TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.152
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51: Đuôi hồ ly cộng sinh
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

* Đây là truyện dự thi, nếu bạn thích thì hãy đánh giá ủng hộ team mình nhé, chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Hải Xuy Sa không biết chuyện mình đã chết.

Theo lẽ thường mà nói, cô không được xem là đã chết. Thân thể khỏe mạnh, lục phủ ngũ tạng không có biểu hiện bệnh, không bị thương không chảy máu, các cơ quan hoạt động bình thường, nhưng hồn phách, đặc biệt phần cốt lõi ở đầu lại bị xé rách.

Ma nữ kia mở đầu của cô, trên phương diện linh hồn.

Việc này khiến cho linh hồn của Hải Xuy Sa bị thương nặng, thủng một lỗ, đây cũng là nguyên nhân cô không phải là đã chết, vì vậy linh hồn vẫn còn đang êm đẹp trong thân thể này, hồn phách bị thương thể hiện ra ngoài thân thể.

Tim của Hải Xuy Sa ngừng đập, nên dù áp dụng bất cứ phương pháp cấp cứu nào thì cơ thể của cô cũng không hề có phản ứng.

Toàn bộ bệnh viện đều chú ý đến việc này, hễ là người bệnh có thể xuống giường đi lại thì đều tập trung bên ngoài phòng cấp cứu.

"Không được!" Mai Phong nóng nảy: "Tiểu Sa, em tỉnh lại đi!"

Đã gần nửa tiếng rồi.

Nếu sau nửa tiếng mà vẫn không có nhịp tim thì bọn họ sẽ đưa ra quyết định dừng cấp cứu.

Mai Thừa quan sát một lúc rồi ngáp miệng nói: "Bị thương hồn phách, xuyên thủng phách giữa chân mày, không cứu được."

"Không đâu!" Bác sĩ Mã nói: "Tôi không thấy bác sĩ Hải biến thành quỷ, hồn phách của cô ấy cũng chưa tiêu tan, còn có thể cứu được!"

Anh ta có đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy hồn phách rời khỏi cơ thể tựa như cát bay của người chết.

Hiện tại, hồn phách của Hải Xuy Sa vẫn còn đang ở trong cơ thể, không hề có hiện tượng ly tán.

"Di Quang đâu, Di Quang đâu! Còn chưa tỉnh sao?" Mai Phong lo lắng nói.

Mai Thừa liếc nhìn Di Quang đang gục đầu ngồi ở góc phòng cấp cứu.

Con hồ ly này, thật là yếu ớt.

Chém đất trói đại ma, vừa thu đao lại đã ngất đi, đến tận giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Mai Thừa khập khiễng đi tới, dùng đuôi rồng hất mạnh hồ ly ra, hồ ly nghiêng người ngã xuống, mặt cắm xuống đất, hồ ly vồ đất.

Mai Thừa nắm một cái đuôi của anh dùng sức bứt lên: "Này, tỉnh lại đi, nghĩ cách đi chứ! Đây là mầm non cuối cùng của tứ đại gia tộc chúng tôi!"

Hơn nữa lại còn là cô gái duy nhất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu như không có cô, có mở viện phía Tây Côn Lôn cũng không có ý nghĩa gì.

Mai Thừa thở dài buông đuôi hồ ly xuống, mất mát nói: "Mà thôi, tan thì tan đi, vận số đã như vậy, nếu là trời cao sắp xếp thì anh cũng không sống được."

Hoàng hôn cuối cùng, cứ như vậy mà kết thúc sao?

Hải Xuy Sa luôn nói, bản thân không thể giúp được gì, cũng không có cống hiến gì lớn với việc chữa bệnh đặc thù.

Hơn nữa, đúng là rất xấu hổ.

Từ khi y điển tích cóp ngàn năm bị thiêu hủy, người tài trong các gia tộc có kinh nghiệm mất trong chiến tranh, chữa bệnh đặc thù đi vào con đường cùng.

Sau khi lập nước, mặc dù được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền trung ương, tấm biển ngàn năm lại được treo lên nhưng cũng chỉ là cái xác rỗng, không có sự huy hoàng của ngày xưa. Nhân tài hiếm gặp, không có đường để đi, đến những năm tám mươi, Hải Phi và Mai Điển khổ cực chèo chống viện phía Tây Côn Lôn, nhưng cũng chỉ là giãy giụa cuối đường.

Mỗi nhóm bác sĩ trẻ đến làm việc tại viện phía Tây đều từng mê mang: "Đây có khác gì với bệnh viện thường đâu? Thậm chí còn không bằng bệnh viện bình thường."

Bọn họ từng bị các thầy thuốc dân gian chế giễu, nói bọn họ là bác sĩ quèn không có chỗ đứng tại các bệnh viện cấp ba [*], là kẻ bất tài bị bệnh viện của con người đào thải, trốn ở viện phía Tây bệnh viện Côn Lôn mượn tiếng là huyết thống của tứ đại gia tộc để chữa bệnh, hãm hại lừa gạt.

[*] Bệnh viện cấp ba tại Trung là bệnh viện đa khoa chuyên sâu tuyến cuối.

Trên thực tế, đúng là có một bộ phận như thế.

Hải Xuy Sa thi đậu đại học y khoa cũng chỉ là một trường y bình thường, tốt nghiệp hệ chính quy, nếu dựa theo quỹ đạo bình thường của loài người thì đến ngạch cửa của bệnh viện cấp ba cũng không sờ được.

Cô học nghiên cứu sinh tại vùng đất của yêu, đó là đại học đặc thù duy nhất được Bộ Giáo dục công nhận, tên là Đại học Phi nhân loại. Nhưng vô bổ chính là trường đại học yêu quỷ khắp chốn này cũng không có chuyên ngành y học, hai năm thạc sĩ của cô là nhờ Hiệu trưởng và các thầy cô đặc biệt chú ý, cho quan sát các tập tính và cấu tạo thân thể của đủ loại yêu quái.

Nói cách khác, các bác sĩ ở viện phía Tây, y thuật không được xem là xuất sắc, tùy tiện bắt lấy một người thì cũng đều là dạng bình thường, có trình độ ở mức trung bình.

Một đám bác sĩ loài người y thuật bình thường, không có kinh nghiệm, không có ca bệnh để tham khảo, không có trao đổi kinh nghiệm, càng không có luận văn chuyên nghiệp hướng dẫn.

Chú thuật, là một điểm mù nghề nghiệp mà bọn họ không thể vượt qua.

Nghiêm trọng một chút thì là một số bệnh đặc biệt của yêu quái, bọn họ chỉ có thể tự mình mò mẫm chữa trị.

Việc duy nhất bọn họ có thể làm tốt, chính là cứu chữa ngoại thương thông thường.

Hải Xuy Sa cũng cứng đầu, bỏng, nối xương, cắt khối u... Mặc dù không phải là sở trường của mình nhưng cô cũng nhận.

Nhưng bọn họ chữa bệnh, rốt cuộc là có chỗ nào đặc biệt?

Đặc biệt ở các đồng nghiệp có mắt âm dương, có yêu quái, cho nên đặc biệt sao?

Hay là đặc biệt do người bệnh đều là yêu quái mang hình người?

Chuyên ngành của Hải Xuy Sa thật là mệt mỏi.

Cô như một cái xác không hồn minh mẫn suy nghĩ, với tâm lý bất chấp tất cả, mặt dày quyết định như bọn họ mong muốn, ở viện phía Tây đợi đến giây phút cuối cùng của sinh mạng.

Còn công việc này có vui hay không... Không có cảm giác thành tựu thì tuyệt đối không thể vui vẻ được.

Cô thật sự sắp không thở nổi.

Cô bất quá chỉ là một cô dâu hiến tế non nớt, một bàn tay không thể nắm hết được Thập phương lục trần [*], trừ chuyện này ra, cô chỉ có thể phẫu thuật ngoại khoa có các tiểu yêu, trong lúc phẫu thuật còn phải lo lắng đề phòng sợ bọn họ biến về nguyên hình trong lúc đang tiến hành, khiến cho cuộc phẫu thuật thất bại.

[*] Lục trần: Sắc trần (Cảnh vật), Thanh trần (Âm thanh), Hương trần (Mùi hương), Vị trần (Mùi vị), Xúc trần (Cảm giác ở thân) và Pháp trần (Cảnh ở trong tâm).

Mai Phong sắp khóc đến điên rồi, anh ta là một ông chú trung niên tính cách mềm yếu, thấy thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, tuy cơ thể của Hải Xuy Sa vẫn còn nóng nhưng không có nhịp tim, anh ta khóc đến mức quai hàm cũng run run, giữa hàm răng còn có nước, không thể phân biệt được là nước miếng hay nước mũi chảy vào miệng.

Mai Thừa đau đầu, cáu kỉnh nói: "Đừng khóc nữa, phiền quá!"

Nói cho cùng, không có Hải Xuy Sa, đám bác sĩ này chỉ có thể trị các thương tổn trên thân thể, không có cách nào với các bệnh về linh hồn.

Di Quang lung lay đứng lên nhưng đứng không vững, suýt chút nữa đã ngã vào người tiểu long nhân.

"Này..." Mai Thừa nhìn gương mặt gần như là trong suốt của Di Quang, nói: "Anh vẫn ổn đấy chứ?"

Con hồ ly này thoạt nhìn thì như sắp thăng thiên, ngay cả hình dáng cũng hư ảo, nếu như trong suốt thêm chút nữa chỉ e là sẽ trình diễn màn hồn phi phách tán ngay tại chỗ.

Di Quang thất tha thất thểu đi tới, ngã dựa vào bàn phẫu thuật, thều thào: "Tới kịp... Hồn phách của cô ấy vẫn còn."

Di Quang cố gắng đến ba lần mới cầm được tay của Hải Xuy Sa.

Mí mắt của anh sụp xuống, tựa như trong giây kế tiếp sẽ thiếp đi.

"Phách ở chân mày, là cố định thân hồn... Thời gian lưu lại... Nửa tiếng." Anh lẩm bẩm khiến mọi người không hiểu gì: "Còn... Có thể cứu, vá hồn là được."

Mai Phong khóc đến đau, hít sâu một cái, nấc lên hỏi anh: "Vá thế nào?"

Di Quang choáng váng chóng mặt, quờ quạng phía sau hồi lâu mà vẫn chưa cầm được đuôi, chiếc đuôi đã tự ngoan ngoãn quấn lên cổ tay anh, nằm trong lòng bàn tay.

"Tôi... Hồn phách..." Di Quang cắn cắn chiếc đuôi của mình.

Mai Thừa đột nhiên bừng tỉnh: "Đuôi hồ ly! Đuôi hồ ly Côn Lôn!!

Mọi người đều biết, linh hồn của vạn vật đều là hoàn chỉnh, nhưng Di Quang tám đuôi Côn Lôn là một trường hợp đặc biệt.

Tám đuôi của anh, là tám đuôi trời sinh, nhưng tám chiếc đuôi đều không phải là đuôi tồn tại thật. Chỉ có một cái đuôi thật, bảy cái còn lại đều là do hồn phách tràn ra bên ngoài kết thành đuôi.

Những chiếc đuôi này giống như là lương thực dự trữ cho bản thể, nếu hồn phách của bản thể bị tổn thương đuôi sẽ rụng đi, bổ sung hồn phách cho bản thể.

Nói cách khác, tính bản thể của anh và tám cái đuôi kia, anh tổng cộng có chín mạng.

Cái đuôi Di Quang cắn giữa răng phóng ra năng lượng hồn phách chứa bên trong.

Trong giây lát, ánh sáng bắn ra từ đuôi hồ ly bao phủ Di Quang và Hải Xuy Sa, ngăn cách với mọi người.

Mai Phong: "Có được không vậy ông ơi!"

Mai Thừa: "Có thể, vì tên hồ ly tinh này, thích nhất chính là cứu người."

Việc này nhắc nhở Mai Phong, anh ta bám vào Mai Thừa, vội hỏi: "Ông ơi, gọi điện cho Tổng bộ đặc thù, nói với bọn họ ông đảm bảo cho Di Quang đi!"

"Hả? Anh ta có chuyện gì?"

"Anh ta mang án trên người, huyết án ở miếu Hồ Tiên, nói anh ta giết khoảng một trăm người." Mai Phong nói: "Nhưng bọn con đều không tin."

Mai Thừa: "Bát vĩ Côn Lôn, hồ tiên Di Quang... Chậc, còn có việc này à? Ông đây đúng là già rồi..."

Mai Thừa đấm đấm vào đầu mình, cái đuôi bực bội quét tới quét lui trên đất.

"Sao ông cảm thấy, sắp nghĩ ra đến nơi thì lại quên mất..." Mai Thừa nói: "Ông mệt rồi, muốn ngủ!"

"Ông à!" Mai Phong quỳ xuống xin Mai Thừa gọi điện thoại xong rồi hẵng ngủ.

Đáng tiếc là mọi người ở trong phòng phẫu thuật đều không mang điện thoại.

Mai Thừa: "... Di Quang, Di Quang. Anh ta rất có tiếng... Có rất nhiều đại yêu hẳn là đều nghe qua tên của anh ta. Rốt cuộc là liên quan tới ai? Ông nhớ anh ta được người khác biết đến là do một sự kiện..."

Mai Thừa dậm dậm chân, nghiêng người, cái đuôi lắc lư như đang giữ thăng bằng.

"... Trường Giang? Trường Thành?" Sau khi con của rồng nói hai chữ sau thì không nhịn được mà hát lên: "Hoàng Sơn Hoàng Hà, trong lòng tôi..."

"Ông à!"

Mai Thừa: "Đừng ngắt lời ông, sắp nghĩ ra rồi!"

Ông ta bực bội vò đầu tóc bạc lưa thưa.

"Trường Thành?? Hoàng Hà??" Mai Thừa như đang lên cơn, chắp tay sau lưng đi lòng vòng trong phòng phẫu thuật: "Đã ra tới miệng, chắc là có liên quan đến hai nơi này, thật kỳ lạ, rốt cuộc là chuyện gì khiến ông nghe được tên tuổi của Di Quang..."

Máy theo dõi đột nhiên nhảy số, tít... tít...

Toàn bộ phòng phẫu thuật đầu tiên là nín thở, sau mấy giây, trên máy thể hiện tim của Hải Xuy Sa đã đập lại, nhịp tim rất vững, bọn họ mới vui vẻ hò reo thành tiếng.

Đang trong tiếng hoan hô, Mai Thừa đấm tay: "Đồng dao Trường Thành [*]! Đúng rồi, tìm Liễu Trường Trinh!"

[*] Đồng dao Trường Thành: bài hát viết trong thời kỳ chiến tranh kháng Nhật của Trung Quốc.

"Ai ạ?" Mai Phong xé bảng ghi chú trên tường, ghi lại cái tên: "Viết như thế nào ạ?"

Mai Thừa nói: "Chính là người đứng đầu mười anh hùng kháng Nhật kiệt xuất đoạt được ba tỉnh miền Đông Bắc, Liễu Trường Trinh!"

Mai Phong kích động nói: "Có quan hệ gì với Di Quang ạ?"

"..." Mai Thừa: "... Không biết."

Mai Phong bất lực: "Ông ơi?"

Mai Thừa: "Nhưng nghĩ tới Di Quang ông cũng chỉ có thể nhớ tới mấy chữ này, đồng dao Trường Thành, Hoàng Hà mạch... Liễu Trường Trinh, còn có đại đệ tử kia của cô ấy, Bạch Mẫn Mẫn."

"Tên này, sao con nghe hơi quen tai?" Mai Phong cũng rơi vào hồi ức như Mai Thừa: "Từng nghe ở đâu nhỉ?"

Ánh sáng vàng tan đi.

Di Quang nhợt nhạt như tờ giấy, nhẹ tênh trượt từ mép bàn phẫu thuật xuống, nằm im trên đất, hơi thở mỏng manh.

Sau một lát thân người của anh biết mất, chỉ còn lại một con hồ ly đỏ nằm hình chữ X trên mặt đất.

Cũng không thể xem là một con hồ ly đỏ, giống như là bị phai màu, có cảm giác như là nước sôi để nguội vậy.

Anh quá suy yếu rồi, đã không còn duy trì được hình người nữa.

Bác sĩ Mã nói: "Những việc cần chú ý thì sao! Di Quang, có cần chú ý gì không?"

Di Quang quật cường vểnh một cái móng vuốt lên, như là tán thành sự chuyên nghiệp và phản ứng nhanh nhạy của bác sĩ Mã.

"Không có, tôi đã vá xong hồn phách của cô ấy rồi." Di Quang nói hết câu thì ngừng một lát, lỗ tai run run, nói tiếp: "Bế tôi lên giường đi, đến gần lò sưởi một chút... Để tôi nghỉ ngơi."

Lại một lúc lâu sau, anh nói: "Còn có, mọi người, cầu nguyện tôi... Vô tội đi."

Mai Thừa nghe xong lập tức hiểu ra: "Anh để cho bản thân cộng sinh với con bé hả?!

Di Quang gật đầu: "Vá hồn vẫn chậm một bước... Tôi chỉ có thể... Để cho cô ấy liên kết với hồn phách của tôi, cộng sinh với tôi."

Anh chậm rãi nhắm mắt lại: "Mạng đã cứu về rồi, chuyện sau này, để sau này hãy nói đi..."

Nói xong hồ ly cuộn người lại, chìm vào giấc ngủ.

Mai Phong: "Cái gì gọi là... Cộng sinh?"

"Chính là từ bây giờ trở đi, con hồ ly này sống một ngày thì con bé sống một ngày. Tim của hồ ly đập một nhịp thì tim của con bé đập một nhịp, anh ta không chết thì con bé sẽ không chết."

"Vậy... Nếu Di Quang... Chết thì sao?"

"Con bé sẽ chết." Mai Thừa nói xong thì hỏi Mai Phong mượn điện thoại.

"Lấy điện thoại tới đây, ông gọi có Tổng bộ Yêu Quỷ." Mai Thừa hỏi: "Bây giờ người đứng đầu của bọn họ là ai?"

"... Không biết."

"Chậc." Mai Thừa ngáp liên tục: "Đám nhóc các cậu, đúng là không thể trông cậy gì được!"

Ông ta vốn muốn liên lạc với người đứng đầu, đi ăn một bữa cơm với lãnh đạo, nếu không điều tra được thì dựa vào quan hệ thôi.

"Nhanh lên chút, nhà chúng ta chỉ còn lại mỗi cô nhóc này thôi." Mai Thừa chỉ đạo: "Mở chức năng quay camera cho ông, ông sắp không thức được rồi, chút nữa con ghi lại lời ông nói, chờ ông ngủ rồi thì đưa cho bọn họ xem!"

Mai Phong chạy như bay ra ngoài lấy điện thoại.

Ngoài cửa, một đám tiểu yêu gãy tay gãy chân vây quanh hỏi: "Bác sĩ Hải thoát khỏi nguy hiểm rồi sao?"

Mai Thừa đẩy đẩy con hồ ly đỏ bị phai màu trên mặt đất: "Có thể sống hay không phải nhìn vào cậu ta rồi."

"Các vị, giữ im lặng."

Mai Phong đã quay lại: "Ông à, được rồi! Con bắt đầu ghi hình!"

Mai Thừa: "Nhóc con nhớ kỹ, chép thêm vài bản video rồi gửi cho bọn họ, tránh để bọn họ giở trò không nhận."

"Các người!" Mai Thừa thô bạo chỉ vào đám tiểu yêu trước cửa: "Đứng có mất hồn ra đó, đều quay lại cho tôi! Thấy bán yêu con của rồng như ông đây, quái vật hiếm có, còn không quay nhiều vào một chút!?"

Đám tiểu yêu nhao nhao lấy điện thoại ra.

Mai Thừa: "Bắt đầu!"

Mai Phong ra dấu Ok.

Mai Thừa: "Tôi! Con của rồng, bán yêu Mai Thừa, không thể giả được!"

Ông ta chỉ vào con hồ ly cuộn mình lại ở dưới chân: "Thứ đồ chơi này tên là Di Quang!"

"Bây giờ, Mai Thừa tôi, bảo đảm cho Côn Lôn Bát Vĩ, hồ tiên Di Quang, tôi bằng lòng lấy mạng của mình để chứng minh, anh ta trong sạch, không dính tới vụ án mạng nào cả.”

"Người nằm trên bàn phẫu thuật kia là bảo bối nhà tôi, là huyết mạch cuối cùng của tứ đại gia tộc, Hải Xuy Sa. Mai Thừa nói: "Tôi thừa nhận tôi đứng ra đảm bảo là vì Hải Xuy Sa, vì Di Quang và Hải Xuy Sa là cộng sinh, nghe hiểu chưa? Mấy lão già Tổng bộ! Nếu các ông không sợ Hải Xuy Sa chết vậy thì cứ bắt Di Quang đi!"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)