TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.148
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67: Nơ con bướm
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

Di Quang tắm xong, trùm một chiếc khăn lông trên đầu, bồi hồi đứng trước cửa phòng phẫu thuật.

Hải Xuy Sa đang làm một ca tiểu phẫu.

Trước khi phẫu thuật, cô hỏi Di Quang, tại sao lúc là thân yêu không có ruột thừa, sau khi biến thành thân người lại có?

Di Quang không trả lời được, chỉ nói: "Nếu không thì sao gọi là biến thành thân người chứ."

Nếu biến thành người, người có thứ gì, tất nhiên yêu cũng sẽ có.

"Thật là kỳ diệu." Hải Xuy Sa đành phải cảm khái như vậy.

Người cần phẫu thuật là một đồ vật yêu, là một đồ vật cũ tu thành yêu, sau khi biến thành người thì bị viêm ruột thừa.

Thời gian phẫu thuật là 20 phút, ruột thừa được cắt kia không tồn tại khi là thân yêu, vị yêu này suy yếu nắm tay Hải Xuy Sa, oa oa nức nở nói: "Nếu không phải là bác sĩ Hải, tôi sẽ phải đau đớn mà về."

Cô ta cũng không ngờ được, một cái ky yêu như mình sau khi biến thành người lại bị ruột thừa viêm tra tấn. Hơn nữa, loại vật yêu như cô ta, dù có biến về thân yêu từ bỏ thân người, cũng sẽ bị đau ảo giác, nằm trong ổ căn bản không giải quyết được vấn đề.

Cuộc phẫu thuật dù nhỏ, một bác sĩ ngoại khoa bất kỳ nào cũng có thể làm, nhưng nếu không có Hải Xuy Sa làm phẫu thuật cho cô ta, cô ta nhất định sẽ vì đau mà biến về nguyên hình cái ky trên bàn phẫu thuật.

Trên bàn phẫu thuật biến ra một cái ky, cắt ruột thừa? Cắt cái rắm ấy.

"Thật ra là loại phẫu thuật này, bác sĩ Vương cũng có thể làm." Hải Xuy Sa xoay xoay cổ, quấn tóc lên: "Nhưng vế trước cô nói đúng, không có tôi ở đây, các yêu quái tiếp nhận điều trị sẽ lo lắng."

Cho nên có rất nhiều cuộc phẫu thuật, cô sẽ phối hợp với bác sĩ phẫu thuật chính trên bàn phẫu thuật, làm phụ mổ.

Tan làm về nhà, Mai Phong ở xa xa nói: "Tối nay em có về nhà không? Anh chở em."

Hải Xuy Sa: "Về chứ."

Cô vội lôi hồ ly: "Anh còn chưa đến nhà của tôi nhỉ? Đêm nay ở nhà tôi."

Mai Phong: "Ha ha, đây là bỏ lệnh cấm à."

Di Quang viện cớ không đi, Hải Xuy Sa: "Bớt nói nhảm đi, lên xe."

Cô không nói hai lời, "bắt cóc" Di Quang, nhấn người vào xe, tự mình cũng ngồi lên, đóng cửa lại.

Xe khởi động, chậm rãi rời khỏi bệnh viện, Mai Phong trò chuyện với người giữ cửa xong thì nâng cửa sổ xe lên, quay đầu lại hỏi Di Quang: "Say xe không?"

Di Quang ngoan ngoãn ngồi, bối rối một lát, chậm rãi lắc đầu.

Chỗ ở của Hải Xuy Sa rất gần bệnh viện, lái xe chưa tới năm phút đã đến.

Chẳng qua sau khi đi vào tiểu khu, loanh quanh lòng vòng, đi rất lâu.

Mai Phong dừng xe xong, nói: "Tiểu Sa còn nhớ ở tầng mấy không?"

Hải Xuy Sa: "Là tầng 22 à? Có nhớ nhầm không?"

"2409!" Mai Phong cảm thấy bất lực: "Em đúng là quên thật."

Hải Xuy Sa không nhớ nhà mình ở đâu sao? Di Quang nghi ngờ hỏi: "Không phải nhà cô à?"

"Quên nói thôi, tới nhà anh ấy ăn ké bữa cơm trước." Hải Xuy Sa cười nói: "Nhà tôi ở tiểu khu kế bên, địa chỉ viết trên thẻ căn cước của anh, tôi sẽ quên à?"

Mai Phong: "Ôi chao, hai người."

Mai Phong nhấn chuông cửa, một giọng nói trẻ con non nớt thoát ra từ lỗ âm thanh trên cửa hành lang.

"Là ba ạ~"

"Đúng rồi, ngoan nào, ba về rồi, con mở cửa đi."

Cửa mở ra, tiếp theo là đi thang máy.

Di Quang còn đang tò mò cái "miệng" nói chuyện kia.

Hải Xuy Sa: "Chuông cửa bằng giọng nói thông minh."

"Giống như điện thoại sao?"

"Ừ." Hải Xuy Sa nói: "Dù sao thì cũng là dùng như vậy, anh chỉ cần bấm đúng số căn hộ, là có thể trò chuyện."

Đinh---

Cửa thang máy mở ra, hồ ly lập tức ngửi được mùi đồ ăn ấm áp.

Con gái của Mai Phong thắt bím tóc nhỏ, cầm dép của Mai Phong chạy đến cửa thang máy đón.

"Chị dâu ở nhà ạ?" Hải Xuy Sa gọi một tiếng.

"Nhanh tới đây, cơm nấu xong rồi!"

Di Quang nói khẽ: "Tôi thật sự có thể vào à?"

Anh lại không ăn cơm.

"Hôm nay anh là khách chính," Mai Phong vỗ vỗ vai anh, đẩy anh vào cửa.

Con trai của Mai Phong tò mò nhìn anh, con gái ôm chân của Mai Phong cũng ngửa mặt nhìn Di Quang.

Vợ Mai Phong có gương mặt phúc hậu, trắng trẻo đầy đặn, đôi mắt trăng non, nhiệt tình chiêu đãi nói: "Vào đi."

Di Quang thấy Hải Xuy Sa thay giày thì cũng đổi thành mang dép lê.

Đôi vớ bằng sợi len của anh là cho Hải Xuy Sa mới mua, hai bên còn có đôi tai hồ ly, nhòn nhọn.

Hai đứa con của Mai Phong đều bị đôi vớ này của Di Quang hấp dẫn, cúi đầu nhìn chằm chằm, cũng không nói lời nào.

Di Quang đỏ mặt, đi theo Hải Xuy Sa.

Hải Xuy Sa cởi áo khoác, Di Quang cũng cởi áo khoác theo. Cô ngồi xuống, Di Quang lập tức ngồi xuống theo.

"Nào nào." Vợ của Mai Phong từ phòng bếp mang ra một chiếc bánh kem trái cây, sau khi đặt xuống thì hỏi Mai Phong: "Nên nói thế nào, anh chủ trì đi."

Di Quang vô cùng hồi hộp, anh nghĩ, chẳng lẽ Mai Phong muốn chúc mừng mình và Hải Xuy Sa trở thành người yêu sao?

Mai Phong: "Khụ, đây là đề nghị của Tiểu Sa, nào, Tiểu Sa."

Hải Xuy Sa rót nước ép trái cây cho mọi người, đứng lên cầm ly, thấy Di Quang còn ngồi ngơ ngác thì dùng một tay kéo anh lên.

"Cầm lên."

Di Quang ngây ngốc cầm nước trái cây lên.

Vợ Mai Phong che miệng cười trộm: "Ôi, dễ thương quá!"

Cuốn sách ảnh tiếp theo cô muốn vẽ hồ ly!

Hải Xuy Sa: "Chúc mừng bạn học Kiều Di Quang thành công rửa sạch tội danh, khôi phục lại thân phận công dân hợp phát. Cụng ly."

"Cụng ly!" Mọi người nhao nhao cụng ly với hồ ly, ngay cả con gái nhỏ của Mai Phong cũng cụng vào.

Di Quang: "... Cảm ơn?"

"Uống hết đi!" Hải Xuy Sa ra lệnh.

Di Quang vội uống một hơi, sau đó chép chép miệng, vui vẻ nói: "Uống ngon thật!"

"Chị dâu, cái gì vậy ạ?" Hải Xuy Sa hỏi.

"Nước ép đào."

Hải Xuy Sa phóng khoáng nói: "Về nhà tôi mua cho anh hai hộp!"

Di Quang: "Thật sao? Thật sự có thể chứ?"

"Ba hộp!" Hải Xuy Sa bị nước ép lên tới não, lại bỏ thêm một số.

Vợ Mai Phong chia bánh kem cho mọi người, đây là lúc bọn nhỏ thích nhất, đợi lâu như vậy mới ăn cơm, chính là vì chờ cái bánh kem này.

Mắt hai đứa nhỏ sáng long lanh, đương nhiên, Di Quang cũng vậy.

"Cái này của Kiều Kiều." Vợ Mai Phong chia một miếng lớn cho Di Quang trước, sau đó lại chia cho Hải Xuy Sa một miếng nhỏ: "Đây là của Tiểu Sa."

"Cảm ơn chị dâu, cái này là đủ rồi!"

 "Giảm cân sao? Ăn ít vậy?"

Mai Phong không nói việc Hải Xuy Sa qua đời ngoài ý muốn cho vợ mình biết, giúp đỡ pha trò nói: "Em ấy vừa mới có cuộc phẫu thuật ở bệnh viện, đã ăn rồi."

Di Quang ăn hết trái cây trên bánh trước, lúc này mới vỡ lẽ nói: "Cái này chỉ vì chúc mừng tôi vô tội sao?"

Một lát sau Hải Xuy Sa nhích lại gần, khẽ hỏi: "Khóc à? Di Quang."

Di Quang ngẩng đầu lên, khuôn mặt ngập nước, vẻ mặt bất lực.

"Cô đều biết, cô lại còn muốn hỏi..."

Hải Xuy Sa cười ha ha.

Hai đứa nhỏ nhà Mai Phong đều phải đi học, cho nên cơm nước xong Hải Xuy Sa cũng không ở lại lâu, dẫn theo Di Quang về nhà.

Đi bộ hơn mười phút thì đến.

Mở cửa, Hải Xuy Sa thả lỏng nói: "Vào đi, đến nhà rồi."

Di Quang thò đầu hồ ly vào thăm dò, chớp chớp mắt nói: "Thật là ấm áp, ấm áp hơn bệnh viện."

"Ừ, đất ấm." Hải Xuy Sa xõa tóc, xoay xoay đầu, cởi áo khoát ra, lại tuột áo khoác của hồ ly ra: "Anh có thể để chân trần rồi."

Di Quang ngoan ngoãn để Hải Xuy Sa tuột áo khoác mới tinh của mình ra, quan sát cô kéo chiếc tủ ẩn bên cạnh ra, treo vào phòng để quần áo."

Di Quang chọt chọt ngón tay vào cánh cửa ẩn, nói: "Thật là lợi hại, có mật thất."

"Phòng để quần áo." Hải Xuy Sa nói: "Đừng đứng ở cửa, vào trong xem đi."

Di Quang rón ra rón rén đi vào phòng khách, lại rón ra rón rén nhìn phòng bếp.

"Cô không ăn cơm ở nhà sao?"

"Rất ít khi ăn ở nhà, đều gọi bên ngoài." Hải Xuy Sa nói.

Cô bấm nút lấy nước tự động, đun nước pha trà.

Di Quang lại trừng mắt dựa vào bàn nhìn chăm chú.

"Thật thích dáng vẻ chưa hiểu việc đời của anh." Hải Xuy Sa cười: "Nhìn xong rồi thì theo tôi qua đây."

Di Quang đi theo Hải Xuy Sa, hỏi cô: "Tôi có thể thả cái đuôi ra không?"

"Thả đi, mong còn không được."

Mép áo len ở thắt lưng Di Quang lật lên, một cái đuôi nhảy ra, giống như mây vậy, chậm rãi phe phẩy trái phải.

Hải Xuy Sa chỉ vào phòng sách: "Ở đây có máy tính."

Rồi sau đó chỉ vào phòng dành cho khách: "Đây là phòng dành cho khách."

Phòng này có một chiếc giường, nhưng lại không có chăn lẫn gối.

Sau đó cô chỉ vào phòng ngủ chính: "Đây là phòng của tôi."

"Khuê phòng." Di Quang khẽ nói.

"Đừng nói mấy từ cũ rích đó, vào xem đi, xem thoải mái." Hải Xuy Sa nói, nhanh như chớp chộp lấy nội y trên giường ném vào tủ quần áo.

Di Quang giả vờ như không nhìn thấy, sau khi nhìn phòng ngủ chính một vòng, anh vẫn không kìm được tò mò nói với Hải Xuy Sa: "Cuộc sống bây giờ tốt thật, tôi thấy ngay cả nội y cũng làm đẹp như vậy."

Hải Xuy Sa: "..."

Cô cố gắng ra vẻ bình tĩnh: "Không sai, rất nhiều loại."

Di Quang chợt đi tới đầu giường.

Hải Xuy Sa: "Nhìn cái gì vậy?"

Di Quang xoay người lại, giơ khung ảnh trong tay lên: "Ba mẹ của cô."

Hải Xuy Sa: “À, cái này à..."

Cô sắp xếp lại câu chữ, nói: "Tôi làm theo di chúc của ba mẹ khi còn sống, để cho hồn của họ về với biển rộng."

Di Quang bỏ khung ảnh xuống, vỗ tay nhắm mắt một lát: "Bác sĩ Hải, lúc nhớ ba mẹ có thể khóc."

"Anh mới khóc đó." Hải Xuy Sa liếc mắt, kéo anh ra ngoài.

Ba mẹ của Hải Xuy Sa trong khung ảnh, tựa như đang mỉm cười nhìn bóng lưng của hai người.

"Anh tắm xong rồi đúng không?"

"Ừ."

"Được, vậy tôi đi tắm." Hải Xuy Sa nói: "Chờ tôi sắp xếp đồ mới mua xong đã."

Đó là đồ cô mua từ Tây An, trang sức mua cho mình và dây lụa đỏ cùng mua kia đặt cùng nhau, cũng xách trở về.

Sau khi lấy dây lụa đỏ khỏi túi, cả người Hải Xuy Sa đều sáng rỡ.

"Di Quang, đưa cái đuôi cho tôi."

Di Quang đưa đuôi tới cho cô, hỏi: "Cô muốn làm gì vậy?"

Động tác của Hải Xuy Sa vô cùng nhanh nhẹn, thắt một cái nơ con bướm lên gốc đuôi của anh.

"Nơ bướm!" Hải Xuy Sa hài lòng gật đầu: "Cứ như vậy mà ngủ đi!"

Cô đứng dậy đi tắm, Di Quang ngồi trên ghế sô pha một hồi, ngoan ngoãn tắt đèn nằm trên giường trong phòng ngủ chính.

Hải Xuy Sa tắm rửa xong, gọi anh một tiếng.

Di Quang không trả lời mà từ bên trong giường lăn một vòng, ra tới mép giường ngoài rồi ngoáy đầu nhìn cô.

Hải Xuy Sa choàng khăn tắm, thấy anh thật sự không ngủ trên sô pha cũng không ngủ trong phòng dành cho khách, mà ngủ trên chính giường của mình, Hải Xuy Sa không biết nên cười trước hay là ngây người trước.

"Ngủ rồi à." Hải Xuy Sa để cho mình bình tĩnh lại. Nếu hồ ly không có khái niệm ngủ trên sô pha và phòng dành cho khách, chỉ biết có chăn giường là ngủ, vậy thì, cô không thể "bứt dây động rừng" được.

Hải Xuy Sa lau khô tóc, thướt tha trở về phòng ngủ, còn sẵn tiện đóng cửa phòng lại.

Ánh mắt của Di Quang luôn dõi theo cô, mãi đến khi cô ngồi ở một bên giường còn lại, Di Quang mới lên tiếng hỏi: "Cô muốn tôi cho cô..."

"Nơ con bướm của anh còn chứ?"

"À, vẫn còn." Di Quang nhấc cái đuôi từ trong chăn ra, nơ con bướm vẫn còn trên đuôi.

Hải Xuy Sa ngồi hoàn toàn lên giường, ngoắc ngoắc ngón tay: "Lại đây."

Di Quang cũng ngồi dậy: "Ừ?"

Anh còn mặc một chiếc áo sơ mi mỏng ở bên trong.

Hải Xuy Sa dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu đuôi của anh, nói: "Tôi vẫn chưa xác định được suy nghĩ hiện tại của mình, chúng ta lập quy định đi. Anh... Có thể thử trước, anh biết... Dạo đầu không?"

Di Quang lắc đầu.

"Chính là..." Bây giờ tôi không cần anh cho tôi nguyên dương gì đó, nhưng tôi muốn cho anh..." Hải Xuy Sa khó mở miệng, khóe mắt liếc nhìn về ảnh chụp chung của ba mẹ trên tủ đầu giường.

Di Quang đã nhận ra, cái đuôi đảo qua, lật bức ảnh úp xuống.

"Muốn cho anh..." Hải Xuy Sa vẫn không nói được mấy chữ kia.

"Sờ cô?" Di Quang hiểu ra.

Hải Xuy Sa gật gầu, vẻ mặt rất vui.

"Nếu như tôi, cảm thấy có thể, có thể tiếp tục... Tiến thêm một bước." Hải Xuy Sa chỉ chỉ và cái nơ bướm trên đuôi hồ ly: "Tôi sẽ tháo nó ra."

"Chính là nếu cô tháo dây đỏ này ra, tôi có thể cho cô nguyên dương." Hồ ly làm rõ lời cô nói.

Hải Xuy Sa bụm mặt, một lát sau từ kẽ ngón tay bay ra một tiếng "ừ" yếu ớt.

"Oa." Cái đuôi của Di Quang lắc lư, tai hồ ly lặng lẽ chui ra, run lên, nói: "Được thôi, cứ quyết định như vậy đi!"

Hải Xuy Sa: "Vậy tôi.... Sẽ, nằm ở đây."

Di Quang gật đầu, nhìn Hải Xuy Sa từ từ nằm xuống.

Di Quang gãi gãi đầu, khoa tay múa chân, không biết nên làm cái gì.

Anh chầm chậm dịch đến gần, vươn một ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào vai Hải Xuy Sa.

Lành lạnh, trơn bóng như nước.

... Sau đó thì sao?

Di Quang: "Chuyện này, khó quá."

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Hải Xuy Sa nói: "Cố lên?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)