TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.251
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68: Hồ ly biết tuốt, meo
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

Tuy Di Quang theo con đường thanh tu, nhưng cũng không hoàn toàn không biết gì về phương diện này.

Hơn nữa, thậm chí anh có thể được coi là, biết rất nhiều.

Suy cho cùng trên nhân gian, chuyện của loài người, đơn giản chỉ là ăn uống và sinh sản, lúc hồn phách anh thông thấu nhất, có thể cảm ứng được tất cả âm thanh trong phạm vi mười mấy dặm [*].

[*] 1 dặm = 0,5km.

Ánh trăng Trường An, vạn hộ...

Huống chi, anh chỉ điểm bến mê một ngàn năm, các vấn đề liên quan đến sống chết chiếm một nửa, chết chính là các loại như bệnh tật, già yếu, nhớ đến người chết... Còn sống, thì không thoát khỏi việc giao hợp sinh sôi.

Có người nói, người là động vật cấp cao.

Thật ra cẩn thận mà nói, người xem như là yêu cấp cao.

Bởi vì chỉ có con người mới có thể vứt bỏ sự sinh sản đơn thuần, làm việc này để lấy lòng, hoặc là làm hài lòng bản thân, hoặc là khiến người khác hài lòng.

Hiện tại Di Quang đang nghĩ, chính là sự khác biệt này.

Anh hiểu chuyện sinh sản.

Thậm chí anh còn hiểu được loài người ở cùng nhau thông qua chuyện này để giải quyết sự cô đơn và tìm thú vui,  giống như sự biến tướng của xã hội nhìn thấy trên người Diệp Trạch Vũ.

Nhưng anh không biết lấy lòng người khác như thế nào, cụ thể hơn là, anh không biết nên làm thế nào mới có thể lấy lòng Hải Xuy Sa.

Rất hiển nhiên, điều Hải Xuy Sa muốn, chính là anh lấy lòng cô.

Di Quang sử dụng cả đuôi và tay, mê man tìm kiếm đáp án trên người Hải Xuy Sa.

Hải Xuy Sa cười khanh khách, sau đó vừa vui vừa thẹn, co người lại, vùi mặt vào hai tay, cười càng lúc càng lớn, ngay cả giường cũng rung lên.

Di Quang lại cảm thấy cô đáng yêu.

Chân tay vừa luống cuống vừa không kiềm chế được, Di Quang ôm Hải Xuy Sa lại, dán cô lên người mình.

Đây là lần đầu tiên anh chạm trực tiếp vào Hải Xuy Sa, không có sự ngăn cản của quần áo.

"Anh là người thanh tu, thật ra căn bản là không biết làm gì đâu nhỉ?" Hải Xuy Sa tựa cằm lên bả vai anh, khẽ nói.

Di Quang: "Anh sẽ ôm."

Ngừng một lát, Di Quang bổ sung: "Cùng ôm."

Đạo pháp tự nhiên, âm dương hòa hợp, anh biết phải cùng ôm nhau, người tới tôi đi điên đảo đất trời.

Nhưng sau khi anh có ý nghĩ như vậy lại bị ý nghĩ này làm cho hoảng sợ.

Hải Xuy Sa quay đầu nhìn mặt anh, Di Quang cụp mắt, khuôn mặt giống như bị lửa thiêu đốt, nhìn như vậy, Di Quang ngày xưa sạch sẽ thanh thản, vào lúc này khóe mắt lại có chút quyến rũ.

Quả nhiên vẫn là hồ ly, ngay cả ánh sáng trong mắt cùng tựa như lưỡi câu.

Hải Xuy Sa hạ giọng nói: "Em muốn hôn anh."

Cô nói như vậy, cũng làm như vậy.

Hồ ly kêu lên một tiếng, khóe mắt ứa nước.

Hải Xuy Sa rút ra bài học, nhẹ hơn một chút.

Nhưng bài học này không được lâu, đã nghiện thì không quan tâm gì nữa, hận không thể nuốt anh vào bụng.

Cô áp đảo Di Quang, nhưng chính bản thân cô cũng không biết.

Cô đẩy Di Quang xuống giường, nhưng cô cũng không biết điều đó.

Chỉ có lúc rời ra để hít thở, Hải Xuy Sa lấy lại chút lý trí, sợ hồ ly bị lạnh, cô túm chiếc chăn qua đắp lên mình và Di Quang, tiếp tục đè xuống dây dưa.

Sau khi hít thở, hôn lần thứ hai, Di Quang dường như đã phối hợp, hoặc là nói anh đã nhanh chóng học tập thuần thục, biết cô muốn đầu lưỡi nên ngoan ngoan giao ra.

Di Quang còn chơi tốt hơn so với tưởng tượng của Hải Xuy Sa, anh còn có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi, nhân lúc dừng lại để lấy hơi, ngón tay vẽ một phù chú trên giường, thứ tỏa ra chính là mùi hoa nhài anh thu được vào 100 năm trước.

Gió nhẹ hây hây, mùi hương thơm ngát.

"Em có muốn... Đổi nơi không?" Di Quang hỏi.

Hải Xuy Sa không rảnh để trả lời, cô lấp kín miệng anh, tiếp tục bắt nạt.

Giường vẫn là chiếc giường kia, chỉ là thay đổi hình dáng, sàn gỗ cổ xưa, suối nước bên cạnh thong thả róc rách, còn có gió đêm làm lay chuông gió.

Chuông gió khẽ vang, trong tiếng ngân như viên ngọc vỡ, Di Quang chợt nhận ra, anh đã từng nhìn thấy cảnh tượng này.

Trước đây mỗi khi rảnh rỗi anh sẽ nhắm mắt để thần du [*], phần lớn thời gian hoặc là nhìn lướt quá khứ, hoặc là tình hình bốn phương khi đó. Trong 99 lần, e là chỉ có một lần đột nhiên nhìn thấy một đôi nam nữ quấn quýt.

[*] Dùng tinh thần để dạo chơi.

Hình ảnh mờ ảo, nhưng năm giác quan của anh đều đã thông thiên, ý thức được một người đang quấn quýt trong đó là bản thân mình.

Di Quang gọi khúc nhạc đệm kiều diễm ngoài ý muốn này là "Khảm" [*].

[*] Chỗ đất trũng, hố, ổ gà. Có thể hiểu là chướng ngại trên con đường tu hành của Di Quang.

Vì con đường thanh tu được long mạch bảo vệ nên vô cùng thuận lợi, trong quá trình không xảy ra cái gì có thể gọi là kiếp hoặc khảm, duy chỉ có loại này như là một khảo nghiệm nhỏ, mỗi lần xuất hiện sẽ khiến bên dưới của anh trở nên phàm tục, nhất định phải niệm vài câu Thanh Tâm chú mới có thể ép xuống.

Mỗi lần đều là như vậy, cho đến một ngày, trong lúc đang thần du anh chợt nhìn rõ mặt mình và cô gái kia.

Ván gỗ, dòng suối nhỏ, chuông gió. Bản thân anh tóc ngắn đang nằm ngẩn ngơ trên mặt đất, sau đó quên mình đáp lại cô gái nằm trên người mình.

Không lâu sau đó, anh lại lần nữa thần du nhìn thấy cô gái kia, lần này là cô ấy tự đến, muốn gặp anh để tìm cách giải quyết một vụ án lớn.

Di Quang nhìn thấy cô, lập tức nở nụ cười.

À... Thì ra chuyện nhìn thấy lúc đó, là tương lai của chính anh.

Nhưng sứ mệnh trên vai mình còn chưa trút bỏ được, cũng thật sự không giúp được nhân duyên quấn lên mình trong tương lai.

Di Quang nói: "Chờ toàn bộ đuôi được chặt đứt, tôi sẽ tự mình biết được đáp án."

Sau khi tám cái đuôi luân hồi xong, quá khứ của anh mới có thể hoàn toàn trút được sứ mệnh nặng nề trên vai. Đây cũng là ý của long mạch, cắt đuôi mới có thể chân chính từ biệt quá khứ bị trói buộc của Bát vĩ Côn Lôn, trải nghiệm nhân gian.

Di Quang lấy lại tinh thần, ôm lấy Hải Xuy Sa, hôn sâu hơn.

Hải Xuy Sa chìm nổi trong đại dương mênh mông chợt cảm thấy vui mừng, cô ngồi dậy nhìn về phía dây lụa đỏ trên đuôi anh.

Cô nắm lấy đuôi hồ ly, tháo dây lụa đỏ ra.

Di Quang cười vô cùng vui sướng, chiếc đuôi dựng lên.

Tiếng rung vang lên.

Hải Xuy Sa sững sờ chưa đến nửa giây, quay người đứng dậy, hụt chân ngã xuống giường, cô cũng không xoa chân mà trực tiếp nghe điện thoại.

"Bác sĩ Hải, khám gấp! Một ca bỏng! Lộ ra nguyên hình chúng tôi không nhận được!"

"Nguyên hình là cái gì?"

"... Người."

"Hả?" Hải Xuy Sa vừa mặc quần áo vừa nói: "Ý là quỷ tu sao?" 

"Vâng... Là  Phó Chủ nhiệm Tổng bộ, Ấn Lượng." Y tá nói: "Có một nửa bị đốt thành quỷ ảnh, chúng tôi không biết nên làm thế nào mới được."

Hải Xuy Sa: "Chờ một lát, tôi đến ngay."

Nhìn mức độ thuần thục mặc quần áo bằng một tay của Hải Xuy Sa thì tình huống bất ngờ này không phải chỉ xảy ra một hai lần.

Di Quang ngồi trên giường, ngẩn ngơ mất mát.

Hải Xuy Sa mặc quần áo xong thì hỏi anh: "Anh muốn ở đây hay quay lại bệnh viện với tôi?"

"Bệnh viện." Di Quang nhặt quần áo lên, thu cái đuôi lại, mân mê nơ bướm màu đỏ, nói một câu khiến Hải Xuy Sa không thể nào phản bác được.

"Bệnh viện mới là nhà của cô mà."

Hải Xuy Sa cười khổ: "Nếu có thể dời nhà đến bệnh viện thì tốt rồi."

Lúc xuống lầu, Hải Xuy Sa vặn tóc cài vào tay, đẩy cửa hành lang, sải bước dài chạy đi.

Di Quang cầm nơ bướm, dây lụa đỏ dài bay bay, Hải Xuy Sa chạy qua vạch qua đường, đèn chuyển thành đỏ. Cô không quên dặn: "Đèn xanh rồi đi!"

Di Quang đành phải dừng lại, đưa mắt nhìn cô chạy vọt vào bệnh viện sáng trưng ánh đèn.

Đèn xanh sáng lên.

Di Quang qua đường, đi dọc theo bản hướng dẫn thi công, vòng qua viện phía Đông sáng sủa, ngửa mặt từ bên ngoài nhìn vào viện phía Tây đen như mực.

Đây là một trận pháp đơn giản, hiệu quả gây lạc đường ban đêm rất tốt, ban ngày những bảng thi công tạo thành ngôn linh, người nhìn theo thói quen đọc nhẩm bảng thi công trong lòng thì sẽ không có ý nghĩ "đi vào đó nhìn thử".

Nhưng mà, nói như vậy...

Di Quang suy nghĩ, sau khi Diệp Trạch Vũ tới bệnh viện, mấy cô gái nhỏ xông vào kia, rốt cuộc là dùng cách nào để tiến vào?

Di Quang đi vào viện phía Tây, nhân tiện củng cố lại chú ngôn trên bảng thi công.

Đi vào sảnh lớn, viện phía Tây lập tức cởi bỏ vẻ tịch mịch quạnh quẽ ở bên ngoài, đèn đuốc sáng trưng giống như viện phía Đông.

Hải Xuy Sa là định hải thần châm ổn định quỷ tu quỷ hóa.

Quỷ tu là từ quỷ tu thành thân xác thịt, nguyên hình của bọn họ giống như quỷ ảnh, là thân thể không có xác thịt. Bọn họ không bị bệnh nhưng sẽ bị thương. Một khi quỷ tu bị thương sẽ không giữ được thân xác thịt hiện tại mà quỷ hóa, như vậy không thể nào điều trị được.

Ấn Lượng mở một con mắt còn lại, nhìn Hải Xuy Sa nói: "Bác sĩ Hải, đừng... Tôi là... Sợ tội tự sát."

Tuổi thọ của quỷ tu chưa hết, bản thân muốn chết chỉ có thể nhảy vào biển lửa, hoặc là bị sét đánh.

Anh ta đốt văn phòng của mình, tự thiêu.

"Tội còn chưa khai báo rõ ràng đã muốn chết, không thể nào." Hải Xuy Sa nói: "Mấy ngày tới tôi sẽ không rời bệnh viện."

"Cần gì phải vậy, bác sĩ Hải." Ấn Lượng nói: "Tôi có nói rõ, vẫn là chết... Không bằng để tôi chết một cách thoải mái."

Thật ra anh ta cũng không phạm tội gì, dựa theo lời nói của Ấn Lượng, anh ta thông đồng với Hình Xa làm bậy, cụ thể chính là Hình Xa bố trí công việc, anh ta đi hoàn thành. Dù cảm thấy không đúng, hoặc là nhìn ra Hình Xa độc ác, anh ta cũng làm như không thấy, hỏi tới thì chính là không biết chuyện gì.

Nếu đúng, anh ta tích cực hoàn thành nhiệm vụ. Ngược lại, anh ta không làm, qua loa cho xong chuyện.

Vụ án của Di Quang, anh ta nhận được ám chỉ của Hình Xa, cố ý kéo dài.

Nhưng Hình Xa bị bắt vì tội phản quốc, sau khi tin tức nhận tội được truyền tới Tổng bộ Khải Minh, Ấn Lượng đứng ngồi không yên.

Anh ta cho rằng Hình Xa chỉ làm chút buôn bán với yêu Nhật Bản, kiếm chút tiền, không ngờ Hình Xa lại thật sự phản quốc!

Ấn Lượng sợ bị liên lụy, bèn phóng hỏa tự sát.

Tuy rằng Ấn Lượng lựa chọn tự sát để trốn tránh, một đồng nghiệp cùng văn phòng của anh ta lại thú nhận.

"Anh ta kiếm tiền đen." Người đồng nghiệp này nói: "Nhất là bệnh viện của các cô, anh ta kiếm được không ít tiền."

Ví dụ như lần tiểu minh tinh đến bệnh viện nửa công khai thăm Diệp Trạch Vũ, anh ta vừa nhận tiền phòng làm việc của minh tinh, vừa thu tiền của fans. Đưa quần áo và thẻ công tác đã khử mùi cho fans đầu não, để bọn họ đi theo sau đoàn phim lén vào bệnh viện.

Có điều anh ta không ngờ rằng, cấp dưới của anh ta lại càng quá đáng hơn. Cấp dưới thu tiền fans, sau khi fans đầu não vào thì mở lối thoát hiểm của hai viện phía Đông và phía Tây, cho fans vào viện phía Tây.

"Minh tinh loài người muốn đến thăm bệnh ngày đó, viện phía Tây khẳng định đã có chuẩn bị nên chắc chắn sẽ không lộ ra ngoài. Hơn nữa tôi nói với bọn họ không được ở lại quá lâu... Tôi đâu ngờ mấy cô nàng lại điên như vậy, quang minh chính đại chụp ảnh." Đây là lý do bọn họ thú nhận.

Những loại thu nhập đen hỗn tạp linh tinh thế này, mỗi năm đều có thể kiếm được cả triệu tệ.

"Trước khi Hình Xa đến, chúng tôi đều làm như vậy." Cấp dưới của Ấn Lượng khai: "Ấn Lượng là quỷ tu, lúc còn sống anh ta rất thích... Mua gái."

Làm quỷ tu, sau khi có được quyền lực, anh ta bao nuôi một người đẹp, là một tiểu hồ yêu đơn thuần, hai người có một căn hộ.

Tiền được chuyển từ tài khoản ngân hàng của một hậu bối của Ấn Lượng đến, đương nhiên, phí ngậm miệng của hậu bối này cũng được quỷ tổ tông chi rất mát tay.

"Chuỗi sản nghiệp" bất thường lại kín đáo này cứ như vậy mà hoạt động nhiều năm nay.

"Tuy rằng lúc đó Ban Chuyên án chỉnh đốn lại ba tỉnh miền Đông Bắc, chúng tôi cũng có hơi sợ. Có điều Khải Minh là địa phương nhỏ, chỉ cần trật tự yêu quỷ được kiểm soát chặt chẽ, Ban Chuyên án sẽ không đến." Cấp dưới của Ấn Lượng nói: "Cho nên, Tổng bộ chúng tôi trên dưới một lòng, vụ án của Di Quang, nhất định không thể bóc ra được, có thể kéo thì kéo, nào ngờ bác sĩ Hải lại tích cực như vậy... Còn có tên Vương Hoán kia, thằng nhóc Vương Hoán này đúng là vận may không tệ, nhiệm kỳ mới này nhất định sẽ thăng chức..."

Hải Xuy Sa gọi điện thoại của Sư Tần, vẫn là Triệu Tiểu Miêu nhận, nhưng Hải Xuy Sa cũng không ngạc nhiên nữa.

Ai nhận cũng được, dù sao cô chỉ muốn góp ý công việc của người ta, oán trách vài câu thôi.

Sau khi Hải Xuy Sa nói xong mọi việc thì nói thêm: "Lỗ hổng của các cô cũng quá lớn."

"Chẳng có cách nào." Triệu Tiểu Miêu nói rất thoáng: "Vừa phải làm cho tốt, vừa phải không được làm tốt, chuyện này là không thể. Dù thế nào cũng sẽ có sơ hở, cứ từ từ thôi..."

Triệu Tiểu Miêu cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, sau khi tích cực thừa nhận việc không tốt của yêu quỷ thì hỏi ngược lại: "Nhưng viện phía Tây bệnh viện Côn Lôn của các cô, danh tiếng ngàn năm, không phải cũng chẳng ra gì sao?"

Cô ta meo meo nở nụ cười: "Như hồ ly tám đuôi của nhà cô, theo tôi chính là một Thánh hồ ly trời sinh cứu thế, tôi khuyên cô nhanh chóng cúng vái anh ta đi, như vậy bệnh viện của cô cũng có thể khởi tử hồi sinh."

"Ngày nào tôi cũng thắp hương bái cả!" Hải Xuy Sa nói.

Di Quang ngáp một cái, đếm lông đuôi của mình.

Đếm rớt một sợi, cầm lên, nhắm mắt ước.

Hải Xuy Sa vừa quay đầu lại đã nhìn thấy, hỏi anh: "Ước cái gì vậy?"

Di Quang chỉ nhìn cô một cái, không có ý định nói gì.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)