, khiến cho tâm cậu cũng mềm cả ra.

 

Từng chút một bắt lấy trái tim cậu, nhiều năm làm bạn, xâm nhập vào tận xương tủy, khi không đi tìm tòi nghiên cứu, không biết cuộc sống hai người đã quấn chặt vào nhau như thế nào. Một khi phát giác, đã phát ra ánh hào quang đỏ rực này, ùn ùn kéo đến khiến người ta không thể che giấu.

 

Cậu rũ mắt: “Cậu nói, làm sao để miêu tả hoàng hôn.”

 

Lương Ngữ nghĩ đây chắc là kiểm tra năng lực làm ngữ văn, còn nghiêm túc nhìn bầu trời, trong lòng cân nhắc phải đáp một trăm chữ.

 

Cô còn chưa nói gì, Lâm Độ đã dành nói trước cô: “Chắc là rất thuần túy nhỉ.”

 

“Nếu dần dần tối muộn, ửng đỏ thiên về màu xanh thẫm. Sau vẻ đẹp thuần khiết ấy, giống như sự lãng mạn và ham mê tột cùng không tồn tại trong thế giới này.”

 

Cậu dừng lại, đột nhiên cười cười: “Muốn tớ nói, những người ở tuổi xế chiều nên mãi mãi yêu nhau, quấn quýt si mê cả đời.”

 

Lương Ngữ khiếp sợ. Nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

 

Ngốc mất lúc, nghĩ chắc người này bị ma nhập rồi.

 

Không ngờ Lâm Độ đánh sau cổ cô một cái, cậu cao như thế, khi nói chuyện thì cúi xuống quan sát, như là ngập tràn sắc xuân, dịu dàng vô bờ bến.

 

“Nói lại cho cậu nghe đấy.”

 

“Ngày hôm qua đọc được câu này trong sách.”

 

-

 

Tác giả nói suy nghĩ của mình:

 

A, Lâm cẩu.

 

PS: Đoạn hoàng hôn kia là trích dẫn trên internet.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)