TÌM NHANH
VỚI EM, ĐÂU CHỈ LÀ RUNG ĐỘNG
View: 3.033
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57:
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea

Xong việc, Tống Duẫn Hành tinh lực dồi dào ôm lấy cô vợ bé nhỏ đi tắm. Khương Tri được anh ôm vào lòng giống như một đứa trẻ, xương cốt rã rời không muốn động đậy, cô mệt tới mức kêu hừ hừ.

 

Tống Duẫn Hành một tay ôm lấy Khương Tri, hôn lên khóe mắt cô, tay còn lại mở vòi sen, để dòng nước nước ấm bao bọc cả hai người. Khương Tri mơ mơ hồ hồ mở mắt, trước mắt hiện lên khuôn mặt tuấn tú được phóng to lên nhiều lần của người đàn ông, hai mắt Tống Duẫn Hành cong cong nhìn cô cười. lúc này Khương Tri mới tỉnh táo lại, hai người bọn họ đang không mặc gì ở trong phòng tắm.

 

Đây là muốn tắm cùng cô hay sao? Phút chốc hai má Khương Tri đỏ bừng, cô vô thức đẩy anh ra, “Anh để em xuống đi, em tự tắm.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người đàn ông nghe theo để cô xuống, nhưng hai chân Khương Tri mềm nhũn không có sức, muốn đứng cũng đứng không vững. Tống Duẫn Hành cong khóe môi, bật ra tiếng cười vui vẻ. Anh dường như đã chuẩn bị trước, lúc này vững vàng ôm lấy eo Khương Tri, bàn tay to dày đỡ lấy phần mông hơi cong lên của cô, để đôi chân trắng mịn thon nhỏ quấn trên eo mình, phòng ngừa người trong lòng rớt xuống.

 

Tống Duẫn Hành tâm tư xấu xa dùng răng cắn nhẹ vành tai Khương Tri, giọng nói trầm thấp xem lẫn ý cười vang lên: “Em chắc mình còn sức chứ?”

 

Khương Tri bất đắc dĩ chỉ có thể vòng hai tay ôm lấy cổ Tống Duẫn Hành, tư thế của hai người cực kỳ ái muội. Cái đồ vật cứng như sắt của ai kia vẫn đang dán lấy phía sau của Khương Tri cọ khẽ, cô có một loại cảm giác anh sẽ ngay lập tức đi vào.

 

Cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của anh, Khương Tri đỏ mắt trừng Tống Duẫn Hành, “Nếu như anh còn đi, đi vào lần nữa, em sẽ không thèm để ý đến anh nữa!” Cái người này thật giống như bò đấu, sức lực dùng mãi không hết. Nơi tư mật của cô bây giờ vừa đau vừa nóng rát, hai chân thì mỏi nhừ không còn sức.

 

Cô gái trong lòng đôi mắt mông lung hơi nước, khóe môi ủy khuất trễ xuống mà hạ “tối hậu thư” với anh. Tống Duẫn Hành không nhìn nổi bộ dáng yếu đuối mềm mại đó của cô, anh ưỡn thẳng hàng họ của mình, trong lòng vừa tê vừa xót, chỉ muốn ôm lấy cô rồi hung hăng chà đạp.

 

Anh ôm lấy cô, lồng ngực hai người dính sát vào nhau, Tống Duẫn Hành ôm thật vững vàng, anh thấp giọng dụ dỗ: “Ai bảo em cứ quyến rũ anh làm gì.”

 

Nghe vậy, Khương Tri hung dữ trừng mắt với anh, “Ai quyến rũ anh chứ.” Rõ ràng là anh “ham muốn sắc dục”, lại đổ thừa cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô gái nhỏ trong lòng bộ dạng nũng nịu kiều diễm, Tống Duẫn Hành ở bên ngoài cọ vài cái, sau đó tìm thấy lối vào liền một mực thẳng tiến, đợi đến khi được bao bọc hoàn toàn ở nơi ấm áp kia, anh mới thấp giọng hô lên một tiếng.

 

Khương Tri giật mình hét lên một tiếng, cảm giác đau đến hít khí, nước mắt bắt đầu chảy ra, giọng nói xen lẫn tiếng khóc: “Anh làm cái gì vậy? Không thể làm nhẹ chút được sao?!”

 

Tống Duẫn Hành thoải mái rên lên, vòng tay có lực vững vàng ôm lấy cô, “Được, anh sẽ nhẹ một chút.” Nói rồi, anh chậm rãi đi vào rồi lui ra, cần phải để Khương Tri thích nghi với kích cỡ của anh, dù sao hai người cũng không cùng một size.

 

Khương Tri nức nở, vô thức nắm chặt lấy vai anh, Tống Duẫn Hành cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại, Khương Tri tức giận né tránh nụ hôn của anh, còn cắn một ngụm lên cổ Tống Duẫn Hành để phát tiết. Bây giờ cô thật sự rất tức giận, đã nói là không được đi vào, anh không những không nghe mà còn mạnh bạo hơn!

 

Mỗi khi đến lúc này, người kia như biến thành một người khác vậy. Bị Khương Tri cắn một cái, toàn thân Tống Duẫn Hành căng cứng, anh giữ chặt lấy cô nặng nề thúc mấy cái giống như để trừng phạt, càng lúc càng vào sâu. Khương Tri không khống chế được run rẩy, một cỗ tê dại đánh úp đến khiến cô cảm giác như có dòng điện chạy qua khắp người, toàn thân Khương Tri trở nên căng cứng, ngay cả chỗ đang bao bọc Tống Duẫn Hành cũng giống như một miệng hút, khiến anh di chuyển vô cùng khó khăn.

 

Tống Duẫn Hành làm sao chịu được cô như vậy, anh cắn chặt khớp hàm, cánh môi mỏng mím lại, đôi mắt thâm thúy như miệng giếng cổ.

 

“Em rõ ràng là đang muốn lấy mạng anh.” Người đàn ông trước mặt hai mắt đỏ sọc, không còn tâm trí đâu để xem Khương Tri có chịu được không, anh ôm lấy cô ấn lên tường, động tác ra vào mạnh mẽ.

 

Tường phòng tắm có chút lạnh, Tống Duẫn Hành ôm Khương Tri, để cô dựa vào cánh tay mình. Cô gái trong lòng bị anh làm đến phát khóc, Tống Duẫn Hành ở trong đấu đá lung tung, mãi không chịu ra. Khương Tri bị anh làm đến mức “hoa lê đái vũ”, hai mắt đẫm lệ, cổ họng cũng trở nên khàn đặc, qua một lúc lâu sau, anh mới chôn ở bên trong cô, nặng nề thở ra một hơi. 

 

Trong đầu Khương Tri là một mảng hỗn độn, Tống Duẫn Hành vừa áy náy vừa đau lòng thay cô liếm đi giọt nước nơi khóe mắt, anh thấp giọng nỉ non, “Vợ ơi, lần sau anh nhất định sẽ làm nhẹ hơn.”

 

Miệng lưỡi đàn ông là quỷ lừa gạt! Khương Tri mệt mỏi trừng mắt với anh, “Không có lần sau đâu!”

 

Tống Duẫn Hành nhướng mày, không phản đối mà đồng ý. Anh ôm lấy Khương Tri tắm rửa một phen, đợi đến khi xong xuôi hết đã là 3h sáng.

 

Khương Tri mặc dù tức giận, nhưng bị anh dày vò không còn hơi sức, nên vừa nằm xuống giường là ngủ mất. Tống Duẫn Hành lo lắng khi nãy đã làm cô bị thương, thế là anh mở đèn ngủ, vặn đến mức tối nhất, rồi bôi thuốc cho cô.

 

Cũng may Khương Tri đã ngủ say rồi, Tống Duẫn Hành nắm lấy mắt cá chân của cô, nhẹ nhàng kéo ra, vừa nãy anh nhìn thấy nơi tư mật của Khương Tri bị cọ trầy.

 

Nghĩ đến khi nãy bản thân mất khống chế, Tống Duẫn Hành chỉ muốn đánh mình một trận. Vẻ mặt anh ngưng trọng giúp cô bôi thuốc, trong lòng không có tạp niệm.

 

Ngày hôm sau, khi Khương Tri tỉnh lại đã là lúc mặt trời lên cao, ga trải giường và vỏ chăn đều đã được thay mới, ngay cả áo ngủ cũng có người giúp cô thay ra, không cần nghĩ Khương Tri cũng đoán được là ai.

 

Khương Tri vừa đặt chân lên mặt đất, liền giống như đạp lên khối bông mềm, mông đập xuống sàn. Lúc này cô mới cảm thấy hai chân mình mỏi nhừ, không có lực, toàn thân giống như bị bánh xe lớn nghiền áp, nghĩ đến tên đầu sỏ gây tội kia, Khương Tri hận đến ngứa răng.

 

Tống Duẫn Hành đoán rằng Khương Tri cũng đã tỉnh lại, thế là anh mở cửa tiến vào, thì nhìn thấy cô đang ngồi trên mặt đất.

 

Trên khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông ông trước mặt là ý cười dịu dàng, Khương Tri phồng má, hung dữ nhìn thẳng vào đôi mắt ấm áp của anh.

 

Vợ vừa tỉnh dậy đã liếc mắt đưa tình với mình, Tống Duẫn Hành vô cùng vui vẻ nhướng mày, sải bước lớn đi qua, cánh tay thon dài đưa ra ôm cô đặt lại trên giường, dịu dàng nói: “Nếu như trong người không thoải mái, ăn chút gì đó rồi hãy nghỉ tiếp.”

 

Tống Duẫn Hành làm vẻ đứng đắn, Khương Tri xấu hổ đỏ mặt, tức giận đánh anh vài cái, người hại cô trễ như vậy mới thức dậy chính là anh.

 

Ngoan ngoãn chịu đòn của Khương Tri, Tống Duẫn Hành điềm nhiên đứng thẳng người, đi về phía tủ quần áo lấy giúp Khương Tri một bộ đồ, anh thấu hiểu lòng người an ủi cô: “Ngoan, ăn no rồi nghỉ ngơi cũng không muộn.”

 

Mặt Khương Tri nóng bừng, cô vừa tỉnh dậy trời đã vào trưa, nếu lát nữa cô Tống hỏi thì cô phải trả lời thế nào đây? Tống Duẫn Hành dường như đoán được tâm tư bé nhỏ của Khương Tri, anh điềm tĩnh nói: “Anh nói với bọn họ rồi, em bị cảm cần phải nghỉ ngơi, đừng lo nữa.”

 

Khương Tri cúi đầu rầu rĩ ồ một tiếng, sau ngước mắt liếc người đàn ông trước mặt, vô tình nhìn thấy vết cắn còn mới trên cổ của anh, ánh mắt cô cứng lại, nhìn chằm chằm Tống Duẫn Hành, nhỏ giọng lúng túng nói: “Cổ của anh…”

 

Là do tối qua bị cô cắn. Anh lại không mặc áo cao cổ?!

 

Đuôi mắt dài của Tống Duẫn Hành nhếch lên, đáy mắt hiện lên tia ái muội, âm thanh trầm thấp bằng phẳng: “Bọn họ nhìn thấy rồi, anh nói là bị mèo hoang nhỏ cắn.”

 

Khương Tri: “!!!”

 

Tại sao trên đời lại có người mặt dày như vậy chứ?!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)