TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.173
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50: Chiêu công chúa, khí phách khói lửa, bảo đao vô danh
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

Ma nữ từ từ tới gần, vầng sáng bảo hộ bên ngoài Hải Xuy Sa rung lên kịch liệt, khói lửa liên miên, giao chiến ác liệt.

Vầng sáng giống như bọt xà phòng, Hải Xuy Sa có dự cảm, nó chống đỡ không được bao lâu nữa.

Ma nữ này, là một đại ma.

Ma nữ tạm thời buông tha cô, từ từ vươn cánh tay trắng hếch dài thòng từ trong mớ quần áo rách rưới màu đen ra, mỗi một ngón tay đều duỗi dài hết mức.

“Con, con tôi……”

Ma nữ cúi rạp cả người, vẻ mặt biến đổi từ điên cuồng đến trống rỗng, tay cô ta như một cái giác hút, chỉ cần đụng tới nhóc ma đầu, nhóc ma đầu liền không tránh được.

“Con, con tôi!” Cô ta nó, “Mami…. Ôm.”

Tay cô ta ôm lấy gấu con một cách dịu dàng.

Hải Xuy Sa nghĩ, ma nữ này cứ lặp đi lặp lại tìm con, bây giờ tìm thấy con rồi, đã được như ý nguyện, hẳn là không còn tính công kích như lúc ban đầu nữa… nhỉ?

Giống như muốn chống lại ý nghĩ của cô, ma nữ gõ những ngón tay cực dài lên đầu nhóc ma đầu, lại giống như đang vuốt ve, rất nhanh, khuôn mặt cô ta tan chảy vì thống khổ.

“Không, không phải con tôi….. không phải con tôi!!”

Cô ta hét thảm, sát khí khuếch tán từng vòng từng vòng, mà sát khí u oán dường như có tính ăn mòn. Hải Xuy Sa lo lắng cho vầng ánh sáng bên ngoài hồn phách cô.

Lúc sát khí đánh lên vầng sáng, vầng sáng rực rỡ vô cùng, theo những âm thanh liên tiếp nổ ra, càng lúc càng mỏng.

Trong lúc Hải Xuy Sa còn đang xuất thần, hình ảnh ác liệt hơn đang trình diễn trước mặt Hải Xuy Sa.

“Không phải con tôi!” Theo tiếng thét gào thống khổ tê tái này, ma nữ vặn gãy cổ nhóc ma đầu.

Đầu của nhóc ma bị bẻ gãy, thân mình gục xuống đầy quỷ dị trong tay ma nữ, cái đầu tròn treo ngược, một bộ mặt kinh sợ, đúng lúc đối diện Hải Xuy Sa.

Giữa….ma, có thể, chém giết à?

Hải Xuy Sa bị dọa cho bình tĩnh nhìn không dám chớp mắt, cứ thế ngơ ngác nhìn ma nữ để nhóc ma đầu đã bị bẻ gãy cổ vào trong miệng, từng chút từng chút, giống như rắn nuốt con mồi, ăn hết sạch.

Vào lúc thân thể nhóc ma đầu tiến vào bụng ma nữ, thân hình ma nữ vươn dài cao hơn hai mét, tứ chi mảnh mai cũng được kéo dài ra có tỉ lệ không hợp với một khuôn mặt khóc đầy u oán.

Cái này khiến cho Hải Xuy Sa liên tưởng tới truyền thuyết Slender man được lan truyền ở phương tây, quỷ ảnh gầy, cao. Tay chân bọn họ đều rất dài, chuyên dụ dỗ con nít.

“Đây không phải con… con tôi…..” Ma nữ chảy nước mắt màu đen, chậm rãi quay đầu.

Diện mạo của cô ta buồn bã nghiêng ngả, bỗng nhiên, ánh mắt của cô ta bị Hải Xuy Sa hấp dẫn.

Cô ta nhìn Hải Xuy Sa rồi sau đó vươn đôi bàn tay thon dài kia về phía cô.

“Cơ thể……phụ nữ….. cơ thể……” Cô ta nói, “Tôi không thể chết được….. tôi muốn…. tìm thấy con tôi!”

Cô ta mừng như điên, cô ta nổi điên, đột nhiên không kịp phòng ngừa, cả khuôn mặt cô ta chình ình ngay trước mắt Hải Xuy Sa.

“Cho tôi, cơ thể của cô.” Tay cô ta bị ngăn lại bên ngoài vầng sáng, cô ta cứ cào vỗ lên vầng sáng bạc yếu ớt đó.

“Tôi cần, cơ thể của cô! Tìm…. Con…..tôi…..”

Trong lòng Hải Xuy Sa hét muốn thủng màng nhĩ nhưng cơ thể lại không phát ra bất kỳ âm thanh gì.

Vầng sáng, xuất hiện vết rách.

Làn khói đen đặc như dính trên tay, bì bõm bì bõm chen vào giữa những vết rách, duỗi về phía Hải Xuy Sa.

Lúc bị ma sát khí màu đen chạm vào, bỗng nhiên Hải Xuy Sa không khống chế được lại rơi vào một tầng không gian mông lung.

Lọt vào trong tầm mắt là ngôi nhà khiêm tốn.

Một người phụ nữ gầy khô không hề có chút tinh thần nào nằm trên giường lò xo chật hẹp, khăn trải giường nhăn nhúm, thuốc giảm đau rơi vãi đầy trên đất, còn có ảnh chụp nhi đồng dán đầy trên tường.

Trước khi người phụ nữ chết, bi thương và cảm xúc không cam lòng chảy xuôi vào hồn phách Hải Xuy Sa. Hải Xuy Sa biết, cô ấy lạc mất con rồi.

Mà một mình cô ấy tìm kiếm tới đây, bệnh nặng, không thể nào tìm tiếp được nữa.

Cô ấy đã tìm 3 năm 6 tháng rồi.

Vẫn không tìm thấy con đâu như cũ.

“Con, con tôi.”

Trước khi tắt thở, trong lòng cô ấy chỉ có một ý niệm này, ngập tràn tâm trí.

Rốt cuộc cô ấy không tìm được con của mình nữa rồi, đời này chẳng thể nào lại gặp được nhau nữa.

Linh hồn cô ấy sau khi chết đi, bị trói lại ở đây.

Mà những người mẹ giống như cô ấy, còn có rất nhiều.

Chỉ là để ý cửa hàng một lát, con đã không thấy tăm hơi đâu nữa, mẹ đuổi theo ra ngoài, rồi chết ở trên đường.

Chỉ là buông tay một lát, con đã không thấy tăm hơi bóng dáng đâu, mẹ đi tìm mãi, rỗi chết trong tay kẻ xấu.

Chỉ là chỉ đường cho một người xa lạ, quay đầu lại không thấy con đâu, người mẹ đi tìm, chết trong bệnh viện nơi đất khách quê người…..

Những người mẹ đó, những người mẹ trước khi chết đi còn chưa tìm được con mình, bọn họ phẫn nộ, không cam lòng, cùng với ý niệm duy nhất đó, cuối cùng hóa thành ma, biến thành những quỷ ma mạnh nhất cũng bi thương nhất trước mắt này.

Tâm nguyện của bọn họ, là tiếp tục tìm, không thể chết, tiếp tục tìm…..

Tôi không thể chết ở chỗ này được, tôi phải tìm được con tôi!

Nguyện vọng thống khổ của bọn họ chảy xuôi vào hồn phách của Hải Xuy Sa.

“Cho tôi…. Cơ thể….. cô.” Ma âm vang lên.

Vầng sáng nứt toạc.

Hải Xuy Sa chậm rãi nhắm hai mắt lại, cô bị bi thương ngập trời của ma nữ bao phủ, loại bi thương đó làm nảy sinh sự đồng tình làm cho ma nữ mừng rỡ như điên.

Đúng thế, cô ấy muốn tìm thấy con, tìm được con……

Ma nữ bắt được sự đồng tình nổi lên này, lôi kéo hồn phách Hải Xuy Sa.

“Vậy…. cho tôi….. cơ thể……”

Tiếng va chạm rất lớn vang lên.

Hồn phách Hải Xuy Sa chấn kinh quay lại, xoay người, trong bóng đêm và biển máu vô biên, cô thấy được cánh cửa xa xôi, có ai đó đang cố phá cánh cửa kia ra, anh ta muốn đi vào.

Là…… Ai?

“Hải Xuy Sa.” Giọng nói của Di Quang xa xôi lại mơ hồ.

“Đừng từ bỏ chống cự!”

Anh vừa tông cửa vừa gào thét lên.

Âm thanh va chạm vang vọng khắp bốn vách tường xung quanh, càng ngày càng vang, trời đất đều đang chấn động.

Ma nữ hoảng loạn lên.

“Cho tôi cơ thể cô! Con tôi, tôi muốn sống, đi tìm được con tôi!” móng vuốt mảnh mai dài mảnh của ma nữ giống như ngọn gió, đâm vào cơ thể cô, bắt lấy hồn phách Hải Xuy Sa, kéo ra ngoài.

Hải Xuy Sa đau tới mức thét không thành tiếng.

Đau quá…… Đau quá.

Không cho, không cho!

Trong thân xác của ma nữ, vô số hình ảnh người mẹ bi thương chuyển động trong cô.

Cốt nhục chia lìa, sinh ly tử biệt, trải qua những mặt đáng ghê tởm của thế giới này, cuối cùng lại như dã tràng xe cát biển Đông, vẫn không thể nào tìm được cốt nhục thân sinh của mình, chết không nhắm mắt.

Những hình ảnh đó giống như những viên đạn bọc đường ma nữ rót vào, ý đồ khiến Hải Xuy Sa lại nảy sinh sự thương hại, bắt lấy sự chấn động của linh hồn, chiếm lấy cơ thể của cô làm của riêng mình.

Lửa đã đốt lên, lại thêm tiếng khóc của vô số đứa trẻ.

Đây là nhóm những nhóc ma đầu mà ma nữ ngầm chiếm đoạt, bọn họ đều không phải là đứa nhỏ mà cô ta muốn tìm.

Hai mắt Hải Xuy Sa chảy máu ra, hai hàng máu tràn ra, cô lau đi, lạnh lùng nói: “Thật ra…. Cô vốn dĩ không tìm thấy con cô.”

Ma nữ chỉ là người mẹ tìm không được đứa con của mình, không cam lòng biến mất. Bọn họ muốn tìm, đã không phải là đứa nhỏ cụ thể nào nữa rồi.

---

Sau khi ma nữ hiện thân, hồ ly đang đọc sách đã nhận ra, rất nhanh, những bệnh nhân không phải con người ở viện phía Tây đều ngửi thấy ma khí mãnh liệt.

Ma tới không phải là dạng bình thường, mà là đại ma khó trừ.

Di Quang phi thân từ trên lầu, dẫm lên lan can, nhảy xuống từng tầng.

Vẫn bị chậm một bước.

Đại ma sẽ đúc không gian, vây chết mục tiêu ở trong không gian đó.

Trong nhà xác, trên đất là gấu nhỏ đã đứt gãy, sợi bông rơi rụng dưới chân Hải Xuy Sa.

Mai Phong vội vàng chạy tới, anh ta vươn tay nắm lấy Hải Xuy Sa, lại phát hiện không có cách nào chạm vào cô được.

“Sao lại thế này!!” Mai Phong kêu to.

Di Quang niệm một câu chú ngắn, đôi tay phất về không khí phía trước, chỉ một thoáng, Mai Phong thấy “ma tường” ngăn cách giữa họ và Hải Xuy Sa.

“Là một hình thức khác của quỷ đánh tường.” Di Quang nói.

“Làm sao bây giờ?!” Mai Phong hỏi.

Di Quang nói: “Đập bể nó.”

Anh đâm vào bức tường đó.

Sau khi đâm xong, Di Quang bật lỗ tai ra, nghiến răng nghiến lợi, mắt thấy đại ma sắp chạm vào hồn phách Hải Xuy Sa.

“Hải Xuy Sa!”

“Không được thỏa hiệp!”

Giãy giụa cũng tốt, nhất định phải liều mạng chống cự lại!

Sau đó, phía sau lưng long khí che trời, Mai Thừa, con của rồng, thức tỉnh.

“Phá tường!” Di Quang hô to lên với con rồng khoan thai tới muộn này.

“Không làm được.” Vẻ mặt Mai Thừa thản nhiên, mở đôi tay ra, “Tôi không có khí lực.”

So sánh với lần thức tỉnh trước đây, tóc của gã càng trắng hơn, cũng thưa thớt hơn nhiều.

Trên người gã đúng ra tràn ngập hơi thở suy yếu, giống như ông cụ già tuổi xế chiều.

“Đao của ông đâu, thanh Tu Minh đó.” Mai Thừa hỏi.

Di Quang ngẩn người, lướt qua cổ ta, máu chảy thành dòng đến đầu ngón tay.

Anh vỗ tay lên mặt đất, hét lên: “Tu Minh!”

Âm thanh thanh thúy qua đi, tiếng phá vỡ tiếp nối.

Trong đầu Di Quang hiện lên hình ảnh……

Đao của anh, gãy nát.

Tu Minh của anh, vỡ thành phấn vụn, ngay trong tay anh.

Mai Thừa thản nhiên nói: “Đáng tiếc, cô nhóc con, dương thọ hết rồi.”

Mai Phong hoảng sợ: “A?! Ông cố tổ?”

Đột nhiên Di Quang rít lên: “Sẽ không!!”

Anh vỗ tay tạo ấn, dùng máu vẽ lên chú thiên địa, niệm: “Ngóng trông mỹ nhân, người không tới- Đón gió lòng buồn, cất tiếng ca!”

Anh dùng hàm răng nhọn cắn một cái đuôi, nhắm mắt nói: “Đúc thành đao!”

Một cái đuôi đứt, biến thành đao.

Hồn đao hỏi: “Tên?”

Tay Di Quang cầm chuôi đao, cảm nhận được sát ý thiên quân vạn mã, lại có cảm giác vui sướng khi quân lâm thiên hạ, trong lòng ôm vạn dặm núi sông rộng lớn.

Đao đẹp không cùn.

Mà thành công rồi, lại thành người đẹp vô danh.

Di Quang cười một cái, rút đao nói: “Chiêu công chúa!”

Có mỹ nhân, nguy cấp chiêu bình, tự dẫn ba quân.

Có mỹ nhân, chí cao hơn núi, máu dựng núi sông.

Nhưng thành công rồi, sách sử lại không ghi chép lại kỳ danh.

---Thanh nào này tên: “Chiêu công chúa”.

Tam công chúa Đại Đường, sử sách không ghi lại kỳ danh, công lao tự thành bài hát, sau khi chết dùng lễ của quân nhân an táng, ban cho thụy hào, Chiêu.

Tên đao tạo thành.

Một trường đao dài tám thước, không vỏ tự sinh, thân đao sáng loáng, rào rào dũng mãnh.

Di Quang dùng đao cắt ngang phá tường.

“Phá!”

Lưỡi đao mang theo ngựa sắt băng hà, gột rửa sát ma.

Chiêu công chúa mãnh liệt hơn Tu Minh, lưỡi đao giơ lên, kình phong nổi lên, giống như điểm binh nơi xa trường.

Hình ảnh cuối cùng Hải Xuy Sa nhìn thấy, là một Di Quang khác với bình thường.

Hải Xuy Sa nghĩ, quả nhiên, anh là một con hồ ly.

Hồ ly hai đuôi, hồ ly hai tai, răng nanh cắn môi, ánh mắt đỏ như máu, hung thần ác sát.

Đao trong tay anh thật dài, xuyên thủng qua màn khói đen che trước mắt cô.

Hải Xuy Sa cười, thật đáng sợ.

Nhưng…… Thật xinh đẹp.

Trước khi mất đi ý thức, cô còn hết thuốc chữa nghĩ: “Mình đúng là thích anh ấy.”

Từ nhỏ cô đã là một đứa quái dị.

Cô không có hứng thú với bất kỳ chàng trai nhân loại nào ngoài kia.

Nói một cách thẳng thắn, cô lại càng tò mò với những chàng trai không phải người này hơn.

Nhưng nói thật thì, cũng chỉ là tò mò.

Cũng không có tiểu yêu tiểu quỷ nào khiến cô có thiện cảm từ đấy lòng, muốn yêu đương với bọn họ một trận.

Quá phiền phức, không phải à?

Người với không phải người, không có kết cục tốt đẹp gì, cô cũng không phải chưa gặp được.

Dưới tình huống như này, sao cô có thể dễ dàng đi thích những người không phải người được?

Không nghĩ tới ……

Không nghĩ tới nha!

Hồ ly là hồ ly.

Di Quang là Di Quang.

Với hồ ly tinh, cô cũng không nói được là thích hay không thích

Thấy nhiều, không thấy lạ gì.

Nhưng Di Quang….. không giống thế.

Di Quang trước hết là Di Quang, rồi sau đó mới là hồ ly.

Nói khác đi, Di Quang chỉ cần là Di Quang, anh cho dù là khúc gỗ, cô cũng sẽ thích.

Thần kỳ như vậy đấy.

Ừm, cô thích Di Quang.

Cứ thừa nhận như vậy đi.

Không cố ra vẻ.

Sau đó…. Sau này cô, cũng muốn tiếp tục thích anh.

Thích.

Thích chính là thích, cũng chỉ là thích, nhưng, đơn thuần thích là đủ rồi.

Hải Xuy Sa được các đồng nghiệp vây quanh cứu chữa, cuối cùng nói một câu, chính là…….

“Tôi bây giờ, rất thích đi làm…. Thích nhất là đi làm. Ngày mai…. Cũng muốn, đi làm.” Cô nói.

Đây là một câu đúc kết cuối cùng trong nhân sinh 28 năm ngắn ngủi của cô.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)