TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.174
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57: Đồ đệ Bạch Mẫn Mẫn bỏ trốn
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

Một bệnh nhân đau răng đến bệnh viện, trước khi thành hình người, anh ta là một con hổ Đông Bắc.

Ở viện phía Tây Côn Lôn tuy rằng thiết bị đầy đủ nhưng lại không có bác sĩ nha khoa, chỉ có nha sĩ loài người hợp tác lâu năm.

Hổ Đông Bắc cũng gặp may, hôm nay trùng hợp vị nha sĩ kia rảnh rỗi, sau khi trả phí đi đường thì đồng ý đến xem bệnh cho hổ Đông Bắc.

Vị nha sĩ này rất có kinh nghiệm, đến nơi thì không nói hai lời tiến hành kiểm tra trước.

"Tôi thấy mấy tiểu yêu quái này có điều rất kỳ lạ, sau khi vào trạng thái hình người thì có xác suất mọc răng khôn nhất định." Sau khi chụp X-quang xong, nha sĩ chỉ vào đầu răng khôn nhú lên.

"Anh xem, cái này nếu được phép viết luận văn, tôi nhất định sẽ nghiên cứu đàng hoàng một lần."

Hổ Đông Bắc cũng biết điều đó, anh ta là giáo sư chuyên dạy môn khoa học động vật ở một trường đại học chính quy: "Tuy không thể phát hành trên tạp chí quan trọng của loài người, nhưng anh có thể phát hành trên tạp chí của yêu quái chúng tôi."

"Có sao? Tôi cũng không biết!" Nha sĩ hứng thú dạt dào, giống như là thật sự muốn đăng gì đó.

"Có, trị bệnh đặc thù cũng cần có luận văn để chèo chống, chẳng qua cơ bản là bài báo không có giá trị gì, nhân tài cũng ít." Hổ Đông Bắc nói: "Hơn nữa vì vấn đề giao ước, chúng tôi cũng không thể làm mấy thứ này một cách có hệ thống, quá hoàn mỹ được."

Hải Xuy Sa tò mò nói: "Giao ước gì? Đăng báo còn có giao ước sao?"

"Đương nhiên là có giao ước." Hổ Đông Bắc vặn đầu ngón tay nói: "Giáo dục, trị bệnh, pháp luật, ba ngành nghề này của yêu quỷ không thể làm quá hệ thống quá tốt. Như giáo dục, trị bệnh đi, thật ra dù chúng tôi muốn làm tốt thì cũng không có năng lực đó. Nhưng pháp luật... Cũng chính là một mảng lớn chấp pháp, tư pháp, hành chính, có thể làm tốt nhưng chúng tôi cũng không thể quá nghiêm túc được."

"... Nghe không hiểu." Hải Xuy Sa vẫn còn mơ hồ.

"Nói rõ như vầy đi." Hổ Đông Bắc nhìn chung quanh, lấy một ví dụ: "Nếu như cô là một nhân vật chính trị quan trọng trong nước, sau đó cô biết nước cô có một bộ phận không phải là người, bọn họ mô phỏng theo cơ cấu chính phủ của loài người vô cùng thành thạo, hơn nữa quy định pháp luật khá hoàn thiện, lực chấp pháp cũng mạnh, cô sẽ cảm thấy vui vẻ an toàn, hay là sợ hãi đây?"

Nha sĩ: "Vậy chắc chắn là sợ rồi, vũ lực chấp pháp trâu bò như vậy, cũng tự có hệ thống pháp luật và cơ chế phản ứng riêng, những điều này đã có thể lập nước, bước tiếp theo chỉ sợ sẽ có cả quân đội được huấn luyện bài bản..."

Hải Xuy Sa hiểu.

Cô hỏi hổ Đông Bắc: "Trước đây tôi vẫn luôn chê hiệu suất làm việc của Tổng bộ yêu quỷ Khải Minh quá thấp, các tiểu yêu tiểu quỷ làm việc ở đó đều lừa đảo chây lười, không được mấy người làm việc chăm chỉ, chuyện này có phải là cố ý hay không?"

"Nhìn từ phương diện chính trị, thì chắc chắn là có nguyên nhân này." Hổ Đông Bắc nói: "Nhưng Khải Minh, tôi cảm thấy bản thân nó cũng không làm tốt công việc."

Hổ Đông Bắc nằm xuống, giọng nói trở nên lo lắng: "Không phải mỗi thành phố đều có Tổng bộ yêu quỷ, hơn nữa...Tổng bộ là làm nghiệp vụ gì? Các yêu quái cần thẻ căn cước, Tổng bộ xử lý, các yêu quái đánh nhau, Tổng bộ cũng phải xử lý, các yêu quỷ thuê nhà, mở thẻ ngân hàng ở bên ngoài, vẫn là Tổng bộ xử lý... Nói cách khác, chức năng của nó căn bản là không được phân rõ ràng, dù sao chỉ cần là chuyện của yêu quỷ, nó đều đến xử lý, nhưng đều không thể xử lý quá tốt."

Nha sĩ mang găng tay, ngồi bên cạnh bàn phẫu thuật: "Phải bắt đầu rồi!"

Hổ Đông Bắc nhắm mắt lại, dùng giọng nói càng lúc càng lo lắng cướp lời: "Cho nên gọi là Tổng bộ, không gọi là Chính phủ của yêu quỷ. Chỉ cần không quá quan trọng thì tàm tạm là được, cũng không cần thành hệ thống, nếu không có uy hiếp, lại không gây phiền phức cho xã hội loài người... Tổng bộ làm việc có nguyên tắc, cô biết Ban Chuyên án đặc biệt ở Trung ương không? Cô nhìn tên của nó, cô xem cơ cấu phụ thuộc của nó, căn bản là vì lợi ích của ai? Vì an ninh quốc gia."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hải Xuy Sa hiểu toàn bộ: "Thì ra là vậy."

"Chức năng hàng đầu chính là xử lý các vụ án yêu quỷ phạm tội, nguy hại đến an ninh quốc gia. Còn lại... Mặc kệ, cũng không thể quản lý được. Quản lý quá nhiều, sự cân bằng với pháp chế của xã hội chính phủ loài người sẽ bị phá vỡ."

Nha sĩ: "Nói xong chưa?"

Hổ Đông Bắc: "Ôi ôi ôi."

Cuối cùng anh ta nói ra suy nghĩ thật lòng: "Bác sĩ Hải có thể đừng đi không?"

"Tại sao?" Hải Xuy Sa nói: "Lần trước anh trật khớp tay tới tìm tôi cũng nói như vậy."

Hổ Đông Bắc: "Ơ? Bác sĩ Hải không biết sao?"

Hổ Đông Bắc tranh thủ thời gian nói, không cho nha sĩ cơ hội nhổ răng.

"Cô có hiệu quả an hồn, cô biết tại sao chúng tôi đều đến viện phía Tây Côn Lôn điều trị không? Chỉ nhổ cái răng mà thôi, chúng tôi cũng có thể đến phòng khám nha sĩ nhổ đúng không?" Hổ Đông Bắc trở nên vô cùng dẻo miệng.

"Đến chỗ khác điều trị, yêu quái chúng tôi nếu sợ, suy yếu, lo lắng thì rất có khả năng sẽ đột nhiên biến ra thân yêu. Nhưng chỉ cần có bác sĩ Hải ở bên cạnh, trong quá trình điều trị chúng tôi sẽ không đột nhiên không khống chế được mà biến ra thân yêu. Chỉ có bác sĩ Hải có, trước đây bác sĩ Đại Hải, Đại Kiều cũng có... Đáng tiếc hiện tại chỉ có bác sĩ Hải."

Nha sĩ: "Ừm ừm ừm, biết rồi, nói xong chưa?"

Hổ Đông Bắc: "Ngao~"

Hải Xuy Sa ở bên cạnh, chờ hổ Đông Bắc nhổ răng xong, nha sĩ đề nghị ở lại bệnh viện ba ngày để theo dõi.

"Tôi cũng nghĩ vậy." Hổ Đông Bắc ôm một bên quai hàm nói: "Nếu như về nhà, hết thuốc tê, tôi sợ đau lại thì sẽ lộ ra nguyên hình."

Hải Xuy Sa đã có kinh nghiệm viết giấy nhập viện cho anh ta.

Hổ Đông Bắc nói: "Lại một khoản tiền lớn nữa, chỉ một lúc là hết sạch, ôi!"

Anh ta nhận giấy nhập viện: "Nếu như sau này, toàn bộ viện phía Tây đều có thể an hồn thì tốt rồi, như vậy bác sĩ Hải cũng tự do."

Anh ta kéo cửa ra, bị Di Quang đứng ở cửa chờ Hải Xuy Sa làm cho sợ tới mức kêu lên: "Ngao!"

Cái đuôi của Di Quang vẫn thẳng, sau đó gương mặt đầy nghi hoặc, không hiểu rốt cuộc bản thân mình có chỗ nào dọa người.

Di Quang bị thương nặng mới tỉnh, mặt trắng như tuyết, tóc tai bù xù che cả mắt, cả người nồng nặc mùi máu tươi, lại vì vết thương do lời chú nứt ra, để không làm bẩn quần áo khác, anh vẫn mặc chiếc áo đắt tiền dính máu của Hải Xuy Sa.

Chỉ nhìn thoáng qua, giống như phạm nhân thoát ra từ hiện trường trọng án, đúng là dọa người.

"Làm tôi sợ muốn chết." Hổ Đông Bắc nói: "Anh là ai? Đứng gần như vậy, dính lên cả cửa rồi."

Hải Xuy Sa theo phía sau không khỏi nghĩ thầm, lẽ nào Di Quang đang đợi cô?

Di Quang liên tục lui về phía sau, mà lúc này hổ Đông Bắc cũng kịp phản ứng, quay đầu lại hỏi: "Là bệnh nhân của bác sĩ Hải à?"

Hải Xuy Sa gật đầu, cười đến vi diệu.

Tiễn nha sĩ đi xong, Hải Xuy Sa mới xoay người lại hỏi Di Quang: "Có việc gì sao?"

Di Quang: "Không có gì."

Chỉ là muốn đi cùng.

Hải Xuy Sa: "Tôi nhận ra sau mỗi ngày đặc biệt, anh sẽ rất dính người."

Cái đuôi của Di Quang lắc lư, một lát sau anh nghiêng mặt đi, nhỏ giọng nói: "Đừng nói như vậy."

"Đừng nói thế nào?" Hải Xuy Sa cười: "Thế giới động vật tôi biết trước đây."

"Ừm."

"Nói hồ ly thuộc loài chó."

"Ừm."

"Hơn nữa thật sự sợ cô đơn."

"Thật à?" Di Quang không dám nhìn cô.

"Buổi chiều tôi được nghỉ." Hải Xuy Sa nói: "Anh định đi theo đến phòng trực nghỉ ngơi, hay là trở về phòng bệnh?"

Di Quang dùng đuôi gãi đầu, run run rẩy rẩy cẩn thận dè dặt, dùng mũi đuôi chỉ chỉ Hải Xuy Sa.

"Vậy cùng qua đây." Hải Xuy Sa vừa lòng.

Nhưng không lâu sau cô nhớ lại: "Di Quang, anh là vì hồn phách ở trên người tôi, cho nên mới dính như vậy sao?"

Di Quang gật đầu: "Chắc là vậy."

Hải Xuy Sa cảm thấy hơi mất mát.

Di Quang đuổi lên trước, quan sát nét mặt của cô, một lúc lâu sau lại nói: "Cũng không phải..."

Anh dịch người ra, nói: "So với một mình ở trong phòng, tôi càng muốn biết cô đang làm gì, muốn làm cùng cô."

Hải Xuy Sa bĩu môi.

"Thật đó... Bởi vì trước khi chưa vá hồn, tôi cũng đã đi theo cô như vậy, cô không nhớ sao? Có thể nhớ mà, cô suy nghĩ một chút đi."

Thật ra Hải Xuy Sa biết, nhưng cô nói: "Trước đây nào có đến gần như bây giờ, không nghe anh hổ kia nói sao? Anh sắp dính lên cửa luôn rồi."

Mặt Di Quang đỏ ửng, nói: "Đó là vì tôi muốn nghe anh ta nói gì với cô."

Đến phòng trực, hồ ly vô cùng tự giác cuộn trên giường, ôm chiếc gối mềm mại, ngoan ngoãn xem Hải Xuy Sa viết bệnh án.

Trong lúc nghỉ xả hơi, cô xoa xoa đôi mắt khô khốc, lại gọi điện cho Phó trưởng ban của Ban Chuyên án.

Vẫn tắt máy.

Hải Xuy Sa quay đầu lại nhìn Di Quang, vừa lúc bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô thẳng tắp.

"Anh vẫn luôn nhìn như vậy à?"

"Ừ."

"Vậy không bằng về phòng bệnh của anh đọc sách đi, không thú vị gì."

"Một mình, đau." Anh thật thà nói: "Còn lạnh nữa, ở chỗ cô ấm áp hơn, cũng không đau như vậy."

Hải Xuy Sa nghe xong, cầm ghế dịch tới bên cạnh giường, hỏi anh: "Như vậy tôi không chỉ có tác dụng an hồn, còn có thể giảm đau nữa à?"

"Ừ, tôi đã nói rồi, hồn phách của cô rất mạnh."

"... Nhưng đó không phải là kế thừa sức mạnh của anh sao?" Hải Xuy Sa nói: "Những năng lực chữa trị của anh, không thể tự chữa lành cho mình sao?"

Di Quang mệt mỏi cười cười: "Ừ. Nhưng cô có thể chữa khỏi cho tôi.”

Sau vài giây trầm mặt mà vi diệu ngắn ngủi, Hải Xuy Sa nói: "Cảm ơn tôi đi."

"Cô muốn tôi cảm ơn thế nào?"

Hải Xuy Sa chỉ vào đuôi anh: "Cho tôi ôm."

Di Quang cười cười. ngoài miệng không nói nhưng đưa lưng qua, chiếc đuôi ngoan ngoãn đặt trong tay Hải Xuy Sa.

Hải Xuy Sa vuốt đuôi anh, nói: "Đây đúng là đồ tốt... Nhưng thật sự có hơi nhớ hai chiếc đuôi kia."

Di Quang vỗ vỗ tay, khẽ gọi: "Chiêu công chúa."

Trong khoảng không bên cạnh, anh rút ra một cây trường đao.

"Một cái ở đây." Di Quang ngả ra phía sau, ngã vào đôi tay Hải Xuy Sa, khóe miệng cong lên, đặt thanh đao trong tay Hải Xuy Sa, đôi tay được rảnh rỗi, nhẹ nhàng chỉ vào giữa mày cô: "Một cái ở đây, chúng đều ở đây cả."

Hải Xuy Sa cúi đầu, ngơ ngác nhìn gương mặt anh.

Vẫn là ánh mắt trong suốt như nước, ánh mắt xinh đẹp, hồ ly tinh xinh đẹp.

Hải Xuy Sa nâng mặt Di Quang, không nhịn được nhỏ giọng nói: "Thật xinh đẹp."

Vẻ đẹp có thật, lấp lánh nhưng không chói mắt, vẻ đẹp ấm áp ôn hòa.

Nhưng cảnh đẹp yên tĩnh này, lại bị chuông điện thoại đánh nát.

Hải Xuy Sa vội vàng đứng lên, nhận điện thoại.

Khiến cho cô thất vọng, đầu dây bên kia cũng không phải là Sư phó ban của Ban Chuyên án.

"Hải Xuy Sa, phải không? Giọng của người đầu dây bên kia nghe rất gấp gáp, phong trần mệt mỏi, anh ta tự giới thiệu mình: "Tôi là Bạch Mẫn Mẫn, cô nên biết tôi là ai."

"Bạch Mẫn Mẫn?!"

Trong tập tài liệu của Vương Hoán, Bạch Mẫn Mẫn rất có khả năng là yêu quái biết rõ vụ án ở miếu Hồ Tiên. Đương nhiên, anh ta cũng là tội phạm bị truy nã, Bạch Mẫn Mẫn.

"Điều cô muốn biết, tôi sẽ nói cho cô biết, nhưng có điều kiện, đưa tôi 500 ngàn, tôi cần tiền mặt."

"... Tiền mặt?"

"Đúng, không phải cô muốn biết mọi chuyện liên quan đến Di Quang sao? Tôi có chứng cứ chứng minh anh ta trong sạch, 500 ngàn, chỉ cần tiền đúng chỗ, tôi sẽ đưa đồ cho cô..."

Di Quang đột nhiên nhảy lên, cầm lấy Chiêu Công chúa nhẹ nhàng nhảy ra khỏi cửa, rơi xuống đất không một tiếng động.

Hải Xuy Sa đuổi theo.

Đầu bên kia, Bạch Mẫn Mẫn hô lên: "Không hay rồi!"

Lòng Hải Xuy Sa chợt nảy lên, chẳng lẽ hiện tại Bạch Mẫn Mẫn đang ở bệnh viện?

Quả nhiên, Di Quang chạy về phía công trường đang thi công ở sân sau, trên đường đá bay cả dép.

Hải Xuy Sa đuổi sát theo phía sau, thấy Di Quang dừng lại ở cửa sau, hai tay vỗ một cái, giữa môi răng xuất hiện một lá bùa.

Anh cắn lá bùa, nói: "Chiêu Công chúa, mở trận!"

Thoáng chốc, phía sau cổng bên cạnh bồn hoa ở sân sau, mặt đất tràn ra ánh sáng xanh đen, Chiêu Công chúa bay ra, đánh về phía đó.

Trong điện thoại của Hải Xuy Sa, Bạch Mẫn Mẫn kêu lên: "Tôi đầu hàng!! Tôi chỉ có một thỉnh cầu, đừng báo cảnh sát!!"

Di Quang vẫn còn duy trì tư thế vỗ tay, cắn là bùa quay đầu nói: "Đem anh ta vào bệnh viện đi."

Hải Xuy Sa: "Tôi?"

Di Quang nói: "Tôi không thể ra ngoài bệnh viện, đây là quy định, hơn nữa..."

Di Quang cà cà chân lên ống quần, ấm ức nói: "Tôi không mang giày."

Hải Xuy Sa lén đưa điện thoại cho Di Quang, chậm rãi xuống bậc thang đi về phía ánh sáng kia.

Di Quang nói: "Đừng sợ, bây giờ anh ta đang ở trạng thái nguyên hình, hơn nữa còn bị thương."

Vòng qua bồn hoa, Hải Xuy Sa thấy một con nhím màu xám trắng chỉ lớn chừng bàn tay.

Trường đao của Di Quang đang chỉ vào người con nhím này, nhấp nhô cách anh ta hai tấc.

"Bạch Mẫn Mẫn?"

Con nhím đành phải nói: "Là tôi."

Hải Xuy Sa bế nó lên, mà Chiêu Công chúa cũng ngoan ngoãn bay vào tay cô, cùng cô về bệnh viện.

Di Quang đã tìm được dép của mình, đứng ở sau cửa hà hơi xoa xoa hai tay, 

Tay áo len bị anh kéo dài ra, anh hơi khom lưng, vô cùng đáng thương, không còn dáng vẻ xinh đẹp oai phong như vừa rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)