TÌM NHANH
VỚI EM, ĐÂU CHỈ LÀ RUNG ĐỘNG
View: 2.852
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47:
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea

Cuối cùng Từ Vi bị nhà trường khuyên thôi học, còn về topic liên quan đến cô ta nhà trường cũng đã tiến hành xóa bỏ, bởi vì sự việc này đã làm bôi nhọ danh dự của đại học A, nên lãnh đạo nhà trường tiến hành đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho sinh viên của trường.

 

Kỳ thi cuối kỳ tới gần, mọi người trong phòng ai bận việc nấy, Khương Tri ban ngày ngâm người trong thư viện học bài, buổi tối mới có chút thời gian gọi video call với Tống Duẫn Hành.

 

Tống Duẫn Hành thân làm giám đốc điều hành của Tống thị, cuộc sống của anh không hề giống như mọi người đồn đại, cái gì mà con trai cưng của nhà họ Tống, gì mà vừa sinh ra đã sở hữu cơ ngơi bạc triệu Tống thị. Chỉ có Khương Tri mới nhìn thấy, anh đã phải nỗ lực bao nhiêu mới có được. Mặc dù Tống Duẫn Hành nắm quyền, nhưng mấy vị nguyên lão đời trước trong hội đồng quản trị cùng với anh hai Tống Duẫn Tề đều luôn nhìn chằm chằm vào miếng thịt béo Tống thị.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bình thường vào cuối tuần, Tống Duẫn Hành hay để trợ lý đem tài liệu, giấy tờ cần giải quyết đến nhà, cuộc sống ngoại trừ Khương Tri thì chính là công việc.

 

Lúc Khương Tri gọi đến, Tống Duẫn Hành vừa kết thúc buổi họp hội nghị trực tuyến, nhìn thấy mặt cô, cả người Tống Duẫn Hành thả lỏng không ít.

 

Trong phòng chỉ có mình Khương Tri, Đường Hương Diệc và người bạn cùng phòng còn lại vẫn chưa về. Nhìn thấy trước mặt Khương Tri có một quyển sách đang mở, có vẻ như đang ôn tập, Tống Duẫn Hành không định làm phiền cô, anh bắt đầu đọc các tài liệu trong máy tính của mình. Trong lúc vô tình nhìn thấy một tập tài liệu kỳ lạ, tiêu đề là “Sống bên cạnh vũ trụ”, Tống Duẫn Hành nhướng mày, sao anh lại không nhớ mình có một tài liệu như vậy nhỉ? Thế là Tống Duẫn Hành click chuột mở ra xem.

 

Bên trong có mấy chục trang văn bản, tiêu đề đơn giản là con số, Tống Duẫn Hành tùy tiện mở một trang thì phát hiện đây có lẽ là tiểu thuyết của Khương Tri viết.

 

Tống Duẫn Hành theo bản năng nhìn lướt qua nội dung, ánh mắt đột nhiên ngưng đọng, bàn tay cầm chuột chầm chậm kéo xuống. Sau khi xem hết một đoạn miêu tả dài đằng đẵng, ánh mắt anh hơi mở lớn, cả người giống như bị sét đánh.

 

Anh đã đọc cái gì vậy? “Cô gái run rẩy đáp trả anh, cánh môi hồng nhuận tựa như cánh hoa sen đang hé nở, trúc trắc nhưng nhiệt tình đáp trả nụ hôn của anh?”

 

Tống Duẫn Hành ngây người hồi lâu, lẽ nào Khương Tri ở sau lưng anh lén đọc truyện H để học tập chuyện phòng the? Anh bỗng nhiên nhớ lại, mỗi cuối tuần Khương Tri đều dùng laptop của anh để gõ chữ, về phần cô viết cái gì, anh chưa từng xem qua. Hôm nay đọc được mới giật mình, cô gái bé nhỏ thuần khiết trong lòng anh, lại là một tác giả truyện H? Còn có chuyện gì bất ngờ hơn chuyện này nữa chứ!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ở màn hình bên kia, cô gái nhỏ chăm chỉ cúi đầu đọc sách, khuôn mặt thanh tú dịu dàng, giống như chú mèo nhỏ ngoan hiền vô hại. Tống Duẫn Hành hơi mím môi, vẻ mặt bình tĩnh đọc hết những hành động của nhân vật chính mà Khương Tri viết. Nếu không phải chắc chắn Khương Tri chỉ có một người bạn trai là anh, Tống Duẫn Hành cũng sẽ nghi ngờ cô vợ nhỏ của mình chính là “lão tài xế nhiều kinh nghiệm.”

 

Một vài chỗ mặc dù chỉ miêu tả bằng câu chữ, nhưng không thể không nói, Khương Tri viết không tệ, Tống Duẫn Hành có đôi chút cảm thấy nhân vật nam chính có hình bóng của chính mình, có thiên phú dị bẩm, còn có những lời nói lúc đang làm kia, chẳng phải là những lời anh đã từng nói sao?!

 

Đến nay “cơ duyên xảo hợp” để anh đọc được tác phẩm của Khương Tri, nguyên tắc mà anh luôn kiên trì cuối cùng cũng lung lay, hình như anh đã xem nhẹ khả năng tiếp nhận của Khương Tri rồi.

 

Tống Duẫn Hành nhìn chăm chú vào màn hình suy ngẫm, khóe môi cong lên, trong lòng đã có dự tính.

 

Xung quanh yên ắng một cách lạ kỳ, Khương Tri còn cho rằng Tống Duẫn Hành đã tắt điện thoại, cô từ từ ngẩng đầu, vô tình chạm trúng nụ cười xấu xa của ai kia. Tống Duẫn Hành vẻ mặt ôn hòa, giọng điệu lười nhác nói: “Vợ ơi, anh có thể xem cái này là em muốn ám chỉ cho anh không?”

 

Đôi mắt đen dài tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, dường như đang xem gì đó.

 

Khương Tri cảm thấy khó hiểu, hai tay chống cằm nhìn anh.

 

Nhìn thấy khóe môi người kia cong lên, đôi mắt cười như không cười, tâm trạng có vẻ không tệ.

 

Khương Tri mờ mịt, đôi mắt long lanh ánh nước chớp chớp, không hiểu Tống Duẫn Hành đang muốn làm gì.

 

“Anh đang xem gì vậy, nói cho em nghe đi.” Đầu óc Khương Tri liên tục xoay chuyện, bởi vì nụ cười của Tống Duẫn Hành mà lông tóc đều như dựng ngược lên.

 

Tống Duẫn Hành sờ mũi, nhìn thấy Khương Tri có chút nôn nóng, anh lại cười sờ mũi, sau đó thấp giọng dụ dỗ: “Có muốn anh đọc cho em nghe không?”

 

Nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh, trong lòng Khương Tri cảm thấy bất an, cười như vậy có lẽ không phải là chuyện hay gì.

 

Cô không yên lòng dạ một tiếng, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh.

 

Quả nhiên, Tống Duẫn Hành hứng thú dạt dào chọn một đoạn, cánh môi mỏng mấp máy, âm thanh trầm thấp từ tính vang lên, “Anh xấu xa cắn một cái lên cần cổ non mềm của cô, rồi lại chầm chậm hôn lên, cho đến khi ngậm lấy cánh môi mềm mại ngọt ngào kia, đầu lưỡi linh hoạt như rắn, không ngừng liếm mút mật ngọt của cô!”

 

Anh vừa đọc lên, cả người Khương Tri như bị điểm huyệt cứng đờ, máu huyết toàn thân dồn lên não, nhiệt độ bỗng chốc tăng cao, khuôn mặt trắng mịn bỗng trở nên đỏ bừng, cô xấu hổ vội vàng ôm lấy mặt, giống như những kẻ mất bò mới lo làm chuồng mà hét lên: “Anh không được đọc tiếp nữa!” 

 

Đây là nội dung mới mà tuần trước cô mượn máy Tống Duẫn Hành viết, kết quả viết xong mà quên xóa!!! Bây giờ vẫn còn lưu lại trong máy của anh!

 

Trời ơi, một khi nghĩ đến mình lén lén lút lút viết truyện H lại bị bạn trai đọc được, cô chỉ ước có thể đâm đầu vào tường mà ngủm luôn cho rồi!

 

Bên tai truyền đến tiếng cười xấu xa của Tống Duẫn Hành, giọng nam giới vui vẻ dễ nghe, có thể nghe ra được tâm trạng anh đang không tệ. 

 

Không thể không nói, cô vợ nhỏ lại có hiểu biết sâu sắc về phương diện này như vậy, Tống Duẫn Hành bỗng cảm thấy có chút hối hận, buổi tối hôm đó không chiến đấu súng thật đạn thật cùng Khương Tri.

 

Sắc mặt anh hơi cứng lại, sau không màng sống chết lại đọc thêm một câu, còn cố ý đọc thật chậm, sự mập mờ nói thế nào cũng không hết, “Ngón tay của anh nhẹ nhàng luồn qua tóc cô, vùi đầu vào hõm vai cô, kèm theo tiếng thở ngắn dốc, anh cuốn lấy đầu lưỡi ấm nóng mềm mại của cô thân mật dây dưa.”

 

Thấy dáng vẻ để ngoài tai của Tống Duẫn Hành, mặt Khương Tri sắp cháy hỏng rồi. Cô mặt đỏ tía tai cố gắng bịt tai lại, cao giọng lặp đi lặp lại: “Em không nghe, em không nghe, em không nghe!!!”

 

Tống Duẫn Hành cuối cùng cũng rủ lòng thương mà ngừng đọc, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cô, đôi mắt thâm thúy như cất cất giấu một con mãnh thú sắp thức tỉnh. Đôi mắt ấy nhìn người con gái trong màn hình, giống như đang nhìn con mồi tự đưa xác tới tận miệng.

 

Nơi nào đó bắt đầu căng trướng, nếu như thời gian cho phép, Tống Duẫn Hành chỉ muốn lập tức xông đến nuốt Khương Tri vào bụng, ăn đến không còn sót lại thứ gì.

 

Khương Tri vốn đang bịt kín tai, nhìn thấy sắc mặt anh không bình thường lắm, cho rằng cuối cùng anh cũng buông tha không chọc cô nữa. Thế là Khương Tri buông tay, đôi mắt to tròn bất an chớp mấy cái.

 

“Khương Tri, anh hối hận rồi.” Im lặng một lúc, người trong màn hình đè thấp giọng, cảm xúc không rõ lên tiếng.

 

Khương Tri nghĩ rằng Tống Duẫn Hành hối hận vì khi nãy đã chọc cô, cô vừa xấu hổ vừa túng quẫn trừng mắt nhìn anh, hắng giọng vài cái rồi nói: “Nếu anh muốn xin lỗi thì nhanh chóng xóa file đó đi, lúc đó em sẽ suy nghĩ có tha thứ cho anh hay không.”

 

Tống Duẫn Hành lười nhác cong khóe môi, đôi mắt đào hoa híp lại bắn ra ánh nhìn nguy hiểm, giọng trầm khàn: “Anh hối hận tối đó không ăn sạch em.”

 

Trong di động truyền đến âm thanh của anh, từng câu từng chữ nặng nề gõ vào tim Khương Tri, cánh tay cầm điện thoại của cô bất giác run lên, cổ họng khô nóng, Khương Tri hoảng loạn nhìn người đàn ông trong màn hình, tay chân luống cuống.

 

“Em tạo ra lửa, em đến dập lửa.”  m thanh của anh lại trầm thấp hơn nữa, Khương Tri cảm thấy, nếu như hai người họ không cách nhau một màn hình, anh sẽ đến lột sạch cô mất.

 

Khương Tri xấu hổ, phiền não cúi thấp đầu, cô để điện thoại qua một bên, làm bộ làm tịch đưa tay qua cầm lấy quyển sách bên cạnh, cố gắng che dấu sự chột dạ, quẫn bách của mình mà nói: ”Anh, anh đừng có giở trò lưu manh.”

 

Nhìn thấy cô gái nhỏ trong lúc hoảng loạn để lộ ra nét nữ tính đáng yêu, Tống Duẫn Hành nhịn không được muốn nhìn thật kỹ hơn nữa, ở một nơi nào đó trong trái tim bắt đầu gợn sóng, anh thấp giọng nói: “Vậy thì sau khi đính hôn, cho anh nhé.”

 

Ánh đèn trong phòng sách bao trùm lên từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt người đàn ông, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt hơi cúi xuống, hàng lông mi cong dày khép hờ, vô hình đem lại cảm giác bức bách nguy hiểm.

 

Anh quyết định rồi, anh muốn cô, anh không chấp nhận sự từ chối: “Vợ, đồng ý với anh.”

 

Trái tim Khương Tri nóng hừng hực, căng da đầu ngước mặt lên, vô tình bị cuốn vào đôi mắt anh, cảm xúc bên trong cứ thế thể hiện ra không chút che giấu, đó là loại dục vọng nguyên thủy rục rịch muốn chui ra, cực kỳ có tính công kích.

 

Yên lặng một lúc, Khương Tri khẽ dạ một tiếng nhỏ như muỗi kêu. Cuối cùng cũng đợi được câu trả lời của cô, đuôi mắt Tống Duẫn Hành cong lên, khóe môi tràn ra tiếng cười khẽ vui vẻ.

 

Những ngày tháng “tính phúc” sắp tới rồi.

 

 

Sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, một đám chị em trong ký túc xá thu thập hành lý chuẩn bị về nhà. Tề Uyển của phòng bọn họ nhà ở thành phố bên cạnh, cách Bắc Kinh không xa lắm, buổi chiều vừa thi xong, người nhà cô ấy đã lái xe đến đón.

 

Đường Hương Diệc bởi phải thảo luận chuyện bản quyền với công ty điện ảnh, vì vậy đành phải chạy đến thành phố B một chuyến, đợi ký xong hợp đồng mới về nhà. Khương Tri đột nhiên nhớ tới lễ đính hôn của cô và Tống Duẫn Hành sẽ tổ chức vào kỳ nghỉ đông sắp tới, nếu Hương Hương có thể tới thì thật tốt.

 

Trong phòng, Đường Hương Diệc vẫn đang hùng hục thu dọn đồ đạc, Khương Tri đi theo phía sau cô ấy, chậm rãi nói: “Hương Hương, nghỉ đông mình sẽ đính hôn.”

 

Đường Hương Diệc nghe vậy ngây người, xoay mạnh về sau, đôi mắt đen trừng lớn, kinh hãi nhìn chằm chằm Khương Tri: “Thật hay giả?! Cậu vẫn còn chưa đến tuổi pháp luật cho phép kết hôn mà.”

 

Lẽ nào Tống Duẫn Hành vội đến không thể đợi được nữa? Hay là hai người họ đã đột phá giới hạn, lại không làm tốt biện pháp phòng tránh, nên phải vội vàng đính hôn?

 

Một đống suy đoán cứ thế tuôn ra trong đầu Đường Hương Diệc, cô ấy nhìn xuống bụng Khương Tri theo phản xạ, vẻ mặt ngạc nhiên.

 

Khương Tri đỏ mặt, biết cô ấy nghĩ lệch rồi mới nhỏ giọng nói: “Bạn đừng nghĩ nhiều, chỉ là đính hôn, không phải là kết hôn.”

 

Đường Hương Diệc chậc chậc vài tiếng cảm thán, Tống Duẫn Hành quả là Tống Duẫn Hành, mặc dù Khương Tri chưa tới tuổi kết hôn, nhưng đính hôn trước sẽ khiến mối quan hệ của hai người được xác định rõ ràng, như vậy, Tống Duẫn Hành không những có thể giữ chặt Khương Tri ở bên mình, mà còn có thể quang minh chính đại rải cơm chó, vô hình còn có thể ngắt bỏ những đóa hoa đào trong ba năm đại học sắp tới của Khương Tri.

 

Những ngày đầu của kỳ nghỉ đồng, Tống Duẫn Hành nói dối với ba Tống rằng Khương Tri có việc bận, phải qua vài ngày nữa mới rời trường học, để anh có thể mặt dày chiếm dụng cô cùng tận hưởng thế giới hai người trong vài ngày. Tống Nghị Quốc là ai chứ, làm sao có thể bị một tên nhóc lừa gạt, biết thằng nhóc nhà mình trong đầu đang suy nghĩ gì, nhưng cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

 

Bởi vì ba Tống báo cho Tống Duẫn Thư rằng Khương Tri và Tống Duẫn Hành sẽ đính hôn vào kỳ nghỉ đông, Tống Duẫn Thư nghe thấy liền mài đao xoèn xoẹt, không nói hai lời lập tức đặt vé máy bay về trước hỏi tội.

 

Từ khi bắt đầu nghỉ đông, Khương Tri ở lại căn hộ của Tống Duẫn Hành mấy ngày, sau đó thì về nhà lớn họ Tống. Tống Duẫn Hành theo sát cô từng bước, thu dọn hành lý, tung tăng vui vẻ trở lại nhà họ Tống. Tuy rằng đều có thể nhìn thấy cô vợ nhỏ ở trước mặt đi tới đi lui, nhưng có ba Tống ở đó giám sát, Tống Duẫn Hành cảm thán, ôn hương nhuyễn ngọc chỉ có thể nhìn mà không thể ăn.

 

Chưa tới vài ngày sau, Tống Duẫn Hành bắt đầu thay đổi chiến lược, nếu ở nhà ăn không được, vậy thì đổi địa điểm khác ăn thôi!!!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)