TÌM NHANH
VỚI EM, ĐÂU CHỈ LÀ RUNG ĐỘNG
View: 3.170
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58:
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea

Tiệc đính hôn vừa qua không lâu, kỳ nghỉ đông cũng kết thúc, Tống Duẫn Hành cuối cùng cũng có thể đem cô vợ ngày nhớ đêm mong nuốt vào bụng. Hai người ở nhà lớn họ Tống, cứ hai ba ngày anh lại đến phòng Khương Tri một lần, còn phải tránh thoát sự giám sát của ba Tống và Tống Duẫn Thư. Cả kỳ nghỉ đông trôi qua, cuối cùng Tống Duẫn Hành cũng luyện được cho mình bản lĩnh leo tường.

 

May mắn, sau khi Khương Tri nhập học là có thể ở nhà của anh, nghĩ đến đó, Tống Duẫn Hành liền như mở cờ trong bụng.

 

Chuyện sao chép của Chúc Tiểu Miêu và Khương Tri cũng dần chìm xuống, nhưng từ đầu đến cuối Chúc Tiểu Miêu đều không ra mặt xin lỗi. Lúc chuyện này bắt đầu căng thẳng đến đỉnh điểm, web Ngô Đồng vì để bảo vệ tác giả của mình, vốn định sẽ đâm đơn kiện Chúc Tiểu Miêu, nhưng Khương Tri nghe Đường Hương Diệc nói, Chúc Tiểu Miêu hình như vẫn còn là học sinh cấp ba, thế là cô niệm tình Chúc Tiểu Miêu còn nhỏ, không truy cứu trách nhiệm pháp lý của cô ta.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bài làm sáng tỏ của Khương Tri được ghim ở đầu trang weibo của cô, mặc dù cô không truy cứu trách nhiệm pháp lý của Chúc Tiểu Miêu, nhưng vẫn hy vọng người này biết hối cải, đăng bài thừa nhận sai lầm của bản thân.

 

-

 

Từ lần trước ở tiệc đính hôn đòi gặp Khương Tri nhưng không có kết quả đến nay, Ngô Chi Viện luôn tìm cách để tiếp cận Khương Tri.

 

Tuy rằng Tống Duẫn Hành từng cảnh cáo, không cho phép bà ta xuất hiện trước mặt Khương Tri, nhưng Hằng Phát sắp rơi vào cảnh phá sản, Trịnh Nghiệp Lâm còn đang bị Tống thị chèn ép khắp nơi, bọn họ không còn con đường sống nào nữa. Ngô Chi Viện cũng là bất đắc dĩ, nếu như Khương Tri có thể nể tình bà ta nói vài câu ở trước mặt Tống Duẫn Hành, giúp đỡ Hằng Phát thoát khỏi cửa ải khó khăn, hoặc giả bọn họ có thể nhận nhau, lão Trịnh chắc chắn có thểgtg xem cô như con gái ruột của mình.

 

Ngày hôm đó, Khương Tri nhìn thấy Ngô Chi Viện, là lúc cô vừa tan học. Người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác dài đứng ngoài tòa nhà dạy học.

 

Đường Hương Diệc đang khoác tay Khương Tri, hai người vừa đi vừa về những nói chuyện gần đây, bỗng người kế bên dừng bước, Đường Hương Diệc khó hiểu nhìn sang thì mới phát hiện vẻ mặt Khương Tri có điểm kỳ lạ.

 

Nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của người phụ nữ kia, hai mắt Khương Tri bỗng chốc trở nên đờ đẫn, bàn chân giống như bị đóng đinh tại chỗ. Khoảnh khắc nhìn thấy Ngô Chi Viện, ý cười trên mặt Khương Tri cũng dần biến mất.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cảm giác thân thể Khương Tri căng cứng, Đường Hương Diệc ngạc nhiên, theo ánh nhìn của Khương Tri nhìn qua, thì thấy có một người phụ nữ đoan trang thùy mị đứng cách đó không xa.

 

Bốn mắt nhìn nhau, người phụ nữ kia cũng nhìn thấy bọn họ, mắt bà ta sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vẻ mặt dịu dàng này có hơi quen thuộc. Ngô Chi Viện đã từng tìm người điều tra, Khương Tri hiện học tại trường đại học A, còn biết cả chuyên ngành cô đang theo học. Hôm nay bà ta tới đây một chuyến để xem thử, không ngờ lại gặp may.

 

Hai tiếng đồng hồ chờ đợi quả không uổng phí, cuối cùng Ngô Chi Viện cũng gặp được Khương Tri.

 

Đường Hương Diệc chớp mắt nhìn Khương Tri, thì thấy hai mắt của người bên cạnh dần mất đi tia sáng, Khương Tri thu hồi cảm xúc nơi đáy mắt, giọng nói phẳng lặng: “Chúng ta về ký túc xá thôi.” Nói rồi, làm như chưa từng nhìn thấy người phụ nữ kia, hai cô gái sóng vai nhau đi qua trước mặt Ngô Chi Viện.

 

Vẻ mặt Ngô Chi Viện đông lại, vốn tưởng rằng con bé sẽ dừng bước, không ngờ Khương Tri lại lạnh lùng xa cách như vậy. Bà ta vội vàng đuổi theo, nắm lấy góc áo của cô gái, hoảng loạn nói: “Khương Tri, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau không?”

 

Khương Tri ngừng lại, quay đầu nhìn bà ta, chân mày khẽ nhíu, đôi mắt to tròn hiện lên tia châm chọc, chậm rãi nói: “Chúng ta rất thân sao? Có gì để nói chứ?”

 

Nhìn vào đôi mắt lạnh nhạt cô độc của cô, trái tim Ngô Chi Viện như bị đâm trúng. Bà ta lộ ra vẻ mặt gượng gạo, cánh môi mấp máy, hạ mình cầu xin: “Khương Tri, có thể cho mẹ 10 phút được không, mẹ xin con.”

 

Một giọt máu đào hơn ao nước lã, bà ta chỉ chiếm dụng của Khương Tri 10 phút mà thôi.

 

Khương Tri dường như không nghe thấy, muốn lập tức rời đi, Ngô Chi Viện vội níu chặt góc áo của cô: “Mẹ xin con.”

 

Vẻ mặt cô gái ngưng đọng, cánh môi nhướng lên nở nụ cười trào phúng, khó hiểu hỏi lại: “Bà muốn làm gì?”

 

Ngô Chi Viện mím môi, có vẻ không có ý định buông tay, đây là quyết tâm không để cô đi. Bởi vì đang vào lúc tan học, sinh viên từ phòng học đi ra ngày càng đông, nhìn thấy có hai người đang đứng giằng co nên khó tránh khỏi có chút hiếu kì.

 

Đường Hương Diệc bị cảnh tượng trước mắt làm cho mờ mịt, vẫn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì, đang lúc cô ấy đang do dự có nên giúp Khương Tri một tay hay không, thì dường như người con gái bên cạnh đã thỏa hiệp. Khương Tri nói với Đường Hương Diệc một câu, rồi đi cùng Ngô Chi Viện đến quán cà phê ở cổng trường.

 

Quán cà phê đang trong thời gian buôn bán cao điểm nên người rất đông, Ngô Chi Viện và Khương Tri chọn ngồi ở trong góc. Nhìn người đến đến đi đi trước mặt, Ngô Chi Viện ngại mặt mũi, bộ dạng ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

 

Khương Tri vẻ mặt vô cảm nhìn bà ta, đáp ứng cho bà ta 10 phút đã là nhượng bộ lớn nhất của cô.

 

“Nếu như bà nói 10 phút là để tôi uống cà phê cùng bà…”

 

Khương Tri ngừng lại một lúc, sau đó không nhanh không chậm nói tiếp: “Xin lỗi, nhìn thấy mặt bà, tôi cảm giác khó mà nuốt trôi.”

 

Nghe ra sự châm chọc trong lời nói của con gái, sắc mặt Ngô Chi Viện đông cứng. Mấy ngày này, bà đã vì chuyện của Trịnh Nghiệp Lâm mà chạy đôn chạy đáo, chân như muốn đứt lìa, có vẻ mặt nào mà chưa nhìn thấy? Thế nhưng, trước mặt Ngô Chi Viện giờ đây là đứa con gái đã bị bà ta vứt bỏ nhiều năm trước, vậy nên, cho dù cô có nói lời độc ác như thế nào, bà ta cùng có thể chấp nhận.

 

Nghĩ đến quan hệ của Khương Tri và Tống Duẫn Hành, trên khuôn mặt trang điểm tinh tế của bà ta hiện lên ý cười, để cố gắng làm dịu bầu không khí ngượng ngập, bà ta dịu dàng nói: “Nghe nói con và Tống Duẫn Hành đính hôn rồi, ta vẫn chưa kịp chúc mừng con.”

 

Nghe vậy, mí mắt Khương Tri khẽ động, cô cười như không cười nhìn bà ta: “Nhờ phúc của bà, bây giờ tôi sống rất tốt, chúc phúc gì đó thì khỏi đi, tôi không cần.” 

 

Người con gái trước mặt tuy rằng đang cười, nhưng ý cười không đến được đáy mắt, ánh mắt cô gái lúc này mang theo tia lạnh lẽo, khinh thường hệt như ánh mắt của Tống Duẫn Hành.

 

Ngô Chi Viện từng nghĩ Khương Tri sẽ hận mình, dù sao thì cũng do năm đó bà ta đã lấy khoản tiền kia rồi trốn đi mất, nhưng bà ta cũng do bất đắc dĩ mới làm vậy. Bây giờ bà ta đã có đủ năng lực để bù đắp cho con bé, chỉ cần nó bằng lòng cho bà ta cơ hội, có lẽ hai mẹ con họ có thể hòa hợp như lúc đầu.

 

“Nếu bà xin 10 phút để nói những chuyện này, vậy thì không cần thiết, tôi vẫn còn có việc, xin phép đi trước.” Nói rồi, Khương Tri mặt vô cảm đứng dậy, cô thật sự không muốn tiếp tục dây dưa với bà ta thêm nữa. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của bà ta, trong lòng cô lại tràn dâng cảm giác ghê tởm.

 

Ngô Chi Viện vội vàng nắm lấy cánh tay Khương Tri, cầu khẩn nói: “Khương Tri, hôm nay mẹ đến để xin con một chuyện, cầu xin con cứu mẹ, xin con cứu mẹ và gia đình mẹ.”

 

Bàn tay cầm lấy cánh tay cô đã bắt đầu run rẩy, trên mặt bà ta là vẻ bi thương, đau khổ, hiển nhiên bà ta đã đem cô trở thành cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của mình.

 

Nhìn thấy bộ dạng này của Ngô Chi Viện, đáy lòng Khương Tri vẫn như cũ không hề dao động, thậm chí còn cảm thấy nực cười, nhiều năm trôi qua, cô đã sớm không còn bất cứ tình cảm gì với bà ta rồi.

 

Hai người gặp lại ngày hôm nay, Khương Tri càng không nghĩ sẽ hỏi bà ta, khoản tiền bồi thường bà ta vô lương tâm lấy đi lúc ấy có thoải mái khi tiêu xài không, khoản tiền đó chính là dùng mạng sống của bố cô để đổi lấy, nếu người đàn bà lòng dạ độc ác kia thật sự biết hối cải, hôm nay chắc chắn sẽ không vì chuyện khác mà tìm đến cô.

 

Những chuyện trước kia đã sớm chìm vào quên lãng, lúc này lại như một màn kịch, từng cảnh từng cảnh kéo đến trong đầu Khương Tri, nực cười lại đáng buồn. Trái tim cô đau đớn giống như bị kẻ khác dùng dao cứa lên miệng vết thương khó khăn lắm mới lành lại.

 

Im lặng hồi lâu, trên mặt cô xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, “Bà muốn tôi giúp bà thế nào?”

 

Nhìn thấy thần sắc lạnh lùng của cô gái có tia lơi lỏng, Ngô Chi Viện vui vẻ trong lòng tưởng rằng Khương Tri đã đồng ý giúp mình, thế là bà ta vội vàng nói: ”Mẹ, chồng của mẹ hiện tại đang cần gấp một khoản tiền đầu tư, con không phải là vị hôn thê của Tống Duẫn Hành sao? Nếu như con có thể ở trước mặt nó nói tốt vài câu, giúp chúng ta một tay, giúp Hằng Phát qua được cửa ải lần này…”

 

Nghe vậy, Khương Tri ý vị không rõ nhìn bà ta, cánh môi cong lên, mỉm cười nói: “Chỉ đơn giản như vậy thôi?”

 

Người phụ nữ này trăm năm như một, một chút cũng không hề thay đổi.

 

Ngô Chi Viện nhìn vẻ mặt của Khương Tri, tuy rằng trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng chỉ cần cô đồng ý giúp đỡ, thì chắc chắn quan hệ giữa hai mẹ con họ còn có thể hòa giải được. Không đợi Khương Tri nói tiếp, Ngô Chi Viện ngựa quen đường cũ tiếp tục cố gắng kéo gần quan hệ với Khương Tri, bà ta vui vẻ nói: “Đợi chúng ta có thể vượt qua khó khăn lần này, thì chúng ta chính là người một nhà rồi.”

 

Tới lúc đó, cho dù Trịnh Nghiệp Lâm có biết trước kia bà đã từng sinh ra Khương Tri, thì nhìn mặt mũi con rể vàng Tống Duẫn Hành, ông ta cũng sẽ vui vẻ đến mức không khép miệng được, địa vị của Tống Duẫn Hành trong Bắc Kinh vô cùng hiển hách, nếu như có thể với tới, cả phần đời còn lại của bọn họ cũng không còn lo lắng gì nữa.

 

Bàn tính trong lòng Ngô Chi Viện kêu lạch cạch không ngừng, quả nhiên lần này không uổng công bà ta chạy một chuyến, nghĩ đến tình cảm khó khăn trước mắt có thể được hóa giải, ánh mắt của bà ta khi nhìn Khương Tri hoàn toàn không giống khi nãy.

 

Người phụ nữ trước mắt kể cho Khương Tri về gia đình mới của bà ta, nói Trịnh Nghiệp Lâm là một ông chủ địa ốc rất có bản lĩnh, Khương Tri rũ mắt yên lặng nghe, lại nghe thấy Ngô Chi Viện nói bà ta còn sinh cho ông ta một cặp long phụng, đáy mắt tĩnh lặng của cô gái cuối cùng cũng hiện lên ý cười lạnh lẽo, thì ra là mẹ quý nhờ con, chả trách có thể thượng vị thành công từ tiểu tam.

 

Lúc Ngô Chi Viện nói về hai đứa con của bà ta, ít nhiều cũng cảm thấy áy náy với Khương Tri, nên có ý xin lỗi nói: “Em gái của con nhỏ hơn con vài tuổi, đợi đến lúc chúng ta nhận nhận nhau, chắc chắn chị em các con sẽ ở chung rất vui vẻ.”

 

Người con gái trước mặt không đáp lại, đôi mắt có hồn nhìn ra cửa sổ, trên khuôn mặt thanh tú dịu dàng không nhìn ra cảm xúc, Ngô Chi Viện nhìn khuôn mặt đối diện có năm phần giống mình, trái tim chua xót một trận, bà ta lấy điện thoại ra, mở hình đứa con gái trong album đưa cho Khương Tri rồi dịu dàng nói: “Con xem, có phải đứa bé Chúc Chúc này rất giống con hay không? Chị em con đều giống mẹ cả.”

 

Trong giọng nói của Ngô Chi Viện lộ ra vẻ đắc ý, từ trước tới này bà ta luôn tự hào vì khuôn mặt mình, tuy rằng bà ta đi ra từ nơi nghèo túng như trấn Thủy Quang, nhưng lại có thể dựa vào dung mạo này để câu dẫn Trịnh Nghiệp Lâm, nếu như lúc đó bà ta không đi, nói không chừng sẽ bị nhốt ở nơi nghèo đói đó vĩnh viễn.

 

Tầm nhìn của Khương Tri rơi trên màn hình điện thoại của Ngô Chi Viện, lúc nhìn thấy khuôn mặt nữ sinh không thể quen thuộc hơn nữa kia, ánh mắt cô dừng lại, lòng bàn tay hơi nắm lại lạnh toát.

 

Người trong hình không phải là Chúc Tiểu Miêu sao?

 

Trong lòng Khương Tri nổi lên một trận ghê tởm, trong lúc Ngô Chi Viện vẫn còn đang nói với cô “về sau chúng ta là người một nhà”, “Chú Trịnh chắc chắn sẽ xem con như con ruột” vân vân, thì Khương Tri từ nãy giờ đang im lặng nghe bỗng lạnh mặt, lên tiếng đánh gãy lời bà ta.

 

“Cô ta tên gì?”

 

Ngô Chi Viện ngẩn người, khuôn mặt xuất hiện thần sắc dịu dàng: “Con bé tên là Trịnh Uyển Chúc, có phải rất đáng yêu không?”

 

Ha, rất giống với những tấm hình cô ta đăng lên weibo, Khương Tri nhìn Ngô Chi Viện, bỗng mỉm cười, ngữ điệu nhàn nhạt nói: “Cô ta thành niên chưa?”

 

Ngô Chi Viện cho rằng Khương Tri đã thật sự mở lòng, muốn hòa nhập cùng gia đình này, thế là vui mừng nói: “Uyển Chúc mùa hè này vừa tròn 18 tuổi.”

 

“Đợi sau này có cơ hội, ta để chị em con gặp mặt nhận nhau.”

 

Cô gái trước mặt rũ mắt, khóe môi cong lên, đáy mắt như đang suy tư điều gì.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)