TÌM NHANH
VỚI EM, ĐÂU CHỈ LÀ RUNG ĐỘNG
View: 5.396
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22:
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea

Tống Duẫn Hành vừa dứt lời, Khương Tri liền im lặng, thiếu chút nữa cô đã bị những lời trước đó của Tống Duẫn Hành làm cho mềm lòng. Lúc này thấy anh mặt dày nói không chấp nhận, cô mím môi, lo lắng trong lòng cũng tiêu tan không ít, nhưng cô vẫn không cách nào chịu được anh cứ như vậy trêu chọc cô.

 

Thấy vẻ mặt của cô hòa hoãn hơn, hàng lông mày luôn nhíu chặt của Tống Duẫn Hành cuối cùng cũng giãn ra, đôi mắt đen tham lam nhìn cô, cũng không thèm chớp lấy một cái, anh muốn có thể nhìn ngắm cô mãi. 

 

Khương Tri bị ánh mắt sáng quắc của anh nhìn nhằm nhằm, trái tim trong ngực cô bắt đầu đập liên hồi, vành tai đỏ như phát sốt, nhưng cô vẫn không muốn để ý đến anh, quay mặt qua một bên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tống Duẫn Hành cầm lấy máy sấy từ tay Khương Tri, đôi mắt dịu dàng như nước: “Để anh sấy tóc cho em.”

 

Khương Tri không lên tiếng, một lúc sau, cô mới mở miệng, thanh âm mềm mại lại có chút hờn dỗi: “Vậy sau này anh phải nói chuyện đàng hoàng với em, không được như thế kia nữa.”

 

Anh cứ một chốc lại chọc ghẹo cô, trước mặt người ngoài lúc nào cũng là bộ mặt nghiêm chỉnh đứng đắn, nhưng chỉ cần ở cùng cô, anh lại thay đổi hoàn toàn, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc trêu cô.

 

Tống Duẫn Hành nhìn mái tóc mềm mại của cô, sự dịu dàng trong đôi mắt như muốn tràn ra ngoài, anh cúi đầu cười nhẹ một tiếng, bàn tay cẩn thận sấy từng lọn tóc cho cô, anh thấp giọng nỉ non: “Vợ ơi.”

 

Khương Tri không lên tiếng, cái đầu nhỏ khẽ động đậy như đáp lời, con ngươi đen láy xoay vòng nhìn về phía anh.

 

Người bên cạnh hơi nghiêng về phía trước, đè thấp giọng, giọng nói trầm ấm lại trong trẻo: “Sau này chúng ta đừng chiến tranh lạnh nữa, hôm nay anh ngồi máy bay mười mấy giờ đồng hồ trở về, trong lòng luôn thấp thỏm bất an, tim cũng muốn lạnh đi.”

 

Anh chầm chậm nói, còn mang theo chút ấm ức, giống như chú mèo lớn đang nũng nịu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đây là lần thứ hai Khương Tri nghe Tống Duẫn Hành nói với mình như vậy, cô rũ mắt, gò má trắng nõn như được phủ một lớp phấn hồng, cô ậm ừ dạ một tiếng.

 

Tống Duẫn Hành chăm chú nhìn cô, trái tim mềm như nước, khóe môi cong lên, tâm tình vui sướng không thể kìm nén, anh cầm tay Khương Tri ấn vào lồng ngực săn chắc của mình, nhẹ giọng nói: “Không tin thì em sờ thử xem.”

 

Tiếng máy sấy tóc bỗng dừng lại, lòng bàn tay lạnh lẽo của cô dán vào lòng bàn tay ấm nóng của anh, hơi ấm từng chút một len lỏi vào từng tế bào của cô.

 

Đôi tay bất an của cô, bị người đàn ông trước mặt nắm chặt.

 

Lồng ngực của anh rắn chắc như đá, nhịp tim mạnh mẽ từng hồi xuyên qua lớp áo sơ mi truyền vào lòng bàn tay cô, đối diện với ánh mắt như cười như không của anh, cô càng thêm thẹn thùng xấu hổ.

 

Mấy lời cô vừa nói, quả nhiên là anh nghe tai này ra tai kia rồi.

 

Mỗi lần bắt gặp vẻ mặt vừa giận vừa thẹn của Khương Tri, tim Tống Duẫn Hành liền mềm nhũn, đôi tay không thể khống chế vuốt ve tóc cô, cảm giác tóc đã khô hẳn, anh cất máy sấy, ôm lấy cô từ phía sau.

 

Anh vòng tay qua eo nhẹ nhàng ôm lấy cô, Khương Tri cụp mắt, lẳng lặng dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, Tống Duẫn Hành cúi đầu, chóp mũi quét qua vành tai trắng mịn của cô, sau đó môi anh ghé sát lại, thì thầm: “Khương Tri, cho anh thời gian khảo nghiệm làm bạn trai của em đi.”

 

“Nếu như anh có thể vượt qua, vậy thì chúng mình sẽ ở bên nhau.”

 

Đối với cô mà nói, phần tình cảm này có lẽ quá đột ngột, vậy thì, anh sẽ chậm rãi chờ đợi, đợi đến khi cô nguyện ý mới thôi.

 

Cảm nhận được vòng tay anh ôm lấy mình, Khương Tri nhìn anh, trái tim nhỏ bé bắt đầu đập liên hồi trong ngực, lúc này đây, cô cảm thấy bản thân ngay cả hít thở cũng không thông, cô không biết được, ánh mắt của cô bây giờ mềm mại đến thế nào.

 

Người phía sau dùng chóp mũi thân mật cọ vào vành tai nhạy cảm của cô, âm thanh trầm thấp kiên định: “Thời gian ở bên em quá ít, anh không muốn lãng phí bất kỳ giây nào.”

 

    -

 

Đêm đã khuya, nhưng người nào đó trước khi rời đi vẫn còn lưu luyến không thôi, Khương Tri bị anh chọc đến mặt mũi đỏ hồng. Niềm vui xấu xa của Tống Duẫn Hành chính là quấn lấy Khương Tri bắt cô gọi mình là anh trai.

 

Khương Tri ghét bỏ không muốn gọi, nhưng Tống Duẫn Hành cứ mặt dày làm nũng, cô bị anh trêu chọc đến hết cách, cuối cùng chỉ có thể hạ thấp giọng, dùng âm thanh nhỏ như tiếng muỗi để gọi. Lúc này Tống Duẫn Hành thỏa mãn buông tha cho cô.

 

Tối nay nhìn thấy mấy bạn học nam đó của Khương Tri, so về nhan sắc, hay tiền tài, đều không bằng cọng lông của anh, tất cả đều bị anh đá bay, nhưng nếu so với tuổi tác, Tống Duẫn Hành có chút lo lắng không thôi.

 

Anh đã sớm qua cái thời thiếu niên nhiệt huyết, Khương Tri nhỏ hơn anh 8 tuổi, liệu cô có ghét bỏ anh không nhỉ?! Nỗi lo lắng này dần trở thành tâm bệnh trong lòng Tống Duẫn Hành.

 

Trước khi Tống Duẫn Hành rời đi, Khương Tri mở cửa phòng, không cho phép anh trèo tường nữa, trong lúc vô tình nhìn thấy vết rách trên quần anh, Khương Tri muốn cười, nhưng đối diện với ánh mắt lên án của anh, cô chỉ đành nhắc nhở anh: “Trở về nhớ thay quần.”

 

Cô có thể giúp anh vá lại.

 

Tống Duẫn Hành nhìn mông mình, quả nhiên là bị rách một đường, đôi mắt đào hoa theo thói quen khẽ nhướng lên, anh cười khẽ nói: “Vậy lần sau em nhớ mở cửa cho anh.”

 

“Không mở cũng được, đợi anh leo thuận tay rồi, nửa đêm không ngủ được, sẽ leo xuống tìm em.”

 

Khương Tri bị mấy lời nói không biết xấu hổ làm cho đỏ mặt tía tai, cô vội vã đẩy anh ra cửa, đóng sầm cửa nhốt cái người nào đó ở bên ngoài, chặn đi nụ cười xấu xa của anh.

 

    -

 

Tống Duẫn Hành quay về một chuyến rồi lại gấp gáp rời đi, buổi sáng ngày hôm sau, Khương Tri mở cửa, mới phát hiện một tờ giấy note dán bên trên.

 

Bạn trai trong kì khảo nghiệm của Tri Tri: Bảo bối Tri Tri, anh đi đây, em phải nhớ anh đó nha.

 

Người nào đó còn vẽ một con thỏ nhỏ phía sau chữ ký, Khương Tri nhìn con vật nhỏ cười ngốc nghếch, mặc dù ghét bỏ, nhưng vẫn cẩn thận gỡ tờ note cất đi.

 

Khoảng thời gian sau kỳ nghỉ, Khương Tri vẫn có đôi lúc nhận được tin nhắn của Chu Dĩnh, hoặc là rủ cô tham gia các buổi họp mặt của bạn bè, hoặc là đi mua sắm cùng cô ta. 

 

Ban đầu Khương Tri vẫn còn đồng ý, nhưng từ lúc Chu Dĩnh vô ý nói với cô những lời kia, rủ cô tham gia tiệc tốt nghiệp chính cũng là để nối dây bắc cầu cho Tào Lăng, Khương Tri nghĩ thông suốt, trong lòng cũng dần cảm thấy phiền chán.

 

Vì vậy, cô từ chối lời mời của Chu Dĩnh, nói rõ mình sẽ không tham gia bất kỳ buổi họp mặt nào nữa, sau tin nhắn được gửi đi, Chu Dĩnh gửi cho cô một icon mơ hồ không hiểu.

 

Khương Tri nhìn một cái, không nói thêm gì nữa.

 

    -

 

Không còn áp lực của kỳ thi đại học đè nặng, cuộc sống của Khương Tri cũng trở nên nhẹ nhàng, thoải mái hơn, cô thường ở một mình trong phòng sách, có khi ở cả một ngày trời.

 

Một góc trong phòng sách, có một kho tàng tiểu thuyết được Tống Y Y cất giữ nhiều năm, lúc trước còn bị Tống Duẫn Hành chê cười là không bổ ích, người nào đó cao ngạo nói rằng nam chính trong mấy cuốn tiểu thuyết còn không đẹp trai bằng anh, Tống Y Y nghe xong liền khịt mũi khinh thường.

 

Lật đến trang sau cùng của cuốn tạp chí, có để phương thức liên hệ gửi bản thảo, Khương Tri nhìn chằm chằm vào ngày đăng bản thảo với tiền lương, trong đầu âm thầm ghi nhớ.

 

Đôi khi Tống Duẫn Hành sẽ gọi video call cho cô, dường như Khương Tri đang bận rộn gì đó, có lúc hai người không nói gì, Tống Duẫn Hành bận xem tài liệu của anh, Khương Tri thì vùi đầu vào bàn phím gõ chữ.

 

Cô không muốn luôn phụ thuộc vào nhà họ Tống, lên đại học, học phí đắt đỏ, lại thêm tiền sinh hoạt hàng tháng, Tống Duẫn Thư vẫn còn đang trong giai đoạn điều trị phục hồi, Khương Tri ở lại nhà họ Tống, trong lòng cũng thấp thỏm bất an. 

 

Có lẽ cô có thể dựa vào nhuận bút để trang trải tiền sinh hoạt, vì vậy Khương Tri bắt đầu trở nên vô cùng bận rộn, vừa viết bản thảo, vừa tìm hiểu cách thức đăng ký tài khoản tác giả trên một trang web tiểu thuyết có lượng đọc giả khá cao.

 

Cứ như vậy một thời gian, Tống Duẫn Hành cuối cùng cũng phát hiện sự kỳ lạ của cô, nhìn dáng vẻ bận rộn không ngơi nghỉ của Khương Tri, anh nhịn không được hỏi: “Vợ ơi, em bận rộn công việc quên mất anh rồi sao?!”

 

Khương Tri đang bò trên bàn chiến đấu với bàn phím, nghe vậy bèn nhìn ngước qua nhìn người đàn ông trong màn hình, hình như anh vừa làm xong việc, lúc này đang nhàn nhã một tay chống cằm, khuôn mặt đẹp trai ấm áp mang theo nụ cười, đôi mắt hẹp dài chuyên chú nhìn cô, có chút giống đứa con trai ngốc nghếch trong một nhà giàu có.

 

Cũng không biết anh đã nhìn mình bao lâu, mặt Khương Tri hơi đỏ lên, tốc độ đánh chữ dần chậm lại, nhỏ giọng nói: “Anh nhìn gì mà nhìn.”

 

Tống Duẫn Hành cười một tiếng, đôi mắt càng thêm nhu hòa, “Bởi vì vợ anh đẹp.”

 

Khương Tri nghe thấy, khóe môi khẽ cong lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như trái táo.

 

Từ khi làm lành, mối quan hệ của họ càng thân mật hơn trước, Tống Duẫn Hành có cơ hội liền gọi Khương Tri là vợ, Khương Tri cũng dần quen với mấy lời sến sẩm của anh, có lúc sẽ bị anh chọc đến tức xì khói, cô vừa thẹn vừa bực uy hiếp lần sau không gọi video call với anh nữa. Tống Duẫn Hành nhìn cô, trái tim ngứa ngáy như có kiến bò, chỉ ước có thể xông qua màn hình bên kia, ôm cô vợ bé nhỏ của anh vào lòng. 

 

    -

 

Tống Duẫn Thư sau khi hết nguy hiểm liền được nhà họ Tống đưa ra nước ngoài điều trị phục hồi, bởi vì bị thương ở chân nên hành động vô cùng bất tiện, có mấy lần Khương Tri thử liên lạc với chị, nhưng đều bị chị từ chối, ba Tống cũng không muốn con gái bị người khác quấy rầy trong lúc điều trị, vì vậy Khương Tri cứ kéo dài mãi, không dám hỏi.

 

Ngày đó nhận được điện thoại của Tống Duẫn Thư, Khương Tri vừa hoàn thành xong bản thảo gửi cho biên tập viên của tạp chí, nghe thấy giọng nói đã lâu chưa được nghe của cô Tống, mũi Khương Tri liền chua xót, kìm nén không để nước mắt rơi xuống, lẳng lặng nghe chị chậm rãi kể về cuộc sống bên Pháp.

 

Vết thương bên ngoài chân Tống Duẫn Thư đã lành hẳn, nhưng muốn đi lại bình thường thì có chút khó khăn, cảm thấy bản thân không còn nhiều đáng ngại nữa, Tống Duẫn Thư mới gọi điện cho Khương Tri, chị lo con bé lo lắng cho mình, nếu biết được tình hình thực tế của mình sẽ khóc bù lu bù loa.

 

Những năm đó Khương Tri ở cùng bà ngoại trong trấn Thủy Quang nghèo khổ, hai bà cháu nương tựa vào nhau, ba của Khương Tri đã sớm qua đời vì bệnh, mẹ cô ra ngoài làm việc nhưng rồi không trở về nữa, là một tay bà ngoại nuôi cô lớn.

 

Năm Tống Duẫn Thư đến trấn Thủy Quang dạy học, Khương Tri vừa hay lên cấp hai, cô gái bé nhỏ mặc bộ đồng phục sờn cũ chắp vá, đôi giày cũng chẳng lành lặn bao nhiêu, con bé đứng cùng với những đứa trẻ khác, tay cầm tấm biểu ngữ viết tay đơn giản “Chào mừng cô giáo”.

 

Đó là lần đầu tiên Tống Duẫn Thư nhìn thấy Khương Tri, chị chỉ cảm thấy cô bé này thật đáng yêu, nhưng lại gầy nhỏ ốm yếu, chính là bộ dạng ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.

 

Khoảng thời gian mới đến, Khương Tri và bà ngoại thường hay giúp đỡ Tống Duẫn Thư chẳng có mấy người, giáo viên chịu đến đây dạy học, bà ngoại Khương Tri vô cùng kính trọng Tống Duẫn Thư, rảnh rỗi liền sai Khương Tri đem bắp và khoai tây đã luộc chín, còn cả trứng gà để tặng cho chị.

 

Khoảng thời gian đó Tống Duẫn Thư vô cùng ghi nhớ, cô bé con mỗi khi thứ Sáu tan học, dù mưa gió nắng gắt thế nào, cũng bỏ đồ ăn vào túi, chạy đến nhà đưa cho chị.

 

Tống Duẫn Thư ở Bắc Kinh đã lâu, quen biết với Khương Tri và bà ngoại cô bé, trong lòng cảm thấy mình với trước kia không giống nhau lắm.

 

Sau này bà ngoại Khương Tri mất, cô bé đến ở nhà của chú thím, vợ chồng chú thím lại cho rằng con gái học hành không có ích gì, không bằng ở nhà làm việc, Tống Duẫn Thư vì để Khương Tri có thể đi học mà bỏ ra không ít sức lực.

 

Sau đó không gặp Khương Tri nữa, Tống Duẫn Thư nghe ngóng mới biết được, cô bị chú thím đưa vào trong huyện để làm việc kiếm tiền cho gia đình đó.

 

Tống Duẫn Hành nghe thấy thì tức đến nổ phổi, Khương Tri vẫn còn nhỏ, chưa vị thành niên, vậy mà đôi chú thím này lại nhẫn tâm bắt con bé bôn ba bên ngoài một mình, trở thành công cụ kiếm tiền cho họ.

 

Tống Duẫn Thư cũng là người nóng nảy, bởi vì chuyện này mà cãi nhau một trận lớn với đôi vợ chồng kia, rồi chị đón Khương Tri về, từ đó hai người sống cùng nhau, trong khoảng thời gian này nhà họ Tống cũng nhiều lần cho người đi tìm. Sau này, Tống Duẫn Hành vậy mà lại có thể tìm thấy Tống Duẫn Thư trong cái thôn khỉ ho cò gáy này.

 

Tống Duẫn Thư không bỏ được đám trẻ ở đây, càng không yên tâm về Khương Tri, người được Tống Duẫn Hành phái đến cũng không có cách, cô chủ không nghe theo, dù bọn họ khuyên nhủ hết nước hết cái, Tống Duẫn Thư cũng kiên quyết ở lại không chịu về.

 

Đối với quyết định của Tống Duẫn Thư, Tống Duẫn Hành cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Có lẽ là sợ anh lo lắng, nên sau đó, Tống Duẫn Thư cứ cách một thời gian lại gửi hình chụp cho anh, để anh có thể yên tâm về cuộc sống của mình.

 

Tống Duẫn Thư đặc biệt chụp những tấm ảnh đời thường cho anh, từ nhỏ được nuôi dưỡng chăm sóc từng li từng tí, chưa từng chịu thiếu thốn vất vả, mà nay, trong những tấm ảnh kia, chị ăn mặc quần áo đơn giản, sau lưng là đất vàng, có lúc còn cầm cuốc xẻng làm nông.

 

Hình chụp không được trau chuốt, có thể nhận ra người chụp những bức ảnh này không có tí hiểu biết gì về nhiếp ảnh, Tống Duẫn Thư một mét bảy vậy mà người trong ảnh nhìn như một củ cải lùn một mét hai.

 

Tống Duẫn Hành nhẫn nại cầm từng tấm lên xem, cho đến khi nhìn thấy một cô gái xa lạ xuất hiện trong hình, ánh mắt anh mới khựng lại.

 

Cô gái trong hình nhỏ gầy, mặc một bộ đồng phục đã giặt đến bạc màu, trong tay nhấc một chiếc giỏ đan không to không nhỏ, trong giỏ đựng đầy khoai tây, ngô, cái gì cũng có.

 

Phía sau cô là đất vàng, ánh mặt trời làm ửng hồng đôi má cô, mắt cười híp lại thành một đường cong nhỏ, đôi môi mở rộng lộ ra hàng răng trắng nhỏ đều như hạt bắp, Tống Duẫn Hành xoa mũi, cô gái trong hình cười rất tươi khiến anh bất giác cũng nhịn không được cười lên.

 

Nhìn những tấm ảnh mà chị mình gửi đến, Tống Duẫn Hành mới hiểu được tại sao chị cố chấp ở lại trấn nhỏ như vậy, chắc là phần lớn vì cô bé kia.

 

Một cô gái chưa từng gặp trước đó, không thân không thiết, lại khiến cho chị ba của anh tình nguyện ở lại.

 

Tống Duẫn Hành cũng không có ý kiến gì, chỉ đơn giản cảm thấy Tống Duẫn Thư đang ấm đầu.

 

Sau này, Tống Duẫn Hành đã quen thuộc với việc nhận được hình của Tống Duẫn Thư, có thời gian rảnh anh lại lấy hình ra xem, mỗi lúc nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch của cô, anh không nhịn được suy đoán, tại sao lúc nào cô cũng có thể cười vui vẻ như vậy.

 

Tống Duẫn Thư còn kể cho anh nghe những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của cô và Khương Tri, cuộc sống đạm bạc tuy có nhiều vất vả nhọc nhằn, nhưng cũng vui vẻ thoải mái.

 

Thời gian dài qua đi, trong cuộc sống của Tống Duẫn Hành vô tình xuất hiện một cái tên, Khương Tri, dường như cô luôn nở nụ cười, ngây ngô và tươi đẹp, hệt như mặt trời ngày đông, đem nắng ấm đến cho mọi người.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)