TÌM NHANH
VỚI EM, ĐÂU CHỈ LÀ RUNG ĐỘNG
View: 2.894
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46:
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea

Đợi đến khi hai người xuống giường, mặt trời đã lên cao, người nào đó tâm trạng phơi phới đi đến phòng sách làm việc, còn Khương Tri căm giận ôm lấy máy tính đến phòng khách bắt đầu công cuộc gõ chữ.

 

Nhìn bộ truyện H đang viết dở trước đó, Khương Tri trầm ngâm trước màn hình thật lâu, bỗng cảm thấy có chút xấu hổ. Quả nhiên có một số việc, chỉ dùng câu chữ thôi không thể miêu tả được hết, ví dụ như thiên phú dị bẩm kia, rồi còn thể lực kinh người kia, còn có những lời bên gối khiến người khác mặt đỏ tía tai kia nữa.

 

Khương Tri chậm rãi gõ bàn phím, điện thoại ở trước mặt bỗng rung lên, Khương Tri từ trong trạng thái làm việc thoát ra, thì ra là Đường Hương Diệc gọi video call cho cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khương Tri ấn nút tiếp nhận cuộc gọi, trong màn hình xuất hiện khuôn mặt một cô gái tươi cười rực rỡ. Đường Hương Diệc ôm một cái đèn tiếp ứng thật to cười ha ha, cô ấy hòa vào trong đám người, tay đưa lên vẫy vẫy với Khương Tri, giọng nói vô cùng hưng phấn: “Tri Tri, cuối cùng mình cũng tới hội trường rồi.”

 

Đường Hương Diệc tối qua đến thành phố B, ở trong khách sạn do ban tổ chức sắp xếp, những tác giả được mời đến tối qua còn cùng nhau đi ăn tối.

 

Tác giả được mời đến có người đã ở cập bậc đại thần, cũng có người chỉ mới nổi, còn có hai vị tác giả cấp bậc đại đại thần giống như Đường Hương Diệc. Ngày đầu tiên đến khách sạn, Đường Hương Diệc đã gặp phải mấy vị tác giả mà cô ấy không muốn gặp nhất.

 

Mấy người đó đều ở trong nhóm biên tập của cô, thành tích xem như không tệ, đều là nhóm chị em có tiếng trên web Ngô Đồng, bởi vì bọn họ thường hay đăng ảnh của bản thân lên weibo nên Đường Hương Diệc có chút ấn tượng, quan hệ giữa hai bên luôn trong tình trạng nước sôi lửa bỏng.

 

Lúc đầu cuốn tiểu thuyết của Đường Hương Diệc được mua bản quyền chuyển thể thành phim, bởi vì công ty chế tác bỏ ra số tiền lớn để tuyên truyền nên thu hút được không ít lưu lượng. Cuốn tiểu thuyết của Đường Hương Diệc liên tục bá chiếm bảng xếp hạng các tác phẩm tiêu biểu trên web Ngô Đồng trong gần nửa năm, vì thế trong đám tác giả kia, một người lên tiếng, thế là cả đám người hùa theo, ở trong diễn đàn của tác giả nói Chồi nhỏ marketing lăng xê, dựa vào quan hệ để chiếm bảng xếp hạng.

 

Chuyện này náo loạn thật lớn, có một vài tác giả có thành tích tốt bởi vì bị tác phẩm của Đường Hương Diệc đá ra khỏi bảng, nên trong lòng ôm hận, không phân rõ trắng đen đã nhào vào khuấy vũng nước đục, chỉ có một số ít người chịu đứng ra nói giúp cô ấy.

 

Khoảng thời gian đó, chuyện này gây ra sóng gió không nhỏ trên mạng, biên kịch biết rõ Chồi nhỏ trong sạch nên sợ cô ấy vì chuyện này nhất thời tức giận nghĩ không thông muốn hủy hợp đồng với trang web. May thay Đường Hương Diệc chẳng để chuyện này trong lòng, cô ấy không những muốn đưa mẹ đi du lịch nước ngoài, mà còn tính đến chuyện mua nhà lớn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau này, người phụ trách trang web đưa ra ghi chép số liệu của Chồi nhỏ, cùng với ảnh chụp màn hình tiền nhuận bút của cô ấy. Sau khi bài đính chính kèm theo số liệu thực tế của Chồi nhỏ được đăng lên, đám người tự mình nhảy ra diễn hề kia mới lặng lẽ lui quân.

 

Bởi vì chuyện này, Đường Hương Diệc cảm thấy phiền chán đối với mấy người tác giả này, trước giờ cô ấy chưa từng để lộ cuộc sống thật của mình trên mạng xã hội, chính vì vậy, những người khác biết về Chồi nhỏ cũng chỉ giới hạn ở cô ấy là nữ, còn những thứ khác chỉ có thể đoán mò.

 

Khi đám tác giả tụ lại một chỗ khoe khoang thành tích, Đường Hương Diệc ngồi một bên nghe bọn họ chém gió, được một lúc thì nghe không nổi nữa, dứt khoát đi tìm biên kịch nhà mình, buổi tối hai người chạy đi ăn xiên nướng.

 

Mã đến khi đại hội tác giả bắt đầu, mọi người vẫn chưa biết được Chồi nhỏ là người nào.

 

-

 

Khương Tri thông qua camera của Hương Hương, nhìn xung quanh hội trường một lượt thì mới phát hiện mọi người xung quanh chen chúc vô cùng, Hương Hương lại ôm theo bảng đèn tiếp ứng cồng kềnh bên người, quả thật là khó di chuyển.

 

Đại hội tác giả lần này là do nhiều trang web văn học liên kết lại tổ chức, đến tham dự không chỉ có tác giả, mà còn có các minh tinh đã tham gia diễn xuất trong các tác phẩm phim lớn, fan sách và fan minh tinh cũng tụ họp rất đông, người đến quả thật là nhiều vô số kể.

 

Đường Hương Diệc giống như đang khoe khoang bảo bối mà bật đèn tiếp ứng lên, đèn sáng đến mức muốn mù mắt chó, ba chữ “Triệu Nhất Mặc” thật lớn bỗng chốc trở nên sáng bừng.

 

“Tri Tri, nhìn nè! Có phải rất ngầu không? Rất rất xịn không? Rất rất rất sáng không?”

 

Đường Hương Diệc một tay giơ đèn tiếp ứng màu xanh lá đang nhấp nháy lên, chen vào trong biển người, vô cùng nổi bật. Hai mắt Khương Tri cười híp thành vầng trăng khuyết, cái người này nào giống tác giả chứ, rõ ràng là đang theo đuổi minh tinh mà.

 

Hai người nói chưa được mấy câu, Đường Hương Diệc vội vàng tắt điện thoại, bọn họ hẹn nhau về trường sẽ nói tiếp.

 

Tối ngày hôm qua, Tống Duẫn Hành nằm trên giường đọc sách, Khương Tri lười biếng làm tổ trong lòng anh lướt weibo. Cách thức ở chung của hai người họ đơn giản nhưng ấm áp, có cảm giác của một đôi vợ chồng lâu năm, Khương Tri đôi khi sẽ cọ vài cái trong lòng anh, trong lòng biết rõ anh sẽ không làm gì cô nên càng thêm lấn tới.

 

Cô gái nhỏ trong lòng thân thể mềm mại, ngay cả mái tóc cũng mềm mượt, còn mang theo một mùi hương thật nhẹ nhàng dễ chịu. Cái cằm nhọn của Tống Duẫn Hành cọ cọ ở trên đỉnh đầu Khương Tri, đôi mắt đen trấn định đọc sách, bỗng ánh mắt khẽ chuyển động, “Sao người em lúc nào cũng thơm hơn anh?”, hai người họ rõ ràng là cùng dùng chung một loại sữa tắm.

 

Khương Tri nghiêng đầu, cầm một lọn tóc nhỏ quấn vài vòng, cô cười híp mắt, âm thanh mềm mại hơi cao: “Có phải anh rất hâm mộ không?”

 

Tống Duẫn Hành nhìn xuống, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, giọng nói trầm thấp vang lên: “Cũng bình thường thôi, dù sao thì người em, từ trên xuống dưới, ngay đến sợi tóc cũng đều là của anh.”

 

Mặt Khương Tri bỗng chốc đỏ ửng, mũi phát ra tiếng hừ khẽ, tay tiếp tục lướt weibo.

 

Lúc cô làm mới tin tức, hot search nằm ở vị trí đầu tiên đã được gắn dấu đỏ, dòng chữ có sức bùng nổ vô cùng lớn: “#Nam thần quốc dân Triệu Nhất Mặc hôn nhau mười phút với một cô gái không rõ danh tính trong bãi đậu xe!#

 

Nhìn thấy ba chữ quen thuộc kia, Khương Tri ngẩn người, Triệu Nhất Mặc không phải chính là nam thần trong lòng Hương Hương hay sao? Vậy mà cũng bị truyền ra loại tin tức này?

 

Khương Tri vội vàng nhấn vào xem, nhưng trang tin tức vẫn luôn xoay vòng, weibo chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã thất thủ, điện thoại không thể hiện nội dung bài viết, Khương Tri không cam tâm, mượn điện thoại của Tống Duẫn Hành mở xem.

 

Lúc nhìn thấy vợ mình tìm kiếm tên người đàn ông khác, chân mày Tống Duẫn Hành khẽ nhướng lên, anh bất động thanh sắc theo dõi động tác của cô.

 

Không thể không nói, chức năng điện thoại của Tống Duẫn Hành không tệ. Khương Tri cuối cùng cũng nhìn thấy hình chụp lén bị tung lên, quả nhiên trong lòng nam minh tinh tên Triệu Nhất Mặc kia đang ôm một cô gái, chỗ của hai người đang đứng trong bãi đậu xe cũng được xem là kín đáo, thế nhưng lại bị paparazzi chụp được.

 

Chẳng qua là người trong lòng Triệu Nhất Mặc chưa hề lộ mặt, từ đầu đến cuối đều được anh ta bảo vệ trong lòng rất kín kẽ.

 

Khương Tri nhìn dòng hotsearch no.1 cả nửa ngày, trong lòng thay Hương Hương cảm thấy phẫn nộ bất bình, tiếc cho cô ấy còn xem Triệu Nhất Mặc là nam thần, không ngờ người này lại là cái móng heo.

 

Ở một góc nhỏ trong gif, còn có ánh đèn tiếp ứng màu xanh lá nhấp nháy. 

 

Khương Tri còn chưa chú ý đến chi tiết đó, người đàn ông bên cạnh thấy vợ mình đang trong trạng thái dựng ngược lông, chân mày cau lại, thế anh cụp mắt xuống, vẻ mặt bình tĩnh lấy lại điện thoại trong tay Khương Tri, chậm rãi lên tiếng: “Nhìn cậu ta còn không bằng nhìn anh.”

 

Khương Tri: “…”

 

-

 

Lễ kỷ niệm kết thúc, ngay sau đó sẽ là kỳ thi cuối kỳ, sáng thứ hai tiết học thứ ba, thứ tư Đường Hương Diệc mới trở lại. 

 

Khương Tri nhìn thấy cô ấy, trong lòng lo lắng Đường Hương Diệc sẽ vì chuyện của Triệu Nhất Mặc mà cảm xúc sa sút. Sau đó nhìn thấy người kia vẫn như cũ, trong giờ học cười hì hì chơi game, vậy là Khương Tri bắt đầu cảm thấy nghi hoặc, có lẽ là do mình lo lắng quá nhiều.

 

“Cậu bị nhiệt miệng hả?” Khương Tri chớp mắt nhìn đôi môi vẫn có vài vết thương còn hơi sưng đỏ của Hương Hương .

 

Không nhắc còn đỡ, vừa nói Đường Hương Diệc liền tức giận, cô ấy hung hăng gõ điện thoại xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bị chó cắn!!!”

 

Khương Tri ngây người, cảm giác có chút kỳ lạ, đến cùng là loại chó gì mà có thể cắn vào miệng người được. Khương Tri giống như an ủi vỗ nhẹ vai Hương Hương, cô quan tâm hỏi: “Chích ngừa dại chưa?”

 

Đường Hương Diệc: “…”

 

Nhìn vào đôi mắt trong sáng của Khương Tri, trong lòng Đường Hương Diệc khẽ thở dài một hơi, đứa trẻ này thật đơn thuần.

 

-

 

Tan học, chủ nhiệm lớp gọi Khương Tri và Đường Hương Diệc ở lại, nghe một hồi, bọn họ mới hiểu ra, chủ nhiệm lớp giữ hai người họ lại là vì chuyện của Từ Vi.

 

Từ sau chuyện trên diễn đàn lần đó, cô ta chưa từng xuất hiện, không chỉ không về ký túc xá, đi học cũng vắng mặt, chủ nhiệm liên lạc với cô ta không được, bởi vậy muốn nhờ bạn cùng phòng của Từ Vi chuyển lời cho cô ta, nếu cô ta còn không đi học nữa, sẽ bị phạt.

 

Có đôi lúc Khương Tri cảm thấy thật hiếu kỳ, có phải Tống Duẫn Hành đã giấu cô làm gì rồi không? Nếu không, Từ Vi cũng sẽ không thể vô duyên vô cớ biến mất như vậy được. Thế là cô đi hỏi bạn trai mình, sau thì nhận được câu trả lời vô cùng vân đạm kinh phong: “Loại người này tự nhiên sẽ có người xử lý cô ta.”

 

Lúc đầu Khương Tri không hiểu rõ ý của câu này, đợi đến khi nhìn thấy topic kia trên diễn đàn, cô mới bừng tỉnh.

 

“Một nữ sinh họ Từ trong trường đại học A không màng liêm sỉ làm tình nhân của người đã có vợ, bị vợ cả dẫn người đến đánh ghen!”

 

Topic này cũng tương tự cái topic lúc đầu Từ Vi tạo ra để vu hại cô, nó luôn nằm ở trang đầu của diễn đàn, độ quan tâm cực kỳ cao, điều khác biệt là, hình trong bài viết lần này có chút khó diễn tả, địa điểm là trước cửa đại học A, rất nhiều người vây xem.

 

Trong hình, người nữ sinh họ Từ đích thị là Từ Vi, lúc đó cô ta đang bị một người phụ nữ trung niên mập mạp túm áo kéo tóc, còn bị người của đối phương dẫn theo vây kín trước cổng trường, tình cảnh tương đối chật vật.

 

Sau sự việc kia của Khương Tri, Từ Vi không biết thế nào lại bị vợ của lão Ngô theo dõi.

 

Chuyện của cô ta với người họ Ngô kia rất kín kẽ, xong việc, một người đưa tiền, một người nhận tiền, cho dù bình thường có liên lạc, cũng đều dùng mật mã riêng. Vốn cho rằng việc này sẽ không bị người khác phát hiện, nhưng đến nay đã tới tai vợ của lão già họ Ngô kia rồi. 

 

Lão Ngô từ trước đến nay là kẻ ăn cơm mềm, sau khi kết hôn thì sợ vợ, bởi vì nhà vợ có tiền, có thể giúp đỡ ông ta thăng tiến, quan hệ giữa hai vợ chồng ông ta không tốt, ông ta chưa bao giờ có tiếng nói trước mặt vợ, trước nay đều là bộ dạng khúm khúm nép nép.

 

Chính bởi vì áp lực gia đình, lão Ngô không thể nhịn được nữa, mới to gan bao nuôi Từ Vi ở ngoài. Ở chỗ Từ Vi, ông ta có thể có được khoái cảm của đàn ông, cũng có thể dần dần biểu hiện ra sự biến thái của mình.

 

Đáng tiếc, chuyện xấu hổ của hai người họ bại lộ, lão Ngô cũng chưa từng xuất hiện, vợ của ông ta, bà Ngô, tìm mấy người thám tử tư điều tra ngọn nguồn gốc gác của Từ Vi.

 

Thế là từ khi chuyện bị bao nuôi của Từ Vi bại lộ, còn có những tấm ảnh chụp khi làm tình đều bị người phụ nữ kia nắm trong tay.

 

Cô ta bị bà Ngô đuổi đông giết tây, phải trốn chui trốn lủi khắp nơi, nhìn thấy người phụ nữ kia sẽ không để cho cô ta có đường lui, Từ Vi chỉ có thể mạo hiểm một lần quay về trường, thu thập hành lý rời đi.

 

Không ngờ cô ta vừa đến cổng trường, thì bị bà Ngô chặn đường, bọn họ đem theo cả đám người, bộ dạng bà vợ cả hung dữ như chuẩn bị nhào tới ăn sống cô ta.

 

Kết quả cũng nằm trong dự đoán, người phụ nữ kia xuống tay với Từ Vi vô cùng độc ác, không những cào xước mặt cô ta, mà còn ở trước mặt đám đông vây xem lột sạch quần áo của Từ Vi, sau khi chụp lại hình, người phụ nữ kia vỗ mặt Từ Vi, buông lời độc ác: “Không phải mày thích câu dẫn đàn ông sao? Tao giúp mày thỏa mãn.”

 

Bà ta nói xong câu đó liền cùng đám người lên xe rời đi, Từ Vi bị đánh ngã trên mặt đất lúc này đang cắn răng chịu đựng đau đớn gắng gượng bò dậy, nhục nhã mặc quần áo.

 

Những người vây xem ở cổng trường phần lớn đều là sinh viên của đại học A. Người không hiểu rõ tình hình thấy cô ta đáng thương như vậy, trong lòng nảy sinh thương tiếc, định tiến đến đỡ Từ Vi dậy, nhưng lại bị những người chứng kiến từ đầu ngăn lại, “Cô ta chính là tiểu tam, bị vợ chính thức đánh, thật đáng đời.”

 

Thế là mọi người vội vã tránh xa cô ta, người nhiều chuyện giơ điện thoại chụp lại ảnh, tiện tay lập một topic trên diễn đàn, phút chốc đã thu hút được một đống người ăn dưa.

 

-

 

Khương Tri nhìn thấy hình trong topic Từ Vi quần áo không chỉnh tề, bộ dạng chật vật, vẻ mặt liền cứng lại. Chỉ mới vài ngày, vậy mà Từ Vi đã trở thành nhân vật chính trong topic kia, nghĩ đến lúc trước cô ta bịa đặt vu hại mình, Khương Tri mặt không biểu cảm tắt điện thoại, đối với sự việc lần này của Từ Vi, chỉ có thể nói là ác giả ác báo mà thôi.

 

Buổi tối Khương Tri và Đường Hương Diệc về đến ký túc xá, vừa hay gặp lúc Từ Vi đang thu dọn hành ký.

 

Trong phòng loạn cào cào, mấy thứ linh tinh bị vứt đầy trên mặt đất. Nhìn thấy có hai người bước vào, Từ Vi ngây ra một lúc, cô ta vội vàng cúi thấp đầu nhét quần áo vào trong va ly, đầu tóc tán loạn cũng không che nổi vết thương trên mặt Từ Vi.

 

Cô ta mặc một chiếc áo len cổ lọ tay dài cùng chiếc quần dài bao bọc lấy thân hình một cách kín kẽ, nhưng vết thương trên mặt và bàn tay quá rõ ràng, không thể che giấu được.

 

Nghĩ đến topic nhìn thấy hôm nay, trong lòng Khương Tri hiểu rõ, nhìn thấy động tác vùi đầu xếp quần áo của Từ Vi, bên cạnh còn có vài cái va li cô ta mang theo lúc nhập học, nhìn dáng vẻ này có lẽ là muốn chuyển ra ngoài.

 

Khương Tri và Đường Hương Diệc xem như không có việc gì bước qua mấy thứ linh tinh trên đất về chỗ mình, rồi ai làm việc nấy.

 

Trong phòng yên ắng, không một ai lên tiếng, chỉ có tiếng thu xếp đồ đạc vang lên.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy Khương Tri, sự phẫn nộ và không cam lòng giống như một sợi dây leo vô thức quấn lấy trái tim Từ Vi, rồi từ từ siết chặt.

 

Những chuyện xảy ra lúc sáng, đối với Từ Vi mà nói, đây chính là nỗi nhục nhã của cuộc đời cô ra, chuyện xấu của cô ta đến hôm nay đã ầm ĩ đến mức toàn trường đều biết thì cô ta làm sao còn mặt mũi mà ở lại đây nữa chứ!

 

Khương Tri không phải nhờ vào Tống Duẫn Hành mới có thể bình an vô sự như vậy sao?! Nếu Khương Tri không gặp được Tống Duẫn Hành, thì cô ta làm sao đắc ý được nữa?

 

Nhìn cô gái vẻ mặt vân đạm khinh phong kia, Từ Vi cắn chặt khớp hàm, cho dù trong lòng có bao nhiêu căm phẫn cũng chỉ có thể nuốt xuống. Đánh chết Từ Vi cũng không tin, chuyện này không liên quan tới Tống Duẫn Hành, anh chẳng qua chỉ đang mượn tay kẻ khác đối phó với cô ta mà thôi, nghĩ đến thủ đoạn tàn nhẫn của anh, trái tim Từ Vi siết chặt lại, chuyện cũ nghĩ lại mà sợ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)