TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.126
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53: Bóc một lớp đường ăn, cắn một cái, thật ngọt...
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

Hải Xuy Sa đi kiểm tra phòng bệnh, vào cửa phòng nào bệnh nhân của cô cũng nói ba câu giống nhau như đúc, thậm chí số từ cũng không lệch nhau.

"Năm mới vui vẻ."

"Bác sĩ Hải nạn lớn không chết tất sau này có phúc."

"Chúng tôi đều ủng hộ bác sĩ Hải!"

Kiểm tra phòng bệnh xong, Hải Xuy Sa hỏi Y tá trưởng: "Sao tôi đã chết một lần, vẫn còn tiếp ứng vậy?"

"Là tiểu tổ tông làm." Y tá trưởng bán Mai Thừa đi: "Bệnh viện có đại ma, tiểu tổ tông cũng thức dậy, sau lại biết cô và Di Quang cộng sinh, tiểu tổ tông sợ sau này Di Quang bị bắt đến La thành, cô phải đi theo chịu tội. Cho nên tiểu tổ tông đã huy động tất cả những người còn thở được trong bệnh viện chúng ta phải dựa vào dư luận, vừa bức ép vừa dụ dỗ Tổng bộ để bọn họ không đụng tới Di Quang."

"Làm vậy là trị ngọn không trị gốc!" Hải Xuy Sa nói.

"Quan tâm gì đến có trị gốc hay không, tóm lại, ý của tiểu tổ tông là khiến Tổng bộ suy nghĩ lại, dù sau này có điều tra rõ Di Quang thật sự có tội thì cũng sẽ hoãn thi hành hình phạt, giam tại bệnh viện của chúng ta."

Vậy thì ngược lại với suy nghĩ của Hải Xuy Sa rồi.

Cô lắc đầu nói: "Cách làm này có khác gì ngầm thừa nhận Di Quang có tội đâu."

"Cẩn thận hơn là được." Y tá trưởng lỡ miệng nói: "Tiểu tổ tông dùng hết sức mình rút gân rồng trói Di Quang lại."

Nếu như là trước đây Hải Xuy Sa tất nhiên sẽ đau lòng cho Mai Thừa, đã một bó tuổi còn phải rút gân lột da.

Nhưng thật ra, hiện tại điều Hải Xuy Sa đau lòng nhất chính là: "Ơ! Sao phải dùng gân rồng trói Di Quang chứ?" Anh ta bị thương nặng, lại vá hồn cho tôi, có công lao cũng có khổ lao, sao còn muốn trói anh ta?"

Y tá trưởng nói: "Vì an toàn của cô mà!"

"Nhưng tôi rất an toàn!"

"Nhưng mà... Di Quang là Bát vĩ Côn Lôn, anh ta có thể một đao chém đại ma, đây còn chưa phải là lúc mạnh nhất của anh ta. Lỡ như anh ta khôi phục trí nhớ, khôi phục yêu lực, thật sự là kẻ xấu thì cô phải làm sao? Không phải cô sẽ bị anh ta dùng thế lực ép buộc sao? Tiểu tổ tông cũng vì muốn tốt cho cô thôi."

Hải Xuy Sa nghĩ, tuy rằng thế nhưng, hồ ly không phải vậy.

Y tá trưởng đã nhìn ra.

Y tá trưởng nói: "Tôi cũng không phải nói anh ta là kẻ xấu, nhưng việc gì cũng phải cẩn thận, dù anh ta không xấu, ngày nào đó anh ta đau đến điên lên không còn lý trí, không có gì ràng buộc trong bệnh viện chúng ta ai có thể ngăn anh ta chứ?"

Y tá trưởng nói xong thì thấy Di Quang ở sau lưng các cô, xem ra là đã im lặng nghe rất lâu rồi.

Y tá trưởng xấu hổ vô cùng, ngại ngùng rời đi, muốn lập tức nhảy vào một gốc cây vô danh.

Hải Xuy Sa áy náy nhưng Di Quang vô cùng tán thành: "Cách làm của Mai Thừa rất đúng."

Hải Xuy Sa nhịn hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn thất bại vì tò mò, cô hỏi Di Quang: "Gân rồng kia, rốt cuộc là cái gì?"

Cô đã từng nghe gân rồng của Mai Thừa.

Thứ này không giống với loại trong Na Tra nháo biển, Mai Thừa nói, gân rồng chính là phần rồng trong cơ thể, vô cùng dẻo dai, đao chém không đứt lửa thiêu không cháy, không loại vũ khí nào cắt đứt được. Sau khi lột da rút ra cũng sẽ không đau, giống như da chết vậy, có thể rút ra không có cảm giác gì.

Hải Xuy Sa nhớ lại, lúc "thân thiết" với Di Quang cũng không cảm giác được trên người anh có gì đó.

"Là khóa." Di Quang nói: “Mai Thừa quấn trên tay tôi, bình thường không nhìn thấy, nhưng nếu tôi có ý định không tốt với cô... Khóa này sẽ trói tôi lại."

"Hình dạng thế nào? Tôi muốn nhìn thử." Hải Xuy Sa nói.

Di Quang: "À... Chuyện này hơi khó."

Anh dùng đuôi gãi vành tai, cuối cùng nói: "Để tôi thử xem."

Anh giống như người máy không có cảm xúc cao giọng nói: "À! Tôi muốn làm hại cô!"

Sau đó tay anh bắt lấy Hải Xuy Sa.

Không có phản ứng, gân rồng cũng không hiện ra.

Hải Xuy Sa: "Anh làm lại đi, hung dữ một chút!"

"Hung dữ..." Hồ ly nói: "Tôi chưa từng hung dữ."

Anh một tay nâng câm, đuôi đặt trên vai lâm vào trầm tư.

Hải Xuy Sa: "Nào, giả vờ làm hại tôi."

Hồ ly ngước mắt, Hải Xuy Sa bị ánh mắt của anh làm cho run lên.

Mặt Di Quang đanh lại, nói: "Đưa điện thoại của cô cho tôi!"

Tay anh đặt lên bả vai Hải Xuy Sa.

Gân rồng vẫn không có phản ứng.

Hải Xuy Sa mỉm cười, phối hợp lấy điện thoại ra: "Thế nào, anh muốn tra xét à?"

Di Quang đỏ mặt, rung đuôi xua tay chạy ra ngoài.

Hải Xuy Sa nói với giọng đầy phức tạp: "Gân rồng già quá, bị gỉ rồi."

...

Mai Phong nói, nhân viên của Tổng bộ sắp đến.

"Nghe nói là không vui vẻ gì." Mai Phong dặn dò: "Em không nên quá cứng rắn. Sau khi xảy ra chuyện bọn họ có đến, nhưng lúc đó em còn chưa tỉnh, bọn họ cũng không hỏi được gì đành kết thúc công việc trước. Lần này thì hay rồi, em vừa mới tỉnh, bọn họ nghe được tiếng gió lại đến, hơn nữa hành động còn rất nhanh."

"Đến làm gì?"

"Tới làm đăng ký cho em đó, cô bé." Mai Phong nói: "Dựa theo quy trình, em phải tuyên bố tử vong trong thế giới hiện thực."

"Hả?" Hải Xuy Sa bối rối.

Nếu như tuyên bố tử vong, tài sản của cô, thẻ lương, một đống bảo hiểm, còn cả bất động sản, phải xử trí thế nào?

Thẻ căn cước của cô bị gạch bỏ, sau này phải đi du lịch thế nào?

Lỡ như cô ra ngoài gặp bạn học cũ, thì phải giải thích ra sao?

Hải Xuy Sa: "Không không không, em không chết, bây giờ em cũng không thể ghi tên tử vong."

"Vậy thì tối đa chỉ có thể kéo dài mười mấy năm." Mai Phong nói: "Em chắc là sẽ không già đi rồi."

Giọng của anh ta có chút hâm mộ.

Hải Xuy Sa đưa tay tới.

"Em làm gì vậy?"

Hải Xuy Sa: "Anh sờ đi, anh sờ thử xem."

"Không." Mai Phong giơ tay trái lên, khoe nhẫn cưới nói: "Nhìn thấy không, anh là đàn ông đã có vợ rồi, ở bên ngoài không thể mắt đưa mày lại với các chị em được."

"Phì, gớm quá!" Hải Xuy Sa nói: "Em muốn anh cảm nhận nhiệt độ hiện tại của em."

Hải Xuy Sa hà hơi vào lòng bàn tay, chà chà tay nói: "Không dọa anh đâu, cơ thể em lạnh."

Mai Phong: "Không phải đâu! Em có nhịp tim! Có nhịp tim thì sẽ có tuần hoàn máu, cơ thể phải có độ ấm. Đều là bác sĩ, em đừng đùa kiểu này."

"Nhịp tim chậm."

"Cái này anh biết." Mai Phong đầy ẩn ý nói: "Em đã chia đôi nhịp tim của Di Quang."

Con hồ ly Di Quang này dưới tình huống bình thường thì nhiệt độ cơ thể cao và tim đập nhanh hơi người thường, có thể lên đến 120 nhịp mỗi phút.

Nhưng sau khi cộng sinh với Hải Xuy Sa, nhịp tim của hai người chỉ vào khoảng trên dưới 60 lần mỗi phút, thỉnh thoảng còn hạ xuống dưới 50 nhịp.

Hải Xuy Sa điên cuồng khinh bỉ chuyện nhịp tim và huyết áp không theo khoa học này.

Sau đó, cô đến phòng Di Quang đưa sổ đăng ký mới.

Mới đẩy cửa ra cô đã thấy hoa mắt, Di Quang từ phía sau đánh bất ngờ, tay kẹp cổ cô, cái đuôi cũng quấn quanh eo cô.

"Không được nhúc nhích!" Lần này hồ ly thật sự tấn công.

Mà lúc này, Hải Xuy Sa thật sự bị dọa.

Mùi tanh nhàn nhạt tan đi, đôi tay hồ ly vòng trước cổ Hải Xuy Sa bị gân rồng già màu vàng buộc lại với nhau.

Gân rồng giống như sợi dây chun, Hải Xuy Sa vươn ngón tay ra chọc chọc, cảm giác khô khan, còn có vảy.

"Đây là gân rồng à." Hải Xuy Sa cảm khái.

Di Quang: "Ừ, là dạng này."

Cổ tay anh bị trói lại, vòng ôm Hải Xuy Sa nhất thời không nới lỏng ra được.

Không chỉ là tay, đuôi cũng không buông ra.

Hải Xuy Sa sờ gân rồng, đột nhiên im lặng.

Bầu không khí trở nên quỷ dị.

Quỷ dị nhất chính là, hai người có thể nghe tiếng tim đập giống nhau, chỉ cần đến gần nhịp tim dường như cộng hưởng nhau, trong lồng ngực mỗi người, nảy lên với nhịp giống nhau.

Cũng không biết là ai đập nhanh trước, tim của cả hai càng đập càng nhanh, Hải Xuy Sa có thể cảm giác được Di Quang ở phía sau đang nóng lên, mà bản thân mình không còn lạnh như trước.

Ngoài cửa, Mai Phong dẫn nhóm nhân viên của Tổng bộ đến: "Bác sĩ Hải ở phòng 5002, mời vào."

Hải Xuy Sa: "Ối, tách ra trước đã!!"

Trong hoảng hốt, hai người bọn họ đương nhiên không biết mở ra thế nào.

Nhân viên Tổng bộ vào cửa, nhìn thấy nam nữ vặn vẹo đánh nhau, còn là kiểu play trói buộc hạn chế.

Bọn yêu quái mà một vài con quỷ vội vàng khiếp sợ, mà Vương Hoán cùng đi theo nhóm cũng lộ ra nụ cười từ ái.

Gân rồng biến mất, Di Quang nhấc tay ra khỏi đầu cô rồi lập tức lùi về phía sau, chân dính vào tường, khuôn mặt đỏ rần như là bị lợi dụng.

Cuối cùng anh yên lặng giơ đuôi lên che mặt lại, quay người tự suy ngẫm.

Hải Xuy Sa: "Chúng tôi vừa..."

Cô chỉnh lại áo blouse trắng, vô cùng thành thật với chính phủ: "Đang thử nghiệm thuật phòng thân, khóa cổ bắt người."

Yêu quỷ của Tổng bộ: "À à à, hiểu hiểu hiểu! Đầu năm nay thế giới loạn, luyện chút thuật phòng thân cũng đúng."

Hải Xuy Sa: "Có gì ngồi rồi hẵng nói."

Cô quan tâm Di Quang: "Tôi thấy phòng anh có cất ghế gấp, lấy mấy cái ra đi."

Di Quang cụp đuôi bụm mặt yên lặng làm việc, hiền lành như một cô vợ nhỏ thời phong kiến, chồng tiếp khách bản thân sắp xếp xong thì vội lui ra ngoài, ngoan ngoãn vâng lời, không nói tiếng nào.

"Lần này chúng tôi đến chủ yếu là muốn tìm hiểu tình hình, xem có khớp với những gì chúng tôi nắm hay không." Người dẫn đầu nói: "Mặc khác là bàn bạc với bác sĩ Hải, vấn đề quê quán và thân phận."

"Hoàn toàn khớp." Hải Xuy Sa vắt chéo chân, bình tĩnh nói: "Bác sĩ Mai đã nói với tôi nguyên nhân, tôi xác nhận là thật."

"Cô có thể miêu tả lại từ đầu không?" Người dẫn đầu nói: "Chúng tôi cần đối chiếu."

"Tôi điều trị cho một đứa bé bị tiểu ma bám vào, dùng thuật chuyển di, chuyển tiểu ma vào gấu bông."

"Cách điều trị này là thật à? Là cô tự làm sao?"

Hải Xuy Sa gật đầu: "Đúng vậy."

"Có mời người bên ngoài không?" Một nhân viên khác đặt câu hỏi: "Theo chúng tôi biết, cô ngoại trừ khiến hồn phách yên tĩnh, những thứ như trừ ma tiêu chú này cũng không am hiểu mới phải."

"Tôi học."

"Với ai? Xin nói tỉ mỉ hơn một chút."

Hải Xuy Sa liếc mắt nhìn Vương Hoán, Vương Hoán lén ra dấu, gật gật đầu.

Hải Xuy Sa nói: "Là học Di Quang, anh ta chính là nguồn gốc năng lực trị bệnh của tứ đại gia tộc chúng tôi, là Tổ sư gia của chúng tôi."

Cô kể lại sự việc một lượt, cũng dùng "bút pháp Xuân Thu" [*] thêm một câu: "Thứ tôi thấy trong hồn phách, cũng được Mai Thừa khẳng định, Di Quang chính là sư tổ của chúng tôi, là người cống hiến lớn nhất trong chữa bệnh đặc thù, không nhầm được."

[*] Trong lý luận văn nghệ cổ đại Trung Quốc có thuật ngữ “Bút pháp Xuân Thu” tức là văn chương viết theo lối của Khổng Tử trong bộ Kinh “Xuân Thu”, hàm súc, ngắn gọn, dùng chữ nghĩa thâm thúy thể hiện sự khen chê (xưa gọi là bao biếm) đối với một nhân vật hoặc một sự kiện nào đó.

"Được, chúng tôi hiểu tình hình rồi." Người dẫn đầu hỏi: "Mời bác sĩ Hải tiếp tục."

"Tiểu ma dẫn đại ma đến, tôi bị đại ma nắm giữ linh hồn, hồn phách bị thương. Là Di Quang giải quyết đại ma, cũng vá hồn phách giúp tôi, kéo tôi ra khỏi Quỷ Môn quan, cứu tôi một mạng."

Người dẫn đầu cười một cách vi diệu, ra vẻ bản thân đã hiểu.

Di Quang đã xấu hổ đến đỏ mặt, biểu cảm ngượng ngùng yên lặng cắn môi lại càng giống cô vợ nhỏ. Hải Xuy Sa nói xong còn quay đầu lại cười với anh, khẽ nói câu cảm ơn.

Vương Hoan nhìn đến vui vẻ: Hôm nay rốt cuộc cũng cúi đầu rồi!

"Như vậy, bác sĩ Hải muốn chọn bên kia?"

"Tôi muốn làm người, tiếp tục dùng thân phận con người để sống." Hải Xuy Sa nói.

"Vậy thì, chúng tôi đưa ra đề nghị, sau 45 tuổi cô nên cố gắng giảm bớt các hoạt động xã hội, chuẩn bị "tử vong", 50 tuổi về hưu, chính thức từ bỏ thân phận con người, bên chúng tôi sẽ xử lý thủ tục bàn giao tương ứng cho cô."

"Chuyện này... Đã có tiền lệ sao?" Hải Xuy Sa hỏi: "Có giống tôi không, đột nhiên chết nhưng được vá hồn, thân thể của mình vẫn còn sống."

"Có trường hợp tương tự, bác sĩ Hải cứ yên tâm, chúng tôi có kinh nghiệm." Người dẫn đầu nói: "Phó trưởng Ban Chuyên án của Bộ Công An không khác cô lắm, sau này nếu như có thể chúng tôi sẽ để Phó trưởng ban đến trao đổi với cô, cho cô chút kinh nghiệm tham khảo về cuộc sống sau này."

Nhân viên Tổng bộ thu lại tài liệu và bút ghi âm, bắt tay nói: "Vậy thì, chúc mừng bác sĩ Hải."

"Nào có." Hải Xuy Sa thừa dịp nhắc nhở: "Tôi có thể sống bao lâu thì phải xem mọi người xử lý vụ án của Di Quang thế nào."

"Thật sự sợ hãi." Người dẫn đầu nói chuyện có chút cổ xưa, đánh Thái cực nói: "Vậy phải xem anh ta có làm hay không rồi."

Tổng bộ bỏ chạy.

Hải Xuy Sa và Di Quang ra ngoài tiễn khách, vừa xoay người lại hồ ly lấy một tờ giấy trong đuôi ra: "Con gấu trúc nhỏ mặc Tây trang màu xám lén đưa cho tôi."

"Vương Hoán?" Hải Xuy Sa nhận tờ giấy, trên đó viết: "Đừng gọi điện cho tôi, bị nghe lén, gọi số này: 188... Vụ án có nghi vấn, liên lạc sau mười một giờ đêm."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)