TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.115
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56: Kỷ niệm chương yêu thích không buông tay
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

Đế Chiêu dùng điện thoại của vợ yêu khoe khoang nhắn tin cho Hải Xuy Sa số điện thoại cá nhân của Phó trưởng ban của Ban Chuyên án, cũng cẩn thận nhắn những việc cần phải chú ý.

"Ban Chuyên án có năm nhân viên cấp nguyên lão, Trưởng ban tên là Triệu Tiểu Miêu, tuy rằng tài giỏi nhưng tính cách hơi khó ở chung, bình thường cô ta không ra tay, cho nên đừng tìm cô ta, bởi vì cô tìm cô ta thì cô ta cũng sẽ đưa cho một thành viên khác."

"Phó trưởng ban Sư Tần, đời trước là người, ăn nhầm cỏ Trường sinh mà sống lại, năm nay hẳn là đã 100 tuổi rồi, trước đây anh ấy làm cách mạng, là người đáng tin cậy, nhiệt tâm nhiệt tình, một khi nhận việc gì thì sẽ làm đến cùng, là người tôi rất kính nể. Cho nên tôi đưa cách liên hệ với anh ấy cho cô, nếu tắt máy thì là đang chấp hành nhiệm vụ, cô có thể nhắn tin để lại."

"Mấy thành viên còn lại, Tôn Ly là một con hồ ly, tôi cảm thấy hồ ly đều có chút không quá đáng tin, Chu Ngô là một Niệm, nhưng phạm vi phụ trách đều giống nhau, đều là việc hành chính dân sự, Tiêu Ẩn là một quỷ tu, anh ta rất đáng tin, là nhân viên chấp pháp, có điều không quản lý nhiều."

"Cho nên cô liên hệ thẳng với Phó trưởng ban đi."

 Hải Xuy Sa không ngừng cảm ơn.

Đế Chiêu nhắn tin nhắn cuối cùng: "Gần cuối năm nên công việc tôi có hơi bận rộn. Kỷ niệm chương kỷ niệm ngày thành lập trường tôi sẽ để cho vợ tôi đưa đến."

Hải Xuy Sa đang muốn trả lời "Không cần làm phiền đàn chị", mới đánh được một nửa thì y tá lầu năm ghé vào lan can gọi cô: "Bác sĩ Hải!"

Không cần cô ấy nói thêm, lúc này Hải Xuy Sa cũng cảm nhận được, cả người cô đau nhức -  là Di Quang, Di Quang bất tỉnh.

Vết thương do lời chú lại nứt ra rồi sao?

Gần đây vết thương này càng ngày càng chậm phát tác, cô còn đang nhẹ nhàng thở ra, không ngờ hôm nay vẫn đến.

Tim Hải Xuy Sa đập rất chậm, tay chân cũng dần lạnh đi.

Cô đến phòng bệnh nhìn Di Quang, anh hôn mê rất sâu, im lặng an tĩnh, yên lặng đến quỷ dị. Nếu không phải trái tim Hải Xuy Sa còn đập, cô thật sự nghi ngờ Di Quang đã chết.

"Lần này có hơi nghiêm trọng..." Y tá nói.

Hải Xuy Sa cũng đã nhìn ra, mùi máu tươi rất nồng, máu chảy nhiều, trạng thái cơ thể anh cũng rất tệ.

Hải Xuy Sa lau máu trên người anh, lại cầm chiếc đuôi rũ xuống mép giường của anh bỏ vào chăn, thấy anh chỉ còn một chiếc đuôi duy nhất, Hải Xuy Sa nhớ đến hai cái đuôi đánh nhau tranh thủ tình cảm trước đây, không cẩn thận bật khóc.

Y tá hoảng sợ vội tới an ủi, nhân tiện hỏi thăm cơ thể cô: "Có phải cũng ảnh hưởng đến bác sĩ Hải không?"

Y tá nói: "Trời ạ, trị nhanh lên chút, không thì bác sĩ Hải cũng chịu tội theo. Tôi đi thay chậu nước khác..."

Y tá bưng chậu nước đi, Hải Xuy Sa dụi dụi mắt, tủi thân cầm tay Di Quang.

Tay anh vô lực nằm trong tay cô, mềm mại lạnh lẽo.

Hải Xuy Sa khép ngón tay lại, bỗng chốc hốt hoảng, cô mở to mắt, một mảnh tối đen như mực, xung quanh đều là mùi tanh ngọt của bùn đất, không khí ẩm ướt chạm vào chóp mũi.

Chung quanh giống như có ánh sáng đom đóm trên vách tường, chợt lóe chợt tắt, dưới ánh sáng yếu ớt, Hải Xuy Sa đoán được vị trí hiện tại của mình.

"Lòng đất?"

Đáp án chính xác, tầm mắt của cô đột nhiên bị thay đổi, giống như nhìn xuống lòng đất, càng nhìn càng sâu.

Bộ rễ của đại thụ càng lúc càng sâu càng chằng chịt, Hải Xuy Sa đột nhiên nhận ra đây là chỗ nào của lòng đất.

Cây... Khi còn nhỏ cô đến bệnh viện chơi, Mai Điển từng nói với cô, trẻ con không được chạy lung tung, vì ở Khải Minh có lưu truyền một truyền thuyết dân gian, giống với kiểu trẻ con không nghe lời sẽ bị sói xám bắt đi, phiên bản Khải Minh này, chính là có thụ yêu già ngàn năm, sẽ quấn lấy trẻ con chạy lung tung rồi ăn tươi.

Hải Xuy Sa lúc nhỏ bị Mai Điển dọa khóc, ba cô dỗ dành.

"Ông cụ Mai lừa con thôi, không có thụ yêu đâu." Ba cô giảng đạo lý khoa học với cô, nói cổ thụ biến thành yêu thì cũng là lão yêu quái tính tình ôn hoà không ăn trẻ con, "Chỗ chúng ta không có cây ăn thịt, biến thành yêu quái cũng sẽ không ăn thịt."

Đạo lý này thuyết phục được Hải Xuy Sa, bệnh nhân của ba cô lúc đó nghe được, kể cho bọn họ nghe nguồn gốc của truyền thuyết này ở Khải Minh.

"Ở đây có một cái cây, không thể xác định được tuổi, nói chung lúc chúng tôi nhìn thấy nó thì đã là cây già rồi. Con người đều thích thần hóa cái gì đó lâu đời, đến triều đại nhà Đường, cũng không biết là do ai bắt đầu, người dân Khải Minh bắt đầu xem nó làm thần linh mà tế bái, thắp hương cho cái cây này, hương khói còn rất thịnh, trước đây người ở Khải Minh đều biết... Sau đó chiến hỏa liên miên cũng không thể lo đến, mãi đến khi Nhật Bản đánh tới thì không còn nữa."

Ba của Hải Xuy Sa nói: "Vậy cái cây đó ở chỗ nào của Khải Minh?"

"Nếu nhớ không nhầm thì là ở gần bệnh viện của các anh." Bệnh nhân phun cái đầu lưỡi thon dài ra nói: "Nhưng nhắc tới cũng lạ, lúc giúp bệnh viện các anh đào móng, cũng không tìm được rễ. Theo lý thuyết mà nói, dù là đốt hay chặt, đào xuống thì cũng có thể đào được rễ..."

Hải Xuy Sa nghĩ, đây chắc là cái cây đó rồi.

Rễ dưới lòng đất càng lúc càng to lớn rắn chắc, như mà một mảnh rừng rậm nhỏ, những chiếc rễ này như đang chỉ đường cho cô, những nơi cô đi đến nhất định sẽ có một khe hở đủ cho một người qua, uốn lượn về phía trước.

Không biết đi bao lâu, tầm mắt lại bị thay đổi, cuối cùng ở trước mắt không còn đường nữa.

Rễ cây giống như hàng rào ở trước mắt cô, chờ cô mờ mịt đứng lại mới chậm rãi mở ra, cảnh trước mắt khiến cho tim Hải Xuy Sa ngưng đập một nhịp.

Cây treo ngược.

Một cây đại thụ mọc ngược sâu dưới lòng đất, rễ cây bao phủ khắp vùng.

Mà người đang ngủ say dưới cây, là Di Quang .

Là Di Quang bị thương toàn thân.

Dây leo và rễ cây bao bọc lấy cơ thể anh, giống như là một chiếc lồng giam, hoặc là như bảo vệ.

Hải Xuy Sa muốn gọi tên anh, nhưng giọng nói yếu ớt vừa phát ra thì hình ảnh tiêu tán không thấy đâu.

Mở mắt ra lần nữa, ánh sáng chói mắt.

Cô ngồi dưới đất, y tá đang dùng lực ấn nhân trung của cô, để cô tỉnh lại.

"Bác sĩ Hải, khá hơn chút nào không?" Y tá nói: "Cô làm tôi sợ muốn chết, có gọi cũng không tỉnh, đồng tử cũng giãn ra."

Hải Xuy Sa ngây người nói: "... Tôi nhìn thấy."

"Bác sĩ Hải?"

"Tôi thấy rồi." Hải Xuy Sa há miệng, cũng không biết nên nói gì.

Nhìn thấy gì? Nói ra, sau đó thì thế nào? Có liên quan gì đến vụ án anh mang trên lưng ư? Có giúp được gì để chứng minh trong sạch của anh sao?

Tựa hồ có liên quan như ngàn tơ vạn sợi, nhưng cô không nói rõ ra được.

"Bác sĩ Hải, cô nói gì vậy? Nhìn thấy gì?"

"Tôi vừa..." Hải Xuy Sa ôm đầu trầm mặc hồi lâu: "Tôi thấy, chắc là ký ức... của hồn phách?"

"Là tác dụng phụ của cộng sinh à." Quan điểm của y tá càng thêm y học: "Nghiêm trọng hơn sao?"

Hải Xuy Sa lắc đầu.

Nhưng lời này của y tá, khiến cho cô nghĩ tới một khả năng.

Có thể, anh cũng không phải là mất trí nhớ, mà là vì lời chú nào đó, không thể nhớ được cũng không được người khác nhớ tới, nhưng vì cô có chung hồn phách với anh, có thể nhìn được ký ức của anh, nhìn được sự thật hay không?

Như vậy, làm sao mới có thể nhìn được ký ức bị chú của anh đây?

Nên thông qua phương pháp gì?

...

Qua một lúc lâu sau, y tá thấy Hải Xuy Sa như là bị ngốc, vươn tay sờ mặt Di Quang.

"Chạm vào?" Cô lẩm bẩm.

Không thể chỉ đơn giản là chạm vào được, chạm vào linh hồn sao? Nhưng vấn đề là, từ sau khi cộng sinh, cô không thể nào rút hồn phách ra, vì hồn phách mà Di Quang vá cho cô như là một cái rễ, cắm sâu trong người cô, cô không thể nào lung lay được.

Vừa rồi sao mình lại thấy được?

Hải Xuy Sa đặt ngón tay mình vào tay Di Quang, mười ngón tay đan vào nhau, nắm lại.

Y tá khiếp sợ, lùi lại rời khỏi phòng bệnh, để cho Hải Xuy Sa một mình phát triển.

Hải Xuy Sa suy nghĩ: "Không đúng, không có cảm giác vừa rồi."

Loại cảm giác cả người như bị điện giật, tinh thần đột nhiên dao động.

“Bác sĩ Hải, có người tìm.” Y tá gõ cửa, đẩy ra.

Hải Xuy Sa vội buông tay, quay đầu lại, cô nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi hai mắt sáng lạn đang nghiêng đầu nhìn cô.

Hải Xuy Sa: "... Đàn chị Đường Táp?"

"Đừng, không dám nhận. Khi đó chị là nghiên cứu sinh, tôi là học khoa chính quy, còn nhỏ tuổi hơn cả chị, chị là đàn chị của tôi."

Người đến chính là sinh viên loài người đầu tiên đến học khoa chính quy tại Đại học Phi nhân loại ở thế giới bên trong, Đường Táp.

Đường Táp đưa cho cô một chiếc hộp gỗ.

"Kỷ niệm chương kỷ niệm 120 năm thành lập trường." Cô ta nói: "Tôi đến đưa cho chị."

Tốc độ nhanh như vậy à? Cô với Đế Chiêu vừa nói chuyện điện thoại chưa tới một tiếng đồng hồ, Đường Táp đã đưa kỷ niệm chương đến.

Hải Xuy Sa kinh ngạc hỏi: "Đàn chị đến bằng cách nào vậy?"

"Tôi có vật cưỡi." Cô ta trả lời, sau đó kiên trì nói: "Đừng gọi tôi là đàn chị, gọi là đàn em đi."

Hải Xuy Sa đỏ mặt.

Đường Táp cười: "... Chị vẫn ngại ngùng như vậy."

Sau đó, ánh mắt của cô ta dừng trên người hồ ly trên giường bệnh.

"Ồ, đại hồ ly à." Cô ta hỏi: "Bệnh gì vậy?"

Hải Xuy Sa như tìm được hy vọng, vội hỏi: "Là chú, đàn... Cô có thể giải không?"

Đường Táp ở thế giới bên trong hô mưa gọi gió, ngang với tồn tại của thần, xin cô ta giúp đỡ, hẳn là có thể!

"..." Đường Táp lắc đầu: "Chị là bác sĩ hay tôi là bác sĩ nào? Ở thế giới bên ngoài tôi chỉ là một người thường, nếu anh ta là yêu quái ở thế giới bên trong, tôi cố gắng còn có thể có cách."

"Cũng đúng." Hải Xuy Sa xẹp xuống.

"Nhưng không sao, vị kia nhà tôi giới thiệu cho chị thế nào? Ban Chuyên án kia." Đường Táp nói: "So với tôi, bọn họ hẳn có thể trị cả ngọn lẫn gốc."

"Đã nói, đàn anh đúng là như mọi người nói, rất nhiệt tình lại còn cẩn thận tỉ mỉ."

"Nếu anh ấy thật sự cẩn thận tỉ mỉ thì sẽ không quên đưa kỷ niệm chương cho chị, chị là người thứ hai đến học, kỷ niệm ngày thành lập trường sao lại quên chị được? Hiệu trưởng vẫn nhớ, nhưng chị công việc bận rộn, bọn họ ở thế giới bên trong cũng không liên lạc được nên nhờ vị kia nhà tôi báo với chị."

Nhưng mà, tuần cảnh thế giới bên ngoài công việc còn bận hơn, thường xuyên qua lại nên Đế Chiêu cũng quên mất, cuối cùng bản thân anh ta cũng không tham dự kỷ niệm ngày thành lập trường.

Đường Táp nói: "Thứ này tuy là vô dụng, kiểu dáng cũng là trăm năm như một của trường chúng ta, nhưng tốt xấu gì thì cũng là năm gam vàng thật."

"Năm gam?!" Lúc này Hải Xuy Sa mới mở hộp ra.

Kỷ niệm chương đúng là có thiết kế quê mùa, hình tròn, mặt trên khắc tên Phi Đại và khẩu hiệu của trường, mặt dưới là một dải lụa giả, nhìn kỹ thì có in logo kiểu ảnh của hiệu trưởng.

Đường Táp: "Vừa nãy vẫn muốn hỏi..."

Cô ta chỉ chỉ bên kia bức tường: "Bệnh viện này của chị, có một con rồng?"

"Nghiêm túc mà nói, thì là nửa con." Hải Xuy Sa nói: "Tính theo bối phận thì là ông họ hàng xa của tôi."

"Rồng có thể sinh con với người sao?" Đường Táp híp mắt.

"Ở đây, đại yêu và người cũng có thể, thì hình người của đại yêu càng thành thục và hoàn chỉnh hơn, tỷ lệ thụ tinh càng cao." Hải Xuy Sa giải thích: "Nhưng mà, người và yêu sinh con thật sự bị cấm... Mẹ của ông cụ nửa rồng này, không phải là tự nguyện."

Là một bi kịch, từ đầu tới cuối là một bi kịch.

"Nghĩ cũng đúng." Đường Táp gật đầu: "Phá vỡ quy tắc làm loạn trật tự thì không có chuyện tốt lành gì, sẽ dẫn họa tới."

"Hơn nữa, trong vòng 200 năm ở thế giới bên ngoài, số rồng ghi lại thì hẳn là chỉ có một con, rồng già."

"Ừm, chính là nó."

Đường Táp mỉm cười, nghiêng đầu nói: "Vậy thì hay rồi. Chị biết Phó trưởng ban của Ban Chuyên án, Sư Tần không?"

"Mới biết mấy ngày nay, cụ thể là đàn anh Đế Chiêu nói cho tôi biết." Hải Xuy Sa không hiểu cô ta muốn nói gì.

"Sư Tần từng lập một đại công nổi tiếng lừng lẫy." Đường Táp nói: "Đó chính là giết rồng. Nói cách khác... Con rồng già ở chỗ các chị, là Sư phó ban tự tay chém chết."

Hải Xuy Sa sững sờ, mắt sáng rực lên, vỗ tay nói: "Vậy thì đó là ân nhân rồi!!"

Có hy vọng, ân nhân giết cha của Mai Thừa, con rồng già làm nhiều việc ác lại là Phó trưởng ban của Ban Chuyên án, cho thấy người này rất đáng tin cậy, tuyệt đối đáng tin cậy!

"Tôi đi đây, tôi còn phải làm báo cáo bàn giao công trình."

Hải Xuy Sa định ngẩng đầu nói tạm biệt với cô ta, vừa ngước mắt đã thấy Đường Táp chợt lóe lên rồi chẳng thấy bóng người đâu.

Hải Xuy Sa chớp chớp mắt, hâm mộ nói: "Thật sự muốn có năng lực giống bọn họ..."

Lúc ngồi chờ khám, Hải Xuy Sa gọi vài cuộc cho Sư phó ban của Ban Chuyên án, vẫn là trạng thái tắt máy.

Cô nói tình hình trước mắt với Vương Hoán, Vương Hoán trả lời cô: "Bác sĩ Hải đừng gấp, chúng tôi đang tra một vụ án lớn, sắp thu lưới rồi."

Xem ra, trong phạm vi quản lý của Tây An, các yêu quỷ chấp pháp từ trên xuống dưới đều đang bận rộn vụ án lớn vượt quốc gia cuối năm này.

Giờ nghỉ trưa, Hải Xuy Sa lên lầu thăm Di Quang, cô đẩy cửa ra, thấy Di Quang đang cầm kỷ niệm chương của cô ngửi ngửi.

"Đây là cái gì?"

"Kỷ niệm chương trường học phát."

Di Quang yêu thích không buông tay, nói nhỏ: "Cái này hay thật. Đời người trôi qua đều có thể lưu lại kỷ niệm."

Cũng không biết tại sao mà khi thấy biểu cảm này của anh, Hải Xuy Sa lại xúc động nói: "Thích à, tôi cũng tặng anh một cái!"

"Tôi có kỷ niệm gì chứ." Di Quang khẽ cười, bởi vì thiếu máu, nên càng cười lại khiến Hải Xuy Sa càng thêm xót xa.

"Có. Kỷ niệm từ khi chúng ta biết nhau đến bây giờ, cộng với khoảng thời gian này." Hải Xuy Sa nói: "Anh chờ chút, tôi làm cho anh!"

Không phải chỉ là kỷ niệm chương thôi sao?

Không ai nhớ Di Quang, cô nhớ.

Hải Xuy Sa chỉ vào kỷ niệm chương kỷ niệm ngày thành lập trường của Phi Đại, bắn tiếng nói: "Tôi tặng anh một cái, còn đẹp hơn gấp trăm lần cái kỷ niệm chương này!"

Mắt hồ ly Di Quang tròn xoe, đắm chìm trong bầu không khí nuông chiều bá đạo của bác sĩ Hải, vui vẻ nói: "Thật sao?!"

"Chắc chắn!"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)