TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.169
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54: Mời báo thẳng cho Ban Chuyên án
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

Vương Hoán vô cùng cẩn thận, mười một giờ rưỡi Hải Xuy Sa gọi cho số điện thoại ghi trên giấy, Vương Hoán nói: "Bệnh viện các cô có cổng sau, lối đi xử lý rác thải, bác sĩ Hải đến đó đi, tôi sẽ đưa tài liệu đến."

"Đưa thế nào?"

Vương Hoan: "Ừm... Đến nơi sẽ biết."

Di Quang lo lắng nên đương nhiên đi theo.

Cửa sau của lối đi Vương Hoán nói là đường vận chuyển rác y tế, khác với rác có xe rác thu về mỗi ngày từ viện phía Đông, rác y tế của viện phía Tây đều bỏ thẳng vào lò đốt.

Lò đốt của bệnh viện ở một góc của cổng sau, mỗi ngày sẽ tiến hành việc đốt rác từ một giờ đến bốn giờ sáng.

Chỗ này cả quỷ cũng không đến.

Hải Xuy Sa ra đến cổng sau thì gọi điện lại cho Vương Hoán lần nữa.

Lần này chuông vang ba lần, Vương Hoán theo giao ước tắt điện thoại chứng tỏ mình đã đến.

Hải Xuy Sa kéo cánh cổng sắt nặng nề ra, một cái đuôi nhỏ lanh lợi cao tới đầu gối cô tiến vào.

Hải Xuy Sa đợi một lúc thấy không có thêm đồ gì, cô buông tay ra, khóa cổng lại.

Cái đuôi gấu trúc đang nôn mửa, dùng sức thật lâu mới từ cái đuôi lông xù "nôn" ra một tập tài liệu, cùng với một chiếc USB hình hồ ly.

Di Quang chưa thấy USB bao giờ, anh nhặt lên ngửi ngửi không thấy được gì.

Cái đuôi gấu trúc lên tiếng: "Có nghe gì không?"

Không chỉ có Hải Xuy Sa, ngay cả Di Quang cũng bị bất ngờ mà giật mình.

Anh tò mò ngồi xổm xuống, lật qua lật lại cái đuôi gấu trúc, sau đó đánh giá: "Thần kỳ quá! Dùng làm ống truyền âm sao?"

"Đúng vậy, tôi có thể nghe được giọng của các anh, các anh cũng có thể nghe tôi nói, đúng không?"

"Ừ." Hải Xuy Sa gật đầu.

Từ trong chiếc đuôi gấu trúc truyền ra giọng nói đắc ý của Vương Hoán: "Ha ha, đây là kỹ năng đặc biệt của tôi đó, lần đầu tiên biểu diễn cho người khác xem. Ngoại trừ tôi và các cô, trên đời này không có người thứ ba... À người thứ tư biết được đâu!"

"Cẩn thận như vậy, vụ án này có mờ ám gì sao?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Không chỉ mờ ám mà còn liên quan rộng nữa." Vương Hoán nói: "Đầu tiên tôi nói về phần tuyên án, tôi không tìm thấy chứng cứ xác thực chứng minh Di Quang trong sạch, nhưng vụ án này che che giấu giấu, có rất nhiều chứng cứ và dấu vết được xóa đi rất vội, mùi hủy thi thể còn rất mới. Hôm nay tôi đến chính là đề nghị các cô, trình báo lên Ban chuyên án trung ương."

Hải Xuy Sa: "Là... Ban 29 Bộ công an à?"

"Không sai, Ban 29, Ban điều tra chuyên án đặc thù. Trưởng ban tên là Triệu Tiểu Miêu, nói thế này, tôi cho rằng vụ án này ngoại trừ đám thiên tài ở trung ương ra thì ở địa phương không có cách nào điều tra được, thứ nhất là có thể liên quan đến một số lãnh đạo yêu quái, thứ hai là ở địa phương cũng không có năng lực điều tra."

Hải Xuy Sa nghĩ xa hơn anh ta, hỏi: "Nếu như cuối cùng lại liên quan đến lãnh đạo của Ban Chuyên án kia thì phải làm sao? Hơn nữa cơ quan của các anh, tôi không mấy tin tưởng..."

"Không, bác sĩ Hải, cô có thể nghi ngờ tất cả chúng tôi, nhưng phải tin tưởng mấy tên ở Ban Chuyên án." Vương Hoán nói: "Trưởng ban là lão đại Âm Ti, cô ta không có quan hệ gì với bất cứ người nào trên thế giới này, chỉ biết điều tra chân tướng. Hơn nữa cô ta là một cuốn bách khoa toàn thư, ôi chao, tôi nên giải thích thế nào nhỉ..."

Vương Hoán tìm từ thích hợp: "Tôi không thổi phồng đâu, cô ta là... Cùng loại với trời đất, yêu quái chúng ta có bất kỳ điều gì, cô ta cũng có thể kiểm tra ra được, hơn nữa, không ai có thể táy máy tay chân với cơ sở dữ liệu của cô ta. Dù cô ta không tìm ra được thì bên cạnh còn dẫn theo Bạch Trạch, Bạch Trạch hiểu rõ các loại thú, có trí nhớ cấp điện phủ."

Hải Xuy Sa hiểu.

"Làm sao để báo cho Ban Chuyên án?"

"Dưới tình huống bình thường thì đi theo quy trình, đầu tiên báo cho cấp thành phố, ví dụ như Tổng bộ Khải Minh, sau đó Tổng bộ lại cho cơ quan cấp khu, dựa theo nguyên tắc thì Khải Minh phải giao cho Tổng bộ Tây An, sau đó Tổng bộ Tây An lại trình lên cho Ban 29." Vương Hoán nói xong thì quăng cái quy trình này đi: "Chúng ta không đi theo đường này, quá chậm, hơn nữa sẽ bị chặn lại. Một khi bị Khải Minh phát hiện thì chúng ta coi như xong."

"Khải Minh..." Hải Xuy Sa bắt được trọng điểm: "Ý của anh là, Tổng bộ Khải Minh có quỷ?"

Vương Hoán nói: "Tôi không thể nói tên anh ta, anh ta có khả năng đặc biệt tương đương với kiểm tra tên họ. Giống như các cô chế giễu một minh tinh trên mạng, sau đó bị người hâm mộ kiểm tra ra bắt cô xóa Weibo. Anh ta cũng có khả năng này, thư ký của anh ta là một phân thân quỷ ảnh, tương đương với người hâm mộ của anh ta, chỉ cần trong địa giới Khải Minh nói tên của anh ta, một giây sau thư ký của anh ta sẽ xuất hiện trước mặt cô."

Hải Xuy Sa nắm được trọng điểm.

Thư ký.

Xem ra người không thể nhắc tên này là một lãnh đạo cấp cao rồi.

Đột nhiên Hải Xuy Sa nhớ đến thông tin nhỏ mà Vương Hoán đánh dấu trên tài liệu đưa trước đây.

"Vụ án miếu Hồ Tiên, nhân chứng quan trọng đứng ra làm chứng Di Quang giết người, vì chính sách bảo vệ nhân chứng mà không viết tên trên vụ án." Hải Xuy Sa nói: "Tôi nhớ lại... Ngay từ đầu Tổng bộ các anh cũng đã nói, nhân chứng này còn sống, là một yêu quái, đồng thời có công trong cuộc chiến kháng Nhật, còn đang nhậm chức tại Tổng bộ của các anh."

Vương Hoán vô cùng kích động: "Đúng, bác sĩ Hải! Chính là anh ta! Nhưng cô đừng nhắc tên! Nhất định phải nhớ kỹ, đừng nói tên anh ta."

"Anh điều tra đến anh ta?"

"Đúng vậy, mỗi lần điều tra đến chỗ anh ta thì manh mối chứng cứ đều đột nhiên biến mất, cách biến mất cũng rất bạo lực." Vương Hoán nói: "Bạch Các, đồng chí Bạch Các, còn đang ở bệnh viện các cô không?"

Bạch Các, nhân viên dân sự của Tổng bộ Khải Minh vì tìm đọc tư liệu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị thủy tinh đâm vào tim và cổ họng. 

"Xuất viện từ tuần trước rồi." Hải Xuy Sa nói.

"Cô ấy chính là đánh bậy đánh bạ, suýt chút nữa điều tra ra được tài liệu liên quan, bị người không thể nói kia diệt khẩu." Vương Hoán nói: "Nhưng phải giải thích với cô sao cho phải đây... Tình hình có chút phức tạp, lãnh đạo không thể nói tên kia, tôi tin anh ta thật sự là có công trong kháng Nhật, với người trong nhà anh ta xuống tay còn chút nể tình, Bạch Các không chết, anh ta cũng không truy cứu nữa."

"Đó là vì Bạch Các không biết chuyện."

"Nhắc đến chuyện này." Vương Hoán nói: "Cô còn nhớ xà yêu lúc trước quậy bệnh viện các cô không?"

"Xà yêu Luyến Mẫu?" Hải Xuy Sa nhớ lại.

"Cô đoán xem nào! Anh ta cũng có chút liên quan đến vụ án miếu Hồ Tiên." Vương Hoán nói: "Mẹ của anh ta là công thần then chốt đoạt lại long mạch, mà giữa các anh hùng bảo vệ long mạch đều có liên hệ với nhau... Tôi nói như vậy, cô nghe hiểu chứ?"

Vương Hoán nói: "Sau khi quân Nhật bắt đầu xâm lược Trung Quốc, các tiền bối yêu quái tổ chức vùng dậy, các đại yêu bàn bạc trao đổi tin tức với nhau, phòng thủ chỗ nào, chỗ nào bị chiếm đóng, chỗ nào bị đoạt, chỗ nào bị diệt trừ, các đại yêu đều trao đổi tin tức với nhau.”

"Cho nên sao?" Tim Hải Xuy Sa đập thình thịch, vô thức nắm đuôi Di Quang.

Di Quang cũng vì tim cô đập nhanh mà lo lắng nhìn chằm chằm vào chiếc đuôi gấu trúc truyền âm.

Cái đuôi truyền âm run lên, nói: "Những nút quan trọng của long mạch đều rõ ràng. Nhưng mà trái tim của long mạch, nơi quan trọng nhất lại ẩn giấu."

"Tôi biết, tôi đã từng nghe." Hải Xuy Sa gật đầu.

"Mẹ của xà yêu kia, tên là Liễu Trường Trinh. Cô ta là đại yêu bảo vệ đầu long mạch, lúc ấy đầu long mạch bị chiếm, người đứng đầu báo nguy, thật ra lúc đó cô ta đã trốn khỏi ba tỉnh miền Đông Bắc xuôi xuống phía Nam." Vương Hoán thao thao bất tuyệt: "Nhưng cô đoán xem, cô ta đi đâu, về đâu?"

"Ở đâu?"

"Khải Minh." Trong ống truyền âm giọng của Vương Hoán kích động đến run lên: "Khải Minh!!! Hiểu không?! Cô liên tưởng thử, có phải thông suốt rồi không! Cô ta không có năng lực đoạt lại đầu long mạch, nhưng cô ta đến Khải Minh, vòng về thì yêu lực cũng tăng mạnh."

"Ừ, sao đó thì sao?"

"Cô không hiểu à?!" Vương Hoán nói: "Trong tài liệu tôi vừa đưa cô, cô lật đến trang 27, có nói đến tin tức Liễu Trường Trinh được khen ngợi sau chiến tranh, cô nhanh xem đi!"

Di Quang giống như thư ký của Hải Xuy Sa , anh mở trang 27 của tập tài liệu, tìm được tin tức đại hội biểu dương các tinh anh kháng Nhật mà Vương Hoán cắt ra.

...Liễu Trường Trinh, đại biểu anh hùng long mạch Đông Bắc lên tiếng: "Tôi là nghe thấy "Đồng dao Trường Thành", cháy lên ý chí chiến đấu. Lần này khác với những cuộc chiến trước đây, là cuộc chiến lập nước. Trong chiến đấu đoạt lại long mạch, tôi được nhiều bên giúp đỡ, đồ đệ Bạch Mẫn Mẫn của tôi là một thông tin viên ngầm ưu tú, là cậu ấy nhận được chỉ thị từ chiến đấu viên bảo vệ trái tim long mạch, giúp chúng tôi giành được chiến thắng!.. Chiến đấu viên bảo vệ trái tim long mạch, là một anh hùng vô danh.”

"Phóng viên phỏng vấn cô ta là lam thanh điểu, trùng hợp thay tôi biết cô ấy." Vương Hoán nói: "Cho nên tôi đến tiệm net, dùng tài khoản mới đăng ký gửi mail hỏi cô ấy, trí nhớ của cô ấy rất tốt, nói chiến đấu viên bảo vệ trái tim long mạch, vì tính chất đặt biệt nên đương nhiên không thể nói ra vị trí cụ thể và tên họ."

Lúc này Hải Xuy Sa mới hồi thần lại, quay đầu nhìn Di Quang.

Di Quang: "?"

Hải Xuy Sa: "Ban Chuyên án trung ương kia của các anh, nhiều năm như vậy mà cũng không tìm chiến đấu viên kia?"

"Ban Chuyên án trung ương thành lập muộn, toàn dân kháng chiến hơn ba năm, bên yêu quái chúng tôi cũng không đứng đầu, lúc ấy tác chiến riêng với quỷ. Mất năm năm mới liên hệ với chính phủ, quốc gia mới thuê vài nhân viên không phải con người chạy việc bên ngoài, nói như thế... Yêu quái chúng tôi có tổ chức quyền lực thống nhất, lập các ban chuyên môn là chuyện của những năm này."

Hải Xuy Sa nhìn tài liệu rơi vào trầm tư.

"Mặc khác." Vương Hoán nói: "Tôi có cảm giác sự việc không đơn giản như vậy, vì tôi điều tra mọi người, hầu như không ai nhớ được Di Quang, có hoàn toàn không quen biết, có người chỉ nhớ anh ta là Bát vĩ Côn Lôn."

"Tài liệu giấy nhắc đến tên anh ta, tôi càng điều tra càng ít, có rất nhiều trang bị thiếu, nhưng dấu xé lại vô cùng mới."

"... Lãnh đạo không thể nhắc tên kia của các anh, có thể làm đến mức này sao?"

"Ở phía sau tiêu hủy tài liệu, hẳn là có thể." Vương Hoán nói: "Nhưng tôi cho rằng, có thể sửa đổi ký ức của mọi người, khiến mọi người không thể nhớ Di Quang, chuyện này không giống như anh ta có thể làm được, thế lực sau lưng, chắc chắn là lớn hơn so với anh ta."

"Cho nên!" Vương Hoán nói: "Bác sĩ Hải, điều cô phải làm, là liên hệ trực tiếp với Ban Chuyên án, nói rõ việc này."

"... Có thể tin được không?" Lòng bàn tay Hải Xuy Sa đổ mồ hôi.

"Tôi biết cô sẽ hỏi như vậy!" Vương Hoán cười: "Tôi chỉ cô một chiêu."

Anh ta nói: "Số điện thoại của văn phòng Ban Chuyên án cô xem trên tài liệu, ở ở góc của mỗi trang đều có con số được đánh dấu bằng bút màu xanh, xếp lại theo số trang chính là số điện thoại của văn phòng, gọi điện thoại đến, nếu như cô không tin những người khác thì cũng nên tin một người tên là Chu Ngô, anh ta là Niệm."

"Niệm?"

"Chính là sau khi người đó qua đời, sếp của Ban Chuyên án tập hợp tưởng niệm của mọi người đối với anh ta lại, để anh ta tồn tại ở thế giới này bằng ý nghĩ, cùng loại với quỷ. Người này rất đáng tin cậy. Cô thử nhớ họ này, Chu..." Vương Hóan khẽ nói: "Chính là người thời Trung Hoa quật khởi."

Hải Xuy Sa mở to mắt: "Anh chắc chắn chứ?"

"Không phải bản thân anh ta, nhưng là ý nghĩ của anh ta. Cô không tin người khác thì chỉ đích danh anh ta nghe điện thoại!" Vương Hoán nói, "Đây là một cách."

"Cách thứ hai." Vương Hoán nói: "Bác sĩ Hải, cô học thạc sĩ ở thế giới bên trong đúng không? Bốn cây trụ của thế giới bên trong, Đại học Phi nhân loại."

Hải Xuy Sa nói phải.

"Kỷ niệm thành lập trường năm nay của trường cô, cô không tham gia đúng không?" Vương Hoán hỏi: "Cô biết Đế Chiêu không?"

"Biết, từng là chủ tịch hội học sinh của Phi Đại."

"Có cách liên lạc với anh ta không?" Vương Hoán hỏi: "Sau khi Đế Chiêu tốt nghiệp làm việc tại thế giới của chúng tôi, là tuần cảnh đặc biệt của khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc, phụ trách các vụ án yêu quỷ buôn lậu nhập cư trái phép. Cô liên lạc với anh ta, dùng lý do muốn lấy huy hiệu kỷ niệm ngày thành lập trường, để anh ta đến Khải Minh."

"Anh ta không cùng hệ thống với các anh sao?"

"Vợ anh ta là người, nhưng đặc biệt là có lui tới với Ban Chuyên án."

"Tôi biết chị ấy, học sinh loài người đầu tiên của Phi Đại, đàn chị Đường Táp."

"Cô có mối quan hệ rộng như vậy, không thể không dùng được!" Vương Hoán nói: "Cho dù là ai, cuối cùng cũng phải giao tài liệu cho Ban Chuyên án."

Nói tới đây, cái đuôi của gấu trúc mềm như bông nằm im trên đất.

Vương Hoán: "Nguy rồi, hết sức. Đói chết tôi, tôi đi ăn chén hoành thánh đây. Bác sĩ Hải, tranh thủ thời gian đi!"

Di Quan nhặt cái đuôi nhỏ lên tạm thời cất giùm Vương Hoán, hỏi Hải Xuy Sa: "Cô định dùng cách nào?"

Hải Xuy Sa trầm ngâm một lát, nắm tay lại.

"Dùng cả hai!"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)