TÌM NHANH
VỚI EM, ĐÂU CHỈ LÀ RUNG ĐỘNG
View: 5.514
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23:
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea

Ba Tống nghe được tin Tống Duẫn Thư đang dần hồi phục, cười đến không thể khép miệng. Ngày đó ông tâm tình vui vẻ xuống lầu, lại dạo một vòng lớn trong vườn hoa, Khương Tri đi phía sau, nghe ông nhắc đến những chuyện trước kia của Tống Duẫn Thư.

 

Cô lẳng lặng lắng nghe, từ đầu đến cuối, khóe miệng luôn treo nụ cười điềm tĩnh, ba Tống quay đầu nhìn Khương Tri, hỏi cô: “Duẫn Thư bây giờ hồi phục rất tốt, nếu con có thời gian đi Pháp một chuyến thăm nó đi.”

 

So với lão già như ông, Tống Duẫn Thư có lẽ càng muốn gặp Khương Tri hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngày trước Tống Duẫn Thư ở trấn Thủy Quang không chịu về nhà, nói đến cùng không phải là vì cô bé này hay sao? Thời gian bên nhau sớm tối mấy năm, Tống Duẫn Thư đã sớm xem Khương Tri như con gái của mình, mà bản tính chị quật cường, Tống Nghị Quốc cũng không tiện nói gì, nhưng khoảng thời gian Khương Tri ở lại nhà họ Tống, ông cũng nhìn ra được cô bé này không tệ chút nào.

 

Tống Nghị Quốc trong lòng cân nhắc, Khương Tri tuổi có chút nhỏ, kém thằng nhóc thối Tống Duẫn Hành tận 8 tuổi, nếu như hai đứa nó có thể ở bên nhau, âu cũng là chuyện tốt.

 

Ba Tống đột nhiên nhớ lại, khoảng thời gian trước Tống Duẫn Hành từng nhắc qua với ông là đang theo đuổi một cô gái, Tống Nghị Quốc lắc đầu, lo rằng mình ghép nhầm uyên ương thì không hay.

 

    -

 

Tống Duẫn Thư ở trong một trung tâm điều trị phục hồi tại Pháp, Tống Nghị Quốc dẫn theo Khương Tri đến Pháp, một già một trẻ nhìn thấy Tống Duẫn Thư mặc đồ bệnh nhân, không nói tiếng nào đã rơi nước mắt.

 

Tống Nghị Quốc năm nay đã hơn bảy mươi tuổi, từ sau khi vợ mất, ông luôn cảm thấy mình đã để con gái thua thiệt, muốn tìm cơ hội bù đắp cho con, lần này nếu không phải chị bị thương nặng, đoán chừng cha con hai người chỉ có thể hai năm gặp mặt một lần.

 

Ở trung tâm phục hồi hơn nửa năm, bây giờ gặp mặt Khương Tri, Tống Duẫn Thư mới cảm thấy yên tâm hoàn toàn, cha già với Duẫn Hành chăm sóc con bé không tệ, nhìn dáng vẻ còn hoạt bát hơn trước.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Được sự cho phép của ba Tống, nguyên cả kỳ nghỉ Khương Tri đều có thể ở lại Pháp với Tống Duẫn Thư.

 

Cùng cô Tống ôn chuyện một lúc lâu, Khương Tri nhận được điện thoại của Tống Duẫn Hành, người này từ sớm nghe được tin Khương Tri đến Pháp, tâm trạng bay bổng khó thể kìm nén.

 

Nơi anh ở cách nước Pháp không xa, chỉ cần bay hai tiếng là đến nơi, Tống Duẫn Hành tính toán thời gian rảnh rỗi của mình, ít nhất một tuần anh có thể gặp cô một lần.

 

    -

 

Ở trung tâm phục hồi, ban ngày Khương Tri đều cùng Tống Duẫn Thư đi dạo trong vườn hoa, nói về những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian hai người xa cách.

 

Tống Duẫn Thư hiểu em trai của mình vô cùng rõ, tính tình không tốt, kiêu ngạo lại bá đạo, vì sinh thiếu tháng, nên Tống Duẫn Hành từ nhỏ đã ốm yếu hơn người khác, người trong nhà họ Tống đều nuông chiều, nâng niu anh trong lòng bàn tay, ở nhà chính là tiểu bá vương, ra bên ngoài nó cũng ngang ngược không kém, nhìn thấy ai không vừa mắt liền móc mỉa không tha.

 

Sau này trưởng thành thì chín chắn hơn một chút, vui buồn không thể hiện ra mặt, trước mặt người khác là bộ dạng áo mũ chỉnh tề, phong độ có thừa, nhưng bên trong chính là con sói đuôi lớn phúc hắc.

 

Tống Duẫn Thư lo lắng Khương Tri sẽ bị ăn hiếp, bèn hỏi cô: “Tống Duẫn Hành có bắt nạt con không?”

 

“Nếu thằng nhóc đó dám làm gì con, thì để cô xử nó một trận.”

 

Cô gái nhỏ mím môi, dịu dàng lắc đầu, “Anh Duẫn Hành rất tốt, không có bắt nạt con.”

 

Lúc Tống Duẫn Hành không nói mấy lời cợt nhả thì vẫn được tính là người tốt, rất để tâm đến Khương Tri, biết cô thích đọc sách, vì vậy liền để tài xế mua cho cô hai thùng lớn toàn là sách, nhiều đến mức không thể để hết lên kệ sách, vật dụng hàng ngày của cô, cũng là do anh căn dặn chuẩn bị chu đáo.

 

Nghe Khương Tri kể, Tống Duẫn Thư mới yên tâm, không phải chị không tin em trai mình, nhưng thằng nhóc này có chút bất lương, tụ tập lâu ngày cùng với mấy tên công tử nhà giàu kia, ánh mắt của nó khi nhìn con gái nhà người ta cũng nhiễm chút không đứng đắn.

 

Khương Tri dìu Tống Duẫn Thư đi theo đường nhỏ lát đá, nghe chị chậm rãi kể về Tống Duẫn Hành.

 

Tống Duẫn Thư không nhanh không chậm nói: “Thằng nhóc Tống Duẫn Hành này, từ nhỏ đã là tiểu bá vương, lên tiểu học vẫn cứ thích túm bím tóc của bạn học, từ nhỏ đến lớn không biết thương hoa tiếc ngọc là gì.”

 

Nói đơn giản, chính là không tôn trọng phụ nữ lắm. Lúc trước chị còn nghe nó nói, cả đời này sẽ không kết hôn, hôn nhân trong mắt Tống Duẫn Hành chính là nấm mồ của cuộc sống tự do.

 

Khương Tri im lặng lắng nghe, trong lòng luôn cảm thấy Tống Duẫn Hành mà cô Tống nhắc đến cùng với người mà cô quen biết không phải là cùng một người.

 

    -

 

Buổi chiều, bác sĩ kiểm tra các chỉ số của Tống Duẫn Thư, Khương Tri trở lại phòng ngủ, đăng nhập email mới phát hiện, mấy ngày trước có một email từ bên tạp chí gửi cho cô, tay Khương Tri khẽ run lên, cô chầm chậm nhấn mở, liền nhìn thấy “bản thảo đã thông qua”, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi.

 

“Bản thảo được thông qua” có nghĩa là cô đã tự kiếm được số tiền đầu tiên trong đời, 2000 tệ tiền nhuận bút đối với Khương Tri mà nói, chính là rất rất rất nhiều tiền.

 

Nếu còn ở trong trấn Thủy Quang, 2000 tệ có thể mua được hai con dê nhỏ, còn cả rất nhiều gà mái.

 

Trong email còn có địa chỉ QQ của biên tập, Khương Tri thấp thỏm nhấn kết bạn, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác được công nhận.

 

Biên tập viên kết bạn với cô gọi là Như Yên, vừa đồng ý liền gửi cho Khương Tri một icon lăn lộn đáng yêu, Khương Tri cười khẽ, gửi lại cô ấy một cái mặt cười.

 

Như Yên là biên tập xuất bản của tạp chí Lưu Quang, có lúc cũng sẽ giúp đỡ phê duyệt cho bản thảo ngắn trên mạng, khi nhìn thấy bản thảo của Khương Tri, hai mắt cô ấy lập tức sáng lên.

 

Bản thảo ngắn 30000 chữ, hình tượng nhân vật nam nữ chính mới mẻ độc đáo, trong mấy ngàn bản thảo tổng tài bá đạo giàu có, hình tượng nam chính là một tên quỷ nghèo tự nhiên sẽ nổi bật hơn hẳn, lại thêm bút pháp vô cùng tinh tế thu hút của tác giả, càng khiến bản thảo này trở nên nổi trội, trở thành làn gió mới cho các thể loại tiểu thuyết hiện nay.  

 

Như Yên làm biên tập cũng vài năm, mắt chọn bản thảo vẫn được xem như lợi hại, bản thảo của Khương Tri tuy còn chỗ thiếu sót, nhưng cũng không phải vấn đề lớn, giai đoạn hậu kỳ chỉnh sửa một chút là được.

 

Nói chuyện cùng Như Yên vài câu, Khương Tri mới biết, bản thảo ngắn 30000 ngàn chữ của mình sẽ bắt đầu được đăng tải trên tạp chí Lưu Quang vào giữa tháng này, nếu cô có dự định viết bản thảo dài, thì cũng có thể nộp bản thảo cho cô ấy.

 

    -

 

Sau bữa tối, Khương Tri dìu Tống Duẫn Thư đi bộ tiêu cơm, từ sau truyền tới tiếng động cơ xe chạy vào viện, chỉ lúc sau, một người đàn ông bước xuống xe tiến về phía hai người.

 

Nhìn thấy Tống Duẫn Hành, đáy mắt Tống Duẫn Thư hiện lên ý cười, khóe môi cong cong nói với Khương Tri đang đứng bên cạnh: “Nhìn kìa, đại bá vương đến rồi.”

 

Khương Tri nhịn không được cười lên, đôi mắt trắng đen rõ ràng sáng như viên bảo thạch nhìn anh không chớp mắt.

 

Đối diện tầm mắt của cô, đôi mắt hẹp dài của Tống Duẫn Hành cũng nhìn sang, cảm xúc ngưng đọng nơi đáy mắt.

 

Tống Duẫn Hành đến trước mặt hai người thì dừng lại, anh đỡ lấy Tống Duẫn Thư từ tay Khương Tri, cười nhạo một tiếng: “Người của chị còn cứng hơn sắt thép, hồi phục không tệ nha.”

 

Nếu không phải tay chân chị không tiện, sớm đã cho thằng nhãi này một chưởng rồi, Tống Duẫn Thư cười lạnh: “Đừng có mà chọc chị.”

 

Tống Duẫn Hành vuốt mũi cười cười, đảo mắt nhìn qua Khương Tri bên cạnh, ánh mắt bỗng chốc dịu dàng: “Khương Tri.”

 

Khương Tri ngước nhìn anh, hàng mi dài khẽ lay động: “Dạ?”

 

Tống Duẫn Hành cười nói: “Đã lâu không gặp.”

 

Mặt Khương Tri đỏ hồng, lén trừng anh một cái, cái gì mà đã lâu không gặp, rõ ràng chỉ mới một tuần.

 

Cô không nói nữa, khuôn mặt phiếm hồng quay đi, ý cười nơi khóe môi Tống Duẫn Hành càng lúc càng rõ, Tống Duẫn Thư khó hiểu nhìn nụ cười mờ ám của em trai mình, chị bỗng nhiên cảm thấy, khuôn mặt đẹp trai của Tống Duẫn Hành khi cười lên nhìn có chút ngu ngốc.

 

Ánh mắt chị chậm rì nhìn về phía Khương Tri, Tống Duẫn Thư càng cảm thấy kỳ lạ, con bé này đang yên đang lành sao mặt lại đỏ lên thế kia?

 

Ba người chậm rãi tản bộ, đến khi Tống Duẫn Thư nói mệt rồi, Tống Duẫn Hành liền đỡ chị lên lầu nghỉ ngơi.

 

Khi Tống Duẫn Hành định ra ngoài, Tống Duẫn Thư kêu anh một tiếng.

 

Vẻ mặt chị nghiêm túc lạ thường, Tống Duẫn Thư cẩn thận quan sát người trước mặt từ đầu đến chân, trong đôi mắt là sự hoài nghi và suy tư.

 

Tống Duẫn Hành đứng bất động, đôi mắt hàm chứa ý cười: “Chị, cho dù em đẹp trai, chị cũng không thể nhìn chằm chằm em hoài như vậy được.”

 

Mặt Tống Duẫn Thư không có biểu cảm, đưa tay vẫy Tống Duẫn Hành lại gần: “Đi qua đây cho chị.”

 

Giọng nói nghiêm túc, còn mang theo điệu bộ muốn thẩm vấn anh.

 

Khóe mắt Tống Duẫn Hành nhướng lên, vẻ mặt kỳ lạ tiến lên phía trước, ngay sau đó liền nghe thấy Tống Duẫn Thư nói: “Em với Khương Tri là như thế nào?” 

 

Tống Duẫn Thư nhíu mày, sắc mặt không tốt lắm, giữa chân mày là sự tức giận đang kìm nén.

 

Chị không phải người ngốc, vừa rồi, bầu không khí giữa Tống Duẫn Hành và Khương Tri, chị đều cảm nhận được hết, nếu hai đứa nó thật sự là loại quan hệ như chị nghĩ, Tống Duẫn Thư thấy mình có chút không thể chấp nhận được.

 

Đối mặt với sự tức giận của Tống Duẫn Thư, Tống Duẫn Hành trấn định hơn nhiều, vẻ mặt anh bình tĩnh, bộ dạng nghiêm túc, không còn sự bông đùa lười nhác như bình thường, anh nói: “Em đang theo đuổi cô ấy, còn đang trong thời gian khảo nghiệm.”

 

Nghe anh nói, mắt Tống Duẫn Thư mở lớn, ngạc nhiên không thôi, chị quay người với lấy gậy chống sát bên giường muốn động thủ đánh người.

 

“Thằng nhóc này, vậy mà dám có suy nghĩ bậy bạ với Khương Tri! Trong mắt mày còn có bà chị này hay không hả?”

 

Nghe được đáp án từ miệng Tống Duẫn Hành, Tống Duẫn Thư tức đến toàn thân phát run, chị sống với con bé Khương Tri bao nhiêu năm nay, đã sớm xem con bé là con gái ruột, vậy mà, không ngờ tới con bé lại bị thằng nhãi này canh me! 

 

Tống Duẫn Hành không nghĩ tới Tống Duẫn Thư tức giận như vậy, sắc mặt anh cũng trầm xuống, nhìn thấy chị hành động bất tiện, bèn đi đến trước mặt cô, dịu giọng nói: “Em thích Khương Tri, Khương Tri cũng thích em, chỉ đơn giản như vậy thôi.”

 

“Nếu chị tức giận, thì cứ đánh em, đừng đánh vào mặt là được.”

 

Nếu trên mặt bị thương, Khương Tri thấy được sẽ đau lòng, Tống Duẫn Hành nói một cách vô cùng nghiêm túc, bị đánh trong mắt anh chỉ là chút chuyện nhỏ không đáng kể, nếu như chịu đánh một trận mà có thể khiến chị ba bớt giận mà đồng ý cho anh và Khương Tri ở bên nhau thì cũng vô cùng đáng giá, anh tình nguyện chịu đau.

 

“Thằng nhóc này da mặt dày thật.” Tống Duẫn Thư tức giận nghĩ, chị cầm lấy gậy chống đánh vào chân anh vài cái, nhìn anh một tiếng cũng không rên lên, cũng không phản kháng hay trốn tránh, Tống Duẫn Thư bực mình dừng tay, giọng hằn học: “Khương Tri chỉ vừa tốt nghiệp cấp ba, em hơn con bé những 8 tuổi, hai đứa không thích hợp.”

 

Nghe ra sự không hài lòng về chênh lệch tuổi tác giữa hai người từ trong lời của chị mình, Tống Duẫn Hành giống như bị người khác bắt thóp, khi nãy vẻ mặt nghiêm túc là thế, bây giờ chân mày chau lại, buồn bực nói: “Đó là do chị không hiểu rõ, hai tụi em rất xứng đôi.” 

 

Ồ, vậy hả?

 

Chân mày Tống Duẫn Thư cũng nhăn tít lại, “Lúc trước là ai mạnh miệng nói với chị, cả đời này sẽ không kết hôn? Bây giờ thì sao? Tại sao lại muốn bám lấy Khương Tri?”

 

Trước kia Tống Duẫn Hành chém đinh chặt sắt nói bản thân sẽ không kết hôn, những người phụ nữ anh đã từng gặp qua vô cùng nhiều, kiểu nào cũng có, chính vì nhìn thấy bộ mặt giả tạo của họ, anh mới mắc phải chứng sợ hãi hôn nhân.

 

Tống Duẫn Hành sống 26 năm, trước giờ chưa từng có cô gái nào làm anh rung động, vốn tưởng rằng anh sẽ cứ như vậy cô độc một mình đến suốt đời. Nhưng giờ đây, anh đã gặp được Khương Tri, cô phá vỡ tất cả những ràng buộc trong trái tim anh, anh thích cô, muốn kết hôn, sinh con đẻ cái cùng cô, chứ không phải là yêu đương chơi bời.

 

Cuối cùng, Tống Duẫn Hành không nhanh không chậm mở miệng, ánh mắt kiên định, giọng vô cùng nghiêm túc: “Chị, chị tin em một lần này đi, em thật lòng thích Khương Tri, không phải là kiểu hứng thú nhất thời đâu.”

 

Đây là lần đầu tiên Tống Duẫn Hành nói với chị như vậy, giọng nói bất đắc dĩ còn mang tia cầu xin, Tống Duẫn Thư không nói gì chỉ nhìn anh chằm chằm, biểu cảm phức tạp, một lúc lâu sau, chị mới lên tiếng, giọng nói mệt mỏi vô lực: “Duẫn Hành, Khương Tri là một cô gái vô cùng tốt, chị từ lâu đã xem con bé như con gái của mình, chị chỉ mong con bé sẽ sống thật hạnh phúc, không cầu mong gì hơn nữa.”

 

Bầu không khí giữa hai người trở nên an tĩnh.

 

Tống Duẫn Thư ngừng một lúc, cuối cùng chấp nhận thỏa hiệp: “Nếu như em có thể đối xử tốt với con bé cả đời, vậy thì chị đồng ý.”

 

Nhìn thấy chị ba nhượng bộ, tuy rằng trên mặt Tống Duẫn Hành không biểu hiện gì, nhưng tảng đá nặng trong lòng cũng có thể từ từ đặt xuống.

 

    -

 

Sau khi Tống Duẫn Hành đưa cô Tống lên lầu, Khương Tri luôn đứng ở dưới, người nào đó bắt cô đợi anh, nhưng người lên lầu đã một lúc lâu mà vẫn chưa thấy xuống.

 

Khương Tri buồn chán đi tới đi lui, mũi chân đá nhẹ hòn đá trên đất. Khi Tống Duẫn Hành xuống lầu, thì nhìn thấy cô gái nhỏ chân đá đá trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm túc, trong miệng con đang lẩm bẩm nói gì đó. 

 

Anh cười nhẹ đi về phía cô, thân hình thẳng tắp thon dài đứng trước mặt cô.

 

Tống Duẫn Hành rũ mắt, cô gái nhỏ ngẩng đầu, đôi mắt to tròn nhìn anh, hàng mi dài khẽ chớp.

 

Khương Tri nhỏ giọng nói: “Sao bây giờ anh mới xuống?”

 

Người đàn ông trước mặt không nói chuyện, chỉ cúi đầu nhìn cô, bỗng cười rộ lên.

 

Khương Tri khó hiểu nhìn anh, từ lúc anh xuống dưới này, lúc nào cũng cười tủm tỉm, cũng không biết có chuyện gì mà vui vẻ đến vậy.

 

Tống Duẫn Hành nghiêng người về phía cô, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào đầu mũi tinh tế của cô: “Anh xin lỗi, để em đợi lâu rồi.”

 

Khương Tri chớp mắt, kìm nén khóe môi đang muốn cong lên, vẻ mặt ngượng ngùng.

 

Người trước mặt nắm lấy tay rồi dắt cô đi về phía cửa lớn, bàn tay ấm nóng cầm gọn bàn tay nhỏ bé của cô, Khương Tri nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi anh: “Chúng ta đi đâu vậy?”

 

Tống Duẫn Hành nắm chặt bàn tay cô, cười nói: “Đi dạo.”

 

Ở đây không thích hợp lắm, bây giờ anh không chỉ là đang trong kỳ khảo nghiệm của Khương Tri, mà còn bị chị mình nhìn chằm chằm, phải tìm cơ hội để hai người ở riêng mới được.

 

Khương Tri ngoan ngoãn để anh nắm tay dắt đi, mặc dù lúc nãy đã đi bộ cùng cô Tống rất lâu, nhưng nghĩ đến bây giờ chỉ có hai người họ, trong lòng Khương Tri lén vui vẻ không thôi.

 

    -

 

Phong cảnh gần trung tâm điều trị phục hồi không tệ, còn có một cây cầu mà Khương Tri không biết tên, hai người tản bộ trên cầu, mới phát hiện buổi tối rất nhiều người Pháp cũng ra ngoài đi dạo như họ.

 

Ánh đèn đường yên lặng chiếu soi hai người, hai cái bóng một cao một thấp dần dần chồng lên nhau, Khương Tri cảm thấy rất vui, bàn chân nhỏ dẫm lên cái bóng chơi đùa, Tống Duẫn Hành nhìn cô cười khẽ, anh thấp giọng gọi tên cô: “Khương Tri.”

 

Khương Tri ngẩng đầu, đợi anh nói tiếp.

 

Khóe môi Tống Duẫn Hành cong lên: “Kỳ khảo nghiệm của anh bao giờ thì có thể kết thúc?”

 

Nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, vành tai Khương Tri nóng lên.

 

Cô cụp mắt, liếm nhẹ cánh môi, giọng ngập ngừng: “Thêm… Thêm một thời gian nữa…”

 

Cô rất nghiêm khắc đó, mới chưa đến nửa tháng, làm gì có chuyện nhanh như vậy đã thông qua?!

 

Người bên cạnh bỗng dừng bước, kéo tay Khương Tri lắc nhẹ, Tống Duẫn Hành nghiêng người về phía cô, đôi mắt đẹp khẽ nhếch lên: “Nếu anh không nhịn được thì làm sao đây?”

 

Mặt cô gái nhỏ lập tức đỏ bừng, không nói chuyện, cánh môi hồng phớt khẽ chu lên, hai mắt chớp chớp nhìn anh.

 

Tống Duẫn Hành nhíu mày, người càng nghiêng qua bên cạnh, sát gần cô hơn, buổi tối như hôm nay, thật thích hợp để hôn cô.

 

Anh vừa tiến lại gần, Khương Tri liền như dự cảm được gì đó, theo bản năng đưa tay lên che miệng, hàng mi dài khẽ rung: “Không được, người khác nhìn thấy đó.”

 

Tống Duẫn Hành đỡ trán, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn cô, cuối cùng, phát ra tiếng cười khẽ từ trong cổ họng: “Được được được, vậy thì tạm thời không hôn nữa.”

 

Dù sao thì, sớm muộn anh cũng sẽ có cơ hội hôn cô thôi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)